- Mỹ lại thế rồi.
- Chứ em nói sai sao? Đưa người ta đi chơi mà dùng xe đạp, tụi bạn em thấy ngượng chết.
- Mỹ có thể xuống xe đi bộ, anh nhớ đâu có ép - Giọng cậu ta vẫn nhẹ nhàng như chuyện đó xảy ra thường xuyên, không có gì đáng để bận tâm.
- Thấy ghét! Một câu dịu dàng cũng không có. Sao mà em ghét anh thế…
Vài chiếc xe máy phóng lên át đi giọng nũng niu rất con gái, Duy theo đoàn người rẽ phải và biến mất. Đèn đường rất sáng nhưng sao tôi chỉ thấy trước mắt một màu đen mờ ảo?
- Ờ, tao cũng về đây. Mày ở lại tiếp tục ăn kem hay đi đâu thì tuỳ - Ngạc nhiên với câu nói khó hiểu, tôi quay lại đã thấy thằng bồ con béo xuất hiện từ lúc nào – Bye!
Tiếng xe máy lao vút, thân hình bồ thượng hoà vào dòng người đầy ồn ào. Cảm thấy tay ươn ướt, tôi cúi xuống và cười chua chát. Kem tan ra chảy xuống tay lặng lẽ âm thầm khiến tôi ném vào thùng rác gần đó.
Một tối nhiều màu sắc vừa đến với tôi. Ước được gặp giờ gặp rồi và thứ nhận được là bẽ bàng. Muốn xỉ vả bản thân ngu ngốc nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Hơn hai năm không gặp, giờ cậu ta đã có bạn gái, nhìn lướt qua cũng nhận ra hạnh phúc trong đó. Còn tôi dần quên được bằng tình cảm với Thăng, bằng những bài học về giới tính trên mạng nhưng tôi biết sâu sa trong góc nhỏ của trái tim vẫn còn lưu giữ một hình ảnh. Giờ đây hình ảnh đó từ tốn siết nhẹ vào tim, sợi dây kéo mạnh thít lấy khiến tôi muốn hất tung tất cả. Nhưng phản ứng chỉ là nhìn trong bất động. Cảm xúc không tên mãi mãi là cảm xúc không tên và nó không nên tồn tại đến bây giờ. Nên chết đi!
- Chó chết!
Tiếng “rầm” làm tôi tỉnh hẳn.
- Này, chú mày làm gì thế - Anh bảo vệ đứng gần đó đi ra với gương mặt không vui, những đôi tình nhân xung quanh mở to mắt hiếu kỳ.
Vội vàng nhảy lên yên, tôi đạp xe phóng vút đi, bỏ mặc tiếng cằn nhằn của người bảo vệ. Vừa nãy trong vô thức, tôi đã trút giận lên thùng rác gần đó, may có chiếc cột bên cạnh chứ không rác đã đổ ra tung toé.
Tôi tức vì cái gì nhỉ? Vì sự thật trước mắt là Duy có bạn gái hay Duy là straight? Hay vì tôi đã tự hàm hồ nghĩ ánh mắt hồi lớp tám là dành cho tôi? Hay tại tôi tức bản thân đã dành nhiều thời gian để quên thứ vốn không dành cho tôi?
“Cảm xúc hay những rung động dù làm ta buồn, khổ hay đớn đau nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim, hãy tôn trọng và yêu nó vì nó chân thật”.
Câu nói của Mưa_trong_nỗi_nhớ lại hiện về như nhắc nhở nên dìm sự nóng giận xuống. Tôi phải trân trọng ngay cả khi nó làm tôi đau? Tôi phải yêu ngay cả khi nó khiến tôi trở nên ngu dại? Làm người có thể buông thả theo cảm xúc và tâm trạng không? Tôi có thể nhưng tôi bắt buộc bản thân phải dừng lại, nén xuống và đứng vững.
- Hải! Hải đi đâu ra đây? - Giọng hồ hởi kèm the tiếng động cơ đi bên cnạh, ông thầy cười rạng rỡ - Ông trời đúng là thương người hiền.
- Thầy về quê lên rồi ạ? – Tuy khá bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ mọi khi – Em tưởng mai thầy lên?
- Mẹ anh đỡ rồi, mà cũng phải lên sớm để theo kịp bài chứ - Khi quay sang, tôi bắt gặp nụ cười hiền hạnh phúc – Anh đang tính vào nhà thì lại gặp Hải ở đây.
- Có chuyện gì hả thầy?
- Gặp Hải.
Câu trả lời đơn giản đầy đủ ý nghĩa nhưng với tâm trạng hiện giờ tôi không cách nào thấy vui.
- Thầy thích em thật hả?
- Không, anh nghĩ từ yêu chính xác hơn.
- Có nhanh quá không thầy – Tôi có tình không đi vào vấn đề, chỉ trả lời chung chung vô thưởng vô phạt. Cái cảm giác tránh né đang len lỏi trong từng tế bào.
- Không nhanh để nói chữ “yêu” nhưng chưa đủ để chứng minh.
Bật cười trước câu trả lời của ông thầy, tôi hỏi thật vô tư :
- Thầy cũng nhận ra?
- Nhận ra chứ? Hải lạnh lùng và nhẫn tâm vậy, người ngốc như anh cũng thấy nữa là…
“Thầy mà ngốc thì em là gì?”, biết câu hỏi như lời than nên tôi chọn câu khác :
- Em đâu thấy mình lạnh lùng, nhẫn tâm.
- Gọi thầy mà không lạnh lùng? Thản nhiên không nhìn ra thật lòng mà không nhẫn tâm?
Lần này tôi không nén cười nổi, tiếng cười hoà tan vào dòng người trên đường :
- Thầy bao nhiêu tuổi ạ?
- Sao lại hỏi tuổi lúc này - Giọng chưng hửng khiến tôi nhún vai.
- Có gì đâu, em hỏi thôi.
- Thì anh học năm thứ 3, em cũng đoán ra tuổi chứ?
- Có nhiều người trượt hai, ba năm mới đỗ mà.
- Ừ nhỉ! Sao anh không nhớ ra cũng có những trường hợp đó nhỉ?
Câu trả lời hài hước khiên tôi nhìn ông thầy lại lẫm. Đúng là phải tiếp xúc lâu mới nhận ra nhiều điều bên trong.
- Thầy đưa tới đây được rồi. Em về đây - Nhấn pêđan, tôi rẽ sang đường sau khi buông gọn – Em không nghĩ mình lạnh lùng và nhẫn tâm đâu.
Đuổi theo phía sau là tiếng gì đó như sự vui mừng bị hét lên. Cười cười, tôi đạp xe nhanh hơn. Một buổi tối không đáng ghét như tôi nghĩ. Tôi dìm được thứ cần dìm và mở ra thứ nên mở.
Hãy tỉnh táo và bước tiếp như câu khẳng định chắc chắn của Mưa_trong_nỗi_nhớ :
“straight mãi mãi là straight, tụi nó không bao giờ thích hay yêu đàn ông”.
~~~~~~~~~~~~~
- Nhà còn dao không Duy?
- Hở??? À, trong phòng Duy có đấy, hôm qua gọt hoa quả quên mang ra.
- Đứa nào vào phòng Duy lấy dao đi.
- Hải, nãy giờ thấy mày ngó dáo dác như thằng ăn trộm, giờ vào đó làm việc phi pháp rồi tiện tay mang dao ra đây.
Những tràng cười bùng nổ, con béo đẩy vai tôi vô tư :
- Còn đứng đây? Ít nhất cũng giúp mọi người một chân chứ mày.
- Chân nào vậy Hằng? – Công béo đang phụ nhặt rau với Hoa gần đó cũng tham gia trêu tôi.
- Tuỳ người sử dụng chứ, sao lại hỏi tao – Con béo chống tay lên hông, mắt quắc đanh đá – Mày điếc hả Hải?
- Ờ - Không còn cách nào, tôi bước về phía phòng Duy với cái nhún vai - Mất gì trong phòng tao không chịu trách nhiệm.
- Chôm gì thì chôm chứ đừng chôm trái tim của Mỹ cô nương nhé mày.
Tiếng cười vỡ oà khắp bếp kèm theo giọng nũng nịu của cô gái tôi gặp hôm ở Tràng Tiền :
- Mấy bạn đùa vậy, anh Duy giận Mỹ đó.
- Ai dám giận người đẹp, bảo tôi, tôi …tặng hoa cho nó.
Tiếng cười nói vẫn vang lên phía sau, tôi chậm rãi bước lên tầng hai mà lòng không biết nên vui hay nên buồn.
Sau buổi gặp ở Tràng Tiền, Hằng và duy liên lạc rồi quyết định cả lớp họp vào ngày 20-11 là hôm nay. Con bé “bí thở” và “phó bỉ thở” đang thân chinh đi mời thầy Chủ nhiệm, còn mọi người tụ tập ở nhà Duy làm lẩu. Khi nghe Hằng thông báo, tôi rất vui,cứ có cảm giác lâng lâng hồi hộp dù đêm nào cũng tự dặn lòng “Cậu ta đã có bạn gái, cậu ta là straight, là straight”. Trong năm ngày sau đó, tôi liên tiếp phủ nhận sự thật bằng cách tự dối lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cầu nguyện thì nó vẫn không thay đổi. Và hôm nay, sự thật đó khiến tôi thành người phản ứng chậm khi đặt chân vào nhà Duy. Mỹ_cô gái có mái tóc dài với giọng nhão nhão chào đón mọi người với nụ cười “chủ nhà”.
Cửa phòng Duy từ tốn mở ra, một căn phòng khá đơn giản khác hẳn ngôi nhà đồ sộ. Chỉ có chiếc giường đôi cạnh tủ tường to tướng, bàn học cạnh cửa sổ bằng kính đẩy sang ngang, gió lùa vào làm rèm cửa lay nhẹ. Màn hình máy tính vẫn chạy, có vẻ cậu ta đang down gì đó khá nặng nên mới được 20%. Căn phòng không có gì đặc biệt ngoài …mùi con trai rất đặc trưng. Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết ngay từ khi bước vào đã bị mùi gì đó cuốn hút và tôi đinh ninh đây là mùi của Duy. Cũng có thể đầu óc tôi đang không tỉnh táo nên mới có sự tuởng tượng này. Tốt nhất nên dời đây trước khi cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đảo một vòng, mắt lia phải con dao trên bàn, bên cạnh là rổ táo tàu. Nhanh chóng bước đến làm nhiệm vụ nhưng tia mắt chợt sững lại, tôi nhắm mắt rồi mở ra và nhìn chằm chằm cào khung ảnh cạnh đó. Tờ giấy trong khung ảnh hơi nhăn nheo nhưng cây cổ thụ cô độc trong cơn mưa vẫn rõ nét như năm nào. Khung ảnh được đặt ngay giữa bàn, nơi dễ nhìn thấy nhất dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong căn phòng này.
- Làm gì lâu thế Hải? - Một con khỉ tôi không nhớ tên chạy xộc vào phòng, cầm con dao trên bàn rồi lao nhanh ra ngoài – Đang thiếu đồ nghề mà cứ rề rà.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng vì người đóng là Duy. Cậu ta im lặng bước đến cầm khung ảnh rồi cười mơ hồ :
- Còn nhớ nó không?
- ……..
- Rất đẹp phải không?
- ……….
Phải là mãi mới thẳng ra đấy, vẫn còn một số nếp gấp bị hằn rõ…
- Tại sao?
- Tại sao cái gì? – Duy thôi nhìn vào khung ảnh, mắt hướng thẳng vào tôi - Tại sao lại giữ nó chứ gì? Vì đẹp!
Tay tôi đã nắm chặt từ khi nào, cả cơ thể trở nên nóng kỳ lạ, giọng nói khàn khàn phát ra những tiếng như bị nghẹn :
- Tại sao biến mất không lý do và xuất hiện bất ngờ? Tại sao cũng ở Hà Nội, không học xa mà không liên lạc?
- Tại sao hả? – Duy cười cười đặt khung ảnh về vị trí. Tôi hồi hộp chờ nghe lời giải thích nhưng giật bắn mình trước đôi mắt đỏ ngầu tia giận dữ.
Ánh mắt như thiêu đốt người đối diện, dồn họ lại và xuyên qua bởi màu lửa giận dữ. Toàn thân tôi bất động, không biết phải làm gì vào lúc này. Như bị thôi miên, tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ ngầu mà không rõ lý do tại sao.
- Anh Duy, xuống em nhờ chút - Giọng eo éo kéo cả tôi và đôi mắt vằn tia đỏ trở về thực tại.
Trong khi tôi đang bối rối sắp xếp lại diễn biến thì Duy thản nhiên sử dụng nụ cười hay cười. Chưa kịp thở phào nhẹ nhóm, tôi đã gập người xuống theo cú đấm của Duy.
Sau khi đấm hết sức vào bụng tôi, cậu ta đẩy gọng kính lên cao :
- Anh xuống ngay đây – Như chưa có gì xảy ra, cậu ta bước về phía cửa với bước chân tự tin.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng ngay cả khi cánh cửa khép lại. Duy đấm tôi? Lý do gì chứ? Người tức giận phải là tôi, sao cậu ta lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi ….
- Hải! Ông còn ở đây làm gì? Mọi người đang chờ mỗi ông thôi kìa - Một cái đầu ló vào thông báo, chiếc kính cận lại được đẩy lên với nụ cười tinh quái – Tính ngủ luôn trong phòng tôi hả?
- A, hay anh giấu gì mờ ám trong đó, Hải phát hiện nên tiếp tục điều tra?
- Mỹ lậm phim quá rồi - Bước chân dời đi, cái đầu biến mất khỏi cánh cửa kèm theo tiếng phản đối.
- Sao không cho em vào phòng anh chứ? Ghét!
- Con gái không nên vào phòng đàn ông con trai.
- Ư, kẹo. Ghét cái mặt!
- Ghét sao còn bám tay?
Tiếng nói nhỏ dần nơi cầu thang, tôi đoán Mỹ đang ôm tay Duy đi xuống nhà.
Cuối cùng có ai giải thích cho tôi mọi việc không? Những hành dộng vừa rồi của Duy có nghĩa là gì? Cậu ta hiểu những câu hỏi đặt ra cho bức hình tôi đã vẽ cách đây hai năm? Tôi nhớ vo tròn nó và ném đi rồi cơ mà? Không nhẽ cậu ta nhặt lại? Nhặt làm gì? Sao còn lồng vào khung ảnh, đặt vào nơi đẹp nhất trên bàn khi mà đã có bạn gái?
Đầu óc ngày càng rối, tôi không biết gỡ mớ bòng bong này từ đâu nữa. Từ khung ảnh hay từ hành động kỳ lạ của Duy? Khi giận dữ đấm tôi rồi lại cười tươi bảo xuống nhà. Có vẻ như tôi là con rối và bị cậu ta điều khiển cảm xúc bằng những sợi dây vô hình. Không cách nào thoát ra cũng như hơn hai năm vẫn giữ một nỗi nhớ mơ hồ.
Ngày 20-11, tết của thầy cô nhưng cũng là ngày khiến tôi đặt chân vào một thứ cảm xúc mơ hồ đầy hư ảo. Và người nghệ sĩ dệt lên sự đau đầu là Duy_người tặng tôi đồng hồ cát cách đây hơn hai năm.
Tốt hay xấu khi tôi linh cảm “Duy cũng như tôi, chưa chắc cậu ta là straight”?
~~~~~~~~~~~~~~
Tay chăm chú viết lời giải trên bảng nhưng tôi biết tâm hồn, khối óc đang dõi theo tên con trai bên cạnh. Chỉ hơn hai năm mà cậu ta không còn dáng lẻo khẻo như hồi lớp 8, cơ hồ dáng người chắc hơn xưa rất nhiều.
- Ê, ông không chép bài tôi cũng không cho mượn vở đâu đấy.
- Tao thèm vào mượn vở mày.
- Không có mày tao, xưng “ông tôi” đi.
- Kệ tao!
- Ờ, tuỳ - Cậu ta lại tiếp tục dõi theo bài giảng, mặc kệ tôi tức tối trước sự thản nhiên hờ hững đó.
Chết tiệt tên ngồi cạnh đáng ghét đi. Có biết tôi đã phải dùng thủ đoạn để ông gia sư dạy lý ra đi trong êm đẹp không? Có biết tôi đã phải dùng trăm phương ngàn kế để mẹ tin ông thầy dạy lý không hay, và thuyết phục con béo tin vào lý do này tốn bao nhiêu nước bọt không? Cuối cùng thấy tôi cương quyết giữ vững trận địa, con béo buông gọn với cái nhún vai :
- Tuỳ mày. May là thầy dạy lý, chứ mày bảo thầy Nguyên dạy chán chắc tao phải bảo cô Thi đưa mày đi khám mất.
Dù xuôi nhưng con béo vẫn ráng tròng thêm câu móc lò mới vừa lòng. Cuối cùng tôi chỉ phải học gia sư toán, hoá vào tối thứ 2, 4, 6 và thứ bẩy thôi, dĩ nhiên thầy dạy vẫn là Nguyên. Còn thứ 3, 5 thì học lý ở trung tâm, nơi tôi lặn lội bỏ hơn một tuần mới điều tra ra Duy cũng học ở đó. Và bây giờ, ngay lúc này, tôi đang ngồi cạnh tên bốn mắt, người đã vô tư đấm tôi mà không nói rõ lý do vì sao.
Cậu ta cũng hay, thấy tôi vào lớp ngồi cạnh mà thản nhiên như không. Ngay cả khi tôi giả vờ hỏi thật ngây thơ :
- Mỹ không học cùng hả?
- Ông muốn Mỹ học cùng lớp này hả?
- Không, hỏi thôi – Tôi giật bắn mình khi bị kê tủ đứng – Sao hỏi vậy?
- Cũng chỉ hỏi thôi.
Vậy là cậu ta nín luôn, không thèm quay sang nhìn tôi dù 1/5 con mắt. Tôi không nghĩ ngoài ngoại hình, cậu ta còn thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ và hành động. Cảm giác lúc nào cũng bị nhìn thấu và bị điều khiển như quân cờ khiến tôi rất khó chịu. Nhưng dù bực hay muốn hất tung, tôi cũng khôg cách nào dời mắt khỏi con người đó. Có lẽ quá khứ đang giết dần phản ứng của tôi, nó khiến tôi chậm chạp đến ngu ngốc. Nhưng vẫn tiếp tục lao vào bởi vì đồng hồ cát còn hiện hữu trên bàn học, cũng có nghĩa Duy mãi mãi không biến mất trong cuộc sống của tôi.
Thì ngay như lúc về, tôi cũng bị cậu ta nắm bắt cảm xúc thật dễ dàng. Đang đạp xe song song thì xe máy phía sau lao lên. Tuy tốc độ chạy rất nhanh nhưng vẫn kịp nhận ra người ngồi sau là Mỹ. Cô ta đang ôm eo tên con trai phía trước rất tình tứ, cằm tỳ lên vai vô cùng thân mật. Không hiểu sao tô lại thấy vui trước hình ảnh vừa rồi nên quay sang nói ác ý :