Càng ngày tôi càng muốn gặp Mưa_trong_nỗi_nhớ. Gặp không vì tò mò mà chỉ muốn đấm cho đỡ tức. Luôn buông những lời chặn đầu chặn đuôi nhưng lại mở ra nhiều hướng đi. Rất giống một người chỉ đường đứa trả bị lạc, một người hướng dẫn âm thầm lặng lẽ và khi nói thì luôn ban phát những câu làm người nghe muốn “đâu cái điền”.
- Anh nghĩ sao khi em yêu ông thầy?
- Suy nghĩ của anh có quan trọng bằng cảm xúc của em không?
- Dĩ nhiên không.
- Vậy hỏi làm gì?
- Ai biết.
Im lặng, màn hình máy tính dừng lại ở những dòng chat đó. Tôi cũng hiểu mình đi quá đà nhưng ai bảo Mưa_trong_nỗi_nhớ ăn nói kể cả kiểu đó. Dù quen lâu rồi nhưng lúc nào cũng coi tôi là con nít, trong khi Mưa_trong_nỗi_nhớ chỉ hơn tôi có năm tháng thôi đấy. Nghĩ đến là thấy tức. Sao lúc đó tôi lại chịu gọi là “anh” chứ, chắc bị bỏ bùa rồi.
- Câu trả lời đã có trong tim em. Em đừng để một người không đáng cản trở sự chân thành.
- Chân thành chưa chắc đã là màu thuỷ chung.
- Chưa thử sao biết.
Tự nhiên tôi liên tưởng con béo khi đọc những dòng chữ này. Cách ăn nói của hai người y xì đúc. Có khi nào hai người là một không nhỉ?
Bật cười trước suy nghĩ kỳ cục, tôi từ tốn đặt một chân vào thứ đang len lỏi trong tim :
- Ừ, chưa thử sao biết.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mày làm cái trò gì thế hả? Tao làm gì để mày tránh mặt rồi không qua ăn cơm? – Nhìn chằm chằm vào bát mỳ trên bàn, anh Khải hét lên – Mày muốn ăn đập phải không? Hay muốn tao tức lên mới vừa lòng? Hải, nói đi!!!
Tôi im lặng trước cơn giận dữ của người anh họ. Cả ngày hôm qua tôi không qua nội ăn là để tránh gặp anh Khải. Nhưng hiện giờ anh đang ngồi trước mặt tôi, đôi mắt toé lửa khi nhận ra bữa trưa của tôi là mỳ gói.org.
Tiếng thở dài làm tôi ngẩng đầu lên nhìn :
- Việc mày là pêđê, ờ, là gay, tao chưa chấp nhận và vẫn nghĩ đó là bệnh cần đến bác sĩ, nhưng…- Chắt lưỡi, ông anh họ nhìn thẳng tôi rồi gằn giọng – Cô Thi không có nhà, không ai nấu cơm cho mày và nhóc Mai. Tao cũng chẳng muốn thằng con ngốc của cô bị đói ăn hay gầy gò chỉ vì mày là gay.
- ….
- Hiểu ý tao chứ - Hất đầu ra hiệu, anh Khải nói tiếp – Mày bảo gay cũng như mọi người, sinh hoạt hay yêu đương đều không có gì khác lạ. Vậy hãy chứng minh mọi thứ đều bình thường đi. Tao chờ ở hành động chứ không cần cái tránh né đâu…”
- Hải! Hải? Em sao vậy? - Tiếng gọi nhỏ làm tôi đánh rơi chiếc thìa, mắt hơi bối rối khi nhớ ra ai đang nhìn.
- Không có gì đâu, chỉ là…cốc sinh tố này ngon quá nên phê thôi - Miệng cười toe toét, tôi pha trò để khoả lấp.
Ông thầy cũng biết tôi đang che giấu điều gì đó nhưng không gặng hỏi mà chỉ cười theo :
- Cho anh thử với.
- Không – Theo phản xạ, tôi cầm nhanh cốc sinh tố bơ khi thấy tay ông thầy chuyển động.
Giọng cười giòn tan cho biết tôi bị hớ, ông thầy đang nhìn trêu ghẹo. Vội vàng uống một hơi để che đi gương mặt xấu hổ, tôi thầm rủa cái tâm hồn hay đi hoang. Mà cũng tại anh Khải nữa, lúc nào không sang lại nhằm ngay đúng buổi đầu nhận lời đi chơi với ông thầy thì qua nhà. Dù sao ông anh cũng nói rõ những suy nghĩ trong đầu, tôi như trút được gánh nặng mấy hôm nay đi. Vậy cũng tốt. dù phản ứng vẫn còn thấy rõ kỳ thị nhưng dần dần tôi tin anh Khải sẽ thay đổi cách nhìn.
- Thực sự sinh tố bơ ngon vậy sao Hải?
Giật bắn mình, tôi nhìn nụ cười tủm tỉm của ông thầy và nhận ra tâm hồn lại lang thang khỏi buổi hẹn. Kiểu cười cố nén của ông thầy làm tôi đứng nhanh dậy :
- Em vào trong một chút.
Không có tiếng cười đuổi theo những tôi biết có ánh mắt đang cười quấn lấy bước chân tôi. Người phía sau va vào vai, tôi bước chệch sang bên để rồi sững sờ …Duy …Duy ngay trước mắt.
Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại nhẹ nhàng, tôi vẫn chưa thoát khỏi sửng sốt. Tuy dáng người cao to hơn hồi đó rất nhiều nhưng khuôn mặt không thể nhầm vào ai được. Nhất là đôi mắt đen đó, tôi sao có thể quên. Nhất định đó là Duy. Chắc chắn! Chỉ cần cậu ta bước ra tôi sẽ hỏi ngay.
May nhà vệ sinh nằm phía sau quán nên không ai chú ý đến một tên con trai cứ thập thò nơi cửa, mắt chăm chăm nào nắm đấm cửa, chờ người bên trong bước ra.
Cánh cửa bật mở, người con trai trong áo sơ mi trắng bước ra, mắt thoáng nhanh qua tôi. Cả người rúng động khi hai ánh mắt chạm nhau, cơ miệng hoạt động phát ra tiếng đứt quãng :
- Du…
- À, anh bạn chờ lâu hả? Xin lỗi nhé - Nụ cười nhẹ, chiếc áo sơ mi di chuyển lướt qua tôi, mang theo toàn bộ không khí.
Chân run run, tôi tưởng chừng dưới sức nặng của cơ thể sẽ không thể đứng vững nữa. Nhưng không, tôi bước trở lại quán, mắt đảo nhanh một vòng tìm kiếm. Không có màu trắng trong quán, không có sơ mi, chỉ có áo phông và áo chim cò. Đáp lại nụ cười của ông thầy, tôi uống nốt cốc sinh tố và đòi về. Tôi vẫn hành động như mọi ngày, nhưng những thứ trong đầu là trống rỗng. Ngay cả khi ngồi sau xe ông thầy, tôi vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết tôi phải cười, phải nói, phải hoàn thành buổi hẹn hò này và tôi đang làm. Tôi bắt buộc bản thân tiếp tục bước dù bóng ma quá khứ đang bao trùm lên mọi miền ký ức, phủ lên tất cả suy nghĩ màn sương mờ ảo, làm mọi tế bào thần kinh đông cứng và những cảm xúc trở nên chết lặng đầy trống rỗng. Không gì cả!
CHƯƠNG IV
Lại chiếc áo trắng bước vào quán nhưng gương mặt không phải người tôi muốn gặp. Thở dài, tôi nhìn những giọt cafe đen thẫm nhỏ xuống đứt quãng. Có vẻ sắp đến giọt cuối cùng rồi, cũng nên uống thôi. Nhưng bàn tay vẫn nguyên vị trí, fin cafe lặng câm trên bàn im lìm nhìn vào mắt tôi. Tâm trạng như những mắt lưới đan vào nhau, bàn tay đan lưới của người thợ mới học vụng về làm chiếc lưới rối tung lên_mắt to mắt nhỏ lẫn lộn, nhìn thật xấu xí. Mớ bòng bong đã không được gỡ ra, lại bị tôi vò lại vội vã với tâm trạng háo hức, hy vọng đầy ngây thơ.
Hôm qua tôi gặp Duy ở quán này nhưng cậu ta phớt lờ như không quen. Về nhà ngồi giải đáp thắc mắc “mới hơn 2 năm mà đã quên?”, cuối cùng tôi chợt nhớ cậu ta không đeo kính. Chắc chắn đây là lý do không nhận ra tôi. Ở lớp có một thằng bị cận, nó bảo hai năm nó tăng lên ba độ. Việc tăng giảm độ cận thị dựa vào hoàn cảnh sinh hoạt và dựa vào bản thân người bị cận. Mấy việc này tôi không rõ lắm nhưng chỉ có lý do này mới làm Duy không nhận ra tôi.
Lại một nhóm con trai tầm 20, 21 tuổi bước vào cuời nói rôm rả, dĩ nhiên không có cậu ta. Nhìn lại fin cafe, tôi chạm khẽ để rồi nhận ra nó không còn nóng ấm như ban đầu. Kim dài của chiếc đồng hồ chỉ con số 9 khiến tôi gọi phục vụ tính tiền. Gần 2 giờ đóng đô ở đây, đã đến lúc đi về. Dù lòng không muốn nhưng có người đang chờ tôi đến chở đi chơi. Con béo giở chứng muốn lên Tràng Tiền mua sách và dĩ nhiên tôi bị nó hành hạ làm culi không công.
- Sao mày không bảo thằng bồ đưa đi – Tôi hỏi yếu ớt sau một hồi chưa tìm ra cách từ chối.
Hôm đó nó thản nhiên cười toe :
- Bồ tao tháng về có một lần. Phải tận dụng thời gian làm việc khác chứ?
- Việc khác là việc gì?
- Con nít hỏi làm gì?
- Con nít cái con khỉ khô! Mày khác gì tao?
- À, tao quên không nói với mày. Hồi bé tao ốm yếu bệnh tật nên học muộn một năm.
Đôi mắt tôi mới chỉ đảo một vòng xung quanh người nó thì cả chiếc ghế lẫn người đổ kềnh ra sàn nhà. Do bất ngờ nên không kịp chống tay, đầu tôi cứ thế đập vào chiếc ghế gần đó u lên một cụ to tướng. Hôm đó không có bé Mai chạy lên xem có chuyện gì để kiềm sự nóng giận trong tôi, đảm bảo tôi đã dần cho con béo một trận nhừ tử rồi. Thấy tôi không đánh con gái và hiền với nó nên “được đằng chân lân đằng đầu”. Mà cái con khỉ lai lợn đó cũng dã man, thản nhiên đạp vào người tôi như đạp bao cát. Không biết thằng bồ nó tìm thấy điểm gì ở đứa con gái hung dữ chuyên dùng bạo lực này nhỉ?
- Ê! Mày không gửi xe hả - Bả vai đau nhói, tôi ngơ ngác khi giọng chua lè vẫn vang lên sau lưng – Đi quá lố rồi mày.
- Ờ, quên - Cười gượng, tôi tự xỉ vả cái tâm hồn treo ngọn cây rồi sang đường gửi xe.
Không biết tôi chở con béo từ lúc nào nhỉ? Không nhẽ trong khi hồi tưởng, tôi đã đến nhà nó, chở nó và đi đúng đường đến Tràng Tiền? Kiểu này gọi thiên tài hay “chó ngáp phải ruồi”?
Đúng là đối với Hằng, tôi không khác thằng cửu vạn là bao. Ngoài việc chọn sách cho tôi, con béo còn chuyển giao toàn bộ những thứ nó mua sang tay tôi. Bảo đi mua sách tham khảo vậy mà nó vào khu truyện thiếu nhi rồi ôm cả đống : Kính vạn hoa ba quyển dày cộm, vài quyển dày không kém nhưng là tiếng Pháp. Lắc đầu ngán ngẩm, tôi thầm rủa cái tội lười, phải lúc nãy xách theo cái giỏi siêu thị thì tốt không? Hay bây giờ ra chỗ quầy lấy một cái nhỉ?
- Bé Oanh thích truyện hoàng tử và công chúa phải không?
- Dạ!
Nếu Hằng không nhanh tay đỡ chồng truyện trên tay tôi, chắc chắn nó đã rơi tung toé trên sàn. Vẫn đôi mắt mở to, tôi nhìn người đàn ông đang lựa truyện với bé gái gần đó. Cũng lâu rồi tôi không còn gặp lại Thăng, anh ta có vẻ trẻ hơn, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào. Đứa bé chọn vài quyển rồi chạy sâu vào trong hơn, anh ta vội vàng đi theo và những quyển truyện được trả lại tay tôi. Hằng im lặng chờ mắt tôi chạm vào tia nhìn thẳng thắn của nó rồi mới nói :
- Dì tao vừa sinh em bé. Thằng bé ba cân tư dễ thương lắm.
- Anh ta hạnh phúc chứ?
- Tao không biết – Nó nhún vai, nụ cười có gì đó của sự chấp nhận – Tao chỉ biết dì tao nói “Dì hạnh phúc vì tình yêu của chú ngày càng lớn. Lớn hơn cả hồi hai người mới cưới”
Xốc lại chồng truyện trên tay, tự nhiên tôi muốn cười_không phải cười mỉa mai mà là sự bình thản của tâm hồn khi vết sẹo không còn nhức hay ngứa nữa :
- Vậy cũng tốt!
- Ờ - Con béo vỗ bôm bốp lên vai tôi, nụ cười trên môi nó y như ác quỷ - Tiếp tục thôi mày, tao vẫn chưa chọn xong.
- Hả??? – tôi hoàn toàn không tin những gì vừa nghe thấy – Mày tính khuân luôn cửa hàng về hả con béo?
- Không, tao không có mang đủ tiền mà mày đi xe đạp chở sao nổi cả cái cửa hàng này – Thêm một quyển gì đó dày thật dày lên cánh tay vốn đã ôm đồm quá nhiều thứ.
Tôi quyết định ra lấy giỏ siêu thị, chứ thêm chút nữa chắc tiêu tay tôi quá. Giọng nhõng nhẽo của con nít làm tôi hơi nhìn lại, đứa bé gái đang vòi mua búp bê. Nụ cười của anh ta đúng với nghĩa hạnh phúc. Thôi thì, hãy hạnh phúc nhé, người tôi đã từng yêu.
Chính việc Hằng thả thêm quyển sách nói về mưa và bão đã làm tâm hồn tôi có cơ hội đi hoang, trở về tối qua lúc 10 giờ ở hàng nét gần nhà ….
Anh sẽ không dùng nick Mưa_trong_nỗi_nhớ nữa. Sau ngày hôm nay Mưa_trong_nỗi_nhớ không còn tồn tại trên đời.
- Tại sao? – Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
- Mưa_trong_nỗi_nhớ là tâm trạng của anh khi nhớ đến người anh yêu. Giờ anh đã tìm được, nỗi nhớ không còn nằm trong cơn mưa nữa, nó cần hiện hữu ngoài đời.
Việc Duy đã làm tôi đủ đau đầu, giờ đến Mưa_trong_nỗi_nhớ lại nói những lời khó hiểu, thực sự tâm trạng ngoài khó chịu còn đan xen bất an nữa.
- Không phải boyfriend anh ở bên anh sao? Em không hiểu.
- Người anh yêu không có nghĩa người đó yêu anh – Dòng chữ dài thật dài cứ như lần đầu và cũng là lần cuối cùng Mưa_trong_nỗi_nhớ chịu nói về “người đó” – Vì một số lý do anh và cậu ta xa nhau, nhưng giờ bọn anh gặp lại. Hiện tại cũng có nhiều việc xảy ra nhưng chỉ cần tồn tại trên đời, anh tin cậu ta sẽ yêu anh như anh yêu cậu ta.
- Việc đó ảnh hưởng gì đến nick yahoo?
- Dù trong tâm tưởng, dù qua mạng hay qua bất cứ phương tiện gì, anh đều muốn bản thân không phản bội lại tình yêu của chính mình. Anh muốn dành trọn vẹn trái tim cho người anh yêu.
- Anh sợ sẽ yêu em khi còn chat qua nick Mưa_trong_nỗi_nhớ hả?
- Anh đã trả lời câu hỏi này nhiều lần rồi.
Tôi vẫn cố tình nói dù biết Mưa_trong_nỗi_nhớ rất bướng :
- Anh có quyền im lặng, những những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước toà án trái tim.
Sau vài phút im lặng, cuối cùng dòng chữ lạc chủ đề xuất hiện :
- Hơn mười giờ rồi, em onl vậy không sao chứ?
- Anh đừng lảng chuyện lãng xẹt vậy – Nhún vai bất cần, mẹ tôi vẫn ở dưới quê mà. Hình như họ bên nội muốn xây phần mộ họ Trần nên còn lâu mẹ mới lên.
- Biết anh cố tình sao em còn cố chấp?
- Anh có nghĩ đang đối xử bất công không? - Tự nhiên tôi cười khẩy khi gõ những dòng chữ có vẻ lẫy – Quan tâm và luôn ở bên một người, đùng cái phủi tay thản nhiên đến ác độc.
- Người anh yêu quan trọng hơn mọi thứ trên đời.
- Dù vô tình tổn thương người khác?
- Ừ, anh yêu cậu ta và không ai được phép tổn thương hay gây đau khổ cho cậu ta, kể cả anh.
- Anh đi chết đi!
- Không, anh không thể chết khi còn người đó tồn tại trên đời.
- Thôi em chịu thua – Tôi thả người xuống ghế và nhận ra hai bàn tay nãy giờ đã gồng cứng - Vậy mai em del nick không người sử dụng này đi?
- Ừ, del đi. Anh không vào nữa đâu.
Vậy đấy. Mạng vẫn chỉ là mạng, ảo không gì hơn. Tôi cứ nghĩ Mưa_trong_nỗi_nhớ mãi mãi là người bạn tinh thần dù luôn từ chối gặp gỡ vì chỉ cần nghĩ “trong thế giới này, hay chỉ là thế giới ảo, luôn có sự dịu dàng dành riêng cho tôi” là tôi thấy bản thân tự tin và được cổ vũ tinh thần rất nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Mộng đẹp đến mấy cũng phải có lúc tỉnh. Mưa_trong_nỗi_nhớ có thể bỏ tất cả cảm xúc đang nhen nhúm để sống trọn vẹn với tình yêu của anh ta, vậy tôi cũng nên trở về hiện tại, sống với quá khứ đang trở về. Duy, cậu ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đồng hồ cát vẫn dõi theo cuộc sống một cách âm thầm rất riêng, tôi cần nắm bắt cơ hội ông trời ban tặng trong phút yếu lòng một lần nữa. Tôi không thể là thằng nhóc sợ hãi cảm xúc và bỏ qua nó trong hối tiếc muộn màng.
- Trước khi Mưa_trong_nỗi_nhớ chỉ là một vệt ký ức, anh sẽ trả lời tất cả những gì em muốn hỏi trừ việc liên quan cậu ta – Dòng chữ trên màn hình cắt ngang suy nghĩ - Chắc em có nhiều thắc mắc lắm phải không?
- Sao hôm nay anh dễ dãi thế? – Tôi cười cười vì biết có nói gì cũng không bao giờ nắm bắt thứ không thuộc về mình, tốt nhất hãy buông mới là khôn ngoan, vì thức thuộc về tôi không ở trên mạng mà ở ngoài đời.
- Đó là câu hỏi?
Cái kiểu trả lời này không nhầm vào đâu được. Mãi mãi Mưa_trong_nỗi_nhớ vẫn là người hướng dẫn đứa trẻ đi lạc, trong đó có tôi.
- Anh cho em coi cam nhé?
- Không hỏi lại những câu đã hỏi.
Cười hì hì về sự tỉnh táo của Mưa_trong_nỗi_nhớ, tôi công nhận anh ta đúng là đáng sợ ngay cả khi đang “say trong tình yêu”.