Dạo này không biết đứa nào hay rải đinh trên đường này lắm. Tuy thấy vô lương tâm nhưng cũng nhờ đó tôi có miếng cơm.
- Dạ.
Tôi dạ theo phản xạ, mắt vẫn chăm chú nhìn người con trai đang dìu bà cụ qua đường. Nụ cười móm mém cho biết bà rất vui với “lòng tốt đã bị tuyệt chủng” trong cuộc sống “mạnh được yếu thua” này. Nhìn bà cụ tiếp tục bước trên vỉa hè một lúc, người con trai băng nhanh qua đường đến chỗ mấy người bạn đứng chờ. Những cái vỗ vai cho biết bạn anh ta đồng tình và phục hành động vừa rồi.
Đèn đỏ, con wave chở “lòng tốt bị tuyệt chủng” phóng vút đi, con đường lại tấp nập lạnh lùng như mọi ngày.
- Xong rồi cháu.
- Dạ, chú cho cháu gửi tiền.
Tuy khá muộn nhưng tôi vẫn đạp xe từ từ. Hình ảnh vừa rồi hiện ra chậm rãi như làn gió nhẹ lùa vào từng tế bào trong cơ thể tôi, nương theo mạch máu chạm khẽ lên cánh cửa đóng chặt.
Do cán lên đinh, tôi phải ngồi chờ vá xe. Chiếc đinh nhỏ xíu mới cứng khiến tôi lắc đầu ngao ngán với cuộc đời “tiền bạc là trên hết”, mắt liếc ra xung quanh trong khi chờ đợi. Nơi tôi ngồi vá xe là gần trường Trung học cơ sở Láng Hạ, đi thêm một đoạn là cột đèn giao thông. Mới đầu cũng không nhận ra nhưng cái dáng cao gầy của ông thầy gia sư làm tôi mở to mắt ra nhìn. Để xe lại cho mấy người bạn trông trong khi chờ đèn xanh, ông thầy dìu một bà cụ nãy giờ vẫn nhìn dòng người đi lại với dáng luống cuống. Mấy bận bà cụ bước chân xuống đường nhưng vài chiếc xe máy phóng nhanh rú còi inh ỏi làm bà cụ rụt nhanh chân lại. Sáng sớm bao giờ cũng đông, ai cũng muốn hanh chóng đến công sở, đến trường, không ai để tâm đến một bà lão hết nhìn trái nhìn phải rồi cúi xuống thở dài. Ngay đến tôi cũng im lặng không chạy đến giúp cụ, chỉ giữ vai trò của người quan sát một cách thản nhiên đến lạnh lẽo.
Dòng người vẫn bước tiếp, xe cộ vẫn lao nhanh trên đường, nhưng cuối cùng cũng có một người tách ra lặng lẽ dìu bà cụ cẩn thận với nụ cười hiền. Người đó là Phùng Hiếu Nguyên_ông thầy gia sư, người đã nói thích tôi.
Chân nhấn pêđan đều đều, tôi kiểm tra lại cảm xúc trong lòng. Dạo gần đây, nhất là sau việc bé Mai nhập viện, tôi bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ông thầy. Thích nhìn nụ cười hiền và bất giác cười theo không tự chủ làm mấy lần con béo hỏi “Mày uống nhầm thuốc hả? Tự nhiên toét miệng ra cười”. Rồi hôm nào ông thầy có việc bận đột xuất đến muộn, y như rằng tôi tỏ ra cáu gắt vô cớ, có lần bé Mai bị mắng oan mà không biết lý do. Điều kinh ngạc là gần đây tôi khoái những anh chàng có nước da ngăm đen. Cũng không biết tại sao nhưng mỗi khi lên mạng xem hình hoặc coi phim, tôi đều bị ấn tượng bởi những chàng trai có màu da bánh mật.
Mà thỉnh thoảng trong giờ học, tôi lén nhìn ông thầy và nhận thấy “ổng không xấu trai cho lắm”. Nước da ngăm ngăm đẹp vì nhìn khoẻ mạnh, mặt hơi rỗ nhưng tôi thấy vậy mới đàn ông con trai, đôi mắt cương nghị thì không có gì phải bàn, môi không có màu hồng như con béo Hằng nhưng tiếng nói phá ra từ đó nghe rất ấm và làm tôi có sự tin tưởng…
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng…..
Tiếng trống vào lớp khiến tôi vội vã sang đường, lao xuống con dốc, đầu cố gạt những suy nghĩ đó đi. Không nên để lộ bộ mặt ngớ ngẩn này, con béo sẽ dò hỏi cho mà xem.
Trong lúc lén lút nhập vào hàng của lớp, tôi thấy màu xanh của bầu trời lướt nhanh qua mắt. Cơn gió nhẹ uốn éo đám mây xoắn lại rồi rời ra, màu xanh càng trong hơn. Vài cô nàng lớp bên cạnh giữ tà áo dài, mắt cười với nhau :
- Gió mới báo hiệu một ngày mới đầy thi vị.
Ừ, gió mới. Nhẹ nhàng len lỏi vào trong tôi, luồn lách qua vật cản của quá khứ rồi gõ nhẹ lên cánh cửa của trái tim. Bất giác tôi nhận ra gió đang vò rối mái tóc, miệng đã nở nụ cười từ lúc nào.
Gió mới mang đến một ngày mới.
~~~~~~~~~~~~~~
- Nhớ khoá cửa cẩn thận. Mẹ phải ở lại vài hôm nữa.
- Dạ,con biết rồi.
Sau khi cúp máy, tôi quay lại định bảo ông thầy và con khỉ lai lợn lên học thì…
“Ngoài kia có cô bé trèo cây me nghe tiếng đàn của tôi, ngoài kia có chú bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi…”
Hằng vội mở máy :
- Alo! Dạ …Hả? - Đầu nó gật liên hồi – Anh đang ở đâu? Được, em biết rồi …Dạ!
Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Hằng nói luôn :
- Em xin phép nghỉ buổi học hôm nay thưa thầy.
- Có chuyện gì vậy Hằng?
- Dạ, có chút chuyện thôi ạ - Quàng túi xách lên vai, Hằng hỏi - Thầy cho em nghỉ nhé?
- Ừ, nếu gia đình có việc em cứ nghỉ. Nhưng không có gì nghiệm trọng chứ …
- Dạ, hì, bí mật – Nháy mắt với ông thầy, con khỉ lai lợn chạy nhanh ra cửa – Em về thầy ạ.
- Ê! Mày không chào tao hả con béo?
Câu hỏi của tôi rơi lại đằng sau, tiếng xe máy lao vút đi cho biết tên bồ của Hằng đã chờ ở ngoài từ đời nào rồi.
“Chúng ta lên học thôi thầy”, câu nói im lìm trong cổ họng, không thoát ra càng khiến tôi bối rối hơn. Ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình tivi, tôi lại áp dụng câu “im lặng là vàng”. Không biết có phải do sự sắp đặt cố ý của ông trời hay không, mà gần đây tôi luôn có những buổi học riêng với ông thầy. Như hôm nay mẹ lại về quê, con béo đi theo giai, tôi một mình đối diện với ánh nhìn trìu mến. Biết là khi yêu, người ta hay nhìn ngọt ngào nhưng cứ bị nhìn từ đầu đến cuối, bị nhìn đến mức trở nên vụng về thì tôi cũng không muốn “được” nhìn. Mà hồi ở bên Thăng, tôi không hề có tâm trạng này. Anh ta luôn nói yêu và hôn tôi nhưng dù có nhìn yêu thương thì cũng chỉ trong chốc lát. Chứ ông thầy cứ nhìn tôi lặng lẽ, nhìn theo kiểu “từ ánh mắt đến trái tim”, cái nhìn bao quát và phủ lên đó những điều thầm kín. Cảm giác an toàn lại ập đến, tim đập chậm hơn, hơi thở nhẹ nhàng không khí xung quanh trở nên thoáng đầy dễ chịu.
- Thầy thích em ở điểm gì? – Khi đã làm chủ được cảm xúc, tôi hỏi và chờ đợi.
- Tất cả!
- Kể cả tật xấu? Thầy có biết gì về em đâu mà thích?
Khoé miệng cử động, giọng nói trầm hơi khàn thoát ra đều đều :
- Hải rất trẻ con, không biết kiềm chế cảm xúc mỗi lần Hằng trêu. Hải là đứa con hư vì hay nói dối vặt để trốn phụ việc nhà, để lên net, để đi chơi. Hải không đẹp bởi chiếc mũi khá to, bởi gò má lấm tấm tàn nhang. Hải rất kiêu khi người khác nói những lời thật lòng. Hải cũng ngốc khi từ chối sự chân thành hiếm có.
- Ớ …- Tôi ngớ người nhìn ông thầy.
Lúc bắt đầu, tôi cảm thấy giận, nhất là khi nghe ông thầy chê tôi có cái mũi to, nhưng nghe câu cuối tự nhiên muốn cười. Đây gọi là kiểu tỏ tình gây sốc. Người nghe không nỡ giận mà còn thấy vui vui.
- Hải không có điểm gì gọi là tạm được, vậy mà anh vẫn yêu.
- Nói yêu có sớm quá không thầy?
- Anh yêu Hải!
Luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi nín thở trong giây lát, mắt chăm chú nhìn người đối diện. Đôi mắt đen nhìn tôi ánh nét cười :
- Anh yêu Hải!
- ………
- Anh yêu Hải!
- ………
- Anh yêu Hải!
- ………
- Anh…
- Thôi, thôi, em biết rồi – Nghe người khác nói yêu mình với giọng ngọt và tràn đầy sự chân thành thì thích thật, nhưng sao tôi chỉ thấy nổi gai ốc.
Nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tôi cằn nhằn :
- Thầy nói nữa, em tống cổ về đấy – Câu nói thoát ra, tôi mới nhận thấy mình vừa nói hỗn.
Mắt lén nhìn phản ứng của ông thầy nhưng chỉ bắt gặp “nụ cười bồ tát” :
- Ừ, anh xin lỗi nhưng anh chỉ muốn nói ra tình cảm của mình thôi. Anh thật sự yêu…
- Anh thật sự yêu Hải. Anh thật sự yêu Hải – Tôi lập lại liên tiếp với giọng tức mà không làm gì được - Đấy, em nói giúp thầy rồi, thầy đừng nói nữa.
Cả tảng đá đè mạnh lên tim khi tôi nhận ra ánh buồn trong đôi mắt người đối diện :
- Em xin lỗi! nhưng …thầy nói một lần được rồi…em thấy ngượng khi …- Hai tai tôi đỏ lên và nóng ran, mắt nhìn ra cửa để tránh nụ cười rạng ngời đó.
Tôi thì ngượng chín người, ông thầy khù khờ cứ thản nhiên nói những lời yêu, nên mới ăn nói kiểu đó. Mà không biết khù khờ thật hay “cáo buộc nơ đây”?
Mưa từ lúc nào, những tiếng lộp bộp lạo xạo cho biết cơn mưa không nhỏ. Ông thầy vẫn cười hạnh phúc và nhìn tôi hiền lành, còn tôi im lặng nhìn vào màu đen của bóng đêm_nơi những hạt mưa chìm ngỉm và hoà tan trong đó. Mưa mang đến sự mát lạnh, con người cũng trở nên hiền hoà hơn trong cái không khí dìu dịu ngòn ngọt này :
- Sau cơn mưa sẽ là gì?
- Trước cơn mưa hay sau cơn mưa, tình cảm của anh vẫn không thay đổi. Anh tin mình sẽ làm được.
Tôi cũng tin ông thầy sẽ làm được khi nhìn vào đôi mắt thẳng thắn và trung thực đó. Tiếng mưa rơi tí tách như tiếng bật mở của ổ khoá, cánh cửa với những mạch máu chậm chạp hé ra, ánh sáng và sự chân thành len nhẹ vào, xoa lên vết sẹo đã kéo da non.
Thời gian tiếp tục trôi trong im lặng, chỉ đến khi cơn gió mạnh mang theo những hạt mưa hắt vào nhà thì ông thầy đứng dậy ra về. Lại một tối không học nhưng những thứ tôi thu được lại đẹp và quý hơn nhiều. Đó là màu sắc của chân thành, màu sắc đó đang nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Đáp lại vẫn là những luồng suy nghĩ đan chéo nhau đầy lưỡng lự, dù cánh cửa đã mở ra.
Tim tôi sẵn sàng cho 1 tình yêu mới khi mà tình yêu = tình dục + thuỷ chung?
Tôi không biết….
Ông thầy về sau khi bảo “luôn chờ câu trả lời của tôi”. Đã gần 10 giờ, mưa vẫn nặng hạt, rơi xuống giảm đi cái nóng và mang đến sự mát lạnh dịu dàng. Tôi quyết định ra hàng net gần nhà vì mạng cũng có sự dịu dàng luôn dành cho tôi. Hy vọng Mưa_trong_nỗi_nhớ có onl, dù biết rất khó gặp vào tối thứ bẩy_tối của “máu chảy về tim”.
- Tối nay anh không đi chơi với boyfriend hả? – Tôi nào ngay khi thấy nick Mưa_trong_nỗi_nhớ sáng.
- Ừ, sao em?
- Anh bị boyfriend đá hả? Thứ bẩy mà không hẹn hò – Tôi cố tình phá.
- Không nhẽ hẹn hò bắt buộc phải vào tối thứ bảy? – Dòng chữ hiện trên màn hình như kê tủ đứng vào họng tôi.
- Hì hì – Tôi đổi đề tài vì biết bản thân không nói lại Mưa_trong_nỗi_nhớ. – Đố anh sao em onl giờ này?
- Vì em nhớ ai đó và cần ai đó.
Cũng biết Mưa_trong_nỗi_nhớ tinh ý nhưng quá tinh ý cũng làm người khác sợ, trong đó có tôi.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Hơn em năm tháng tuổi.
- Con nít!
- Ừ, vậy em cần hỏi “con nít” điều gì? Anh sẽ trả lời trong sự hiểu biết của anh.
- Anh thật đáng sợ!
- Ừ, anh cũng nghĩ vậy.
- Anh đi chết đi!
- Không chết được. Anh chết thì người anh yêu vứt cho ai?
- Vứt qua cho em xài – Vui vui với đoạn chat tưng tửng, tôi đùa tiếp – Boyfriend anh đẹp trai không?
- Rất đẹp!
- Anh chưa coi cam em, nhỡ em đẹp trai hơn boyfriend anh thì có rút lại lời nói không?
- Anh nghĩ là không.
- Coi cam em nhé?
- Không.
- Tại sao?
- Anh không trả lời một câu hỏi nhiều lần.
Tôi bắt đầu thấy bực trước kiểu nói cà chớn của Mưa_trong_nỗi_nhớ, tay gõ nhanh trên bàn phím :
- Anh đi chết đi.
- Không chết được mà.
Rồi, tôi chịu thua, Mưa_trong_nỗi_nhớ mà có ở đây đảm bảo tôi phải đấm cho mấy quả để bõ tức. Người gì mà ăn nói đáng ghét nhưng ghét không nổi. Tò mò về boyfriend của Mưa_trong_nỗi_nhớ quá, đó là người như thế nào nhỉ? Có thể giam giữ trái tim con người đáng sợ này không phải chuyện thường.
- Hôm nay sao onl giờ này? Mẹ em không mắng hả?
Đặt dấu chấm hỏi trong đầu sang bên cạnh, tôi trả lời :
- Mẹ em về quê rồi – Tôi vào đề luôn, không câu giờ nữa – Ông gia sư em kể hôm trước vừa nãy…
Cứ như Mưa_trong_nỗi_nhớ là quyển nhật ký, tôi viết lên đó tất cả những gì đã xảy ra và cả những lung lay của cánh cửa quá khứ. Chậm rãi, từng chút một, tôi trải ra để rồi thấy yên tâm cũng như nhẹ lòng nhiều.
Sau năm phút, cuối cùng dòng chat của Mưa_trong_nỗi_nhớ cũng xuất hiện :
- Anh nghĩ em bắt đầu biết từ tốn và cẩn trọng rồi đấy.
- Tốt hay xấu?
- Cũng tốt. Chỉ có điều cẩn trọng quá, lo lắng quá trước một mối quan hệ thì hỷ nộ ái ố đâu có chỗ mà lộng hành.
- Nhưng vội vàng đặt tên cho cảm xúc rồi lao vào nó với trái tim cuồng nhiệt và chân thành, chẳng phải em đã có bài học rồi sao? – Tôi gõ những dòng chữ khắc nghiệt mà lòng thản nhiên như không.
Tôi đang dùng đôi mắt bình thản, ráo hoảnh nhìn vào quá khứ và mỉm cười lạnh lẽo.
- Anh không ngờ vết sẹo Mắt_buồn tạo ra lại làm em già đi nhiều vậy. Anh cũng chẳng khuyên hay dạy đời gì vì anh không có tư cách hay vị trí nhất định để dạy em. Anh chỉ muốn nói “cảm xúc hay những rung động dù làm ta buồn, khổ hay đớn đau nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim, hãy tôn trọng và yêu nó vì nó chân thật”.
Tôi im lặng trước dòng chữ trên màn hình. Rất muốn hét lên “Ai bảo anh không có vị trí nhất định?”, nhưng chữ “boyfriend” lượn qua lượn lại trước mặt cho tôi biết phải làm gì. Dìm xuống, tôi mỉm cười và ngón tay di chuyển trên bàn phím khi cảm xúc đã được nắm bắt :
- Em đang nghĩ anh đứng về phía Mắt_buồn.
- Anh không nghĩ vậy.