- Đưa cái phích đây Hải - Mẹ hối tôi khi cơn gió đang cố sức giật tung chiếc bạt khỏi cọc, mẹ vội vàng chạy lại giữ cọc phía bên hàng chú Tính, buộc chặt sợi dây nối những viên gạch đang treo lủng lẳng giữ không cho cọc bật lên - Trời đất mưa thất thường chỉ khổ dân đen thôi. Xếp nhanh đi Hải, mưa kiểu này đến đêm cũng không ngớt đâu.
- Con chào cô - Giọng nói quen quen, con wave dừng lại sát chiếc xe đẩy – Cô và Hải đang dọn hàng ạ?
- Chào thầy giáo - Mẹ hơi cười với ông gia sư, rồi cúi xuống buộc thêm gạch vào đoạn dây thừa ra – Mưa gió thế này vất vả thầy quá. Hình như hôm nay thầy đến sớm ….
- Cháu có việc đi qua đây - Vừa nói ông thầy vừa xếp phích, ghế, bàn cờ vào xe đẩy sắt - Xếp hết vào hả cô?
- Ấy ấy, thầy cứ để mặc thằng Hải - Mẹ vội vàng chạy đến cầm hộp thuốc trên tay ông thầy - Thầy vào nhà trước đi, mẹ con tôi làm loáng cái xong ngay.
Vẫn tiếp tục cầm những thứ trên bàn đặt vào xe, ông thầy cười hiền :
- Cô đừng khách sáo. Mưa ngày càng lớn, cô cứ để con làm – Ông thầy kéo mạnh tôi vào trong khi một chiếc xe máy phóng nhanh qua, nước mưa trên đường bắn ướt hết áo ông thầy cũng là lúc tim tôi lỗi một nhịp vì hơi ấm toả ra từ vùng ngực ai đó - Rồi, giờ con có thể đường hoàng đẩy xe về rồi.
Tôi chạy theo ụp chiếc nón lên đầu ông thầy, phía sau là tiếng chắt lưỡi của mẹ.
Từ chỗ bán nước về nhà chưa đầy năm phút đi bộ, nhưng hôm nay vừa mưa vừa có hai người đẩy nên nhanh hơn. Mưa đập vào người, vào 2 cánh tay trần rát buốt, quần áo ướt nhem dù tôi đã đội nón nhưng vẫn không đủ che. Cái lạnh từ mưa mang lại làm tôi nhớ ra chưa nói một lời nào từ lúc ông thầy xuất hiện.
Bé Mai đứng trên bậc hè, cầm chiếc bát nhựa và chỉ vào xô nước gần đó :
- Anh rửa chân đi. A! Thầy Nguyên!
- Chào bé Mai - Đẩy xe sát bậc hè, nơi mưa không thể hắt vào rồi ông thầy quay ra cổng.
Tôi vội vàng cầm chiếc áo mưa mắc gần cửa sắt :
- Thầy ra lấy xe? Áo mưa này thầy.
- Khỏi, tôi có cái này rồi - Chỉ chỉ chiếc nón, nụ cười hằng ngày xuất hiện nhưng môi ông thầy đang thâm lại, nước mưa thi nhau phủ khắp người - Hải vào nhà đi, để tôi đưa áo mưa này cho cô Thi.
Nói xong, ông thầy chạy thẳng ra quán. Nhìn cái dáng chạy phía sau, tôi bật cười. Trông cứ như chú vịt, giống y ba tôi mỗi lần chạy mưa.
Bắt đầu thấy lạnh, nước mưa đang ngấm vào người thông qua bộ quần áo ướt sũng nước, tôi hơi kênh bánh xe lên để đẩy xe lên bậc hè thấp_nơi để xe hàng ngày. Cầm vội chiếc khăn bé Mai đưa, tôi phóng thẳng lên phòng lấy quần áo. Phải tìm cái gì đó cho ông thầy thay. Tôi tuy đang tuổi lớn nhưng so với ông thầy vẫn thuộc dạng lùn nên đành chọn quần áo của ba. Hôm nay ba trực, đêm không về…
- Thầy Nguyên đi tắm đi. Mẹ bảo dầm mưa sẽ ốm đấy - Giọng cụ non của bé Mai làm tôi nhảy 2 bậc một xuống tầng.
- Thầy đi tắm đi. Thầy dùng tạm quần áo của ba em nhé – Tôi hơi ngượng khi phải thừa nhận sự thật – Em không cao bằng thầy nên….
- Thôi, ướt vậy, chút khô ngay ….
- Không được, nước mưa không tốt cho sức khoẻ - Vẫn là giọng bé Mai, nó đang chống 2 tay bên hông và ra lệnh – Chút mẹ em về cũng nói vậy thôi. Thầy Nguyên ngoan, đi tắm, mẹ em thương!
Tôi hết nín cười nổi trước đứa em chín tuổi. Ngay đến ông thầy đang ướt như chuột lột cũng cười chịu thua :
- Ừ, thầy Nguyên đi tắm, không mẹ em …không thương - Cầm bộ quần áo trên tay tôi, ông thầy có vẻ kỳ lạ - Hải tắm trước, tôi tắm sau cũng được.
- À, thầy tắm phòng này, em lên tầng, trên đó cũng có phòng tắm mà - Hiểu ông thầy ngại, tôi bước đến mở tủ gần chỗ để tivi - Chờ chút, khăn mới đây, ờ, đâu rồi nhỉ? A…
Dúi vào tay ông thầy, tôi phóng vèo lên tầng vì người đang thấm lạnh :
- Thầy cứ tự nhiên nhé. Em đi tắm đây. Mưa chết tiệt!
- Mẹ em vẫn ở ngoài đó hả thầy - Giọng bé Mai đuổi theo bước chân tôi.
- Mẹ em bảo phải mồi than rồi mới về …- Giọng nói ông thầy bị cánh cửa đóng rầm chặn lại.
Dòng nước ấm từ bình nóng lạnh khiến tôi ấm hơn, mũi nhảy hai ba cái nhưng sảng khoái hơn nhiều.
Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa tối bão. Vậy mà hồi sáng nhìn bầu trời lúc con béo kéo khỉ Mỹ ra căn tin, tôi cứ đinh ninh sẽ không có mưa. Ông trời không khác con gái mấy, thất thường khó hiểu như nhau, không biết đường nào mà lần.
Đang bước xuống tầng thì giọng con nít của bé Mai chuyển thành tiếng hét :
- Anh Hải, điện thoại này.
- Ai đấy - Chạy vội xuống, tôi cầm ống nghe và nhận ra nụ cười tinh quái của bé Mai đang chiếu vào tôi.
- Mưa lớn quá, tao không sang học nhé - Giọng nói chua chua cho tôi biết ai đang ở đầy dây – Thầy Nguyên có đến không?
- Có. Mưa gió mà thầy giáo vẫn đi dạy, học trò thế đấy hả - Miệng hỏi, còn mắt đảo ra xung quanh tìm kiếm.
Ông thầy đang ngồi bệt trên sàn nhà, bên cạnh đống đồ chơi của bé Mai. Khuôn mặt bánh mật lại cười khi chạm phải ánh nhìn của tôi.
- Nắng mưa là chuyện của trời, bùng học là chuyện của con Hằng này – Con khỉ lai lợn ngân nga câu thơ chế rồi cười hì hì - Rồi, thông báo nghỉ học xong. Tao cúp máy đây. Bye mày!
- Ê Ê! Béo…- Tiếng cúp máy vang lên khô khốc, tôi quẳng ống nghe về vị trí ban đầu vừa đúng lúc mẹ về.
Ông thầy xin phép về nhưng bị mẹ ép ở lại dùng cơm. Từ chối mãi, cuối cùng sợ mẹ tôi giận nên ông thầy ngồi vào mâm cơm với nụ cười bối rối. Từ trước đến nay tôi không ưa sinh viên lắm nhưng tiếp xúc nhiều với ông thầy, thành kiến đó cũng giảm bớt. Cái thành kiến này xuất phát từ mấy tên sinh viên nhiều chuyện hay ngồi ở quán nước mẹ tôi, chứ tôi cũng đâu thuộc dạng khó tính. Không biết cuộc sống sinh viên như thế nào nhỉ? Theo lời kể, ông thầy là sinh viên thuê trọ học ở Hà Nội, cuộc sống xa gia đình có nhiều cái vất vả nhưng đến năm ba, sau mấy năm “sống và trải nghiệm”, cuộc sống sinh viên cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, không còn chuyển nhà liên tục như hai năm đầu nữa.
Nghe kể tôi càng muốn thời gian trôi nhanh, tôi muốn thi đỗ Đại học và nếm cuộc sống sinh viên. “Học hành vất vả nhưng cũng có cái thú của nó”_nguyên văn lời ông thầy vừa nói.
Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng lớn, hạt mưa rơi xuống đất lộp bộp rồi nổi lên bong bóng. Trời mưa cũng có cái hay đấy chứ. Tôi biết thêm về cuộc sống sinh viên và tự hứa sẽ cố gắng thi đỗ Đại học. Ừ, cố lên, lớp 11 rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Anh Khải hơi gật đầu chào ông thầy và Hằng rồi lại nhìn chăm chú vào màn hình tivi. Ông thầy dắt xe ra cổng rồi mới nổ máy, nơi đó có anh chàng khá cao đang ngồi trên con Dream. Hằng cười hạnh phúc ngồi lên yên, tay vẫy vẫy tôi :
- Bye! Em đi trước nha thầy.
- Ừ, chào em – Ánh đèn vàng nhạt từ đèn đường hắt xuống, trùm lên nước da nâu sậm của ông thầykhiến nó trở nên sậm hơn - Hải vào nhà đi.
- Chào thầy.
- Hải ngủ ngon – Con wave lao vút đi mang theo tiếng nổ ròn rã.
Sau khi khoá cổng cẩn thận, tôi đi chậm rãi vào nhà. Ba mẹ về quê từ sáng, anh Khải sang để trông nhà cùng tôi. Không thấy bé Mai đâu, chắc đi ngủ rồi.
Màn hình tivi đang chiếu trận đấu bóng bầu dục, anh Khải quay sang khi tôi bước vào :
- Hải, nói chuyện với tao chút.
- Trông nhà chứ gì? Anh cứ ngủ phòng em, em qua phòng ba mẹ cũng được….
- Không phải chuyện đó – Màn hình tivi tắt phụt, một khuôn mặt nghiêm trang xuất hiện - Ngồi xuống đây nói chuyện với tao như 2 người đàn ông. Cũng lâu rồi tao và mày không trò chuyện “tâm sự” giống hồi bé.
Biết có chuyện quan trọng anh Khải mới tỏ ra khẩn trương kiểu này. Tôi ngồi đối diện và chờ đợi. Nhìn thẳng vào mắt tôi để tìm điều gì đó, rồi anh Khải vào đề :
- Chiều mày dùng máy tính hả?
Không khí xung quanh biến mất, tôi sững sờ chuyển dần sang lo sợ. Sau khi ăn cơm trưa với nội, tôi lên phòng anh Khải nghe nhạc và vào net. Trong khi chat có người quen qua mạng bảo dùng google vào các web đó sẽ không bị lưu lại. Do người chỉ cũng là gay và sử dụng thấy an toàn nên tôi cứ vào thoải mái. Hết chat shout lại chat nhảm trong những topic làm quen, rồi vòng qua khu tin tức. Tôi hoàn toàn tin sẽ không lưu lại web trong máy, vậy mà…
- Mày cũng đoán ra điều tao muốn nói rồi chứ - Tôi im lặng không trả lời, anh Khải tiếp tục hỏi – Mày là gay hả?
Lưỡi tôi cứng đờ, không cách nào thốt lên lời. Tôi cảm tưởng chiếc ghế đang lún xuống, mọi thứ xung quanh quay cuồng, tất cả đều chạy ra xa. Tôi sẽ mất cuộc sống đang có chỉ vì giây phút mê lên net? Sẽ mất hết?
- Tao biết mày từ bé, chơi chung từ nhỏ nên tao hiểu rõ, mày chỉ khủng hoảng về giới tính, chỉ tự ngộ nhận và bị ảnh hưởng khi cứ vào những web đó - Giọng nói có chút thương hại làm tôi nhíu mày - Chứ cả gia đình không có ai bị, vậy sao mày là gay được.
- Gay không liên quan đến di truyền - Giọng nói phát ra trong vô thức, tôi không hề có ý nói vậy.
- Tao nghĩ mày nên đi khám bác sĩ, chữa từ bây giờ may ra …mà mày cần phải nói với cô Thi. Còn nếu không muốn, tao sẽ giúp mày giấu, tao…
- Gay không phải bệnh mà cần đi khám - Giờ tôi đã làm chủ được cảm xúc, bắt đầu phản bác những suy nghĩ sai lệch của anh Khải – Em sinh ra đã là gay, đó là điều vốn thuộc về em. Gay không phải bệnh truyền nhiễm.
Tay anh Khải nắm chặt nhưng rất nhanh hơi thở trở lại bình thường, nắm tay thả ra. Có vẻ ông anh tôi đã quen điều khiển tình cảm của mình để giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Hơn tôi một tuổi nhưng những gì anh đã làm, đang làm cũng đủ để tôi kiêng dè trong từng lời nói.
- Nếu không phải bệnh sao nó lây sang mày?
- Em nhận ra mình là gay ngay từ khi hiểu biết. Em không nghĩ mình “bị” lây từ người nào đó vì hồi bé đến giờ em “chỉ” chơi với anh thôi – Tôi nhấn mạnh từng chữ khiến đôi mắt người đối diện nheo lại thăm dò.
- Mày có vẻ tự hào khi mình là gay – Câu nói xỏ xiên làm tôi thấy buồn, anh Khải vẫn không dừng lại – Xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều kỳ thị, phân biệt. Tao không nghĩ mày sẽ được chấp nhận, ngay cả cô Thi. Mày nên đến bác sĩ, đó là cách tốt nhất trước khi quá muộn.
Trước khi quá muộn? Tôi làm cái gì xấu xa tởm lợm mà quá muộn với lại quá sớm? Hay là gay tôi sẽ chết sớm? Hay gay sẽ gây cho mọi người nguy hiểm, trái đất nổ tung? Tôi đến bác sĩ để “chữa hết gay” thì người đời sẽ an toàn hơn?
Những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu, tôi hít một hơi thật mạnh rồi nhìn thẳng vào anh Khải, vào bộ mặt của dư luận :
- Bản thân gay ngay từ lúc lọt lòng cũng giống như người khác, cũng ăn cũng ngủ cũng yêu, có khác chăng là thiên hướng tình dục của gay là hướng về người đồng giới – Hình ảnh mờ mờ ảo ảo lướt nhẹ qua đầu, tôi vội vã xua đi giấc mơ luôn ám ảnh sau sinh nhật tuổi 17 rồi tiếp tục lấy ra những suy nghĩ, những kìm nén bao lâu nay - Từ sự khác nhau trong quan hệ tình dục mà gay chúng em phải yêu lén lút, yêu trong sợ hãi, che đậy bản thân dưới ánh nhìn khắt khe của dư luận.
Anh Khải vẫn im lặng nhìn tôi đăm đăm, đôi mắt nghiêm túc lắng nghe làm tôi tự tin lên tiếng cho gay, hay chỉ cần cho chính tôi :
- Tìm thấy tình yêu trong hàng trăm tỷ người trên Trái đất là điều vô cùng mong manh, nhất là tình yêu chân thật. Nhưng khi tìm thấy, muốn sống với tình yêu, muốn sống với sự thật của bản thân thì lại bị xã hội đạp xuống với đôi mắt ghê sợ, dìm cuống vũng bùn bệnh hoạn, hay bị chữ trách nhiệm đè nặng lên vai với việc duy trì con cháu nòi giống - Vết sẹo đang kéo da non gần 5 tháng nay lại bị tôi vạch ra nhẹ nhàng nhưng đầy cay nghiệt trong giọng nói - Tất cả chỉ vì gay hôn một thằng con trai, yêu một thằng đàn ông và làm tình với người cùng giới.
Nhận thấy anh Khải hơi giật mình, đôi mắt có gì đó thoáng qua nhưng tôi vẫn tiếp tục :
- Khi anh chưa biết em là gay, anh có thấy em tởm lợm bệnh hoạn đến mức phải đi bác sĩ khám, cần phải chữa trị sớm không? Hay chỉ vì hôm nay anh phát hiện em vào những web đó và biết em là gay thì anh thấy “những thứ bình thường hàng ngày của em” trở nên đáng sợ, cần tránh xa, cần ghê tởm? Vậy ra chỉ cần khoác chiếc áo “tôi là gay” lên một con người thì tất cả những gì tốt đẹp, tất cả những thứ bình thường, những thứ luôn tiếp xúc hàng ngày cũng biến thành bệnh hoạn xấu xa cơ đấy.
Sự im lặng bao trùm lên phòng khách, chỉ có tiếng quạt trần chạy vù vù đều đều. Giờ đã hơn 10 giờ, những sinh hoạt thường nhật cũng lắng xuống, chìm ngỉm trong màn đêm. Anh Khải không còn nhìn tôi nữa, mà đang nhìn…bức tường phía sau tôi, chăm chú vào đó với đôi mắt cương nghị. Tôi im lặng chờ đợi trong kiên nhẫn. “Làm tình với người đồng giới” là cách nói thẳng thừng đầy trần trụi. Nhưng đó lại là sự thật, sự thật mà xã hội nên nhìn vào đó với đôi mắt nhìn straight. Xã hội hay ông anh họ đang ngồi trước mặt tôi?
- Cô Thi biết việc này chưa - Giật bắn mình trước câu hỏi đột ngột của anh Khải nhưng trong lòng tôi lại nhẹ nhõm hay yên tâm gì đó.
- Anh nghĩ em đủ dũng cảm làm tổn thương và thất vọng cho người yêu thương em nhất trên đời hả?
Một chút thôi nhưng tôi vẫn nhận ra ánh sáng là lạ trong mắt anh Khải, tôi không biết đó là tín hiệu vui hay buồn nữa. Đột nhiên anh đứng phắt dậy :
- Tao về đây. Không ngủ lại trông nhà phụ mày đâu.
Lời nói đơn giản, nghe rất bình thường những tôi thấy tổn thương trong lòng. Sự từ chối, ghê sợ và cảnh giác của xã hội đang ở ngay trước mắt, tàn nhẫn đến nghẹn lời.
Tôi ra mở cổng và hỏi khi xe nổ máy :
- Anh sẽ nói với mẹ em?
- Tao không biết - Lẩn tránh ánh mắt tôi, anh Khải nói thêm – Nhưng tao nghĩ là không.
Xe lao vút đi để lại sự tổn thương trong vô tình. Vậy đấy. Tôi là gay, tránh xa tôi vì gay làm tình với người đồng giới. Muốn cười trước sự bẽ bàng đến đớn đau nhưng tiếng cười dừng nơi cổ, tắc ở đó không lối ra. Cũng như tình yêu của gay không có lối thoát, mãi mãi không có.
Không có hay chưa có?
Câu hỏi giống như những dấu chấm hỏi treo lơ lửng giữa bầu trời cổ hủ đầy thành kiến. Một câu hỏi tồn tại bao nhiêu năm nay, đến giờ chưa có ai trả lời, hay cũng có thể không dám đứng ra trả lời.
Tôi ngước mặt lên nhìn trời, rất nhiều sao, li ti, nhỏ xíu, rải khắp nơi trong nền đen sâu thẳm.
Tôi nhớ không nhầm, hồi bé anh Khải hay nói :
- Nhiều sao tức là sẽ có nắng.
Vậy mai không mưa hả?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Rào …rào….
Tấp vội vào lề đường, tôi dắt xe chạy đến trú vào mái hiên gần đó. Mưa bất chợt, lặng lẽ đến nhưng lại gây náo nhiệt trên đường. Mọi người chạy vội vào gốc cây vào mái hiên nhà dân trú tạm, vài chú bé con bướng bỉnh tiếp tục đạp xe dưới mưa. Tôi cũng muốn dầm mưa nhưng những hạt mưa nặng và sắc nhọn cho biết “ông trời sẽ khóc dai và to lắm”, nên mới quyết định tránh mưa.
Đứng nép sát vào cánh cửa cuốn lạnh ngắt, mưa vẫn hắt vào tới nơi. Một số người chạy đến quán nước cách đó ba căn nhà, tôi ngước nhìn cơn mưa trắng trước mặt rồi làm theo. Khoá vội xe, đẩy cửa vào trong quán để rồi nhận thấy cũng nhiều người có lựa chọn sáng suốt như tôi. Không khí ấm áp, tuy hơi ồn ào bởi tiếng nói chuyện nhưng vẫn tuyệt hơn đứng co ro dưới mái hiên ngoài kia.
- Hải! Hải – Tôi ngó quanh quất và nhận thấy ông thầy gia sư đang ngồi ở bàn phía trong, miệng cười vui - Lại đây Hải.