Không nhạc, chỉ có hát khan, giọng lại ồm ồm, qua chat voice khá nhiều tạp âm nhưng sao tôi thấy hay và là lạ thế nào ý. Không diễn tả nổi tâm trạng lúc này được…
- Sao anh không hát nữa?
- Hát xong rồi.
- Bài khác.
- Đủ để truyền đạt rồi.
Cả người rúng động, sống lưng ớn lạnh, tay tôi mồ hôi ứa ra :
- Anh yêu em hả?
- Anh yêu người anh yêu!
- Em không hiểu ý anh.
- Con nít hiểu sao nổi.
- Em 17 không phải con nít, mà anh cũng….
Chủ đề chuyển theo hướng khác lúc nào không hay, đến khi anh out tôi mới nhận ra anh là đạo diễn rất cừ. Hát để truyền đạt nhưng khi tôi hỏi thì từ chối trả lời rất khéo léo. Một người đáng sợ nhưng không cách nào giận hay ghét được.
Không biết có lúc nào tôi nghĩ đến việc yêu Mưa_trong_nỗi_nhớ chưa nhỉ? Câu hỏi lướt qua đầu làm tôi cười trong vô thức. Ừ, đã có lúc nào chưa nhỉ ….
Bốn tháng sau……
- Hải và Hùng kê lại bàn ghế - Đứng trên bục giảng, Hằng chỉ tay năm ngón.
- Sao chỉ có hai đứa tao? – Tôi ném giẻ lau xuống đất rồi nhảy khỏi bàn. Vừa lau xong hai cái quạt trần lại bị “đì không thương tiếc”, không nói không được - Từ đầu đến giờ mày chỉ đứng trên bục chỉ qua chỉ lại, mày phải cán bộ ưu tú không?
- Cán bộ ưu tú chỉ hoạt động đầu óc thôi – Chu cái môi khỏi khuôn mặt bánh bao, khỉ lai lợn thản nhiên nhún vai - Việc nặng nhọc để cho thường dân. Ê! Thuý, Hiền lau cửa sổ sạch vào đấy, tao kiểm tra lại thấy còn bẩn là ở lại thêm giờ đấy.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi – Ba bốn con khỉ tóc dài đồng thanh xướng lên như đã học thuộc lòng làm Hằng trừng mắt đe doạ rồi quay sang tôi trút giận.
- Còn đứng đó? Xếp bàn xuống nhanh còn về.
- Mày….
Vai tôi bị thằng Hùng giữ lại :
- Thôi mày, biết thân phận dân đen thì nai lưng làm cho xong, ở đó cãi “loa phát thanh trường” chắc tao chết vì đói.
Cái mặt bèo nhèo của thằng bạn chung tổ làm tôi thấy tội, lui cui cùng nó khiêng bàn ghế lại ngay ngắn.
Hôm nay tổ tôi trực nhật, thằng Quý nghỉ ốm, chỉ còn mỗi tôi và Hùng là con trai nên việc nặng nhọc đẩy hết sang. Khỉ lai lợn không cùng tổ nhưng là lớp trưởng, nó ở lại “giám sát quá trình thi công” với bàn tay năm ngón. Nhìn chỉ muốn đạp nó xuống cầu thang cho lăn lông lốc. Lên lớp 11 hình như nó béo lên hay sao ý, chắc chẳng mấy chốc tôi không dám nghĩ nó là khỉ lai lợn nữa, mà tưởng tượng ra con lợn mập ú cho đúng sự thật.
Sau khi làm culi dọn dẹp xong bàn ghế, tôi phóng xe như điên về nhà, cái bụng rỗng đang kêu lên biểu tình. Chạy thẳng đường Láng rồi đến chợ Láng Hạ, tôi rẽ vào làng, tính đi vòng ra Nguyễn Chí Thanh rồi lượn vào đường ngang qua Ngoại Thương cho nhanh. Rẽ tay phải để lao xuống con dốc đâm ra Nguyễn chí thanh thì…
Rầm!!! Rầm!!!
ÁAA ….
Đau, tay tôi mài nhẹ lên mặt đường, chiếc xe đổ chỏng chơ, cạnh đó là nạn nhân ngã lồm cồm đừng dậy, chiếc cặp màu đen xổ ra những tờ giấy chi chít chữ :
- Đi đứng không nhìn hả nhóc?
- Nhóc cái đầu ông – Cánh tay rát rát làm tôi bực mình, nhất là bị gọi nhóc bởi cái tên chưa_qua_tuổi_30 – Tôi rẽ tay phải và đâm vào ông ở đường bên phải, ai sai?
Lúc này hắn ta mới ngó quanh và cười khì khì :
- Ờ, nhóc nói đúng. Anh sai! Xin lỗi nhóc!!!
- Hừ - Không muốn phí thời gian vào việc vô bổ, đặc biệt vì cái tên vô duyên “một nhóc, hai nhóc”, tôi dựng xe lên tính phóng đi thì cánh tay với vết xước ở khỷu bị giữ lại :
- Đợi chút! Anh xem vết thương nào.
Trong vô thức, tôi giật mạnh tay lại, gáy lạnh toát, hơi thở trượt khỏi tầm kiểm soát. Vì hắn ta chạm vào vết xước hay vì một tên con trai chạm vào da tôi. Những đêm thức dậy với mồ hôi nhễ nhại, với cơ thể nóng bức trong thân hình con nhộng, tự nhiên hình thành thói quen không cho ai chạm vào người, nhất là chạm vào da thịt, dù chỉ là ở tay cũng làm tôi mồ hồi nhễ nhại không tự chủ. Điều này đặc biệt hay xảy ra với những người không quen, còn những người tiếp xúc hàng ngày như bạn bè, gia đình thì rất hạn chế.
Chắc khuôn mặt tôi khó coi lắm nên mắt anh ta mới ánh lên tia lo lắng như vậy :
- Em sao vậy? Đau ở đâu…
- Biến đi - Trước khi bàn tay đó chạm vào vai, tôi đã nhảy lên xe phóng đi.
Tôi sao thế này? Sao lại có phản ứng gắt gao như vậy? Thường thì tôi kìm nén không lộ ra rất giỏi cơ mà, sao hôm nay….Nỗi kinh hoàng trong buổi sáng hôm đó ám ảnh những giấc mơ chưa đủ hay sao, bây giờ đe doạ và ảnh hưởng cả cuộc sống thật?
Nhớ lại cái luồng điện chạy nhanh qua người khi tay anh ta chạm vào da, tôi không khỏi rùng mình. Không nghĩ nữa, chết tiệt tất cả suy nghĩ đi. Bây giờ về nhà, ăn cơm rồi còn học nữa.
Nghĩ đến học là tôi thấy căm con khỉ lai lợn. Không biết nó xúi dại thế nào mà mẹ bắt tôi học gia sư với nó, tối nào cũng học toán hoá lý sinh với ba ông gia sư nhặt ở đâu đó về dạy.
Tất cả đều xuất phát từ viêc tôi suýt mất học sinh tiên tiến hồi cuối năm lớp 10. Tôi cũng không ngờ việc cố quên một người lại giảm sút lực học của tôi như vậy. Kết quả bước vào lớp 11, mẹ dịu dàng thông báo tin động trời : học gia sư từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 với con béo. Mà con béo này rảnh rỗi thật, nó học gia sư với tôi chỉ vì …thích thì học. Con gái đúng là ẩn số đối với tôi, tốt nhất không nên hiểu và cũng không cần hiểu.
~~~~~~~~~~~
- Ê! Anh gia sư này học năm ba Bách khoa đấy.
- Thì sao?
- Ngu! Thì giỏi chứ sao?
- Đầy thằng học Bách khoa năm ba, giỏi nhiều nhan nhản như…. khỉ trong Thủ lệ, thiếu gì – Tôi hơi lùi lại để giữ an toàn với con khỉ lai lợn. Ai chứ con béo này đánh người không có nhẹ đâu.
- Tao không hiểu sao mấy đứa con gái trong lớp lại thích đứa ăn nói vô tổ chức như mày?
Nhìn Hằng tặc tặc lưỡi, tôi phì cười trước cách dùng từ của nó :
- Vì tụi nó có con mắt nhìn người.
- Tao nghi tụi nó cận nhưng sợ xấu nên không đeo kính - Bỏ qua lời tôi, Hằng cười đểu rồi đứng dậy - Thầy đẹp trai đến, tao xuống nhà đón thầy đây.
Nhún vại, tôi ngả người xuống sàn nhà mát lạnh. Đây không phải phòng tôi mà là căn phòng trên tầng ba. Phòng chẳng có gì ngoài chiếc tủ để bát đĩa, một chiếc bàn thấp tè hình vuông ở giữa nhà, rất tiện cho việc dạy học. Quên, trên tường giờ còn treo một chiếc bảng màu xanh sẫm_nơi để “gia sư năm ba Bách Khoa” dậy học.
- Dạ, ở trên này thầy ạ - Giọng ngọt ngào này con béo kiếm đâu ra thế nhỉ?
Tôi uể oải ngồi dậy và mở to mắt hết cỡ ra nhìn :
- Oan gia ngõ hẹp…..
Trước mặt tôi là người con trai dáng dong dỏng cao, khuôn mặt hiền với nước da ngăm ngăm, tuy hai bên má hơi rỗ nhưng ánh mắt cương nghị và sáng làm người đối diện có cảm tình. Chiếc áo sơ mi sọc đen trắng hơi di động, giọng nói tôi đã nghe hồi trưa cất lên :
- Không ngờ lại gặp em. Tôi xin lỗi vụ hồi trưa nhé.
Nụ cười cầu tài không còn làm tôi khó chịu như lúc đó, vì dù sao cũng tại cái bụng đói mà tôi phóng nhanh nên mới không kịp tránh. Bây giờ anh ta lại là thầy giáo, làm căng có vẻ không hay cho lắm. Vội vàng đứng lên cho đúng phép lịch sự, tôi cười toe :
- Không! Lỗi cũng một phần tại em. Em không nên nói năng với…thầy như vậy.
- Dạ, thầy vào đi ạ - Tiếng con gái ngay bên cạnh làm tôi giật mình, mải nghĩ lan man quên mất con khỉ lai lợn cũng đang ở đây
Đặt cốc nước màu vàng nhạt trước mặt thầy giáo trẻ, Hằng tía lia :
- Em mời thầy uống nước! Rồi chúng ta bắt đầu thôi.
- Tôi và các bạn chỉ cách nhau có mấy tuổi, tôi cũng đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta xưng hô anh em là được rồi.
- Không được thầy ơi - Vẫn giọng nhiều chuyện của Hằng - Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
Khuôn mặt ông thầy như sáng hơn khi cười :
- Xưng hô thầy trò, tôi thấy ngượng miệng lắm.
- Không nhẽ chúng em không xứng đáng làm học trò của thầy? - Hằng mở to mắt ra hỏi, thoáng nghe rất ngây thơ nhưng vô cùng thâm thuý.
Dĩ nhiên ông thầy sao có thể thắng mồm mép con gái, nụ cười hiền lại xuất hiện :
- Ừ, tuỳ em. Cách xưng hô không quan trọng bằng việc học phải không nào? Chúng ta bắt đầu thôi.
Rồi ông thầy giới thiệu sơ qua tên tuổi và hỏi chúng tôi đang học đến đâu.
Phùng Hiếu Nguyên_một cái tên là lạ, tôi chưa thấy ai tên Nguyên mà đệm là Hiếu.
Sau buổi học đầu tiên, tôi nhận thấy ông thầy thuộc dạng “dễ bắt nạt”. Con khỉ lai lợn cũng nhận ra nên thỉnh thoảng qua sang nhìn tôi cười …gian. Ngoài hiền, ông thầy còn giảng bài rất dễ hiểu, ngay buổi đầu tiếp xúc đã nắm được cách học của tôi và Hằng khác nhau. Ông thầy cũng nhận ra Hằng tiếp thu nhanh hơn tôi, dù nó bảo “thích thì học” nhưng mỗi khi ngồi trước sách vở thái độ của nó vô cùng nghiêm túc. Cần phải thay đổi cách nhìn về nàng lớp trưởng mập mạp này thôi. Đến cả việc nó xúi mẹ tôi thuê gia sư cũng rất đáng khen, một ông thầy giảng hay và hiểu học trò. Hy vọng học lực kỳ này của tôi sẽ tiến bộ, đích đến là cổng trường đại học. Chính vì xác định thi khối A và B nên tôi hay “lơ” các môn không liên quan, đây là lý do tôi trượt học sinh giỏi bởi môn Tiếng anh. Phải học hành đàng hoàng lại mới được. Dạo gần đây có vài sợi tóc bạc ẩn dấu trong búi tóc của mẹ, tôi muốn mẹ vui. Ừ, tôi sẽ cố gắng vì nụ cười của người sinh ra tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, Hải! Đợi tao.
Tiếng gọi lớn của một đứa con gái làm tôi quay lại tò mò. Con khỉ lai lợn đang nhấn pêđan nhanh hơn, miệng cười toe toét khi đã song song với xe tôi :
- Mày hôm nay đi sớm vậy?
- Tối qua ba tao trực đêm không về nên sáng dọn hàng cho mẹ rồi đi luôn - Mắt nhìn phía trước, tôi buông gọn – Nhà mày bên Yên Hoà sao tao ít khi thấy mày đi đường này?
Hằng đi bên trái nên nó hơi hất đầu, tôi cũng nhận ra :
- Tao thích đi đường trong hơn - Mắt tôi liếc nhanh qua sông Tô lịch, con đường sát sông phía bên kia khá nhỏ, ít xe cộ qua lại – Thoáng và không nhiều khói bụi.
- Mày mà cũng thích yên tĩnh? – Lưng tôi đau rát sau cú đập tay của Hằng – Này, sao hở chút đánh tao thế hả? Mày không phải con gái, tao đạp cho lăn xuống sông rồi đấy.
- Tiếc một nỗi tao là nữ nhi yếu đuối 100%.
- Mày không thấy ngượng khi nói thế hả? – Tôi nhăn mặt trước miệng lưỡi đáng sợ.
Quay sang thì thấy cái nhún vai thản nhiên :
- Sự thật thì có gì phải ngượng?
Tôi chuyển đề tài với câu nói hơi ác ý khi ánh mắt đảo nhẹ một vòng từ trên xuống dưới :
- Mày béo thật đấy!
- Béo khoẻ béo đẹp.
Tôi bật cười chịu thua đứa con gái đang đi bên cạnh. Cái gì nó cũng đối đáp được, con gái ngoài chua ngoa còn đáng sợ nữa. Đừng nói đây là lý do tôi là gay?
Đang cười cười với suy nghĩ trong đầu thì Hằng hỏi :
- Ê, hỏi này! Mày có thấy gì …ừ…mày thấy sao trước thầy Nguyên – Tôi bắt đầu chú ý vì lần đầu Hằng ăn nói ngập ngừng, không giống tính cách hàng ngày của nó – Ý tao là…mày có cảm giác gì trước thầy Nguyên? Ừ, ý đại khái là thế.
Nhíu mày, tôi tránh ổ gà rồi qua sang nhìn Hằng thật nhanh. Mặt nó vẫn bình thường nhưng hơi cười bối rối_nụ cười pha chút hối hận vì đã thốt ra câu hỏi không nên hỏi. Gật gù, tôi hiểu nó muốn ám chỉ điều gì.
- Mày nghĩ gay sẽ thích bất cứ thằng đàn ông nào đã từng gặp gỡ hả?
- Tao không có ý đó - Giọng nó hơi lớn làm hai cô gái chạy xe phía trước quay lại tò mò, Hằng cũng nhận ra nên hạ giọng - Đối với tao, gay hay straight cũng như nhau thôi, rung cảm mới yêu. Điều tao muốn biết là suy nghĩ của mày, của riêng mày.
- Ờ, hiểu – Tránh không kịp ổ gà, xe tôi nảy lên – Tao chẳng thấy gì cả. Ông thầy cũng như mọi người thôi, nghĩ gì sâu xa? Tình cảm đâu dễ nảy sinh trong một tháng
Thầy Nguyên làm gia sư đã gần tháng, tôi cũng có cảm tình với ông thầy. Nhưng cảm tình là tình thầy trò, chứ làm gì có yêu đương ở đây. Tôi là gay, ai biết ông thầy là gay hay không, nhỡ straigh thì mất công “đau khổ”. Mà ông thầy là gay thì sao chứ? Không nhẽ gặp gay là tôi sẽ yêu gay? Vậy tim tôi phải xẻ làm mấy ngăn? Phải đau bao nhiêu lần …..
- Tao chỉ hỏi chứ không có ý gì - Giọng nói ngoan hiền của Hằng kéo tôi trở về chiếc xe đạp, nó vẫn tiếp tục nói – Tò mò là đức tính quý của mỗi con người mà chúa trời gói ghém kỹ càng rồi …
- Ê! Tao chưa hỏi mày vụ này – Tôi cắt ngang cái miệng tía lia - Biết rõ chuyện tao, mày nghĩ gì? Thường ai biết chuyện thì không ghê tởm cũng tránh xa, không tiếp xúc, đằng này mày ….
- Tò mò - Hằng giơ tay xin đường rồi phóng nhanh xuống con dốc thoai thoải vào cổng trường Trung học phổ thông Quang Trung.
Tôi chậm hơn vì vướng xe máy phía sau trờ tới.
Vừa luồn sợi dây thừng vào, tôi vừa đảo mắt tìm Hằng. Nó đang cười toe toét với chú ghi vé xe, tay vung vẩy mũ lưỡi trai để lời nói thêm sinh động. Lúc tôi đi ngang qua để ra khỏi nhà xe thì nó gọi :
- Ê, Hải, đợi - Gật đầu chào chú giữ xe, nó chạy về phía tôi – Đã đi cùng đường thì đi đến cùng chứ.
- Con điên!
Không phật ý trước câu chửi xéo của tôi, nó quay lại chủ đề đang dở dang :
- Con người phàm ai cũng có hai mặt, nhưng chỉ cần không động chạm đến quyền lợi của nhau là ok. Thằng bồ tao yên ổn trong ví và nằm ngoan trong tim tao thì bí mật của “ai đó” cũng không ảnh hưởng đến tao, vậy có cần nhất quyết “rải” nó ra khắp nơi không?
Lời nói vừa khó hiểu vừa dễ hiểu của Hằng khiến tôi sững người. Con gái còn rắc rối và nhiều vấn đề hơn những bài toán nâng cao. Không nên đụng, không nên gần, không nên …khám phá!
- Mỹ! Mày đi sớm vậy - Giọng hét chói tai của Hằng khiến mấy thằng đá cầu gần đó quay lại tò mò, thêm một con khỉ Thủ Lệ đứng lại giữa sân – Ăn sáng chưa? Ra căn tin với tao.
Vậy là con béo quàng vai con khỉ đi vòng ra sân sau để nạp năng lượng, bỏ lại khuôn mặt chưa thoát khỏi ngơ ngác của tôi. Miệng lem lẻm “Đã đi cùng đường thì đi đến cùng chứ”, vậy mà hành động ngược lại hoàn toàn. Con gái vừa là động vật nguy hiểm vừa là đồ vô trách nhiệm với chính lời nói của mình.
Con gái = giấm + nói mà không làm + khôn lỏi + nguy hiểm lever cao.
Con gái = hãy tránh xa + đừng nên thương cái lũ này.
Tôi là gay cũng nên coi đó là may mắn trong số phận.
Vừa đi vừa đưa ra những định nghĩa mà bất cứ con khỉ nào đọc được cũng phải xiên cho vài nhát, tôi nhìn lên bầu trời với nụ cười trọn vẹn. Trời khá đẹp, thoáng mát, có lẽ một ngày vui vẻ sẽ đến với tôi. Hy vọng vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~