- Mày không lên tao đi xe về đấy – Cái mặt này cho tôi biết nó nói thật.
Vội vã ngồi lên phía sau …một đứa con gái, tôi nhăn mặt mà không biết làm gì vào lúc này. Đang loay hoay thì một câu nói của người phía trước làm tôi muốn rơi khỏi xe luôn :
- Cho mày mượn lưng tao. Sẽ không ai nhìn thấy đâu.
- Cần thiết không khi nó không đáng?
- Cần! Tình cảm vẫn là thứ mình dành nhiều công sức vun trồng mới có. Khóc vì nó thì chết ai?
Tôi có thể khóc …..đáng sao?????
CHƯƠNG III
- Ngủ ngon! Mơ ác mộng! Khóc thật nhiều - Khỉ lai lợn nhảy phóc xuống xe, miệng mồm độc địa – Mai có kiểm tra toán một tiết, hy vọng mày không bỏ học.
Khoé miệng nhếch lên trong vô thức, tôi nhấn pêđan :
- Tao chưa đến mức yếu đuối thế, con béo!
- Hừ!!
Tiếng cánh cửa sắt đóng rầm phía sau, tôi biết Hằng đang rất bực. Hẹn hò với thắng bồ cả tháng mới gặp một lần, vậy mà muốn vạch mặt anh ta, nên đã bảo bồ về trước. Theo lịch sự, tôi phải cảm ơn nó nhưng lòng biết ơn đã bị nghẹn ngang cổ đắng nghét.
Mưa mang đi rất nhiều thứ trong tôi, cảm xúc, vị giác, nước mắt và cả điều đơn giản tối thiểu nhất của con người_lịch sự trong giao tiếp cũng bị mưa cuốn trôi, hoà vào đất, sang thế giới bên kia, chết mòn ở đó. Tôi không có ý định đưa những thứ đó về vì cảm thấy chưa cần, có thể không cần.
Sự mạnh mẽ lạnh lùng khi ở sau lưng Hằng, giờ đang chuyển dần sang cuồn cuộn như cơn sóng trong lòng, rất khó tả. Tay tôi run run điều khiển xe, cả người tựa như không có sức, tôi muốn nhanh chóng về nhà chui vào phòng, hay làm một cái gì đó …
Dù dặn lòng không nên để giả dối bao bọc cảm xúc, nhưng…tại sao tim tôi lại nhói đau khi nghe Hằng nói bà Ngoại bé Oanh còn sống? Tại sao tôi lại thấy hụt hẫng, một vực thẳm sâu hun hút cuốn lấy cảm xúc, dìm xuống tận đáy vực, xoắn lấy và nuốt chửng? Tôi đang hy vọng vào điêù gì? Cái lớp vỏ bên ngoài liệu có giữ vững khi Hằng không bước sang không? Hay nó sẽ tan ra như lớp tuyết trong tủ lạnh mỗi khi mẹ ngắt điện? Tình cảm hiện hữu trong tôi đang ở lằn ranh yêu thương hay thù ghét? Tôi yêu anh ta, đó là điều chắc chắn, trái tim buốt đau khi Hằng nói sự thật trong cái giả dối đã chứng minh điều đó. Và tôi ghê tởm hành động của anh ta, điều này cũng không cách nào phủ nhận được. Cứ mỗi lần nhớ lại cảm giác bàn tay đang di chuyển sờ nắn da thịt, tôi thấy buồn nôn, khó thở. Đã ba đêm liên tiếp tôi gặp ác mộng rồi, nhắm mắt là hình ảnh sáng hôm đó như thước phim quay chậm thật rõ nét hiện ra trước mắt …cảm giác kinh tởm sợ hãi, da thịt đông cứng rồi trở nên nóng nhơm nhớp, khi tỉnh dậy thấy người một nơi, quần …một nơi ….
- Đi đường không nhìn hả cháu?
Tay bẻ ngoặt ghi đông sang bên trái, tôi phanh vội vã :
- Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi bà!
Nhìn bà cụ với mái tóc màu muối tiêu, sợi trắng đan xen sợi bạc, tôi rối rít xin lỗi. Đáp lại là lời cằn nhằn :
- Trẻ con bây giờ thật là….
- Mày đi đâu để tao tìm cả chiều hả - Giọng gay gắt của mẹ làm tôi giật bắn - Về! Có việc đây!
- Dạ!!! – Khép cổng sắt lại, tôi mới để ý lúc nãy chạy xe ngang qua chỗ bán nước, mẹ đã dọn hàng về rồi.
Sao thế nhỉ? Không nhẽ có ai thấy tôi ngồi quán cafe rồi hớt lẻo? Với lời cầu nguyện trong tim, tôi để xe vào tường rồi bước lên thềm và không khỏi ngạc nhiên khi thấy ba ở nhà. Trên sàn là một số thứ lỉnh kỉnh, trông cứ như sắp có người đi xa. Có việc gì vậy? Tôi…tôi bị đuổi khỏi nhà hả?
- Ông ngoại đột quỵ - Tin mẹ thông báo làm đứa cháu trai trong tôi lo lắng, nhưng cái tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi môi khiến tôi thấy mình xấu xa tệ hại – Tao và ba mày về quê mấy hôm. Con Mai qua nội rồi, mày ở nhà trông nhà, đến bữa qua nội ăn, nghe không?
Vậy là ba mẹ về quê, chứ không phải đuổi tôi. Việc vào quán cafe lúc nãy không ai nhìn thấy, không ai biết, tôi chưa bị phát hiện …
- Tiền ba để trong tủ, nhớ trông nhà cẩn thận.
Giật mình trước giọng sang sảng của ba, tôi gật đầu như bổ củi :
- Con biết rồi, ba mẹ đi luôn bây giờ ạ? - Trả lời câu hỏi của tôi là việc ba đứng dậy xách balo ra xe – Ba mẹ đi cẩn thận! Nhắn với nhóc Mạnh là hè này con về, nó cứ liệu thần hồn.
- Ông bà không lo, đúng là trẻ con …- Mẹ chắt lưỡi rồi vội vã ra mở cổng.
Không biết ngoại có sao không? Ngoại đã ngoài 70 nhưng rất khoẻ, mỗi lần tôi về quê, ngoại đều hái dừa cho tôi. Đáng nhẽ việc đó tôi phải tự làm, nhưng tôi có một bí mật mà…ai cũng biết, đó là chứng sợ độ cao. Mùa hè trước, Mạnh_đứa em họ bằng tuổi rủ leo hái dừa nhưng tôi cứ lần lựa mãi. Cuối cùng không chịu nổi sự dai nhách của nó, tôi hét ra bí mật với gương mặt đỏ gay, báo hại ba tháng hè bị nó trêu không ngừng nghỉ. Nhớ lại mà thấy ức. Mang tiếng là thằng con trai, vậy mà sợ độ cao, tôi vô dụng không để đâu cho hết.
Ngay cả cái tình cảm tôi đi tìm trong hai năm cũng không còn, mà nếu còn cũng chỉ là lừa dối. Ừ, cuối cùng tôi được gì khi đặt tên cho cảm xúc của mình? Tôi gọi cảm xúc đó là tình yêu, tôi được gì từ nó? Tình yêu qua thời gian mang đến cho tôi những gì? Sợ hãi trong đêm tối? Mất niềm tin đối với con người? Hay chỉ mang đến cho tôi nhận định : Không có thật lòng và chân thành trong thế giới này, nhất là trong thế giới những người như tôi? Tôi luôn nghĩ : thời gian sẽ cho tôi tìm thấy những tình cảm đã bị cơn mưa trắng cuốn đi trong hai năm trước, nhưng không, thời gian qua chiếc đồng hồ cát mang đến cho tôi sự che đậy khéo léo, và nó bào mòn cảm xúc trong tôi. Những hạt cát nhỏ xíu màu đỏ rực rỡ, rơi đều xuống như muốn chứng minh trong cái thế giới người đồng tính, nếu tôi không biết tóm lấy hạnh phúc, trói nó lại để rồi khi vuột mất, tôi sẽ bị ông trời quả báo. Cái người có quyền định đoạt số mệnh người khác mà người đời hay gọi là “ông trời”, cái người đó vô cùng ích kỷ nhỏ nhen. Ban cho con người một cơ hội, chỉ một, nếu không kịp nắm bắt, ông ta sẽ giáng xuống con người những điều xấu xa đầy nhơ nhớp, sẽ cướp đi toàn bộ và ném vào mặt con người sự chai lỳ cảm xúc, ném vào đó nỗi đau bị bóp nghẹt không nói thành lời.
Làm một phép tính đơn giản, ông trời cũng có vị kỷ nhỏ nhen xấu xa như người đời thôi. Luật bù trừ, lấy và cho luôn được mang ra áp dụng. Cho anh, anh không dám cầm, vậy tôi lấy lại rồi nhét vào tay anh thứ quỷ dữ luôn ngự trị trong đó. Bên Trung Quốc gọi kiểu này là “ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt”.
Cứ ngồi đây suy nghĩ hết lên trời lại chạy xuống Trung Quốc, chắc tôi điên luôn, kiếm cái gì làm để giết thời gian mới được. Quay qua quay lại, tôi thấy bản thân mình bị thu nhỏ rất nhiều, căn nhà trở nên rộng lớn khác thường, xung quanh là tiếng dọn mâm bát bên nhà bác Hoà, tiếng mắng con của cô Loan, tiếng con Lucky sủa inh ỏi. Những tiếng động mà ngày nào cũng nghe, giờ đây trở nên khác lạ, lạ mà cũng vô cùng thân quen, nó làm tôi nhớ đến mẹ. Nếu ông không đột quỵ, giờ này tôi đang phụ mẹ dọn hàng, ba đang trên đường đi làm về, bé Mai sẽ ngồi xem hoạt hình nơi ghế dựa. Tự nhiên tôi thấy mình bỏ quên quá nhiều thứ để chạy theo thứ phù du đầy giả dối được che đậy tinh vi. Tôi có quá ích kỷ không? Khi mà mẹ luôn lo lắng thức đêm khi tôi ốm, ba đi làm từ sáng đến tối, còn tôi chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ luôn nghĩ anh đã về nhà chưa, anh ăn cơm chưa, anh đang làm gì, anh có nhớ tôi không …. Đặt tên cho cảm xúc, tôi mất nhiều hơn tôi tưởng. Cảm xúc đã chết, tôi cần tìm lại những thứ đã mất. Hy vọng chưa muộn vì “Dù ta có làm gì sai trái, dù xã hội có tẩy chay, xa lánh ta thì gia đình luôn là nơi bình yên và dịu ngọt, nơi luôn mở rộng vòng tay chờ ta về”.
Ừ, gia đình luôn là chốn bình yên. Tôi muốn làm gì đó cho chốn bình yên của chính tôi ….Mắt liếc phải chiếc chổi nơi góc nhà, đã bao lâu rồi tôi không quét nhà nhỉ? Mẹ nhắc đi nhắc lại, nhằn mãi tôi mới chịu lau dọn nhà cửa, hôm nay phải làm một việc khác thường mới được, đảm bảo ông trời không mưa không lấy tiền.
Đầu tiên là dọn ổ chuột, cái phòng mẹ kêu bẩn như hố rác. Căn phòng không rộng, một giường đôi tha hồ cho tôi lăn lộn và sáng sớm tỉnh dậy với dáng nằm kỳ quặc, dạo gần đây chiếc quần đùi còn “chạy” xuống gầm giường mỗi khi tôi nhận thấy mình đang “nhộng”. Hai chiếc bàn học chiếm diện tích khá lớn, một bàn để viết, một bàn để máy tính không nối mạng, tôi ít khi sử dụng máy ở nhà, thêm một tủ sách đựng…truyện tranh. Đấy, phòng tôi đơn giản không có gì cá tính hay ấn tượng.
Quét một lượt trên sàn nhà, tôi dọn những thứ linh tinh trên bàn học_đống đĩa nhạc nước ngoài, một vài cái gì đó màu đen đen, tôi nghi là đất sét lấy của bé Mai, thêm cục cứt giả hay doạ bé Mai nằm chỏng chơ trong góc….Chiếc đồng hồ cát được đặt rất khiêm tốn trên mặt bàn, nó lạc loài với mọi thứ xung quanh vì nó …sạch nhất, không chút bụi, cát đã rơi hết, im lìm chờ người lật lại.
Những hạt cát rơi xuống đều đều, không gian trở nên im lặng, những tiếng sinh hoạt từ hàng xóm cũng chìm dần dưới cơn mưa rào. Nhìn ra cửa sổ, tôi nhận thấy đã tối, mưa hoà trong màu đen, không thể nhìn thấy hạt mưa.
Tiếng lộp độp trên mái tôn, hạt cát rơi thản nhiên khiến thứ gì đó trong người tôi từ bụng dâng lân cổ, trào lên óc …khó chịu. Đáng nhẽ mưa làm không khí mát lạnh trong lành nhưng sao tôi thấy khô lạnh sống mũi? Cái cảm giác mình trở nên bé xíu trong không gian rộng lớn làm tôi cầm món quà đo thời gian ném vào sọt giác dưới gầm bàn. Chạy xuống tầng vớ cái ô và bấm cửa, tôi lao nhanh ra ngoài. Tôi sợ sự im lặng đang bao trùm chốn bình yên, tôi không đủ dũng cảm ở đó thêm phút nào. Tôi cần tiếng động, cần sự ồn ào, để còn biết tôi vẫn đang tồn tại, vẫn bước đi khi thời gian vẫn trôi ….
Hàng nét gần nhà khá đông, chỉ còn máy trong cùng, cũng hợp tình trạng lúc này. Cái gì cũng bị đẩy xuống, tình cảm suy nghĩ, cảm nhận và giờ đây là chỗ ngồi trong một hàng nét.
Không dám vào web, tôi mở yahoo và chờ một nick quen thuộc. Vì sợ anh ta có onl nên tôi inv tất cả, may nick anh ta không sáng. Vào yeuamnhac, tôi nghe hết bài này đến bài khác, dù rõ ràng là ca sĩ việt hát tiếng việt nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, chỉ biết họ đang hát và có nhạc lồng vào đó. Có vẻ tôi chỉ cần tiếng động thôi, tiếng động có thể giữ bình tĩnh được không nhỉ? Ai biết! Chỉ biết tôi đang “nghe nhạc”, xung quanh mọi người đang chat, đang chơi game, nói cười ồn ào, mọi thứ vẫn đang xoay chuyển xung quanh tôi, thời gian vẫn lướt nhẹ từ bài này sang bài khác …cảm xúc không hề có. Câm lặng, ngưng đọng, đó là tất cả.
10 giờ tôi dời khỏi ghế với nỗi thất vọng không lý do. Mưa_trong_nỗi_nhớ không onl. Hôm nay chủ nhật, chắc anh bận đi chơi với boyfriend …Tự nhiên thấy chán, tôi bước khỏi hàng nét mới nhận ra trời đã tạnh mưa, không khí mát lạnh từ đâu ập đến. Hít mạnh một hơi, cả buồng phổi sảng khoái, tâm trạng bình yên lạ. Gần ba giờ đồng hồ ngồi nghe nhạc, chờ một người đã có boyfriend onl, cuối cùng bước ra ngoài, nhận ra thời gian vẫn trôi, kéo theo sự ngừng nghỉ của cơn mưa. Chắc đồng hồ cát trong sọt rác cũng không còn chạy nữa, gần 3 tiếng mà, hạt cát cũng không rơi nữa đâu ….Tôi muốn nhặt lại món quà đó. Đồng hồ cát chứng kiến sự vội vã đặt tên cho cảm xúc của tôi trong 2 năm qua, giờ đây tôi muốn nó tiếp tục dõi theo sự đổi thay khi tôi đứng dậy sau khi vấp ngã.
Ừ, vấp ngã! Gọi vậy cũng không sai. Chỉ sai khi không biết đứng dậy mà đi tiếp. Thời gian vẫn trôi, ta không được phép dừng lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh không phủ nhận việc nói dối để lừa em nhưng tình cảm của anh đối với em không phải dối trá - Giọng trầm ấm ngày nào giờ đây trở thành khàn khàn – Em hiểu không Hải?
Bàn tay dưới bàn nắm chặt, tôi im lặng khuấy cốc chanh muối leng keng. Tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ giữ trái tim đứng yên, nó làm tay tôi nắm chặt, thả ra, nắm chặt, thả ra …cuối cùng giọng nói từ đâu vọng đến thoát khỏi bờ môi :
- Em tin anh yêu em là thật – Ánh mắt người đối diện sáng lên tia mừng rỡ, tôi không để điều đó sống lâu – Nhưng cái ranh giới giữa anh và em lớn lắm. Nhất là chữ trách nhiệm của người chồng luôn áng trước mặt chúng ta, anh nghĩ em đủ dũng cảm và đê tiện để tiếp tục yêu anh và làm khổ chị ấy?
- Em không còn yêu anh?
Nếu trước đây nghe giọng nói buồn bã đầy mê hoặc này, có thể tôi sẽ ngả ngay vào lòng anh, nhưng tôi trong hiện tại, cái thằng con trai vừa bước sang tuổi 17 được 7 ngày không còn là thằng nhóc 16 tuổi yêu cuồng mê muội nữa. 17 tuổi chưa gọi là trưởng thành, nhưng 17 tuổi 7 ngày đủ để nó có quyết định đúng cho chính nó :
- Anh biết em yêu anh, tình yêu đó cũng không thể chết nhanh như vậy. Nhưng em sẽ cố, dù đau, em vẫn bắt buộc con tim phải nghe theo lý trí. Anh dừng bắt em sa lầy vào nỗi đau và sự khốn nạn của thằng cướp chồng người khác. Anh làm được là anh yêu em đấy!
Cả người anh ta thả rơi xuống ghế, giọng nói có gì đó làm tôi thấy tội nghiệp đến mức thương hại :
- Em cay độc từ lúc nào vậy Hải?
- Từ lúc cái nhục dục tởm lợm trong anh trỗi dậy, từ lúc cái ham muốn bản năng trong tôi đáp lại sự vuốt ve, từ lúc anh giết chết tình cảm của một người trong chính sinh nhật tuổi 17 của họ - Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nhấn mạnh từng câu – Tôi chỉ 17 tuổi, so với anh còn rất nhỏ, có thể nói anh trải đời hơn, giàu kinh nghiệm sống, lừa lọc dối gian cũng tinh xảo hơn. Nhưng tôi van anh một điều : Xin buông tha cho tôi.
Sự im lặng bao trùm, tôi không thấy khó thở, chỉ thấy nhẹ đi rất nhiều. Lần gặp gỡ này không giả dối như lần trước, anh ta nói sự thật đúng như những gì Hằng đã nói. Tôi tin sự thành thật trong giọng nói, tin cả khi anh ta nói thực sự yêu tôi. Có thể tôi ngu khi tin “giả dối có chân thành” nhưng tôi tin vào cảm nhận của bản thân. Lần này tôi không còn dùng mặt nạ lạnh lùng để ngồi đối diện anh ta nữa, tôi bộc lộ rõ những gì mình nghĩ. Không phủ nhận vẫn còn yêu nhưng khẳng định sẽ quên, phải quên, bắt buộc quên. Một lần cho tất cả.
- Anh đưa em về nhé - Giọng anh ta hạ xuống hết mức có thể - Lần cuối cho phép anh được đưa em về như mọi lần, anh có thể không?
Gật nhẹ đầu, tôi ra ngoài trước, lòng thấy bản thân ngu ngốc khó tả. Đã bảo quên vậy mà nghe năn nỉ lại xiêu lòng. Để quên hẳn tôi phải mất bao lâu đây? Hy vọng nhanh vì có lần Mưa_trong_nỗi_nhớ nói “Tình yêu của gay đến nhanh mà đi còn nhanh hơn vì rất ít người tìm ra màu của thuỷ chung”
- Anh đưa em đến cổng nhé - Dừng xe trước cổng chùa, anh ta hỏi ngập ngừng - Được không Hải?
- Tới đây được rồi - Bước xuống xe, tôi gật nhẹ đầu thay lời chào – Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi và anh đi cùng nhau với tư cách “quen biết”. Sau hôm nay nếu có lướt qua nhau trong cuộc đời giả dối này, hãy là hai người xa lạ, không quan hệ, không quen biết. Chào anh và vĩnh biệt!
Tay tôi bị giữ nhẹ :
- Anh có thể hôn em lần cuối không?
- Xin lỗi! Tôi không thể - Gạt tay anh ta dứt khoát, tôi đi thẳng về nhà, không một lần quay lại nhìn.
Biết anh ta vẫn đứng nhìn theo, nhưng nếu dừng lại tôi không biết bản thân sẽ đi đến đâu. Cứ bước tiếp, đi tiếp, phải bước, tôi bắt đôi chân thực hiện mệnh lệnh đó.
Ngang qua hàng nét gần nhà, tôi rẽ vào vì muốn gặp người luôn nói những lời “thật đến tàn nhẫn”. Dù sao ba mẹ vẫn chưa lên, tôi đi đến mấy giờ cũng được, không phải lo.
Nick Mưa_trong_nỗi_nhớ sáng, tôi nhảy vào với câu vô thưởng vô phạt :
- Anh đúng! Em mất nhiều thứ nhưng vẫn có thể tiếp tục bước!
Im lặng đến hai phút, rồi câu nói không ăn nhập hiện lên màn hình :
- Anh hát cho em nghe nhé?
- Dạ???
- Anh hát cho em nghe nhé? Nhưng anh chỉ hát thôi chứ không chat voice, em hiểu không?
- Dạ, em sẽ không chat voice đâu. Anh hát đi, em chưa nghe giọng anh bao giờ, chắc hay lắm.
- Anh chưa bao giờ nói anh hát hay – Tôi đeo tai nghe vào và đọc dòng chữ trên màn hình - Thấy cần thì anh sẽ hát.
Chất giọng khàn khàn như đang vỡ giọng khiến tôi tin anh bằng tuổi tôi, chứ cái cách ăn nói già đời này, nghĩ trên 30 tuổi cũng có người tin nữa là…..
Đêm nay thật buồn vì anh biết em đang ở nơi rất xa
Một nơi mà anh không thể đến được bên em ngay trong lúc này
Nhưng dù nơi đó là nơi nào một khi con tim chúng ta còn thuộc về nhau
Anh không còn cảm thấy cô đơn nhưng rất buồn vì nhớ em
Đường phố tinh lặng
Chỉ còn cơn gió thoáng đưa một chút sương lạnh
Làm buốt vai anh
Chợt thấy đêm dài
Vì lòng thao thức muốn nghe từng phút cô đơn
Khẽ trôi bồng bềnh
Và nghe em như kề bên vòng tay thơ ấm êm
Nói cười với anh
Và nghe sâu trong lòng anh yêu thương gọi tim em giữa khuya
Tình yêu đốt cháy tim này
Trong một phút mong chờ
Lạc trong đêm men nỗi nhớ
Lạnh đôi vai se buốt giá
Ngoài kia phố vắng hiu quạnh
Nơi tận cuối con đường
Một người ngu ngơ bước đi tìm còn đâu đây bóng em