Phép thuật Trang 8

… cho đến cuối tuần thứ 2 của tháng thứ 1 trong cuộc thi.

“Jay à, sao cậu lại đến đây vào ban ngày? Không phải cậu nói là buổi tối…”

“Thôi đi! Đi ban ngày sẽ kiếm được nhiều thông tin hơn!” Jay bước nhanh hơn.

“Chứ không phải sau khi biết mấy-cái-thứ-ấy, Jay muốn tìm cậu ta sớm hơn à?” Nard chọc.

“Gì chứ? Sao hôm nay ngươi nói nhiều vậy h…”

BỐP!

Jay khựng người lại vì va phải một ai đó.

“MẮT MŨI NGƯƠI ĐỂ ĐÂU RỒI HẢ???” người đó hét lên. Tên người này mặt đỏ như gấc, giọng nói thì lè nhè, chắc hẳn là một tên say rượu.

Jay tức giận, giơ tay lên, chuẩn bị tiễn tên người hỗn láo này xuống địa ngục thì một tên khác bất ngờ xuất hiện đằng sau tên đó và nói lớn.

“Kệ thằng điên đó đi. Pháp sư sắp đi qua khu vực này rồi. Nếu không lẹ thì không thể thấy mặt y được đâu”

“Ờ ha”, nói rồi tên đó quay lại, chỉ thẳng vào mặt Jay hét lớn, “Hên cho nhà ngươi đó!”

Cả hai tên đó kéo nhau đi mất.

“Đi thôi!”

“Hả?”

“Ngươi không nghe thấy sao? Bọn chúng nói từ “pháp sư”. Có lẽ đó là tên người đó”

“Uhm”

Thế là Nard bay theo Jay đi đến chỗ dân chúng đang tụ tập dọc theo hai bên đường chính. Chắc hẳn sẽ có diễu hành ở đây. “Diễu hành”. Buồn cười thật. Gần hai tuần lang thang trong vương quốc của con người, Jay đã được Nard chỉ khá nhiều thứ nên bây giờ đến cả một cái khái niệm khó như thế, Jay cũng biết. Jay khẽ mỉm cười nhưng chợt im lặng khi nghe tiếng hò reo lớn chưa từng thấy. Vị “pháp sư” ấy đang đến.

Thật là may mắn khi hôm nay Jay đột ngột muốn đến vương quốc này vào ban ngày và còn là kinh thành chứ không chỉ mấy vùng ngoại thành kia. Có lẽ linh hồn mấy quái vật xưa đã phù hộ cho Jay đây mà.

“Pháp sư Rosteirn đến rồi kìa!!!” mấy tiếng reo hò vang lên.

“R…Rosteirn?” Jay chậm chạp phát âm.

“Eh? Đừng nói cậu không biết Ngài Kanithe Rosteirn nha!” một phụ nữ trung niên chợt hỏi khi nghe Jay thắc mắc, “Ngài Rosteirn đã giết chết con quỷ trong khu rừng đó! Nghe nói ngài ấy còn trẻ nhưng tài năng xuất chúng, phép thuật cao cường. Con quỷ gì đó chẳng phải là đối thủ của ngài đâu. Mà nghe đồn ngài Rosteirn khá đẹp trai. Chậc, phải chi ngài ấy là con rể của tôi thì tốt quá. Tài giỏi thế mà”

“Ờ…ờ…”

“Mà ngài ấy… Này!!! Không nghe thì cũng đừng bất lịch sự bỏ đi như vậy chứ!” người phụ nữ tỏ vẻ bực bội khi Jay đột ngột quay đi chỗ khác khi mình đang có ý tốt kể cho cậu ta nghe nhưng sau đó lại hòa mình vào đám đông đang la hò phấn khởi.

Khi Jay đã đứng yên vị ở một góc đường, nó hỏi nhỏ.

“Bà hồi nãy nói gì vậy Nard? Nói nhanh mà nhiều quá ta nghe không được!”

“Có nói chậm cũng chưa chắc ngài nghe ra nữa”, Nard thở hắt một cái rồi nói, “Bà ta nói người đã giết con quỷ trong khu rừng tên là Kanithe Rosteirn”

“…”

Cả hai cùng im lặng khi chiếc xe ngựa chở vị “pháp sư” nổi tiếng đi ngang qua họ. Không ai khác chính là tên người với làn da trắng và mái tóc nâu đỏ ấy. Cậu đang mỉm cười với bá tánh xung quanh. Xem ra cậu đã khỏe nhiều rồi nhưng mặt vẫn còn hơi xanh xao. Đôi mắt nâu trông khá mệt mỏi.

“Ngươi đây rồi. Kanithe Rosteirn? Tên nghe cũng được đấy”

Jay lại gần một người nọ và hỏi.

“Rosteirn…đâu?”

Người kia tỏ vẻ hơi khó chịu khi Jay gọi thẳng tên vị pháp sư đáng kính nhưng ông ta vẫn chỉ tay về phía Kan, “Kìa!”

“Không…Rosteirn…” Jay nói một cách khó khăn.

“A”, ngừơi kia nhìn Jay tội nghiệp, “Ra cổ họng cậu bị đau. Vậy thì đừng cố nói làm gì. Kia là Ngài Kanithe Rosteirn đó”

“Ờ…ờ…”

Jay cũng như lần trước, lại lẫn vào đám đông rồi hỏi nhỏ.

“Nard! Tên hồi nãy nói gì vậy?”

“Jay không biết hắn nói gì mà cũng ờ sao?”

“Chứ ta có biết hắn nói gì đâu mà nói!”

“Hắn nói người ngồi trên xe là Kanithe Rosteirn”

“Sao ta thấy hắn nói nhiều lắm mà? Hắn không biết Rosteirn ở đâu sao?”

Thế là Nard phải nói lại nguyên văn những gì mà tên người kia đã nói cho Jay. Nghe xong, Jay không nói gì mà bỏ đi. Sau đó cả hai biến mất ngay khi rẽ vào một ngõ hẻm khuất, sau khi Nard nói một cách chán nản: “Lần sao Jay muốn hỏi ở đâu thì phải nói là “ở đâu” mới đúng”

Kan cố mỉm cười với mọi người trên đường. Cách đây hơn một tuần, cậu đã lấy lại được ý thức và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng và sang trọng. Hơn thế nữa, xung quanh cậu có khá đông người chạy tới chạy lui bưng bê đồ. Và mấy ngày sau đó, khi người đã cảm thấy khá hơn, cậu đã được nghe kể lại đầy đủ. Rắn độc biến mất, người ta tìm thấy cậu nằm ở một khoảng đất trống giữa rừng, bị thương khá nặng và không hề thấy con quỷ đâu cả. Cái họ thấy là một đường cỏ bị đóng băng dẫn thẳng đến một vũng nước khá lớn. Thôi thì kệ vậy, lúc đó người Kan cũng đã quá mệt để có thể suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra cho mình. Nhưng giờ, khi cơ thể đã khá hơn, Kan bắt đầu thắc mắc. Thật sự thì lúc mà linh thần xuất hiện, Kan cảm thấy đau đớn vô cùng và đột nhiên, cậu đã không thể cảm giác được bất kì thứ gì rồi…cậu không biết nữa. Có vẻ như cậu đã chết và rồi sống lại. Thật kì lạ. Nếu vậy thì ai đã cứu cậu sống dậy?

Những câu hỏi cứ liên tiếp đặt ra và không một câu hỏi nào được giải đáp. Nhưng dù thế nào thì Kan cũng chắc một điều rằng mình sẽ không thể dùng câu thần chú không tưởng được nữa bởi nó quá nguy hiểm. Và một khi chưa biết được lí do mình sống lại thì Kan không muốn mạo hiểm. À, mà kể ra thì cái mạo hiểm đó cũng đâu có uổng phí lắm đâu. Lúc nhìn vào cái vòng đeo tay của mình, cậu đã ngạc nhiên biết chừng nào khi nhìn thấy con số không thể tin nổi ấy. Vậy thì khoảng thời gian còn lại, Kan khỏi làm gì thì cũng được giải nhất là cái chắc rồi. Đó là chưa kể với vụ cậu cứu cả vương quốc khỏi sự đe dọa của quỷ dữ, Kan chắc chắn sẽ được chăm sóc một cách vô cùng chu đáo cho đến khi ba tháng kết thúc, trở về trường trong vinh quang. Cứ mãi nghĩ những chuyện như thế, Kan chẳng để ý mình đã về đến cung điện của nhà vua.

Và cứ thế, thời gian lại một lần nữa trôi qua cho đến khi chỉ còn một tuần cuối cùng trước khi kì thi kết thúc…

“Jay! Jay! Jay không thể làm thế được! Còn một tuần nữa ngài mới hồi phục năng lượng phép thuật hoàn toàn. Nếu tên người đó dùng câu thần chú đó, ngài sẽ…”

“A! Vậy ra ngươi muốn ta sẽ bị gì hả?” Jay cười tức tối rồi quay đi, “Cậu ta đã suýt chết vì câu thần chú đó, ta không nghĩ cậu ấy sẽ sử dụng nó đâu. Với lại, ngươi không nghe mấy tên người kia nói gì về Ros à? Ros chỉ ở đây ba tháng thôi, tức là chỉ còn một tuần nữa là cậu ta sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cho dù ta có hồi phục thì cũng vô dụng thôi!”

“Ros?”

“Là Kanithe Rosteirn đó. Tên gì dài quá đi. Khó đọc nữa”

“Rosteirn là họ. Sao Jay không gọi là Kan?”

“Họ? Sao con người bày ra lắm trò thế không biết! Kan hay Ros gì mặc kệ! Nói chung tối nay ta sẽ mang cậu ta về đây!”

Thấy Jay chuẩn bị biến mất, Nard bước theo nhưng nó đã ngăn lại.

“Ta đi một mình”

Rồi nó biến mất. Nard lặng lẽ đáp xuống tấm nệm. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Kan nằm xuống giường. Giường của Kan nhìn thẳng ra là một ban công lớn. Cậu để cửa mở cho mát, và ít ra cũng có chút ánh sáng bên ngoài hắt vào, giảm bớt sự tối tăm của căn phòng. Vậy là chỉ còn một tuần nữa là về rồi. Kan đã mong đợi ngày này từ đầu nhưng sao bây giờ lại lưỡng lự thế? Ắt là vì Jaen đây mà. Jaen là em gái của Kiowen. Jaen có mái tóc đen, ngắn xõa ngang vai. Jaen khá vui tính và ngộ nghĩnh. Hành động và phản ứng của cô đều khiến người khác cảm thấy khá vui và thoải mái. Rồi thì, vì thế mà Kan rất thích chọc Jaen, nhưng dần dần, Kan nhận ra là mình đã thích Jaen mất rồi. Biết là không nên thích ai ở nơi này, nhưng tình cảm thì sao ngăn cản được? Jaen không thể cùng Kan đến thế giới phép thuật được. Kan biết điều đó chứ. Một chứ “thích” sẽ không đủ mạnh để khiến Jaen từ bỏ mọi thứ mà theo Kan, và chắc rằng Kiowen sẽ không đời nào cho em gái và cũng là người thân duy nhất còn lại của mình đến một thế giới khác như thế. Mà thôi, Jaen cũng nói rồi. Jaen thích Kan, nhưng là theo kiểu một người bạn thân. Cảm thấy có gì đó thật khó chịu khi nghe từ “bạn” ấy nhưng biết làm sao được. Thôi thì về đến thế giới của mình rồi, khi nào rảnh sẽ mở không gian ra, đến thăm Jaen. Ấy, mà khoan đã, ban tổ chức bao giờ cũng giữ bí mật nơi thi, mỗi lần đọc thần chú, họ toàn nghĩ nơi ấy trong đầu thôi. Kan không biết tên gọi của nơi này làm sao mà đến được? Kan chợt thở ra. Thôi, ngủ vậy. Mai tính.

Kan trở mình, chạm nhẹ vào cây đũa phép đặt trên bàn cạnh giường, suy nghĩ gì đấy rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Sao hôm nay trời lạnh thế?

Kan kéo mền tới tận cổ, đắp kín hết mà sao vẫn thấy lạnh. Gió cứ thổi mạnh vào phòng. Đến lúc không chịu nổi nữa, Kan mở mắt ra, ngồi bật dậy, định ra đóng cửa lại nhưng có thứ gì đó ở cửa. Một cái gì đó giống như bàn tay nhưng trông khá lạ đặt lên lan can, rồi thì ngay sau đó là một cái đầu xuất hiện. Trong đêm tối, những cơn gió mạnh cứ thổi thốc vào phòng làm rèm cửa cứ bay phất phất, và cũng trong đêm tối ấy, tim Kan chợt hẫng đi một nhịp khi nhận ra cái đầu ấy là gì. Nỗi kinh hoàng thoáng hiện lại. Là con quỷ ấy!!!

Kan gần như nín thở, với lấy cây đũa phép nhưng đã muộn, cả người cậu chợt cứng đơ, không cử động được. Chắc hẳn nó đã dùng phép thuật.

Con quỷ bám lấy lan can rồi nhảy vào trong phòng, tiến lại gần giường. Đôi mắt nhuộm màu máu của nó nhìn Kan đầy tức giận. Đôi mắt đáng sợ ấy nhìn cậu không chớp. Kan chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn con quỷ ấy tiến lại giường. Kan cố mở miệng, kêu ai đó nhưng chẳng thể phát ra nổi một âm. Kan gần như nín thở và tim đập nhanh hơn bao giờ hết khi con quỷ đó leo lên giường.

Rồi bất thình lình, đuôi nó quấn quanh người cậu rồi kéo về phía nó. Nó dùng cánh tay cứng cáp của mình ép chặt cậu vào người, tay còn lại làm phép hút cây đũa phép về phía nó rồi sau một đợt gió mạnh, cả hai cùng biến mất.

Loading disqus...