A promise of romance

Tác giả: Kyoko Akitsu
Minh họa: Tooko Miyagi
Dịch: Shiver
Thể loại: Romance, yaoi
Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, dịch hoàn toàn vì sở thích cá nhân (có thêm bớt chỉnh sửa một vài chỗ cho phù hợp với câu văn tiếng Việt)
Nguồn: Writers' Sanctuary

------------******------------

Edward nâng một bàn tay của Satsuki, bàn tay với chiếc găng tay dài viền ren, đặt một nụ hôn lên mặt sau của nó.
“Satsuki, cậu thực sự rất xinh đẹp.”

Bất cứ cô gái nào cũng đã từng ít nhất một lần trong đời mơ đến... một chàng hoàng tử đẹp trai, cưỡi trên một con chiến mã tuyệt đẹp, đến và đỡ cô ấy lên ngựa, bên nhau đi trong ánh tà dương.

Edward, một chàng quý tộc người Anh, có lẽ sẽ là một chàng hoàng tử khôi ngô - chỉ khác là chàng lại không có người con gái đang trong vòng nguy nan của riêng mình. Sau khi được biết bản di chúc để lại từ người cha quá cố của Edward, đặt điều kiện rằng Edward phải kết hôn trước khi 26 tuổi nếu không sẽ mất quyền thừa kế, người thân của Edward đã cố gắng sắp đặt việc hôn nhân cho anh. Để chống lại mong muốn của mọi người trong gia đình, Edward quyết định sẽ tự lựa chọn một người vợ cho chính mình. Thế nhưng, anh lại chọn Satsuki - một du học sinh Nhật Bản trẻ tuổi đang theo học diễn xuất tại một trường đại học gần đó. Và dĩ nhiên, đó chỉ là một mưu kế: Satsuki là một chàng trai!

Theo gợi ý của một người bạn, Edward và Satsuki đi đến một bản hợp đồng. Satsuki sẽ cải trang và kết hôn giả với Edward. Đổi lại, Edward sẽ phải trả Satsuki tiền công đóng kịch theo nghĩa vụ của cô dâu, giúp khoá miệng mấy người thân phiền phức và giúp anh ta thừa kế tài sản gia đình. Chắc chắn mọi người đều sẽ vui vẻ chứ nhỉ? Chỉ trừ một vấn đề nhỏ - điều gì sẽ xảy ra nếu cặp đôi này thực sự rơi vào lưới tình?


A PROMISE OF ROMANCE

 


Act 1

 


Cơn giông tố

Hơi rượu phảng phất bay vào mũi của người quản gia khi ông ta vừa bước vào phòng của chủ nhân. Ông cau mày lo lắng.

Màn cửa bị kéo kín mít, và dường như chỉ có ánh lửa bập bùng từ lò sưởi là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này, dù cho ngoài kia là ánh nắng tươi đẹp của buổi sớm mai.

Tàn lửa hắt lên chiếc giường phủ kín màn trướng nhưng trống trơn. Người quản gia chăm chú nhìn một bóng người nằm trên chiếc trường kỷ trước lò sưởi.

Dưới chân ghế là một chai rượu mạnh.

“Cậu Edward, cậu lại uống rượu nữa phải không?” Người quản gia cất tiếng hỏi người đàn ông đang uể oải nằm trên ghế. “Nếu cậu cứ như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ sa sút trong men rượu mất thôi.”

“Lão già, tôi không gọi ông vào đây để thuyết giáo tôi.”

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên trường kỷ, lươì biếng đặt những ngón tay lên hất mái tóc vàng rối bù trước trán.

Đó là Edward, cậu chủ trẻ của vùng đất này.

Phớt lờ sự phản đối của anh ta, người quản gia kéo tung những chiếc mành rèm lên. Ánh nắng ban mai lan toả khắp căn phòng.

Cửa sổ phòng trông ra một khu vườn rộng lớn đến nỗi phải cần đến sự chăm sóc vất vả của 30 người làm vườn để giữ gìn nó. Khi đó đang là giữa mùa đông và mặt đất tiêu điều chỉ được điểm xuyết bởi vài loại cây xanh quanh năm. Nhưng khi mùa xuân đến trăm hoa đua nở tràn ngập khu vườn, nó trở nên xinh đẹp một cách khác thường và vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tươi như thế qua cả mùa thu.

Edward khoác tạm một chiếc áo ngoài bộ đồ ngủ. Sắc đỏ hiện lên nơi khoé mắt của anh nói lên rằng anh vẫn đang say. Những đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn hảo, cùng với chiếc mũi thẳng, hàng lông mày mảnh uốn một đường hoàn mỹ trên đôi mắt màu xanh lục, lấp lánh như mặt hồ mùa hạ. Tính từ “cao quý” dường như tồn tại chỉ dành để miêu tả anh.

Cậu chủ trẻ nhìn chăm chú lên cạnh bàn, cau mày. Người quản gia hướng theo ánh nhìn của cậu chủ, nhận ra một phong thư để mở trên mặt bàn.

“Đem lá thư đó đến cho tôi.” Edward yêu cầu.

“Cậu có thể tự mình làm việc đó, thưa cậu.” Người quản gia đáp lại, thẳng thừng từ chối lời yêu cầu ấy. Dù chỉ là một người hầu, ông vẫn tự hào là người đã chăm sóc cậu chủ tận tình như người cha người mẹ suốt bao năm qua. Ông không thể vâng lời cậu chủ một cách ngớ ngẩn như thế được.

Trước phản ứng chủa người quản gia, Edward tự mãn nở một nụ cười.

“Có vẻ như ông đang cho rằng tôi lợi dụng ông,” anh nói.

“Rượu đã khiến cho cậu có những yêu cầu thật kì quặc.” người quản gia đáp lại.

Edward nhún vai, đi về phía chiếc bàn. Anh lấy ra một bức ảnh từ trong phong bì và giơ lên trước mặt người quản gia. Đó là bức ảnh của một người phụ nữ trẻ.

“Ông già, ông biết người này là ai chứ?” anh hỏi.

Cố giấu đi sự kinh ngạc của mình, người quản gia bình thản trả lời, “Cô ấy thật là một cô gái trẻ lôi cuốn. Chắc cô ấy xuất thân từ một gia đình tốt?”

Edward mở phong thư, “Nó từ một người bạn,” anh thản nhiên nói. “Trong này cậu ta viết một số chuyện rất thú vị. Tôi nghĩ ông cũng nên biết.”

Và anh bắt đầu đọc:

“Edward thân mến,

Tôi viết thư cho cậu muốn xác nhận về tin đồn mà tôi nghe được từ một số người. Người trong bức ảnh có tên là Margaret, con gái của Earl Simon. Cô ấy 19 tuổi.”

“Tôi e là chẳng có gì thú vị cả...,” người quản gia bắt đầu.

“Thú vị còn ở phần sau,” Edward ngắt lời, tiếp tục đọc. “Cô ấy sẽ đính hôn với huân tước Argyle vào tháng năm năm nay. Mọi người đang kháo nhau rằng sẽ có một lễ cưới vô cùng xa xỉ và hai người đó sẽ trở thành cặp đôi thượng lưu nhất trong năm. Ở Anh quốc chỉ có 200 người có danh hiệu huân tước, vậy nên khi nghe đến cái tên Argyle, tôi nghĩ ngay đến cậu, Edward ạ. Tôi rất muốn nghe chi tiết từ phía cậu.”

Lúc đó khoảng tháng hai, ba tháng trước lễ đính hôn đã được ấn định.

“Cậu lại tỏ ra khó chịu, cậu Edward. Cậu không hề biết tất cả mọi chuyện?” người quản gia thốt lên. Ông đã nghĩ tốt nhất là nên giữ bí mật với cậu chủ cho đến lúc này.

“Tôi vừa mới biết,” Edward gào lên. “Bây giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo. Và tôi dám chắc tôi không hề nhớ là đã có sự chấp thuận nào về chuyện này.”

Không che giấu sự tức giận trên khuôn mặt, anh vò nát bức thư, ném nó vào đống lửa. Ngọn lửa nhanh chóng biến nó thành tro chỉ trong vài giây.

“Tốt rồi, cậu không nên nhắc lại vấn đề chúng ta vừa nói đến nữa,” người quản gia lạnh nhạt nói.

Edward chết lặng trước lời thản nhiên thừa nhận sự liên quan của ông ta trong kế hoạch đó.

Người quản gia nói tiếp, “Tôi không nghĩ là cậu sẽ im lặng mà đơn giản chấp nhận nó bởi mọi người đều đã bàn bạc, vậy nên tôi vẫn giấu không cho cậu biết.”

“Ồ, thật xin lỗi, tôi đã phá hỏng kế hoạch của ông.” Edward mỉa mai. “Thật may mắn thay, tôi lại có một người bạn luôn giúp tôi biết được mọi chuyện.”

Hình ảnh về một ngươì đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ chợt hiện lên trong trí óc người quản gia. Người đó luôn xuất hiện ở trang viên, một người bạn đã tiêm nhiễm thói xấu cho Edward khi còn đi học. Tên anh ta là Neville, phóng viên của một tờ báo hạng ba.

“Nhưng chẳng lẽ cậu đã quên mất một việc quan trọng, cậu Edward? Theo như di chúc của cha cậu, nếu cậu không kết hôn trước sinh nhật lần thứ 26, toàn bộ tài sản, bao gồm cả tiền bạc, sẽ được giao cho anh họ của cậu, cậu Gordon.”

Cha mẹ Edward qua đời trong một tai nạn xe hơi khi anh 20 tuổi, từ đó anh thừa kế danh hiệu huân tước từ cha của anh. Cùng với đế chế Hoàng gia Anh đã từng trống trị thế giới, vào thế kỉ 20 tầng lớp quý tộc Anh cũng gần như suy sụp, phải nhượng phần lãnh địa nước ngoài của họ thành thuế tài sản và ruộng đất. Nhưng trong suốt thời kì đó, các thế hệ gia tộc Argyle đã đầu tư vào những điền trang lớn, thành lập công ty, và nhanh chóng trở nên ngày một giàu có. Sau cái chết của cha mẹ, theo di chúc của cha anh thì công ty sẽ do những người họ hàng quản lý, một cách biểu lộ sự không thoải mái của ông đối với cách cư xử của Edward. Thêm vào đó, nếu Edward không kết hôn trước năm 26 tuổi, toàn bộ tài sản sẽ được giao cho người anh họ của anh.

“Tôi không có hứng thú với công việc điều hành công ty.” Edward ngang ngạnh. “Mọi người đều đã làm đúng theo những gì mà họ muốn cho đến tận bây giờ, vậy thì sao phải khiến tương lai thay đổi?”

“Cậu chắc về những gì mình đang nói chứ?” người quản gia ngờ vực. “Cậu Edward, những khi cậu vung tiền khắp nơi, đã bao giờ cậu nghĩ đến việc tự mình kiếm ra chúng? Cậu sẽ không thể nào sống như một kẻ bần hàn được.”

“Gordon là người tốt, anh ấy sẽ nuôi tôi.” Edward khẳng định.

“Cậu đang nói gì vậy?” người quản gia hỏi. “Đó là những gì cậu muốn sao? Cha cậu đã rất đau đầu vì cậu. Bản di chúc là lời nhắn nhủ cuối cùng của ông ấy đến cậu, mong muốn cậu hãy bắt đầu nhận ra trách nhiệm của một người đàn ông quý tộc...”

“Xin lỗi phải ngắt lời ông, ông già, nhưng...” Edward giơ bàn tay phải chắn trước mặt người quản gia, bàn tay trắng trẻo tao nhã của một kẻ sinh ra đã mang dòng máu quý tộc. Ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bên trên có khảm một viên đá màu xanh dương trong suốt. Đó là bảo vật gia truyền của dòng họ, một viên kim cương xanh đã trải qua thế hệ này đến thế hệ khác. Anh bình thản tháo chiếc nhẫn và ném cho người đàn ông già.

Cố giữ chiếc nhẫn không rơi xuống sàn một cách tuyệt vọng, người quản gia bắt lấy nó và tái mặt. “Cái này... cái này là đồ giả!” ông thều thào. “Đã có chuyện gì xảy ra với cái nhẫn thật? Làm ơn nói tôi biết cậu chưa có làm mất nó!”

“Tôi đã tặng nó cho một phụ nữ hai năm trước rồi,” Edward lơ đễnh nói.

“Tôi tin là cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì,” người quản gia tỏ vẻ trách cứ.

“Ồ, chỉ là một truyền thống ngu ngốc của gia đình,” Edward trả lời, vẻ chán nản. “Khi chiếc nhẫn truyền đời được trao đi thì có nghĩa sắp đến lúc tôi kết hôn.”

“Cậu đã trao nó cho ai?” người quản gia hỏi.

“Một cô gái trẻ sống trong một khu tệ nạn ở Luân Đôn.” Edward dõng dạc.

Anh có thể đã tặng nó cho một cô gái bán hoa trên phố. Đối với anh mà nói điều đó chẳng có gì là không thể.

Người quản gia cảm thấy thất vọng. Nhưng đây không phải là lúc từ bỏ.

“Cứ theo như cậu nói vậy, cậu Edward,” ông ta nói. “Chẳng ai có quyền trách cứ cậu vì đã đặt dấu chấm hết cho truyền thống bao đời của gia đình. Do đó, cậu vẫn có thể cưới cô Margaret.”

Nhếch mép, Edward rời đi.

“Cậu Edward!”

Cậu chủ trẻ cười nhạt. “Thoải mái đi, ông già. Tôi sẽ kết hôn, như cha tôi mong muốn. Nhưng tôi sẽ không cưới cô con gái của một lão quý tộc chỉ có lòng nhân hậu là điều thú vị duy nhất. Tôi sẽ tự chọn người bạn đời cho mình.”

“Cậu Edward, điều đó là không thể,” người quản gia nhấn mạnh.

“Tại sao lại không?” Edward hỏi .

“Gia đình cô gái đã chấp nhận lời cầu hôn.” người quản gia giải thích.

“Chúng ta sẽ giả vờ như không nghe thấy,” Edward càu nhàu.

“Cậu Edward!”

Một cách mệt mỏi, Edward một lần nữa giơ tay ra cắt lời người đàn ông già. Đôi mắt xanh của anh quay đi không thèm ngoái lại nhìn người quản gia thêm nữa.

Không muốn làm tâm trạng cậu chủ thêm tồi tệ, người quản gia lựa chọn giữ im lặng.

“Dù sao thì hãy chuẩn bị đồ đạc giúp tôi chuyển đi ngay bây giờ,” cuối cùng, Edward cất lời.

“Cậu định đi đâu, thưa cậu?” người quản gia thắc mắc.

Edward nở nụ cười ngọt ngào. “Luân Đôn, tôi đi tìm cô dâu của tôi.”

Loading disqus...