Phép thuật Trang 7


Chương 3: Bình yên

“Cậu ấy thế nào rồi?”

“Vẫn còn sốt rất cao và thở rất khó khăn. Người cậu ta gần như cạn kiệt, không còn sức lực và bây giờ vẫn đang hôn mê, thưa bệ hạ”

“Hay thật! Các ngươi vây quanh cậu ta mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn báo với ta một kết quả y chang như lúc đầu là sao? HẢ? Hay các ngươi chán cuộc sống này rồi và muốn lên thiên đàng sớm? HẢ?” vị vua trẻ đập bàn một cái “RẦM” tức giận rồi nhìn bọn ngự y một cách đầy đe dọa.

“Chúng thần đang cố gắng hết sức, thưa bệ hạ! Cố…gắng…hết sức” một ông lão trông hình như là trưởng y viện trong cung sợ hãi.

“Các ngươi có biết cậu ta là ai không?” vị vua trẻ xuống giọng.

“Là người đã cứu đất nước ta khỏi con quỷ mất nhân tính, độc ác và lợi hại ạ” lão trả lời dè dặt.

“Vậy ngươi có nghĩ bọn quỷ đồng bọn của nó có để yên cho chúng ta không khi chúng ta vừa giết hại con quỷ đó?” anh chiếu vào ông một tia nhìn im lặng.

“Hoàn toàn không, thưa bệ hạ”

RẦM!

Anh đập mạnh bàn một lần nữa.

“VẬY THÌ HÃY LÀM MỌI THỨ ĐỂ CỨU SỐNG CẬU TA! CẬU TA LÀ NIỀM HI VỌNG CUỐI CÙNG ĐỂ TIÊU DIỆT TOÀN BỘ BỌN QUỶ KIA! CÁC NGƯỜI CÓ HIỂU KHÔNG?” anh hét lớn rồi tức giận đi ra khỏi phòng, không quên để lại một câu, “Và đừng cố chứng tỏ cho ta thấy các người vô dụng như thế nào!”

RẦM!

Cánh cửa đóng sập lại, để lại sau lưng mấy vị ngự y lo sợ chạy tới chạy lui quanh giường bệnh và bọn nô tì chạy ra chạy vào, bưng bê thau nước và thuốc thang.

Và tất cả bọn họ đều có chung một nguyện vọng, “Xin cậu hãy khỏe lại, chàng trai trẻ!”

Ở một khu rừng lớn khá xa vương quốc cũng có một… “người” đang tức giận.

RẦM!!!

“VÔ LÍ!!! BUỒN CƯỜI! LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!”
“Nhưng sự thật là vậy, thưa Đại vương”, Nard đáp.

“Tên người đó là ai mà mạnh đến như vậy chứ? Còn lấy gần hết năng lượng của con trai ta! Nếu được thì ta muốn chiêu dụ nó về dưới trướng ta, nhưng cái kiểu này thì chắc chắn nó không chịu rồi. Cách tốt nhất là nên giết nó đi trước khi nó trở thành mối đe dọa lớn”, Đại quái vật nhìn sang hàng thuộc hạ của mình rồi lớn giọng,“Menace! Hãy tìm tên người tóc nâu đó và giết chết nó cho ta. Số người tóc nâu ở vương quốc này không nhiều đâu. Giết hết chúng đi”
“KHOAN!” Jay đột ngột hét lên.

“Có chuyện gì?”

“Nó có thể giết được con thì cũng có thể giết chết Menace. Nếu không nhờ chút sinh khí và pháp thuật của nó thì con đã không còn đứng ở đây. Hãy để tên đó cho con, thưa cha. Chỉ sau 3 tháng luyện phép thuật, năng lượng của con sẽ trở lại như cũ. Đến lúc đó con sẽ đem thịt nó nướng lên mở tiệc”

“Ngài có thể yên tâm luyện phép thuật. Thuộc hạ sẽ chăm sóc nó cho”, Menace chợt lên tiếng.

“KHÔNG!” Jay đột nhiên nổi giận, “Chính TA sẽ giết NÓ. Nó đã giết ta một lần và điều này không gì hơn ngoài một sự sỉ nhục nặng nề đối với ta. CHA! Hãy để con giết nó bằng đôi bàn tay này. Con phải gỡ lại mối nhục này. Vả lại, con đã biết điểm yếu của nó rồi, cha ạ”

“Điểm yếu của nó là gì?”

“Con muốn tự tay mình làm việc này nên con sẽ không thể nói với ai được, thưa cha”

“Thuộc hạ…”, Menace cố nói.

“ĐƯỢC RỒI MENACE! Jay nói đúng. Đây là việc của nó. Nếu nó để yên cho ngươi giải quyết việc này thì hẳn nó đã không phải là con ta rồi”, Đại quái vật chợt nở một nụ cười hài lòng mà tất cả bọn quái vật thuộc hạ đều đã từng khen là rất kinh tởm, “Vậy tên người đó sẽ do con lo liệu. Bây giờ hãy vào trong nghỉ ngơi. Ngày mai con sẽ luyện phép thuật lại”

“Vâng thưa cha!”

Jay và Nard đi vào bên trong hang động lớn khổng lồ. Jay bước dọc theo hành lang, đi ra sau động, rồi quẹo vào ngõ rẻ cuối cùng, khuất đằng sau đám lá cây to tướng. Ở đây dẫn ra một góc của khu rừng mà ở cách đó một khoảng có một căn phòng lớn được xây bằng đá. Bên trong nó có một tấm nệm lớn và êm. Từ hồi con quái vật Kayrac phát hiện ra nằm lên trên thứ đó rất thoải mái thì hầu như tất cả các loại đá dùng để nằm đã được thay bằng loại nệm này, một thứ mà bọn người nơi Kayrac thống trị đã cống nạp cho y. Và dĩ nhiên, thứ cống nạp đó làm sao mà không đến tay Đại quái vật được. Jay đặt mình xuống nệm.

“Tại sao Jay không nói cho Đại quái vật biết sự thật?” Nard hỏi nhỏ.

“Sự thật?” Jay ngồi dậy.

“Rằng tên người đó đang bị thương rất nặng và chỉ cần một tên quái vật hạ cấp cũng có thể tiêu diệt y dễ dàng, huống hồ gì là Menace. Cái gì mà “có thể giết chết Menace” chứ?”

“Ngươi nói đủ chưa?” Jay đột nhiên nóng nảy, “Ta đã nói rồi. Ta muốn tự tay giết nó. Hiểu không?”

“Vậy thì sau khi Menace tìm được tên đó, ngài cầm con dao của bọn người ấy đâm chết cậu ta là được chứ gì? Cần gì phải đợi đến 2 tháng!” Nard vẫn không buông tha cho Jay.

“Ngươi làm sao vậy? Tại sao cứ hỏi ta những câu hỏi ngốc nghếch như thế?” Jay có vẻ như muốn kết thúc đề tài.

“Nard chỉ muốn biết Jay đang nghĩ gì thôi. Chẳng lẽ Nard không đáng tin tưởng sao?” Nard nhíu mày.

“Thôi được rồi. Ta sợ ngươi luôn đó. Nó đã cứu ta nên mới trở nên bị thương trầm trọng như vậy. Nếu bây giờ ta giết nó trong lúc này thì thật là mất mặt” , Jay kết thúc và lăn vào bên trong.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Ừ. Chỉ có vậy”

“Vậy sao Jay lại hôn cậu ta lần hai? Lần đó là tự Jay hôn”

“Cái gì? Ngươi vừa nói ta làm gì cậu ta?” Jay ngay lập tức quay phắt lại.

“Hôn. Ngài đã HÔN cậu ta!”

“Hôn là sao?”

“Trời!” Nard đập nhẹ tay lên đầu, “tức là…cái lúc mà…Jay ép môi mình vào môi cậu ấy đó”

“Là vậy sao?” Jay bất giác nhớ lại. Thì ra cái đó gọi là hôn. Bình thường Jay toàn cắn rồi ăn thịt luôn chứ đâu có cái hôn đó đâu. Chắc vì vậy mà bây giờ mới biết tới khái niệm đó lần đầu. Mà kể ra thì hôn cũng…

“Jay!”

“Gì?” Jay giật mình.

“Jay chưa trả lời câu hỏi của Nard”

“Ta đâu biết đó là hôn đâu. Ta cũng không biết nữa. Ngươi đừng hỏi nhảm nữa được không? Ta mệt rồi”, nói rồi Jay quay người vào bức tường đá, im lặng.

Nard thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua. Xong cậu từ từ đáp nhẹ xuống nệm rồi cũng nằm xuống bên cạnh Jay. Chợt, trong bóng đêm yên tĩnh, Jay cất tiếng khe khẽ.

“Ngày mai…”

“???”

“Tối mai, sau khi luyện xong, ngươi hãy đi cùng ta đến vương quốc đó. Ta muốn tìm hiểu loài người và điều tra xem tên đó hiện đang ở đâu”

“Nard sẽ đi với Jay”

Và màn đêm kéo xuống. Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, trừ một số người vẫn đang cặm cụi với công việc dang dở và đặc biệt trong số họ có những người làm việc trong lo sợ.

Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn và sang trọng. Nơi ấy có những con người mệt mỏi nằm đổ gục xung quanh một chiếc giường lớn. Nhưng sự mệt mỏi đó chẳng hề gì bởi họ biết rằng mình đã thoát khỏi cái chết. Cậu trai trẻ mà họ đã cố gắng hết sức chăm lo suốt buổi tối bây giờ tuy vẫn hôn mê nhưng đã hạ sốt được phần nào. Hơi thở của cậu ta đã trở nên bình thường hơn. Người cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng tất cả những biểu hiện trên đều cho thấy rằng cậu đang dần hồi phục.

Tin tốt lành ấy đến tai nhà vua ngay lập tức và ngài đã ghé thăm Kan. Theo dự đoán của thái y thì có lẽ khoảng 2 hay 3 ngày nữa Kan sẽ tỉnh lại và hơn 1 tuần thì sẽ khỏe mạnh hoàn toàn. Theo đó, một kế hoạch diễu hành khắp kinh thành đã được vạch ra nhằm để cho tất cả mọi người nơi đây thấy được vị cứu tinh của họ và một bữa tiệc lớn chưa từng có sẽ được tổ chức mừng chiến thắng này của Kan và toàn thể vương quốc. Vị vua trẻ bận rộn với kế hoạch, còn các vị ngự y thì bận rộn chăm sóc Kan.

Tất cả mọi người đều đang bận rộn.

Phòng thi trường Cansailk…

“Này Keyil, hình như số điểm của Kan tận cùng là số 0 phải không?”

“Số điểm của cậu ta vừa tăng thêm 8. Hiện giờ là 3,574,898”

“Nhưng cậu ta đâu có làm phép thuật đâu. Mà Kan còn đang bị thương nặng mà”, Molizart thắc mắc.

“Đúng là lạ thật. Xem ra cậu ta có khả năng thực hiện điều ước không cần phép thuật rồi. Ha-ha. Khá thật”, Cahrodli xen vào.

Thế giới cuộc thi…
Tại một khu rừng khá xa vương quốc…

“Nard! Đi thôi!”, Jay gọi giật Nard.

“Ah, khoan đã Jay!”

“Sao cơ?”

“Jay không thể đi như thế này được. Phép thuật của Jay hiện không đủ mạnh để chống chọi nếu bọn người ấy phát hiện ra ngài. Hãy biến thành hình người đi!”

“CÁI GÌ? NGƯƠI KÊU TA BIẾN THÀNH NGƯỜI?” Jay hét lớn rồi chợt nhận ra mình có thể gây chú ý, nó nhỏ tiếng lại, “Ngươi kêu ta biến thành cái thứ mà ta ăn trong mấy chục năm hả? Thật kinh tởm”

“Vậy ngài đừng tới nơi mà toàn thứ kinh tởm đó”

“…”

“…”

“Thôi được rồi”

Jay kết thúc cuộc đối thoại rồi sau một chút phép thuật cùng với sự hỗ trợ của Nard, Jay từ một con quái vật đã từ từ biến dần thành hình một chàng trai cao, lực lưỡng, khuôn mặt vô cùng đẹp trai và mái tóc bạch kim xõa ngang lưng.

“Ngươi điên à? Hết chuyện biến ta thành cái thằng gì thế này?” Jay khó chịu.

“Nard thấy được lắm mà”

“Nếu ngươi muốn gây sự chú ý hơn thì tự đi mà biến mình ấy. Đối với ta như vầy mới là ổn”, Jay lẩm nhẩm và người nó từ một thanh niên đẹp trai thế, biến thành một tên hơi ốm, cao và mái tóc đen cắt ngắn ôm sát đầu, có mấy cọng tóc lất phất trước mặt và mặt hắn thì…đầy mụn.

“Kinh khủng!” Nard ôm đầu.

“Đừng nhiều lời nữa. Đi thôi”, Jay cười khoái chí khi thấy Nard tỏ vẻ thất vọng.

Và khi vừa xong câu nói ấy, cả Jay và Nard cùng biến mất vào không khí.

Trời đã bắt đầu tối khi một chàng thanh niên từ không trung rơi xuống một đống túi rác trong một ngõ hẻm. Theo anh ta là một yêu tinh nhỏ tàng hình.

Có tiếng động ở sâu trong hẻm.

Jay bước gần lại và sau khi thấy cái cảnh trước mặt, nó hỏi mà mắt không rời đi.

“Mấy tên người đó đang làm gì vậy Nard?”

“À…” Nard chợt quay đi chỗ khác, “Hình như khi con người yêu nhau, họ thường làm thế”

“Bằng cách ăn thịt nhau ah?” Jay vẫn tiếp tục nhìn.

Nard quay phắt lại để rồi lại quay đi chỗ khác.

“Họ đâu có ăn thịt đâu”

“Vậy sao lại cắn rồi còn liếm nữa kìa?”

“…”

“???”

“Tức là vầy…”

Và kể từ ngày hôm đó, sáng Nard và Jay luyện phép thuật, đến đêm lại mò vào trong vương quốc để tìm hiểu…à tung tích của Kan và… một số chuyện khác, với sự trợ giúp và giảng giải “nhiệt tình” của Nard.

Và ngày cứ thế trôi qua…

Loading disqus...