Phép thuật Trang 14

Chương 6 - Chạy trốn

Sau khi qua lỗ không gian, nó bay thẳng về phòng mình. Nằm trên tấm nệm ôm chặt Kan vào lòng, nó úp nhẹ đầu vào vai cậu. Nard ở lại đó rồi. Nó thật vô dụng. Chỉ vì không thể vùng ra khỏi chùm tia sáng đó nên mới phải khiến Nard đổi chỗ với nó. Không thể thoát khỏi phép thuật của tên người, lại không thể dùng phép thuật giúp nó thoát ra, hoán chỗ là cách tốt nhất. Với tên “hiệu trưởng” đó thì chắc đã bắt được Nard cho dù có tàng hình. Nhất định, khi có được Kan rồi, nó sẽ quay trở lại thôn tính thế giới đó, trả thù cho Nard.

Nó lại ép chặt Kan vào nó hơn nữa. Nó đã mất Nard rồi, nó không muốn mất Kan, không muốn mất lần nữa. Nó nhắm mắt lại, ngủ mất. Đến khi nó nhận ra có gì đó cục cựa trong tay, nó mới hay trời đã sáng. Có vẻ Kan vẫn chưa nhận ra nó đã thức nên vẫn đang cố gắng mở tay nó ra nhè nhẹ, trông buồn cười thật. Vậy mà nó vốn cứ tưởng Kan sẽ la hét rồi sợ hãi giống lần trước chứ, không chừng còn khóc nữa kìa. Xem ra cậu ta cũng không hoàn toàn sợ nó, cho dù cây đũa phép của Kan vẫn còn trong cái phòng dưỡng bệnh gì đấy.

Kan cố mở tay nó ra một lúc nữa mà vẫn không được. Nó thấy Kan nằm im. Rồi bất chợt cậu quay lại nhìn nó khiến nó giật mình nhắm mắt lại. Kan lấy tay đập nhẹ vào cánh tay đang vòng ngang người cậu.

“Ê! Dậy đi!”

Gan thật! Lẽ ra phải tìm cách bỏ chạy chứ. Đằng này còn cả gan kêu nó dậy. Nó gừ gừ mấy tiếng, giả bộ như còn ngủ.

“Ta biết ngươi không định ăn thịt ta. Ta còn biết tại sao ngươi bắt ta về đây nữa”

Kan biết sao? Cả nó còn không rõ tại sao nữa mà.

“Thế thì tại sao?” nó lúc này mở mắt ra, hỏi Kan.

Kan giật mình lùi ra một chút. Người ta thường dùng từ quái vật để chỉ những sinh vật xấu xí. Không phải nói quá chứ cậu thấy con quái vật này kinh thật lắm luôn ấy chứ. Đầu thì như mấy con khủng long bay, tuy nửa trước có hơi giống người. Từ cổ trở xuống thì dáng cũng giống người, chỉ có da là nâu đất và cứng khủng khiếp. Phía dưới người có một cái đuôi to và dài, đang quấn lấy chân Kan. Kan ghét nó lắm cơ. Kan ghét nó từ hôm nó bắt cậu từ hoàng cung về và cái đêm kinh hoàng đó. Lần đầu tiên của cậu lại là bị cưỡng bức bởi một…CON QUÁI VẬT. Sao chịu nổi? Lúc đó Kan tưởng nó sắp ăn thịt cậu tới nơi rồi đó chứ. Nhưng sau khi về trường, mấy lần nghĩ lại xong, tự nhiên tức lên, đập đầu lia lịa vào…gối mà vẫn không trấn tĩnh được. Lúc kể cho Patrick nghe chuyện nó đã làm gì trong mấy ngày bắt giữ Kan, cậu kể là cậu bị sốt và nó…vì mục đích đánh thắng thằng anh, đã chữa bệnh cho cậu. Patrick đã nói một câu mà khiến cậu suy nghĩ khá nhiều. “Nếu nó giết cậu ngay từ đầu thì đâu phải đem hàm cấp của nó ra đánh đổi như thế”. Sao nó không giết cậu liền? Nó không giết cậu mà lại… Chẳng lẽ nó… Mà nhớ lại cũng ngộ. Lúc Kan bị bệnh, nó và con yêu tinh tên Nard chăm sóc cậu hơi bị kĩ. Nó có vẻ hối lỗi đến độ tự hứa với Kan sẽ không làm gì Kan cả, không đụng luôn cho tới cuộc đấu. Sau ba ngày đó, thật ra Kan cũng đã không còn cảm thấy sợ khi phải nhìn hay tiếp xúc với nó nữa. Chắc là do quen mặt rồi. Nhưng lúc gọi linh thần, nói cho rõ, chịu tiếp xúc vì quen mặt khác với chuyện bỏ qua mối thù nha. Dù sao lần đó cũng không tỉnh táo để tự hỏi tại sao nó làm vậy.

“Ngươi yêu ta hả?”

“Cái gì?” nó trợn mắt nhìn Kan. Cậu ta vừa nói đến từ “yêu”? Hình như từ này Nard đã định nghĩa cho nó một lần. Nard cũng nói hình như nó yêu Kan mất rồi. Bởi vậy nên, suy nghĩ một hồi, nó ừ đại. “Ừ, thì sao?”

Kan bất động luôn. Trời ơi, QUÁI VẬT biết YÊU và còn là yêu một CON NGƯỜI nữa chứ. Dù sao đây cũng là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa nó sẽ không làm hại đến cậu. Phải nhân lúc đó tìm cách trốn khỏi đây. Cuộc thi “…điều ước” đó đâu phải là không giúp ích được gì cho Kan. Ít ra cậu cũng rút cho bản thân được khối bài học.

“Đũa phép của ta đâu?”

“Liên quan gì ở đây? Mà nó cũng ở thế giới của ngươi rồi”

“Cái gì?” tim Kan hẫng một nhịp nhưng kịp trấn tĩnh ngay lập tức. “Nếu ta không có đũa phép, anh ngươi sẽ nghĩ ta vô dụng giống lần trước rồi ngươi bị hạ bậc sao? Ngươi không lo à?”

“Cái đó ngươi không phải lo. Sau khi buổi tụ họp diễn ra xong, bọn ta sẽ giao cho ngươi một cây đũa phép”

“Buổi tụ họp?”

“Ừ” nó thấy hơi vui vui vì Kan chịu nói chuyện với nó bình thường. Cái này làm nó nhớ lại hồi trước lúc biến thành hình người, nó và Kan đã nói chuyện khá vui vẻ. “Là buổi tụ họp kết nạp ngươi vào tộc quái vật”

“CÁI GÌ? Ta là người mà?” Không biết “cái gì?” được lặp lại mấy lần rồi nữa.

“Nhưng nếu ta và ngươi thành một cặp thì mọi quái vật trong tộc cũng không có ý kiến. Tụi nó còn đang sợ ngươi vì trận đấu lần trước lắm”

“Một cặp? Ý ngươi là sao?” Kan lấy tay đẩy đẩy cái mặt Jay đang cố đưa lại gần Kan.

“Là…Nard nói là…giống như…ờ…” nó cố nhớ xem đó là từ gì. Cuối cùng, không nhớ nổi, nó nói đại, “thì giống cha mẹ ta đó”

“ĐIÊN RỒ!” Kan hét lên rồi lợi dụng lúc nó lỏng tay, Kan ngồi bật dậy. “Ta không phải là QUÁI VẬT. Ta là con người và là giống ĐỰC, cũng như ngươi thôi. Đi mà kiếm mấy con quái vật giống cái ấy. Ta không giúp ngươi sản sinh ra quái vật con được đâu”

Vốn tính chơi chiến thuật xoa dịu nó, để nó tin Kan sẽ không bỏ trốn, rồi nhân lúc nó mất cảnh giác, Kan trốn đi. Nhưng đến mức này Kan không chịu nổi, lỡ một phút bốc đồng.

Kan vừa nói xong thì nó cũng ngay lập tức ngồi bật dậy, tát cho Kan một cú đau điếng khiến một bên má cậu đỏ lên và máu chảy ra từ khóe miệng. Nó tát Kan xong mà nó cũng bất động đến mấy giây nhưng cơn tức trong người nó vẫn đang bốc cao. Nó gầm lên. Đôi mắt đỏ tức giận nhìn Kan khiến cậu không thể nói thêm tiếng nào nữa. Nó khiến cậu nhớ lại đêm đó. Nó khiến cậu sợ.

“Đừng tưởng ta yê…” sao bất chợt nó thấy từ này khó nói ghê, “…không làm gì cậu là muốn nói gì thì nói. Ta cấm cậu gọi bọn ta là CON quái vật. Bọn ta không phải là loài sinh vật hạ đẳng. Bọn ta phép thuật cao cường, hơn hẳn bọn người thường không biết lấy một mống phép thuật ngoài kia. Ta không cho phép cậu hạ nhục tộc ta. Không muốn cũng phải chịu. Cậu hiện không có tư cách gì để từ chối. Hai tuần nữa, khi quái vật tụ họp đầy đủ về khu rừng này, cậu sẽ là của ta, dù cậu muốn hay không”

Nói rồi nó biến mất. Cánh cửa phòng lại khóa.

Điên rồ! Đúng là điên rồ. Phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi bọn quái vật điên đó bắt cậu tham gia buổi tụ họp gì gì đó. Mặc kệ một bên má đang sưng lên, Kan loay hoay tìm cách thoát ra. Chợt, một cục đá bay từ ngoài vào cửa sổ kèm theo một tiếng kêu khẽ.

“Kan?”

“Patrick!”

“Suỵt! Im lặng coi”

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tớ lại ở đây?”

“Sao hồi nãy không hỏi con quái vật đó đi?”

“Hỏi nó mắc công làm nó nhớ chuyện tớ bỏ đi, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”

Patrick móc trong túi ra một cái lọ dung dịch đen thui. Hắn bóp mũi rồi uống hết nửa lọ. Đợi vài giây, hắn chạm tay vào tường và cánh tay đó xuyên qua luôn. Hắn gật đầu vừa ý rồi bước vào phòng qua bức tường.

“Thuốc xuyên tường à?”

“Ừ! Đặc chế. Tính đem khoe cậu thì…”

Hắn bắt đầu kể lại cho Kan nghe. Khi hắn vừa kết thúc, Kan nói. “Có lẽ Molizart sẽ tìm cách giết hết bọn quái vật trừ hậu họa”

“Ừ! Bọn chúng quá nguy hiểm”

“Đũa phép cậu đâu?”

“Lúc bám theo con quái vật đó, Molizart cho nổ cửa không gian, tuy được con yêu tinh bảo vệ nhưng chấn động đó làm rơi mất rồi”

“Dài dòng quá! Nói chung là không có đây”

“Vậy tớ với cậu phải trốn ra khỏi nơi này và đợi mọi người đến thôi”

“Không thể đợi được. Nhớ lần bọn người kia đuổi bắt tớ vì tưởng lầm là cậu không? Lần đó họ đã lấy mất cây đũa phép của tớ. Nếu chúng ta lấy lại được nó, ta sẽ có thể tiêu diệt bọn quái vật và trở về nhà sớm hơn”

“Bằng cách nào chứ? Tiêu diệt bọn chúng không phải dễ, đã vậy muốn về còn phải mở cánh cổng không gian nữa. Là cánh cổng không gian đó!!! Không phải đùa đâu”

Kan chỉ nhìn hắn cười cười. Hắn biết đứa bạn này của hắn luôn nghĩ rằng không có phép thuật nào mà cậu không thể thi triển với cây đũa phép của mình. Nhiều lúc hắn chỉ còn biết lắc đầu trước sự tự mãn của Kan. Nhưng hắn cũng không phủ nhận tài năng của cậu. Để xem cậu có làm được điều cậu nói không.

Một lọ xuyên tường có tác dụng một giờ đồng hồ và hắn tính đưa nửa lọ còn lại cho Kan rồi cả hai cùng trốn đi nhưng Kan vừa uống lọ thuốc đó và hắn mới uống xong lọ tàng hình thì cánh cửa bật mở.

Loading disqus...