Phép thuật Trang 13

Kan nuốt nước bọt rồi nhìn trừng trừng vào linh thần, cười khổ sở.


Việc này khá kì cục đó. Rất kì cục! 

Y chỉ mỉm cười rồi bước lại gần Kan.

Ráng chịu đựng đi, Kan à!

Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho linh thần kéo cậu vào lòng. Cái lạnh áp vào da cậu như thể nguyên một tảng nước đá đang đứng sát cậu vậy. Lạnh không thể tả. Y biết Kan không thể chịu được nhiệt độ của mình nên đã tăng thân nhiệt y lên đôi chút đến khi Kan chịu được, tuy vẫn còn khá lạnh. Y áp mặt Kan vào sát mặt mình rồi hôn Kan. Y luồn sâu lưỡi vào miệng Kan, lạnh buốt. Kan khẽ nhăn mặt. Kan muốn dừng lại nhưng gã băng này cứ ôm chặt lấy cậu. Ghét nhất là việc này. Chẳng lẽ cậu phải hét lên với cả thế giới là cậu KHÔNG “hứng thú” với người cùng giới và rằng họ cũng ĐỪNG làm những chuyện…như thế này với cậu sao? Cũng may cái cậu hứa với linh thần chỉ là một nụ hôn. Y biết nếu làm hơn nữa, Kan sẽ chết vì lạnh trước khi làm y thỏa mãn. Nhắc đến hai chữ “thỏa mãn”, bất chợt Kan rùng mình. Cổ họng cậu bắt đầu cảm thấy đau. Kan đẩy y ra, cố lắc đầu sang hướng khác. Thấy Kan vùng vẫy dữ quá, linh thần cuối cùng cũng buông cậu ra, tuy rõ ràng là y đang tiếc nuối ra mặt.

Coi như thỏa thuận xong vậy.

Rồi y nhào tới ôm Kan một cái trước khi biến mất.

Nhớ làm phép bảo vệ trước khi đi ngủ nhé, Kan.

Giăng lưới phép bảo vệ? Ngày nào cậu chả làm mà phải nhắc. Cổ họng Kan đau khủng khiếp. Chắc viêm họng rồi đây. Mà thôi, Kan phải đi kiếm Patrick trước đã. Nghĩ rồi cậu phóng ra khỏi phòng, chạy đến phòng bào chế.

Kan khẽ cười khi thấy hắn đang khoanh tay, đi tới đi lui ngang phòng.

“Xin lỗi đã bắt cậu đợi”

Hắn vừa thấy cậu là ngay lập tức chạy lại, vòng tay siết cổ cậu.

“Ặc! Làm gì thế, bỏ tay ra!!!”

Hắn nới lỏng tay ra nhưng không quên cốc cho cậu một cú nhẹ vào đầu.

“Giỏi lắm! Tớ tưởng cậu quên đứa bạn này rồi đó chứ!” hắn bước thẳng tới cái bàn trống, nhảy lên đó ngồi, khoanh tay lại như một ông chủ thực sự. “Thi thế nào? Kể nghe coi”

Kan cũng nhảy lên cái bàn gần đó rồi kể cho hắn nghe khá sôi nổi, cảm nhận hơi thở của chính cậu đang nóng dần lên.

“Tên Molizart đó rõ ràng là lợi dụng sơ hở của cậu để tấn công mà” hắn nhảy phóc xuống đất.

“Tấn công? Tấn công ai?” Kan hỏi hắn theo phản xạ, người cậu đang nóng rực lên. Kan thấy đầu hơi choáng.

“Cậu chứ ai. Xem ra cậu là thiên tài pháp thuật nhưng ba mấy chuyện này thì cứ như tên ngốc vậy”

“Tớ đâu có làm gì đâu mà tấn công?” Kan bóp bóp trán khi cảm thấy đầu nhức nhức.

“Jeez!!! Rõ ràng là tên Molizart đó có ý với cậu”

“Tớ…”

Không thể kết thúc câu nói của mình, Kan ngất đi, ngả người xuống. Patrick chạy lại đỡ và giật mình khi nhận ra cậu bạn mình đang sốt. Trước khi thi cậu ta còn khỏe lắm mà? Hắn xốc cậu lên rồi cõng đến phòng bệnh của trường.

“Làm gì mà đến nỗi sốt thế hả?” hắn đưa cho Kan li nước, lo lắng. “Cậu ngất đi từ nãy đến giờ”

“À…cổ họng đau nên dẫn đến sốt. Không sao đâu!”

“Ngốc quá! Cả sức khỏe của mình mà còn lo không xong. Tối nay khỏi dự tiệc luôn rồi” hắn thở dài.

“Ờ…chắc cậu phải gặp Passie xin lỗi cô ấy giùm tớ quá”

“Được rồi. Đừng lo. Giờ ngủ đi” hắn vỗ nhẹ lên đầu Kan. “Tớ sẽ đợi đến khi cậu ngủ rồi đi”

Kan mỉm cười mệt mỏi rồi khép mắt lại, thì thầm. “Cậu đúng là người bạn tốt, Patrick ạ”

Hắn nắm lấy tay Kan rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với ai như Kan. Hai người, hai sở thích khác nhau nhưng lại hợp nhau đến kì lạ. Hồi trước, hắn vẫn quen điều chế, thí nghiệm rồi tận hưởng không gian một mình. Nhưng từ khi có Kan, hắn cảm thấy công việc của hắn vui hơn bao giờ hết. Hắn khoái những lúc Kan tròn mắt ngạc nhiên trước tác dụng thuốc của hắn rồi năn nỉ hắn chỉ bào chế, để rồi thỉnh thoảng trầm trồ đi kiếm hắn khoe thành tích của cậu. Ờ, đó là những lúc cậu chế tương đối thành công loại thuốc của hắn. Ay, nhưng những lọ hắn tự phát minh thì cậu không thể làm rồi. Mỗi người một lĩnh vực mà.

Lúc trước khi Kan thi, hắn lo quá trời. Hắn lo còn hơn cả Kan. Nếu Kan không đạt điểm thì vẫn có thể học thêm hai năm nữa, cũng chẳng có gì, nhưng nếu vậy thì hắn không thể cùng Kan chia sẻ khoảng thời gian học đại học. Hắn ghét cái ý nghĩ không có Kan bên cạnh. Sẽ chẳng ai có thể hiểu hắn hơn Kan. Và rồi, khi chỉ còn một ngày, hắn thật cảm thấy hơi bất an khi Kan vẫn còn cả đống phải học nhưng một người đã đưa ra một ý kiến vô cùng…hay. Là cái tên Jayse gì gì đó. Tên đó lại nhân lúc hắn bận đi băng bó, mò đến nói chuyện riêng với Kan. Rồi thấy Kan khổ sở với đống thuốc, tên đó ngạc nhiên hỏi tại sao không dùng phép thuật để nhớ mấy công thức đó. Ấy chà, dĩ nhiên chuyện này hắn cũng chỉ nghe Kan kể lại thôi. Kan đã định bỏ qua đề nghị đó vì làm phép như thế là không công bằng nhưng hắn lại nghĩ đó là ý kiến hay. Hắn cố thuyết phục Kan rằng cậu rất giỏi phép thuật và nếu sau này dùng phép để nâng cao khả năng học các môn khác thì cũng là điều tốt thôi. Sau này ra cuộc sống thực, ai để ý làm cách nào đâu. Hắn nói rằng phép thuật của Kan hơn hẳn mấy ông giáo sư trong trường, có khi còn hơn cả Đại pháp sư ngoài xã hội kia nữa đó chứ, và rằng bỏ phí hai năm chỉ vì một môn có thể dùng phép thuật bổ trợ thì thật là…ngu ngốc. Và, khi thấy Kan hơi xiêu xiêu, hắn làm luôn câu cuối, cũng là câu có hiệu quả nhất, “Tớ ghét khi phải không có cậu bên cạnh”.

Kan đã nghe lời hắn và làm hai tầng phép thuật đề phòng mấy giáo sư phát hiện. Cậu nghĩ như thế là quá chắc chắn vì Kan không lường trước rằng Molizart cũng tham gia kì thi. Nhưng không sao, phần lớn giáo sư trong trường, những Đại pháp sư đều dễ dàng thông cảm cho Kan và cho qua. Kan đâu biết hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi tin báo cậu đã qua kì thi lúc Kan đang bất tỉnh.

Khi Patrick tin chắc Kan đã ngủ, hắn chồm tới, hôn nhẹ vào trán Kan rồi đứng dậy đi tìm Passie, thầm nhủ sẽ phải bỏ buổi tiệc lớn nhất trong năm để ở cạnh cậu. Nếu Kan còn thức, hắn nhất định sẽ đang ca tụng sự hi sinh cao cả của mình như thế nào. Kan nhất định cũng sẽ cười và đồng ý rằng hắn là người bạn tốt nhất trần đời của cậu. Tưởng tượng tới đó, hắn lại vui vẻ chạy đi.

Hai giờ sau, buổi tiệc bắt đầu. Tất cả học sinh tụ tập trong đại sảnh lớn, ăn uống, khiêu vũ và vui chơi. Có những học sinh năm cuối, những người đã thi “… điều ước” đến hai lần, kể về lần tham gia năm ngoái của họ. Họ kể có mấy thứ trò chơi khá ngồ ngộ nhưng rất hấp dẫn. Được sự đồng ý của Molizart, họ dùng phép tạo ra một thứ khổng lồ ngoài sân trường, gọi là…tàu siêu tốc. Thứ tàu đó bắn thẳng lên không trung, lượn vòng với tốc độ chóng mặt, sau đó bắn thẳng ra vũ trụ rồi bất ngờ giật ngược lại, rơi trở lại xuống sân trường. Những học sinh thích cảm giác mạnh bắt đầu tràn ra sân chơi thử. Phần lớn học sinh tụ tập trong đại sảnh và sân trường nên không một ai để ý đến Kan đang nằm một mình trong phòng bệnh.

Nó bước từ từ vào phòng bệnh, nơi chỉ có một mình Kan nằm trên giường. Không có một ai khác. Phải, đây là cơ hội của nó. Một cơ hội hiếm có. Nó biến trở lại hình dáng của nó, một con quái vật thực thụ. Nó không thích biến thành hình người cho dù điều đó đã khiến Kan và nó có những cuộc nói chuyện rất vui vẻ nếu không có sự chen ngang của tên đáng chết Patrick kia. Jay nhìn thẳng vào Kan. Một cách chậm chạp, người Kan từ từ bị nhấc bổng lên và bay về phía nó. Jay ôm chặt Kan rồi cùng với Nard, hướng về phía phòng thi trường Cansailk.

Patrick đang đi về phòng bệnh, vừa đi vừa nhớ về vẻ mặt thất vọng tràn trề của Passie. Dĩ nhiên rồi, đâu dễ gì được cùng đi dự tiệc với thiên tài Kanithe Rosteirn. Cậu ta quá nổi tiếng. Tương lai sau này vô cùng hứa hẹn một Kanithe Rosteirn với danh hiệu Pháp sư huyền thoại. Những người dính đến cậu ta hẳn sẽ được phỏng vấn rồi này nọ. Nghĩ đến đó, chưa kịp bật cười thì người Patrick như đông cứng lại khi hắn thấy con quái vật, phải, một CON QUÁI VẬT, đang ôm Kan và bay về hướng nào đó. Ngay lập tức hắn rút đũa phép ra và chạy như bay theo nó, không quên xoay nhẹ đũa phát ra một tín hiệu gì đấy. Thứ khí sáng biến mất ngay sau đó. Thứ phép thuật này hắn học từ năm ngoái. Tia sáng đó sẽ biến mất rồi xuất hiện ở nơi người phát tín hiệu muốn báo, kèm với thông tin trong đầu họ.

Trán hắn nhăn lại. Làm sao con quái vật đó lọt vào trường này mà không một ai biết như thế? Tại sao nó tới đây chỉ để bắt Kan? Chúng muốn dùng cậu ta vào việc gì sao? Chắc là vậy, nếu không đã giết Kan ngay rồi, đâu đợi đến…phòng thi Cansailk?

Đừng nói nó bắt cậu ta về thế giới đó nha!

Jay bay vào phòng, hướng về phía tấm gương khổng lồ, bây giờ đã được phủ lại cẩn thận. Nó cứ bay thẳng lại, tấm khăn được một lực vô hình kéo văng ra xa và tấm gương tức thì biến thành cánh cổng không gian. Mấy tuần trước, tộc quái vật nó đã tạo ra cánh cổng không gian nối trực tiếp với cánh cổng không gian mà bọn người đã tới. Vì vậy có thể đến đích xác chỗ Kan đã ra. Jay không thể tự tạo cánh cổng một mình nhưng để khởi động thứ có sẵn thì dư sức. Nó khẽ nhếch môi rồi lao về phía thứ khí bao bọc tấm gương, nơi một bầu trời xanh vừa xuất hiện.

Chỉ còn cách một khoảng ngắn thì cánh cổng đóng lại, có mấy tia sáng đỏ phóng tới nó rồi nhanh chóng thành hình dây xích trói chặt chân nó lại. Một toán người đang đứng bao vây nó. Mấy tia sáng cứ lần lượt phóng tới, hết đâm vào người nó rồi đến vòng quanh thân thể nó trói lại. Người Kan đột nhiên vụt lên khiến nó giật mình kéo lại, giữ chặt. Nó tức giận. Jay nói gì đó với Nard vẫn đang tàng hình. Nard gật đầu rồi búng tay một cái, ngay lập tức hiện nguyên hình. Cả người Nard chói sáng, bao bọc lấy Jay. Người Jay cũng phát ra thứ ánh sáng chói lòa, làm bọn người phải che mắt lùi lại. Duy chỉ có hai bóng người vẫn tiếp tục lao vào.

Nó nhân cơ hội này lại phóng về phía tấm gương. Một tiếng nổ vang lên chỗ gương nhưng Nard đã kịp phát luồng sáng bảo vệ. Lại một chùm sáng khác bay đến, bám quanh người Jay, kéo mạnh nó ngược lại. Nó cứ nhìn thẳng gương, lúc này đang dần biến trở lại cánh cổng. Nó bực bội cho nổ hết xung quanh. Nard bay lại sát cánh cổng không gian rồi nhìn bầu trời trong gương tiếc nuối. Nard búng tay một cái, làm phép hoán đổi vị trí với Jay vừa đúng lúc chùm sáng kéo Nard một cái thật mạnh về bọn người, cũng là lúc cánh cổng không gian đóng lại sau khi Jay ôm Kan biến mất cùng với một bóng người khác.

Không gian im lặng. Hơn nửa số người ở đây bị nổ đột ngột nên bị thương khá nghiêm trọng. Molizart dộng mạnh tay vào tường, bất lực.

Anh đã để Kan lọt vào tay một CON QUÁI VẬT. Anh đã thua MỘT CON QUÁI VẬT. Mấy vị giáo sư khác chỉ im lặng nhìn Molizart đang xoáy mạnh nắm tay rỉ máu của anh vào tường. Lại thêm một lần nữa anh chẳng thể làm gì được để cứu Kan ra khỏi tay nó. Thật vô dụng!

Một tiếng kêu nhỏ vang lên từ quả cầu trong túi anh. Một học sinh biến mất.

“Patrick Aines? Không ngờ cậu ta lại hơn tôi một bậc rồi”

“Anh nói gì thế, Molizart?”

Anh đứng thẳng dậy, khẽ lắc đầu. Anh hướng thẳng đến mọi người, nói to. “Kanithe Rosteirn đã bị bọn quái vật bắt cóc. Có lẽ chúng cũng nhận ra khả năng của cậu ta nên muốn sử dụng vào một mục đích gì đó. Việc bọn quái vật có thể tự tạo lối vào thế giới của chúng ta là hết sức nguy hiểm. Đây là một vấn đề lớn. Ngày mai, các Đại pháp sư sẽ đến đây. Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt toàn bộ chúng rồi đem Kan trở lại đây”

“Bọn quái vật đó biết phép thuật. Nếu chúng đông và mạnh như thế thì thật rất nguy hiểm. Có thể chúng ta sẽ hi sinh nhiều người hơn. Vậy tại sao không khóa vĩnh viễn cái cổng không gian đó?”

“Vậy theo anh là chúng ta nên để mặc cho thiên tài Kanithe Rosteirn chết một cách lãng xẹt vì không có cây đũa phép trong tay sao? Nếu những người ta cử xuống đó dễ chết như thế thì một mình Kan cũng đủ thay cho họ rồi” Molizart cay nghiệt nói, anh không thể chịu được những con người có ý nghĩ như thế, sau này phải đuổi việc lão ta thôi. Anh tiếp tục mà không nhìn lão lấy một cái, “Nếu chúng ta bỏ mặc một học sinh ưu tú như thế, cha mẹ của những học sinh khác sẽ nghi ngờ liệu họ có nên tin vào ngôi trường Cansailk này nữa hay không. Vì vậy, đây cũng là danh dự trường. Việc không khóa cửa vĩnh viễn mà cũng nhắc đến ở đây sao? Bọn quái vật mở được cửa này thì chắc chắn mở được cửa khác. Có vô số cánh cửa nối giữa hai thế giới. Điều này một giáo sư như anh mà không biết sao?”

Lão giáo sư im bặt. Molizart nói thêm gì đó rồi mọi người đi ra khỏi phòng, trừ anh. Molizart xoay đũa phép, biến ra một thứ bột phép vung vãi khắp phòng. Từ từ, ở giữa phòng hiện lên một con yêu tinh nhỏ đang lấy tay phủi phủi bột ra khỏi mặt. Anh xoay đũa thêm một cái, Nard bị giật mạnh về phía anh. Molizart nắm chặt quanh người Nard. Hai tay Nard kẹp sát người không làm phép được.

“Hai lần người làm phép đều búng tay. Xem ra lần này không làm được rồi ha”

“Ba lần lận, đồ ngốc”

“À, biết nói tiếng người cơ đấy” Molizart hừ một tiếng. Vẻ mặt anh bây giờ vô cùng đáng sợ, như một con thú hoang đang nhìn con mồi. Hay nói một cách khác, như một kẻ cuồng sát. Mắt anh đanh lại, tay anh bóp chặt hơn khiến Nard la lên, anh nói, gằn từng tiếng một, đe dọa, “Ta không quan tâm ngươi làm bao nhiêu lần! Đồ yêu quái! Bọn ngươi đã đem Kan đi đâu? Nói!”

“Không…hự”

Anh lại bóp mạnh hơn nữa. Nard gần như không thở được rồi ngất luôn. Khỉ thật, anh lại không kiềm chế được mình rồi. Molizart ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tường. Anh nhìn Nard đang nằm trên tay mình bất tỉnh mà muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Đồ quái vật! Chúng nó lẽ ra không nên có trên đời mới phải. Chỉ toàn hại người! Anh đem Nard về phòng, nhốt vào trong một cái lồng, làm ba tầng phép thuật để cậu không thể làm phép được. Xong, anh ngồi dựa vào cái ghế bành, cố nhắm mắt lại ngủ. Bữa tiệc anh đã giao lại cho Spruzt. Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngày mai mau tới.

...

Đêm đó, ngôi trường Cansailk yên lạnh một cách kì lạ.

Loading disqus...