Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 61

Cậu không thốt ra thêm được lời nào nữa vì bị môi anh khóa chặt lại., vòng tay ôm sát cậu hơn

- Em… đúng là dễ thương quá đi. – anh nũng nịu, dụi dụi vào cổ cậu, hơi thở của anh làm cậu dần mất kiểm soát – em đừng quá lo, sẽ không sao đâu mà…

- Nhưng… ưm… ưm… - cậu không thể viện thêm lí do nào nữa, một phần do không thể… nói được, một phần là cậu đã đắm chìm vào những cảm xúc hiện giờ.

Anh đẩy cậu xuống giường, tiếp tục hôn cậu, ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu để mặc cho chiếc lưỡi tham lam của anh khám phá toàn bộ khoang miệng mình, quấn lấy đưa đẩy lưỡi cậu, ngọt ngào, đê mê. Những tiếng kích thích phát ra nho nhỏ trong cổ họng của cậu, nhưng cũng đủ để cho hai cơ thể nóng hơn bao giờ hết. Cậu vô thức kéo đầu anh xuống gần hơn để nụ hôn tiến vào sâu hơn nữa. Nụ hôn dường như đốt cháy hết toàn bộ không khí có trong buồng phổi hai người. Anh dứt ra khỏi môi cậu, lấy hơi, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng đầy khêu gợi. Cái nóng làm cho cả hai cảm thấy khó chịu với những trang phục đang mặc trên người.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy môi dưới của cậu, bắt đầu chu du nụ hôn của mình khắp khuôn mặt, tay anh lần tháo từng chiếc cúc áo trên người cậu, cởi phăng nó ra, ngắm nhìn làn da ngăm ngăm hấp dẫn. Phong nhanh chóng cởi áo mình ra, để lộ thân hình cực chuẩn. Tay cậu run run đặt trên ngực anh, không để cậu tốn chút thời gian, anh cầm lấy tay cậu, đưa nó vào trong, tiếp xúc với khuôn ngực rắn chắc. Hơi thở nóng ấm của cả hai hòa vào nhau, quyến rũ nhau. Anh mỉm cười, hôn lên chiếc cằm nhỏ nhắn rồi đi xuống cổ, mút lấy làn da nhạy cảm, để lại đó những dấu đỏ, “con dấu” chứng minh cậu là của anh, chỉ mình anh mà thôi.

Chiếc lưỡi tham lam của anh dường như quét khắp cơ thể cậu, đánh vòng, xoáy sâu vào vùng rốn. Cậu rên rỉ trong cổ họng, tay trượt xuống vùng lưng anh, cố gắng tạm quên đi những cuộc tấn công dồn dập. Tay anh dừng lại ở phần ngực cậu và di chuyển, kích thích nó. Kiệt dường như nảy người lên vì khoái cảm. Phần ngực còn lại anh đang say đắm dùng chiếc lưỡi ranh mãnh của mình liếm nhẹ rồi nhanh chóng ngậm nó vào miệng, mút mát nhiều hơn. Cậu bật ra tiếng rên ngày càng lớn khi anh gia tăng tốc độ. Anh ngước lên nhìn cậu, hai đầu nhũ đã cương lên, sẫm màu. Miệng anh bắt đầu lần xuống phía dưới, tay gấp gáp lột phăng lớp quần che bên ngoài của cậu.

Tuấn Kiệt dường như không thể kiềm chế tiếng rên đầy nhục dục của mình hơn nữa, khi “cậu nhỏ” của mình đang nằm gọn trong khuôn miệng ấm nóng, ướt át của anh. Anh mút thật nhẹ, đầu di chuyển lên xuống, lưỡi hoạt động hết công suất.

- Ư….ư…ư… anh Phong… - cậu nói trong hơi thở gấp gáp, khoái cảm lấn át đi cảm giác ngượng ngùng nhen nhóm trong lòng.

Anh mút mát mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, cắn nhẹ phần thân “cậu nhỏ” của cậu là cậu không ngừng rên lớn không thể kiểm soát.

- Anh…Phong…em sắp…ra… rồi… dừng… dừng đi – cậu thở hồng hộc, phần dưới cương cứng hết cỡ, dường như muốn nổ tung.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa… - Và cái gì đến cũng sẽ đến, những dòng dịch nóng hổi phóng thẳng vào miệng anh. Tanh… nhớp nháp… Anh khẽ nhăn nó nhưng cũng mỉm cười nuốt hết tất cả.

- Sao anh làm vậy? – cậu nói trong tiếng đứt quãng vì quá sung sướng.

- Vì nó là của em – anh mỉm cười, tìm đến môi cậu ngấu nghiến. Cậu cảm nhận vị tanh nồng còn sót lại nhưng… vị ngọt ở đầu lưỡi anh… đã cuốn trọn tất cả.

Phong thấy mình sắp chịu không nổi. Anh giải phóng “cậu nhỏ” của mình thoát khỏi sự nóng nực, chật chội trong lớp quần, vương lên mạnh mẽ. Phần đầu có rỉ ra chút nước nhờn.

Cậu ngượng ngùng nhìn cơ thể trần trụi của anh, lòng dâng lên nỗi lo lắng.

- Em đừng lo… anh sẽ thật cẩn thận… Sẽ không đau lắm đâu – anh mỉm cười trấn an, tiếp tục hôn lên môi cậu, giúp cậu lấy lại tinh thần.

Cậu cảm nhận phần dưới của mình rát buốt. Kiệt nhăn nhó khổ sở. Anh đang cố gắng, thật nhẹ nhàng, cho ngón tay của mình vào trong, từng chút, từng chút một. Nhờ anh đã thoa lên tay một chút gel bạc hà nên cậu cảm thấy đỡ hơn, mát lạnh, rát rát… cảm xúc khôn tả… Cậu rên nhẹ…

- Kiệt à… Anh sắp chịu không nổi rồi… - gương mặt anh nóng bừng bừng, nhưng vẫn lo cho cảm xúc của cậu. Anh phải thật dịu dàng, không muốn cậu bị đau. – anh vào nhé…

- Ưm… - cậu gật nhẹ

Anh rút tay mình ra, thoa lớp gel đều khắp “cậu nhỏ”, cho nó dần dần tiến sát vào cửa mình của cậu. Mặc dù đã rất nhẹ nhàng, cậu vẫn cắn chặt răng vì đau, tay bấu chặt vào lưng anh.

- Anh Phong…em đau…

- Không sao đâu… từ từ sẽ quen thôi… - anh thở hổn hển, bắt đầu cho nó đâm vào sâu hơn nữa cho đến khi nó chạm vào giới hạn cuối cùng. Anh dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của cậu.

- Vậy mà… anh nói… không đau…. – cậu nhăn nhó khổ sở, dần dần thích nghi với cảm giác được lấp đầy bởi cái của anh, xót xót, ngứa ngứa, thật kích thích. Cậu rên nhẹ khi anh di chuyển nhẹ nhàng bên trong cậu. Chỉ một lúc sau, cái đau rát biến mất, nhường chỗ cho sự khao khát ngày càng trào dâng mãnh liệt.

- Anh Phong... anh Phong... – Kiệt rên rỉ lớn hơn, mong muốn cái của anh đâm vào sâu hơn, mạnh hơn.

Chấn Phong cũng không thể kiểm soát được “cậu nhỏ” của mình, anh gia tăng tốc độ lên mức tối đa, mạnh mẽ, kich thích những điểm khoái cảm bên trong cậu.

- ư…ư…ư…ư… - cậu rên mạnh. Tiếng da thịt va chạm vào nhau đầu nhục dục. “Cậu nhỏ” của cậu lại vươn lên lần nữa.

Anh muốn cậu đạt đỉnh sung sướng cùng với anh. Tay anh liên tục chà xát cái của cậu thật mạnh, nhanh như chính nhịp đẩy của anh.

- Ư… anh… anh… sắp ra rồi… - anh rên lớn

- Em… em… sắp… ra rồi… - cậu cũng hổn hển từng tiếng đứt quãng. – Chấn Phong… em… muốn… nhiều hơn nữa…

Phong không chịu đựng được nữa.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – anh hét lên, từng dòng dịch lỏng trắng đục phóng thẳng vào bên trong cậu

- Aaaaaaaaaaaaaa – cùng lúc đó, cậu cũng ra đầy tay anh, chảy xuống phần bụng của cậu.

Anh đổ ập lên người cậu, để mặc cậu nhỏ vẫn nằm bên trong cậu, hôn lên đôi môi mà anh luôn khao khát chiếm hữu

- Tuấn Kiệt… anh yêu em…

- Chấn Phong, em cũng yêu anh…

Hai người cứ giữ tư thế đó thật lâu, cảm nhận dư vị ngọt ngào còn sót lại. Cậu khẽ cựa mình làm anh bật ra tiếng rên.

- Em quên là nó vẫn ở trong đó – cậu ngượng ngùng – aaaa…. Anh hư quá! – Kiệt cảm giác “cậu nhỏ” của anh lớn dần lên

- Tại ai hả? – anh nhăn nhó

Không biết hai người đó có làm tiếp tập 2 không nhỉ? (Tôi chuồn đây, máu mũi ra quá nhiều rồi…)

Chẹp. Lại có một kẻ không-thể-đi-được nữa rồi. Không sao, dù thế nào thì cũng có người bế mà, lo gì.

-------------------------------------------------

- Kỳ Anh! Em có thấy cái này thú vị không? – hắn chìa xấp hồ sơ về phía cậu, cười hớn hở

Nó cầm mớ tài liệu, xem xét thật kĩ, làm một tràng những động tác cắn môi, gãi đầu, nhíu mày, chớp chớp mắt, đỏ mặt, tức giận, thở dài và cuối cùng cũng nói nên lời:

- Em thấy cũng được. Một bước tiến mới – nó nhếch môi, nghiêm mặt – nhưng tại sao lại là???

- Anh đâu có biết, trò này chắc chắn là của con Mộc Miên rồi – hắn nhún vai – em không thấy ghi rõ hả?

- Ừ… chỉ có nhỏ đó mới nghĩ ra thôi – nó bất chợt phì cười – anh thấy sao?

- Dù sao thì ai cũng biết rồi, đâu có gì đáng ngại. Với lại, anh cũng mong chuyện này lắm. - hắn kéo nó dựa vào ngực mình. – âu thì đây cũng là một cách chứng minh…

- ừm… - nó gật gù – nếu anh chịu thì em cũng chịu vậy.

- Oa, yêu em quá đi hà… Kỳ Anh thật là dễ thương – hắn hôn đánh chụt lên má Kỳ Anh, đỡ nó đứng dậy rồi nhảy tưng tưng như đứa trẻ, cười khoái chí

- Vũ, anh nhớ chúng ta đang ở đâu không? – nó không nhịn được cười – cũng may nhà em ít người làm.

- Hì hì – hắn gãi đầu – để anh báo với anh Phong và Tuấn Kiệt.

Nói rồi, hắn lon ton lên lầu, sau khi kê một chồng gối thật êm cho nó ngồi thoải mái.

- Vũ này…

- Sao hả em yêu? - hắn cười lém lỉnh

- Nếu một ngày em gặp chuyện không hay thì sao? – nó hỏi, giọng tự dưng trầm xuống.

- Đừng có nói gỡ - hắn dừng lại, tiến về phía nó – Kỳ Anh thật là hư khi nói vậy, hư lắm, có biết chưa? Em đừng có suy nghĩ nhiều quá – hắn xoa đầu nó, cười nhẹ - nếu thực sự như vậy, anh, em dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sống hay chết, không quan trọng.

Nó mỉm cười, vùi mặt vào cơ thể hắn, tìm đến mùi hương quen thuộc mà nó tưởng chừng như không thể dứt ra khỏi, đơn giản vì nó không muốn.

- Thôi, em ngồi đây chút, anh lên báo với hai vị kia – hắn cười tít mắt – xong rồi xuống đây dẫn em đi chơi.

- Ừ… Nhanh nha

Hắn vừa định gõ cửa phòng thì nghe tiếng động lạ, nhưng với hắn thì rất quen thuộc, chỉ có điều giọng nói thì khác. Vũ cười gian, đoán được hai người trong kia đang làm gì, lẳng lặng đi xuống nhà dưới. “Xem ra, không chỉ mình Kỳ Anh là đi không được…”

- Em yêu!!!! – hắn hí hửng tót vào trong – hay là mình…

- Không. – nó cốc đầu hắn, sau đó nháy mắt cười gian – sao? Hai người đó đang… à?

- Ừ… - hắn xoa xoa chỗ vừa bị cốc, cười ngờ nghệch – thôi, mình đi chơi vậy…

- OK. – nó mỉm cười, để hắn bế mình ra xe. “Được thế này, cũng thoải mái…” Nó nhếch môi cười gian trong khoảng khắc rồi lấy lại vẻ bình thường. Nó đâu thể cho hắn biết được, nếu không…

- Em sao vậy? Tự nhiên hơi run – hắn nhíu mày lo lắng

- Không sao. Bỗng dưng thấy ớn lạnh – nó cười giả lả. “Phải giữ bình tĩnh hơn…”

Tiếng cười hòa vào từng giọt nắng vàng óng dịu nhẹ. Gió quấn lấy hai người trong cảm giác bình yên, hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

-------------------------------------------------------

Loading disqus...