Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 60

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – tiếng hét thất thanh trong trẻo vang lên khiến hai đứa nó giật mình hoảng hốt, vội rời khỏi nhau trùm kín chăn lại. – tụi bây… tụi bây… - Mộc Miên đỏ bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác. “Oái, sắp xịt máu mũi rồi…”

- Mộc Miên mày mới tới hả? – nó lắp bắp, hơi nóng bốc lên tới tận chân tóc.

Vũ giật mình một hồi rồi cũng trấn tĩnh lại, vòng tay qua ôm lấy eo nó, cười hì hì

- Tao thật sự không ngờ là tụi bây hành động nhanh gọn đến vậy – nhỏ bắt đầu trở lại bình thường, cười gian – làm mấy lần rồi?

- 4. – hắn trả lời tỉnh queo còn nó thì xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Thừa cơ hội, hắn kéo nó ôm gọn vào lòng. Cái mặt, gian còn hơn cáo.

- Thôi thôi, tình tứ mãi, nhìn ngứa mắt quá – nhỏ nhướng mày – tao qua đây có chút việc. Có làm phiền tụi bây không?

- Không. Vừa xong – hắn khoe hàm răng trắng tinh.

- Thế thì được. – nhỏ gật gù – bây giờ tao đi ra ngoài. Tụi bây có 15 phút để tắm và mặc đồ vào. Nếu không thì đừng trách sao độc ác.

Nhỏ phóng thẳng ra ngoài, mặc cho nó không chịu, hắn vẫn bế thốc nó vào phòng tắm với lý do hết sức đơn giản cho việc tắm chung

- Em có ngồi được không mà cãi? Mình tắm chung đi mà… 15 phút mà từng đứa làm sao mà kịp

- Haizzz. Coi như em thua. Đúng là đau quá… - nó nhăn mặt. “Lúc làm thì không sao, xong rồi thì… đau thấu trời.” – anh phải đền cho em đó.

- Biết rồi. – hắn nhéo má nó – hôm nay em cũng biết làm nũng nữa hả?

- Xì, làm như em là cái gì vậy? – nó chu môi, giận dỗi. – anh phải thấy hạnh phúc vì điều đó chứ. Đâu phải người nào em cũng thế?

- Ừ, anh biết rồi. Chọc em tí thôi mà… - Vũ le lưỡi nhí nhảnh – thôi tắm lẹ, không thôi nhỏ Miên vào cào mặt chúng ta.

- Ừm. Suýt nữa thì quên. – nó sực tỉnh

[15 phút sau]

- Tốt. Đúng giờ đó – nhỏ gật gù hài lòng. - ủa Kỳ Anh, mày yêu thằng Vũ thì tao biết rồi, nhưng có cần phải chọc tức tao bằng cách ngồi trên đùi nó không? – nhỏ cười khùng khục, không có vẻ gì giận cả. Mục đích chỉ là chọc cho tụi nó đỏ mặt chơi. (Con này ác có bằng cấp)

Nó không đáp, đôi gò má ửng lên vì xấu hổ, nghiến qua kẽ răng, khẽ cựa mình trên đùi hắn, cảm giác đau khiến nó phát khóc.

- Anh có thấy hậu quả chưa hả?

Hắn cười hì hì, gãi gãi đầu.

- Tao biết rồi. – nhỏ nói vẻ thông cảm – làm kiểu đó thì ai mà không đau. Mày làm cũng vừa phải thôi, còn gì là bảo bối của tao nữa.

Mộc Miên che miệng, chớp chớp mắt cười hô hố.

- Mày gặp tao có chuyện gì? Hình như có việc quan trọng sao? – nó cười trừ, giả lảng sang vấn đề khác.

Nhỏ lập tức xụ mặt, thở dài, đáy mắt buồn vô hạn
- Haizz. Có lẽ chị Thư đã đi rồi…

- Mày nói sao? – nó sửng sốt – ý mày là gì?

- Thư là ai? – Vũ khó hiểu, hết nhìn nhỏ lại nhìn nó. – hình như anh nghe tên này ở đâu đó rồi thì phải…

- Thư là một nhân cách khác của Mộc Miên. Có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật. Chị ấy là người đã giúp đỡ em và Mộc Miên rất nhiều, từ khi anh gặp em lúc nhỏ… Chính chị ấy là người thông qua Mộc Miên giúp đỡ anh và em đến với nhau. Chị cũng giúp đỡ em rất nhiều trong việc lần này. Anh có nhớ là cậu Thiên Minh đã nhìn Mộc Miên và hỏi “Thư?” không. Không có chị, có khi sự việc không suôn sẽ đến vậy đâu. – nó thở nhẹ rồi quay sang nhỏ - sao mày biết?

- Tao cảm thấy cả người trống rỗng, dường như mất đi điều gì đó quan trọng lắm… - nhỏ trầm ngâm – với lại, chị ấy có lần đã nói với tao “Nếu chị không còn nữa…” và tối hôm qua thì “Mộc Miên, nhiệm vụ của chị xem như đã hoàn thành rồi…”, giọng điệu nuối tiếc như thể sắp đi xa. Tao sợ lắm mày ơi… - nhỏ lo lắng, miệng méo xệch, đôi mày khẽ cau lại.

- Mộc Miên này… - nó mỉm cười, kéo sự chú ý của nhỏ về phía mình – tao nghĩ, đã đến lúc chị ấy phải đi thôi.

- Ý mày là sao? – nhỏ bực mình, gắt lên – chị đã giúp chúng ta bao nhiêu chuyện mà mày lại nói vậy à?

- Mày không thể sống suốt đời này với hai tính cách được, Miên à. – nó vẫn nhẹ nhàng – mày thử nghĩ xem, nếu một ngày kia, Thư yêu một ai khác, không phải Huy Vũ, mày sẽ tính thế nào? Mày có thể phân đôi làm hai để yêu cả hai người không? Tao xin lỗi, biết rằng khi tao nói như vậy là rất ích kỉ, nhưng mày hãy nghĩ xem, chị Thư là người sâu sắc, có thể nói là linh cảm trước mọi việc, mày có thể sống yên ổn khi biết trước những gì sắp xảy đến cho mình chưa? Tao nghĩ là không thể… Với lại, có khi chị ấy rời khỏi đây là để bắt đầu một cuộc sống của chính mình, không còn phải dựa vào thân xác của người khác nữa, thế chẳng phải là tốt hơn sao?

Nó đứng dậy, khó khăn đi về phía nhỏ, ôm lấy nhỏ.

- Tao biết mày buồn, và tao cũng buồn nhưng mày thử nghĩ tích cực hơn một chút, như thế sẽ tốt cho mày, cho chị Thư. – nó khẽ giọng, tay vỗ nhẹ vào lưng nhỏ. – mày phải tin tưởng, một ngày nào đó mày sẽ gặp được chị Thư bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một nhân cách khác của mày.

Mộc Miên chỉ còn biết thở dài, gục đầu vào vai nó. Không một tiếng động. Nó mỉm cười, cảm thấy vai áo mình ươn ướt. “Ừ, mày khóc đi, khóc xong rồi thì trở về với bản chất của cô bé Mộc Miên tinh nghịch, nhí nhảnh quá thể…”. Im lặng, đôi khi là liều thuốc hữu hiệu.

- Kỳ Anh… Tao nghĩ là tao cần một chút thời gian để quên chuyện này… - nhỏ nói trong tiếng sụt sùi

- Sao lại phải quên? Mày phải nhớ, nhớ thật kỹ, bởi nó là một kỉ niệm đẹp, với tao và mày. Kỉ niệm đẹp thì không nên quên, phải không? – nó đặt tay lên vai nhỏ, nháy mắt.

Mộc Miên phì cười, gật đầu, lau hết nước mắt trên mặt, nhe răng cười đúng phong cách “made in Mộc Miên”

- Ừ, thế mới là con điên mà tao quen chứ

- Gì? Mày nói ai là con điên hả? – nhỏ gầm gừ, cốc đầu nó

- Chứ không phải hả? – nó nhăn nhó xoa xoa đầu – ai mới bước vô phòng tao mà cười như điên hử?

- Hì hì – nhỏ che miệng e lệ - tao cười vậy mà điên gì? Chỉ là thiếu duyên dáng tí thôi…

- Cái này tao đồng ý với Kỳ Anh – hắn ở đâu xen vào, choàng tay qua vai nó. Hai đứa nó cười với nhau làm nhỏ trợn mắt

- Mắc ói quá đi… - nhỏ làm điệu bộ buồn nôn – vừa phải thôi, giờ tụi bây có cặp rồi ăn hiếp tao hả?

- Xì, ai thèm, giờ tao kêu anh Phong, ông Huy Vũ tới đây hỏi thì mấy ổng cũng trả lời y như tao với anh Vũ thôi – nó nhún vai

- Mày…

Bốp! Bốp!

Nhỏ kiếm đâu ra cuốn số đập lên đầu hắn và nó.

- Này thì hùa nhau ăn hiếp tao – nhỏ nhếch môi rồi chạy biến ra ngoài – tụi bây ở lại vui vẻ. Tao đi tìm anh Vũ của tao đây.

- Mày còn biết khôn là đánh bài “chuồn” đó nha – nó bẻ tay răng rắc – nếu không là tao luộc mày rồi.

- Thôi, mình xuống ăn sáng đi em. Anh đói rồi.

- Hứ, còn anh nữa đó – liếc sắc lẻm – đã bảo là không làm nữa, anh đâu có nghe, giờ trễ hơn chữ trễ nữa.

- Anh biết lỗi rồi mà… - hắn phụng phịu – giờ chuộc lỗi nè. Xuống nhà dưới đi, anh nấu cho em ăn.

- Woa… Em chưa thử tài nghệ nấu bếp của anh đó nha? Ăn được không đó? – nó tròn mắt ngạc nhiên, không kém phần hào hứng

- Xời, khinh thường hoài, anh nấu ăn ngon không thua gì em đâu – hắn vênh mặt tự tin

- Rồi rồi… Em có nghe ba anh nói là anh nấu ăn ngon lắm, nên cũng muốn thử. Mà nè, không phải chỉ bữa nay đâu nhe, anh phải nấu ăn cho em thêm mai nữa mới chịu.

- Sao cũng được – hắn bế nó lên, nở nụ cười chói lóa, pha chút gian xảo – miễn là được như thế này mãi…

- Cái gì? – nó ngán ngẩm

- Em không chống cự được đâu – tiếp tục tự tin, nhưng lần này có vẻ đúng.

- Không nói nhiều – nó úp mặt vào ngực hắn, che giấu sự xấu hổ - đi nấu cho em ăn.

Hắn thì khỏi nói, sướng phải biết, tung tăn bế nó từ trên lầu rồi chạy xuống bếp mà không biết mệt, miệng thì không thể khép lại vì quá vui. (lạy trời có ruồi bay vào miệng nó).

- Rồi lát nữa sao mà ngồi ăn trời? – nó nhăn nhó, sực nhớ ra chuyện đau khổ hiện giờ

- Khỏi lo, có gì mình ngồi như lúc nãy – hắn nhướng nhướng mày – em ngồi lên đùi anh, vậy thôi.

Nó định cãi nữa, nhưng chuông điện thoại reo phá tan vẻ ngượng ngùng trên gượng mặt, nó điềm tĩnh trả lời

- Alo?

- Những người cậu yêu cầu đã được xử lí xong.

- Tốt. Cảm ơn – nó nhếch môi – thả mình thật thoải mái trên cánh tay hắn – anh Vũ, hai vợ chồng đó về quê trồng rau sống qua ngày rồi. Còn cô ta thì cũng chung số phận.

- Nhanh vậy? – hắn hơi ngạc nhiên rồi cười khẩy – sống yên ổn thì không chịu, chắc họ muốn thử công việc đồng áng xem nó như thế nào…

- Chừng nào Super Power còn có mặt ở quốc gia nào, bọn họ sẽ không có việc làm ở đó. – nó nghiêm mặt, ánh mắt toát lên vẻ nguy hiểm

- Thôi, đừng để chuyện đó làm mất vui – hắn cười rồi ngấu nghiến môi nó. (cái gì vậy? >”<)

------------------------------------------

Chấn Phong tí tởn sán lại gần Tuấn Kiệt mặc cho cậu la hét, nhảy dựng chống cự:

- Đi ra! Đừng có lại gần em! Anh định làm gì?

- Ôm em thôi mà… Làm gì mà em phản ứng dữ vậy? – anh nhăn nhó, mắt lại toát ra tia nhìn gian xảo hết mức.

- Xí… Anh đang dụ con nít đấy à? – cậu hậm hực, mặt đỏ chín – em biết tỏng anh định… định làm gì

- Thế anh định làm gì hả? – anh đứng thẳng dậy, mỉm cười “đàn áp” người đối diện

- Thì… thì… - cậu lắp bắp – làm chuyện bậy bạ! Đi ra!!! Em nghe anh nói chuyện với Uy Vũ rồi. Hắn ta đã “làm thịt” Kỳ Anh. Em không muốn như Kỳ Anh!!! – cậu gào lên – trời ơi, cậu ta không-thể-đi-được đó, anh có biết không hả? – tim cậu đập thình thịch, người hơi run vì sợ - nè, nè… đừng có lại gần đây… ưm…ưm…

Loading disqus...