Tao cũng nói luôn, tao sẽ nghĩ ra nhiều cách hành hạ nó hơn…
Ngày 1x/8/20xx,tao biết rõ Bích Phượng sẽ để cho tụi thằng Khánh làm nhục nó. Những chuyện con đĩ Bích Phượng làm thì tao đều nắm rõ cả. Tao còn biết thằng bé đang gào thét trong sự khoái lạc nữa kia. Đúng là mẹ nào con nấy. Thói đĩ điếm như nhau, gặp trai là sà vào làm tình. Chắc giờ nó vui lắm. Nhưng, tao đã nói rồi… tao không để con của mày sống ngày nào yên ổn đâu, tao sẽ cứu nó về, tao sẽ là vị cứu tinh, nó sẽ phục tùng theo ý tao.
À, tao cũng sắp bán nó đi rồi. Mày yên tâm, nó sẽ không phải làm điếm như mày đâu. Tao bán cho bà Tổng giám đốc. Bà ấy có vẻ thích nó, nên tao sẽ bán cho bà ấy luôn. Vừa có cơ hội thăng tiến trong công việc, vừa có thể lợi dụng con mày dài dài.”
Bộp! Nó làm rơi quyển sổ xuống sàn. Nó ngã quỵ xuống.
- HAHAHAHA! – nó cười vang. Vú hoảng hốt chạy lên đây
- Con sao vậy? Kỳ Anh, Kỳ Anh – vú lay lay vai nó.
Nó cười rũ ra, nước mắt rơi xuống ướt cả sàn.
- Con đi ra đi, kẻo khi ông chủ về thì nguy – vú nhìn nó lo lắng
Nó vẫn cười. Nước mắt vẫn rơi. Nó cảm giác được vị đắng lan ra từ cuống họng. Cổ họng nghẹn cứ đau đớn. Nó nhẹ nhàng đặt quyển sổ trở về vị trí cũ, bước ra khỏi phòng. Nó càng cười lớn hơn nữa, từng giọt nước tiếp tục rơi xuống.
Vú nhìn nó khó hiểu. Nhưng linh cảm cho bà biết, nó đang thực sự rất rối loạn, và cái nguyên nhân chính là quyển sổ đó. Bạo gan, bà đánh liều xem thử.
Bộp! Quyển sổ lại rơi lần thứ hai. Nước mắt bà đã rơi từ lúc nào. Bà vội đặt quyển sổ lên bàn, chạy ngay đến phòng nó. Bà biết rằng, nếu như lúc này đây nó vẫn còn cô độc, nó sẽ không thể tồn tại được thêm một phút nào nữa.
Bà vừa bước vào phòng, đã bắt gặp nó đang nằm đau đớn trên giường khiến bà cảm thấy sợ hãi.
- Kỳ Anh, Kỳ Anh, sao vậy con? Kỳ Anh…
- Lồng ngực con…đau quá… - nó thở hổn hển.
Bà nhanh chóng gọi điện thoại cho bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng đưa nó vào cấp cứu.
Hoàng Thiên nhanh chóng hay tin. Hắn bình thản bước đến bên cạnh vú. Chợt bà giật mình khi thấy hắn. Cảm giác sợ hải và ghê tởm bao trùm lấy bà, nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh, nếu không, mọi chuyện sẽ bị lộ.
- Có chuyện gì vậy vú?
- Tôi…tôi không biết, vừa vào đến phòng là thấy cậu ấy bị vậy rồi.
Hắn nhìn bà, nhíu mày nghi ngờ. Cánh cửa cấp cứu bật mở, bà vú đã chạy ngay đến, sốt sắng hỏi:
- Cháu nó bị sao vậy ạ?
- Đứa bé có triệu chứng của sốc tâm lý. Cũng may là bà đã đưa nó vào đây kịp thời, nếu không thì tôi e là đứa trẻ sẽ không qua khỏi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, buông một câu rồi bỏ đi:
- Chắc là nó vẫn còn sốc chuyện vừa rồi. Bà ở đây chăm sóc nó. Tôi đi đây.
Suốt một tuần sau đó, nó chỉ im lặng, đờ đẫn nhìn mọi vật bằng cặp mắt vô hồn. Bà vú nhìn nó, thở dài,
xoa đầu nó:
- Con nói gì đi Anh, đừng im lặng nữa, con đừng làm vú sợ.
Bà khóc. Nó, với gương mặt không một xúc cảm, đưa tay lau từng giọt nước mắt, nhìn bà, cất giọng nói như thể từ cõi âm vọng về:
- Vú…đừng khóc nữa…
Nó xoay mặt đi. Bà lại ôm nó vào lòng
- Con có muốn khóc thì khóc đi, đừng gắng gượng làm gì…
Nó quay sang, mỉm cười yếu ớt:
- Con đã khóc hết nước mắt rồi… Đó là lần cuối cùng... Từ nay, con sẽ không bao giờ khóc nữa.
Nó lại trở về với vẻ mặt bình lặng đến đáng sợ. Bầu không khí ngày càng trầm xuống. Hắn không một lần vào thăm. Tốt thôi. Như thế sẽ hay hơn. Nó không muốn gặp hắn lúc này. Chợt nỗi uất hận lại đè nén, chực chờ vỡ tung trong cơ thể nó. Đau đầu quá! Cơ thể nó lạnh run lên, tim đập loạn xạ.
- Kỳ Anh, Kỳ Anh! Phải gọi bác sĩ thôi
Bà vội chạy đi, trong đầu vọng lại những lời bác sĩ đã nói “đứa bé đã bị suy nhược thần kinh”. Nước mắt bà tiếp tục rơi. "Nó có tội tình gì đâu chứ? Sao lại đối xử tàn ác với nó như vậy?"
Vị bác sĩ nhìn nó thiếp đi, lắc đầu. “Chỉ mới 10 tuổi mà nó đã phải chịu cứ sốc tâm lý nặng đến vậy.” Ông nhớ lại lúc cấp cứu, ông cho kiểm tra toàn bộ, đã phát hiện ra dấu vết lạ, theo phán đoán của ông là bị cưỡng dâm. Hậu môn có vài vết rách. Ông cũng đang triển khai vừa điều trị tâm lý, vừa chữa lành cách vết rách, nếu không sẽ gây khó khăn cho đứa bé trong lúc đi đại tiện.
--------------------------------------------
Nhìn đứa trẻ ngủ trong phòng, gương mặt xanh xao hốc hác khiến vị bác sĩ không khỏi đau lòng. Đã ba tháng trôi qua, tình trạng tâm lý cũng không khá hơn, các vết thương bên ngoài đã lành hẳn. Cũng may, với kết quả xét nghiệm máu mới nhất, cháu bé không bị HIV. Đây có lẽ là điều tốt lành nhất kể từ khi nó nhập viện.
------------------------------------------------
- Anh Thiên, chừng nào tôi có thể đón cháu về? – người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đầy quyền lực nhìn hắn, mỉm cười
- Lúc nào cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, trong thời gian này, nó đang điều trị ở bệnh viện.
Vị phu nhân bỗng chau mày, tia nhìn giận dữ thoáng qua đáy mắt rồi trở về vẻ bình thản
- Được rồi, tôi sẽ đón nó về, tiện việc điều trị. Chúng ta đi ngay nhé
Cả hai rời khỏi nơi làm việc, nhanh chóng đến phòng bệnh của Kỳ Anh. Nó bắt gặp hắn. Nó ngạc nhiên khi thấy mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Nó cười khẩy đầy khinh miệt rồi nhìn sang người phụ nữ bênh cạnh. Ở người này, nó thấy toát lên sự quyền lực và nét cao sang quý phái.
- Chào cháu, ta là Thanh Vân, Tổng giám đốc chi nhánh Super Power tại Việt Nam.
Nó thoáng ngạc nhiên, rồi trở lại vẻ mặt không cảm xúc, không hề mở miệng nói một lời.
- Anh Thiên có thể đi ra ngoài một chút để tôi nói chuyện riêng với cháu.
Hắn cúi đầu, mỉm cười bước ra. Người phụ nữ tiến đến cạnh giường, khẽ nói vào tai nó:
- Ta là dì của con đây.
Nó đưa mắt nhìn Thanh Vân rồi cười khẩy:
- Bà lại lừa tôi? Tôi đã bị lừa đủ rồi.
- Ta không lừa cháu. – nói rồi bà đưa ra một xấp giấy để nó kiểm tra.
Nó đẩy đống tài liệu đó qua một bên:
- Tôi không tin. Bà có thể làm giả.
- Dì làm giả để có lợi ích gì?
- Để lừa tôi! – đôi mắt nó se lại, ánh lên tia nhìn căm phẫn chết chóc
- Ta lừa cháu ta có lợi gì? – bà vẫn lặp lại câu hỏi đó, một lần nữa.
Nó im lặng.
- Thôi được, tôi tạm tin bà. Bà đến đây có việc gì?
- Để đưa cháu đến gặp mẹ.
- Tôi không muốn gặp bà ấy! – nó rít lên
- Ta biết vì sao con lại như vậy, ta đưa cho con những thứ này cốt để con tìm ra sự thật. Xem xong thì gọi
điện thoại cho ta.
Thanh Vân mỉm cười bỏ đi. Quả nhiên, nó đã kéo xấp giấy đó lại, xem tỉ mỉ cả đêm. Mặc dù vú đã bảo nó phải đi ngủ, nhưng nó vẫn muốn tìm ra sự thật. Nhưng chắc gì đó chính là sự thật? Bản xét nghiệm DNA, hàng loạt đoạn video, ghi âm. Nó xem xét từ thứ một, nó sẽ không bỏ qua dù chỉ một sợi tóc.
------------------------------------
Một bình minh nữa lại đến. Nó trầm ngâm nhìn ra từ cửa sổ những hạt nắng đầu tiên. Thanh Vân xuất hiện ngay phía sau nó.
- Ta chắc là con đã xem xong.
- Dì… - nó ngập ngừng – ông nội đã cùng với bà Bích Phượng đã làm ra những việc này?
Thanh Vân im lặng không đáp. Nó đã biết câu trả lời là gì rồi.
- Hai người đó phải chết! – nó trừng mắt, từng lời nói lạnh tựa băng tuyết.
Bà thoáng ngạc nhiên, không phải vì câu nói này, mà chính là nét tương đồng giữa Hoàng Thiên và nó.
- Ông nội đã qua đời cách đâu vài tuần.
- Ông ta đáng lẽ là phải chết từ rất lâu rồi – nó buông một câu buốt giá, nhẹ nhàng nhưng sắc bén đến rợn người.
Bà không thể trách nó. Đó là những câu nói bình thường nhất khi nói về kẻ thù của mình, dù cho đó là ai đi chăng nữa.
- Mẹ cháu đâu? – giọng nó tưởng chừng như tan chảy, giọng run run.
- Thanh Yến…nó… - giọng bà lạt hẳn đi – từ khi mẹ con biết chuyện mà không làm gì được…nó rơi vào tình trạng trầm cảm nặng – Thanh Vân nói như vọng lại từ cõi bên kia thế giới, rõ ràng nhưng uất nghẹn. – nó đang được điều trị và nó rất cần con…
Nó trầm ngâm phóng tầm mắt nhìn ra bầu trời xa. Những đám mây như xoáy vào nhau thành một vòng vô định. Từng tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua cụm mây to lớn, nhưng có lẽ là bất lực.
Thanh Vân nhíu mày nhìn đứa bé trước mặt. Nó quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Bà cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao trùm nơi này, điều đó khiến bà cảm thấy khó thở. Mặc dù, Thanh Vân đã từng tự mình điều hành cả tập đoàn, đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn khiến bà phải lung lay, nhưng bà luôn đứng vững bằng tài năng và trí tuệ của chính mình. Nhưng, với đứa bé trước mặt, bà vẫn chưa hiểu rõ được nó đang nghĩ gì. Bà ngờ ngợ đoán ra, nhưng…với đứa bé 10 tuổi thì liệu suy nghĩ đó quá thâm độc không?
Kỳ Anh mỉm cười, quay mặt đối diện với dì của mình. Phải, dì-của-mình. Tự dưng nó muốn cười vì cái suy nghĩ ấy. Thanh Vân cũng cười, một nụ cười quen thuộc trên thương trường. Ánh mắt hai người chạm vào nhau như muốn thấu suốt tất cả. Bà dường như nhận ra được điều gì đó toát lên trong đôi mắt của Kỳ Anh, mơ hồ nhưng đôi lúc lại mạnh mẽ. Nó bắt đầu cất tiếng:
- Tôi có phải là cháu của cô không?
- Chắn chắn.
- Vậy là được rồi. – nó mỉm cười – con muốn xuất viện.
- Nhưng sức khỏe của con…
- Con đã khỏe – nó điềm nhiên nói, mặc dù đầu vẫn còn đau nhức vì cảm xúc.
Thanh Vân lo lắng nhìn Kỳ Anh. Bà đột nhiên quay mặt đi, trước khi bước ra khỏi phòng, bà để lại cho nó một lời nói:
- Ta biết con muốn làm gì. Nhưng, phải thật bình tĩnh mà giải quyết vấn đề.
Nó im lặng, mỉm cười, nhìn ra khoảng không gian trắng toát.
Thanh Vân trầm ngâm nhìn đứa bé đang cười mà không thể nén một tiếng thở dài. “Nó đang có dự tính gì? Chẳng lẽ…”
-------------------------------------------