Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 5

“Được. Cứ làm như vậy đi. OK. Tôi đã nói rồi, ngon mắt lắm, các anh muốn làm gì thì làm… Tôi cúp máy đây.” Bích Phượng kết thúc cuộc gọi, hướng mắt về bầu trời đêm xa xăm. Nụ cười hằn lên sự độc ác. ‘Hoàng Thiên, cho dù anh đã hành hạ nó, nhưng với tôi, sự tồn tại của nó cũng khiến tôi cảm thấy ngứa mắt. Tốt nhất là…’ Đôi mắt cô ta se lại đầy nguy hiểm.

---------------------------------------

Tan trường. Kỳ Anh đảo mắt tìm kiếm hình dáng chiếc xe quen thuộc. Lòng vẫn thấp thỏm nỗi lo sợ, sợ rằng sẽ không ai đến đón nó, như khi nó chỉ mới 6 tuổi. Cái cảm giác cô đơn sợ hãi chợt ùa về, khiến nó phải rùng mình. Nó dáo dác nhìn quanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm thấy dì nó đang vẫy tay gọi.

Bước vào trong xe, nó cảm thấy có điều kì lạ trong đôi mắt của dì ấy. Nó lắc đầu, xua đi ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Chỉ là do nó lo lắng quá thôi.

Bích Phượng cầm điện thoại, khẽ mỉm cười gửi tin nhắn. “Hành động đi.”

Sắp về đến nhà rồi, nó chợt cười, vẫn an toàn, sự bất an của nó chỉ là thừa thải. Nhưng kéttttttt. Chiếc xe dừng lại đột ngột, hình như có ai đang chắn đường. Dì nó vội vã bước ra, giọng bực tức:

- Các anh có nhìn đường không vậy?

Bụp. Dì nó ngã xuống. Cảm giác lo sợ chực chờ. Nó chuẩn bị la lên, đã bị bịt miệng lại. Nó giẫy giụa quyết liệt. Buồn ngủ quá…Không, không được ngủ… Tay chân nó buông thõng xuống, đôi mắt nặng trĩu nhắm tịt lại.

-------------------------------------

Nó tỉnh đậy, mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh. Đầu nó vẫn còn hơi đau nhức. Bóng tối dường như ngự trị trong không gian trước mặt.

- Đại ca, chừng nào mình vô xử nó?

- Từ từ đã… Chắc giờ này thuốc mê đã hết rồi.

Cánh cửa bật mở, nó giả vờ nhắm mắt lại. Ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến nó hơi khó chịu. Hình như nó được cởi dây trói. Những ngón tay thô bạo đang sờ soạng trên cơ thể nó. Nó hoảng sợ thật sự. Bọn người này muốn làm gì nó? Nó vội vùng dậy nhưng đã bị giữ lại, nó bắt gặp những ánh mắt thèm thuồng, nhìn chòng chọc vào nó. Mùi mồ hôi khiến nó cảm thấy khó chịu, dơ bẩn. Nó vẫn ra sức vùng vẫy nhưng đã bị khóa chặt lại. Nó hốt hoảng nhìn những người đang cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Bỗng quần áo của nó bị xé toạc ra, để lộ cả thân hình trắng ngần. Mọi cặp mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể nó. Bọn chúng nhanh chóng cởi hết quần áo, thèm khát lao vào nó.

Một tên có vẻ như là đầu sỏ liền đâm thẳng cái thứ đang căng cứng vào hậu môn của nó không thương tiếc. Cơn đau bỗng chiếm lấy cơ thể, nó thét lên, nước mắt giàn giụa. Hắn nhịp từng cơn mạnh mẽ, như muốn xé rách từng mảnh cơ thể thể của nó. Mặc cho nó gào lên trong đau đớn, hắn vẫn giữ nhịp ra vào nhanh và mạnh. Nó cảm giác mọi thứ đang trôi tuột ra khỏi cơ thể. Một tên khác dường như chịu không nổi, hắn vội cho “cái ấy” của mình vào miệng của nó, khiến nó buồn nôn. Nó không muốn, nó đã phản kháng, nó đã cắn mạnh vào khúc thịt hôi hám. Hắn gào lên, chửi thề và tát vào mặt của nó:

- Dm...! Khôn hồn thì mày ngoan ngoãn làm theo, nếu không thì đừng trách sao tao độc ác!

Hắn điên cuồng nhét thứ gân guốc đó trở lại vào miệng nó, chạm vào đến cuống họng. Nó tưởng chừng như thức ăn trong bụng sắp trào ra, bụng thắt lại. Mùi nước tiểu và mùi tinh dịch rỉ ra khiến nó cảm thấy ghê tởm. Những tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Tiếng gào của nó chỉ còn tồn tại trong cổ họng không thể thốt ra được. Cả hai tên đều thở hổn hển, mồm không ngừng văng tục, cuối cùng cũng phóng từng đợt nóng ấm vào người nó. Nó cảm thấy tởm lợm muốn nhổ ra, nhưng nếu nó nhổ ra, nó sẽ bị đánh đập. Nó đành phải nuốt lấy, cảm thấy nhớp nháp, dơ bẩn. Từng người từng người một đè nó ra thỏa mãn, bọn chúng thay phiên nhau làm tình với nó. Đã hơn nhiều giờ trôi qua, hết người này đến người khác. Từng dấu đỏ hiện lên khắp người nó, ở vài chỗ còn hằn lên những vết bấu chặt đến bật máu. Đầu óc nó trống rỗng, nỗi sợ hãi chiếm lấy mọi cảm xúc. Vú ơi, vú đang ở đâu? Cha ơi, cha ở đâu? Cứu con… Nó gào thét trong tâm khảm, uất ức không thể thốt ra một lời nào. Nó sợ hãi, chờ đợi được cứu thoát khỏi cái địa ngục này. Cái cảm giác đau rát đã không thể làm cho nó đau thêm được nữa, mặc dù máu đã hòa lẫn với tinh dịch chảy ra khỏi hậu môn của nó.

---------------------------------------

- Cô mang nó về đây cho tôi! – Hoàng Thiên trừng mắt nhìn Bích Phượng.

Cô khổ sở nhìn hắn, giọng van xin:

- Em…em không có làm gì nó, em bị đánh ngất mà…

Cô ta bắt đầu khóc nức nở. Hắn cười khẩy, móc điện thoại ra, bấm nút. “Được. Cứ làm như vậy đi. OK. Tôi
đã nói rồi, ngon mắt lắm, các anh muốn làm gì thì làm… Tôi cúp máy đây.”

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn:

- Anh…anh cài máy nghe lén à?

- Không phải là nghe lén, đây là nhà của tôi – hắn gằng giọng – giờ thì cô phải đưa nó về đây ngay lập tức!

- Đúng, em đã làm chuyện này – cô ta bắt đầu thú nhận, ánh mắt rực lửa – nhưng anh cũng căm ghét nó, tại sao lại không giết quách nó luôn?

Chát! Đôi mắt hắn đỏ ngầu trông đáng sợ. Hắn im lặng, khẽ rít lên từng tiếng một:

- Nếu như cô còn muốn sống nữa thì mang nói trở về, nếu không… - hắn rút ra một con dao sắc lẻm – tôi sẽ cho cô chết trước.

Bích Phượng trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù cô biết hắn đã thay đổi, nhưng đến mức này thì cô không dám tin nữa. Cô giữ bình tĩnh, khẽ nhếch mép cười:

- Nếu tôi chết thì anh cũng không tìm được nó đâu…

- Cô tưởng là tôi không làm gì được à? – hắn bắt đầu cười ngạo nghễ - tôi biết cô nhờ bọn thằng Khánh chứ gì?

Cô im lặng. Chẳng lẽ hắn điều tra cô hay sao?

- Không nói vòng vo! Tôi đếm từ một đếm ba, cô gọi điện cho bọn chúng trao trả nó về đây!

Cô cắn môi bấm số điện thoại. Lòng tràn ngập tức giận. “Phải. Thả nó ra đi. Ngay bây giờ. OK. Xong việc rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho các anh”. Cô cúp máy, khó hiểu nhìn Hoàng Thiên. Hắn vẫn trừng mắt, lăm lăm cây dao trên tay:

- Tốt! Tôi nhắc lại cho cô nhớ, nó là món đồ chơi của tôi, chỉ có tôi mới được giẫm bẹp nó!

Hắn quay mặt bỏ đi. Cô cười khẩy. “Đồ chơi à? Chẳng qua là anh vẫn còn tình cảm với nó thôi.”

----------------------------------------

Nó mở mắt ra, thấy khung cảnh xung quanh quen thuộc hẳn. Đây là phòng của nó. Nó nhận thấy vẻ mặt xanh nhợt của vú, nó bỗng mỉm cười, những việc vừa qua chắc chỉ là giấc mơ thôi. Nó toan ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có khả năng. Cả người đau nhức, ê ẩm, đặc biệt là phần dưới. Những vết thương còn hằn sâu trên da thịt nó, càng chứng minh cơn ác mộng đó là sự thật. Nó chợt bần thần nhớ lại. Đó là sự thật. Vú ôm nó vào lòng, vỗ về:

- Mọi chuyện đã qua rồi con…

Nó bật khóc, không thể kìm nén được nữa, mặc cho thân xác đau nhức, nó ôm chặt lấy vú, khóc nức nở. Vú xoa đầu nó, hiền hậu:

- Chính cha cháu đã cứu cháu đấy….

Nó bỗng cảm thấy hạnh phúc. Hơi ấm từ đâu lan tỏa khắp con tim, nó dường như không còn cảm giác đau nữa. Thì ra, cha vẫn còn quan tâm, lo cho nó.

- Cha con đâu?

- Đang ở trên phòng với dì thì phải…

Nó cười rạng rỡ, khao khát được gặp cha ngay lúc này.

- Con muốn gặp cha.

Nó gượng dậy, lê từng bước đến phòng của cha. Vú có ý đỡ, những nó xua tay, mỉm cười. “Để con tự đến nói lời cảm ơn”. Vú chỉ nhìn nó, không kìm được nước mắt.

Nó gõ cửa, không thấy ai trả lời. Hình như cha và dì đã đi ra ngoài rồi thì phải. Nó chợt bạo gan mở cửa phòng. Căn phòng trống trơn. Nó chợt nhớ lại ngày trước, khi nó bước đến căn phòng này, nó đã bị cha xô thẳng ra ngoài, tiện tay lấy cây roi quất thẳng vào người nó. Nó còn nhớ như in những lời cha nói. “Cả đời này, mày cũng không có quyền bước vào đây! Tao cấm! Mày còn đi vào đây lần nữa thì đừng trách tao!”. Nó e sợ nhìn quanh. Căn phòng tràn ngập mùi hương của cha nó. Nó đã khao khát biết bao được ôm cái hương vị đó vào lòng. Nó muốn bước ra khỏi đây, nó không muốn cha nó phải giận. Nó thấy một quyển sổ được đặt trên bàn. Nếu như đó là một quyển sổ bình thường, nó đã không quan tâm, nhưng trên quyển sổ đề một từ được gạch chéo đỏ chói : Thanh Yến. Đó là mẹ nó. Chẳng lẽ mẹ nó lại đáng hận đến vậy sao, khiến cha nó phải căm thù đến tận xương tủy? Có lẽ đây là lí do mà nó không được vào đây. Sự tò mò lấn át mọi thứ. Nó giở ra xem.

“Hận thù. Giờ chỉ còn lại sự hận thù mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy nó lớn lên, tao chỉ có một ý định duy nhất là bóp chết nó mà thôi, tao thực sự rất muốn bóp chết đứa con của mày với một thằng điếm nào đó. 6 tháng để biết một sự thật, cũng đâu có quá muộn phải không? Thanh Yến, tao trút mối hận này vào thằng tạp chủng đó.

Ngày 2x/5/20xx, Bích Phượng cho nó uống thuốc quá liều. Tao hả hê nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của nó. Nhưng dùng thuốc quá liều thì đứa nhỏ sẽ chết dễ dàng phải không? Tao sẽ không buông tha dễ dàng vậy đâu, nó phải sống, phải sống chứ

Ngày nào nó cũng vui vẻ với tao thật nực cười, tao rất muốn tát nó mỗi ngày, muốn xé tan nó thành trăm mảnh, nhưng tao vẫn muốn hành hạ nó nhiều hơn. Tao muốn giày vò nó, như giày vò chính mày, Thanh Yến.

Loading disqus...