- Mẹ… – Tuấn Kiệt ôm siết lấy đôi vai run run của bà
- Mẹ đã tìm con… cứ tưởng… - Thanh Vân khóc nức nở - Minh Quân của mẹ… Con trai của ta… con đã về rồi…
- Con không ngờ có ngày hôm nay… - nước mắt cậu lăn dài – con… con hạnh phúc quá…
- Mẹ cũng vậy… Mẹ đã mơ… mẹ thấy mẹ tìm được con. Giấc mơ đó bây giờ đã thành hiện thực rồi…
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì nữa. Qua ánh mắt, nụ cười rạnh rỡ trên môi mỗi người, bấy nhiêu đó cũng khiến con người ta thấu hiểu tất cả. Sung sướng. Hạnh phúc không tả.
-------------------------------------------
- Anh nhớ em lắm… - Vũ vùi mặt vào cổ Kỳ Anh, nũng nịu – tới 1 tháng không gặp lận… Anh không thể chịu được…
- Anh này, nhột… - nó khẽ cựa mình – đi làm mà lúc nào cũng nhớ tới em, hay nhớ con bé nào? Hay là nhớ… - nó im lặng, vì ngón tay hắn đã đặt nhẹ lên môi nó.
- Không có nói linh tinh, làm gì có ai? Kỳ Anh, em định ghen như cậu kia hả? – Vũ nhăn mặt rồi cười hì hì – anh chỉ có mình em thôi. Trước giờ vẫn vậy, không thay đổi – hắn khẳng định một câu chắc nịch. – Ở nhà em có nhớ anh không?
- Không nhớ… - nó giả lơ
Hắn chợt buông tay ra, không ôm nó nữa, mặt xụ ra.
-…bởi vì em nhớ rất nhiều… - nó dựa vào ngực hắn, còn Vũ thì cười tít cả mắt, ôm chặt nó hơn nữa.
- Kỳ Anh, anh yêu em… - hắn hôn nó, nụ hôn đầy khát khao, nóng bỏng, nụ hôn mà nó và hắn đã phải nhung nhớ rất nhiều suốt một tháng nay. Hắn khẽ liếm môi dưới của nó, mút nhẹ, sau đó trượt lưỡi vào chiếm lĩnh cả vòm miệng nó. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.
- Em có thể tin tưởng anh không? – hắn thì thào, nó mê người cảm nhận hơi thở hắn phả vào vành tai.
Nó biết, nó không thể trốn tránh chuyện này mãi. Khẽ gật đầu ngượng ngùng, nó bắt gặp ánh mắt vô cùng sung sướng của hắn khiến nó hạnh phúc, yên tâm phần nào. Hắn mút lấy chiếc cổ trơn mềm làm nó bật ra tiếng rên đầy kích thích. Hắn cắn nhẹ vành tai nó, bắt đầu hôn lên trán, lên mũi rồi chiếm trọn lấy đôi môi nó. Bàn tay hắn run run nhẹ nhàng gỡ cúc áo, lần vào trong làn da mát lạnh.
Cả trọng lượng của cơ thể hắn dần dần thuộc về nó. Kỳ Anh cảm nhận được cái nóng rần rật khi cả hai thân thể cọ xát vào nhau, làm nó khẽ rên. Hai người quấn lấy nhau không rời, những tiếng kích thích, tiếng yêu, tiếng thõa mãn cứ thế được bật ra không hề kiềm nén.
Có lẽ, đây là đêm hắn và nó không thể nào quên…
-------------------------------------------
“Mộc Miên, nhiệm vụ của chị xem như đã hoàn thành rồi…”
Thoáng nỗi buồn xa xăm trong đáy mắt đen tuyền tuyệt đẹp, ai đó khẽ mỉm cười hài lòng.
Phần VI: Happy ending or Sad ending?
“Mọi thứ đều có thể xảy ra…”
Chap 1: Tai nạn
Kỳ Anh khẽ cựa mình, cảm nhận cơn đau sâu sắc ở phần thân dưới làm nó nhíu mày khó chịu. Nó mỉm cười nhớ lại đêm qua, bất giác gương mặt đỏ lên mất kiểm soát. Dấu hôn vẫn còn hiện rõ trên làn da trắng mịn, những vết hằn đỏ phía sau lưng hắn làm nó ngượng hơn. Nó nhớ lại lúc hắn ra vào bên trong nó, nó đã rên rỉ, thỏa mãn thế nào, lúc nó cảm giác từng đợt nóng ấm phóng thẳng vào trong, hắn và nó đã lịm đi vì sung sướng.
- Em dậy rồi à? – hắn choàng tay qua người nó, chân quấn lấy thân hình của nó, ôm chặt, đầu khẽ dụi dụi vào cổ nó – sao không ngủ thêm chút nữa?
- Em quen rồi. Nhưng mà… hiện giờ em không thể rời khỏi giường được – nó rúc vào trong khuôn ngực trần rắn chắc, ấm áp
- Sao vậy? – hắn ngóc đầu dậy, cười gian – em “muốn” hả?
- Muốn cái đầu anh! – lườm – anh biết hôm qua anh đã làm bao nhiêu lần không? 3 lần lận đó… Giờ làm sao em bước xuống giường được vì đau? – nó bắt đầu nhăn nhó.
- À… - hắn gật gù, mặt ửng lên – tại em quá hấp dẫn chứ bộ. Nếm một lần, hai lần…cứ muốn nếm mãi thôi.
- Anh cứ làm như em là đồ ăn ấy – nó phì cười
- Em còn ngon hơn cả đồ ăn đấy chứ - hắn chun mũi, giọng nũng nịu, nghe là biết nịnh rồi.
- Từ bao giờ mà anh dẻo miệng vậy hả? Từ khi cua gái chứ gì?
- Cua hồi nào? Anh chỉ nói sự thật thôi – hắn liếm nhẹ lên vàng tai nó – hay là mình…
- Không. – nó vùng vằng – cho em nghỉ. Đau muốn chết đây
- Gì vậy? Không ngờ em mới có một đêm mà bậy bạ trông thấy nhen – hắn cười cười – ý anh là xuống ăn sáng, anh đói rồi.
- Hứ. Ai biết anh được? – nó không quay mặt lại, phần vì xấu hổ
Nó lết lại chiếc bàn đặt cạnh giường, mở phong bì hồ sơ ra xem. Hôm qua nó đã định xem nhưng vì… nên giờ nó phải lôi đống đó ra, trước khi đến công ty giao lại cho dì Vân. Nó chép miệng, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu, người này không gửi trực tiếp đến công ty mà lại gửi đến đây. Nhưng không sao, một số người muốn thông qua nó trước khi đến tay chủ tịch, thế cũng tốt. Dì dạo này bận lắm, nó giúp được bao nhiêu sẽ giúp. Vừa mở ra nó đã thấy xấp hình không hơn không kém, chẳng có tài liệu nào để giải quyết cả.
Kỳ Anh sững lại, nhíu mày nhìn chăm chăm vào những tấm hình, đôi mắt thoáng xao động. Tay nó khẽ miết vào tấm hình, nhếch môi cười khẩy. Quay sang Vũ, nó òa khóc nức nở rồi đánh thùm thụp vào ngực hắn, giọng run run:
- Tại sao? Tại sao anh lại lừa dối tôi?
Nói rồi nó ném xấp hình về phía hắn. Hắn ho sù sụ vì bị đánh bất ngờ rồi cầm những tấm hình lên. Và nó rơi xuống ngay sau đó. Hắn hốt hoảng, không phải vì sợ, mà vì quá ngạc nhiên, không thể tin được. “Làm gì có chuyện này chứ?”
- Anh nói đi, anh… anh – nó khóc rưng rức, thất thần, lửa giận bừng bừng trong ánh mắt
- Kỳ Anh, anh thực sự không có mà… Có kẻ đã hại anh – hắn khổ sở giải thích – những tấm hình này anh không biết ở đâu ra, nhưng anh không có… Anh thề
- Vậy làm sao có những tấm hình anh và cô ta nằm cạnh nhau mà không mặc đồ? – nó cười chua chát, gương mặt ướt nước – Làm gì có chuyện đó?
- Anh không biết… - hắn ngồi thẫn thờ - nhưng Kỳ Anh – hắn lay vai nó, ánh mắt van lơn – em phải tin anh, anh không hề làm chuyện gì có lỗi với em… Em có thể điều tra mà… Anh không có… Kỳ Anh, em có còn nhớ lần trước, cũng chính thủ đoạn này, anh bị Thùy Lâm hãm hại…
- Em biết – nó nhún vai cười toe toét, thầm khâm phục vai diễn của mình – mấy tấm hình này chỉ là hình ghép. Nhìn sơ qua là biết rồi. Cô ta không được tài giỏi như Thùy Lâm, nhưng cũng mưu mô lắm…
- Vậy? Sao lại? – hắn trơ mắt khó hiểu rồi xụ mặt giận dỗi – em biết rồi mà còn giận anh nữa…
- Thôi, cho em xin lỗi mà – nó nháy mắt, lau vội những giọt nước đọng lại trên khóe mi, chủ động ôm hắn – em biết anh yêu em mà…
- Lúc nãy anh đã rất hoang mang và sợ hãi… Không phải vì những thứ đó, anh sợ em sẽ không nghe anh giải thích – hắn nhẹ giọng, cảm giác tảng đá lúc nãy vừa mới đè nặng trên ngực giờ đã biến đi lúc nào không hay.
- Em biết rồi – nó mỉm cười – haizz, giờ em phải giải quyết đống này cũng cô ta. Xem ra cô ta bất chấp thủ đoạn nhỉ? Nhân viên tập đoàn SP quả thật rất thông minh.
- Em còn khen cô ta nữa? - hắn hậm hực – làm sao cô ta có hình anh khỏa thân?
- Trời ạ - nó nhéo mũi hắn – anh phải biết cái thói quen không-giống-ai là không mặc đồ khi ngủ của anh bị cô ta lợi dụng.
- Gì mà không giống ai? – hắn nhăn mặt – chỉ là ít người làm thôi mà. Nhưng ngủ như vậy mới thoải mái.
- Ờ, giờ thì thoải mái rồi, nằm phè phỡn bên cạnh cô ta – lườm
- Thôi mà… Ủa mà lạ nhe, đáng lẽ anh phải giận em mới đúng chứ nhỉ?
- Gì? Sao có vụ giận em nữa? – nó chớp chớp mắt, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
- Biết là giả rồi mà còn hù anh. – hắn sán lại gần nó vẻ mặt hết sức gian tà – phải phạt
- Anh… ưm… ưm
Môi nó đã bị khóa chặt lại bởi cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy của hắn, chỉ còn tiếng mút mát đầy kích thích.
- Lúc em nhìn vào nó, em đã thực sự thất vọng. Em đã rất sợ hãi… Đây là lần thứ hai em phải đối mặt với chuyện này… – nó rời khỏi môi hắn, giọng buồn buồn – nhưng em vẫn tin anh, em đã cố gắng xem xét thật kĩ tấm ảnh để tìm ra sai sót, và… nó là ảnh ghép. Uy Vũ, anh biết là em vui mừng thế nào không?
Hắn nhìn nó không nói gì, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, tụi nó tiếp tục việc làm còn dang dở (hôn í mà ^.^), nhưng Vũ không chịu dừng lại ở đó, tay hắn lần xuống vuốt ve khuôn ngực của Kỳ Anh, khiến nó không thể bật ra tiếng rên, những dòng cảm xúc cuộn trào cuốn lấy nó chìm vào cơn bão khoái cảm một lần nữa.
-------------------------------------------
Mộc Miên lo lắng, cố gắng hối thúc tài xế lái thật nhanh đến nhà nó. Lòng nhỏ cứ bồn chồn không yên. Mặc dù chỉ một đêm từ khi chị Thư nói với nhỏ câu đó, nhưng nhỏ có cảm giác trống trải khó giải thích, cứ như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Dường như, chị Thư đã biến mất, nhanh như khi chị ấy xuất hiện trong những dòng suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ nhớ hình như chị đã từng nói với nhỏ: “Nếu chị không còn nữa…”. Chắc chắn chị đã có linh cảm sắp ra đi. Nhỏ đã không tin, không muốn tin, nhưng sự trống vắng lần này rất thật, nhỏ không thể phủ nhận được.
- Chị Thư, sao chị lại bỏ đi chứ? – nhỏ lắc đầu, thở dài.
Hắn bắt đầu di chuyển tới trước và sau mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ, tiếng mút mát đầy kích thích. Hắn không dứt môi mình khỏi môi nó, tay chà xát liên tục “cậu nhỏ” của nó. Kỳ Anh nắm chặt vào tấm ra giường, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở đứt quãng.
-Aaaa… - nó rên lớn, phóng từng đợt tinh dịch đầy ra tay hắn, tay nó bấu vào tấm lưng trần hằn lên những vết đỏ.
- ưm…aaaaaa…ư… – hắn thở dốc, những tiếng rên cứ đọng ở cổ. Nó cảm nhận được dòng dịch nóng rát tràn ngập bên trong nó, đê mê, thỏa mãn…
Hắn ngã gục lên người nó, không buồn rút “cậu nhỏ” ra khỏi cửa mình nó.
- Đã bảo là không làm mà anh cứ… - nó hổn hển, thốt lên từng lời đứt quãng
- Anh yêu em rất nhiều… - hắn hôn lên môi nó – anh muốn chúng ta thế này mãi với nhau…
Cạch.