Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 45

- Em nói với anh nhiều lần Kỳ Anh là bạn thân em. Anh cứ ghen mãi – nhỏ cãi lại

- Hic, em cứ nghĩ đi, anh gọi điện cho em, mười lần thì chín lần là em ở nhà Kỳ Anh. Anh làm sao chịu nổi. – hắn khổ sở - em ôm tay ôm chân cậu ấy, còn anh… (bắt đầu giở trò rồi)

- Trời ơi – nhỏ phì cười – em cũng ôm anh vậy, thậm chí còn thắm thiết hơn nữa ấy chứ

- Nhưng anh không muốn ai đụng vào vợ yêu của anh hết

- Gì? Ai đã chịu làm vợ anh đâu? – nhỏ nhíu mày, gò má hơi ửng lên – với lại, em đã nói cậu ấy là gay rồi mà.

- Nhìn mặt anh đăm chiêu vậy chắc là không tin rồi. – Mộc Miên thở dài chặc lưỡi rồi tự dưng mắt sáng rực như đèn pha ô tô - Cho anh xem cái này – nhỏ hí hửng rồi đưa hắn xem một tấm ảnh. Và Huy Vũ đã trợn mắt, há hốc mồm ngay sau đó.

- Sao…sao em chụp được cảnh họ hôn… hôn nhau?

- Xời, ngày nào không hôn? – nhỏ nguýt dài – em xem riết lờn rồi. Giờ còn nghi ngờ nữa không?

- Ừ thì không… - hắn gãi đầu, tự thấy mình ngốc thật – nhưng ai vừa nói không chịu làm vợ anh đó?

- Em đã đủ tuổi đâu mà làm vợ anh? – nhỏ trả lời bâng quơ

- Thì đủ tuổi rồi làm vợ anh nha, vợ yêu - hắn mỉm cười, đặt lên môi nhỏ nụ hôn đầy mê hoặc, say đắm.

Phần V: Lựa chọn

“Là phúc hay họa, hoàn toàn tùy thuộc và sự lựa chọn của bản thân”

Chap 1: Love story

- Em đang muốn làm anh đứng tim chết hay sao vậy? – Vũ run run nhìn cái cáp treo rồi nhìn nó.

- Em nhất định phải chữa căn bệnh sợ độ cao của anh. – Kỳ Anh vô cùng cương quyết.

- Anh biết ý tốt của em rồi… Nhưng mà… - hắn nhăn mặt

- Không nhưng nhị gì hết, em đã nói là anh phải vào đó – nó bắt đầu lôi hắn, còn hắn thì ôm cái cột gần đó không buông. – nên nhớ là anh đã hứa gì với em sau chuyện hôm đó.

- Khô…ô…ông. Anh không vào đó đâu… Anh sợ độ cao lắm… Kỳ Anh… em có thể dùng cách nào khác được không? -- hắn thấy mọi người nhìn hắn, người thì che miệng cười, còn người thì lắc đầu tội nghiệp. Nhưng hắn mặc kệ, miễn là hắn không phải đi lên cáp treo là được.

Nó chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

- Anh thật là cố chấp. Đồ nuốt lời. Không biết Thùy Lâm yêu anh ở điểm nào nữa.

- Em cũng cố chấp vậy – hắn quay sang nó với ánh mắt anh-biết-lỗi-rồi-mà nhưng vẫn không quên ôm cột, phòng ngừa trường hợp nó kéo hắn bất ngờ. – em làm ơn đừng nhắc cái tên đó trước mặt anh.

- Không nhắc là không nhắc làm sao? Hai người… - lườm

- Em bắt nạt anh… - hắn xụ mặt, mắt long lanh như con mèo tội nghiệp – Chuyện đó đã sáng tỏ rồi, em đừng nhắc lại có được không?

- Thôi được rồi… Em xin lỗi… – nó thở dài – Đáng lẽ em không nên nói đến chuyện này. Nhưng anh đã hứa với em rồi mà – nó cố gắng thuyết phục hắn

- Không. Mình đi nơi khác chơi đi… - dụ dỗ.

- Giờ anh có đi không? – nó nhướng mày

- Không. 100 lần không. – hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Gương mặt nó tự dưng chùng xuống, thở dài

- Anh không thương em…

- Không phải là không thương… - hắn dở khóc dở cười, đi về phía nó – anh sợ độ cao mà. Em phải hiểu cho anh chứ…

- Không đứng ở kia ôm cột nữa hả? – nó nói lẫy

- Ôm em sướng hơn – hắn nhe răng cười nham nhở

- Vậy thì… - nó nhếch mép và hắn biết cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây, theo một tầng nghĩa nào đó – đi cáp treo với em.

Lần này hắn chẳng có thứ gì để ôm nên đành phải để nó lôi đi. Vả lại, vừa kéo, nó vừa đe dọa hắn

- Anh mà không đi cáp treo đừng nhìn mặt em.

Bảo sao hắn không đi được. Hắn khổ sở. Hắn hậm hực nhưng không làm gì được.

Và giờ thì hắn đang nhắm tịt mắt ngồi trong toa. Nó vẫn không chịu thua, mỉm cười nói với hắn

- Tới rồi anh.

Hắn mừng rỡ, đứng bật dậy… nhìn xuống.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa

- Điếc tai em… - nó nhăn nhó bịt tai lại

- Tại em chứ tại ai? – gương mặt hắn trắng bệch, thở hổn hển. Suýt nữa là hắn xỉu tại chỗ rồi. Đi được mới nửa đường mà nó dám nói xạo hắn.

Vũ giờ nhắm mắt cũng không làm nổi, cả người tê cứng vì sợ khiến nó không khỏi lo lắng. Không ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến vậy.

- Vũ… - nó lay vai hắn – anh không sao chứ?

- Sợ…sợ… - hắn run run trông phát tội.

Kỳ Anh đảo mắt, ôm hắn vào lòng.

- Thôi, có em ở đây… Không có sợ nữa…Em xin lỗi…Vũ của em ngoan mà, đừng có sợ…

Hắn được nó ôm, trong bụng mừng như bắt được vàng, có khi hơn vậy ấy chứ, mặt thì vẫn cố tỏ ra sợ hãi.

- Sao anh vẫn còn run quá vậy? – nó cảm thấy bất an – có khi nào shock quá nên anh ấy mới vậy không? Anh Vũ… anh có làm sao không?

- Anh…anh… - giọng hắn cũng run nữa

Kỳ Anh hơi hoảng, lúng túng không biết làm gì hết. “Làm sao cho anh ấy hết sợ đây? Ôm thì cũng ôm rồi.”

Nó không nghĩ nhiều, chủ động hôn lên môi hắn. Hắn bỗng dưng ôm chặt lấy nó, dùng lưỡi liếm nhẹ môi nó rồi cắn nhẹ lên đó, trước khi tách đôi môi mềm mại, tham lam tiến sâu vào trong.

Nó vội đẩy hắn ra, nói trong bực tức, có chút luyến tiếc

- Anh… lừa em.

- Ai bảo em lừa anh trước – hắn cười rồi sán sán lại gần nó, tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Vừa bước ra khỏi cáp treo, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, háo hức nắm tay nó đi tham quan khắp nơi. Tụi nó thả mình vào những trò cảm giác mạnh và thưởng thức những món ăn tại Làng Ẩm thực.

- Thức ăn ở đây ngon quá anh há

- Ừ. – hắn cười – cũng trễ rồi, nên về khách sạn thôi.

- Thôi, em muốn ngắm biển về đêm. – nó ôm lấy cánh tay và tựa đầu vào vai hắn, sau khi tụi nó đã yên vị trên toa cáp treo.

- Cũng được. Nói gì chứ ngắm biển thì anh còn thích hơn em – Vũ cười, hôn lên má nó.

Hai đứa bước sóng đôi dạo quanh bờ biển dài yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, tung bọt biển trắng xóa. Dường như mặt biển đang tái hiện lại một cách sống động bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh, và nổi bật nhất chính là vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, huyền ảo. Cả hai ngồi xuống trên bãi cát mịn, Vũ kéo nó ôm sát vào ngực hắn, tưởng chừng như hai nhịp tim đang hòa làm một.

- Anh nhìn xem, em có cảm giác trời và biển như rộng thêm ra đến vô tận. Và gió từ biển thổi vào thật nhẹ nhàng, êm ả, giống như đang vuốt ve chúng ta vậy…

- Sao hôm nay em nói chuyện lãng mạn thế? – hắn phì cười, siết chặt vòng tay mình hơn

- Có gì đâu, tức cảnh sinh tình mà… Phải chi giá mà có mưa nhỉ? Em thích nhất là ngắm cảnh mưa ở biển… - nó cười nhẹ, nhắm mắt tận hưởng mùi hương của biển, bắt đầu cất giọng hát

“If I should stay, I would only be in your way. So I’ll go, but I know I’ll think of your ev’ry step of the way…”

Nó dừng lại, còn hắn thì ngỡ ngàng, không ngờ nó lại hát hay đến vậy.

- Sao em không hát tiếp? – hắn nói trong luyến tiếc.

- Anh biết bài này là bài gì không? – nó hỏi

- I will always love you. – hắn cười toe, cảm thấy hạnh phúc vô cùng

- Em thích nhất là điệp khúc đó… – nó cười thật tươi làm cho tim ai đó xao động rồi hát tiếp

“And I will always love you. I will always love you…”

Vũ thả hồn mình theo giai điệu của bài nhạc, khẽ tựa cằm lên vai nó. Nói sao nhỉ? Giọng hát nó nhẹ nhàng và quyến rũ, dường như cuốn hút tâm hồn hắn vào trong từng câu chữ, và hắn đã hát theo tự lúc nào không biết.

Giọng hát của hai đứa nó vang lên khắp bờ biển vắng lặng, len lỏi vào tiếng sóng dịu êm.

---------------------------------------

Ngày Chủ nhật đẹp trời, những tia nắng ấm áp mời gọi mọi người ra ngoài tận hưởng. Chấn Phong lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, gương mặt buồn xo bí xị. Và nguyên nhân của nó là không có ai đến rủ anh đi chơi. Nhỏ Thảo thì về Hà Nội, Kỳ Anh thì đi chơi với Vũ, nhỏ Miên cũng đi chơi với người yêu nhỏ, bỏ lại anh một mình ở nhà.

- Biết rủ ai đi ra ngoài bây giờ? Nằm nhà ngoài chán quá – anh nhăn nhó – sao ai cũng có người yêu hết trơn vậy trời?

Đôi mắt anh bỗng sáng lên, vội chộp lấy cái điện thoại lên bàn.

- Hay là mình rủ Tuấn Kiệt đi chơi nhỉ? Nhưng… nói sao giờ? – anh bắt đầu lúng túng, nửa muốn gọi, nửa không. – thôi, tới nhà cậu ấy rồi tính.

Anh bước ra khỏi giường, đi nhanh vào nhà tắm chuẩn bị, miệng không ngừng huýt sáo.

Đứng trước gương ngắm nghía một hồi, xem chừng ưng ý với bộ dạng của mình, Phong mỉm cười rồi mở cửa bước ra. Chợt một suy nghĩ thoáng qua khiến anh hơi ngượng, “Sao giống gặp người yêu vậy ta?”. Phong lắc đầu, như thể những ý nghĩ sẽ văng ra ngoài, háo hức phóng xe nhanh đến nhà Tuấn Kiệt.

Chuông cửa reo inh ỏi nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Phong ngó ngó vào trong, cửa không khóa.

- Tuấn Kiệt ở nhà một mình mà ta? Cậu ấy ở đâu mà không ra mở cửa nhỉ?

Anh chép miệng rồi mở cửa bước vào, la to

- Tuấn Kiệt, có trộm vào nhà này. Hả? Tuấn Kiệt!

Chấn Phong mở to mắt, vội chạy lại đỡ cậu đang nằm bẹp dưới đất, gương mặt tái xanh.

- Kiệt, tỉnh lại đi, Kiệt! – anh hoảng hốt, vỗ vỗ mặt cậu nhưng không thấy cậu phản ứng.

Không đợi thêm một giây, anh bế thốc cậu lên, chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ chở ngay Tuấn Kiệt đến bệnh viện.

Anh xoắn hai tay vào nhau, nóng ruột chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, trong thâm tâm vô thức cầu mong cho cậu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Phong đi đi lại lại, vẻ lo lắng chiếm lấy hết tâm trí. Một lúc sau, vị bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ? – Phong nhanh chóng chạy lại, hỏi

- Cậu là người nhà bệnh nhân Nguyễn Tuấn Kiệt phải không?

Loading disqus...