- Kiệt hả?
- Lại là ông nữa à? – cậu hỏi trong sự khó chịu. – giờ này là mấy giờ rồi mà còn gọi cho tui vậy?
- Thì…cô chủ nhiệm bảo tui hỗ trợ thêm cho cậu môn Toán. Tui chỉ muốn gọi qua để hỏi cậu yếu phần nào để tui giúp. – Phong nhăn mặt. Làm như anh thích gặp cậu ta lắm vậy? (từ từ rồi sẽ thích).
- À… ừ… Ngày mai đi – cậu lúng túng thấy rõ – xin lỗi nha.
Cúp máy cái rụp. Chấn Phong cau mày nhìn cái điện thoại rồi bật cười. Cậu nhóc thú vị thật. (nhóc gì mà nhóc, hai người học cùng lớp mà).
Anh mở cửa sổ, ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
- Hôm nay sao sáng quá nhỉ?
Chap 4: Giông bão
- Hắt xì…. – nhỏ khịt mũi
- Em sao vậy, bệnh rồi à? – Huy Vũ nhíu mày, lo lắng.
- Không sao, chắc ai đó nhắc em chứ gì? – nhỏ cười tươi – mới sáng sớm mà anh đến tìm em rồi?
- Anh tính chở em đi ăn sáng rồi dạo vòng vòng chơi luôn… – hắn hăm hở với kế hoạch của mình.
- Sao hôm nay rảnh vậy? – nhỏ hơi ngạc nhiên – bình thường giờ này anh đang bận học mà.
- Thì cúp học một buổi đi chơi với người yêu, đâu có sao… - hắn phụng phịu, cố tỏ ra dễ thương trước mặt nhỏ (thấy gớm).
Vũ “đánh hơi” được luồng nộ khí đột ngột phát ra, tràn ngập căn phòng.
- Anh nói gì? Nghỉ học? – nhỏ nheo mắt đe dọa
- Đùa… đùa tí mà – hắn lùi lại, cười giả lả - chọc em thôi, hôm nay được nghỉ nên anh mới đến đây. Biết em ghét nhất ai cúp học mà, anh đâu có ngu mà làm vậy. Đừng có giận, mau già…
- Thật không? – nhướng mày
- Thật mà.
- Sao anh không nói sớm? – nhỏ ngoác miệng cười tươi rói, ôm chặt cánh tay hắn – em đang chán chết đây. Kỳ Anh nó theo giai bỏ bạn rồi (mi cũng sắp như vậy mà).
- Thôi, mình đi – hắn hôn lên má nhỏ một cái rõ kêu
Mộc Miên lẩm nhẩm tính toán, đôi mắt đăm chiêu cho thấy suy nghĩ dữ lắm.
- Ăn phở này, rồi đi ăn kem, sau đó đi uống nước…
- Trời, anh phục em luôn. Phải chi em ăn nhiều mà mập lên một chút thì hay phải biết – Vũ cười, nhéo má nhỏ đau điếng (đáng lắm, không lẽ chỉ có mình mi biết nhéo người khác)
- Đau… Xí, mập lên để anh đi theo con khác à? – nhỏ bĩu môi
- Con nào? Một mình em là đủ rồi. Anh đâu cần ai khác. Dạo này anh thấy em ốm quá nên mới lo, vậy mà nghi oan cho anh nữa – Vũ giận dỗi
- Thôi… cho em xin lỗi mà. Chọc anh có một chút mà giận rồi – nhỏ cười híp mắt, dựa đầu vào vai hắn.
- Mà sao gần đây em ốm quá vậy? – hắn cau mày, lo lắng
Nhỏ chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo inh ỏi.
- Mộc Miên nghe. Xin hỏi ai đang gọi ạ?
- Là ba đây.
Nhỏ sững người, một lâu mới lên tiếng, giọng đều đều vô cảm, đến nhỏ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên vì thái độ hiện giờ của mình.
- Có chuyện gì mà ông gọi cho tôi?
- Ba chỉ muốn nói xin lỗi con…
- Nếu chỉ xin lỗi thôi đi chúng ta không có gì để nói. – nhỏ thở mạnh
-…Ba cũng muốn nói lời tạm biệt.
- Ông định đi đâu à? – đôi mắt Mộc Miên thoáng chút lo lắng
- Ba… chắc ba sẽ rời khỏi đây… Ba không còn mặt mũi nào để nhìn mặt con hết – giọng ông run run pha lẫn xúc động và mệt mỏi.
- Ông làm cho mọi việc ra thế này còn định bỏ trốn sao? – nhỏ tức tới phát khóc
Vũ vỗ nhẹ lên vai nhỏ, cố trấn tĩnh
- Mộc Miên, em bình tĩnh đi.
- Ba xin lỗi. Đáng ra sau khi ba làm chuyện đó, ba không nên xuất hiện trước mặt con, phá hoại cuộc sống của con…
-…
-…Chuyện ba đến nhà con 6 năm trước không nên xảy ra. Nó đã ảnh hưởng đến con cho đến tận bây giờ. Ba ân hận lắm… Phải chi ba thẳng thắn nhận lỗi lầm của mình thì đâu đến nỗi thế này – nhỏ nghe tiếng thở dài não nề ở đầu bên kia
- Điều cuối cùng trước khi ba đi, ba chỉ mong muốn con hãy tha thứ cho ba. Ba có chết đi cũng thanh thản phần nào – giọng ông khẩn thiết van xin
-….
Không gian được phủ kín bởi sự chờ đợi.
- Có lẽ… ba đã đòi hỏi quá nhiều ở con rồi…Ba xin lỗi…
- Khoan đã… - nhỏ vội vàng cắt ngang
-…
- Đừng đi… Ba đừng đi. – Mộc Miên thốt lên khó khăn.
- Mộc Miên, con vừa nói gì? – ông không thể che giấu được sung sướng trong lời nói của mình.
- Con không còn giận ba nữa… Chỉ là con không biết nên đối mặt với ba như thế nào. Con cũng định gọi, nhưng lại sợ… - nhỏ cười nhẹ - mẹ con nói không thể giận ba mãi được. Dù sao thì ba cũng đã biết lỗi của mình rồi, con cũng không cố chấp giữ mãi mối hận này.
- Con nói thật chứ? – ông ngạc nhiên tột độ, không ngờ rằng có ngày mình được nghe chính miệng con gái tha thứ cho mình, cứ như trong mơ vậy.
- Thật – nhỏ gật đầu, như thể ông đang đứng trước mặt nhỏ – ai lại đi đùa với cha mình chuyện này chứ? Con cũng quá mệt mỏi khi phải mang trong mình thù hận. Chuyện gì qua rồi thì thôi.
- Ba cảm ơn con nhiều lắm… Ba…
- Thôi được rồi, hứa với con, ba không được đi đâu đó nha. Mẹ bảo khi con với ba làm lành với nhau thì ba gọi điện cho mẹ một tiếng.
- Ừ. Ba biết rồi. Thôi, con có bận gì thì làm đi, ba cúp máy đây. – ông sung sướng cười thành tiếng.
- Dạ. Thật ra là hiện giờ con cũng có vài việc – nói rồi nhỏ liếc sang hắn cười lém lỉnh – con cúp máy đây. Tạm biệt ba.
- Chào con.
- “Con cũng có vài việc…” – hắn dài giọng bắt chước lời nhỏ nói – em có việc lúc nào vậy?
- Thì… đi với anh đó – nhỏ che miệng cười duyên – đi thôi anh, em đói…
- Ừ.
Hắn nắm tay nhỏ, kéo đi ra ngoài xe.
- Sáng nay trời đẹp quá, anh nhỉ?
-Ừ… - hắn mỉm cười nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh vui mừng. – bầu trời trong xanh lý tưởng cho chúng ta hẹn hò với nhau… hehe.
-Cứ cười gian trá đi, lát nữa rồi anh sẽ thấy – nhỏ cũng tung nụ cười cáo già của mình ra
- Thôi anh biết rồi… - hắn tưởng tượng đến viễn cảnh quen thuộc nhưng vẫn còn hết-sức-hãi-hùng. – nhìn em ăn anh cũng đủ no…
- Vậy mới gọi là ăn chứ - nhỏ hất mặt trong xinh tệ.
Tiếng cười hòa lẫn vào làn gió nhẹ mơn man.
----------------------------------------
Hoàng Thiên trầm ngâm nhìn lơ đãng vào không gian trắng toát. Những lời trong điện thoại của Thanh Vân đêm hôm trước cứ quanh quẩn trong đầu ông.
Flashback
- Alo.
- Là tôi, Thanh Vân đây. Tôi muốn nói chuyện với ông một lát.
- Tôi không cần ai dạy đời! – ông gằn giọng
- Không ai dạy đời ông cả. Đến giờ ông vẫn không hiểu những gì tôi nói sao? Ông không hề nhận ra ông đã ích kỉ và độc đoán thế nào à? Ông tưởng rằng chỉ mình ông yêu thương, muốn bù đắp cho Kỳ Anh thôi sao? Ông luôn áp đặt nó theo ý ông, cho rằng như vậy mới thực sự là hoàn hảo…Hoàng Thiên, sao ông không nghĩ đến hậu quả những việc mà ông làm mà chỉ chăm chăm vào mục đích của mình. Mục đích của ông chính đáng thật, nhưng cách ông làm chỉ thể hiện được tính cách độc tài của mình thôi. Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi cảnh báo với ông về cá tính của mình? Từ lúc ông quen với Thanh Yến, tôi đã nói với ông rất nhiều lần, ông đừng đứng ra đối chọi với ba tôi, mọi việc cứ để tôi xử lí. Ông vẫn cố chấp, cho rằng một mình ông có thể làm được tất cả, ông ngăn cản không cho em tôi đến gặp ba. Ông có biết là nó đã phải khổ sở thế nào để thuyết phục được ba không làm hại ông không? Để rồi mọi chuyện ngày càng xấu đi, liên lụy đến Kỳ Anh sau này. Tôi chỉ không ngờ…ông có thể đối xử như vậy với thằng bé. Mọi chuyện tôi đều có thể bỏ qua, trừ chuyện đó. Ông thực sự đã nghĩ gì vậy Hoàng Thiên? Tôi thật không thể hiểu nổi! – Thanh Vân tức giận tuôn ra mọi bức xúc dồn nén trong lòng.
- Tôi…
Enflashback
- Anh Thiên! – giọng một người phụ nữ kéo ông trở về thực tại
- Cô Hồng, sao cô biết mà đến vậy? – ông mỉm cười
- Em còn đang định hỏi anh, anh vào bệnh viện mà không nói cho em biết đó – cô mỉm cười
- À, cũng chỉ bị bệnh bình thường thôi, không có gì đáng lo.
- Anh này, anh là ân nhân của gia đình em, cũng phải để cho em có một tiếng thăm hỏi chứ. Thằng Hải nó nhắc anh suốt – cô cười tươi – bệnh tình của anh sao rồi?
- Cô này cứ nhắc mãi chuyện cũ. Thằng Hải học hành thế nào?
- Nó học tốt lắm anh. Sắp tới nó còn thi học sinh giỏi thành phố nữa đó anh. Mà anh cứ nói vậy, không có anh thì anh Tuấn nhà em đâu có được cứu sống? – nói rồi sắc mặc Hồng tối sầm, đôi mắt loáng nước
- Cũng tại tôi… nếu tôi ngăn cản nó tới nhà mình hôm đó thì… - ông thở dài
- Anh đừng tự trách mình. Nếu không có anh, mẹ con em đâu có được sống đàng hoàng thế này. – cô cười
- Đó là việc tôi nên làm thôi. Cô đừng bận tâm. – Hoàng Thiên cười nhẹ. Ít ra ông cũng làm được một việc đúng đắn.
- Em đem ít trái cây đến. Nhanh khỏe nha anh. Em phải về rồi, thằng Hải đang chờ ở nhà.
- Ừ. Mà Hồng này
- Sao ạ?
- Cô cũng nên tìm chỗ dựa cho mình đi
- Không anh à. Em chỉ yêu mình anh Tuấn thôi. Sau này thằng Hải nó làm được việc thì em cũng không dám nhờ anh nữa. Gia đình em nợ anh nhiều lắm, không biết chừng nào mới trả cho hết. – Hồng nhìn ông, ánh mắt tràn ngập vẻ biết ơn.
- Cô nói gì lạ vậy. Thôi, chuyện đó tính sau, giờ cô lo cho nó học hành đến nơi đến chốn là được rồi.
- Dạ, em biết mà. Thôi, chào anh, em về.
- Cô về.
Hoàng Thiên thở dài thườn thượt. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng đến khó chịu.
Ông khẽ siết chặt tay mình trong vô thức. Đã đến lúc, ông phải sửa chữa lỗi lầm của mình.
- Alo? – Phong nhíu mày, khẽ lằn nhằn trong miệng kẻ phá đám giấc ngủ của mình.
- Giờ này ông còn ngủ nữa hả? – có tiếng khúc khích cười ở bên kia
- Tuấn Kiệt? – anh ngồi bật dậy, mắt mở lớn – cậu gọi tui có chuyện gì?
- Thì tui nói là hôm nay ông chỉ tui môn toán mà… Định nuốt lời hả? Hay là còn giận tui chuyện hôm qua? – cậu hỏi, giọng có vẻ không vui