Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 17

- Ừ. À, tui tự hỏi nha, sao ông có thể vào được lớp 6 khi ông nghỉ học giữa chừng vậy? – nhỏ thắc mắc.

- Tui nghĩ là Kỳ Anh biết rõ đấy – hắn cười thật tươi, gạt hết nước mắt trên má

- Chắc bà cũng biết học nhảy lớp là thế nào đúng không? Chú Vĩ là nhân viên của tập đoàn Super Power. Cho nên… - nó giải thích

- Cho nên Vũ được học lớp đào tạo cấp tốc chứ gì? – nhỏ cười gian, rồi quay qua hắn – kể ra ông cũng giỏi khi học được lớp đó.

- Chứ sao? Tui mà… - hắn vỗ ngực tự hào

Cả ba phá ra cười . Không khí ngột ngạt biến mất không một tì vết.

Trưa, gia đình hắn ở lại ăn cơm với nó và nhỏ. Thanh Vân vừa có việc bận nên đã cáo lỗi đi trước. Bữa cơm diễn ra rất ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Hắn xem ra là người vui nhất, lòng cứ lâng lâng vui vẻ. Ngoài ba và bố, Kỳ Anh, Mộc Miên là những người đầu tiên biết chuyện này. Chẳng những tụi nó không xem thường hắn, lại càng đối xử tốt với hắn hơn. Vũ cũng không biết vì sao, chỉ mới gặp đôi lần nhưng hắn cảm thấy tin tưởng nó và nhỏ rất nhiều. Và niềm tin đó đã được đáp lại xứng đáng. Hạnh phúc quá.

- Hôm nay xem ra con vui quá nhỉ? – Phương xoa đầu hắn, mỉm cười.

- Vâng. Con nói chuyện với hai bạn rất vui, còn được uống trà với ăn bánh nữa. Kỳ Anh làm bánh ngon lắm ba – hắn tíu tít kể lại chuyện với đôi mắt sáng lên.

- Ừ. Mình về thôi con.

Cậu bế hắn trên tay, khiến hắn thích thú cười giòn tan, rồi ôm cậu bằng vòng tay nhỏ bé của mình

- Con cảm ơn bá nhiều lắm

- Nhóc này, ơn nghĩa gì. – ba véo và má hắn, phì cười – con cứ làm như ba với con là người dưng ấy.

- Uy Vũ!

Phương xoay người lại.

- Có gì không Kỳ Anh?

- Dạ, con muốn gửi cho bạn Vũ mảnh giấy này. – Kỳ Anh mỉm cười – tạm biệt nhé

Nó vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi căn biệt thự màu kem sáng.

- Chậc chậc, vẫy chào người ‘iu’ kìa… - nhỏ dài giọng châm chọc

Kỳ Anh mỉm cười không đáp.

- Uy Vũ quả là một người thật thà. – Mộc Miên cười thật tươi – tui tin cậu ấy là người mà ông tìm đó. Hì hì.

- Lúc nãy bà… - Kỳ Anh im lặng, đôi mày cau lại

- Mọi thứ đều là thật – nhỏ vẫn giữ thái độ vui vẻ, ánh mắt mang nét cảm xúc không rõ – ông có thấy chúng ta quá vô lý khi kéo cậu ấy theo chúng ta không?

-………………………

Mộc Miên thở dài.

- Sự thông cảm không phải là giả tạo, đúng không? Tui cũng…. – nó im lặng bỏ lửng câu nói.

- Cũng làm sao? – nhỏ nhướng mày

Đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ như gió. Nó rời khỏi chiếc ghế bỏ đi.

- Cũng muốn ôm người ta an ủi lắm mà không được chứ gì? – môi nhỏ thoáng cử động, tựa như một nụ cười, nhưng cũng không rõ ràng, mơ hồ tựa lớp màn sương mỏng tang che khuất tầm nhìn. Cái thằng, riết rồi đến thông cảm mà cũng không biểu lộ được cho ra hồn.

Ở một góc vườn…

Kỳ Anh miết nhẹ lên cánh hoa hồng trắng muốt, mịn màng. Nó tự vẽ lên môi nét cười u buồn, ảm đạm.

- Sắp rồi… Quyết định lần này sẽ mang thiên sứ của tôi đi… nhưng chỉ có cách đó thôi…

Tại phòng khách…

- Lúc nãy Kỳ Anh có đưa cho Uy Vũ một mảnh giấy… Chẳng lẽ…

- Sao? Không lẽ nó lại làm như vậy?

Có tiếng thở dài. Không khí nặng nề đến khó chịu

---------------------------------------------------

- Vũ! Tắt đèn đi ngủ đi con! – Tiếng của Vĩ vọng qua từ phòng đối diện

- Dạ! – hắn sắp xếp lại sách vở cho vào cặp, chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Bất chợt hắn dừng lại trước mảnh giấy lúc chiều. Về nhà mãi lo làm bài tập với học bài khiến hắn quên béng đi tờ giấy đó. Cầm mảnh giấy lên, hắn ngập ngừng đọc.

“Cố gắng lên Uy Vũ. Tui biết sau này ông sẽ hạnh phúc.”

Niềm vui nho nhỏ thắp lên trong lòng hắn. Kỳ Anh hay im lặng, có lẽ cảm xúc duy nhất được thể hiện rõ nhất trên gương mặt nó chỉ có nụ cười. Bao nhiêu đây thôi cũng khiến hắn thấy sự quan tâm của nó. Dễ thương thật.

À, hình như ở cuối mảnh giấy Kỳ Anh có viết một điều gì đó.

Uy Vũ sững người ngay sau đó.

- Vũ! Sao con chưa tắt đèn nữa? – Phương hỏi, giọng khó chịu

- Dạ! Con tắt liền! Chúc ba và bố ngủ ngon – hắn giật mình, cố nói vọng qua.

- Chúc con ngủ ngon.

Vũ bấm công tắc. Bóng tối phủ đầy căn phòng. Hắn vặn nhỏ đèn ngủ ở mức vừa phải, thả lưng xuống giường. ‘Tại sao Kỳ Anh lại hỏi mình câu đó nhỉ?’ Hắn thiếp đi, mang theo cái nghi vấn của mình vào giấc mơ…

Đêm lạnh dần. Sương bắt đầu dày đặc, khi thời gian càng gần về sáng.

Chap 4: Light

Những tia nắng đầu tiên cố gắng xuyên qua lớp sương trắng xóa, đánh thức các sinh vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Uy Vũ rúc sâu vào trong chăn ấm, cố gắng không để hơi lạnh thấm vào da thịt, với tình hình này thì chắc chắn hắn sẽ trễ học.

- Vũ! Thức dậy!

- Ưm… ưm… - hắn nhăn nhó, lăn qua lăn lại một hồi rồi tiếp tục… ngáy o o.

- UY VŨ!!!!! THỨC DẬY – tiếng hét ở sát bên tai khiến hắn không thể nán lại trên giường thêm một phút nào nữa, nếu không muốn bị nhéo

- Vâng… con thức rồi – Vũ ngồi dậy, giọng khàn khàn uể oải

- Nhanh lên con, trễ bây giờ! – Phương hối thúc – hai bố con mấy người ai cũng ngủ say như chết ấy!

- Ai nói xấu anh đó – Vĩ ở đâu ló mặt ra khiến Phương giật mình

Cậu nở một nụ cười đe dọa:

- Em nói anh đó! Ngủ rồi là không biết đường dậy.

Anh cười hì hì rồi quay sang hắn

- 6 giờ 15 rồi. Con nói hôm nay 6 giờ 30 phải có mặt sao?

- Hả? – hắn nhảy nhỏm ra khỏi giường – thôi chết!

Nói rồi, với tốc độ nhanh chẳng thua gì Mộc Miên, hắn chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay đồ trong nháy mắt. Lúc đó, Phương ở ngoài trố mắt ra nhìn rồi mỉm cười

- Nó với anh giống nhau quá... Cái tật… lúc nào cũng hớt hơ hớt hải. Nước tới chân mới nhảy

Chợt một vòng tay vòng qua eo cậu, hơi thở của anh phả vào tai cậu, ấm áp

- Nếu không vội vội vàng vàng thì đâu có gặp được em…

Phương nhớ lại những chuyện đã qua rồi cười thật tươi. Hai người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mới có được hạnh phúc mỹ mãn hôm nay…

- Xin lỗi vì cắt ngang giây phút lãng mạn của cả hai. Nhưng mà… con sắp trễ rồi – hắn khổ sở nhìn ba và bố.

- Ừ… ừ - Phương đỏ mặt vội đẩy anh ra. Thằng nhóc này, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết.

Ba người nhanh chóng yên vị trên chiếc xe hơi quen thuộc.

- Vũ, hôm nay con vô trường sớm vậy? – Phương hỏi, khởi động máy.

- Dạ, sắp thi rồi nên trường sắp xếp học thêm giờ

Chiếc xe lăn bánh, trong chớp mắt đã đến nơi. Hắn nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa. Chạy thì may ra là kịp.

-----------------------------------------------

Hắn thở hồng hộc, đặt cái cặp lên bàn, cùng lúc đó thì cô Nhiên bước vào. Hên quá. Nhưng mà chạy kiểu này hoài chắc hắn đứng tim mất. Có lẽ là nên vặn đồng hồ báo thức đi là vừa. Mà cái đồng hồ nào có khả năng đánh thức được hắn chứ? Thật là khó trả lời. Hắn vò đầu, đôi mày hơi chau lại. Dẹp chuyện đó qua một bên, giờ hắn phải tập trung cho môn Sinh mới được.

- Nè, sao vô trễ quá vậy? – Mộc Miên thúc vào hông hắn

- Tại… - hắn hơi đỏ mặt

- Ngủ quên chứ gì? – nhỏ che mặt cười gian – ông ngủ gì mà như heo vậy?

- Heo gì mà heo – hắn khẽ gắt lên. – tại hôm qua…

- Vũ, có cái này – nhỏ nhún vai, móc trong túi ra một cây viết – tặng ông nè

Hắn nhận lấy, mỉm cười săm soi món quà vừa được tặng. Cây viết màu xanh nhạt, trên thân có hình chuột Mickey rất dễ thương.

- Cha, đẹp quá… – hắn xoay xoay qua lại, chợt phát hiện điều thú vị, reo lên – có cả đèn nữa này. – hắn chỉ chiếc đèn ở đỉnh viết rồi toét miệng vui vẻ – cảm ơn bà nha.

- Hi, có gì đâu, ông thích là được rồi.

- À này – nhỏ nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia nhìn khó hiểu – mà thôi…

Nhỏ quay lên bảng, nhí nhảnh cười như không có gì.

Vũ chau mày tự hỏi. “Nhỏ định nói gì nhỉ? Không lẽ có liên quan đến Kỳ Anh?”

Nói đến Kỳ Anh, hắn nhớ đến mảnh giấy tối qua. Câu cuối cùng mà nó nói…

“Nguyễn Minh Anh là một người kiên cường, phải không?”

Vũ cúi xuống, lôi ra cuốn sổ bìa đen. Cuốn sổ bị xé gần hết , chỉ còn lại vài tờ giấy mỏng đã ngả màu. Hắn dừng lại ở trang cuối cùng. Hình ảnh người phụ nữ với vẻ rạng ngời tràn đầy sức sống, trên tay bế đứa bé đang nhoẻn miệng cười hồn nhiên ngày một đi sâu vào trong tiềm thức của hắn. Khẽ miết tay lên nét mặt phúc hậu quen thuộc, hắn thốt ra một tiếng mà từ lâu đã được chôn sâu vào tâm hồn mình, nhẹ nhàng nhưng da diết, đau đớn…

- Mẹ…

“Minh Anh của mẹ là một đứa trẻ rất kiên cường, phải không?”

“Dạ”

“Thế là mẹ yên tâm rồi…”

Hắn thở dài. Một người nữa, đã nói với hắn câu đó. Những nghi vấn và nỗi lo sợ vô hình đang đè nặng lên tâm hồn hắn. Chợt Vũ quay xuống, đôi mắt nâu tối nhìn nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nãy giờ lo nghĩ không nên chẳng có chữ Sinh nào trong đầu hết. Không được, hắn phải tập trung thôi, còn mấy ngày nữa là thi rồi…

Uy Vũ chăm chú chép lại hệ thống kiến thức cô ghi trên bảng. Mộc Miên quan sát hắn trong chốc lát. Nét lo lắng lóe lên như một tia chớp rồi vụt tắt. Nhỏ chuyển tầm quan sát của mình ra ngoài cửa sổ.

Dạo này bầu trời khá âm u. Chắc là sắp mưa. Chậc, kiểu này thì tuần thi của nhỏ sẽ chìm trong mưa mất. À, mà sắp hè rồi nhỉ? Nhanh thật…

------------------------------------------------------

Loading disqus...