- Con chào cô – hắn cúi đầu chào người phụ nữ đứng tuổi
Thanh Vân mỉm cười xoa đầu hắn:
- Ngoan lắm. Ba đứa vào nhà đi. Sao hôm nay cả gia đình đến đây vậy?
- Vũ nó muốn cảm ơn cô đã cứu nó ấy mà – Phương trả lời – có phiền cô quá không?
- Không, hôm nay ta rãnh rỗi, cứ tự nhiên. Chị Năm, chuẩn bị trà đãi khách.
Sau khi yên vị, Uy Vũ cảm ơn Thanh Vân, đôi môi lấp lánh nụ cười tỏa sáng ấm áp.
- Con cảm ơn cô nhiều. Nếu không có cô…
-… được rồi. Đó là việc cô phải làm thôi. Dù gì thì đó cũng là lỗi của căn tin trường. Cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm. À đúng rồi, cháu của cô cũng học lớp của con đó
- Vậy hả cô? Sao con không biết? – hắn nhíu mày ngạc nhiên. Sao chẳng ai nói cho hắn nghe vậy? – vậy bạn ấy có ở nhà không cô?
- Nó đang ở trên phòng ấy. Lát nữa tụi con ở lại ăn cơm với cô nhé.
- Không phiền chứ ạ? – Vĩ e dè.
- Có gì đâu, ta đã nói cứ tự nhiên, đừng quá câu nệ phép lịch sự – bà cười xòa – dù gì thì tụi nhỏ cũng học chung lớp với nhau. Trang, con dẫn cậu Vũ lên lầu gặp cậu chủ đi
- Dạ, thưa bà chủ.
Hắn theo chân Trang lên lầu. Màu sắc chủ đạo của ngôi nhà là màu kem sáng, hơi ngả sang vàng, tạo cảm giác không gian bên trong trở nên sáng hẳn lên, nhưng không qua chói mắt. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy lạ nhất trong căn nhà chính là màu cửa. Mỗi phòng, dường như theo sở thích riêng của từng người, được sơn một màu khác nhau. Điển hình như căn phòng trước mặt hắn, cánh cửa được sơn màu trắng, nổi bật trên đó là dòng chữ Rose lấp lánh sắc nắng.
Trang gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Hắn cảm thấy hơi ngán ngẩm. Đúng là con nhà giàu, đặt ra nhiều tục lệ làm hắn thấy mệt.
- Cậu chủ mời cậu vào trong – Trang cúi đầu – tôi xin phép.
Thái độ của chị Trang khiến hắn không quen. Ai da, có cần phải trịnh trọng vậy không?
Hắn nhẹ nhàng đi từng bước, đóng cánh cửa lại. Uy Vũ choáng ngợp trước một không gian trắng toát, rộng lớn đến khó tin. Có khi căn phòng này gấp đôi phòng hắn đấy chứ. Hương hoa hồng dịu nhẹ bao phủ lấy hắn. Thơm thật. Người này chắc thích hoa hồng lắm.
- Hù!
Hắn giật mình, ngã uỵch xuống đất. Vũ nhăn mặt, bực tức. Cái gì vậy? Trò chào đón mới của bọn nhà giàu à?
- Đứng lên đi, định ăn vạ ở đó hay sao vậy? – giọng chanh chua này hắn nghe quen quen.
Vội bật ngồi dậy, hắn trố mắt ra nhìn con nhỏ mới dọa hắn.
Ngạc nhiên. Không thể tin được.
- Mộc Miên? Vậy bà là “cậu chủ” đó hả? – hắn hỏi, cảm thấy không đúng lắm
- Hahahahaha – nhỏ bắt đầu ôm bụng cười, chim chóc bay tứ tán vì quá khiếp sợ. – đúng là đồ đầu đất mà…
- Ủa, vậy không lẽ…
- Chào Vũ. – Kỳ Anh nghiêng đầu – xin lỗi nha, tui bận chuẩn bị một vài thứ nên để Mộc Miên đón ông trước.
Hắn quay mặt lại, suýt té lần nữa, nếu không nhờ nhỏ đỡ hắn.
- Nè nè, nặng, biết không, đứng cho đàng hoàng. Há há há há há
Những tiếng man rợ cuối cùng càng làm cho hắn thêm rởn gai ốc. Sau một hồi ngờ nghệch thì hắn cũng bình tĩnh lại.
- Ủa, vậy ra ông là cháu của cô Thanh Vân à?
- Ừ, gọi là dì – nó cười. Sắc nắng rực rỡ nhuộm lên nụ cười của nó. Ấm áp, đầy mị lực.
- Sao không nói tui biết trước? – hắn thoáng đờ người ra, sau đó nhăn mặt
- Ông không hỏi tui nói làm gì? – Kỳ Anh trả lời – nói ra chẳng lẽ tui khoe khoang sao?
Vũ cũng thôi không nói nữa. Hắn quan sát khắp phòng rồi bật ra lời khen
- Phòng ông đẹp quá
- Cảm ơn.
- Ông có vẻ thích hoa hồng hả? – hắn quay qua hỏi
- Ừ - nó gật nhẹ
- Tui cũng thích hoa hồng nữa. Nhưng tui sợ hoa hồng đỏ lắm – bất giác, hắn rùng mình, chân mày nhíu lại.
Nó mỉm cười.
- Tui cũng vậy thôi. Đừng lo là có hoa hồng đỏ ở đây.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu có hoa hồng đỏ ở đây, chắc hắn sẽ lăn ra đất mà xỉu mất.
Nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ, bằng cách ôm chặt lấy tay hắn.
- Hả? – hắn bất ngờ trước hành động vô cùng “tự nhiên”.
- Không sao đâu – nhỏ cười tà – chúng ta đi thôi Kỳ Anh.
- Bà đừng có hù dọa người ta sợ đến chết luôn nha – Kỳ Anh phì cười.
- Chúng ta đi đâu vậy? – hắn hỏi
- Thưởng thức tiệc trà. – nhỏ tỉnh bơ buông gọn câu nói
- Tiệc trà? – mắt hắn mở to
- Lát đi rồi biết – nhỏ vẽ ra nụ cười đầy bí hiểm – sẵn tiện ông sẽ được nếm thử tài nghệ của Kỳ Anh luôn.
Hắn được dẫn đến khu vườn sau nhà. Những tia nắng ấm áp rót đầy thảm cỏ, trải dài một màu vàng dịu ngọt lên tất cả mọi thứ. Khu vườn rực rỡ lạ thường. Nhưng nổi bật hơn cả, vẫn là Kỳ Anh. Nước da trắng nhưng không nhợt nhạt khiến cho nó tỏa sáng hơn bao giờ hết. Từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt nó càng được tô điểm sắc sảo hơn, hoàn hảo hơn. Vũ lại một phen ngẩn mặt ra nhìn. Còn Mộc Miên, cái mặt, gian phải biết.
- Hai người ngồi đi – nó mỉm cười – chị Liên, mang lên giùm tôi
- Vâng.
Hắn nhìn tách trà nghi ngút khói, cảm nhận mùi hương của trà lan tỏa trong cánh mũi.
- Vũ uống đi, xem tôi pha trà được không
- Ừ ừ
Hắn chầm chậm nhấp một ngụm nhỏ. Ôi, thơm quá nhỉ.
- Ngon quá. – hắn cười
- Ăn thử cái này đi – Mộc Miên đưa cho hắn miếng bánh.
Vừa cắn vào, hắn cảm giác miếng bánh tan ra trong miệng, vị ngọt lan ra đầu lưỡi cùng với vị béo, bùi và hương thơm của bơ hòa quyện một cách hoàn hảo.
- Um… ngon quá… um – Vũ nhắm mắt lại tận hưởng.
- Hí hí, thấy chưa, phê luôn rồi – nhỏ không ngừng ăn bánh, uống trà, tí tởn nhìn qua Uy Vũ
Kỳ Anh cười nhẹ, khẽ nhắc Mộc Miên, mặc dù biết rằng nó chẳng có tác dụng gì:
- Giữ ý một chút đi bà.
- Mắc gì giữ ý chứ - nhỏ cong môi cãi lại – ngon thì người ta ăn nhiều
- Thôi, tui không cãi với bà nữa – nó giơ tay như đầu hàng.
Nước mắt của Uy Vũ rơi ra, tự nhiên như thể giọt sương đọng lại trên phiến lá mỏng manh.
- Này, ông sao vậy? – Mộc Miên lo lắng, lau nhẹ nước mắt trên gương mặt hắn – có chuyện gì à?
- Không…không sao. Tự nhiên nhớ lại lúc 6 tuổi, mẹ tui cũng hay làm bánh cho tui ăn.
- Mẹ ông không làm bánh cho ông ăn nữa à? – Kỳ Anh hỏi, đôi mắt thoáng chút xao động.
- À…ukm…mẹ tui…mất lúc tui 6 tuổi…
- Tui xin lỗi – nó lúng túng hẳn – thôi, đừng kể nữa. Xin lỗi nha…
- Không có gì đâu. – hắn hơi cười, nụ cười xấu tệ. Tự dưng hắn muốn tâm sự hết mọi chuyện trong lòng cho nó và nhỏ nghe. Có nên nói hay không?
- Bánh ngon quá, có còn không vậy? – nhỏ nhanh chóng phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng câu hỏi vô cùng lãng xẹt, nhưng ít nhất cũng phát huy được tác dụng. Cả hai đều nhìn Mộc Miên với ánh mắt khó-giải-thích.
- Sao vậy? Ngon mà đúng không? – nhỏ cười hì hì
- Bà… - Kỳ Anh định nói điều gì đó nhưng Uy Vũ đã lên tiếng cắt ngang
- Cảm ơn đã đánh trống lảng giúp tui. – hắn cười nhẹ, phóng tầm mắt về phía cuối khu vườn xanh ươm - … gia đình tui lúc trước rất hạnh phúc. Ba rất thương mẹ. Nhưng cho đến năm 6 tuổi thì… tui gặp tai nạn. Mẹ tui đã chạy ra xô tui vào lề. Và…bà mất. – vai hắn run run, giọng nói như vỡ ra, nhưng đôi mắt ấy lại ráo hoảnh, chỉ đỏ lên đôi chút – ba tui lúc đó vì chịu không nổi, nghĩ rằng tui là người hại mẹ chết nên từ đó, ba thường đánh tui. Được một năm, ba thua bạc rồi bán tui cho bọn giang hồ. Chúng bắt tui phải làm đủ thứ, khiêng vác đồ, ăn trộm, ăn mày, làm thế nào cũng được, phải đưa cho chúng đủ số tiền. Nếu không chúng sẽ đánh đập tàn nhẫn, bỏ đói tụi tui.
- Vậy làm sao ông ở cùng với hai chú Phương, Vĩ? – nhỏ hỏi, cảm thấy tim đang bị bóp nghẹt lại
- Một ngày, có người đàn ông thấy tui đói quá nên dẫn tui vào nhà, kêu tui vào bếp lấy cơm nguội ăn. Tui mừng quá trời, nhưng cũng lo lo. Lúc đó, tui có thấy ai đó đi lên lầu, tui định gọi nhưng lại sợ. Rồi tới bếp, tui mở nồi ra, cũng may là còn được một ít cơm. Đói quá nên không để ý chuyện gì, chỉ lo cắm cúi ăn. Tự dưng tui nghe tiếng vỡ li. Tui sợ quá, tìm chỗ trốn, thì thấy có một hộc tủ còn trống nên chui vào. Tui nghe tiếng bước chân, xa dần, xa dần. Một khoảng thời gian dài sau đó, tui không dám ra, sợ có ai đến bắt mình. Nhưng vì nóng quá, tui đành phải đi ra, phát hiện căn nhà bị cháy. Cả người tui run lên, chạy nhanh ra phía cửa, nhưng bị khóa lại. – gương mặt hắn trắng bệch không còn một chút máu. Đôi tay xoắn lại với nhau, lạnh ngắt
- Vũ…
- Không sao – hắn thở mạnh – may mắn thay, tui thấy chú Phương đang định bước ra vì nghĩ chẳng có ai ở nhà, tui chạy nhanh lại đập cửa rầm rầm khiến chú giật mình. Chú Phương mới đánh bạo leo rào vào, tìm cửa kính rồi đập vỡ nó, kéo tui ra ngoài…trước khi…một tiếng nổ lớn phát ra…căn nhà chìm trong biển lửa… Từ đó về sau thì tui ở với hai chú Phương, Vĩ.
Ký ức như một cuốn phim kinh dị tua đi tua lại trong đầu hắn. Vũ im lặng, cố gắng giữ cho cơ thể mình đừng run lên. Hắn thấy lạnh quá.
Nhỏ ôm chầm lấy hắn. Nhưng dường như hắn không thể nhận thức được.
- Uy Vũ… mọi chuyện đã qua rồi – nhỏ an ủi – giờ ông đã hạnh phúc rồi, đúng không?
- Ừ… ừ… - hai tay hắn buông thõng xuống. Nhỏ ấm quá. Hắn muốn giữ hơi ấm này mãi. Hắn cũng vòng tay qua người nhỏ, nhịp thở dần trở lại bình thường.
Cả ba chìm trong im lặng. Kỳ Anh mỉm cười nhìn hai đứa, nhưng đôi mắt lại không thể hiện điều đó, chỉ toàn là những mảnh vỡ của bóng tối.
- Thôi được rồi. Cảm ơn bà nhiều – Vũ và Miên rời nhau ra. Nhỏ nhìn hắn vẻ cảm thông – tui cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.