Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 13

- Con chào ba đi học – hắn vẫy tay, đoạn chạy nhanh vào lớp.

Phương quay ra phía sau, nháy mắt với Khôi Vĩ

- Anh biết hôm nay là ngày gì không?

- Ủa hôm nay có gì đặc biệt sao? – Vĩ giả vờ hỏi, cố tạo ra gương mặt hết-sức-ngây-thơ

Phương lập tức nhăn trán, luồng nộ khí bao lấy không gian bên trong chiếc xe chật hẹp.

- Thôi… thôi… anh biết rồi… Chỉ đùa chút thôi mà, làm gì mà giận ghê thế - Vĩ hôn đánh chụt lên má Phương một cái, nhe răng cầu hòa.

Phương nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh vốn có, trầm ngâm

- Cũng đã một năm rồi, anh nhỉ?

- Ừ…

- Hôm nay anh vể sớm nhé, em sẽ tranh thủ tan sở sớm hơn chuẩn bị tiệc cho con mình.

- Đương nhiên rồi, em khỏi nhắc. Chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho nó – anh ngồi chồm tới, ôm lấy cổ Phương.

- Anh à, người ta thấy thì sao – đỏ mặt. Nhưng cậu vẫn để cho Khôi Vĩ ôm đấy chứ?

- Kệ người ta, anh ôm vợ anh có gì sai – cười gian manh, đầu anh hình như mọc thêm hai cái sừng rồi.

- Còn nói nữa hả - cả người Phương hơi nóng lên. Quyến rũ quá, lúc nào Phương cũng thế làm sao mà anh không yêu được hả?

Vèèoo….

- Aaaaa, em muốn anh bật ngửa ra sau à?

- Cho đáng đời – Phương bật cười – giờ thì ngồi đàng hoàng cho em lái xe.

Vĩ giãy nãy, phụng phịu một hồi như đứa con nít rồi cũng ngồi xuống.

- Anh lúc nào cũng như trẻ con được hết.

Chiếc xe lao đi nhanh chóng ngay sau đó, kèm theo tiếng hét khiến cho nhiều học sinh cảm thấy hoang mang. “Có chuyện gì vừa xảy ra sao?”

------------------------------------------------------

Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, và việc khiến cả lớp 6A1 mừng rơn là… tiết của cô Nguyên chủ nhiệm được nghỉ.

Cả bọn căng mắt ra nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ. 3s, 2s, 1s… Reng! Reng! Reng! Chuông vừa báo, cả lớp náo loạn cả lên, chẳng màn đến thầy Sơn dạy Sử đang chưng hửng trên bục giảng. Nhưng không sao, dù gì tiết Sử cũng không làm gì nhiều, thầy lặng lẽ rời khỏi đám nhốn nháo trước khi quá muộn.

Mấy nhỏ con gái bàn trên bắt đầu kế hoạch đi chơi của mình, còn đám con trai rủ nhau đi đá bóng. Có vẻ như ai cũng có việc nhỉ?

- Này Mộc Miên – hắn níu áo nhỏ lại

- Có chuyện gì? – nhỏ chớp chớp mắt ngây thơ (?!)

- Tui có thể hẹn bà đi uống nước không? – hắn hơi ngập ngừng

- Ý ông là… - nhỏ chau mày xem ra suy nghĩ lắm rồi quay sang hỏi hắn, giọng ngọt ngào khó tả – ông thích tui đến mức như vậy sao?

- Hả? – hắn trợn mắt, vội xua tay – trời, làm gì có chuyện đó, chỉ có chuyện muốn hỏi thôi…

Miên đánh bốp lên vai hắn, đau thấu trời. Con nhỏ này mà con gái gì? Nhỏ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:

- Vậy sao tự dưng mời tui đi uống nước?

- Thì…thì mới quen. Tui…tui cũng muốn làm quen với bà chứ bộ - Vũ chống chế, vẻ lúng túng thấy rõ khiến nhỏ phì cười, dễ thương thật – với lại tui chưa quen nhiều với các bạn trong lớp

- À…- nhỏ nheo mắt nhìn hắn khiến hắn chột dạ - chưa gì đã muốn cua ai đó rồi à? Ông chịu ai vậy?

Vũ bắt đầu thấy chết giấc với con nhỏ này

- Không…không phải… Chỉ…chỉ là…

- Chỉ là sao? – Mộc Miên nhướng mày rồi bất chợt cười xòa – thôi, tui chọc ông thế thôi. Đi!
Nói rồi nhỏ lôi hắn ra khỏi lớp nhanh như tên bắn.

----------------------------------------------

Chuông điện thoại reo. Người giúp việc nhanh chóng đưa máy cho Kỳ Anh.

- Alo?

-……………

- Vậy à? – nó mỉm cười – được rồi. Cứ để vậy đi.

Kết thúc cuộc nói chuyện. Nó tự vẽ lên môi mình một cái nhếch khẽ rồi chăm chú vào cuốn sách đang đọc dang dở.

- Chị Liên

- Vâng cậu gọi tôi.

- Chị đã chuẩn bị xong những gì tôi dặn chưa?

- Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa cậu chủ

- Cảm ơn chị - nó cười nhẹ, đoạn đưa tách trà còn nghi ngút khói lên miệng, cảm nhận hương thơm lan tỏa, xâm chiếm lấy khướu giác và vị giác.

Nắng ấm, vàng óng chảy tràn khắp khu vườn hoa rực rỡ.

-----------------------------------------

- Sao, gọi tui ra đây có gì không? – nhỏ chớp chớp mắt, múc muỗng kem đưa lên miệng. Kem ngon quá.

Vũ vẫn còn ngồi đứng hình không thể động đậy. Hắn ngó sinh vật đối diện với cặp mắt mở lớn. Ly này là ly thứ tư rồi và xem ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Này, này – nhỏ quơ tay qua lại trước mặt hắn – UY VŨ!

- Hả? – hắn giật mình. – chuyện gì?

- Tui mới là người hỏi ông có chuyện gì ấy? Tự dưng ngồi thần người ra. Bộ ông…ông… - nhỏ trưng ra cặp mắt ngây-thơ-vô-số-tội – ông thích tui? Tui đã nói không được rồi mà…

Phụt! Hắn phun ra ngụm nước vừa uống. Cũng may là không trúng ai hết. Nhỏ nhìn hắn lo lắng:

- Sao vậy? Xúc động quá hả?

- Trời ơi, cho tui xin… Bà ấy, ăn như hạm. – hắn cảm nhận sát khí đột ngột xuất hiện bủa vây lấy mình sau khi vừa thốt ra vài lời “vàng ngọc” – nhưng…nhưng mà ăn từ tốn, nhìn như thục nữ ấy (ặc ặc).

Nhỏ cười rất chi là thục-nữ, e lệ nhìn hắn

- Hì hì, tại kem là món tủ mà…

Tự dưng nhỏ ngưng cười, nghiêm túc nhìn Vũ cũng đủ làm hắn thấy bồn chồn, e ngại.

- Ờ, kêu tui đây có chuyện gì? Ngắm tui nãy giờ rồi. Nói đi

- À… ờ… ừ… thì…

- Nói! – nhỏ nghiêm giọng

- Tui muốn biết tại sao hôm đó bà nói vậy – hắn tuôn một lèo lúc nào không biết – Bà đưa tui ra đó rồi tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi tui, vậy rốt cuộc là sao?

- À… Có vậy không mà cũng ấp úng – nhỏ mỉm cười – có gì đâu, tui chỉ muốn biết ai chuyển ông đến trường này thôi

- Thì ba tui chứ ai – hắn nhíu mày khó hiểu – sao lại là “sắp xếp”?

Nhỏ vẫn toe toét, nhéo má hắn khiến hắn oai oái.

- Dễ thương quá hà – Mộc Miên chu môi, trông xinh cực.

- Cái gì vậy? Sao không trả lời câu hỏi của tui? Không biết đau à? – Hắn nhăn nhó ôm mặt

Nhỏ lại khoe hàm răng trắng bóng, đoạn đứng lên

- Tui nghĩ ông nên hỏi ba ông ấy. À, hôm nay là đúng 1 năm rồi phải không? Chúc ông hạnh phúc nhé

- Sao bà biết? – hắn trợn mắt ngạc nhiên – Mộc Miên, rốt cuộc bà có ý gì vậy?

Nhỏ không quay mặt lại, giọng nói của nhỏ nhẹ như một cơn gió

- Sau này ông cũng biết. À, Vũ này, ông có nghĩ là nên chuyển trường khác không?

- Vì sao?

- Bởi vì – nhỏ xoay mặt qua, cười hô hố - nếu không thì ông sẽ được tui trưng dụng dài dài

Nói xong nhỏ bỏ đi một nước. Hắn đánh hơi được mùi không mấy tốt đẹp trong tương lai của hắn. Vũ nhìn đồng hồ, vội đứng dậy như thể dưới ghế ngồi có đốt lửa. Sắp đến giờ về. Với tốc độ không thua một cái máy, hắn tính tiến và phóng như bay ra khỏi đó.

Nhỏ nép mình khuất sau bóng cây, trông theo người vừa chạy ra khỏi quán, mỉm cười.

------------------------------------------------

Vũ trở về nhà, lấy làm lạ vì căn nhà hôm nay tối om. Hắn quay lại hỏi Phương:

- Ba ơi, sao trong nhà tối vậy? Bố chưa về ạ?

- Ừ, chắc bố chưa về đâu con… - Phương buồn buồn trả lời, môi khẽ mím lại

Vũ tiu nghỉu bước vào trong, lòng không khỏi buồn bã. Hắn bật đèn lên. Bụp! Tiếng bắn pháo giấy làm hắn giật mình.

- Tén ten!!! Ngạc nhiên chưa?

Vũ ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt không-thể-vui-hơn của bố. Hắn quay lại cũng thấy ba mỉm cười.

- Ba… Bố... - hắn ngập ngừng, miệng lắp bắp không nói thành lời.

- Làm sao chúng ta có thể quên ngày hôm nay – Vĩ xoa đầu hắn – mừng 1 năm con đến với gia đình mình.

Hắn lặng người, đôi mắt ươn ướt chực khóc. Cả ba ôm chặt lấy nhau.

- Con… con cảm ơn hai người – hắn nói thật nhẹ, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, tỏa ra khắp cơ thể.

- Thôi… được rồi, đừng có mít ướt thế - Vĩ gạt nhẹ nước mắt trên má hắn – chúng ta ăn mừng ngày hôm nay mà.

- Vâng – hắn cười rạng rỡ.

Bữa cơm ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Những tiếng cười giòn tan pha lẫn vào ánh đèn dịu nhẹ.

- Hôm nay con vui lắm. - Vũ toe toét đến tít mắt.

- Ừ - Phương mỉm cười xoa đầu hắn – thôi, đến giờ ngủ rồi. Chúc con ngủ ngon

- Vâng, chúc ba ngủ ngon.

Phương tắt đèn, nhẹ đóng cửa phòng hắn lại.

Hôm nay Vũ thực sự rất vui. Hắn trằn trọc nằm lăn lộn nãy giờ vẫn không thể ngủ được. Nụ cười cứ thường trực trên môi. Nhiều người nhìn hắn tỏ ý không hài lòng khi thấy ba và bố hắn sống chung một nhà. Nhưng đã sao? Gia đình của hắn vẫn hạnh phúc mà. Nếu không nhờ có ba thì không biết hắn còn sống nữa hay không. Đám cháy đó… Hắn rùng mình nhớ lại, từng giọt mồ hôi nóng hổi tự dưng lăn dài trên má.

Và…cả cái bóng tối trước mặt hắn nữa. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ này… dường như đã lâu lắm rồi mới quay lại. Đau quá… Vũ ôm ngực thở hổn hển.

Tốt nhất hắn phải đi ngủ thôi. Không được nghĩ linh tinh nữa. Giờ hắn đã thoát ra được đó rồi. Phải, đã thoát rồi…

Ám ảnh
---------------------------------------------------

- Mày tưởng mày là ai lại lên mặt với bọn tao? – một tên có lẽ đứng đầu băng nhóm đang trừng mắt đe dọa kẻ đối diện. Vết sẹo trên gương mặt giần giật trông rất đáng sợ, hòa vào ánh đèn leo lét khiến cho nó càng trở nên ghê rợn hơn.

Hình như có người vừa nhếch môi. Tiếng cười nhẹ nhàng hòa vào đợt gió khô khốc.

- Là ai thì anh không cần biết. Tôi đang tạo cho anh cơ hội. Nhưng có lẽ, anh không cần nữa thì phải.

- Vậy mày muốn làm gì? – tên kia nhíu mày, cười khẩy. – đây là địa bàn của bọn tao, thằng nhãi! Đã vào đây mà còn lớn lối!

Đám đàn em tiến đến một bước. Những con dao dài, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đầy chết chóc.

- Đây là cách anh giải quyết vấn đề?

- Phải. – hắn khẳng định, ngữ điệu kiên quyết, sắc nhọn.

Dường như trong bóng tối, các giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn. Hắn cảm nhận được sự thay đổi dù nhỏ nhất của kẻ đối diện, mặc dù cho đến giờ, hắn vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng.

- Vậy thì... cứ tự nhiên. - người đó nhún vai, cơ mặt khẽ cử động.

- Tụi bây! Lên!

Không gian im ắng khác thường. Keng! Tiếng vũ khí đồng loạt rơi xuống. Hắn quay mặt lại. Tất cả đều nằm bất động.

Loading disqus...