Perfect Mask - Chiếc mặt nạ hoàn hảo Trang 12

- Chào các bạn mình là…

- …Vương Uy Vũ, vừa mới chuyển từ trường THCS Hồng Hà sang trường Dân lập Thiên Ân. Học lực thuộc loại giỏi, hạng nhất 5 năm liền, sở trường là môn Toán, từng đạt giải Nhất Toán cấp khu vực dành cho học sinh tiểu học… - nhỏ lúc nãy bình thản lên tiếng, cắt ngang lời hắn bằng giọng điệu “êm dịu như dòng suối mát lành”.

Vũ mở to mắt nhìn nhỏ. Còn cô Hạnh Nguyên thì cười thành tiếng, mặc dù đã cố nhịn nhưng không được. Con bé đó lúc nào cũng thế. Hắn tự hỏi, sao nhỏ không đứng lên nói luôn cho tiện nhỉ?

- Mộc Miên! – hình như là giọng của một thằng con trai. Nhẹ nhàng mà ấm quá. Hình như hắn đã nghe thấy nó ở đâu rồi, nhưng tạm thời thì vẫn chưa nhớ ra. Hay là hắn hoang tưởng nhỉ?

- Mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn biết trước thôi mà – nhỏ bĩu môi, nhìn xuống bàn của ai đó. – đó cũng là trách nhiệm của một lớp trưởng chứ bộ.

Hắn thì vẫn còn gãi đầu, gượng cười, ngồi xuống, không quên liếc nhỏ một cái.

- Làm gì mà liếc tui ghê vậy?

- Sao bà biết tui liếc? – hắn chộp lại nhỏ

- Sao không? Tui biết tui đẹp rồi, nhìn hoài, mòn vẻ đẹp của tui… - nhỏ phe phẩy cái quạt vừa rút ra từ trong cặp.

Hắn trố mắt lần nữa. “Y chang tú bà luôn.”. Thôi, cãi với nhỏ này có mà thua. Không nói nữa, hắn nhìn lên bảng, nghe cô giảng bài sướng hơn.

Mộc Miên quay xuống, mỉm cười, chớp chớp mắt, hình như là với người lúc nãy. Chẹp, nhỏ làm kiểu này càng khiến hắn sợ hơn. Mà sao tự nhiên hắn tò mò vậy? Vũ lúng túng thấy rõ. Cũng có sao đâu, dù gì thì cũng sắp là bạn, tò mò một chút cũng đâu có hại gì? Hắn lại hí hửng với ý nghĩ của mình.

Trong lớp 6A1, hình như có hai đứa khùng thì phải…

Đâu đó có người đang quan sát hắn, mỉm cười.

---------------------------------------------

Ra chơi, Vũ dường như chìm nghỉm trong đám người đang vây quanh hắn. Hắn cười, hắn nói, hắn giới thiệu đến mệt xỉu. Có lẽ lúc đầu giờ, vì-một-lí-do-nào-đó mà dường như không ai nghe phần “độc tấu” của Mộc Miên thì phải… Ai có thể giải thoát hắn không bị chết ngạt đây?

- Bây giờ các người có đi ra cho tôi ngồi hay không? – A… Sao hắn mong nghe thấy được cái giọng này thế nhỉ? Trong veo, dễ thương quá, hí hí hí. Vũ tí tởn thở phào nhẹ nhõm. Phù… Thở được rồi…

Cả đám tản ra, với tốc độ nhanh như lúc nó nhóm lại. Mộc Miên chống nạnh, trông nhỏ có vẻ tức tối lắm. Nhỏ kéo hắn đi, không màng đến những cặp mắt trong lớp trợn tròn nhìn nhỏ, không phải vì lấy đi cái người nổi tiếng mà tụi nó vừa trầm trồ thán phục, mà là cách nhỏ lôi Vũ đi, như thể hắn chẳng nặng một gam nào.

- Này, từ từ… - hắn chạy muốn tắt thở, nếu không muốn như một bao cát bị “xách” đi xềnh xệch.

Cả hai đang đứng ở một khoảng sân rộng khá vắng vẻ. Mới nhìn sơ qua cũng đã thấy đây có lẽ là một nơi đã lâu không ai đến. Những chiếc lá khô rơi rụng tự bao giờ, phủ đầy mặt đất. Mộc Miên quay sang hắn, với vẻ mặt nghiêm túc khác thường khiến Vũ cảm thấy có chút lo lắng

- Uy Vũ, sao ông lại chuyển đến đây? Có phải đã có ai-đó làm chuyện này không?

Hắn nheo mắt nhìn nhỏ vẻ khó hiểu

- Sao bà lại hỏi vậy?

- Mặc dù là tui biết ông sẽ được-sắp-xếp đến đây rồi…Nhưng mà…như vậy thì…

- Này, này… - hắn giơ giơ tay trước mặt nhỏ - có bị bệnh gì không thế?

- Không… - nhỏ nhăn mặt, nghĩ sao nói nhỏ bị bệnh vậy? – ông mới là người bị bệnh ấy

Mộc Miên cong môi rồi bỏ đi. Vũ nhăn trán trông theo bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi rất nhanh.

- Quái lạ…Mộc Miên hỏi vậy có ý gì? Haizz… Thôi chết! Mộc Miên! Chờ tui với!

Hắn sực nhớ ra nơi này lạ hoắc. Lúc nãy mãi chạy theo nhỏ hụt hơi, hắn không chú ý quan sát xung quanh. Uy Vũ lập tức chạy theo Mộc Miên kẻo không kịp. Hắn đảo mắt, ngán ngẩm, “nhìn Mộc Miên vậy, sao đi nhanh thế không biết?” Kiểu này hắn phải tập chạy hằng ngày mới mong theo kịp được nhỏ.

---------------------------------------------

- Kỳ Anh, ông có nghĩ là….

- Suỵt… - nó mỉm cười

- À… - nhỏ ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. Khu vườn xanh non nhuộm đầy màu nắng. Hương hoa hồng dường như không bao giờ biến mất trong không gian chìm ngập sắc màu.

-…nghĩa là… ông đã biết?

- Không hẳn… - nó nâng tách trà nóng hổi lên môi, phóng tầm mắt ra những cánh hồng mịn màng lấp lánh sương mai.

- Ông nghĩ là người đó sắp xếp?

- Cứ để thời gian trả lời – Kỳ Anh khẽ nhếch môi, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đối diện – tui nghĩ bà là người biết trước tui chứ?

- Đâu có… - nhỏ chớp chớp mắt – dạo này hình như bà cô già đó có chuyện gì mà ít nói chuyện với tui lắm… Với lại chị ta cứ lành lạnh, im im, tui cũng hơi ngại...

- Thôi đi chị ơi, tui biết rõ chị quá mà… - nó bật cười – vậy tối hôm qua…

- Im coi – nhỏ bịt miệng nó lại – để người ta ngây thơ, ngượng ngùng một chút ông chết à?

Ánh mắt Mộc Miên lại trở về vẻ mơ màng như thể nhỏ đang lơ lửng trên thiên đàng.

- Những điều bà nói… - Kỳ Anh bỗng nhiên im bặt

Mộc Miên trầm giọng, gương mặt quay về vẻ nghiêm túc đáng ngạc nhiên

- Không xa nữa đâu…

--------------------------------------------------

- Mọi việc không đơn giản như bà nghĩ đâu

- Thực chất nó chẳng bao giờ đơn giản cả. Chỉ là do chúng ta sơ xuất, không lường trước việc này xảy ra...

Tiếng thở vang lên đều đặn trong màn đêm ảm đạm, nặng nề.

Tối tăm.

----------------------------------------------------

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Vũ. Hắn nhíu mày, nhăn trán, mắt nhắm nghiền, tay vô thức nắm chặt tấm nệm. Hắn lẩm bẩm cái gì đó không rõ trong miệng.

- Không, không…cháy…cháy rồi…

Hắn ngồi bật dậy. Cả người ướt sũng như vừa mới đi mưa về. Hắn sờ lên mặt mình. Ngọn lửa như vẫn còn ẩn hiện trong đối mắt hắn và nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác bỏng rát ấy, sao rõ ràng đến thế… Hắn tưởng như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

- Vũ…có sao không con?

Ba hắn từ đâu mở cửa ra, mỉm cười nhẹ nhàng, đến bên cạnh hắn ôm hắn vào lòng. Hắn áp má vào ngực Phương, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Hình như đã được gần 1 năm…Bình yên quá… Hắn đã bao lần ước ao được như thế... Chỉ cần như vậy là đủ rồi…

Chap 2: Mặt nạ thiên thần và người hồi sinh sau cái chết

Cánh cửa kính mở toang cùng với gương mặt quen thuộc bước vào phòng Tổng giám đốc. Thanh Vân biết rõ những người đó là ai. Đã đến lúc phải đối mặt. Bà xoay chiếc ghế ngồi lại, mỉm cười.

- Chào Vĩ. Cậu ngồi đi.

- Cháu đến đây chỉ để nói cho cô biết, tụi cháu quyết định sẽ không để Uy Vũ học ở đó nữa. Sự việc xảy ra quá nguy hiểm… - Khôi Vĩ lên tiếng, đôi mắt cực kì nghiêm túc, pha lẫn sự đe dọa.

- Anh cũng thấy, đó là do sơ xuất của bộ phận nước uống.

- Vậy tại sao chỉ có mình con chúng cháu bị? – Vĩ nhíu mày thắc mắc.

- Anh có thể yêu cầu nhà trường kiểm tra, chỉ có mình Uy Vũ dùng loại trà chanh bạc hà mới ra mắt vào ngày hôm đó thôi. Người phụ trách nước uống này cũng đã bị kỉ luật và đuổi rồi. Cũng nhờ hai anh không kiện, chứ nếu không… - bà thở mạnh, ngước nhìn anh vẻ cảm kích.

- Cháu không muốn dây dưa đến việc này nữa, dù gì thì cũng… - Khôi Vĩ im bặt, đôi mắt đen láy vỡ vụn cảm xúc – với lại người ta cũng không cố ý. Chuyện này cháu cũng vừa gọi điện đến nhà cô ta để làm rõ…. Cháu cũng muốn cảm ơn cô đã đưa nó tới bệnh viện kịp thời.

Có tiếng điện thoại reo. Là Phương. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực.

- Thôi được rồi, cháu đi đây. Đáng lẽ cháu đến đây không chỉ muốn nói bao nhiêu đó. Nhưng… chào cô. – Khôi Vĩ ra khỏi đó, nhanh như lúc bước vào.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Thanh Vân khép hờ đôi mi nặng trĩu, mệt mỏi…

- Hai con đi ra được rồi đó.

Kỳ Anh đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mộc Miên thì đã chễm chệ trên ghế ngay khi nghe Thanh Vân gọi, tay vẫn không ngừng đan. Hình như là một cái khăn tay.

- Những gì con muốn nghe cũng nghe được rồi.

Nó mỉm cười.

- Cũng không hẳn, vẫn còn một chuyện con vẫn chưa được nghe…

-… là ta chính là người sắp đặt việc này, đúng không? – Thanh Vân nhướng mày

Sắc mặt của Kỳ Anh vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười thiên sứ ấy.

- Đến giờ này mà con vẫn còn cười được sao, Kỳ Anh? – bà không tránh khỏi bực tức. Thằng bé càng lúc càng lạnh lùng, tàn nhẫn hơn…

- Con còn có thể làm gì nữa? – nó vẫn bình thản, nhấp một ngụm trà

- Uy Vũ…

- Kết thúc rồi. – giọng nó đột nhiên lạnh tanh, màu đen trong mắt nó như màn đêm mông lung, vô định, tựa hồ làn nước tê buốt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Nó phóng tầm nhìn ra ngoài căn phòng bốn bề cửa kính. – và dì cũng đừng sắp xếp ai như thế nữa.

- Ta chỉ muốn…

- Nếu con không làm vậy thì chắc rằng dì cũng sẽ không nói cho con biết đâu. Sự thật thì trước sau gì cũng phải biết… Có lẽ việc đó là việc làm cháu hối hận nhất… - đôi mắt nó hơi se lại.

Kỳ Anh chợt đứng lên, bước thật chậm cho đến khi tay mình chạm vào thành kính. Nó quan sát từng dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, bầu trời trong xanh được phản chiếu bởi tòa nhà đối diện và vài cánh chim bay không theo đàn. Đơn độc nhỉ?

- Mọi việc đã diễn biến theo những gì bà nói, Mộc Miên…

- Đương nhiên tui biết - nhỏ mỉm cười, nụ cười nhòa nhạt với ánh mắt xao động tựa mặt hồ thu. – này Kỳ Anh, hình như hôm đó tui bỏ hơi nhiều đường vào trà nhỉ?

Flashback Khi cơn ác mộng đó ập đến…

- Vũ, dậy đi con. Sáng rồi – Phương lay lay người hắn. Người gì đâu mà ngủ rồi là không bao giờ có thể kêu dậy được.

Nhưng hôm nay có vẻ khác hơn, hắn vừa nghe thấy tiếng của ba thì bật dậy như lò xo. Vũ nhìn ba rồi cười thật tươi, rồi tót vào trong nhà vệ sinh. Phương chỉ biết nhìn hắn mà không khỏi phì cười, lắc đầu. Nhìn lên tờ lịch, Phương chau mày suy nghĩ rồi chợt vẽ nên một nụ cười trên môi. Chà, hôm nay sẽ nhiều việc đây…

Loading disqus...