Part of ME Trang 28

“Rất tiếc vì ta phải tháo dở bộ mặt của cô, và hủy bỏ vở kịch mà cô đang đóng. Những điều dối trá ấy thực sự khiến tôi cảm động lắm. Nhưng dối trá vẫn là dối trá.”

Cái xác không đầu dần tan biến vào trong không khí đồng thời bốc ra một mùi thối kinh khủng. Cái đầu của Mel bổng chuyển động, và nó đang lơ lửng trên không trung rồi cũng thối rủa đi chỉ còn lại vỏn vẹn một cặp mắt sáng quắc.

“Khá lắm, ta không ngờ rằng ta lại bị người phát hiện đấy tên dơi gớm ghê kia.”

“Ngươi cũng khá lắm khi thể hiện một Mel rất thành công. Nhưng ngươi diễn hơi lố và điều đó lại phản bội chính bản thân người. Piro đã tỏ ra nghi ngờ ngươi, và quả thật bà ta đã không sai khi nhận định như thế. Và hôm nay người phải chết, Vô Nhãn!”

“Tại sao con ả kia lại có thể nhận ra ta?”

“Ngươi không ngờ rằng mẹ của Ray lại có một khả năng hấp thụ một linh lực lạ thường để có thể chuyển nó thành thứ giác quan thứ sáu đúng không. Và cho dù ngươi có cố giấu đến thế nào, vì những linh lực của người phần nào cũng được bà ta dùng. Đó là câu trả lời cho việc tại sao bà ta có thể biết được mức độ nguy kịch của Mark, con trai bà.”

“Khá lắm!” Vô Nhãn nói bằng giọng điệu đầy chua chát và mỉa mai.

“Ta có một cậu hỏi muốn hỏi ngươi.”

“Ngươi muốn biết Mel thật sự bây giờ đang ở đâu đúng không?”

“Đúng! Ta biết ngươi có thể biến thành người khác nếu có được mắt của họ. Ta cũng biết đôi mắt mà ngươi sử dụng để biến thành Mel là vật mà nàng đã trả lại cho Phi Du Hắc Hà trong tiền kiếp. Mel trong hiện tại không có con ngươi, và vì thế người đã sử dụng cặp mắt của ngày xưa của cô ta. Cho nên, những sự việc ngươi biết về Mel trong hiện tại chỉ là những điều nghe kể lại, có những thứ người không nắm được, và vì thế ngươi đã bị lộ. Mel đang ở đâu? Nói đi!” Q Bích nói bằng thứ giọng lạnh lùng đến lạ.

“Đúng là Tà Ác đã quá chủ quan về mi. Những suy luận sắc sảo của ngươi làm ta thán phục đấy. Và bởi vì thế ta sẽ nói cho ngươi biết một điều rằng, cô ta đã bị ta dìm chết dưới con sông Xira rồi. Và chắc bây giờ xác cô ả đã trôi ra tới đại dương.” Vô Nhãn ré lên cười thích thú.

“Đồ khốn nạn!”

Q Bích gào lên, và lập tức hàng tá những lá bài được phủ những lớp băng dày, sắc bén thi nhau bay vun vút trong không khí về hướng đôi mắt của Vô Nhãn mà tấn công. Cô ả chỉ vỏn vẹn còn lại cặp mắt cứ lượn lờ trong không gian để né tránh. Cũng không quá khó để thực hiện điều này, vì đẳng cấp của cô so với anh chàng là một khoảng khá xa. Đó là điều mà Piro lo ngại khi giao nhiệm vụ này cho Q Bích, nhưng Piro đã bị thiệt phục bởi tính quyết đoán, chắc chắn của anh chàng.

“Ngươi sẽ không thể giết được ta đâu tên dơi hôi hám kia.”

“Thế à! Để xem.”

Q Bích chưa sử dụng đến kĩ thuật của mình cho đòn kế tiếp, thì một mũi tên đã lao vút từ phía sau cậu tới, và cắm phập vào một bên mắt của Vô Nhãn, bắt nó nằm im trên vách tường. Anh quay lại và trong thấy ba của Ray đang đứng đó với cung, tiễn sẵn sàng trên tay. Còn cô ả thì gào lên đau đớn.

“Ta chỉ có thể khiến cho thứ quái vật kia bị bất động trong giây lát vậy thôi. Phần còn lại là của cậu!”

Q Bích gật đầu, một cái mỉm cười biết ơn hé lộ trên gương mặt anh. Và tiếp sau đó, hai lá bài một K Rô và một Q Bích được phủ bên ngoài một lớp băng mỏng, chắc chắn, đã bay thẳng tới và cắm phập vào hai bên mắt của Vô Nhãn, và điều đó khiến cô ả gào lên dữ dội. Tiếp theo đó, là lá bài cuối cùng, anh chàng tung lá A Bích như một lời phán xét xử tử đối với Vô Nhãn và nó đã chém nát đôi mắt tà ác kia thành những xác vụn như pháo và bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, rồi biến mất ngay sau đó.

Q Bích quay sang gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với người đã giúp mình một bàn thua trông thấy. Anh đứng lặng im, nhìn ra ngoài cửa sổ âm u tối, lòng chùn xuống vì một nỗi buồn khó tả.

“Tạm biệt em, Mel thân yêu!” Q Bích thì thầm.

***

Du Chỉ đẩy Ken ra xa, và đồng thời cô cũng chém tặng vào giữa ngực hắn ta một nhát chí tử. Con mắt có gắn võng lưỡng cực bổng léo sáng, sang ngay lập tức cái thân thể tung tóe máu kia bỗng biến thành một khúc gỗ và nó lại vươn ra những sợi tua dày bám chặt lấy kiếm của Du Chỉ và kéo cô vào. Giờ thì cô bị dính chặt vào khúc gỗ, và đang chờ bị phán xét bởi kẻ thù.

“Em sẽ không thể thắng được anh đâu. Vì thế, cách duy nhất em nên làm vào lúc này là hãy chấp nhận một cái chết tự nguyện. Anh sẽ ra đòn rất ngọt, và em sẽ không hề có cảm giác đau đớn nào cả.” Ken cười điên dại.

“Im đi thằng khốn. Đừng làm tao mê muội bằng hình ảnh của người xưa. Giờ thì tao không bị mắc lừa của mày một lần nào nữa đâu.”

“Thì em sẽ chết ngay thôi. Em sẽ không thể mắc lừa thêm nữa là chuyện tất nhiên.”

Gã Ken điên khùng cười man dại, và gã bước gần đến vơi Du Chỉ đang bị giam giữ. Hắn cười càng lúc càng dữ dội hơn, và Du Chỉ cảm thấy khó chịu khi cái mùi hôi thối cứ xộc vào mũi cô. Hắn lại mỗi lúc mỗi gần, để rồi giờ đây hai cơ thể như đụng chạm cả vào nhau.

“Đây sẽ là ân huệ cuối cùng mà anh dành cho em. Hãy đọc kinh sám hối đi nhé, người yêu bé nhỏ của anh.”

Một giọt máu nhễu xuống nền gạch tại ngôi đền, lại thêm một giọt, rồi mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Ken trợn to mặt và trân người vì không tin vào điều này, gã không tin rằng gã đang bị một thanh kiếm đâm thủng qua người.

“Đáng lí ngươi đã có thể giết ta một cách trọn vẹn, nhưng ngươi đã thất bại rồi.” Du Chỉ thở hổn hển, “Cái người không làm được là tiếp tục sinh tồn. Nhưng chúc mừng vì ngươi đã giết được ta.” Du Chỉ cười mãn nguyện rồi gục xuống, lịm dần.

Chiếc lông vũ đen nhánh giữ chặt thanh kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể Ken lẫn Du Chỉ giờ lỏng dần và buông xuôi mặc cho gió thổi đi đâu thì vẫn không hề kháng cự. Những cơn gió buồn thổi xào xạo khắp sân đền vắng lặng không một bóng người. Những đóa sen vẫn nở thơm ngát trên mặt hồ, nhưng nó cũng đành bất lực cho số phận của cô gái đã chiến đấu quả cảm với kẻ thù. Gió lặng im thổi dữ dội thêm.

***
Piro gào lên thảm thiết khi những cái gia nhọn tua tua chứ bấu chặt vào thân xác da thịt cô mà cày nát. Từng dòng máu cứ chảy ra mỗi lúc nhiều hơn, thấm ướt đỏ cả thân thể cô. Mắt Piro mờ dần khi cô nàng cố định hướng nơi kẻ thù đáng đứng. Piro nhận ra nguyên nhân của việc chuyển dời vị trí giữa cô và Lena là trước mỗi khi cô thi triển phép thuật thì con mắt của vòng lưỡng cực của Lena lại sáng lên, và cô đã tìm ra mấu chốt. Điều cần thiết bây giờ là làm thế nào để có thể thoát khỏi vòng vây của kẻ thù.

“Đầu hàng đi lão bà rùa sống dai như đĩa. Lần này ta sẽ kết liễu bà, tiễn bà về miền cực lạc một cách không chút đau đớn.” Lena nói bằng cái giọng đầy vẻ cảm thương, chua xót nhưng quá nhiều chỉ trích.

Piro dùng thuật làm đóng băng chính bản thân mình, và cùng nhờ sức mạnh của giá lạnh làm đông tụ những sợi dây gai đang hành hạ thân xác cô. Khi cả đám dây nhợ kia bị đóng cứng và phá bung ra, Piro lại đột ngột phá băng và lao đến bên Lena. Cô nàng lại sự dụng thuật pháp cũ, là tạo nên một vòng vây bằng những tảng băng dày kiên cố. Chợp lấy thời cơ khi con mắt vừa lóe sáng, Piro dùng con rùa bằng đá thạch anh của mình, thứ mà Ken đã trao lại cho cô trước khi chết để phản xạ lại thứ ánh sáng mà con mắt ấy phát ra. Và giờ đây chính kẻ thù đã ở trong tầm ngắm của cô. Từng phiến đá cứ thay phiên nhau đập mạnh vào người Lena trong sự gào rống thống khổ của cô ả. Những bụi tuyết bay lên và thân xác Lena tan nát, đó cũng là lúc Piro quị xuống vì kiệt sức, cô ngất đi vì mất máu quá nhiều. Kết giới tan dần, và thân thể cô đang nằm giữa dòng xe cộ qua lại tấp nập trên một con đường ở King Light.

***

Phi Âu ngỡ ngàng khi nghe thấy rằng Phi Á Tiên đến đây không phải để giải thoát cho cô mà để giết cô. Cô nàng hoảng sợ, và với thứ sức lực ít ỏi còn lại cuối cùng, Phi Ấu cố lết về phía sau để tránh né sự tấn công có thể đến lúc nào của người đối diện. Phi Á Tiên vẫn lạnh lùng, bước từng bước nhẹ nhàng đến, cô chuẩn bị kết liễu mạng sống của Phi Âu.

“Tại sao? Tại sao lại giết tôi? Tôi chắc cô là người bên bọn của Ray và Mark. Tại sao cô lại giết tôi? Tại sao?”

Phi Á Tiên vẫn im lặng, và cô đã xuống tay. Phi Âu thét lên đau đớn. Âm thanh vang khắp mọi chốn nẻo tối tăm này.

Tà Ác cảm nhận được cái gào đau đớn ấy của Phi Âu. Hắn không biết điều gì vừa xảy ra, nhưng khuôn mặt gã đã lộ vẻ lo lắng. Tà Ác toan chạy đến chổ đang giam giữ cô nàng để tìm hiểu nguyên nhân như có một thứ đã bắt hắn phải đứng lại tại đó. Gã thấy những giọt màu lam như thứ linh hồn của Ray đang quây quanh Mark cùng với một lớp khói màu đỏ cam cháy rực. Mark thì vẫn ngồi đó lặng im không nói gì, cứ để mặc cho những thứ phù du đó bay lượn khắp cơ thể anh. Rồi mọi thứ xung quanh Mark như đang phát sáng, nó chói lọi và dường như muốn bùng nổ. Tà Ác kinh ngạc khi trông thấy điều kì lạ đó. Và khi thứ ánh sáng bất ngờ ấy tắt hẳn, gã nhận ra Mark đang đứng thẳng, nhìn về phía hắn bằng cặp mắt chứa đầy niềm tin sẽ kết liễu cuộc đời gã. Tà Ác cũng nhận ra bên cạnh Mark có một sinh vật kì lạ, đó là một con Chu Tước màu lam kì lạ, nó không cháy rực bằng bất kì một thứ lửa nào cả, mà xoay quanh nó là những ánh sáng chớp giật màu tím và luôn hăm he sẽ bắn ra những tia lửa điện về phía gã.

“Hãy đón nhận sự tấn công của Linh giáp thứ mười ba đây Tà Ác.” Mark nói qua từng cái nghiến răng dữ dội.

Chapter 25. Part of ME

VÔ là thế giới của một sự bình yên hạnh phúc. Nói đúng hơn nó chỉ đúng như thế khi vừa bắt đầu, nhưng không lâu sau đó, VÔ đã trở nên hỗn tạp với sự tranh chấp giữa thế lực bóng tối kinh hoàng và ánh sáng huy hoàng. Người dân tại VÔ được yên bình sống trong những bờ thành vững chắc được bảo vệ bằng sức mạnh của các vị thần thánh. Và cũng bởi vì thế, họ thờ cúng những người bảo vệ họ như một niềm tin cho sự bình yên. Cư dân phương Nam họ thờ ngài Juu Khổng Tước, đó là vị thần mang lại cho họ sự ấm áp, chở che họ bởi sức mạnh của ngọn lửa bốc cháy rừng rực trong mỗi con tim. Trái ngược hẳn, dân phương Bắc thờ Piro Huyền Vũ, vì thần che chở con cháu họ bằng những trận tuyết mù mịt, đánh lạc đối phường, vì thần mang lại cho họ sự chống chọi tối thượng với mọi khắc nghiệt bởi ý chí kiên cường. Phía tây, là thành của các cư dân tôn thờ thần Bạch Hổ, vị thần mang đến cho họ sự tươi tốt của những mùa màng trù phú, và những mãnh vườn trịu nặng trái ngọt, Bạch Hộ trao tặng cho người dân nơi đây một lòng vị tha vô bờ bến, họ luôn tâm niệm rằng, sự tha thứ có thể cứu rỗi mỗi linh hồn lầm lạc. Thần Thanh Long cai quản khu thành phía đông của VÔ, nơi đây mọi người được sống sung túc bởi những tài năng khéo léo đến lạ kì mà vị thần đặc ân ban cho họ, trí thông minh, sự thông thái là thứ mà những con người thành đông này nghĩ rằng có thể chinh phục cả thế giới. Đó là câu chuyện khi VÔ đã được thiết lập, và bốn vị thần thánh kia dang tay bảo vệ tộc người khỏi sự tấn công của Tà Ác. Nhưng ít ai biết đến những việc xảy ra trước đó.

Các vị trưởng lão tại thế giới Thiện đã tiên đoán thấy được điều bất lợi sẽ xảy ra tại vùng đất an lành VÔ mà họ cố công dựng xây cả một thời gian qua. Họ thấy được một hiểm họa mà thế giới Tà Ác ngắm nghía tới, nên đã quyết định cử những con người ưu tú nhất tại Thiện đến đấy bảo vệ những người dân tại VÔ. Thanh Long, Huyền Vũ lẫn Bạch Hổ đã là những người tiên phong đầu tiên đến với VÔ để ra tay chống đỡ với những thế lực Tà Ác.

“Ta nghĩ quyền năng tam giác không đủ để chống chọi cũng như bảo vệ VÔ. Cho nên ta đề nghị sẽ điều thêm một người xuống dưới đấy.” Một vị trưởng lão với cái đầu trọc nhẫn, và trên đó được vẽ những hoa văn kì lạ đề nghị trong một hội nghị cấp bách khi Tà Ác đang giành được thế thượng phong trong cuộc chiến này.

“Tôi cho rằng quyền lực tam giác đã đủ khống chế được tất cả. Vì thế không cần phải chi thêm chi viện, bởi như thế, kẻ xấu có thể tranh thủ điều đó mà quay ngược lại tấn công nơi đây.” Một vị khác bác bỏ đề nghị ấy, đó là một ông lão với cặp mắt màu vàng tinh xảo, và mái tóc bạc được thắt được bím nhỏ.

“Nhưng chắc gì ba người họ chống chọi được với Tà Ác, việc chi viện cũng là một yêu cầu hợp lí.” Một vị khác tỏ vẻ lo lắng khi cảm thấy tình hình đang diễn ra xấu hơn, và cho rằng việc cấp thêm người xuống VÔ là chuyện hợp lí.

Ông lão đầu trọc nhìn vào mặt người bạn già của mình đầy vẻ biết ơn khi đã tán đồng ý kiến của mình. Ông nói tiếp:

“Thiện của chúng ta là một vùng đất nhỏ, cư dân trên đây chỉ vỏn vẹn trên dưới năm mươi người, và hầu như tất cả đều có quyền năng riêng.” Ông lão trọc đọc nhìn sang ông bạn già người đã phán đối ý kiến của mình, nhẹ nhàng tiếp, “Và vì thế chúng ta dẫu có trống bớt một người cũng không gây nhiều ảnh hưởng. Trong khi đó, VÔ là một nơi mà con người nơi đó không có đủ sức mạnh để chối chọi với thế lực siêu nhiên, họ cần ta. Và ta nên chi viện thêm người để che chở họ. Ta đã tạo ra VÔ thì không vì một lí do gì lại nhìn nó sụp đổ, hay rơi vào tay một kẻ khác mà ta không dám đánh đổi một thứ gì đó.” Đôi mắt đượm chút buồn rầu lẫn lo lắng, ông nhìn người bạn của mình, tiếp tục thuyết phục. “Chiến tranh mà, ai nào có muốn, nhưng một khi nó đã xảy ra thì máu chảy xuống nhiều lắm, và ta không thể yếu hèn nữa. Ta phải chống nó vì một mục đích ý nghĩa nào đó chứ.” Ông lại vỗ vai bạn mình rồi tiếp lời, “Chúng ta đã một bộ ba ăn ý, chúng ta đã sát cánh bên nhau kiên cường để chống lại Tà Ác, nhưng sức mạnh những hậu duệ của ta có không giống ta, và vì thế quyền năng tam giác không chắc có thể phát huy được uy lực tối cao. Thế nên ta cần tạo nên một quyền năng khác, chúng ta cần chi viện cho họ.” Ông nhìn bạn mình, khẽ gật đầu như tìm kiếm sự chấp thuận từ bạn mình.

“Càng nhiều người thì lại sẽ có nhiều mâu thuẫn, sẽ có nhiều sự hiềm khích và sẽ khó có thể kiểm soát được. Tôi không chắc có thể dùng một quyền năng nào khác không. Nhưng tôi đồng ý với ông vì một sự đánh đổi cho một điều có ý nghĩa lớn lao trong lí tưởng của ta.” Ông lão có cặp mắt vàng cuối cùng cũng đã gật đầu chấp thuận.

Những ngày sau đó, Juu Khổng Tước là người thứ tư xuống VÔ để cùng các bạn của mình tác chiến chống Tà Ác. Họ đã kiên cường như thế trong việc giành giữ và bảo vệ vùng đất yên lành, và hạnh phúc vốn có này. Tất nhiên sau những trận tranh hùng, họ đã thành những vị thánh ở nơi đây, sứ mệnh của cả bốn là bảo vệ những con người hiền hậu nơi đây. Cả bốn quyết định trấn giữ bốn phương của VÔ, chính họ đã tạo nên một quyền năng mới.

***

Tà Ác nghe thấy một tiếng gào thảm thiết của Phi Âu và hắn biết rằng đã có một vấn đề gì đó xảy ra với cô nàng. Và điều đó với hắn vào lúc này thật sự bất lợi. Raw toan chạy về phía giam giữ Phi Âu xem điều gì vừa mới diễn ra, nhưng hắn lại đứng ngay vị trí đó, và quay hướng nhìn về Mark, hắn bàng hoàng nhận ra kế bên Juu Đệ Tứ là một con phượng hoàng, nhưng nó không có một màu đỏ cam cháy rực của những ngọn lửa, mà con phượng hoàng được nhuốm một màu lam, và xung quanh nó là những tia lửa điện màu tím luôn chực chờ nướng chín hắn.

“Đã tới lúc người phải hứng chịu những hình phạt vì những gì mi đã gây ra. Hãy đón lấy sự trừng phạt của Linh giáp thứ mười ba đây!” Mark gào lên.

Con phượng hoàng phóng từ chiếc mỏ cứng của mình ra một luồn sáng màu lan và nó bay thẳng về phía Raw. Hắn nhận thấy được sự nguy hiểm đang đe dọa mình, trong một cái thoắt hiện, hắn biến lên không trung phía trên để tránh sự công kích vừa rồi. Nhưng Raw đã lầm khi hắn nghĩ có thể thong thả tránh những gì mà con linh giáp ấy trao tặng, tiếp cho đòn tấn công ấy, những tia điện xung quanh con phượng hoàng tiếp tục bắn về phía hắn, và với cường độ mạnh mẽ như thế, chỉ cần một tí sơ suất hắn sẽ bị nướng chín ngay lập tức.

“Tên khốn, từ đâu người có được cái thứ này thế?”

Mark không trả lời, đôi mắt cậu cứ dán chặt vào từng cử động chạy trốn của Raw bởi những tia điện màu tím, và những luồn sáng màu lam. Mắt cậu bỗng trợn to, và thêm vào sự tấn công đó là những chiếc lông vũ cháy đỏ rực được bắn ra từ đôi cánh phía sau cậu.

“Lời phát xét xử tử của mi đã đến!”

Mark lại mở mắt ra to hơn khi nãy, nhưng cảm giác mà cậu đang thấy lúc này là sự kinh ngạc. Cậu cảm thấy có một thứ gì đó ngay phía sau Raw, và nó đang dần nuốt chửng lấy thân thể của Tà Ác. Một thoáng rất nhanh chạy qua, cả thân thể của Raw đã bị nuốt gọn và xuất hiện trước mặt cậu là một con quái điểu.

“Cái quái gì thế này. Nó là cái thứ gì thế?”

Phi Á Tiên lấy tay cố che một vết thương quá nặng ngay một bên eo phải, máu cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cô lê lết trên nền sàn tối đen chứa đầy chướng khí đến gần Mark, gần như kiệt sức, cô cố nói.

“Đây là hình dạng của Tà Ác trong kiếp này đấy. Đây mới là chủ thể thực của nó.” Phi Á Tiên sặc sụa và máu từ miệng cô bắn vương vãi. “Tôi đã cố nhưng không thể tiêu diệt được nó.”

Mark chộp nhanh lấy Phi Á Tiên. Anh nắm lấy cô và nhảy sang một hướng khác né tránh đòn tấn công mà con điểu gớm ghiếc, khổng lồ kìa vừa thực hiện.

“Tôi không hiểu ý cô, nhưng cái thứ quái vật này mà là Tà Ác sao?”

Phi Á Tiên gật đầu, kiệt sức, cô ngất đi. Mark đặt cô vào một chổ khá xa so với tầm ngắm của con quái điểu kia. Tiếp sau đó anh nhờ sức mạnh của con linh giáp để tấn công Tà Ác, nhưng nó cứ đứng im lìm không chịu nghe theo lời của anh. Bực tức vì sự khó bảo của con phượng hoàng, Mark tự mình bay đến gần hơn con điểu khổng lồ và thổi bùng một ngọn lửa ôm trọn lấy nó, và cố thiêu đốt.

“Vô ích thôi, cậu không thể giết nó bằng cách như thế.” Phi Á Tiên thều thào nói khi lờ mờ trông thấy việc mà Mark đang làm.

“Thế tôi phải làm gì, không lẽ đứng đó để nó ăn thịt cả bọn à.” Mark cau có.

Phi Á Tiên yếu ớt lắc đầu. Cô gượng đứng dậy và bắt đầu thi triển phép thuật của mình. Từ thân người trắng muốt của cô, hàng vạn sợi tơ số phận bắt đầu bắn ra, nó bay vút trong không gian, và quấn chặt lấy con điểu không lồ. Phi Á Tiên lại thổ huyết, cô nhăn mặt vì vết thương khiến cơ thể lẫn tâm hôn cô cảm thấy đau đớn dữ dội.

“Cô dừng lại đi, cứ tiếp tục thế cô sẽ chết đấy!”

“Cậu im đi. Không phải cậu bảo chẳng lẽ đứng đó để nó tấn công chúng ta sao.”

Mark quay sang cầu xin con linh giáp khó bảo. Nó vẫn im lặng, không có chút động tĩnh gì, ngoài những cái vỗ cánh thỉnh thoảng để giữ cho một luồn khí được vây quanh nó.

“Phượng Hoàng xanh, ta cầu xin mi đấy.” Mark gào lên, và anh cũng liên tục bắn những mũi tên bằng những chiếc lông vũ cháy rực về phía con điểu khổng lồ đang vị ngọn lửa anh thiêu đốt trong vô vọng, và đang vị giữ chặt bởi những sợi tơ của Phi Á Tiên.

Con điểu nhả một luồn năng lượng màu đen về phía Phi Á Tiên, nó bắn thủng qua ngực cô. Một cái mỉm chặt môi, cô mở trợn mắt và gục ngã xuống ngay sau đó. Cả cơ thể Phi Á Tiên co giựt, máu cứ rủ nhau ọc ra mỗi lúc nhiều hơn từ miệng cô. Mark trong thấy thế liền lao lại xem cô bạn đồng đội vừa mới quen ra sao, và anh chỉ biết ngồi kế bên mà ngó Phi Á Tiên dần bị cái chết kéo lấy.

“Cô… cô… sẽ qua mà. Cô lên cô bạn. » Mark dối lòng động viên, nước mắt lẫn nước mũi cứ chảy lòng thòng khắp mặt anh.

Con điểu lại bắn tiếp một luồn năng lượng màu đen về phía Mark. Nhưng luồn ánh sáng đã bị đánh bật sang một hướng khác và nó bị mất hút vào trong khoảng không đen ngòm phía trên. Mark vẫn chưa hết bàng hoàng vì mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong tít tắt. Anh ngó lên trên, và thấy chính con linh giáp phượng hoàng xanh đã bảo vệ anh. Mark vừa rở đứng dậy, và có một niềm hi vọng le lói rồi ngập tràn cả tâm hồn anh.

« Cám ơn Phượng Hoàng xanh. Hãy cùng ta chiến đấu, giết chết con điểu gớm ghiếc kia. »

Con phượng hoàng ngó sang Mark, rồi lại tiếp tục nhìn con điểu đen đúa kia. Phượng hoàng xanh ré lên một hồi lớn, và sau đó cả thân nó được bao phủ bởi một lớp anh sáng lung linh. Mark nhận thấy cơ thể của cô bạn đồng đội cũng sáng lấp lánh. Và một lúc sau, nhiều thứ ánh sáng khác cũng xuất hiện trong không gian mà cậu đang tồn tại. Mark cảm thấy ánh sáng đã dần nào xua tan được bóng đêm cũng như chướng khí bao trùm nơi đây.

« Phượng hoàng ! chuyện gì đang xảy ra thế này ? »

Mark đang thắc mắc cho điều kì lạ đang xảy ra. Cậu trông thấy cơ thể của Phi Á Tiên dần tan biến, và giờ đây sinh vật đang được bao trùm trong thứ ánh sáng đó là một con thiên nga trắng muốt. Mark trông thấy thêm hai quả cầu sáng khác đến gần con linh giáp, bên trong là một con rùa xanh và bên kia là một con quạ lông đen đang dần chuyển sang trắng.

« Thế này là thế nào, chuyện gì thế này ? »

Con linh giáp phượng hoàng cũng dần co cụm lại trong thứ ánh sáng bao trùm lấy nó. Giờ đây cả bốn quả cầu ánh sáng đó bay đến, bao trùm lấy con điểu đen đúa kia. Trong một thoáng ngắn ngủi, Mark nhận ra thứ sinh vật mà cậu được biết là Tà Ác là một con chim có hình dạng tương tự một con công. Thứ ánh sáng trắng ấy dần lan tỏa, và nó cũng làm tan chảy dần sinh vật gớm ghiếc kia. Rồi sau đó, trước mắt Mark là những khoảng trắng loan lỗ đen. Những vệt trắng đen cứ bám lấy nhau, cố quyện vào nhau, và chúng cứ tranh đấu như thế mãi…

***

« Bác ơi, vậy cuối cùng thì chàng trai mang dòng máu Phượng Hoàng đó đi đâu ? » Một cậu nhóc lớp tám hớn hở hỏi một ông lão giữ trường Đại học Tổng hợp ở thành phố Ray & Juu vào một buổi chiều cuối đông.

« Bác ơi, vậy Ray và Juu có đến được với nhau không ? » Một cô nhóc lớp bảy ngơ ngác hỏi, mắt cô bé ứa lệ.

« Chuyện gì xảy ra sau đó nữa bác, số phận của những con người ấy ra sao ? » Một cậu nhóc lớp tám khác nghi hoặc hỏi. Nó nhìn thằng bạn mình, và cả một đám ngồi phía sau nữa.

« Cho con hỏi, vậy con Công đó có phải là là Tà Ác không bác ? »

« Sao lại không, mày không nghe bác nói rằng nó đen đúa, ghe tởm, và muốn giết Mark sao ? »

« Em cứ tưởng Tà Ác là con rắn, đâu nghĩ nó là con công đâu. »

Người đàn ông cứ đưa mắt nhìn tụi nhỏ, ông đánh mắt sang đứa nào đưa ra câu hỏi, và mỉm cười vì nội dung thứ mà nó hỏi. Ông ôn tồn bằng chất giọng truyền cảm của mình, ông kể tiếp :

« VÔ được bình yên đó là do công sức của tứ thánh. VÔ trở thành vùng đất của sự bình an và hạnh phúc là bởi những giọt máu nóng hỏi chứa đầy nhiệt huyết trong Chu Tước, có được lòng thánh thiện trong Bạch Hổ, những chiến lược của Huyền Vũ và sự thông thái của Thanh Long. Thiện đã rất đỗi tự hào khi dõi theo cuộc sống sung túc của VÔ với sự bảo trợ của bốn truyền nhân hậu duệ của ba vị trưởng lão. Họ đã tạo ra được một quyền năng mới, bộ tứ. Nhưng cả những người này đã không biết trước hậu quả của những năm sau đó…
Juu được chọn là người thắng cuộc và được điều đến VÔ để sát cánh cùng đồng bạn chống thế lực tà ác vì anh đã chiến thắng được một anh bạn của mình, người có quan hệ họ hàng với anh, đó là Pol, đơn giản chỉ bởi đơn đề cử của ba người ở VÔ là Juu. Pol thuộc tộc Công, và anh là người ưu tú nhất trong dòng họ này, và niềm tự hào khi được sánh ngang với tộc họ hàng Chu Tước. Nhưng cuối cùng, những cuộc tranh tài cân sức giữa Juu và Pol không là quyết định, mà nó được quyết định từ chiến trường thành VÔ. Và cuối cùng người hùng trong mặt Thiện là Juu, và anh lại trở thành thánh nhân trong lòng những con người ở VÔ.

Những năm yên bình ở VÔ được đánh đổi bằng sự diệt vong tại Thiện. Rất nhiều người đã hi sinh khi phải chiến đấu với cơn giận dữ của Tà Ác và đồng bọn. Chúng đã xóa sạch dấu vết của Thiện ra khỏi cuộc sống. Bộ tứ thánh đã đến giải vây, nhưng họ chỉ có thể cứu được một số ít người. và họ bắt đầu thiết lập cuộc sống mới tại VÔ.
Ngày chào đời Juu Đệ Tứ, bô tộc Công cũng đón nhận tin vui cháo đón một công chúa sinh đẹp. Pol đệ nhất, người từng phải từ bỏ ước mơ dưới tay Juu Đệ Nhất đặt tên cho con gái là Kelly. Không ai ngờ rằng vào cái đêm ấy, ông đã kí kết với Tà Ác sẽ tái lập một thiết chế khác tại VÔ, và nhận tẫm chọn cơ thể con gái mình là nơ chứa đựng giấc ngủ cuối cùng của Tà Ác. »
« Vậy thực chất Phi Âu là kẻ ác, đúng không bác ? »

« Chứ gì nữa, cô ta là nơi bảo bọc Tà Ác mà ! »

« Không hẳn vậy đâu các cháu. Kelly Phi Âu có kí ức riêng, trái tim riêng, và lí tưởng riêng. Cái bất hạnh của cô ta là phải chịu sự khống chế của Tà Ác trong tiềm thức bất cứ lúc nào mà đến cô cũng không lường được hậu quả mình gây ra. »

« Tà Ác đã bị tiêu diệt rồi đúng không bác ? »

« Nhờ có linh giáp Phượng Hoàng xanh, tuyệt vời ! »

« Tà Ác và Thiện đang tiếp tục đấu tranh tại một nơi khác, các cháu ạ. » Ông lão mỉm cười, ông xoa đầu đứa ngồi gần ông nhất. Ông trìu mến nhìn lũ trẻ, rồi dịu dàng bảo tụi nó rằng giờ đã trễ, và ba mẹ chúng đang chờ chúng về nhà.
Ông lão trông thấy những chiếc bóng tí hon của bọn chúng nhấp nhô trên mặt đường rồi lặn mất khi bóng đêm đã hoàn toàn đến. Ánh đèn tự lúc nào đã cháy sáng khắp mọi căn nhà, trên gác thượng, lẫn trên đường. Ông lão ngắm nhìn lên trời tìm kiếm một ngôi sao định mệnh của mình. Một con bướm trắng chập chờn bay theo ông, rồi nó đậu trên chiếc vai gầy guộc xương xẩu của ông lão, và cứ thế mà chờ đợi.

« Chào em. Một phần của anh. »
Ông lão nói, mắt rướm lệ.

"THE END"

Loading disqus...