Part of ME Trang 26

“Nhiệm vụ của người đã hoàn thành rồi Lena!” Giọng của Raw vẫn không thôi buốt giá.

“Tôi sẽ làm gì tiếp thưa ngài?”

“Đó là người hãy chết đi. Tên phản đồ!”

Vừa dứt lời, đâu đó trong bóng tối, một bàn tay đầy vuốt nhọn xuất hiện và đâm xuyên và cơ thể của Lena. Ray trợn to mắt trong thấy cảnh hai kẻ đồng bọn thanh trừng lẫn nhau thật sự ghê tởm.

“Đây là kết quả người đã chọn, đúng không Lena?” Raw vẫn giữ đúng cái giọng điệu lạnh giá của mình.

“Ông bị điên hay sao mà không phân biệt được cô ta là thủ hạ của ông. Dẫu có chút lỗi lầm cũng đâu đến nỗi chết như thế?” Ray gào lên.

Raw nhếch mép cười vì cho lời Ray nói là một thứ ngu xuẩn. Hắn lại lạnh lùng điều khiển bàn tay đầy vuốt ấy lao tới tóm lấy Ray. Nhưng mục đích của hắn bất thành, vì Lena đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, bắn vô số những sợi tua màu cam bao trùm lấy Ray để bảo vệ cậu. Và giờ đây cậu được bao bọc bởi một lớp vách chắn hình cầu, và quả cầu ấy thì nảy tưng tưng trong không gian chạy trốn. Raw tức tối lướt theo để tóm lấy Ray, rồi cả hai mất hút trong bóng đêm. Lena nằm lại thoi thóp vài giây cuối cùng rồi tan biến vào hư không.

Ben trừng mắt nhìn Cindy đầy tức tối. Anh lao tới bên cô ả nhanh như chớp và không thể phản ứng kịp, cô nàng lãnh đủ một gậy vào giữa trán mà chết tươi.

“Đây là kết cục của những kẻ dám lếu láo với ta!”

Ben vô cảm nhìn Cindy dần tan vào không gian. Con mắt màu xanh lục tà ác lượn lờ trong không gian, và nó vẫn còn muốn giữ ý định làm bất động Ben để trả thù. Nhưng mọi chuyện chỉ khiến cô ả thất vọng, và cặp mắt màu lục tà ác đó nhận thêm một đòn giáng nặng nề hơn, và cặp mắt kịp dập nát thành một thứ dịch màu xanh bốc mùi kinh khủng.

Người mà tự xưng là Tôn đại thánh kia lao tới bên hồ sen với những bông hoa nở bung xòe, tỏa hương thơm ngát, Ben hái lấy một hoa, thêm một chiếc lá và lấy một ít nước trong hồ. Cậu lướt nhanh về phía Mark đang nằm bất động với cơ thể đầy những vết thương ươn ướt máu. Ben dùng thứ nước ấy rãi đều trên cơ thể Mark, tiếp đó cậu lấy hoa và lá sen nghiền nát, trộn lẫn vào nhau và đắp lên những vết thương của Mark. Kế đó, Ben lại dựng Mark dậy và làm động tác như đang truyền nội công. Được một lúc, cậu quăng Mark xuống hồ sen, và ngay lập tức những cánh hoa sen còn lại trong hồ tách ra rời rạc và lấp đầy cơ thể Mark. Sau một chút chờ đợi, Mark tỉnh dậy và bước ra khỏi hồ với một tấm thân một một chút tì vết của chiến trường ác liệt.

“Chào mừng cậu đã trở lại với thế giới, Juu Đệ Tứ!”

“Cậu là Ben đấy à?”

« Chính tôi ! Mà sao ? »

« Cậu cứu tôi sao ? »

Ben gật đầu.

« Cậu là con giáp thứ chín. »

« Không thể là thứ mười, vì tôi vẫn là một linh hầu. Con khỉ đứng thứ chín trong mười hai con giáp mà. »

Ben mỉm cười. Còn khuôn mặt của Mark thì khó coi vì vẫn còn ôm đầy những nghi vẫn và sự khó hiểu. Anh chàng dán chặt mắt vào Ben, đi vòng quanh tỏ vẻ điều tra.

« Cậu không có lông, lẫn đuôi. »

« Nhưng tôi có gậy, cậu muốn thử không ? »

« Cậu có thể giúp tôi đi tìm con giáp thứ mười ba không ? »

Một chút tư lự, nghĩ ngợi, Ben nhìn Mark rất lâu, và câu trả lời là một cái lắc đầu.

« Tại sao ? »

« Có một sự đánh đối rất lớn để có thể tìm ra con giáp ấy. »

« Đánh đổi gì ? »

« Với số phận của cậu, việc tìm ra loài linh giáp ấy là chuyện không thể. Vì nếu cậu làm thế, người thân yêu nhất của cậu sẽ biến mất. Nhưng tôi biết người cậu đang rất muốn cứu là người ấy. Cho nên, dù có hay không mời nó, thì người quan trọng đó của cậu cũng không còn. » Ben ra sức giải thích.

« Tôi rất muốn cứu người tôi yêu, nhưng việc nhờ cậu tìm giúp tôi con linh giáp ấy còn vì một mục đích to lớn hơn điều ấy nhiều. Tôi muốn tiêu diệt Tà Ác, kẻ ngự trị bóng đêm và là kẻ thù của cư dân ánh sáng chúng ta. »

Ben lại lắc đầu.

« Tại sao ? »

« Cậu không thể làm được điều ấy. Ai cũng không, cả Piro, Du Chỉ, Phi Á Tiên, Lex, hay cả ta. Tất cả đều không, ngay cả có sự trợ giúp của linh giáp thứ mười ba kia. » Ben thở dài chán chườn buồn bã.

« Tại sao lại như vậy ? » Mark vẫn giữ đúng tâm trạng chứa đầy những thắc mắc.

« Tà Ác là một thứ vô thực, và nó là kẻ thù của Thiện, thứ bóng tối và ánh sáng này luôn đối đầu với nhau từ khi vừa bắt đầu. Tà Ác không thể triệt tiêu được Thiện, và ngược lại, ánh sáng cũng không bao giờ đẩy bóng tối đến bờ diệt vong. Cậu nên hiểu, thứ gì cũng thế, nó đều ẩn chứa cả ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng được huy hoàng khi được bóng tối tôn vinh, nhưng với thứ huy hoàng ấy, bao giờ nó cũng vẫy gọi theo bóng tối. » Ben nhìn Mark để chắc anh chàng có thể hiểu điều mà mình đang nói, và cậu tiếp tục. « Ta biết bất hạnh vẫn luôn còn vì sự đấu tranh phi nghĩa giữa Tà Ác và Thiện, nhưng không thế làm khác được, vì điều đó đã là định mệnh rồi, và cái định mệnh này sẽ không bao giờ thay đổi được. »

« Tôi không tin ! »

« Cậu phải tin, Mark ạ ! »

« Tại sao tôi phải tin một điều mà ngỏ cụt là thứ ta đang tìm kiếm. »

« Đó không phải một ngỏ cục, mà là sự kéo dài vô tận. »

« Như nhau cả thôi ! » Mark chán nản cãi.

« Cậu nghĩ thử xem, những vì sao chỉ thêm lộng lẫy và kiêu sa khi nó được bao trùm bởi một vòm trời đen. Hay đơn giản hơn, một bóng đèn chỉ phát huy cái hiệu quả đích thực của nó khi nó được đặt trong bóng tối, và ngược lại. Đó là điều ta muốn nói. »

« Xin hãy giúp tôi đi tìm linh giáp kia. »

Ben nhìn Mark trân trối, cuối cùng anh chàng gật đầu đồng ý nhận lời làm một việc và kết quả cậu biết trước là một sự đau khổ triền miên.

Sau một lúc khá lâu tranh đấu, cuối cùng thì Ryu cũng đã thiết phục được Ken dẫn anh đến gặp Tà Ác với điều kiện là anh phải nằm trong một lớp tua màu chàm, và phải thật sự im lặng, không được manh động nếu chưa được sự cho phép của cậu. Và Ryu đã nhận lời. Hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau, trao nhau thêm vài nụ hôn nóng bỏng khác.

Raw đuổi theo quả bóng màu cam có chứa Ray bên trong, gã tức tối mà lầm rầm trong miệng những câu đầy thô thiển và tục tĩu. Raw dùng ý lực tạo thêm vài cái tay đen đúa với những vuốt nhọn lao tới để tóm lấy quả cầu đang nhảy tưng từng trong không gian tối om. Và mục đích của gã vẫn chưa thực hiện được, khi quả cầu vẫn khéo léo né được từng cái chụp để thoát khỏi những móng vuốt hung bạo kia. Về phần Ray, anh chàng vẫn còn đang rất hoang mang khi không biết tình hình đang diễn ra như thế nào ở bên ngoài, cậu chỉ biết rằng quả bóng vẫn đang di chuyển, và nó cứ chốc chốc lại sốc lên dữ dội. « Cái quái gì thế nhỉ, không lẽ tên bệnh hoạn kia lại đang đuổi theo mình. E rằng không thể thoát khỏi hắn quá » Ray như đang đánh lô tô trong bụng.

« Piro, giờ chúng ta nên làm điều gì đó, chứ không lẽ cứ ngồi chờ đợi hoài vậy sao ? »

Sau một chút suy nghĩ, Piro nhìn bạn tỏ vẻ đồng ý, và quyết định cùng phối hợp với Du Chỉ làm một cú đúp cuối cùng cho chiến dịch lần này.

« Đúng ! Không nên cứ ngồi mãi nơi đây mà chờ đợi, như vậy cũng không giúp ích được gì. Chúng ta nên hành động, có như thế mới sớm giải quyết được vấn đề. » Piro quay sang nhìn Mel và Q Bích, « Bây giờ tôi sẽ phân chia nhiệm vụ và hi vọng mọi người hãy làm đúng những gì tôi nói. » Cô nàng đưa tay khẽ chỉ về phía người phụ nữ đang thiếp ngủ trên vai của ba Ray và Mark, « Mel và Q Bích, hai người sẽ ở lại đây bảo vệ và trông chừng những động tĩnh của ba mẹ Mark. »

« Tại sao lại như thế, tôi muốn được tiếp tục đi theo các người mà truy sát Tà Ác ! » Mel cãi lại.

« Mỗi nhiệm vụ đều có tầm quan trọng riêng của nó, và không ai phủ nhận những gì mà mỗi nhiệm vụ đặt ra cả. » Piro nghiêm giọng, « Nếu tất cả chúng ta kéo đi hết, hoặc chỉ mỗi mình Q Bích ở đây, cũng sẽ không thể chống chọi nếu có kẻ địch đến tấn công. Cho nên ta sẽ để cô ở lại cùng với cậu ta để cùng thực hiện nhiệm vụ này. »

Trông thấy vẻ không cam chịu lộ rỏ trên khuôn mặt của Mel, Du Chỉ cướp lời trước khi cô nàng có thể nói. « Tôi cũng nghĩ nên như thế, công việc lần này, cũng có thể là lần cuối, tôi sẽ cùng Piro phối hợp để tìm ra tung tích của Tà Ác, còn hai người nên ở lại đây bảo vệ hai người này. Tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này của hai người cũng không dễ dàng gì đâu. »

« Có gì là khó khăn đâu, nếu muốn bắt bà ta… » Mel chỉ về phía người phụ nữ đang ngủ thiếp, « Thì bọn kia đã bắt cùng lúc với Ray rồi, chứ đợi chi đến lúc này. Tôi muốn đi cùng mọi người, tôi muốn giải cứu cho Phi Âu. »

Q Bích quay sang nhìn Mel, tỏ chút ngạc nhiên trên mặt, nhưng vẫn im lặng. Du Chỉ cố hạ thấp giọng, giảng giải trong hòa nhã.

« Tôi biết cô cũng muốn tìm mà tiêu diệt Tà Ác, nhưng tôi nghĩ là công việc lần này chỉ cần tôi và Piro thôi. Nói đúng hơn, nếu có cô thì sẽ tạo nhiều rắc rối khi chúng tôi làm việc. »

« Cô !!! »

« Thôi nào ! » Piro xen ngang, « quyết định vậy rồi, Mel sẽ ở lại với Q Bích ! »

Ben tạo ra một khoảng không gian khác trước mặt Mark vào bảo anh hãy chui vào đó. Đó là nơi có thể tìm thấy linh giáp thứ mười ba. Ben mỉm cười với Mark, nhưng đó là một nụ cười buồn.

« Anh có vẻ không được hài lòng khi giúp tôi ? » Mark ái ngại hỏi.

« Tôi chỉ tiếc cho những gì số phận đã sắp xếp trong cuộc sống của anh thôi. Đó là một nghịch cảnh quá bi thương, và cho dù có thế nào đi nữa, anh vẫn không thể thay đổi được tấn bi kịch đã từng xảy ra. Hoặc nếu thay đổi, thì kết thúc vẫn không gì gọi là vui vẻ cả. » Ben lắc đầu.

Mark nhắm mắt, cố bỏ ngoài tai những lời Ben nói một cách đầy khó khăn. Anh bước từ từ vào khoảng không gian trước mặt mình. Mark cảm nhận một sự khác lạ đang ôm trọn lấy con người anh. Mark mở mắt ra và trông thấy khoảng không đang dần hẹp lại. Trong kinh ngạc, anh hỏi thật to về phía Ben.

“Chuyện quái gì thế, anh không đi cùng tôi để tìm kiếm con linh giáp đó sao?”

“Tìm được hay không con giáp thứ mười ba của anh thì chỉ bởi do chính bản thân anh mà thôi. Tôi không thể giúp được gì cho anh cả, tôi chỉ có thể mở lối đi vào thế giới của nó cho anh mà thôi. Với lại nhiệm vụ cuối cùng tôi làm vì anh đó là ngăn chặn sự tấn công của một tên thật sự nguy hiểm đang truy sát anh. Hãy cẩn thận đấy người bạn của tôi.” Ben nói, mỉm cười nhạt trên khuôn mặt điềm đạm của mình.

Khoảng không mỗi lúc mỗi thu nhỏ dần, Mark chỉ còn thấy được một phần rất ít khuôn mặt của Ben, cậu thấy có một bóng đen vừa xuất hiện phía bên kia khoảng không trước khi nó bị bịt kín lại.

Ben quay lại, đối diện với một tên hầu cận của Tà Ác. Cậu nhìn hắn chăm chú, để ý từng hoa văn trên tấm mặt nạ trước mặt hắn. Đó là một chiếc mặt nọ màu trắng, và những đốm hoa văn như những giọt máu màu đen lấp đầy cả nửa bên. Hắn ung dung đứng khoanh tay nghênh chiến với Đại Thánh gia.

Ken và Triết Nam bị một tên hầu cận còn lại của tà Ác truy sát ráo riết. Hắn là một gã đeo một chiếc mặt nạ màu đen với những hoa văn trông như những chấm máu màu trắng loang lỗ khắp nửa bên.

“Ryu! Anh hãy vào đây, nó sẽ giúp anh đến nơi Tà Ác đang cư ngụ. Em sẽ ngăn cản không cho hắn tiếp cận anh.” Ken gào lên, tay đang xé toạc một mảnh không gian thực để lộ một khoảng tối phía sau đó.

“Đi cùng anh nào Ken! Anh không thể để em lại một mình nơi đây. Nguy hiểm lắm!”

“Sẽ không kịp nếu anh còn chần chừ thêm một phút giây nào nữa!” Ken lại một lần nữa gào lên, tay anh nhói đau khi phải chịu đựng sự nóng rát từ hai bên không gian phả vào.

Ryu lấy trên đôi cánh mình ba sợi lông cháy đỏ rực trao cho Ken như một vật bảo vệ. Anh nhìn Ken chăm chú lần cuối, như đang cố nhớ toàn bộ khuôn mặt của người đã ăn nằm cùng mình lúc nãy vào bộ nhớ. Rồi cuối cùng cậu cũng chui vào khoảng không đó và biến mất khi Ken buông tay ra. Triết Nam xòa rộng đôi cánh vào bay vút trong không gian tăm tối vô định.

“Bây giờ thì chỉ còn ta và ngươi. Để xem tên hầu cận của gã Tà Ác kia có những trò khỉ gì.” Ken nói như chế giễu.

Cậu đặt một tay xuống đất, và ngay phía chổ tên mặt nạ đen đốm trắng kia đứng, hàng ngàn tua màu chàm như những mũi giáo cứ đâm xuyên mặt đất và trồi lên như muốn nghiền nát đối thủ.

Triết Nam dùng thứ lửa ma trơi bay xung quanh mình mà soi đường, tìm kiếm một lối đi nhất định. Nhưng việc đó đối với anh thật sự khó khăn. Loay hoay mãi, mà chẳng thể khá hơn một chút nào. Rồi bỗng dưng, Triết Nam nhận thấy một thứ ánh sáng rực rỡ bay lượn lờ quanh mình, và anh hiểu nó muốn anh hãy theo nó. Ryu gật đầu và bay theo nó.

Raw cuối cùng cũng tóm được Ray trong quả cầu màu cam. Gã xé nát từng thớ tua bện chặt xung quanh quả cầu và nếm mạnh xuống dưới, rồi dùng chân dẫm đạp lên. Hắn ngọa nghễ bọp nhẹ Ray trong tay mà cười thích chí. Ray thù hằn, đánh một cái nhìn khinh bỉ vào hắn. Raw chỉ mỉm cười và lẩm bẩm một điều gì đó, Ray nghe loáng thoáng rằng, “Vậy là Lena và Ken đã chết, một lần nữa vĩnh biệt cha mẹ, con đã cho hai người tái sinh, nhưng cuối cùng hai người lại phản bội con. Cha mẹ là đồ khốn!”

Chapter 24. Linh giáp thứ 13

Mark đi học trên con đường ánh sáng trong không gian mà Ben đã tạo ra, và trước mặt cậu lúc này chỉ là một dãy trắng dẫn dài đến vô tận, và xung quanh là cả một vùng trời màu đen bao phủ. Mark không biết mình đang lạc vào nơi chốn nào, cậu chỉ còn biết làm theo bản năng là đi tiếp về phía trước trên con đường sáng rực này. Không một thứ gì tồn tại trong khoảng không này, duy nhất chỉ có mỗi một mầm sống, đó là nhịp đập của tim của cậu, của Juu Đệ Tứ.

Cái giá mà Ben phải trả khi chống lại sự truy đuổi Mark từ phía tên mặt nạ trắng đốm đen là anh đã bị đánh thả tơi, thương tích đầy người, và hơi thở đang bị ngắt quảng trong từng cú hít thở nặng nhọc và khó khăn. Tên mặt nạ trắng đốm đen lạnh lùng đứng trước chỗ mà Ben đang nằm sóng soài, hắn đưa chân trái đạp trên đầu anh chàng và từ từ đè mạnh xuống. Ben rống lên đau đớn khi cảm thấy có một thứ gì đó đang rúc vào trong người anh, rồi xé nát từng mẫu tế bào đang yếu ớt.

Piro đứng chặn ngay lối đi đã biến mất trước đó vài giây, và đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm vào tên đeo mặt nạ màu đen đốm trắng khi trên tay hắn đang treo lủng lẳng cái xác vô hồn của Ken trong trang thái từng tớ thịt bị rách tơi tả, ướt đầy máu.

“Thả cậu ta xuống, đồ khốn!”

“Lần này là tới cô, à không, tới bà, lão rùa dai nhách sống quá thời gian cho phép.”

“Một lần nữa ta nhắc lại, thả cậu ta xuống.”

Giọng Piro sắc lạnh, đầy căm phẫn vang lên. Gã mặt nạ đen đốm trắng phát ra những tiếng cười khoái trá khi trong thấy sự giận dữ trong Piro, hắn ném cái xác khốn khổ của Ken trong không gian rồi một đốm sáng lóe lên phía sau chiếc mặt nạ kia, Ken đã không còn tồn tại trong thế giới này. Khoảnh khắc như ngừng lại trước mắt Piro, cô như chết trân khi trông thấy cảnh tưởng ấy, cơ thể Ken tan rã nhanh chóng trong không gian, và còn sót lại chỉ là một vài mảnh vải thấm đẫm máu của anh chàng.

“Tiết mục ta dành cho cô có thật sự vui thú không, Piro bạn già của ta.”

Piro đưa tay tóm lấy một mảnh vải sót lại, tay cô run run, mắt cô nhòe dần khi nhìn vào vật thể còn sót lại sau cùng của Ken. Piro với đôi mắt chảy rực ngọn lửa của sự thù hận, cô quắt sang nhìn về phía tên đeo mặt nạ đen đốm trắng kia. Cô gào lên thống thiết rồi lao đến tên kẻ thù máu lạnh kia. Gã từ tốn tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt khiến cho Piro sửng sốt đến kinh hoàng.

Tên mặt nạ trắng đốm đen biến sang một hướng khác để né tránh một đòn tấn công bất ngờ từ phía phải. Gã đứng đó, đánh một vòng sang tìm kiếm kẻ vừa công kích, và nhận ra đó là một người phụ nữ với mái tóc xoăn màu đen, và phủ trên người một chiến y cũng cùng một màu như thế. Một chút ngỡ ngàng xuất hiện rồi trôi qua nhanh chóng, hắn cười hề hề như vừa gặp lại một người bạn cũ.

“Chúng ta vậy mà cũng có cơ hội để gặp lại nhau, Du Chỉ. Cô khỏe không? Thời gian có làm cho cô bị tổn thương gì không? Nhưng tôi thấy vẻ ngoài của cô vẫn còn mặn mà lắm.”

“Câm cái miệng thối của mày lại đi tên khốn.” Du Chỉ quát thẳng vào mặt kẻ thù, cô đánh mắt sang nhìn Ben đang nằm thoi thở thở yếu ớt, người đầy vết thương, và từ những vết cắt, một số tua màu trắng và lục bắt đầy trồi dậy. “Mày là kẻ nào, tại sao lại có thể làm được chuyện này.”

Gã đeo mặt nạ trắng lại cười hề hề, và một cái lóe lên phía sau tấm mặt nạ đó, một luồng sáng bay thẳng đến bía chổ Ben đang nằm. Du Chỉ nhanh nhẩu dùng một chiếc lông đen muốt nâng cả cơ thể của Ben lên và đưa đi một nơi khác. Và kết quả của việc đó là thứ ánh sáng đó đã tạo nên một lỗ lớn trong sân đình.

“Mày là thằng chó nào?” Du Chỉ chỉ thẳng tay về phía kẻ thù.

Tên đeo mặt nạ ung dung, vẫn tiếp tục cười rồi nhẹ nhàng phơi bày khuôn mặt thật của hắn, thứ mà hắn đã tốn công che giấu một khoảng thời gian khá dài. Và khi chiếc mặt nạ được tháo rời ra, Du Chỉ đã kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt đó.

“Là… là…!” Du Chỉ lắp bắp nói không nên lời.

Triết Nam chạy tiếp tục trong bóng tối, cái thứ dẫn đường duy nhất cho anh là một đốm sáng kì lạ. Và anh cũng tự hỏi mình là tại sao lại tin tưởng mà giao cả mạng sống của mình để đi theo sự dẫn đường của đốm sáng ấy. Anh cứ lướt đi trong không gian đi theo thứ anh sáng ấy, cho đến khi trông thấy một dãy không gian khác được ngăn cách với nơi mà anh đang đứng bởi một thứ ánh sáng máu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Triết Nam đứng trước nơi giao nhau ấy, và sau một thoáng lưỡng lự, cuối cùng anh cũng quyết định đi qua bên kia không gian. Triết Nam nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ken, « tạm biệt anh, hi vọng anh sẽ vẫn bình an », khi quay lại thì thứ ánh sáng dẫn đường cho anh đã tan biến tự lúc này. Một cảm giác nhói đau nơi tim Triết Nam khi anh dường như nhận ra điều mà anh tìm kiếm ở thành phố King Light chính là sinh mạng của Ken, người mà anh vẫn rất mực yêu thương. Và câu trả lời cho những thắc mắc trong anh sắp được giải đáp chỉ không còn lâu nữa.

Loading disqus...