CHAP 48: BEYOND THE SKY
Đôi ba lần trong cuộc đời này, tôi vẫn thường tự hỏi nếu trong cuộc sống này không có duyên phận thì mọi thứ sẽ về đâu. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nay đối diện trước Tom, tôi thấy thật bình yên, Cho dù những khó khăn của ngày mai vẫn đang đợi tôi ở phía trước. Những lo toan về cơm áo gạo tiền, những ám ảnh về một cuộc sống sinh viên xa nhà khi chỉ còn vài đồng xu trong túi và bao điều khác nữa. Nhưng tôi không lo sợ, bởi vì tôi đã có Tom bên cạnh.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Tom chắc là tôi sẽ không bao giờ quên được. Sân bay với rất nhiều cánh cửa, rất nhiều dòng người. Tôi chạy đến Tom, Tom cũng chạy đến ôm chầm lấy tôi. Ngay lúc đó, tôi không nghĩ, và cũng chẳng dám nghĩ rằng Tom là duyên số của tôi, cho đến khi Tom cất giọng đầy ngọt ngào bằng tiếng Anh:
- Is it a dream?
- No. It is reality.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn Tom, đôi mắt Tom vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, nhưng tôi lại cảm thấy đôi mắt đó có vẻ ánh lên vì xúc động. Và tôi thấy ảnh mỉm cười! một nụ cười mà tràn đầy sự hạnh phúc trong đó. Nhìn kỹ hơn thì thấy Tom có gì đó lạ lạ, hóa ra là Tom vẫn chưa cạo râu, nhìn ảnh khá già.
- Sao anh không cạo râu đi, nhìn giống ông già quá! - Tôi buông Tom ra và hí hoáy đẩy đống hành lý đi ra ngoài, Tom giờ hết ga lăng rồi, ko đẩy dùm tôi mà cứ quàng vai tôi mà cười hoài.
Tôi thụi ảnh một cái.
- Bày đặt - Tôi đưa cho Tom cái tờ giấy ghi địa chỉ của host mà mình sẽ ở, nhờ Tom chở đến đó. Tom gật đầu rồi nhìn tôi say đắm, ánh mắt của người đang yêu.
- Cái gì vậy? Nhìn hoài. - Tôi thắc mắc
- Sao em cứ ngó qua ngó lại hoài vậy?
- Ủa... làm gì có, e đang ngắm cảnh mà. Lần đầu xuất ngoại... Hic
Thật ra tôi đang bận ...liếc trai, phải nói là một rừng, giờ mới phát hiện ra, thiên đường traiiii, chắc mấy bữa nữa tôi chia tay Tom rồi sẽ ra đây kiếm trai quá. Ra đến bãi đậu xe, Tom vất đống hành lý lỉnh khỉnh của tôi lên chiếc xe, hình như là loại Mini Cooper. Tôi cũng không nhớ rõ, tại cũng đang bận tia trai. Khi đã ngồi yên vị trên xe để đi đến địa chỉ Host như đã ghi, tôi mới mượn điện thoại của Tom để email về cho bố của tôi về chuyến đi đã ok.
- Lần đầu tiên xa nhà có sợ không? - Tom vừa lái xe vừa hỏi.
- Có Thomas Robert rồi nên cũng không sợ mấy...
Tom cúi xuống, nhíu lông mày và phì cười, bất chợt tôi cảm thấy Tom cuốn hút quá trời quá đất, nhất là từ khi có thêm cái bộ râu kia vô. Tôi đang cặp bồ với một chàng trai quyến rũ đến khó tin.
- Nhiều khi anh cũng không nghĩ là được gặp em ở ngay nơi này?
Tôi im lặng cười nhẹ, chính bản thân tôi cũng không nghĩ là sẽ được gặp Tom ở một phương trời xa lạ như vậy.
- Em có đói không?
- Cũng có...
- Có muốn dùng bữa với anh không? - Tom giả bộ khách sáo.
- Of course.
- Nghe nhạc chứ? - Ảnh nói rồi quăng cái dây cáp cắm iphone vào xe cho tôi.
- Bài gì nhỉ? - Tôi lựa lựa playlist và chọn một bài nhạc.
- Tùy em...
- Anh có muốn nghe em hát theo bài này không? (Nhạc lúc này đã bắt đầu vang lên)
- Vinh dự quá, tất nhiên là muốn chứ.
Đây chắc là lần đầu tiên tôi hát cho Tom nghe, mặc dù tôi và Tom từng đi chơi với nhau rất nhiều lần nhưng tôi toàn nghe Tom hát chứ chưa bao giờ hát lại cho ảnh nghe. Đó là bài hát "Summer Rain" của Hayley Westenra. Tôi đã "phải lòng" bài hát này khi tình cờ nghe thấy nó trong một bộ phim tình cảm. Hôm nay, tôi sẽ hát tặng Tom.
"Hear my prayer
Answer my call
Breathe life into my soul
I am waiting for you to show
Come and hold me so
You're my summer rain
You're my summer rain
And I know that I'll see you again
And I know that I'll see you again"
Tom bỗng chợt nắm lấy tay tôi... "Nếu anh là mưa thì em sẽ là nắng. Biết tại sao không? Mưa mà gặp Nắng thì sẽ gặp một thứ rất đẹp. Đó là cầu vòng."
Tôi phì cười. Tom hóa ra cũng sến sẩm quá. Đúng là chàng trai cẩm hường. Tom chở tôi đi ăn ở một nhà hàng thơ mộng cạnh sông Plym, ảnh rất chu đáo, giới thiệu đồ ăn cho tôi, nhưng tôi vốn không thích đồ ăn tây lắm nên đành phải ăn mấy món mình từng ăn rồi cho dễ nuốt, chẳng hạn như bít tết. Tôi nhìn ra sông, phía xa là chân trời xa tít tắp, tôi bỗng nhớ nhà kinh khủng, Nhưng thoáng thấy nụ cười vui vẻ của Tom, tôi lại nghĩ mình không có gì để sợ.
Ăn xong, tôi được Tom đưa về cái Host nơi tôi sẽ tá túc, chủ host là một cặp vợ chồng già, rất thân thiện và hòa đồng, bà già tên Rose, còn ông già tên Daniel, họ đón tiếp tôi rất chu đáo và nói đã nhận được email từ bố tôi.
Tôi nằm trên phòng, loay hoay thay cái sim điện thoại mà Tom đã đăng ký cho tôi để nhắn tin với ảnh. Vừa lắp vào thì có tin nhắn của Tom gửi đến.
"Hey, Phương"
"Gì?"
"Em có nhớ anh không?"
"Nhiều lắm"
"Anh cũng thế".
Ở dưới nhà, hai vợ chồng già host vẫn đang coi tivi rất bình yên, nhưng tôi thì cảm thấy cô đơn vô cùng, ở một nơi xa lạ, tôi chỉ muốn có Tom bên cạnh mình lúc này. Có lẽ nói không sai khi ở một vùng trời như thế này, Tom chính là cái phao duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào. Vì ngược giờ với Việt Nam nên bây giờ đã là buổi chập tối nhưng tôi cảm thấy rất tỉnh táo.
"Tụi mình đi dạo đi" - Tôi nhắn tin cho Tom
"Ok, anh sẽ qua chỗ em"
Cỡ 15' sau, tôi và Tom xin phép chủ host để đi dạo bằng chiếc mini cooper của Tom. Tôi nắm tay Tom thật chật "Em rất sợ sẽ mất anh Tom ạ".
Ngồi trên xe, Tom thú nhận rằng khoảng thời gian ảnh trở về UK và không liên lạc với tôi là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với ảnh. Ảnh không thể hiểu nổi cảm giác của mình, ảnh nhớ ánh mắt, nhớ khuôn mặt cá sấu, nhớ cái dáng bé nhỏ của tôi. Và ảnh cứ nghĩ đây là giấc mơ khi tôi đã qua đây với ảnh, càng tiếp xúc với tôi, ảnh càng thấy hạnh phúc và bình yên vì những cảm giác mà tôi đem lại cho ảnh rất đặc biệt, cảm xúc của một tình yêu thật sự.
Đến giờ thì tôi đã hiểu, hiểu ra rất nhiều đều. Tôi cũng nói là tôi nhớ Tom, yêu đôi mắt, khuôn mặt của ảnh, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện "ngoại tình" với Tuấn.
"Anh chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để được bên em mà thôi"
...
"Em cũng vậy" - Tôi thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn ra cửa kính xe với bao nhiêu khung cảnh lạ lẫm. Xe băng qua dòng người hối hả, cả một thế giới ồn ào ngoài kia.
"Vậy mình sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ?" - Tom một tay cầm vô-lăng, một tay nắm lấy bàn tay tôi.
"Em không biết nữa? Điều gì đến sẽ đến thôi..." - Tôi quay mặt hướng về phía trước, nhìn thấy một con đường dài sâu thẳm.
...
Bầu trời đêm thật nhiều sao. Khép lại đây những suy tư còn bỏ dở, thở thật sâu và mỉm cười. Ngày mai, vẫn sẽ lại tiếp tục chặng hành trình nuôi mơ ước sống và yêu...