Nỗi niềm UKE xấu Trang 35

Tôi là người rất dễ bị người khác tác động, câu trả lời thẳng thừng của đứa bạn thân nhất khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tuy bên ngoài tôi thể hiện mình là người vô tâm trước chuyện của Tuấn,, nhưng bên trong tôi vẫn rất lo lắng, có điều bây giờ tôi chẳng có tư cách gì nữa, chẳng có quyền gì mà nói Tuán phải làm cái này cái kia?

Vậy là tôi và Tuấn đã chính thức không còn gặp nhau nữa. Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng Tom mới là người đàn ông của đời mình. Tom vẫn quan tâm, ân cần và nhẹ nhàng với tôi dù chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại, email, và tin nhắn. Nhưng có điều, tôi vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó khi nói chuyện với Tom.
Là Tuấn, hình ảnh Tuấn vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Đừng thò tay ra ngoài khi đi xe buýt...” – Tôi chợt nhớ lời Tuấn dặn khi hai đứa đi xe buýt từ Hà Nội ra Hạ Long. Lúc này tôi đang ngồi trên xe buýt, nhưng không phải đi đâu xa, tôi sẽ đi phỏng vấn cho chuyến du học sắp tới một mình. Tôi rất lo lắng và trong list điện thoại của mình, tôi không tìm thấy ai khác ngoài Quỳnh – Tuấn – Tom, Tuấn thì có nhắn tin chắc cũng không reply, Tom thì giờ này vẫn đang ngái ngủ. Quỳnh thì đang say sưa với những kế hoạch riêng của mình. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn.

Buổi phỏng vấn thành công, đúng như tôi dự định, nhưng tôi không hề cảm thấy vui, tôi không hề cảm thấy hào hứng. Dù tôi biết Tom đang chào đón tôi ở vùng đất xa lạ đó, nhưng tôi vẫn thấy mình có điều gì đấy chưa thực hiện ở đây. Tôi đi tha thẩn ngoài biển một mình, tôi cứ đi, đi, cho đến chập tối. Tôi không trở về nhà mà ghé qua một quán rượu gần đó, ngồi uống một mình.
Tin nhắn của Tom gửi đến, lúc này chắc Tom đã ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới ròi, nhưng tôi cũng không buồn đọc. Tôi vẫn mải mê với không gian riêng, với li rượu của mình đã vơi đi nửa.
“Uống nhiều quá rồi đó, có đi về nổi không?” – Tay bartender hỏi tôi.
“Rót tiếp đi. Nói nhiều quá” – Tôi nói một cách mệt mỏi.

...
Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về trong ký ức tôi, nhưng quả thật là tôi nhớ Tuấn nhiều hơn tôi nghĩ. Tuấn thật tốt, đúng như lời của Quỳnh nói. Tuấn biết tôi một lúc quen hai người nhưng không bao giờ trách móc tôi, lúc nào cũng quan tâm và chiều chuộng tôi một cách thầm lặng. Người ta nói uống rượu sẽ quên dược mọi thứ, đúng vậy, tôi muốn quên Tuấn, quên cái hình tượng hoàn hảo của Tuấn, tôi gục mặt xuống bàn, thiếp đi chẳng biết gì nữa...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy ở một khách sạn gần đó. Trong lòng bâng khuâng không biết ai là người đã đưa mình về, gặng hỏi Quỳnh, nó cũng không biết. Tình cờ tôi xem mục history trên điện thoại thì mới bàng hoàng nhận ra, hôm qua tôi có một cuộc gọi đi cho Tuấn. Tôi bóp trán nhớ lại xem dêm qua mình đã làm gì?
Tôi có nói gì bậy bạ không?
Có chửi mắng trách móc gì Tuấn không?
Tôi nhắn tin cho Tuấn: “Đêm qua em có nói bậy không, anh đừng nghe lời người say nhé”
Tôi vẫn còn lòng tự trọng, tôi không thể hồ đồ trong lúc say xỉn mà nói ra lòng mình là tôi yêu Tuấn được. Tuấn sẽ cười vào mặt tôi, nói tôi là cái thứ được mới nới cũ. Mưa nắng thất thường..

Nhưng đáp lại với cái tin nhắn của tôi là một sự im lặng đáng sợ, không có một dấu hiệu hồi âm nào. Tôi cười khẩy rồi lê bước về nhà. Vậy đó, đến nước này thì tôi nghĩ mình cũng chả còn tình cảm vì với con người lạnh nhạt như vậy nữa. Tôi bắt đầu sắm sửa một số vật dụng, chuẩn bị cho chuyến đi học xa nhà sắp tới.

Chuyện tình cảm của tôi và Tuấn có một cái gì đó không thật, nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn mà Tuấn lại thay đổi nhanh như vậy, mà giả dụ Tuấn có ghét tôi đi chăng nữa thì tại sao Tuấn vẫn quan tâm, vẫn âm thầm lo lắng cho tôi. ???

CHAP 47: FAREWELL, SELF

Cuối cùng thì cũng tới ngày tôi đi UK, có cả gia đình ra tiễn, ta nói sao mà hạnh phúc dễ sợ. Vì đây là lần đầu tiên đi xa nên tôi phải ra sân bay từ sớm, đề phòng chuyện gì thì có thể giải quyết được luôn. Chứ thực ra là tối khuya máy bay mới bay lận.

“Xuống chưa Phương” – Giọng bố tôi đang gọi vọng lên phòng tôi, cả nhà đang ngồi đợi tôi lên xe để ra sân bay, tôi phải bay chuyển tiếp mấy chỗ lận, nào là HCM, Seoul nè (mà không biết trai Hàn Quốc có đẹp như trong film ko ta) rồi qua một số nơi nữa mới đến Anh.
“Thằng Phương, nhanh coi mày” – Giọng Quỳnh đang hối.

Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của tôi, tôi phải đẹp, phải lộng lẫy, để ngày qua Anh gặp lại Tom, Tom phải say mê trước nhan sắc của tôi. Nhắc cái là buồn, tôi thử biết bao nhiêu bộ quần áo rồi, xịt mấy chục chai dầu thơm, make up một chút nhẹ nhẹ cho khuôn mặt tươi tắn hơn, nhưng mà mỗi lần soi gương nhắm lại nhan sắc của mình là tôi chạnh lòng ghê gớm. Bị zì sao tôi thấy mình xấu quá, tìm hoài ko thấy nét đẹp ở đâu.
“Giờ mày tin tao lên đó xách tai mày xuống không?” – Giọng Quỳnh nạt nộ.
“Rồi, rồi xuống bây giờ, khổ dễ sợ”

Thiệt tình, đợi có nửa tiếng mà làm gì hối dễ sợ. Tôi khệ nệ ôm cái vali xuống dưới nhà, vừa đặt xuống sàn gỗ là nghe giọng của bố tôi trách móc:
- Trời, con đem theo 4 cái vali rồi, thêm cái này nữa là 5 cái rồi đó. Coi chừng bị phạt vì đem đồ quá tải đó, đem gì nhiều vậy con?
- Có gì đâu ba, toàn là mấy cái đồ vớ vẩn đó mà, máy sấy tóc, bàn ủi, khăn tắm, ổ điện, tùm lum tùm la à, con đem qua đó tiết kiệm đỡ tốn tiền mua.
- Trời đất ơi, thôi để ở nhà dùm. Qua đó ba cho tiền mua cái khác, được chưa?
- Ok

Vậy là cả nhà phải xúm lại dồn lại những món đồ cần thiết vô một vali, trên đường ra sân bay, ba tôi đưa cho tôi một tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của host mà tôi sẽ ở, đồng thời bắt tôi phải học thuộc lòng. Nhưng thực ra tôi học chơi vậy thôi, chứ tôi có ý định sống thử á, sống thử với Tom, để ngày nào cũng được xếp hình với ảnh, chắc sướng lắm. Tôi cười một cách man trá.

Tới sân bay, mà tôi lần đâu đi quốc tế nên không khỏi bỡ ngỡ. Gặp một anh Hải Quan, trẻ măng à, đẹp trai lắm, tôi mới chạy lại hỏi một số thắc mắc của mình.
- Anh ơi, cho em hỏi...
- Gì? – Gã hải quan hỏi tôi.
- Cho em hỏi ...
- Hỏi gì?
- Chỗ này có phải khu check in của hãng British Airways không ạ?
- Rồi sao? Vào đây check in àh? – Cha hải quan nhìn tôi.
- Không có anh hải quan ơi, em vô em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh hải quan nè… - Tôi hớn hở với khuôn mặt menly và đầy đẹp trai của ảnh.
- Có chuyện gì, có chuyện gì quan trọng tới mấy nói đi, anh đây chỉ cho – Tay hải quan tự tin vỗ ngực.
- Hic. Anh hải quan biêt sao không. Em có chuyện… hic… khó nói quá à… - Tôi bâng khuâng và nghĩ thầm trong bụng.. “Anh có phải gay ko, sao anh đẹp trai quá zậy?”

- Nói đi, anh chỉ cho. – Chả vẫn thúc giục tôi.
- Hic... Em nói nghe (Cái tật mê trai không bỏ)
- Nói đi em.
- Uhm, Anh biết ...cái toilet ở đâu không? Nãy giờ mắc quá tìm không ra... – Tôi hít một hơi rồi nói , thật sự là tôi cũng đang mún đi wc.

- Đường kia kìa má!!! – Anh hải quan đẹp trai đưa tay chỉ vô hướng wc bên cạnh. Tôi vội vàng chạy ra hướng wc. Nghe loáng thoáng thấy thằng chả chửi mình “Trời đất ơi, chưa thấy cái thằng nào xấu mà còn zô ziên như thằng này”

Tiếc là bây giờ vẫn chưa đến giờ làm thủ tục cho chuyến bay của tôi, bởi vì cái tật lo xa nên bố tôi chở tôi đến đây sớm quá, sớm hơn tận 12 tiếng. Hic. Tôi ủ rũ ngồi ở quán cafe sân bay cùng với bố và Quỳnh sau khi đã đi giải quyết chuyện riêng. Đang ngồi tám với con Quỳnh và bố tôi thì tự nhiên nghe giọng ca oanh vàng đầy thân thương:
- Phương ơi.

Tôi quay mặt lại nhìn thì đột ngột nhận ra đó chính là thằng mất dạy mát dịch Dương đây mà. Nhưng sao cái mặt nó buồn vậy. Nó nhìn tôi rồi nói:
- Mày phải đi theo tao. – Nó nói rồi kéo tay tôi bất chấp sự có mặt của bố tôi và Quỳnh.
- Chuyện gì vậy ? – Tôi dằn tay nó. Mày không nói thì tao ko đi tao không đi đâu cả, chỉ mấy tiếng nữa là tao phải đi rồi.
- Mày cứ đi theo tao. Vừa đi tao vừa giải thích. Nhanh đi kẻo không kịp.

Sự úp mở trong câu chuyện của Dương khiến tôi cảm thấy khá tò mò. Tôi quay lại nhìn bố và Quỳnh thì hai người đã gật đầu, ý là để tôi đi giải quyết chuyện riêng với Dương, vậy nên tôi cũng đi theo Dương như một sự tự nhiên. Nó đón taxi cho tôi về lại thành phố.

- Tao phải nói cho mày một sự thật? – Dương nói.
- Chuyện gì? Mày nói nhanh đi… - Tôi hối thúc.
- Chuyện tao với Tuấn… đó không phải là sự thật. Đó chỉ là một vở kịch thôi.
- Cái gì? – Tôi hét lên trong xe khiến tay tài xế phải ngoái đầu nhìn lại.
- Mày bình tĩnh. – Dương trấn an tôi. Thật ra, Tuấn vẫn yêu mày, nhưng Tuấn phải làm như vậy, để mày tránh xa ảnh mãi mãi, phải làm như vậy thì mày mới chấm dứt được tình cảm của mày dành cho ảnh.
- Nếu ảnh vẫn yêu tao tại sao Tuấn lại cư xử như vậy? – Tôi không kiềm được sự xúc động.
- Bởi vì…
- Nói nhanhhhhhhh... – Tôi nắm hai vai nó lắc mạnh bạo.
- Vì Tuấn đang bị ốm… - Dương nói một cách chậm rãi

Loading disqus...