Cùng mọi người vui đùa xong, Tô Tiểu Mễ mang theo khuôn mặt rạng rỡ cười hì hì vọt tới trước mặt Nghiêm Ngôn: “Ngôn ~ sao anh lại tới đây, em còn nghĩ anh đang bận làm việc cơ đấy”
“Thuận tiện đi ngang qua mới tới thăm em một chút”
“Đi ngang qua cái gì, rõ ràng cố tình tới xem em” Trên mặt Tô Tiểu Mễ vẫn treo nụ cười ngọt lịm, thấy Nghiêm Ngôn lại càng ngọt.
“Đừng quá tự đắc đấy”
Tô Tiểu Mễ đem chứng nhận tốt nghiệp trịnh trọng nhét vào trong tay Nghiêm Ngôn: “Ngôn ~ anh xem, em tốt nghiệp rồi”
“Anh đâu có bị mù”
“Hai năm qua đều nhờ vào công lao của anh” Tô Tiểu Mễ khom người 90 độ cúi chào Nghiêm Ngôn.
“Ở đây đông người, đừng có điên nữa ”
“Này, có phải ngày chúng ta sẽ kết hôn”
“Mẹ nó, em đừng quá nôn nóng, anh chỉ nói sau khi tốt nghiệp chứ không nói tốt nghiệp xong lập tức kết hôn, dù thế nào cũng phải chuẩn bị một chút, ngu ngốc.”
“Em đã tốt nghiệp, anh còn mắng em ngu ngốc, anh làm ơn tôn trọng em hơn được không”
“Cả đời em cũng đừng hòng có được sự tôn trọng của anh” Nghiêm Ngôn lạnh lùng nói.
Nhìn thấy Chu Cương đứng ở đằng kia, Tô Tiểu Mễ cầm lấy máy chụp hình ngoắc ngoắc: “Chu Cương, đến đây, nhanh lên, giúp tớ chụp một tấm”
“Ai muốn chụp hình cho cậu”
“Chụp đi” Tô Tiểu Mễ túm lấy cánh tay Nghiêm Ngôn ôm vào người, ngay khoảng khắc ánh đèn lóe sáng, nhỏ giọng nói: “Ngôn, anh là người đàn ông tốt nhất đời này em đã gặp”
“Biết là tốt rồi!”
Chờ chụp xong, Tô Tiểu Mễ lại kéo Nghiêm Ngôn đi dạo quanh trường học, dù Nghiêm Ngôn cau mày cằn nhằn: “Ngôi trường này có nơi nào đẹp để đi dạo chứ”
“Coi như cùng em đi dạo cũng được mà”
Vì vậy hai người sóng vai đi dạo trường học, mỗi lần đi ngang qua nơi hai người gặp gỡ, Tô Tiểu Mễ sẽ đem tình cảnh năm xưa nhắc lại một lần, ở bên cạnh Nghiêm Ngôn vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nghe.
“Ngôn, đây là nơi năm xưa chúng ta gặp nhau này, bình thường không có cảm giác gì đặc biệt, thuần túy đến trường để học, bây giờ phải rời đi lại cảm thấy không nỡ”
“Ngôn ~ rời khỏi trường học, em sẽ trở thành người trưởng thành, anh không được xem thường em nữa đấy”
“Ngôn~ lúc anh tốt nghiệp có phải cũng sầu não giống em”
“Ngôn ~ nếu ban đầu em không vào trường này, như vậy sẽ không gặp được anh, nguy hiểm thật”
“Ngôn, gặp được anh khiến em rất vui, càng vui hơn có thể ở bên cạnh anh, vui vui hơn nữa là anh cũng yêu em giống em yêu anh, em cảm giác được”
“Ngôn, em nhịn hết nỗi rồi, em muốn nói lời buồn nôn, em yêu anh, rất rất yêu anh”
“Anh cũng yêu em” Khi nói những lời này Nghiêm Ngôn căn bản dùng giọng rất nhỏ nhưng vẫn bị Tô Tiểu Mễ nghe thấy, cậu sững sờ nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Nghiêm Ngôn: “Anh mới vừa nói gì?”
“Không có” Nghiêm Ngôn nhún vai tỏ vẻ không liên quan, bắt hắn nói thêm lần nữa những lời buồn nôn này thà rằng cầm dao giết hắn còn thống khoái hơn
“Rõ ràng em nghe thấy, anh nói anh cũng yêu em”
“Anh không có nói vậy”
“Không thể nào, anh chắc chắn có nói”
“Đã bảo không có còn gì”
Sau cùng Nghiêm Ngôn chết vẫn không thừa nhận bản thân đã nói cái gì, Tô Tiểu Mễ không thể làm gì khác hơn bỏ cuộc, kết thúc lễ tốt nghiệp đám bạn cùng phòng lại muốn đi ăn, Nghiêm Ngôn nói Tô Tiểu Mễ công ty có việc nên về trước. Buổi tối bốn người đến quán ăn trước kia thường hay đến, người bán hàng mang lên rất nhiều bia, Tô Tiểu Mễ vui vẻ cầm bia rót đầy bốn ly.
Chu Cương lo lắng hỏi: “Cậu được phép uống rượu không đấy?”
Tô Tiểu Mễ cười hì hì xua tay: “Hôm nay hoàng thượng ân chuẩn tớ có thể uống rượu, lúc đó thật muốn quỳ xuống tạ chủ long ân”
“Có phải Nghiêm Ngôn lười quản cậu rồi đúng không” Cung Gia Hoa nhìn có chút hả hê.
“Đừng đoán mò, tình cảm của chúng tớ ngày càng ngọt ngào, không ngại nói cho các cậu biết.” Tô Tiểu Mễ hết nhìn Đông tới nhìn Tây một chút như sợ có người bên cạnh nghe lén, kề gần trước mặt ba người nhỏ giọng nói: “Hắn đã cầu hôn với tớ rồi” Nói xong còn cong khóe môi cười lớn ba tiếng, tỏ ra đắc ý vô cùng.
Qủa nhiên ba người bên cạnh bị tin tức đột ngột khiến cho choáng váng, dậy lên hứng thú, nhốn nháo xúm lại muốn đặt câu hỏi, còn Tô Tiểu Mễ như một vị lãnh đạo chỉ tay về phía bọn họ, ý bảo mọi người hãy bình tĩnh, nói: “Từng người, từng người hỏi”
Chu Cương không nhịn nổi hỏi trước: “Có phải Nghiêm Ngôn đã chuẩn bị xong sau này sẽ bị phiền chết đúng không?”
Tô Tiểu Mễ trợn mắt nhìn Chu Cương, lắc đầu: “Tớ cự tuyệt trả lời vấn đề không khả năng này”
Cung Gia Hoa cũng chen vào: “Hắn cầu hôn cậu thế nào?”
Tô Tiểu Mễ hài lòng gật đầu, nhìn sang đồng chí Chu Cương: “Cậu phải theo đồng chí Tiểu Cung học tập thêm nhiều đấy, cậu nhìn câu hỏi của người ta xem, quả thực không cùng cấp bậc ” Tô Tiểu Mễ hắng giọng nói tiếp: “Đó là vào một ngày vô cùng lãng mạng, trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào, Ngôn diện một bộ tây trang thật bảnh, tay ôm bó hoa hồng thật lớn, ở trước mặt rất nhiều người đồng ý quỳ trên đất, nói với tớ’ Tô Tiểu Mễ, anh yêu em, anh không chịu nổi em bị mọi người rình mò, anh chỉ muốn em thuộc về anh, gả cho anh được không?’ Tớ lúc đó rất bình tĩnh nhìn vẻ mặt chân thành của Nghiêm Ngôn, suy nghĩ thật lâu, rốt cục nói “ Chờ em tốt nghiệp em sẽ gả cho anh” Không phải tớ kiên trì đợi xong tốt nghiệp, nói không chừng loại người vọng động như Nghiêm Ngôn sẽ bắt tớ kết hôn ngay lập tức, nói sao tớ vẫn còn là học sinh nên lấy bài tập làm trọng” Đương nhiên Tô Tiểu Mễ sẽ không nói ra sự thật leo lúi ba ngày, người ngộm đầy mồ hôi, Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh hút thuốc, ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu lấy một lần, thuận miệng nói “Sau khi tốt nghiệp anh liền cưới em” .
Ba người trưng biểu tình hoài nghi ngó chừng Tô Tiểu Mễ, đến phiên Liêu phi hỏi, Tô Tiểu Mễ thả lỏng chờ đợi, không ngờ Liêu phi lại hỏi: “Tô Tiểu Mễ, cậu có đang nói thật không đấy?”
Lời này vừa thốt ra trừ Tô Tiểu Mễ ra, những người khác đều vui vẻ.
“Bọn cậu có ý gì, không tin tớ hả?”
“Được rồi, được rồi, đừng chọc cậu ta nữa, sau này chúng ta cũng phải thường xuyên họp mặt đấy”
“Một lời đã định”
Bốn người nâng cao ly rượu, hô to: “Chúc mừng tốt nghiệp!”
Chương 95: Làm một người vợ dịu dàng
Gần đây Tô Tiểu Mễ bắt đầu hoài nghi Nghiêm Ngôn có phải đã quên mất lời hứa với cậu, nếu không từ ngày tốt nghiệp đến nay đã bốn ngày, Nghiêm Ngôn vẫn chưa đề cập đến chuyện đó, mỗi ngày làm việc đến khuya khoắt mới trở về, sau khi về dáng vẻ mệt như sắp chết. Mặc dù Tô Tiểu Mễ luôn tự nhủ, không cần nôn nóng, không cần nôn nóng, phải nhẫn nhịn chờ đợi, mãi vẫn không nghe chút tăm hơi. Ngày này Nghiêm Ngôn 9h mới trở về, Tô Tiểu Mễ đem thức ăn nguội lạnh hâm lại một lần, rồi mới bưng đến trước mặt Nghiêm Ngôn : “Mấy ngày gần đây trông anh có vẻ rất mệt?”
“Công ty có việc cần xử lý”
“Chuyện gì ? Chỉ có mấy vụ nhỏ sao tốn thời gian đến thế, trước kia em cảm thấy công việc của anh rất nhẹ nhàng, có phải công ty anh sắp phá sản rồi ?”
Nghiêm Ngôn trợn mắt trừng Tô Tiểu Mễ một cái, không nói, cuối đầu tiếp tục ăn cơm. Trong đầu Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ, thôi rồi không phải nói bậy nói bạ lại trúng, Nghiêm Ngôn sắp phá sản, không còn tiền sẽ không mướn nổi căn phòng này, nhất định cũng không trả nổi chi phí hôn lễ, nên mới chậm chạp không lấy cậu về nhà. Nghiêm Ngôn hẳn sẽ nói, căn nhà này sau này còn phải trông cậy vào em ( T/g: Cậu tự nuôi được mình là tốt rồi… ) Hiện tại chính là thời điểm cậu tuân thủ trách nhiệm của một người làm vợ, lúc Nghiêm Ngôn khó khăn nhất ở bên cạnh ủng hộ động viên hắn, Tô Tiểu Mễ ngẫm nghĩ thấy rất có lý, lại nhìn Nghiêm Ngôn ngồi ăn cơm bên cạnh, gọi: “Anh Ngôn ơi ~”
Ngay lập tức cơm trong miệng Nghiêm Ngôn toàn bộ phun hết ra ngoài: “Em lại bị gì nữa vậy, ai anh em với em hử”
Tô Tiểu Mễ cười híp mắt tiếp tục nhìn ăn cơm Nghiêm Ngôn: “Không có gì, anh ăn tiếp đi”
“Đừng dùng bộ mặt đầy âm mưu kia nhìn anh, có chuyện gì xin xỏ thì nói thẳng”
“Anh hiểu lầm rồi, em không có ý gì hết, chỉ chờ anh ăn xong rồi rửa chén thôi. Có muốn em pha sẵn nước ấm cho anh không?”
Càng quan tâm càng khiến Nghiêm Ngôn cảm thấy cậu kỳ quái, vì thế Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh chờ Nghiêm Ngôn cơm nước xong, lẳng lặng dọn dẹp đi rửa chén, chờ Nghiêm Ngôn tắm rửa xong đi ra ngoài, Tô Tiểu Mễ đã chuyển sẵn kênh mà hắn thích xem, Nghiêm Ngôn ngồi xuống, Tô Tiểu Mễ lập tức đem thuốc nhét vào miệng hắn, giúp mồi lửa.
“Tô Tiểu Mễ, nói thật đi, có phải em lại gây họa bên ngoài không?”
“Anh tại sao cứ luôn nghĩ em xấu xa thế chứ? Em chỉ muốn hầu hạ anh thôi mà” Tô Tiểu Mễ đau lòng nhìn Nghiêm Ngôn, con ngươi rưng rưng như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt.
“Đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn anh”
“Em chẳng dùng ánh mắt nào cả, tất cả đều do anh nghĩ lầm, chúng ta cùng nhau xem TV” Hôm nay Tô Tiểu Mễ nghe lời lạ thường, ngồi bên cạnh Nghiêm Ngôn xem TV, Nghiêm Ngôn từ đầu đã thấy có chỗ không đúng, hơi quái quái lại nghĩ ra quái chỗ nào.
Đến lúc ngủ, Tô Tiểu Mễ lên giường liền ôm chặc lấy Nghiêm Ngôn: “Ngôn~ bất kể giàu nghèo, em đều ở bên cạnh anh”
“Em rốt cuộc muốn nói gì?”
“Không có, em chỉ đang biểu đạt lòng thành” Nếu Nghiêm Ngôn đã không muốn nói, cậu sẽ không ép buộc hắn.
“Bệnh thần kinh” Nghiêm Ngôn rủa một tiếng.
“Mắng nữa đi, cứ ở trên người em phát tiết hết đi, anh càng mắng em càng có khoái cảm”