Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 6

- Ơ, xin lỗi tui … không thể nói được.

- Ừ, vậy thì … anh còn phim không lắp vào máy đi. – Hắn cầm chiếc máy chụp hình lên.

Tên này làm theo lời hắn như cái máy, lấy trong cặp ra một cuộn phim đưa hắn, hắn lắp vào máy rồi chụp vài tấm của chính mình, sau đó đưa trả lại.

- Anh cứ đưa phim chụp này cho người thuê anh, nói rằng hình tui đẹp hơn hai người kia, muốn chụp thì cứ đường hoàng đến mà chụp, còn núp trong tối để chơi người khác …

- ……………………………

- … để tui tìm được … thì khổ lắm đấy. – Hắn lắp chìa khóa xe vào cho tên này.

- Tui … tui hiểu rồi. – Tên này gật đầu như bị thôi miên.

Xe chạy khỏi hắn nhìn qua bên đường, vẫn còn nói chuyện nữa à, nghĩ lại thì chỉ giải quyết việc hôm nay thôi chứ những ngày sau không biết sẽ thế nào.

Anh chạy xe đi, nó đứng lại nhìn theo bóng xe anh khuất hẳn … hì vào nhà thôi, không biết ba đã về chưa nữa.

- Hey, you. – Hắn dừng xe trước mặt nó.

- Việc gì? – Trán nó nhăn lại khi thấy hắn, sao biết nhà nó ở đây mà tới, chẳng lẽ hắn đi theo.

- Nói bị theo dõi với chụp hình mà không nghe, lại còn đứng nói chuyện cả buổi ở ngoài đường nữa chứ. – Hắn vừa nói vừa nhìn vào nhà nó.

- Hiện giờ ai là người theo dõi. – Nó cười, đáp trả lại hắn.

- Cậu nói tui theo dõi cậu à? – Hắn ngỡ ngàng.

- Không thì sao biết nhà tui.

- Thì …

- Xấu xa mà cứ làm cho người ta ghét.

Nói rồi nó mở cổng bước vào mặc kệ cho hắn căng mắt đứng nhìn nó, khỉ thật làm ơn mắc oán.

 

17.

Thứ hai nó đi làm sớm, hôm nay đến hạn bàn giao công việc lại cho nhóm để đưa lên trên, nó kiểm tra lại chiếc đĩa CD trong túi, ok rồi anh tới rước đang ở trước nhà, nó nhanh chân mang giầy vào chạy ra.

- Đi sớm quá không em? – Anh nói với nó.

- Sớm cho khỏe anh, em còn lưu vào máy nữa.

Đến công ty nó đi thẳng lên phòng ngồi vào bàn làm việc, dường như cũng có vài người đến rồi. Nó đặt chiếc cặp lên bàn, bỗng điện thoại nó reo lên, nó đi ra bên ngoài nghe.

- Dạ, ba hả? Khi nào ba về?

- “Chắc vài hôm nữa ba về.”

- Thế có tin tức gì về mẹ không ạ?

- “Vẫn chưa con à, con ăn uống đầy đủ không?”

- Dạ có, thôi ba tranh thủ nếu không có gì thì về sớm với con.

- “Ừ, ba biết rồi.”

Cúp điện thoại nó ngẩng mặt lên thở dài, hôm trước ba đi tìm mẹ ở nơi mà lúc trước hai người có thời gian ghé qua, thấy ba muốn đi nên nó cũng không nỡ bàn ra nhưng nó có linh cảm giờ đây mẹ nó không còn ở những nơi đó nữa … chẳng hiểu sao lại nghĩ thế.

Thôi, vào copy cái đĩa đã, vừa dự định đi vào thì nó gặp chị Linh ở ngoài cửa, nó chưa kịp chào thì chị nắm tay nó kể lể thiên tình sử nổi tiếng.

- Tối qua chị gọi mà ảnh không bắt máy chẳng hiểu vì sao?

Thế là abc xyz nó đứng nghe gần mười phút, đến khi nó đề nghị vào trong để nó copy cái đĩa rồi ngồi nghe kể một lượt thì chị ấy mới đồng ý.

Mở túi ra nó tìm cái đĩa … đâu rồi ta … không thấy, tim nó đập nhanh hơn trong lồng ngực, không thể nào mới sáng nó kiểm tra là có mà.

Nó đổ tất cả đồ trong túi ra, không có … không có thật rồi, lạ thật chỉ mới đây thôi thì làm sao mà mất được. Thấy nó lạ chị Linh cũng tiến sát lại hỏi.

- Sao vậy Nhân? Mất gì à?

- Cái đĩa, chứa hai dữ liệu em làm … mất rồi. – Nó đáp vẻ mặt căng thẳng.

- Trời, em có giỡn không? Hôm nay phải bàn giao lại cho nhóm Thiết kế …

- Hai cái dữ liệu của em quan trọng nhất không thể mất được, chị tìm giúp em nhanh.

Ngay lập tức hai chị em lục hết tất cả các ngăn tủ của bàn nó, tuy là tìm kiếm nhưng nó chắc chắn rằng nó chưa hề đem để ở ngoài thì làm sao mà có được, nó chắc chắn rằng chỉ có để trong túi thôi, nhưng nếu trong túi thì làm sao mà mất, túi lại không rách chỉ có thể là bị ai lấy thôi.

Nghĩ đến thế nó chợt tỉnh … nhưng ai lấy, lấy để làm gì … nếu như lấy thì chậm trễ công việc chỉ khiến cả phòng bị khiển trách thôi, làm thế có ích lợi gì chứ.

- Không thấy rồi em ơi, em nhớ xem có để nhà không?

- Không, trước khi ra khỏi nhà em còn kiểm tra và chắc chắn nó ở trong túi mà.

- Vậy thì nó biến đi đâu?

- Nếu em biết thì em đâu tìm như lúc này.

…………………………………………� �…………………………………………� ��………..

- Chỉ vì cậu mà cả phòng phải bị khiển trách và làm gián đoạn công việc.

- Em xin lỗi. – Nó cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh.

- Cậu biết cả tuần qua mọi người đã làm cực đến thế nào hay không? Giờ cậu cần bao nhiêu thời gian để làm lại?

- Em xin lỗi, cho em hai ngày. – Nó đáp nhưng vẫn không dám nhìn anh.

- Hai ngày? Cậu chắc hai ngày?

- Dạ.

- Được rồi, còn hình phạt … cậu làm bản kiểm điểm chút nộp lên cho tui, nhớ đi xin lỗi hết mọi người trong phòng, và … hội thảo của công ty hôm trước tui chọn cậu đi, cậu không cần đi nữa tui sẽ chọn lại người khác.

- Dạ. – Nó gật đầu.

- Cậu có ý kiến gì không?

- Dạ không.

- Về làm việc đi.

Nó bước về chỗ làm việc, mọi người trong phòng nhìn nó với ánh mắt cảm thông, chị Linh khều nó an ủi.

- Thôi đừng buồn, chắc lỡ làm rớt hay quên đâu đó …

- Em xin lỗi chị.

- Chị mà mày còn xin lỗi hả? Chị hiểu mày mà, nhưng mà thằng cha trưởng phòng này ác quá, chỉ vậy mà cắt quyền đi dự hội thảo.

Nó không nói gì thêm vì nó biết trong công việc anh nghiêm khắc đến mức nào, nó không trách anh nhưng nó trách mình quá sơ ý, nỗi uất ức trong lòng nó dâng lên, nó chắc chắn rằng không hề làm mất đĩa chứa dữ liệu, chỉ có thể là ai đó đã lấy … nhưng người đó là ai.

 

18.

Nó đứng im lặng trên sân thượng của tòa nhà, gió thổi mạnh làm nó lạnh cả người nhưng nó vẫn đứng đó không bước đi, đầu ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi, nó đã làm mất lòng ai trong phòng làm việc? Chẳng có ai. Vậy còn cái đĩa CD biến đi đâu mất, biến đi như chẳng hề tồn tại.

Thở dài nó ngồi xuống nền gạch, nó làm anh buồn, anh bị khiển trách. Chỉ tại nó mà như thế, nhưng … cũng không phải tại nó được, nó làm sao biết rằng chuyện sẽ xảy ra như thế, trước giờ đã bao giờ có mất mát trong công ty.

Hắn mở cửa sân thượng ra, đã bao lâu rồi không lên nơi cao thế này để hóng mát, chợt thấy nó đứng gần đó, hắn cảm thấy ngán ngẩm định bước xuống nhưng trong một thoáng nó lau nước mắt làm hắn nhìn thấy, chẳng hiểu sao hắn lại dừng việc định làm và bước về phía nó.

- Gió mát hả? – Hắn hỏi nó.

Nó không trả lời và cũng chẳng biểu lộ thái độ cho thấy hắn đang đứng đó.

- Chắc cãi nhau với anh tui à. – Hắn nhoẻn miệng cười.

- Xui cho cậu là chúng tui chẳng có cãi nhau gì cả. – Nói rồi nó quay đi.

- Nếu vậy thì việc gì làm cái đầu cứng như đá của cậu phải khóc. – Hắn chọc nó.

- Khóc vì thở chung không khí với cậu đấy. – Nó dằn từng tiếng rồi bỏ đi xuống dưới.

Hừ, cậu tưởng thở chung không khí với cậu tui sướng lắm à? Mà không hiểu làm gì mà nó lại ác cảm với hắn từng chút thế này kia chứ, định bụng sẽ không quan tâm đến bất cứ việc gì của nó nhưng hắn chợt nhủ trong lòng.

“Hỏi anh hai là xong.”

…………………………………………� �…………………………………………� ��……….

- Trưa nay anh với Nhân có chuyện à? – Hắn đặt cốc café trước mặt anh.

- Em hỏi để làm gì? Trước giờ em đâu có thích Nhân.

- Thì em quan tâm chút thôi, sao?

- Mất dữ liệu quan trọng làm trễ hẹn với khách, phòng bị khiển trách.

- Vậy à, thế anh xử thế nào mà cậu ấy khóc.

- Khóc? Nhân khóc à?

- Ừ … thì có chút chút … nhưng mà anh xử sao?

- Cắt quyền dự hội thảo và làm bản kiếm điểm thôi.

- Thế có quá khiêm khắc không? Dù gì cũng là người yêu anh. – Hắn hạ giọng.

- Anh không muốn tình cảm đan xen vào công việc, càng là người yêu anh càng phải nghiêm khắc, nhưng mà … anh cũng xót lắm chứ, anh biết không phải do Nhân sơ ý mất.

- Anh hai … phòng anh làm việc có bao nhiêu người phụ nữ?

- Tám người. Để làm gì?

- Tám người à … nhiều quá. – Hắn lẩm nhẩm không để ý câu hỏi của anh.

- Thôi, em đừng bận tâm đến chuyện này, dù gì đã qua rồi anh cũng không muốn nhắc lại.

- Thế trước giờ phòng bên anh có mất như thế bao giờ chưa?

- Chưa. – Anh lắc đầu.

- Ai mới vào làm gần đây nhất?

- Dung? Nhưng mà em hỏi thế để làm gì …

Hắn đứng dậy cười ranh ma.

- Cái đó em chỉ hỏi cho biết thôi, còn suy nghĩ ra sau thì là do anh.

Nói rồi hắn bước ra khỏi nhà, anh ngồi trên ghế thừ người ra, Nhân khóc à, nghe mà lòng anh cứ xót xa thế nào ấy, nhưng mà vì công việc phải công tư phân minh nên anh đâu thể nào làm khác đi được. Ngã ra phía sau anh thở dài mệt mỏi.

.................................................. ........................

- Hôm nay Nhân không có bán sao bà chủ?

- Hôm nay nó xin nghỉ, hình như bận làm việc gì của công ty. – Ly trả lời.

- Thế à.

Chắc ở nhà thiết kế lại dữ liệu rồi, nghĩ cũng tội.

- Mà anh đẹp trai ơi, bộ anh để ý thằng Nhân nhà tui hả? Sao tự dưng hỏi vậy.

- Đừng có nói bậy. – Hắn lắc đá trong cái ly cạn.

- Nói đùa với anh thôi chứ nó có người yêu rồi. – Ly rót thêm bia cho hắn.

- Tui biết.

Loading disqus...