Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 47

ngoài, ngày đầu tiên chú vào làm thì trái tim của chú đã bị cô ấy lấy mất rồi, thế nhưng …

- Thế nào ạ?

- … chú biết mình chỉ là người giúp việc, vai vế phân chia rõ ràng như thế thì sao dám đua đòi, cho nên chú chỉ dám giữ tình yêu đơn phương đó cho riêng mình. Chú tìm cách trách né và giữ khoảng cách để cho trái tim mình không xao động khi tiếp xúc với cô ấy, vậy mà có ngờ được đâu … cô ấy cũng có tình cảm với chú.

- Rồi hai người cưới nhau và có anh Phong?

- Không phải, nếu vậy thì ngày hôm nay chú nói chuyện với con làm gì, tình yêu cứ thế nảy nở, rồi … tuổi trẻ bồng bột … đến lúc cô ấy có thai, khi hay tin này bà chủ đã đuổi chú ra khỏi nhà và quyết tâm phá cái thai của cô ấy, vì bà ấy cho rằng chú không xứng đáng.

- Sao lại có người nhẫn tâm đến thế? Dù gì đó cũng là cháu của bà ta mà.

- Chú bỏ đi một thời gian dài, sau này gặp lại chủ tịch thì ông ta muốn chú quay về phụ giúp công ty … và một mặt ông ta cũng muốn … chú được gần gũi thằng Phong, ông ấy cũng đề nghị cho chú và thằng Phong nhận nhau nhưng chú không đồng ý, vì không muốn con mình có người cha hèn yếu lại không ra gì.

- Sao chú lại nói thế? Không phải chú đã sống tốt và có ích sao? Chú cũng thương anh Phong hết lòng, vậy thì …

- Không, con không hiểu đâu, chú không muốn người ngoài nói chú vì của cải gia đình này mà nhận lại con, bao năm ở bên thằng Phong, thấy nó giỏi giang như thế thì chú mong ước gì hơn nữa.

- Thế … thế sao anh Phong gọi bác ấy là ba?

- Lúc sinh thằng Phong ra thì cô ấy qua đời vì sức khỏe kém, thương cho cháu mình nên chủ tịch bảo nó gọi là ba … nhằm tránh cho nó cô đơn và thiếu vắng tình thương ba mẹ, cho nên … chú biết ơn ông ấy lắm, có thể với chúng con ông ta khó khăn và tàn nhẫn, nhưng về mặt nào đó thì ông ta là một người đáng thương.

- Chú … chú có giận con không? Vì con mà anh Phong bị thương suýt mất mạng.

- Không, có gì mà giận con chứ, nó đã an toàn rồi, với lại con là người nó yêu thì chú giận thế nào được, nhưng chú chỉ mong con giúp một chuyện, ngày hôm nay chú kể những chuyện này cho con nghe cũng là mong con giữ bí mật với thằng Phong, đừng cho nó biết nó có người cha như thế này, con hiểu không?

- Mặc dù con không tán thành suy nghĩ của chú, nhưng con … sẽ làm như chú bảo.

 

71.

- Lúc đó anh không biết gì cả, cứ ngỡ rằng mình mất rồi, dường như anh gặp mẹ mình, mẹ bảo anh còn nhiều việc phải làm ở đây lắm, chưa thể đi được. – Anh vừa bảo vừa cười.

- Là việc gì? – Nó tròn mắt hỏi.

- À … là … là … nuôi em ấy. – Nói rồi anh cười lớn.

- Thiệt là, đã suýt mất mạng mà còn đùa giỡn nữa, em phục anh lắm. – Nó nói.

- Ui da, đau quá … - Anh nhăn nhó đau đớn.

- Anh nằm xuống đi, mất máu nhiều lắm phải nghỉ ngơi mới lấy sức được.

- Thật ra … lúc anh không còn ý thức gì thì anh đã thấy mẹ anh thật, và có người còn nắm tay anh chặt lắm, chắc thế nên anh không đi được. – Anh cười nhẹ.

- Em biết người nắm tay anh đấy. – Nó cười.

- Em à?

- Không, người khác … nhưng em không nói đâu.

Cửa phòng mở ra, ba hắn bước vào cùng mẹ, nó lẳng lặng cúi đầu không nói gì, mẹ đến ngồi bên cạnh nắm tay nó.

- Con khỏe chưa Phong? – Bà hỏi anh.

- Dạ cũng ổn rồi, chắc vài hôm cũng đi làm được. – Anh nói.

- Thôi, có gì mà phải đi gấp, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, ba lo mọi chuyện được. – Ông nói.

- Còn thằng Vĩnh đâu? Nó không đi làm sao?

- Mẹ cũng không thấy nó đâu cả, không rõ hai hôm nay …

Cánh cửa mở mạnh ra, hắn bước vào, vẫn vẻ mặt vô cảm, tay hắn đang kéo theo Huyền, hất mạnh tay, nhỏ Huyền té vật xuống.

- Em xin lỗi mà, em xin lỗi, em không muốn thế đâu. – Huyền nói giọng hoảng sợ.

- Chuyện gì vậy Vĩnh? – Ông hỏi.

- Cô nói đi. – Hắn hất mặt về phía Huyền ra lệnh.

- Em … đúng là em … thuê người để bắt cóc Nhân, nhưng mà … em chỉ định làm cho cậu ta sợ để rời anh ra thôi, em cũng sợ khi nghe tên kia nói muốn xử lý Nhân, em không nghĩ hắn ta làm thế, em cũng không biết anh Phong bị thế này. – Nhỏ nói trong hoảng loạn.

- Nói lại xem … cô muốn làm gì? – Hắn trừng mắt nhìn Huyền đầy vẻ tức giận.

- Sao con lại làm thế? – Ông hỏi.

- Tại con yêu anh Vĩnh, con không muốn nhường cho cậu ta, chứ .. chứ con không có muốn hại ai. – Nước mắt nhỏ rơi xuống.

- Làm đi. – Hắn quăng con dao xuống cạnh Huyền.

- Làm … làm gì? – Huyền nhìn con dao rồi rút tay lại.

- Anh hai bị thương chỗ nào thì cô tự đâm mình chỗ ấy, LÀM ĐI.

- Đừng mà … em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà. – Nhỏ van xin.

- Ở ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, CÔ ĐƯỢC CỨU KHÔNG CHẾT ĐÂU, LÀM ĐI. – Hắn gầm lên.

- Thôi, Vĩnh. Bỏ qua đi, anh đã không sao rồi. – Anh nói.

Hắn nhìn sang anh rồi nhìn qua nhỏ, nén cơn giận hắn nhỏ giọng.

- Cô cút về Mỹ cho tui, đừng để tui gặp lại.

Nhỏ Huyền gật đầu, lấy tay lau nước mắt rồi quay sang xin lỗi anh lẫn ba hắn, xong nhỏ bỏ ra khỏi phòng mà không dám nhìn lại hắn lần nào. Gian phòng yên lặng đôi chút rồi hắn cũng bỏ đi.

- Anh Phong cũng khỏe rồi, chắc … ngày mai em cũng sẽ đi với ba. – Nó bắt chuyện nói phá vỡ không gian yên lặng.

- Em định đi thật à? – Anh hỏi lại, mắt hơi buồn.

- Sao con không ở lại, công việc của con vẫn còn ở đây mà, với lại … - Mẹ nó nói.

- Con quyết định rồi mẹ à, mong mọi người hiểu, con cũng muốn mình được yên tĩnh một thời gian. – Nó cắt lời bà.

Ông đứng dậy ra khỏi phòng để hút thuốc, anh nằm xuống suy nghĩ, có lẽ anh không nên ngăn cản, bởi vì với nó bây giờ đối mặt với những thành viên trong gia đình anh là khó khăn rất nhiều, cho nên cần để thời gian cho nó được yên tĩnh và bình tâm lại sau mọi chuyện.

72.

Đang mơ màng ngủ thì hắn chợt tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa phòng, uể oải đứng dậy hắn nói.

- Vào đi.

Chị giúp việc đi vào rụt rè thưa chuyện.

- Dạ, có một người muốn gặp bà.

- Vậy thì nói với bà, gọi tui làm gì. – Hắn nói tỏ vẻ khó chịu.

- Nhưng mà bà không có ở nhà, người ấy muốn gặp người trong nhà mình ạ.

- Bảo người ta về đi, khi khác đến. – Hắn đứng dậy mặc áo vào.

- Nhưng mà … ông ta nói là … việc quan trọng … - Chị giúp việc nói lí nhí không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Hắn thở dài mệt mỏi rồi nói.

- Thôi, được rồi, chị đi làm việc đi.

Hắn bước ra phòng khách nhìn thấy người đàn ông chạc tuổi ba mình đang ngồi chờ, hắn gật đầu chào, chưa kịp mở lời thì người đàn ông đã nói.

- Chào cậu. Tui tìm nhà khó quá, chẳng hay cậu là gì của chị Nhung?

- Tui là con, chẳng hay chú tìm mẹ tui có việc gì? – Hắn vừa nói tay vừa rót trà mời khách.

Không đáp lại lời hắn, người đàn ông móc trong túi mình ra một phong thư đã cũ và ngả màu, đưa cho hắn, người đó nói.

- Hôm trước mẹ cháu có đến hỏi thăm gia đình chú vài việc, nhưng do mẹ chú hơi đãng trí nên không đưa cho cô ấy phòng thư này, hôm nay mẹ chú nhớ ra nên một hai hối thúc chú đến trao tận tay mẹ cháu, mà cháu là con cô ấy thì chú giao lại cũng được rồi.

Hắn nhìn chiếc phong thư với tiêu đề là :”gởi chị Nhung”, bên ngoài nó vẫn còn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu bị bóc ra, hắn đặt chiếc phong thư xuống bàn rồi nói.

- Vậy chú thông cảm đợi cháu gọi mẹ cháu về.

- Nãy tui có gọi cho bà rồi thưa cậu. – Chị giúp việc đứng gần đó trả lời.

Người đàn ông đứng dậy nhìn đồng hồ rồi nói.

- Thôi, giờ chú cũng có việc phải đi rồi, mẹ chú bảo vật này quan trọng nên phải giao tận tay mẹ cháu nhưng cháu nhận thì chú cũng yên tâm.

- Vậy phiền chú quá, khi mẹ cháu về cháu sẽ thưa lại. – Hắn đứng dậy bắt tay người khách.

Tiễn khách về, hắn nhìn chiếc phong thư trên bàn mà tò mò, không hiểu mẹ tìm gặp ai, chiếc phong thư này cũng đã viết khá lâu rồi thì phải, vì nhìn mẫu thư đã lỗi thời.

Hắn đưa tay xé góc trên chiếc bao thư rồi kéo bức thư ra đọc.

“Gởi chị Nhung.

Gần sáu năm rồi không thấy chị dẫn bé Nhân đến gặp em, em nhớ cháu nó lắm chị à.

Một thân một mình em mưu sinh nơi đất khách quê người, gặp gỡ và kết hôn với một người, vậy mà chỉ sau hai năm chung sống, anh ấy lại bị tai nạn và ra đi bỏ lại em cùng với đứa con chưa ra đời … chưa gặp mặt cha nó, nhiều khi em nghĩ muốn ra đi để bớt đau khổ nhưng nhìn đứa con lớn trong người mình từng ngày … em không nỡ.

Mấy hôm trong phòng sinh, nhìn những người chồng lo lắng cho vợ mình, em tuổi thân rơi nước mắt, thấy chị cũng không có ai chăm nom và chị em đồng cảm nên em bắt chuyện với chị, nhưng chị hạnh phúc hơn em vì chồng chị chỉ đi công tác xa và sẽ nhìn mặt đứa con sắp ra đời chứ không như em.

Vậy mà sự đời trớ trêu, đứa con của chị lại mất khi mới ra đời được vài giờ, nhìn chị đau đớn tột cùng em không biết chia sẻ thế nào khi nhìn lại đứa con của mình kháu khỉnh, mạnh khỏe. Chị nói trong nước mắt rằng không muốn chồng chị thất vọng, anh ấy muốn có con, muốn yêu thương và vui đùa cùng con mình, chị đã làm anh ấy khổ nhiều, chị muốn bù đắp cho anh ấy một sinh linh bé nhỏ, vậy mà …

Em không hiểu em có điên không khi nói rằng sẽ cho chị con mình, có lẽ lúc đó em đã suy nghĩ rằng em không đủ khả năng lo cho cuộc sống thì sao lo được thêm cho con, và lúc đó em cũng có ý nghĩ muốn từ giã cuộc đời để về bên chồng mình.

Nhưng rồi em không đủ can đảm để kết thúc cuộc đời, và em vẫn phải tiếp tục sống, những lần gặp nhau hiếm hoi nhìn con mình được lớn lên no đủ em vui lắm, hạnh phúc nhưng hối hận … vì em là một người mẹ không ra gì.

Em không định viết những dòng này, nhưng em cảm thấy sức khỏe mình dạo này không được tốt nữa nên em muốn gởi tất cả nỗi niềm vào bức thư này, một mai nếu cháu nó có biết được mong chị hãy cho cháu nó hay rằng mẹ nó thương nó nhiều lắm.”

Nghe tiếng xe hơi về tới, tay cầm bức thư hắn vụt chạy ra ngoài, khi vừa thấy bà bước xuống, hắn hỏi với vẻ mặt kinh ngạc không gì ngăn được.

- Nhân đâu, cậu ấy đã đi chưa?

- Nó đi rồi, nó có gởi lời hỏi thăm con … - Bà đáp lại vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

- Bức thư này có thật không? – Hắn đưa bức thư ra trước mặt bà.

Cầm bức thư đọc với thoáng sợ hãi, bà nhìn hắn rồi lại đọc tiếp. Nhìn thái độ của bà hắn đã xác định được chắc chắn đây không phải là chuyện giả dối.

- Nhân đi đâu, cậu ta đi về hướng nào? – Hắn đi ra hỏi chú Phúc.

- Chú cũng không rõ, có lẽ mẹ con biết. – Chú Phúc đáp.

Hắn móc điện thoại ra gọi ngay cho nhỏ Ly rồi nhanh chóng rồ xe đi mất. Để lại bà ở phía sau gọi theo tuyệt vọng.

- Đừng, Vĩnh ơi, mẹ xin con … đừng cho thằng Nhân biết …
…………………………………………� �……………………..

- Con không gọi cho nó để chào tạm biệt à?

- Dạ không. Con gởi lời chào lại là được rồi.

- Vậy sao con cứ nhìn về sau hoài vậy, nếu không yên thì nên gặp nó một lần rồi hãy đi.

- Thôi, cứ dây dưa mãi cũng chẳng có kết quả gì cả ba à. – Nó đáp giọng buồn thiu.

Chiếc xe dừng lại, chú tài xế quay ra sau nói.

- Bác chờ con tí nha, con mua gói thuốc đã.

- Được mà, anh cứ tự nhiên đi. – Ba nó đáp.

Cầm chiếc điện thoại, nó mở danh bạ đi tới số của hắn, chỉ là nhấn nút gọi thôi sao lại khó khăn đến thế, bỗng nhạc chuông dành riêng cho hắn vang lên, nó bất ngờ khi thấy trên màn hình đang hiện tên hắn.

- Nghe kìa con. – Tiếng ba nó giục khi thấy nó vẫn nhìn màn hình.

- …………………………

- Là nó gọi à? Sao con không nghe đi, nếu khó nói thì để ba nói giúp.

- Tắt rồi. – Nó nói ngắn gọn khi thấy cuộc gọi đã nhỡ.

Ông lắc đầu rồi nhìn ra ngoài, nói là thế nhưng không trách con ông được, đâu thể dễ dàng mà chấp nhận thằng Vĩnh là anh mình chứ. Chợt suy nghĩ của ông khựng lại khi nhìn thấy gì đó.

- Thằng Vĩnh kìa.

Nó quay lại phía sau, hắn đang chạy xe máy nhìn về hướng nó, đôi mắt thì nhìn vào những chiếc taxi xuôi chiều, bất giác tay nó giơ ra và hắn nhìn thấy.

Hắn dừng xe lại, rồi đứng gần đó nhưng không tiến đến, những suy nghĩ cứ liên tục đấu tranh, rào cản mà hắn nghĩ rằng sẽ ngăn cách hai đứa giờ đây đã được gỡ bỏ, nhưng mà có thực sự tốt hơn không nếu như nó biết rằng ba mẹ mình không còn ai nữa, thực sự lựa chọn nào mới là đúng cho hắn vào lúc này.

Nó trông về phía hắn, vẫn đứng yên đó nhưng ánh mắt phân vân ngại ngần nhưng không thiếu yêu thương của hắn làm nó thấy yếu lòng, nó muốn mở cửa xe ra và chạy đến ôm chặt lấy hắn và giữ mãi không buông, nhưng nó không làm được.

Bác tài xế ngồi vào, xe được khởi động và lăn bánh dần.

Hắn muốn gọi một tiếng, muốn giữ nó lại, nhưng cứ bất động.

Nó chờ đợi, buốt cả lòng khi chiếc xe dần lăn bánh, nhưng vô vọng.

Chiếc xe chạy xa dần, nó sờ lên mặt kiếng nhìn lại dáng vẻ quen thuộc mà nó hằng yêu, nỗi đau như cào xé mạnh mẽ, chỉ có ánh mắt cả hai là mãi dõi theo bóng hình yêu thương đang dần dần nhỏ bé.

***

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, hắn bỏ sấp văn kiện đang xem dang dở xuống rồi nói.

- Vào đi.

Cậu nhân viên đi vào, tay cầm một sấp hình cùng với gói quà, miệng tươi cười hồ hởi với hắn.

- Thưa sếp, em trình diện.

- Hết phép rồi à. Thế nào? Tuần trăng mật vui chứ? – Hắn cười đáp lại.

- Dạ vui lắm, em có tí quà biếu sếp, với lại có vài tấm hình sếp xem cho vui.

Hắn liếc nhìn đống hình để trên bàn, trông đâu có vẻ gì là vài tấm. Anh nhân viên này nhiều khi thực tình quá mức.

- Được rồi, tui cám ơn nhiều về món quà, thế đã đi những đâu? – Hắn hỏi.

- Dạ, chỉ là đi về quê của vợ em, rồi sau đó mới đi du lịch, những địa danh đi em có ghi phía sau cho sếp xem hết rồi đó ạ.

- Ừm, được rồi, khi rảnh tui sẽ xem. – Hắn gật gù rồi cười.

- Mà sếp cho em hỏi nhỏ chuyện này.

- Chuyện gì?

- Khi nào sếp có gia đình ạ, tụi em ngóng chờ đám của sếp lắm. – Anh nhân viên nói.

- Khi nào tới sẽ biết, các cậu tò mò chuyện này làm gì, ai nhờ cậu hỏi vậy? – Hắn cười tươi.

- Dạ … thì nhân viên nữ của công ty, ai lại không muốn biết.

- Thôi, cậu làm việc đi. – Hắn cầm sấp giấy tờ lên kết thúc câu chuyện.

Anh nhân viên đành im lặng bỏ ra ngoài mặc dù vẫn muốn biết câu trả lời, nhưng với câu nói của hắn thì nghĩa là mọi chuyện dừng ở đó.

Điện thoại reo, hắn cầm lên rồi cười tươi khi thấy mã số từ nước ngoài gọi về.

- Hôm nay em thế nào rồi? – Hắn hỏi vẻ quan tâm.

- “Tốt hơn hôm qua, mấy tuần này em bận rộn quá nên không gọi cho anh được nữa”

- Em lo trị bệnh đi, khi nào rảnh gọi cho anh cũng được mà. – Hắn nói giọng hiền hòa.

- “Còn anh, mấy tuần qua anh thế nào? Vui, buồn … phần nào nhiều hơn?”

- Em nghe giọng anh không đoán được sao? – Hắn cười rồi nói.

- “Em đoán được … anh vẫn chưa khá lên chút nào cả”

- Anh vẫn ổn mà, giờ anh có công việc để làm, có con nhỏ để lo, vui vẻ có thừa mà, đúng không?

- “Thôi, em không muốn nói nữa, em không còn ở bên cạnh để lo cho anh được thì anh nên tự lo cho mình, khuyên thì em cũng đã hết lời rồi, còn lại do suy nghĩ của anh thôi”

- Anh biết, anh biết, em lo cho anh. – Hắn ngã người ra sau ghế.

- “Chậc … mệt anh quá, cho anh chết vì cô đơn đi”

Nói rồi đầu dây kia cúp máy, hắn nhìn chiếc điện thoại mất tín hiệu trên tay mà nhoẻn miệng cười, đúng là không có ai hiểu hắn như Nga, cô ấy có thể biết được hắn như thế nào và ra sau chỉ qua vài tiếng nói chuyện, nhưng nói chung cô ấy đã chịu đi nước ngoài để trị bệnh thì hắn cũng đã an tâm phần nào. Dù rằng sự ra đi của cô ấy cũng mang đến cho hắn nỗi cô đơn và thiếu vắng rất nhiều.

Cầm sấp hình để trên bàn, hắn xem qua vài tấm, bỗng dưng có một người bị chụp dính trong hình làm hắn phải chú ý, dù rằng người này chỉ đi ngang qua ở phía sau lưng nhưng dáng vẻ quen thuộc làm hắn không cần phải suy đoán mà chắc mẩm rằng chính là cậu ấy.

Tim hắn lại nhói lên đau đớn, cảm giác nhớ nhung lại cồn cào hơn khi nào hết, càng cố để quên thì hắn lại càng thêm nhớ, đã gần ba năm rồi nhưng tình cảm bên trong hắn chẳng suy giảm đi chút nào, hắn đã cố gắng đến thế … vậy sẽ còn cố được bao lâu nữa.

Tiếng động gần đó làm hắn phải nhìn lên, anh đang đứng nhìn hắn với vẻ mặt cảm thông nhưng không thiếu phần thấu đáo, hắn không thích cái nhìn này.

- Lại nhớ Nhân nữa à, chỉ khi nào em bần thần ra như thế anh mới vào phòng mà không cần gõ cửa.

- …………………………..

- Em có định kí hợp đồng lấy gói thầu …

- Có. – Hắn nói ngắn gọn cắt lời anh.

- Ừ, anh cũng thấy nên gấp rút, để lâu sẽ không tốt.

- Vậy ngày mai em sẽ liên lạc rồi làm. – Hắn nói.

- Không, anh muốn nói về chuyện của Nhân, anh với em, cả hai đều suy nghĩ nhiều quá rồi, trong khi người chờ đợi lại là cậu ấy.

- Cậu ấy không phải chờ em đâu. – Hắn lắc đầu từ chối.

- … cả hai anh em mình đều biết cậu ta chờ ai mà, em cũng biết và đừng dối lòng nữa, không cần thiết phải làm khổ mình đâu. – Anh nói mắt nhìn hắn không rời.

.................................................. .............................

Gần hai giờ, hắn nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại gọi cho thư ký.

- Cô Thư, có ai đến thì bảo rằng tui đi vắng.

Hắn đi ra khỏi công ty, tự lái xe đi đến nơi mà ba năm trước hắn có lời hứa sẽ đến.

Nắm chiếc túi đồ đi lững thững khỏi trại giam, nhìn một số người được thả ra cùng có người thân đưa đón, Dung cảm thấy tủi thân và cô đơn, giờ đây cô phải làm gì cho những ngày sau này, có lẽ chỉ có những công việc chân tay không xét đến lý lịch mới phù hợp với cô hơn là những việc đòi hỏi trí óc.

Băng qua khỏi đồng ruộng, cô đưa tay vào túi quần của mình, chỉ còn một số tiền nhỏ này chắc không đủ để thuê nhà trọ, tạm thời cô phải tìm chỗ nào nhận cô vào làm và bao ăn ở thì mới có thể tính tiếp được.

Chiếc xe hơi đi ngược chiều rồi bỗng dưng quay lại chạy sau lưng làm cô né qua một bên nhường đường, nhưng chiếc xe không chạy qua mà trái lại còn bấm còi inh ỏi làm cô bắt đầu khó chịu.

- Tui đã nhường đường … - Cô nói giọng bực tức.

- Sao không chờ tui đến mà lại bỏ đi thế. – Hắn dừng xe lại và bước xuống.

- Anh …

- Chắc cô không nghĩ tui nhớ ngày hôm nay để đến chứ gì, nhưng do cô nợ tui một việc, mà ai đã nợ thì tui nhớ dai lắm. – Hắn thao thao nói, mặc kệ cho Dung tròn mắt nhìn.

- Tui …

- Lên xe đi. – Hắn nhìn về phía chiếc xe.

- Thực ra anh muốn gì? Sao lại tốt với tui như thế, anh không cần phải làm những việc đã nói ba năm trước đâu, tui cũng không dựa vào đó để …

- Thiệt là, cô cẩn thận quá, hợp đồng làm việc của cô với công ty tui vẫn còn giữ đấy. – Hắn tỏ vẻ chán nản vì tính ương bướng của Dung.

- Nhưng mà … - Dung lắp bắp.

- Lẹ nào, ngày mai cô phải làm việc rồi đấy, gì chứ lấy cớ trốn tránh vì lười tui không chấp nhận đâu.

Hắn mở cửa xe ra, Dung nhìn hắn rồi lặng lẽ cúi đầu bước vào để giấu những giọt nước mắt đang từ từ rơi ra.

Chiếc xe lăn bánh, hắn cảm thấy vui vui trong lòng vì có thể giúp được một người, trả được nợ nần mà khi xưa ba hắn đã gây ra.

- Còn Nhân đâu? – Dung hỏi nhưng không ngẩng mặt lên.

- Cậu ấy à … ở nhà … của cậu ấy, sao mà tui biết được. – Hắn cười lúng túng.

- Hai người không ở với nhau sao?

- …………………………….

- Có phải do tui không?

- Không, không phải do cô. Chỉ do tui yếu lòng, không đủ can đảm giữ hạnh phúc của mình. – Hắn nói giọng nghiêm túc.

- Vậy thì … cám ơn … tui … tui … không muốn gây khó khăn thêm cho ai nữa. Đã quá đủ rồi.

Hắn nheo mắt lại rồi thoáng nhìn ra sau, quyết định khi xưa của hắn đúng là không sai. Cảm hóa một người đâu phải khó khăn gì lắm.

.................................................. ..................

Về đến nhà thì trời đã chập tối, hắn nhanh chân vào phòng.

- Ba về rồi đây, hôm nay do nhiều việc nên ba về trễ quá, con có chờ ba không? – Hắn ẵm đứa bé từ tay người vú lên rồi cười tươi.

- Hôm nay cháu nó bướng lắm đấy Vĩnh, cứ gần chiều là chỉ ra cửa rồi nói ba, ba, chắc là vòi con hay sao ấy. – Vú nói.

- Con nhớ ba hả? Giờ ba về rồi nè. – Hắn bế đứa bé lên cao rồi cười hạnh phúc.

- Thôi, con tắm rửa rồi thay đồ, cơm nước xong rồi đấy, chiều nay mẹ con có ghé ngang tìm.

- Vậy à, có việc gì không Vú? – Hắn trao bé lại cho Vú rồi hỏi.

- Chắc muốn nói chuyện với con thôi, bà bảo thấy con sống thế này khổ tâm quá.

Hắn cười buồn rồi bỏ ra ngoài, những năm qua thấy hắn sống độc thân không lập gia đình nên một thời gian dài với biết bao nhiêu cuộc gặp mặt với các cô gái con của bạn bà, nhưng hắn chỉ gặp gỡ cho có để bà vui chứ hắn chẳng để mắt đến một ai, biết không thể xóa được hình ảnh nó trong hắn, bà đã bóng gió nói để hắn tự lựa chọn.

Không chỉ riêng bà, mà cả anh hai và Nga cũng đều mong muốn hắn sẽ đi tìm lại nó. Nhớ lại bức hình lúc sáng, cảm giác yêu thương trong lòng làm hắn không khỏi nguôi ngoai, nhưng đã ba năm rồi, liệu nó có còn nhớ và thương hắn nữa hay không?

Đêm ấy hắn trằn trọc không yên.

Trong giấc mơ hắn gặp lại nó, nỗi nhớ nhung làm hắn ôm siết lấy nó không buông, nước mắt hắn rơi ra.

Chợt tỉnh giấc hắn ngồi dậy nhìn sang đứa con của mình đang ngủ yên, chiếc đồng hồ mới chỉ sang bốn giờ, rồi hắn quyết định làm cái việc mà ba năm trước đáng lẽ phải làm.

…………………………………………� �………………

- Coi chừng có mưa đó Nhân à, ba thấy trời chuyển lắm.

- Dạ, con biết rồi. Con đi làm nha ba.

Nó đáp lại lời ba mình rồi bước ra khỏi cửa nhà, đúng là trời có hơi âm u, nhưng chắc không có mưa đâu. Kể từ ngày dọn về nơi này sống, nó hoàn toàn biệt tăm tin tức với hắn với anh và với tất cả mọi người kể cả nhỏ Ly.

Nó chào những người hàng xóm thân quen, dù chuyển đến chưa được lâu nhưng nó đã hòa nhập với cuộc sống của những người xung quanh rất tốt, tuy vậy nỗi nhớ trong lòng vẫn không nguôi ngoai đi được, nhất là khi nhớ về hắn.

Chiếc xe hơi đi ngược chiều với nó vội dừng lại, thoáng thấy hình bóng thân quen vừa lướt qua, như không muốn tin vào mắt mình nó vẫn không dám quay lại chỉ vì sợ mình đang mơ.

Hắn bước xuống xe, cất tiếng gọi.

- Này.

Nghe tiếng nói quen thuộc nó chầm chậm quay lại, nhìn thấy hắn đang tươi cười nó vẫn bỡ ngỡ không nói nên lời. Chỉ có nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng.

- Em có còn yêu anh không? – Hắn nói tiếp khi thấy nó vẫn im lặng nhìn hắn không rời.

Khẽ lê chân bước về phía hắn, đôi môi nó mấp máy gọi tên hắn nhưng không nên lời, hắn nhìn sâu vào mắt nó rồi cũng bước đến.

- Lúc nào … lúc nào … em cũng yêu anh.

Nó choàng tay ôm cổ hắn, từng lời nói hạnh phúc được phát ra trong tiếng nức nở.

Hắn ôm chặt lấy nó, đôi mắt nhắm lại để trái tim cảm nhận được hơi ấm mà nó đem đến, có ai đó đã nói, nước mắt là dành cho ngày ly biệt, nhưng với hắn cũng để cho buổi tương phùng, bởi vì ngoài vị mặn thì nước mắt cũng có vị ngọt. Có lẽ, những chời đợi về thời gian, khoảng cách của không gian … chỉ làm cho tình yêu của hắn dành cho nó thêm ngọt ngào, ngọt ngào như vị của nước mắt lúc này.

Trên bầu trời, những đám mây đen đã tan biến thay vào đó là ánh bình minh đang ló dạng chào đón một ngày mới bình yên, ngày của sự gặp lại, và ngày của hạnh phúc - vĩnh viễn và mãi mãi. Forever.

End

Loading disqus...