Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 45

Đứng gần đó bà nghe rõ cuộc nói chuyện của ông và hắn, dựa đầu vào tường, bà thấy mệt mỏi trong người, thằng Vĩnh lại đau khổ đến thế kia sao. Hồi tưởng lại cuộc tình ngày xưa của bà, rồi liên hệ đến con trai mình lúc này, ba không khỏi nhức nhối. Giờ đây bà nên làm gì trong hoàn cảnh này, ngăn cản sao? Nhưng nhìn con mình thế kia, liệu đó có phải là giải pháp đúng không?

Lẽ nào những câu chuyện ngày đó là để cho ngày hôm nay? Ngày mà bà mất đi đứa con của mình.

 

66.

Bước vào khu phố lụp xụp, bà đưa tay tháo chiếc kính mát rồi nheo mắt vì cái nắng gắt đến cháy da, đã khá lâu rồi bà mới lại đến đây, dù cảnh vật có thay đổi nhiều nhưng nét nghèo khổ vẫn còn đó.

Căn nhà rách nát năm xưa mà bà đã tới giờ đây không còn nữa mà chỉ là bãi đất trống, cạnh bên là căn biệt thự rộng lớn nổi bật trong khu phố cũ.

Sau tiếng chuông, một người phụ nữ theo bà đoán là người giúp việc ra mở cửa. Với ánh nhìn dò xét cô ta hỏi.

- Dì tìm ai?

- Khi trước đây … có một người tên Phượng từng ở, nhưng lúc đó là ngôi nhà cũ lắm, không rõ chị có biết người đó … – Bà nói.

- Dì có nhầm nhà ai không? Tui giúp việc ở đây cũng gần sáu năm rồi nhưng đâu biết ai tên Phượng.

- Ưmm, chắc không đâu, vì cũng gần hai mươi năm rồi tui mới tới đây, không rõ … chị có thể cho tui gặp chủ nhà được không ạ?

- Vậy Dì chờ tui chút.

Nói rồi chị giúp việc vào trong nhà, một lúc sau chị ta bước ra cùng với một người đàn ông cũng chạc tuổi bà, khẽ gật đầu chào, bà liền hỏi như lúc nãy, người đàn ông im lặng suy nghĩ rồi đáp.

- Chị vào nhà đi, thật ra nhà này trước kia là do mẹ của tui mua lại nên tui không rõ lắm, tui và vợ mới ở gần đây thôi.

- Vậy anh có thể cho tui hỏi thăm mẹ anh vài việc được không?

- Được, nhưng dạo gần đây bà lại hơi đãng trí và lãng tai nên … có thể bà không nhớ được, hay quên đầu quên đuôi lắm.

Nói rồi người chủ nhà dẫn bà đến phòng có một người nằm trên chiếc ghế hướng ánh nhìn ra bên ngoài, người ấy khẽ hát mấy câu hò mà theo như bà biết thì nó đã xưa lắm.

- Mẹ này, có người muốn gặp mẹ. – Người đàn ông gọi.

- …………………….

- Mẹ, có cô này muốn hỏi thăm mẹ vài việc. – Thoáng thấy mẹ mình không trả lời, ông liền đến lay bà.

- Sao? Ai … ai muốn gặp mẹ? – Bà mẹ quay lại.

- Dạ thưa … con có vài chuyện muốn hỏi thăm.

- Chị cứ ngồi chơi đi, tui ra ngoài.

Bà đi đến cạnh chiếc ghế rồi ngồi xuống, vừa định hỏi thì người mẹ của chủ nhà đã nói trước.

- Cô có chuyện gì muốn hỏi già à, đã lâu rồi không có ai đến gặp già này để nói chuyện đấy. – Vừa nói bà ta vừa cười vui vẻ.

- Dạ, con muốn hỏi bác là khi xưa bác dọn đến đây ở có biết người nào tên Phượng không ạ?

- Phượng … phượng nào? Mà già nghe cũng quen lắm, cô phượng đó làm nghề gì? Ở đâu?

- Dạ thưa, cô ta ở cạnh bên nhà mình thôi, do con đi xa nên không liên lạc gần hai mươi năm rồi, hôm nay quay lại thì không thấy nhà cô ấy nữa.

- À, già nhớ rồi, cô Phượng đó … trước ở cạnh bên, nhưng mà … đã mất lâu rồi, tội nghiệp bệnh gì mà ngặt nghèo quá, lại không có ai bên cạnh, tội lắm. – Vừa nói người phụ nữ già vừa lắc đầu thương cảm.

- Sao ạ? Sao mà mất, cô ta bị bệnh gì sao thưa bác?

- Nghe đâu là bệnh nan y gì đó, tội nghiệp, già cũng có giúp đỡ gì được đâu. Chỉ phát bệnh không lâu là mất rồi.

Thoáng thấy bàng hoàng vì chuyện vừa nghe, bà đưa tay lên ngực khẽ xúc động, thật không ngờ xưa kia lần gặp đó là cuối cùng mà bà nói chuyện với cô ấy, nếu như lúc ấy bà còn ở đây không đi nước ngoài cùng ông ấy thì có thể giúp đỡ để kéo dài sự sống cho cô ta và nhất là có thể cho cô ấy gặp lại …

- Mà … cô muốn gặp nó để làm gì, trước già nghe nó nói có còn họ hàng gì đâu, nó ở xa … lên đây sinh sống chứ đâu phải dân tại mảnh đất này. – Người phụ nữ già nói cắt mạch suy nghĩ của bà.

- Dạ, con biết, con chỉ thấy bất ngờ quá, không ngờ … mà chỗ yên nghĩ của cô phượng ở đâu vậy bác?

- À, lúc đó bà con gần đây thương cho hoàn cảnh của nó nên đã đóng góp lại lo đám tang rồi chôn cất.

- Dạ … vậy con cám ơn bác lắm, giờ con phải đi, bác có thể cho con biết nơi chôn cất của phượng được không ạ?

…………………………………………� �……………...................

- Người quen của mẹ à, sao đó giờ con không thấy cô ta đến đây thăm mẹ?

- Không, đâu có, hỏi thăm chút chuyện về cô phượng cạnh nhà mình khi xưa, có lẽ là bạn của cô ta. – Bà đáp lại.

- Chuyện bao lâu rồi mà mẹ còn nhớ à, vậy mà dạo này mẹ hay quên làm con lo quá.

- Cô Phượng đó đáng thương lắm, làm sao mẹ lại quên được.

- Thôi, mẹ nằm nghỉ đi, chút nữa ăn cơm.

Bà nằm đó suy nghĩ lại câu chuyện lúc nãy, nếu như nhớ không lầm thì … cô phượng đó trước khi mất cũng có nói với bà rằng cô ta có một đứa con, bà nhớ có gặng hỏi tiếp thì cô ta chỉ khóc rồi không nói thêm, mà không rõ có phải không nữa, vì trí nhớ của bà lúc này tệ quá.

67.

Đóng sập cánh cửa xe lại, anh nhìn vào bên trong nhà thì thấy ba nó đang ngồi ở băng ghế đá.

- Thưa bác, Nhân đâu ạ? – Anh hỏi.

- Nó không có ở nhà con à, hôm qua bác còn gọi được nhưng sáng này thì không có tín hiệu gì, chắc máy nó hết pin rồi.

- Con mới hay tin, con cũng không ngờ rằng …

- Thôi, chuyện đó là sai lầm của tuổi già rồi, con không cần phải nhắc lại đâu, chỉ tội cho thằng Nhân với thằng Vĩnh. – Ông cắt lời anh.

- Mấy hôm nay thằng Vĩnh nhốt mình trong phòng, chẳng ăn uống gì, ba con thì cứ ở công ty suốt không về nhà, con định gặp Nhân để nói chuyện và cho hai đứa đối mặt với nhau làm rõ vấn đề, trốn tránh chỉ làm đau khổ thêm thôi.

- Bác cũng nghĩ vậy, cho chúng nó rõ ràng với nhau, rồi thì bác cũng cùng thằng Nhân dọn đi nơi khác ở, có lẽ thời gian cũng làm nó quên.

- Vậy … khi nào có liên lạc với em ấy, bác cho con hay nhé bác, giờ con cũng phải vào công ty đây.

- Ừ, bác biết rồi.

…………………………………………� �……………………………

- Này, em ơi, sao ngồi đó vậy? Có đi không?

Ngước nhìn lên giọng nói phát ra, nó thấy một người đàn ông già chạc tuổi ba nó, đành buộc miệng hỏi.

- Đi đâu?

- Đi … khách sạn với anh, em ngồi đó chờ khách mà.

Nó nhăn trán lại rồi đứng bật dậy bỏ đi khỏi cái nhìn tiếc nuối của người kia, hai hôm nay nó mướn tạm một phòng tại khách sạn gần đó để nghỉ ngơi về đêm, còn ban ngày thì cứ lang thang hết hang cùng ngỏ hẻm của thành phố, hôm nay lỡ chân lạc đến đây thì lại bị hỏi thăm cứ như rằng nó giống lắm vậy.

Nhưng cho dù là như thế cũng không làm nó muốn quay về nhà, lúc này nó không hề muốn đối mặt với ai cả, cứ lang thang được ngày nào hay ngày đó dù rằng nó cũng không hiểu sẽ mất bao lâu để làm cho mình ổn định lại.

Nói thì nói là vậy, nó nhìn lại chiếc điện thoại đã hết pin trên tay mình, có lẽ nó phải về nhà chứ lỡ như ba muốn gọi mà nó không nghe thì ba lại lo lắng, nhưng một khi về đến nhà thì có thể nó sẽ phải cùng ba dọn nhà đi nơi khác và có thể sẽ xa cách hắn mãi mãi, hai hôm nay nó trông chờ số của hắn sẽ hiện lên nhưng rồi chẳng có gì, lẽ nào hai ngày suy nghĩ đã cho thấy hắn quyết định sẽ chia tay nó.

Yêu anh trai mà không thấy chút tội lỗi nào có lẽ chỉ có mỗi mình nó. Ngồi xuống băng ghế đá ven đường, mắt đăm chiêu nhìn trời, không hiểu hắn có đang nghĩ về nó không, và hắn thực sự muốn buông tay nó sao.

- Này, cậu là Nhân phải không?

Tiếng một người thanh niên gọi làm nó bất giác gật đầu, chưa kịp hỏi lại thì người kia nói tiếp.

- Cậu có quen với người nào tên Vĩnh không?

- Có … có, có chuyện gì sao? – Tự dưng tim nó đập dồn dập trong lồng ngực, lắp bắp đáp lại.

- Lên xe đi, thằng Vĩnh nó say quá nên bị té xe giờ mê man không còn biết gì cả, chỉ gọi mỗi tên cậu thôi.

Người nó nhẹ hẫng đi như rớt xuống vực thẳm không đáy, hắn bị tai nạn.

- Anh ấy … anh ấy ... ở đâu?

- Cậu lên xe tui đưa cậu đi, nói nhiều làm gì, mau lên. – Người thanh niên hối thúc.

Đầu óc nó không suy nghĩ được gì và càng thêm choáng váng khi nghĩ đến việc hắn đang thế nào, nó hành động y như được lập trình, ngồi lên chiếc xe rồi cùng người thanh niên phóng vút đi.

…………………………………………� �………………………

- Được rồi, tui sẽ xem lại, hiện chủ tịch đang ở tại công ty, anh lên gặp để trình bày đi.

Cúp máy anh ngã đầu ra sau ghế thở dài, tình hình của công ty giờ đã tốt hơn một chút nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm quá, ba thì đã già rồi không rõ có thể gánh vác được bao lâu nữa, thằng Vĩnh thì có năng lực và ngoại giao tốt nhưng thời điểm này không thể làm được gì, nhân viên lại không đủ, càng suy nghĩ càng thấy đau đầu.

- Ủa? Hôm nay sao chú Phúc đi về đường này?

- Đường lớn kẹt xe lắm, đi về đường này tuy xa nhưng vắng xe hơn. – Chú Phúc đáp.

- Vậy cũng được, con chợp mắt chút, khi nào tới gọi con.

Nhắm mắt lại anh nhớ về ngày đầu nó vào công ty phỏng vấn xin việc, sao lúc đó anh lại khó khăn đến thế không biết, có phải do anh tự dưng thấy khớp không nữa, mà nó cũng có tỏ vẻ sợ sệt gì đâu, càng làm anh muốn thi gan thêm thôi.

Khi nó quen với thằng Vĩnh anh thấy mình như lạc lõng cô độc, cảm giác đau nhói cứ âm ỉ không dứt mỗi khi thấy hai đứa, nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận vì thằng Vĩnh là em anh, còn nó là người anh yêu nhất, anh tìm đến công việc nhằm để mình quên đi, nhưng càng muốn quên thì anh lại càng nhớ thêm, nó cứ hiển hiện trong đầu và chi phối hành động của anh. Thế mà, giờ đây nó và thằng Vĩnh không thể đến với nhau được, liệu rằng anh có một cơ hội nào để trở lại … nhưng anh biết rằng việc đó không thể vội vã được vì lúc này là lúc nó đang muốn yên tĩnh, nếu anh cứ thế mà tiến đến chỉ càng làm nó thêm cảm giác tội lỗi.

Mở mắt nhìn ra bên ngoài, chiếc xe máy chạy ngược chiều và người ngồi sau là nó không qua được mắt anh, vội bật dậy, anh nói.

- Chú Phúc, quay lại, quay lại nhanh.

 

68.

Trước mắt nó chỉ là một màn đêm đen tối, đầu thì nhức ong ong sau cú đánh khá mạnh, dường như nó đã bị bịt mắt, chân tay thì bị trói chặt không cử động được, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra thì nó nghe tiếng nói khá lớn gần đó.

- Sao bà chị? Tui đã làm xong rồi, giờ bà chị định xử lý thế nào đây?

Nó nhận ra giọng nói này, chính là tên lúc nãy đưa nó đến chỗ hắn bị tai nạn, nhưng càng đi thì nó càng nghi ngờ vì tên này cứ chạy mãi và đường càng lúc càng vắng, chỉ đến khi nó buộc miệng hỏi thì hắn dừng xe lại và đánh vào đầu nó khá mạnh làm nó choáng và bất tỉnh. Nó thấy bên má mình hơi ươn ướt, có lẽ là máu của nó đang chảy từ đầu xuống.

- Thế à, chỉ giữ lại thôi sao? Tiếp theo làm gì? Bà chị nói đi.

Lẽ nào tên này có người thuê để bắt nó, nhưng nó nhớ mình có làm gì hay gây hại cho một ai, người thuê hắn có lẽ là phụ nữ thì phải, nghĩ đến đó nó nhớ đến một người, nhưng không phải bây giờ nó đã chẳng còn xen gì vào chuyện của cô ta nữa sao, nó và anh Vĩnh … đâu thể đến được với nhau.

Loading disqus...