- Bà chị đừng có đùa, chỉ giam rồi thả à? Nó đã thấy mặt tui rồi đấy, thả nó
ra để tui bị thộp cổ hay sao?
Tự dưng nó cảm thấy hơi sợ, vậy tên này muốn gì, lẽ nào muốn giết nó hay sao?
- Bà chị cứ giao phần tiền còn lại cho tui đi, về sau cứ mặc tui xử lý, ok chứ?
Nó cựa quậy hòng nới lỏng đôi tay, nhưng sợi dây thít chặt làm nó cũng bất lực, lẽ nào lần cuối cùng gặp hắn lại là lúc đó sao, thật tình nó không muốn.
- Được rồi, tui làm gì mặc tui, bà chị cứ đến chỗ giao tiền đi.
Cuộc nói chuyện kết thúc, nó nghe tiếng chân đi đến gần nó, màn đêm tối đen làm nỗi sợ trong nó tăng lên gấp bội, không rõ chuyện gì sẽ đến với nó tiếp theo.
- Hứ, cái thứ tiểu thư nhát như thỏ đế mà bày đặt múa lửa, tưởng thằng này là dân chợ trời thôi chắc, làm là phải sạch sẽ mới là nguyên tắc của tao.
- Sao … sao anh trói tui lại, tui đã làm gì anh?
- Mày không làm gì, nhưng có người muốn xử mày nên thuê tao, tạm thời mày cứ ở đây, tao đi lấy tiền đã, phòng con tiểu thư đó giở trò nên tao phải giữ mày lại, vậy đi.
Nói rồi hắn bỏ đi khỏi, nó nghe tiếng xe hắn rồ đi trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo.
Ngã lưng dựa vào tường, tay chạm phải vật gì đó mềm mềm ẩm ướt làm nó giật bắn lên, hình như là con gì đó mới chạy ngang thì phải, nó không sợ chuột mà chỉ sợ mỗi rắn, nghĩ thế nó gắng sức kéo lê thân mình ra khỏi góc tường.
- Có ai ở đây không?
Nó la hết cỡ nhưng chẳng có tiếng gì đáp lại, phải rồi … lúc chiều nó nhớ chỗ tên kia đưa đến là một nơi vắng lắm, chính thế nên nó mới hỏi và sau câu hỏi thì bất tỉnh cho đến giờ.
Co chân lên để cảm nhận chiếc điện thoại trong túi quần còn đó, rồi nó cũng thấy thất vọng vì nhớ rằng điện thoại đã hết pin, giờ đây chẳng có ai biết nó đang ở đây cả, có chăng ba sẽ biết nó đang lang thang nhưng làm sao ông nghĩ được rằng con trai ông đang bị bắt cóc tại nơi này, còn hắn … hắn có nhớ đến nó không, nghĩ đến đó lòng nó quặn đau, lúc này nó nhớ hắn nhiều lắm, muốn được hắn dịu dàng ôm trong lòng nhưng … không thể nào vì đó là anh của nó, chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Nó vẫn chưa được gặp mẹ, người mẹ xa cách mười mấy năm, nó còn có được cơ hội nào để gặp lại bà không.
Cảm giác cồm cộm ở túi quần sau làm nó đưa tay vào và lấy ra viên đá, nó nắm trọn viên đá trong tay để cho mình bớt sợ hãi. Nó nghiêng đầu hát khẽ vài câu, giờ nó thấy mệt và muốn ngủ nhưng đầu thì cứ nhói lên vì vết thương còn rỉ máu.
Chừng lâu sau, nó nghe có tiếng chân người gần đó, có phải ai đang ở gần đây không? Chắc chắn không phải tên kia, vì hắn đi bằng xe nên không thể im lặng thế được, nghĩ đến đó nó hít lấy một hơi dài và hét lớn.
- Có ai ngoài đó không? Tui đang ở đây này.
Rồi nó không nghe tiếng bước chân nữa mà thay vào đó là bước chạy vội vã vào, nó biết người này đã nghe được giọng của nó.
- Nhân, phải em không?
Giọng nói quen thuộc làm tim nó đập vội vã hơn bao giờ hết, ra người đó là anh.
- Em … em ở đây, anh Phong, anh thấy em không?
- Anh đây, anh đây, em sao thế … sao em bị trói vậy, đầu em chảy máu rồi. – Anh tháo chiếc băng bịt mắt ra rồi ngắm nhìn nó, bất chợt anh ôm nó vào lòng.
- Được rồi … được rồi, anh Phong … em không sao, anh cởi trói cho em rồi mình đi đi, tên kia sắp về rồi, nhanh đi anh.
- Tên kia nào? Có phải người lúc nãy chở em không?
- Dạ phải, hắn đi cũng khá lâu rồi, em sợ hắn sắp về đến, nhanh đi anh.
Anh im lặng nhìn nó, tay thì cởi trói, nó thì ngóng ra bên ngoài sợ rằng tên kia sẽ xuất hiện bất ngờ.
- Được rồi, xong rồi, em đứng dậy nổi không? Hay anh bế em? Chú Phúc cũng ở gần đây thôi, anh với chú ấy chia nhau ra tìm em.
Một khúc cây đập thẳng vào lưng làm anh té xuống, nó la lên hoảng hốt nhưng đôi tay vẫn còn chưa được cởi trói nên không thể làm gì ngoài việc chịu thêm một cái tát mạnh của tên kia.
- Im, tao bảo mày im, khốn nạn, thằng này ở đâu ra đây? Mày làm thế nào mà báo được với nó, còn thằng nào nữa. – Vừa nói hắn vừa kéo hai tay của anh ra sau hòng trói lại, mắt thì nhìn quanh.
- Đừng mà, anh bắt tui được rồi, đừng làm gì anh ấy, đừng mà … - Nó van xin giọng khản thiết.
- Im, tao bảo mày im mà. – Hắn tiếp tục tát vào mặt nó.
Bỗng anh bật dậy, hai tay nắm chặt áo quật ngược hắn xuống đất, liên tục là những cú đấm vào mặt làm hắn không có cơ hội đỡ, thấy hắn nhắm tịt mắt anh lồm cồm đứng dậy.
- Anh Phong có sao không? Có đau không? – Nó hỏi dồn dập khi thấy anh đi về phía nó.
- Không sao, không sao, chỉ là hơi đau thôi, giờ anh em mình ra khỏi đây đã rồi tính sau.
Anh chồm ra sau cởi trói tay nó rồi nhấc bỗng nó lên đi ra trước, nó nhìn về phía tên kia thì thấy hắn đang ngồi dậy đôi mắt như muốn giết người, móc trong túi ra một vật sáng loáng, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng.
- Anh Phong … anh Phong … coi chừngggg …
69.
Chỉ nghe tiếng vật nhọn đâm vào da thịt, anh không kịp phản ứng chỉ khuỵa xuống rồi nhăn nhó, nó hét lên đau đớn, bất chấp tất cả nó cầm lấy chiếc ghế gãy gần đó đập tới tấp vào người tên kia, do bị bất ngờ nên con dao thấm đầy máu bị văng khỏi tay, cùng lúc đó chú Phúc chạy vào, nhìn sơ qua sự việc chú Phúc liền chạy tới đỡ anh dậy, thấy có người tên kia liền phóng vọt đi mất.
- Phong … phong … con có sao không? Hả Phong?
- Anh ấy … anh ấy … đưa … đưa … đi nhanh đi … chú Phúc … anh ấy … mất máu nhiều lắm. – Nó lắp bắp che lại vết thương ở lưng anh đang chảy máu liên tục.
Không nói thêm nhiều, chú Phúc cùng nó dìu anh đi, phải đi một đoạn dài mới đến chỗ xe đỗ, mặc dù nó cũng đang bị vết thương ở đầu nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu so với những gì anh đang chịu, không cầm được lòng nước mắt nó rơi ra, nhìn anh nhắm mắt trán lấm tấm mồ hôi là nó xót xa đến mức cào xé ruột gan. Tự dằn lòng không được khóc nhưng nó vẫn bật ra từng tiếng nức nở, đưa anh vào xe chú Phúc lái xe nhanh hết mức có thể.
Một tay nó che lưng anh ngăn cho máu không chảy mặc dù nó hiểu rằng như thế là vô dụng nhưng nó vẫn muốn làm, tay kia thì đặt lên ngực anh chốc chốc lại lau nước mắt, nghe tiếng nó nức nở vì ngăn cơn sợ hãi anh mở mắt ra nhìn nó.
- Gì vậy em … anh có sao đâu mà em phải khóc, chỉ chảy có tí xíu máu mà. – Anh cười đôi mắt đờ đẫn.
- Em … em … em xin anh … anh … đừng có gì … nếu không … nếu không … em không … sống nỗi …
- Anh … không có gì đâu … ngốc quá.
Nghe anh an ủi nó càng khóc lớn hơn, cảm giác bất an cứ làm nó rơi nước mắt như mưa.
- Thôi mà … nhìn người đẹp trai mà lại khóc … là bất lịch sự lắm, em có nhớ … nhớ trước kia nói thế với anh không hả?
- Em nhớ … em nhớ … em nhớ hết, anh Phong đừng nói … sắp đến rồi, anh sẽ không sao hết …
- Tất nhiên rồi … anh sẽ không sao cả … ừm, anh còn muốn được … ở bên em mà …
- Em hiểu … em hiểu mà … anh đừng nói nữa … em hiểu mà … - Nó nắm chặt lấy tay anh.
- Trước kia … khi anh rời xa em … em … có giận … anh không?
- Có … em có giận anh … nhiều lắm, em giận vì anh … không yêu em … vì anh bỏ em.
- Không có … anh yêu em nhiều lắm … chỉ là … nhưng mà … anh sẽ không buông tay em lần nào nữa đâu, anh hứa.
- Anh đừng nói nữa … anh nghĩ đi mà … sắp đến chưa chú Phúc. – Nó đưa ánh mắt bất lực lên phía trước nhìn đoạn đường xa thăm thẳm.
- Đừng … nắm tay anh … đừng buông ra …anh … không buông tay em lần nào … nữa đâu … anh hứa đấy.
Kỉ niệm khi anh và nó quen nhau lại quay về, nhưng khi tan sở anh đưa nó về nhà, lần anh ra mắt ba nó, rồi ngày sinh nhật anh … lần đầu của anh với nó, anh nhoẻn miệng cười, hạnh phúc của đời anh có lẽ là quãng thời gian anh được ở bên nó, được ôm nó trong vòng tay mình, được nói tiếng yêu và trao nhau nụ hôn, mà có lẽ … giờ đây anh không còn làm được việc đó nữa rồi.
- Anh ... yêu em, yêu nhiều lắm … Nhân à.
Anh nhắm mắt lại, miệng vẫn nhoẻn cười, trái tim anh đã một lần ngừng đập vì chia tay nó nhưng có lẽ sẽ không bao giờ như thế nữa, chắc chắn.
70.
Vừa vào đến viện, các y tá nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu, nó đứng bên ngoài cùng chú Phúc, lúc nãy nó không còn nghe anh thở, tim anh không đập, có phải là như thế không? Nếu như anh mất … nếu anh mất thì nó phải làm thế nào, chú Phúc đứng cạnh bên trấn an nhưng đôi tay của ông cũng run rẩy không kém gì nó.
- Gọi … gọi cho bác, gọi cho anh Vĩnh. – Nó lắp bắp nói.
- Phải, phải rồi, chú quên mất … để chú gọi.
Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ nhìn hai người rồi hỏi.
- Thủ tục cứ làm sau, trong hai người ai là người nhà của bệnh nhân?
- Người nhà, không … không có … - Nó lắc đầu.
- Có tui, có tui … có chuyện gì không? – Chú Phúc hỏi không giấu được vẻ lo lắng.
- Cần phải tiếp máu, nhóm máu của bệnh nhân đặc biệt quá, bệnh viện cũng có nhóm máu này, nhưng tui nghĩ sẽ không tương thích với người bệnh, anh theo tui vào trong nhanh. – Vị bác sĩ giục.
- Con ở đây liên lạc cho thằng Vĩnh, chú phải vào trong, vậy đi.
Nói rồi chú Phúc đi vào phòng cùng vị bác sĩ, nó đứng đó ngớ ngẩn không hiểu gì cuộc đối thoại vừa rồi.
…………………………………………� �………………..............
Tuy rằng vết dao không trúng chỗ hiểm nhưng do mất máu nhiều lại đưa đi cứu chữa trễ nên tim bệnh nhân có trạng thái ngừng đập, nhưng cũng có thể nói do ý chí sống khá tốt hay thậm chí là may mắn nên tạm thời đã qua cơn nguy, có thể sẽ ngủ mất vài ngày. Lời nói của vị bác sĩ nhấc bổng hòn đá trong lòng nó đi một cách nhanh chóng, ba anh bắt chặt tay chú Phúc rồi ông đi ra bên ngoài để gọi điện cho ai đó, chỉ còn lại nó ở trong phòng cùng với hắn và chú Phúc.
Ngồi bên cạnh giường anh, nhưng ánh mắt của hắn cứ hướng về nó không chớp, nó không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn chỉ vì tai nạn của anh lúc này là do nó mà ra.
- Đầu em bị thương rồi. – Hắn nói ngắn gọn.
- Ờ, sao thế con, bị trúng ở đâu à? – Chú Phúc hỏi nó.
- Lúc đó tên kia đánh vào đầu nên con bị thế … nhưng con không sao. – Nó đáp.
- Anh đưa em đi xem có gì nghiêm trọng không rồi băng lại luôn. – Hắn toan đứng dậy.
- Thôi, được rồi, con ở lại với anh đi, để chú đưa nó đi cũng được, chú cũng có vết thương cần nhờ bác sĩ xem lại. – Chú Phúc đưa tay ngăn hắn lại.
Hắn không ừ hử cũng chẳng phản đối chỉ ngồi xuống rồi nhìn anh mình chăm chú, nó đi ra khỏi phòng cùng chú Phúc nhưng không quên ngoáy lại nhìn hắn và anh.
- Chú cũng bị thương chỗ nào sao? Sao con không biết?
- À, không, thực ra chú có việc muốn nói với con, về chuyện truyền máu lúc nãy …
- Đúng rồi, con cũng muốn hỏi chú, sao chú lại …
Chú Phúc thở dài rồi ngồi xuống ghế ven đường đi, thấy vẻ mặt chú Phúc buồn bã nó cũng biết đây là chuyện khó nói và đâu đó cũng hiểu đôi chút, nhưng không dám suy đoán bậy bạ.
- Thực ra … thằng Phong là con của chú. – Chú Phúc ngần ngừ rồi nói ra từng lời khó khăn.
- Anh Phong là con của chú. Vậy … vậy còn bác ấy … sao anh ấy gọi bác ấy là ba mà lại gọi chú là chú?
- Chuyện dài lắm con à, lúc xưa chú còn là người giúp việc của gia đình này thì đã thương mẹ của thằng Phong là cô con gái duy nhất của ông chủ chú. Cô ấy là tiểu thư nhưng không hề kiêu kì mà lại hiền lành và dễ mến, do sức khỏe yếu nên không đi học, chỉ ở nhà không tiếp xúc với cuộc sống bên