- Thật ra chuyện dài lắm Vĩnh à, con có nhớ lúc trước mẹ có bảo rằng con có một đứa em không, chính là Nhân đấy, vậy là hai đứa đã biết nhau rồi. Thật là tình cờ quá. – Bà nói trong vui mừng.
- Em sao? Nhân là em của con à? Mẹ nói … cậu ấy …
Hắn nhìn qua nó rồi ngưng bặt, chỉ thấy nó im lặng, đúng rồi, nó có gật đầu xác nhận đâu, có lẽ mẹ đã lầm rồi hay sao, chứ lẽ nào lại trùng hợp đến thế, lẽ nào cả một chút hạnh phúc mà hắn có được cũng bị ông trời ngăn cản sao?
- … Cậu ấy … là em con? – Hắn nói tiếp mắt không dứt khỏi nó.
- Mẹ biết con cũng bất ngờ, do đó mấy hôm nay mẹ cũng định nhờ con đưa đi gặp em, nhưng thấy con làm việc bận quá …
- PHẢI KHÔNG? – Hắn nạt nó, cắt ngang lời bà.
Nó quay đi không trả lời, hắn nhìn quanh mong rằng tìm được một người để phủ định lời nói của mẹ hắn, nhưng sao cả ba nó cũng im lặng không trả lời chứ, thái độ vậy là sao? Mẹ hắn nói đúng à?
- Dối trá … lừa gạt tui à? Làm gì mà … chẳng thể nào lại …
- Mẹ xin lỗi, có lẽ con khó chấp nhận nhưng mà … về nhà mẹ sẽ giải thích cho con hiểu, còn bây giờ …
- Mẹ thôi đi, sao thế? Sao thế …
Hắn cắt lời bà, môi run lên vì sự việc đang hiển hiện, mắt hắn hoen đỏ vì cay, không hiểu sao hắn lại thấy muốn khóc, muốn đập phá, muốn la lên, muốn quên đi những việc vừa rồi, muốn được một ai đó nói hắn đang mơ … nhưng sao người hắn vẫn bất động, đôi tay muốn vung lên để đập nát hay muốn xé đi cái định mệnh nghiệt ngã, vậy mà vẫn bất lực không làm được, chỉ có thể mấp máy đôi môi.
- … Sao thế, sao lại là cậu, mà sao phải là mẹ, không có lựa chọn khác sao? Cậu ấy … phải là em con? – Hắn nhìn bà giọng nhỏ dần.
- Chứ con muốn thế nào? Mẹ không hiểu gì cả, con sao vậy Vĩnh?
- Cậu … cậu là em tôi đấy, cậu có nghe không? – Hắn chỉ vào tấm lưng đang quay về phía hắn, lúc này nó không muốn hắn thấy nó khóc, không muốn để hắn nhìn thấy lại rồi thêm đau.
- Con bình tĩnh đi Vĩnh. – Ba nó tiếp lời.
- Vậy mà … vậy mà tui không biết gì hết, có biết gì đâu, chẳng hề hay biết một tí nào. – Hắn nói tiếp.
Dứt lời hắn lắc đầu rồi bỏ đi ra khỏi nhà, thấy thế ông liền gọi nó.
- Thằng Vĩnh đi kìa, con đi theo giải thích cho nó hiểu, nghe không Nhân?
- Giải thích chuyện gì? Sao thằng Vĩnh nó …
- Anh sẽ giải thích cho em sau. Còn bây giờ con có nghe ba nói không Nhân? Con không muốn để nó một mình lúc này chứ?
Không đợi ông nói thêm, nó chạy theo hắn bỏ ngoài ánh nhìn hoang mang lo lắng lẫn khó hiểu của bà.
64.
Nếu như có thể kéo được trái tim ra khỏi lồng ngực thì hắn sẽ làm ngay bây giờ và tại đây, bởi vì ngoài chức năng đập mạnh để duy trì sự sống thì nó còn nhói lên từng cơn để có thể rút đi cạn kiệt sức lực còn lại bên trong hắn vào lúc này, sự sống với hắn lúc này như là khổ hình, vì cứ nghĩ đến việc hắn lại đi yêu nó – đứa em mình và lại còn … chỉ nghĩ đến đó hắn cảm thấy mình quá dơ bẩn.
Mà đúng thật vậy, ông trời rất biết chơi hắn, lấy của hắn đi nhiều thứ, đến khi hắn chỉ mới tận hưởng được chút ít hạnh phúc của cuộc đời thì ông ấy lại lấy đi mất, vậy thì hắn có trên đời để làm gì, nếu như hắn chỉ là vật để tạo hóa sinh ra dùng để chơi đùa, thì bây giờ hắn đã hết còn giá trị vậy thì cái tạo hóa khốn nạn đó sao ko lấy đi sự sống của hắn đi, để hắn không còn thấy đau nữa.
Còn viên đá, lâu nay hắn cứ ngỡ rằng đó là vật kéo hai đứa lại với nhau và là người sẽ bên hắn đến hết đời này, vậy mà … nó cũng chỉ là công cụ để hắn lầm tưởng rằng hạnh phúc đó hắn xứng đáng được. Mím môi rồi cười chua chát, lúc này hắn chỉ muốn làm thế nào để cắt được cơn đau cứ chốc lát lại nhói lên từ tim.
Đấm mạnh vào bức tường ven đường, hắn muốn tìm cơn đau khác để xóa đi nỗi đau từ tim, nhưng có lẽ vẫn không đủ, hắn lại tiếp tục đấm mạnh thêm, một số người đi đường bắt đầu dừng lại để nhìn, họ chỉ trỏ và nói nhiều về hắn, nhưng hắn vẫn mặc kệ và tiếp tục làm công việc mà hắn nghĩ rằng sẽ làm lòng hắn nhẹ nhàng hơn.
- Anh Vĩnh, anh làm gì vậy, dừng lại … dừng lại …
Nó chụp lấy cánh tay đã đẫm máu của hắn, chẳng những không dừng trái lại hắn còn đẩy bật nó ra.
- Tránh ra.
- Dừng lại, em xin anh mà, dừng lại đi anh, dừng lại … - Nó ôm chặt cánh tay của hắn, nước mắt đầm đìa.
Nhìn thấy thế hắn lại càng thêm tức giận, nhưng từ sự tức giận hắn mau chóng động lòng, nhìn nước mắt của nó hắn không thể chịu nổi, mọi căng thẳng lại chuyển sang lo lắng cho dù người đáng lo lúc này là hắn.
- Sao em lại khóc? – Hắn lau nước mắt ở khóe mắt nó.
- ………………………..
- Hả? Sao em lại khóc, em khóc vì cái gì? – Hắn tiếp tục hỏi, giọng hạ dần.
- ………………………..
Hắn nhìn ra, lấy tay xua những người đi đường đang hiếu kì nhìn hai đứa.
- Được rồi, được rồi, không còn gì để xem nữa đâu, đi hết đi.
Rồi hắn ngồi bệt xuống đất, lúc này cảm giác đau bắt đầu lấn át, nghĩ cũng buồn cười, bàn tay này cũng chịu nhiều tội thật, đã mấy lần bị cắt, rồi giờ tiếp tục lãnh nạn để thỏa cơn buồn của hắn. Nhìn sang bên cạnh thì nó đã ngồi nhưng gục đầu xuống không nhìn hắn.
Hắn đưa tay choàng sang ôm vai nó kéo sát vào người mình, mắt nhìn mông lung ra đường.
- Em biết chuyện bao lâu rồi? – Hắn thoáng hỏi.
Nó im lặng không nói, hắn cũng chẳng buồn hỏi lại, bởi vì đây là em hắn, đã là em thì không thể yêu nhau được, mà cũng lạ thật – hắn – chính hắn chỉ mới biết tin đây thôi mà đã bấn loạn không cầm được tự chủ đến thế, vậy thì những ngày qua nó khổ đến thế nào? Nghĩ đến đấy hắn lại thêm xót xa.
- Mình … vẫn yêu nhau được không anh Vĩnh, em … không muốn ... – Nó nói, giọng nấc lên từng cơn.
- ……………………….
- Được không … nếu anh muốn đi đâu thì em cũng sẽ theo anh cả. – Nó nói tiếp.
Hắn siết chặt vai nó hơn, rồi từ từ thả lỏng ra, đứng dậy hắn nói vừa đủ cho nó nghe.
- Em biết là không thể mà.
65.
- Sao lại có việc đó, chúng nó là con trai mà, làm sao yêu nhau được. – Bà lắc đầu kinh ngạc.
- Đúng là thế, nhưng mà chỉ là do bà không hiểu nhiều chuyện thôi.
- Rồi sao ông không ngăn chúng nó lại mà lại để mọi chuyện như thế?
- Bà bảo tui ngăn thế nào, bà có hiểu thằng Nhân đáng thương lắm không? Nó là đứa có hiếu, một đứa con tốt.
- Nhưng thằng Vĩnh nó … nó có người yêu rồi, chúng nó quen nhau lúc ở bên Mĩ …
- Bà thôi đi, bao năm qua bà đã làm được gì, ly dị rồi thì bà lại quay về với thằng kia, nếu như bà về sớm thì chúng có phải gặp tình cảnh này sao?
- Ông có biết … có biết … bao năm qua tui vẫn một lòng với ông không hả ông Hùng? Ông nghĩ tui không muốn quay về sao?
Với đôi mắt ngấn lệ, bà nhìn nhưng ông quay đi, nói gì bây giờ, tình cảm xưa kia có phai nhạt đi chút nào trong ông đâu, bao nhiêu cuộc tìm kiếm, bấy nhiêu lần thất vọng đủ để nhận ra rằng bà quan trọng như thế nào trong lòng ông, nếu như bây giờ … có thể quay lại, nhưng đã quá trễ rồi, mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình, nhưng rồi chẳng ai có được hạnh phúc, chỉ có đau khổ.
- Tui chỉ muốn nói với bà, giờ hãy khuyên thằng Vĩnh cho nó quên được thằng Nhân, còn … chuyện xưa kia, thôi thì đã qua thì cho qua hết đi, gặp lại bà trước khi ba con tui dọn nhà thì cũng được rồi.
- Dọn nhà sao? Thế ông với thằng Nhân định đi đâu?
- Ba con tui định là …
Tiếng hắn rồ xe chạy ra khỏi sân nhà làm cả hai người phải ngưng cuộc nói chuyện lại, nhìn ra phía trước rồi bà quay sang.
- Thôi, có lẽ hôm khác tui sẽ gặp ông lần nữa, giờ thằng Vĩnh thế này tui không yên tâm lắm, ông với thằng Nhân hãy chờ vài hôm nữa hãy đi, được không?
Nhìn ánh mắt bà khẩn thiết van nài, ông đành gật đầu.
- Tui cám ơn, tui cám ơn ông nhiều lắm, giờ … tui về gặp thằng Vĩnh đã.
Nói rồi bà đi nhanh ra xe, chú Phúc đứng chờ liền mở cửa cho bà, ông thở dài rồi lắc đầu, trong suốt cuộc nói chuyện chẳng thấy bà quan tâm đến nó một chút nào, lẽ nào chỉ xa cách có bấy nhiêu năm mà tình cảm lại lạnh nhạt đến thế sao. Dù sao thì, ông vẫn cứ lo cho con mình trước đã.
Cầm điện thoại lên, ông gọi cho nó, khi chuông vừa reo dứt tiếng đầu thì đầu kia nó bắt máy.
- “Dạ, ba”
- Con ở đâu hả Nhân, để ba đến.
- “Con không sao đâu ba, mà … anh Vĩnh có về đó chưa?”
- Nó vừa lái xe đi rồi, con không sao chứ, có tự về được không?
- “Con bình thường mà. À, ba ơi … mình dời ngày chuyển nhà một vài hôm nữa được không ba?”
- Được, nhưng con định làm gì?
- “Dạ … con muốn cho anh Vĩnh suy nghĩ một vài ngày, nếu giờ con mà đi, con sợ mình sẽ hối hận lắm ba à.”
- Ba tôn trọng ý kiến của con, nhưng ba muốn nói với con việc này … hãy suy nghĩ cho đúng, đừng để hối hận nha con.
- “Dạ, con biết, con không muốn có gì sai lầm hết, giờ con muốn đi lang thang cho thanh thản đầu óc, ba đừng lo cho con, nha ba.”
- Nhưng con định đi đâu?
- “Dạ, chỉ là đâu đó thôi, không sao đâu, có gì ba cứ gọi cho con.”
- Ừm, ba hiểu rồi.
Cầm chiếc máy trên tay, ông cảm thấy khổ sở trong cái vòng lẩn quẩn yêu thương, trước kia là ông – là mẹ nó và giờ đây lại đến nó, nếu như có thể ông có quyền để ngăn cản tình cảm trái khoáy này nhưng ông thật sự không nỡ, bởi vì ông thương con ông quá, còn ủng hộ - ông không can đảm, vì biết đâu ông lại gián tiếp đưa cho nó đến những lựa chọn sai lầm như xưa kia.
…………………………………………� �…………………………
Cầm chai rượu trên tay hắn nhìn cái chất lỏng đang lắc lư nhè nhẹ với ánh mắt mơ màng, hắn thầm bực bội khi đã đến chai thứ tư mà chúng vẫn chưa giúp hắn loại bỏ nó ra khỏi đầu mình, ai nói rằng có rượu là quên sầu chứ, chỉ là xảo trá.
Ông kéo chiếc ghế ra ngồi bên cạnh hắn, tự rót cho mình một ly, ông cụng với hắn.
- Ba uống với con.
Hắn mơ màng nhìn ông, rồi mỉm cười, tiếng ly chạm nhau khe khẽ như xoa dịu cơn bức bối trong lòng.
- Ba mắng con đi có lẽ thế sẽ làm con dễ chịu hơn …
- Sao ba phải mắng con? – Ông hỏi khó hiểu.
- Nếu như … trước kia ấy … con nghe lời ba thì giờ đâu phải vướng vào … hoàn cảnh này …
- Con đã biết mình sai à? Nếu thế con có hối hận không?
- Hối hận à? – Hắn ngẩng mặt lên nhìn ông.
- Ừ.
- Con không có hối hận chút nào đâu … - Hắn đáp.
- Vậy à?
Hắn gục đầu xuống bàn rồi nhắm tịt mắt lại, miệng thì nói nhưng giọng nhỏ đi từ từ.
- Vì … chỉ yêu Nhân một chút … một chút thế thôi, là con hạnh phúc lắm rồi ba à …
Ông vuốt đầu hắn rồi nói nhẹ nhàng.
- Nếu vậy thì ba mắng con làm gì nữa.