Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 2

Nó và chị tự động im bặt, gì chứ trước mặt sếp thì không nên tám chuyện chút nào - thêm nữa đây là ông cụ non khó tính (biệt danh do chị Linh đặt ra), nó cũng thấy thú vị khi gán biệt danh ấy.

Công ty nó thuộc vào dạng lớn nhất nhì thành phố, năm nào cũng vượt mức doanh thu đề ra, cũng do công ty có chế độ đãi ngộ nhân viên khá cao, nó cũng phải cực khổ vất vả lắm mới vào làm ở đây được, nhờ vào tấm bằng tốt nghiệp loại ưu mà nó đạt được trong những năm đại học.

“Không cơ chế quan liêu, trọng dụng nhân tài.”

Tiêu chí của công ty nó là thế đấy, nhớ lại ngày đi phỏng vấn cũng chính vị trưởng phòng khó tính này phỏng vấn nó chứ ai, thiệt tình lúc ấy nó khớp chẳng chịu được, nhưng cũng do nhờ chút may mắn và bảng thành tích mà nó đã thuyết phục được anh ấy.

- Em thấy không? Chẳng nhếch môi cười một tí, người gì mà khó kinh dị luôn á. – Chị Linh sổ ngay.

- Hì, thì có gì mà nói hả chị.

- Chỉ giỏi trách “Chưa được, làm lại cho tui”, “Cô hiểu cái cô đang làm là gì không?”.

- Nhưng anh ấy cũng nói đúng mà phải không? Nhiều lúc anh ấy cũng bảo vệ nhân viên phòng mình lắm đó chứ.

- Thì cũng có, phải chi đừng khó quá thì quá hoàn hảo rồi.

- Mẫu người của công việc mà chị. – Nó cười.

- Đẹp trai, trẻ tuổi lại có tài, tướng menly chẳng chịu được thế mà mắc phải cái tính khó kinh khủng.

- Vậy chứ nhân viên nữ của công ty mình thích thế đấy chị, lạnh lùng là đủ để khối người đổ rạp rồi.

- Chị không có trong số đó đấy nhé. – Chị Linh liếc yêu nó.

- Thì em có nói chị đâu. – Nó lúng túng.

- Chị đùa mà, thôi chia tay đây nhé mai gặp lại.

- Vâng, bye chị.

- Mà em về bằng gì?

- Có bạn em rước . – Nó đáp lại.

- Ừ.

Chia tay chị Linh, nó băng qua đường đi qua một ngã tư, anh đang ngồi trên xe chờ nó. Nó vỗ vai anh, anh quay lại cười.

- Chờ em lâu không?

- Không, mới đây thôi mà.

- Mình về đi.

Anh cài nón bảo hiểm cho nó rồi nháy mắt với nó, dựa đầu vào lưng anh trưởng phòng khó tính đáng yêu của mình nó mỉm cười hạnh phúc. Chiếc xe chạy đi giữa đường phố đông đúc nhưng yên bình.

 

5.

- Hôm nay bên phòng nhân sự có đưa người qua anh biết không? – Nó hỏi anh.

- Anh biết chứ, tên Dung.

- Ừm, cái báo cáo em nộp được chưa? Có cần chỉnh sửa gì không anh?

- Thôi mà em, hết giờ làm việc rồi. Em thư giãn đi.

- Vâng.

- Cần mua gì không em?

- Khỏi đi anh, đâu cần gì đâu, anh mới tới chơi mà.

- Nhưng phải có gì biếu ba em mới được chứ.

Nói rồi anh dừng xe lại trước tiệm rượu Pháp, anh đi vào lựa chọn nó ngồi nhìn đường phố về chiều đông đúc chật chội, hôm nay nó dẫn anh về nhà để cho ba biết mặt.

Năm đó ba mẹ nó chia tay nhau, ba giành quyền nuôi nó khi cả hai người dẫn ra tận tòa án để giải quyết, nó nhớ khi tòa tuyên án ba được nuôi nó thì mẹ khóc rất nhiều, mẹ ôm nó không buông ra chỉ đến khi ba tách hẳn hai người ra. Nó nhớ đến gương mặt nức nở của mẹ mà vẫn bùi ngùi, rồi vài tháng sau mẹ bỏ đi, nó không biết mẹ đi đâu, từ đó đến nay nó chưa từng gặp lại mẹ, nó có tìm kiếm nhưng cả những người thân bên mẹ cũng không ai biết rõ về bà.

Đến nay đã hơn chục năm nó xa mẹ, sống thiếu tình thương của mẹ nhưng nó vẫn nỗ lực học tập, ba rất vui và tự hào vì nó, năm hai mươi tuổi nó nói rõ cho ba biết về giới tính của mình, ba đã sốc một thời gian dài nhưng rồi ba cũng chấp nhận.

Nó quen anh lúc mới vào làm công ty, sau này anh nói rằng đó giờ anh nhận trách nhiệm phỏng vấn khá nhiều người nhưng chỉ có nó làm anh ấn tượng nhất bởi thái độ tự tin và trả lời rành mạch, đáp ứng được những điều kiện mà công ty cần. Sau này nó cũng thú nhận với anh ngày đó nó run lắm chứ, vẻ mặt tự tin là do nó cố tạo nên thôi, anh nghe rồi ôm nó vào lòng cười phì.

Sau ngày phỏng vấn anh hay gọi điện cho nó để hỏi tiến độ công việc nó làm, và anh cũng nói với nó rằng lúc đó do anh nhớ em quá nên lấy lý do để gọi điện thôi, chứ thật tình chẳng biết làm cách nào để gặp em được.

Và gần tháng sau, anh với nó bắt đầu quen nhau nhưng không đi lại chính thức vì e ngại ánh mắt nhiều người, cho đến nay nó nói rõ cho ba biết hiện nó đã có người để yêu và đó là người làm chung công ty, ba nó gật đầu và nói khi nào rảnh dẫn anh về cho ba biết mặt.

Khi nó nói lại cho anh hay, anh ngẩng mặt lên trời thở phù rồi ôm nó mà nói.

“ Lỡ ba em mà nói không cho quen nhau, anh không biết sẽ thế nào đây.”

Nó cười đáp lại anh, nhưng trong lòng suy nghĩ nếu như ba không đồng ý thì nó phải làm sao? Thực sự nó cũng chẳng biết làm gì nhưng chẳng phải bây giờ ba đã chấp nhận anh rồi sao. Nó còn đòi hỏi việc gì nữa khi bên nó có ba và anh luôn yêu thương nó hết mực.

 

6.

Chạy xe vào sân nhà, anh tháo mũ bảo hiểm ra, còn hồi hộp hơn lúc mới làm ở công ty nữa chứ.

- Anh đừng có lo, ba em dễ lắm mà.

- Ờ, ừ anh đâu có lo.

Nó cười thầm, miệng nói không lo chứ nhìn mặt anh nó biết hồi hộp chẳng thua gì hôm nó đi phỏng vấn cả, thiệt là nhìn lúc này ai nghĩ anh lại là “ông cụ trưởng phòng khó tính” chứ.

- Nhà em cũng trồng hoa giấy nữa à?

- Nhà anh cũng thế hả?

- Ừm, mẹ anh lúc còng sống thích hoa giấy lắm.

- Ba em trồng đấy, mà đẹp ha anh.

- Ừ. – Anh đứng ngắm rồi lặng lẽ đáp.

Bước vào nhà nó thấy ba đang đứng thay bóng đèn ở nhà sau, chưa kịp nói thì anh đã chạy lên trước nó.

- Bác để con làm.

- Bác làm được mà.

- Dạ không, bác để con.

Anh đứng lên bàn rồi thay đèn, nó đứng phía dưới nhìn lên anh với ánh mắt yêu thương, chợt nó bắt gặp ánh mắt của ba nhìn nó, ba mỉm cười rồi gật đầu với nó. Thế là anh được cộng một điểm rồi.

Nó đứng sau bếp làm cơm nhưng vẫn để tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của ba với anh ở nhà trên. Chuyện, hồi hộp mà, nếu ai có người yêu mới về nhà ra mắt lần đầu sẽ biết ngay ấy, hiểu được tâm trạng nó bây giờ liền à.

- Thế năm nay con bao nhiêu tuổi?

- Dạ, con được ba mươi.

- Con đi làm đã được nhiêu năm?

- Dạ, đến tháng tám này là sáu năm.

- Ừ, thằng Nhân nhà bác làm việc thế nào hả con?

- Dạ, trước em ấy mới vào chưa quen nên còn khó khăn nhưng giờ đã ổn lắm rồi bác.

- Bác … hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?

- Dạ, gần một năm.

Ông đứng dậy châm điếu thuốc hút rồi nhìn ra phía sân trước.

- Bác chỉ có nó là con trai, hôm nó nói với bác về giới tính của mình, nói thực bác sốc lắm con à.

- …………………………

- Đó giờ bác cũng biết chút ít về thế giới của chúng con, nhưng hôm ấy bác phải lên mạng tra hỏi đủ thứ, bác phải chấp nhận đó không phải là do lỗi ở con mình.

- …………………………

- Thuở nhỏ nó không được ở gần mẹ, bác không có gì bù đắp lại cho nó, bác nghĩ … chấp nhận cuộc sống của nó là điều mà bác có thể bù đắp lại cho nó về phần thiếu hụt tình cảm khi xưa.

- ……………………….

- Nếu được, có gì con với nó hãy chia sẻ với bác, vì con trai mình bác muốn thế giới đó không chỉ gói gọn với chúng con mà còn mở rộng ra để bác được dõi theo con trai mình.

- Dạ, con hiểu, con sẽ yêu thương Nhân và không phụ lòng tin của bác.

- Ừ, hạnh phúc của Nhân … bác nhờ con.

Nó xắt hành, mùi cay của hành không làm nó rớt nước mắt nhưng những câu nói của ba với anh đủ để làm nó yêu thương ba hơn bao giờ hết, đủ để làm nó thấy khóe mắt cay.

…………………………………………� �…………………………………………� ��………

Ba nằm xem tivi, tiễn anh về nó đi vào nhà ngồi xuống bên cạnh ba.

- Cơm hôm nay ngon lạ hả con? – Ông chọc nó.

- Ba thiệt … ba nói cứ như con có người yêu thì cơm ngon hơn ấy.

- Thì ba nói thế chứ ý gì nữa. –Ông cười ra tiếng.

- Ba kì cục.

- Mà Nhân này.

- Dạ, ba?

- Thằng Phong nó là đứa tốt đó, con chọn không lầm đâu.

- Dạ, con biết.

- Ừ.

- Ba ơi.

- Sao con?

- Ba có thấy … xấu hổ về con không?
- Xấu hổ à?

Ông ngồi dậy xoa đầu nó rồi cười.

- Con sống tốt, sống đúng không giả dối thì làm gì ba phải xấu hổ hả con. Ba tự hào về con đó chứ.

 

7.

Ngoài giờ đi làm, tuần hai ngày nó cũng đến quán rượu của nhỏ bạn để phụ. Nhắc đến nhỏ bạn nó thì chắc chỉ đem yêu quái ra mà so sánh thì mới hơn được nhỏ, thân con gái nhưng quản lý một quán rượu là chẳng dễ dàng gì thế nhưng nhỏ làm tốt hơn hẳn những gì mà cả mớ con trai gom lại(lời nhỏ đấy nhé) mà nó nghĩ cũng đúng, quán tuy nhỏ nhưng khách rất đông cũng nhờ tài ăn nói và cách kinh doanh đúng hướng.

Tất nhiên anh không cho nó đi làm ở đấy rồi nhưng nhỏ đã kì kèo thậm chí van xin, năn nỉ tới tận nhà mua chuộc ba nó, ba nó thì rất thương nhỏ đấy nhé. Ở đây nói thêm đôi chút, những năm cấp ba nó sống khép kín khi nhận ra giới tính của mình, lúc ấy bạn bè vì thấy nó ít nói nên cũng không tiếp xúc nhiều với nó, chỉ duy có nhỏ là đứa bạn duy nhất quan tâm tới. Và nhỏ cũng là người đầu tiên biết sự thật về nó.

Loading disqus...