Mà, cái chạm môi vô tình ban nãy... hình như đâu phải vô tình đâu ha!? (^^~) Hình như là cố ý đó ha!? Nhưng mà là ai đã cố ý thì... chắc chỉ có tác giả mới biết ^^!
Quay qua bàn, nó thấy một cái chong chóng cắm trong lọ đựng viết. Chắc là của Kha. Nó cầm lấy, thổi phù một cái. Những chiếc cánh chong chóng đủ màu bắt đầu quay nhè nhẹ trong ánh nắng nhạt lung linh rọi xiên qua ô cửa sổ. Ông già đem thứ này để dụ nó chắc. Bất giác nó mỉm một nụ cười.
Hết giận được. Thiệt tình.
Kha ngáp dài rồi ngả người nằm lăn ra sàn nhà lót gỗ. Hắn đang ở hàng hiên sau nhà, gió mát thoang thoảng hương hoa bưởi. Ngước mắt nhìn lên cái chuông gió treo trên mái hiên, hắn thấy lòng nhẹ nhõm khi nghe tiếng leng keng vui tai. Đúng là ở đây tốt thật, đỡ ngột ngạt hơn ở nhà. Ba mẹ có vẻ sẽ không đến thăm, hắn cũng chẳng còn hy vọng mấy vào chuyện ba mẹ sẽ thay đổi thái độ với mình nên cứ kệ, dù gì hắn đã quen rồi. Để ý thì cũng có được gì đâu.
- Ông ngốc kia, nằm đây chi vậy? - Cái giọng ngang phè quen thuộc làm hắn giật thót mình ngồi bật dậy. Hay thiệt, vừa mới thoáng nghĩ tới cậu xong thì cậu đã xuất hiện rồi. Nhóc Linh tháo ba lô ra rồi ngồi xuống cạnh hắn. Cậu nhóc mặc bộ đồ thể dục, cả người ướt mồ hôi. Trừ lần đầu gặp cậu ra, giờ hắn mới lại có dịp thấy cậu nhóc “phong trần” thế này.
- Cậu vừa đi đánh lộn hay sao vậy? - Hắn cười nhìn mái tóc cậu rối bù. Ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn lập tức đỏ bừng cả mặt. Hôm qua sau khi rời phòng cậu là hắn đòi nhỏ Quyên chở về đây luôn, chẳng kịp giải thích gì hết. Không biết cậu nghĩ gì, không chừng lại tưởng hắn có ý đồ gì với cậu thì chết.
- Hôm nay có thi đấu ở trung tâm thể thao. Giải võ thuật cấp quận hằng năm đó. - Linh mở túi ngoài ba lô, lôi ra một cái huy chương, tỉnh bơ - Nhìn vầy thì khó biết được nó là vàng hay đồng hen?
- À, nếu là cậu thì chắc là vàng rồi - Kha trả lời mà không cần suy nghĩ. Linh quả thật rất “đáng sợ”, rõ ràng hôm qua trông cậu còn mệt mỏi vậy mà hôm nay đã có thể đi “chinh chiến” rinh về một cái huy chương rồi. Cho nên nếu chọc giận cậu thì mềm xương là cái chắc.
- Anh xiên xỏ gì tui đó hả? - Linh lườm hắn - Tui còn chưa hỏi anh chuyện hôm qua đó nha.
- A, chuyện đó... - Hắn ấp úng, mặt lại đỏ gắt lên - Xin lỗi cậu... tui... tui chỉ, ừm, cũng không biết nói sao...
Linh thấy Kha tội nghiệp quá nên chỉ cười xòa rồi nằm dài ra sàn, không thèm chất vấn nữa. Nhìn bộ dạng đó của Kha nó có cảm tưởng dồn ép thêm một hồi chắc Kha khóc mất.
- Cậu thi đấu chắc cũng mệt rồi sao còn tới đây chi?
Kha vô nhà bưng ra ca nước dừa với một cái ly. Mặc dù không phủ nhận là cậu đến làm hắn vui lắm.
- Thì tui tới coi anh khỏe chưa - Linh ngồi dậy cầm ly nước dừa Kha đưa cho, liếc Kha một cách không hài lòng - Anh không muốn thì tui đi về à. Bộ anh tưởng tui dư sức lắm chắc, thi đấu xong mệt gần chết mà còn phải chen lấn xe bus để tới đây thăm anh hả? Tại tui lo cho anh... á!...
Nói một tràng rồi Linh giật mình nhận ra mình lỡ lời, nó im bặt, mặt đỏ lừ lên. Kha mở tròn đôi mắt đen:
- Lo cho tui?
- Ờ thì... - Khổ chưa, cái miệng hại cái thân. Giờ có muốn chối cũng không được. Linh đành gật đầu - Ừ, rồi sao?
- Không có gì. Tui vui thôi. - Kha cười hiền khiến Linh hơi ngẩn người một chút, thấy lòng chợt bình yên lạ. Nó với Kha cứ ngồi như vậy thêm một lúc nữa, uống nước dừa và nói chuyện vu vơ trong khi nắng xế gay gắt đã bắt đầu nhạt dần và gió chiều lãng đãng dạo chơi khắp nơi. Linh thích nhất những lúc thế này. Ở cạnh Kha luôn cho nó cảm giác ấm áp.
Gần tối Linh chào bà nội với thím út Kha để đi về. Kha đi bộ với Linh ra trạm xe bus (có ánh mắt bà nội dõi theo phía sau ^^!). Hắn muốn nắm tay Linh ghê gớm nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, hơn nữa cũng sợ cậu nổi cơn bạo lực nên ngập ngừng mãi rồi đành chặc lưỡi tiếc nuối: thôi vậy. Nhóc Linh quan sát Kha đi cạnh mình với thái độ bối rối như thế mà thấy vui vui. Nó không biết rằng mình với Kha có thể như vầy mãi không, nhưng mà, ừm, được một người nào đó thích, cảm giác thật không tệ.
Kha ở lại nhà nội một tuần. Nhỏ Quyên đã bắt đầu đi làm thêm trong một nhà sách nên thỉnh thoảng mới ghé thăm Kha được, trong khi Linh thì đến mỗi ngày. Hai đứa được dịp ngượng chín người khi thím út chọc: “Tụi con làm gì mà như vợ chồng mới cưới vậy?!”. Người chọc là thím út, vậy mà cuối cùng Linh lại nổi cáu không thèm nhìn mặt Kha. Hắn vừa đến gần, chỉ định hỏi lý do cậu giận thì cậu bắt giunhù hắn làm hắn hết dám lại gần cậu nữa. Chán quá, hắn bỏ lên sân thượng tưới hoa. Hồi xưa cũng có lần anh hai bắt giun nhát hắn, hắn sợ quá trời nhưng không dám khóc trước mặt anh hai nên chạy lên sân thượng đóng cửa, khóa trái luôn rồi mới khóc. Anh hai đứng ngoài năn nỉ ỉ ôi gần hai tiếng đồng hồ hắn mới chịu mở. Lần đó, sẵn không ưa anh, hắn im im không nói chuyện với anh đến cả tuần lễ. Nhưng mà thật ra, nhìn anh buồn hắn cũng đau lòng nên rốt cục đành bỏ qua chuyện đó.
Nghĩ lại, thấy như mới hôm qua.
Cuối ngày hôm đó, trước khi về nhóc Linh đã xin lỗi hắn. Hắn chỉ cười hiền mà không nói gì.
-o0o-
Cởi cái áo khoác đồng phục của nhà sách ra, nhỏ Quyên quăng ba lô qua một bên rồi ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay chẳng biết ngày gì mà khách đông đột biến, thiệt mệt muốn chết luôn. Nhưng mà muốn có tiền thì phải ráng làm thôi, nhỏ đang cần mua một bộ màu nước xịn để xài cho đã.
Quyên vừa cầm cái remote lên tính bật ti vi thì nhóc Linh bước vô nhà. Bà chị liếc nó một cái gian như cáo, tự nhiên nó giật thót người, cảm thấy bất an tràn ngập.
- Ủa, hôm nay chị về sớm vậy? - Nó ra vẻ tỉnh bơ - À, ba mẹ có nói đưa bé Khánh về ngoại chơi nên về trễ.
- Hờ, mày biết ba mẹ về trễ nên cũng đi hẹn hò tới giờ này phải không? - Giọng thì nghiêm nhưng mặt nhỏ Quyên thì cười hết sức nham nhở làm Linh không biết nên phản ứng thế nào. Nó trả lời nhát gừng:
- Em có đi hẹn hò gì đâu.
- Chứ không phải mày đi gặp thằng Kha hả? Vậy không phải hẹn hò thì là gì? - Quyên mỉm cười. Linh mím môi:
- Em chỉ đi thăm anh ta thôi. Hẹn hò gì chứ.
- Vậy là mày hết buồn nó cái vụ dám nói giữa tụi bây không có gì rồi ha.
- Em đâu có dư hơi mà đi buồn chuyện đó - Linh không nén được tiếng thở dài - Thiệt ra trong hoàn cảnh đó, nếu là em thì em cũng phải nói vậy thôi, sao trách anh ta được. Mà đúng là không có gì thiệt mà.
Quyên nhìn đứa em trai một hồi, ngập ngừng:
- Mày có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm đó người bước vô phòng không phải ba mẹ Kha mà là ba mẹ mình không?
Linh lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng thoáng nét lo âu. Nó đến ngồi cạnh Quyên. Trong vài phút, không gian yên áng đến đáng sợ.
- Có phải mày cũng bắt đầu có tình cảm với thằng Kha rồi đúng không? - Quyên đắn đo rồi hỏi thẳng. Linh nhăn mặt:
- Chị nói gì kỳ vậy? Làm gì có chớ!
- Tao thấy vậy đó, người ngoài sáng suốt mừ. Nhưng thôi, mày nói không thì là không - Quyên cười ruồi - Tao chỉ nghĩ nếu thiệt mày đã có ý với nó thì nên nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của mình.
- Em đã nói là em không...
- Thì đã nói tùy mày nói sao cũng được - Quyên ngắt lời Linh - Nhưng chuyện của tụi bây, tao nghĩ là sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, và 99,9% là sẽ phản đối. Lúc đó sẽ có rất nhiều khó khăn và tổn thương. Cho nên mày phải rõ ràng, hoặc là từ bỏ ngay lúc này, hoặc là cùng với Kha vượt qua mọi chuyện. Quyết định là ở mày với nó thôi.
Linh im lặng. Quyên nhìn đôi chân mày thanh chau lại và gương mặt căng thẳng của nhóc em, vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Nhỏ có chút hối hận vì đã gây ra chuyện này. Nhưng giờ thì không thể dừng lại được nữa. Khổ ghê.
- Chuyện này thằng Kha chắc cũng nghĩ tới rồi. Tao mong hai đứa bây hạnh phúc, cho dù tụi bây lựa chọn cái gì thì tao cũng ủng hộ. Cứ biết vậy đi ha!
Quyên đi lên lầu, để lại phía sau ánh mắt khó hiểu và âu lo của nhóc Linh. Nó không biết phải làm gì cho đúng, khi bản thân nó còn không biết tình cảm của mình là gì. Và khi chịu nhìn nhận rồi, liệu nó có đủ dũng cảm và lòng tin để vượt qua mọi khó khăn không?
Lúc đó, ở nhà nội Kha, Kha cũng đang đối mặt với một tình huống tương tự. Đi với nhóc Linh ra trạm xe bus xong, hắn quay về thì thấy mẹ đang đứng trước bàn thờ, nhìn chăm chăm tấm ảnh anh hai. Hắn thấy mừng vì Linh đã về, mẹ hắn mà thấy cậu nhóc ở đây thì không hay lắm. Hơn nữa tính Linh thẳng quá, không khéo chọc giận mẹ như hôm trước trong bệnh viện thì khổ.
Mẹ thấy hắn bước vô nhà nhưng không nói gì. Hắn cũng không nghĩ mẹ đến đây vì mình nên thưa mẹ một câu rồi hắn lên phòng khách ở tầng trên bắt ti vi coi. Bắt lòng vòng một hồi không biết coi cái gì, hắn bắt chước Linh để Cartoon network rồi ngồi ngơ ra nghe một đống tiếng Anh xí xô xí xào. Vậy nhưng nhóc thích, hắn cũng phải ráng mà lĩnh hội mới được.
- Con tắt ti vi đi, mẹ có vài chuyện muốn hỏi con.
Hắn giật mình suýt té ghế. Mẹ đến ngồi xuống cái ghế đối diện hắn. Hắn cầm remote bấm nút tắt rồi nhìn mẹ chờ đợi. Trong lòng hắn thoáng hoang mang. Chắc mẹ muốn hỏi chuyện hắn với Linh. Biết trả lời sao bây giờ.
- Con với Linh sao mà quen nhau? Gặp nhau hồi nào?
- A... dạ thì... - Hắn gãi đầu lúng túng. Đúng là mẹ hỏi chuyện đó thật - Gặp hồi tháng hai. Con qua nhà Quyên chơi nên...
- Bắt đầu hẹn hò chưa? Có làm gì quá đà không?
Cách đặt vấn đề quá thẳng thừng của mẹ làm Kha sốc. Quá đà là sao? Nắm tay, ôm, hôn, hắn với Linh đều từng trải qua nhưng chỉ là do “hoàn cảnh đưa đẩy” hoặc là “tai nạn ngoài ý muốn” nên chắc không phải là quá đà đâu ha. Kha liếm môi, khó nhọc trả lời:
- Chỉ là con thích Linh thôi chứ Linh thì không thích con. Cho nên làm gì có chuyện hẹn hò với quá đà hả mẹ?
- Vậy hả? - Mẹ hắn vẫn điềm tĩnh tới mức làm hắn thấy lo sợ - Mẹ thì lại cứ nghĩ là Linh lôi kéo con...
- Dạ không phải đâu! - Hắn hết cả hồn. Sao mẹ lại nghĩ vậy được không biết - Con nói thiệt là tụi con cũng giống như, ừm, bạn bè, còn chuyện trong bệnh viện hôm bữa là do...
- Thôi được rồi - Mẹ ngắt lời hắn - Mấy chuyện đó không cần nhắc lại. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, mẹ với mẹ của Linh là bạn bè, Linh cũng mới chỉ là học sinh cấp hai. Mẹ không quan tâm hai đứa thật ra là thế nào, miễn đừng đi quá giới hạn là được.
- Dạ - Hắn không biết nói gì, chỉ dạ thế thôi. Mẹ hắn tiếp:
- Con lớn tuổi hơn, chắc là suy nghĩ cũng chính chắn hơn Linh. Nếu con thích nó, con hãy suy nghĩ xem điều đó có tốt cho nó không. Nhất là khi ba mẹ Linh biết chuyện này.
- Dạ. Chuyện đó... - Hắn quay đầu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt mẹ đang xoáy vào mình. Lâu lâu mới nói chuyện với mẹ, sao hổng thấy vui chút nào hết trơn - Con cũng có suy nghĩ rồi,...
- Vậy thì tốt. Giờ mẹ có chuyện phải về công ty, con cứ nghỉ ngơi đi.
Mẹ đi rồi, hắn vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ. Những điều mẹ nói không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng cứ đứng trước Linh là mọi điều hắn đã nghĩ lại bay biến mất tiêu. Nhưng mà sau chuyện hôm trước ở bệnh viện, hắn lại thấy băn khoăn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Phản ứng của ba mẹ hắn đã vậy, sau này ba mẹ Linh hắn cũng chưa hình dung nổi sẽ thế nào. Linh năm nay lên lớp chín, là một năm học rất quan trọng, nếu lại thêm chuyện này làm cậu phân tâm thì sao, vậy có phải hắn đã làm hỏng tương lai của cậu không? Hắn thấy không hề có chút hy vọng gì ba mẹ Linh sẽ chấp nhận cho hắn với Linh dù chỉ đơn giản ở cạnh nhau như bây giờ. Biết đâu hắn sẽ làm tổn thương đến Linh thì sao?
Hắn phải làm sao đây...
Linh mới vừa về nhưng không biết sao giờ hắn lại thấy nhớ quá...
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Extra no.2
SPECIAL INTREVIEW
- E hèm… e hèm… Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình đặc biệt của thông tấn xã Shinoshuke (vỗ tay đi, bốp bốp, ủa sao có mình tui vỗ dzậy cà?). Nhân dịp Valentine, chúng tôi đã cất công mời được (không phải đâu, nghe nói dùng bạo lực đàn áp… BINH!... á em xin lỗi) 2 nhân vật đặc biệt, bước ra từ câu chuyện tình lâm li bí đát Little Lover (dạ em xin lỗi tác giả, em… em hổng có ý đó). Nhưng trước tiên xin tự giới thiệu người dắt chương trình hôm nay là tui – 1 tài năng sáng chói, 1 nhân cách tỏa sáng, 1 … BỐP!BINH! á má ơi cứu con, con bị hành hung!!!...
Sau màn giới thiệu sặc mùi bạo lực, đổ cả máu và nước miếng, hai nhân vật chính tiến ra sân khấu với vẻ e dè sẵn sàng bỏ chạy trước cặp mắt chực chờ của các SA-YA fan. MC đang nằm bẹp dưới sàn (sau khi bị Linh dẫm đạp để đi qua) cuối cùng cũng đã gượng dậy được và cầm lấy cái micro:
- Vâng, chính là hai bạn Kha và Linh. Mời hai bạn đứng sang bên này để tui giới thiệu tiếp. Ờ, đương nhiên là hai người này không thể tự nhiên mà có, cho nên xin một tràng pháo tay cho người đã đổ nhiều tâm huyết, hao tổn chất xám lẫn chất đen (ủa cái chất này mới à nha) để tạo ra họ: bạn Shinn!!!
Shinn bước ra, giơ tay chào mọi người và đến đứng cạnh Kha với Linh. Lúc này hai đứa đó vẫn đang nhìn nhau và Linh làu bàu: “Tự nhiên bỏ buổi đi chơi để đến đây”.
- Cuối cùng, hehe, một bất ngờ cho mọi người, đó là sự xuất hiện của hai khách mời danh dự, họ là…
MC chưa dứt lời thì tiếng cãi cọ vang lên:
- Buông ra coi! Tôi đã bảo là không thích chỗ đông người!
- Tao không buông! Hôm qua thỏa thuận rồi cơ mà!
- Thỏa thuận gì chứ, cậu ăn gian thì có!
- Ai bảo mày mất cảnh giác, hôn có một cái đã gật đầu, giờ trách ai? - Giọng cười đắc thắng khá quen thuộc và họ xuất hiện trên sân khấu với tư thế một người cố kéo lại và một người cố lôi đi. MC chớp nhanh cơ hội đẩy cả hai ra giữa sân khấu, dõng dạc:
- Xin giới thiệu, đây là…
PHONG NGHI! VĨ LẠC!
Giọng ngạc nhiên của khán giả át luôn tiếng MC. Nhanh chóng lấy lại đẳng cấp pro, MC nói:
- Phần giới thiệu đến đây coi như xong, xin mời mọi người ngồi xuống để chương trình được bắt đầu. À… theo yêu cầu của đông đảo khán giả đang cực kỳ thèm muốn thì bạn uke ngồi trong lòng bạn seme cho nó… tình tứ!
Sau lời đề nghị hấp dẫn, có bốn gương mặt hơi ửng lên và… mọi người vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trừ bạn Shinn đã ngồi trước cả khi được mời (!)
- Hả? Cái gì? Các bạn không phân định được ai là uke ai là seme cơ à? – MC ngạc nhiên rồi chuyển sang giọng điệu gian xảo – Tác giả tệ quá, như thế thì khi họ làm “chuyện đó”… BINH!... đứa nào, đứa nào oánh tui… a… xin tác giả tha tội, tui lỡ… lỡ lời…
Cuối cùng cách giải quyết sáng suốt nhất được đưa ra là mỗi người ngồi một ghế cho xong. Buổi trò chuyện bắt đầu với câu hỏi dành cho tác giả:
- Tại sao Shinn thường chọn nhân vật là học sinh cấp 3?
- À… vì Shinn rất thích đi học, và thời cấp 3 của Shinn rất vui. Với lại nếu nhân vật lớn hơn thì Shinn thấy khó nắm bắt tâm lý quá, mà lớn thì hết dễ thương, hờ ^^!
- Ờ… đúng đúng!!! – Mắt MC sáng rỡ nhìn Linh, vì trong 4 người hiện giờ cậu nhóc là người duy nhất còn ở tuổi cấp 3 - Vậy tính cách các nhân vật là do Shinn tưởng tượng ra hay lấy nguyên mẫu từ đời thực?
- Hơ, cái này thì hơi khó giải thích – Shinn gãi đầu bối rối – Thường thì Shinn lấy hình mẫu từ các nhân vật manga, chỗ này một ít chỗ kia một ít, và tính cách từ bạn bè, rồi tưởng tượng thêm thắt cộng một chút trình độ nham nhở của bản thân,...
MC nhìn bạn Shinn với ánh mắt khó có thể nói là ngưỡng mộ hay dè chừng, rồi quay qua hai cặp kia.
- Chuyển sang hai bạn Kha và Linh. Cho hỏi ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau?
Kha: nhóc Linh có vẻ trẻ con và cần được bảo vệ, nhưng thực tế không phải vậy *cười đau khổ*
Linh: (tỉnh queo) bình thường, chả có gì nổi bật hay đáng chú ý. *quay qua lườm Kha* Nhìn gì? Tui nói không đúng hả?
- Câu hỏi thứ 2 (đôi mắt MC nhìn bạn Linh rất gian tà) dành cho Linh: cảm giác của em thế nào mỗi khi Kha ôm hay chủ động hôn em?
- Bắt buộc trả lời hả? – Linh nhăn nhó trong khi Kha trừng mắt nhìn MC.
- Ừm… tại vì bạn Shinn đã cam kết là các bạn sẽ trả lời đầy đủ những câu hỏi đã được bạn í duyệt - MC từ tốn giải thích và ánh mắt ta - sẽ - giết - ngươi của Kha lập tức chuyển sang phía Shinn. Trong khi đó, Linh ấp úng trả lời:
- Thì… bình thường thôi! - Linh khẽ nhún vai - Với lại cũng hiếm khi ổng chủ động hôn tui lắm. Còn ôm thì tui quen rồi, không thành vấn đề. Hì!
- Nè... sao nói ra hết trơn vậy? - Kha đỏ bừng mặt.
- Có sao đâu! Mà tui với anh đã có gì đâu chứ!
- HẢ? - Khán giả đứng bật dậy đầy... xúc động. MC tròn mắt:
- Nói… nói vậy hai người vẫn chưa có gì?
- … - Kha gật đầu, mặt đỏ như gấc. Còn Linh thì nhìn vẻ mặt như thể muốn nói là “ Ông già đó hiền thấy mồ, ai mà nỡ bắt nạt, sao có gì được chứ!”.
MC quay qua Phong Nghi – Vĩ Lạc:
- Thế còn hai người?
- Hỏi gì trơ trẽn vậy? - Phong Khi lừ mắt ngó MC, nhưng bạn MC chỉ cười tươi:
- Dù trơ trẽn cũng phải hỏi cho ra lẽ. Trả lời đi há!