“ Nhóc con, sao lại trốn lên đây nữa rồi? Em thích cái sân thượng này quá ha?” - Anh hai lấy trong túi ra một nắm kẹo bạc hà, thả vào cái chậu không bên cạnh hắn. Hắn nhăn mặt nhìn anh, khó chịu:
“ Ai thích ăn kẹo đâu”
“ Ừ, không thích thì thôi. Tại nãy đi học về tiện đường thì mua”
“ Nhiều chuyện”
Khi Kha còn nhỏ, hắn rất nghịch ngợm và ăn nói ngang ngược, khác hẳn với bây giờ. Đặc biệt đối với anh hai, hắn toàn nói chuyện trống không, chẳng xưng hô cho đàng hoàng gì hết. Mấy lần hắn bị ba đánh đòn về cái tội này, nhưng hắn lì lợm không sửa. Mà anh hai không giận càng làm hắn tức hơn.
“ Một đứa trẻ không ai cần, sao lại được sinh ra làm gì” - Hắn cười cười. Mới lớp bốn nhưng có đôi khi, hắn nói chuyện thật chua chát như thể đã sống trên đời hàng mấy chục năm rồi.
“ Nói bậy bạ cái gì vậy?” - Anh hai lột vỏ một viên kẹo đưa cho hắn. Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã bị anh nhét viên kẹo vào miệng. Cay. Hắn tức tối, nhưng không nhả viên kẹo ra. Anh hai cười tỉnh bơ.
“ Lẽ ra mẹ đã phá thai đó” - Hắn quay mặt qua hướng khác. Chậu hướng dương rực rỡ trong nắng hè. Hắn rất thích hoa hướng dương, thích cái cảm giác tự tại và ấm áp từ những cánh hoa vàng rực màu nắng ấy.
“ Em nghe ai nói?” - Anh hai giật mình. Hắn tỉnh như không.
“ Không nhớ. Ai mà chẳng được. Còn nghe được nhiều thứ lắm. Được dự đoán là không sống được. Sinh ra thì yếu xìu phải nằm trong lồng kiếng hơn nửa tháng...”
“ Nhưng quan trọng là em đã sống mà, đúng không?”
“ Hồi đó có ông thầy bói nói sinh ra sẽ mang tới xui xẻo nữa”
“ Nè, đừng ngốc. Không phải đâu. Đừng để ý mấy cái đó”.
Anh hai xoa đầu hắn rồi ôm lấy hắn. Đó là lần đầu tiên hắn không đánh không chửi anh khi được anh an ủi. Anh hai cũng như hoa hướng dương, làm cho người ta thấy ấm áp và tin tưởng. Bởi vậy, hắn thích hoa hướng dương nhiều. Cũng không ghét được anh hai. Mùa hè đó vẫn luôn rực rỡ trong ký ức của hắn. Nắng tháng bảy bỏng rát. Mưa tháng bảy vội vàng. Và anh hai cùng những viên kẹo bạc hà chưa bao giờ để hắn phải cô đơn trong nỗi dày vò không ai cần đến mình.
Anh hai, sao người ở lại không phải là anh???
[18]
Kha dường như đã chìm vào màn đêm đặc quánh rất lâu. Chập chờn trong giấc mơ của hắn là hình ảnh những viên kẹo bạc hà cay cay và mấy bông hoa hướng dương vàng rực như ánh nắng. Trong giấc mơ đó, hắn đang thảng thốt cố chạy về phía một hình bóng xa xăm nhưng dù có cố như thế nào, hắn cũng không thể chạm tới được. Rồi hắn hụt chân, và cứ rơi mãi rơi mãi. Hắn nghe tiếng anh hai gọi tên mình. Giọng anh hai ấm áp và thân quen. Hắn cũng nghe cả tiếng mẹ ráo hoảnh “ Mày giết anh mày rồi đó!”. Câu nói này có một thời gian cứ ám ảnh hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Tim hắn quặn lên bỏng rát. Hắn không muốn nghe nữa nên bịt chặt tay lại. Rơi vào một vùng thăm thẳm.
Một bàn tay níu hắn lại. Nhỏ Quyên đang nắm tay hắn. Con nhỏ vẫn có nụ cười cáo già như thường lệ, nhưng đôi mắt ánh nét buồn. “ Mày mà cũng muốn bỏ tao đi sao? Mày hứa là không bao giờ rời bỏ tao rồi mà?”. “ Ừ, thì không bỏ mày!” - hắn chép miệng, trả lời bằng một tiếng càu nhàu, giống như mỗi lần con nhỏ vòi vĩnh hắn thứ gì đó. Ngừng rơi.
...
Khi Kha tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhận thấy là mái tóc trắng như mây của bà nội. Bà đang ngồi trên cái ghế nhựa kế bên giường và nhìn hắn lo lắng. Hắn thấy đầu mình nặng trịch. Chớp mắt mấy cái, hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Bệnh viện. Ôi, hắn ghét bệnh viện.
- Con thấy trong người thế nào rồi? - Bà nội hỏi. Hắn lơ mơ mất một lúc rồi mới trả lời.
- Dạ... Sao con lại ở đây hả nội?
Hắn nhăn mặt vì nhức đầu. Cái cuối cùng hắn nhớ là tờ giấy thi môn hóa đang tô đến ô cuối cùng. Bàn tay già nua xoa đầu hắn, nội hắn chép miệng thở dài:
- Con bị xỉu trong phòng thi đó. Học chi cho cố vậy con? Bác sĩ nói con mệt quá nên mới vậy. Giờ con tỉnh là tốt rồi. Tối rồi chứ sớm sủa gì.
- Rồi... ai báo cho nội vậy?
- Bạn con. Con trai, nội không có hỏi tên. Mà thôi con còn mệt, đừng hỏi nhiều. Con muốn uống nước không?
Hắn gật nhẹ đầu và chống tay cố ngồi dậy. Cả người hắn cứ như không còn chút sức lực nào. Hắn cứ nghĩ mãi đứa nào biết điện thoại nhà bà nội, ngoại trừ con Quyên ra, nhưng cái đầu hắn nhức quá nên hắn đành chịu thua không thèm nghĩ nữa. Bà nội đưa hắn ly nước ấm. Hắn uống một ngụm, cảm thấy dễ chịu khi nước xoa dịu cổ họng đau rát của mình.
- Nội ơi, con đói quá! - Hắn không cố ý than thở nhưng giọng hắn lúc này nghe rất tội nghiệp. Đói chết đi được, chắc tại sáng nay không ăn sáng đây mà. Nội hắn lấy ly nước hắn đã uống xong để lên bàn.
- Ờ, tao cũng nghĩ bây thức dậy sẽ đói... - Vừa nói nội vừa nhìn ra cửa phòng, có vẻ đang chờ đợi ai đó làm hắn thắc mắc ghê gớm - Quyên nó nói về làm đồ ăn mà.
- H... Hả? - Hắn cảm thấy hình như trời vừa sụp xuống đầu mình. Không phải nội đang nói giỡn đó chứ? Sao không phải là nhóc Linh mà lại là bà la sát đó? Hắn buột miệng làu bàu, hay nói cho đúng hơn là rên rỉ - Ăn xong chắc vô nhà xác nằm luôn quá.
- Ờ, vậy hả? Vậy thì đừng có ăn nghen! - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cánh cửa mở làm hắn giật mình. Nhóc Linh đẩy cho cánh cửa mở rộng ra để bước vô phòng, tay xách một cái túi giấy to. Cậu nhóc ném cho hắn một cái nhìn như lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh, rồi quay sang nội hắn cúi đầu lễ phép:
- Thưa bà con mới tới.
Nhỏ Quyên bước vào sau mang theo nụ cười man rợ của con nhỏ.
- Mày dậy rồi hả? Bị xỉu có đập đầu trúng đâu không mà đồ ăn “người yêu” nấu cũng dám chê thế kia hử?
Vừa nói xong, con nhỏ nhận được hai tia nhìn đe dọa từ phía Linh và Kha dán vào mình. Bà nội Kha không nói gì. Quyên cười toe trông thật dễ ghét:
- Sorry hai đứa bây, tao lỡ lời nói ra sự thật, hehe!!!
Rồi rất tự nhiên, con nhỏ chạy đến ngồi xuống giường và... ôm lấy Kha. Giọng nhỏ khiến Kha thấy thật ấm áp:
- Tao vui quá. Mày không sao hết.
Kha cười hiền. Mùi dâu tây tỏa ra từ tóc Quyên mang đến cho hắn cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm không giải thích được. Hắn thật may mắn vì có con bạn như thế này. Có thể với người khác, Quyên giả tạo, Quyên không đáng để người khác phải bận tâm, thì với hắn, Quyên vẫn cứ là đứa bạn quan trọng nhất, một đứa bạn cô đơn luôn ở cạnh hắn lúc vui cũng như lúc buồn.
Bà nội Kha biết Quyên quá rõ nên hắn không sợ bà hiểu lầm. Nhóc Linh thì nhìn cảnh đó với gương mặt tỉnh bơ. Chẳng phải lần đầu tiên bà chị nó ôm Kha như vậy, nó không hơi đâu mà nghĩ lung tung cho mệt đầu. Nó cũng hiểu chị nó như tờ giấy có hai mặt đen trắng, bả yêu ghét rất rõ ràng và gần đây lại hơi có chút bất cần đời, làm gì cũng không mấy quan tâm đến thái độ của người khác, nên giờ cho dù nó có phản ứng thế nào thì bả vẫn ôm Kha thôi. Với lại theo nó thấy, bả coi Kha như gấu bông vậy. Chắc hẳn ôm rất êm tay ^^!
Nó lấy trong túi giấy ra một cái hộp đựng đồ ăn, một cái chén và một cái muỗng. Quyên buông tay khỏi Kha, cười cười nhìn Linh múc cháo ra chén. Mùi cháo cá thơm phức làm cả nhỏ cũng thấy đói bụng. Cười mỉm, nhỏ đưa mắt nhìn tên bạn thân:
- Cám ơn người ta đi mày, nó mất cả buổi ngồi lựa xương cá đó. Còn bị đứt tay lúc làm cá nữa.
Kha ngó Linh bằng ánh mắt áy náy. Linh đưa Kha chén cháo, bực bội gắt lên:
- Lo ăn đi nè, có gì đâu mà nhìn. Chẳng qua tui không làm thì chị hai sẽ giành làm, không khéo bả gây gây ra án mạng mất.
Quyên phá ra cười ha ha. Bà nội Kha xen vào:
- Nói vậy là con không muốn làm hả? Xin lỗi, tại bà nghĩ là con nấu nên mới kêu thím út nó khỏi nấu. Giờ con nói vậy thì từ mai bà sẽ biểu thím út nó làm vậy.
Nhỏ Quyên cố kềm để không lăn ra sàn mà cười. Vẻ mặt của Linh lúc này thật là phi phàm, trước giờ nhỏ chưa từng chọc cho thằng nhóc mặt hết đỏ lên rồi lại tái đi được như vậy. Thế nên nhỏ nhìn bà nội Kha với ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ vô bờ.
- Con không có ý là con không muốn làm - Sau một hồi đứng đơ ra, Linh lấy lại vẻ tỉnh queo thường thấy. Kha cười khổ sở với bà nội mình:
- Nội ơi, đừng làm khó Linh mà. Con còn chưa cảm ơn nhóc đó đã nấu cháo cho con nữa, đâu có làm phiền nhóc đó hoài được.
Linh khó Kha chăm chăm. Người gì đâu mà hiền như đất, cười một cái trông ngố ơi là ngố. Nó thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa cho Kha.
- Ai cho anh kêu tui là nhóc? Ăn đi. Không thích ăn đồ ăn tui nấu thì mai tui không làm nữa, để thím út anh nấu cho anh ăn.
Linh hình như đang giận làm Kha không biết phải làm sao, đành cắm cúi ăn cho lẹ. Quyên cười gian, thấy tiếc là không mang theo máy chụp hình. Một cảnh tượng ngọt ngào không thể tả. Bà nội Kha kêu Quyên đi với bà xuống sân bệnh viện dạo một vòng cho thoải mái. Nhỏ hớn hở gật đầu cái rụp. Hờ, gì chứ tạo không gian riêng cho hai đứa nó thì nhỏ rất sẵn lòng.
- Cảm ơn cậu. Cháo ngon lắm - Kha vừa cười ngượng nghịu vừa nói với Linh - Nghe bà nội nói sáng nay cậu với Quyên đến lúc tui chưa tỉnh, rồi đến chiều mới về nhà nấu cháo hả?
- Ờ, anh làm chị hai sợ xanh mặt. Đi thi về tay chân mặt mũi dính màu tùm lum, vừa nghe điện thoại bà nội anh gọi là bả cứ thế lôi tui đi luôn - Linh lấy chén múc phần cháo còn lại ra ăn. Lo cho Kha nên từ sáng đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, đói rã ruột.
- Còn cậu thì sao? Cậu có lo không? - Kha tự dưng hỏi một câu cắc cớ làm miếng cháo Linh mới nuốt được nửa chừng mắc nghẹn ngay cổ họng. Nó mừng là mình đã lựa hết xương cá ra, chứ nếu không dám chết vì hóc xương lắm. Nó nuốt vội trước khi phát ho sặc sụa.
- Anh hỏi gì kỳ vậy? - Linh để chén cháo xuống bàn và đến ngồi bên giường Kha. Nó nhướng mắt vẻ không vui - Anh thấy tui đang sung sướng lắm hả? Bộ phải nói thẳng ra “ Tui lo cho anh lắm” thì anh mới hiểu là tui lo lắng hả?
- A... xin lỗi, tui không có ý đó! - Kha lúng túng khi thấy Linh giận. Hắn cũng không hiểu sao mình lại hỏi một câu vô duyên vậy. Chẳng phải Linh đã đến đây với hắn rồi sao, lại còn vất vả nấu cháo cho hắn kia mà...
- Tui đã làm gì để cho anh suy nghĩ lung tung vậy? - Ánh mắt Linh dịu đi một chút. Nó không hiểu Kha đang nghĩ gì. Càng không hiểu chính mình đang nghĩ gì. Nếu nói giữa nó với Kha “không có chuyện gì hết”, sao nó lại băn khoăn khi Kha “nghĩ lung tung”?
- Đâu có, cậu đâu có làm gì đâu! - Kha lại càng lúng túng hơn . Trông cái cách hắn cố diễn đạt ý mình còn vất vả hơn cả một con vịt đang nỗ lực tập bay - Tại... tại mặt cậu cứ... tỉnh bơ, nên... nên tui đâu biết cậu đang nghĩ gì, thành ra tui mới hỏi.
“ Hì, dễ thương nhỉ. Hỏi một cái là thật thà trả lời ngay” - Linh thầm nghĩ và cố nén cười. Nó mà cười chắc Kha sẽ giận mất.
- Chứ không làm cái mặt đó, bà chị ác ma của tui lại chọc thêm vào thì sao? Anh cản được bả không? - Linh im im một lúc rồi hỏi lại. Kha chỉ biết gãi đầu cười. Đúng là hắn không làm gì nổi con Quyên thật. Con đó đã muốn chọc ai thì có mà chạy lên trời.
Thấy Kha không hỏi nữa, Linh quay lại với chén cháo. Ăn xong, đang dọn dẹp chén muỗng vô cái hộp giấy, quay lại, nó thấy Kha đang nhìn mình rất... kỳ lạ.
- Anh nhìn gì vậy?
- À... Mai cậu lại nấu cháo cho tui chứ? - Kha cười.
- Tùy anh hà. - Linh nhún vai, thấy hơi tức. Cười vậy là sao chứ, không muốn cho nó từ chối à - Anh thích tui nấu hay thím út anh nấu?
Linh nói xong, không thể nhịn được cười trước vẻ mặt ngố ơi là ngố của Kha. Nó chưa thấy ai có vẻ mặt ngượng nghịu ngộ như ông già này. Nhìn ổng mắc cỡ vui chết đi được. (^^!)
- Uhm, thì tui thích cậu. - Kha lên tiếng nghe trớt quớt.
- Tui đâu có hỏi câu đó! - Linh quát khẽ, mặt hơi đỏ lên. Nó lườm Kha một cái đáng sợ. Kha luống cuống sửa lại:
- Xin lỗi, ý tui là tui thích cậu nấu.
Linh vừa định trả lời Kha nhưng cuối cùng nó quyết định ngậm miệng lại, vì tiếng cười “trứ danh” của chị nó đã vang lên phía ngoài cánh cửa. Chết rồi, cái câu ngóc nghếch hồi nãy Kha nói không biết bả có nghe không... (có nghe đó cưng à, há há há!!!)
Linh tắm xong đi lên phòng thì thấy Quyên đang ngồi trên giường mình, mặt vẽ một chữ “gian” to tướng. Nó cảm thấy không được an toàn.
- Chị làm gì trong phòng em vậy? - Nó đi lại phía cái tủ sách và lấy xuống một đống truyện. Mai nó không phải đi học thêm, chắc sẽ vô bệnh viện chơi với Kha cho ổng đỡ buồn.
- Tao suy nghĩ - Quyên trả lời gọn lỏn.
- Suy nghĩ thì về phòng chị ấy, sao lại qua đây?
- Nghĩ về thằng Kha thì phải ngồi trong phòng mày mới có không khí - Mặt Quyên có vẻ nghiêm nên Linh không biết phải phản ứng thế nào, nó lắc đầu rồi mở truyện ra đọc. Đang tới khúc cao trào thì bà chị nó lại xông vào phá đám.
- Linh, tao bảo cái này.
- Gì bà già? - Nó miễn cưỡng để cuốn truyện xuống.
- Từ giờ tao nhất định phải quan tâm thằng Kha nhiều hơn. Cả mày nữa, mày phải làm cho nó hạnh phúc!
- Hả? Sao tự nhiên nói kỳ vậy? - Mặt Linh nóng bừng. Nhưng Quyên không để ý. Giọng nhỏ đều đều.
- Mày biết sao chỉ bị xỉu mà bệnh viện giữ nó lại không cho xuất viện không?
Linh giật mình. Nó chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nó chỉ nghĩ là Kha học nhiều quá nên mệt rồi bị ngất xỉu thôi. Thấy Kha không sao, nó yên tâm nên cũng không suy nghĩ thêm. Nhưng hình như, mọi chuyện không đơn giản vậy.
- Hồi sáng tao hỏi nội Kha thì mới biết nó bị suy nhược - Quyên thở dài - Suy nhược cả thể chất và tinh thần. Bác sĩ hỏi ở gia đình có chuyện buồn gì không, ổng nói có thể nó đã buồn chuyện gì đó trong một thời gian dài... Chậc, ổng mà biết thằng Kha đã chịu đựng chuyện gì suốt bảy năm qua thì... Ờ, nói chung ổng kết luận là do học hành căng thẳng, rồi tinh thần bị áp lực gì đó nên nó kiệt sức, phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi thêm.
Quyên nói vậy rồi dừng lại để xem phản ứng của Linh, nhưng gương mặt thằng nhóc chẳng có một biểu cảm đặc biệt nào hết. Chỉ có đôi chân mày thành nhíu lại chứng tỏ nó đang suy nghĩ.
- Có ai báo cho ba mẹ Kha không? Sao họ không vô thăm anh ta? - Nó nhớ tới những thoáng buồn trong đôi mắt đen hiền lành đó. Mà nó hỏi thì Kha cứ bảo là không có gì.
- Ba mẹ nó đang kẹt công việc ở kho hàng rồi, hình như có trục trặc, không dễ gì họ ra khỏi đó đâu. Thằng Kha cũng tỉnh lại rồi còn gì - Quyên tỉnh queo. Nhỏ chẳng lạ gì chuyện này - Mà chắc tối nay họ cũng đến thôi. Dù thế nào cũng là ba mẹ nó mà, không lẽ bỏ mặc nó thiệt.
- Ờ nếu ba mẹ ổng không bỏ mặc thì ổng đâu đến nỗi vậy!
Sau câu phát biểu của Linh, căn phòng im ắng trở lại. Nhỏ Quyên chẳng nói thêm gì nữa, một lúc sau nhỏ đứng dậy trở về phòng mình.
Buồn thật. Vì một lý do nào đó mà đôi khi con người chối bỏ sự tồn tại của nhau...
Lúc Quyên với Linh đến bệnh viện thì thím út của Kha cũng vừa đưa nội Kha đến. Kha vẫn đang ngủ nên không được nhìn thấy một cảnh tượng hiếm thấy: mặt nhóc Linh đỏ ửng lên khi thím út Kha nhìn nó một hơi rồi phán cho một câu: “ Con là người yêu trong truyền thuyết mà nội Kha hay nhắc đó hả?” . Quyên chỉ biết lăn ra cười. Nhỏ cứ sợ thím út Kha biết chuyện sẽ phản đối, ai dè đâu...
- Chị hai! Đừng cười nữa! - Linh nổi cáu. Mặt nó vẫn còn nóng bừng. Nhỏ Quyên không dễ dàng bỏ qua một dịp tốt thế này để trêu chọc thằng em bướng bỉnh.
- Hahaha!!! Người... người yêu trong... truyền thuyết!!! Há há há...!!!
- Không phải mà! - Linh cãi, quay lại thấy Kha đã dậy (với giọng cười của con Quyên mà không dậy thì kể cũng lạ) và đang nhìn mình. Mặt nó lại đỏ lên - Anh... anh dậy rồi hả?
- Mọi người đang nói cái gì mà người yêu trong truyền thuyết vậy? - Kha ngó từ người này qua người kia bằng cặp mắt rõ ràng còn ngái ngủ. Quyên càng được dịp cười thả ga.
- Không có! - Linh lạnh băng. Nó thấy thím út với nội Kha ngó nhau cười cười, cứ như thể dồn nó vô chân tường là một việc gì vui lắm vậy. Còn bà chị nó thì khỏi nói, bả luôn khoái những tình huống như vầy.
Quyên quay sang Kha, thỏ thẻ bằng giọng oanh vàng mà theo hầu hết những người quen biết con nhỏ, mỗi lần được nghe cái giọng đó là da gà da vịt họ lại nổi lên hết ráo.
- Hehe, thím út mày gọi nhóc Linh là người yêu trong truyền thuyết đó. Làm thằng nhóc đỏ mặt tưng bừng luôn, dzui lắm mày!
- Người yêu của ai? - Kha nhướng mắt làm Quyên ngạc nhiên tột độ. Nhưng con nhỏ nhanh chóng tìm ra lý lẽ giải thích cho cái nhướng mắt đó của Kha: thằng này chắc hẳn còn đang buồn ngủ. Nhỏ trả lời với vẻ ngao ngán:
- Mày nghĩ coi nó là người yêu của ai thì được hả?
Cái mặt ngố tàu của Kha trước trò chọc ghẹo của Quyên khiến Linh tức phát khóc lên được. Cảm thấy màn chọc ghẹo này không hề có chiều hướng dừng lại, nó tức quá bỏ ra khỏi phòng. Thấy Kha nhìn theo lo lắng nhưng nó không làm khác được. Nếu nó ở lại đó, sớm muộn gì mặt cũng đỏ lên như tôm luộc cho coi.
Linh đi vẩn vơ trong sân bệnh viện, vừa đi vừa nguyền rủa bà chị gian tà không tiếc lời. Lẽ ra sáng nay nó định vô đây sớm để rủ Kha xuống sân đi dạo lúc trời còn mát, nó nghĩ nằm trong phòng hoài chắc là “ông già” đó thấy chán lắm. Ai dè tự dưng lại bị phá đám. Cái gì mà “người yêu trong truyền thuyết” chứ. Nói cứ như thiệt vậy.
Mặt nó nóng ran lên.
Nếu Kha coi nó là “người yêu” thật, sao anh ta không bao giờ nói với nó mỗi khi cảm thấy đau khổ? Sao anh ta cứ mãi ôm lấy mọi chuyện một mình cho đến khi kiệt sức? Sao cứ cười trước mặt nó làm gì nếu trong lòng muốn khóc? Đối với Kha, thật ra điều gì mới là quan trọng đây?
Nó ngồi xuống một cái ghế đá và gục đầu vào hai cánh tay.
Thật sự, Kha xem nó là gì chứ? Chỉ là em trai của bạn thân thôi sao? Không đáng để Kha chia sẻ những chuyện làm Kha buồn sao?
Hôm qua, lúc trong phòng chỉ có nó và Kha, Kha có nói với nó là không thích bệnh viện. Nó có thể lờ mờ hiểu được lý do, nhưng nó không hỏi thêm gì hết. Nó cứ tưởng Kha sẽ nói ra những điều khó chịu trong lòng, nhưng không, Kha chỉ nói mỗi câu đó rồi im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của anh ta, làm nó cứ thấy ấm ức không rõ lý do. Hứ, người gì mà giống chị nó, cứ khoái giữ đau khổ một mình thế kia, bảo sao không phát bệnh cho được?
- Anh ta bệnh rồi lấy ai trả công mình giúp việc nhà cho anh ta cả tuần lễ đây trời?!
Nó lầm bầm vẻ hết sức bất mãn. Vốn dĩ là chờ Kha thi xong để anh ta còn trả công nó, vậy mà chưa gì đã lăn ra bệnh mất tiêu rồi.
- Nhóc con, giận gì mà tự dưng chạy xuống đây vậy?