- Ừ, thôi được rồi! – sau gần mười phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Linh gật đầu với cái vẻ mặt rõ ràng là tại – anh - nhờ - đó – nha.
Cả hai cùng đi vào bếp. Đương nhiên người nấu là hắn, còn Linh chỉ đứng đó để chỉ cho hắn chỗ để thứ này thứ kia. Ngoài những lúc đó, thằng nhóc chẳng mở miệng nói thêm câu nào. Đúng là cái đồ “con nít lạnh lùng” - hắn thầm nghĩ.
- Sao anh nấu ăn giỏi vậy? – Nhìn hắn chiên xào một cách điệu nghệ, Linh tò mò buột miệng hỏi – Tui tưởng con trai thường không biết gì về bếp núc chứ?
- Coi bộ cậu không có thiện cảm với “con trai nấu ăn” há? - hắn cười, bỏ thêm chút bột canh vào món bông cải xào thịt. Theo ý hắn thì Linh đang nói chuyện cứ như thể cậu ta không phải là con trai ấy.
- Anh chưa trả lời tui! – Linh bực. Hắn vẫn cười hì hì:
- Thì ba mẹ đi làm suốt, tui phải tự chăm lo cho mình chứ sao. Giờ nhà tui có người giúp việc rồi, nhưng mà tui vẫn thích tự mình nấu ăn hơn.
- Hâm! – Linh buông một câu xanh rờn gọn lỏn. Hắn coi như không nghe thấy:
- Còn cậu thì sao?
Im lặng. Biết tính Linh nên hắn không hỏi lại. Vào cái lúc hắn định bỏ cuộc thì Linh lên tiếng:
- Nếu anh ăn thử đồ của chị hai nấu rồi, anh sẽ rút ra một bài học nhớ đời: muốn sống sót hãy tự mình học nấu ăn.
Lần này thì hắn cười như thể chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Thế mà nhỏ Quyên cứ luôn nghênh mặt bảo hắn: “Tại tao không thèm nấu đấy thôi”.
###############
- Ủa, hết đường rồi Linh!
Hắn nhìn vô hũ đường trống trơn sau khi đã vét đến hạt đường cuối cùng để nêm vào nồi canh chua lúc nãy. Linh bỏ rổ rau đang lặt xuống bàn, đứng lên:
- Để coi, chắc trên đầu tủ còn. Chờ chút tui lấy cho.
Linh vừa nói xong là bước ngay đến cái tủ gần tủ lạnh. Có điều cái tủ thì cao mà nhóc Linh lại nhỏ người. Phải ráng lắm hắn mới ngăn được tiếng cười thoát ra khỏi miệng khi nhìn cậu nhóc cứ nhón chân vói tay khổ sở mãi mà không tới được.
Một hồi sau, nhắm mình không nhịn cười thêm được nữa, hắn đành chặc lưỡi:
- Tui lấy cho! - Rồi hắn với tay qua. Ai nhìn từ phía sau thế nào cũng tưởng hắn đang ôm Linh. Mà quả thật cậu nhóc như lọt thỏm hẳn trong lòng hắn. Mái tóc mềm quệt nhẹ qua mặt, tự dưng tim hắn gõ một nhịp thật lạ. Không trật nhịp sao được chứ, lần đầu tiên hắn biết một đứa con trai như nhóc Linh đấy. Cậu nhóc tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu. Mặt hắn nóng bừng.
- Lấy được chưa? - Lẹ làng chuồi ra khỏi hắn, Linh quay lại với rổ rau. Hắn cũng cầm bịch đường trút vô hũ rồi tiếp tục việc nấu ăn của mình.
Bữa cơm tối đó hắn được dịp phổng mũi mấy lần vì bé Khánh luôn miệng khen ngon, còn Linh thì cũng nói được một câu: “Tạm đó!”
Ăn tối xong, bé Khánh lại tiếp tục dán mắt vào cái ti vi, lúc này đang chiếu phim hoạt hình Tom and Jerry. Nhỏ Quyên có dặn hắn là không cho Khánh coi ti vi nhiều quá, nhưng hắn thấy không làm vậy chắc chắn cô bé sẽ bám lấy hắn và đòi hắn kể chuyện “hoàng tử công chúa” gì gì đó như mấy lần hắn tới chơi trước đây, cho nên rốt cuộc hắn quyết định “Thôi kệ, coi một bữa cũng không chết ai đâu mà lo”. (thằng ác nhân thoái thác trách nhiệm). Và thế là hắn ung dung nằm dài ra salon mà ngốn tiếp mấy cuốn Charlie Bone, thỉnh thoảng ngước mặt lên nhìn chung quanh một cái cho đúng với cái nhiệm vụ coi nhà mà nhỏ Quyên giao cho (giao trứng cho ác mất rồi!). Chợt hắn thắc mắc: ủa, nhóc Linh mới đây mà đâu rồi ta?
Không để cho cái thắc mắc đó tồn tại trong đầu hắn tới giây thứ 5, nhóc Linh đã từ trên lầu đi xuống, ôm theo lỉnh kỉnh bút thước sách vở. Hắn rời mắt khỏi cuốn truyện:
- Cậu không học bài trên phòng à?
- Không thích. Trên đó nóng. Anh có ý kiến gì nếu tui học ở đây hả? - Những câu nói cụt ngủn tiếp nối nhau như dội nước lạnh vào cái ý định làm thân với nhóc Linh của hắn. Không để ý gì đến hắn, Linh ngồi xuống cái bàn ngay gần chỗ hắn đang nằm, thô bạo gạt hết đống báo và sách trên bàn qua một bên để có chỗ bày sách vở. Rồi cậu nhóc mở tập ra, cắm cúi viết. Hắn nhìn cậu, nhớ tới câu nhờ vả của nhỏ Quyên “mày nhớ chỉ nó học toán”, thầm nghĩ :”Cậu mà không mở miệng nhờ thì tui nhất quyết không chỉ!”
Dù mang tiếng là đọc sách nhưng thực chất hắn chỉ giơ cuốn sách lên làm dáng, còn mắt thì lâu lâu lại “tia” qua nhóc Linh một lần. Thằng nhóc đang làm toán. Hèn gì mà nhìn khổ sở phát tội. Nhưng mà… Hic, tim hắn lại lỡ nhịp nữa rồi. Tại cái bộ dạng suy nghĩ của cậu nhóc trông ngộ quá. Gương mặt trẻ con hết nhăn nhó lại nhíu nhíu cặp chân mày thanh, mồ hôi chảy thành giọt mặc cho cái quạt máy trên trần quay tít, mớ tóc dính bết vào trán, xòa xuống mắt…, tóm lại là hắn không thể nào ép mình quay lại tập trung với cuốn sách được. Cứ thế nửa tiếng trôi qua và tình cảnh vẫn như cũ: nhóc Linh giờ đã lật qua đến tờ nháp thứ 3 với gương mặt nhăn nhó đẫm mồ hôi, còn hắn thì đọc được vài dòng lại ngước mắt ngó nhóc một cái.
“Đến thế mà chưa chịu nhờ mình. Đồ con nít, cứng đầu cứng cổ!” - hắn lắc đầu chịu thua, ngồi dậy giật lấy cuốn sách trên tay cậu nhóc:
- Bài nào đâu đưa đây tui xem thử!
Cuốn sách nằm trên tay hắn chưa được 5 giây đã bị nhóc Linh giật lại:
- Khỏi. Tui không cần.
- Ờ, chớ cái con người nào nãy giờ gần cả tiếng rồi mà chưa giải ra bài toán?
- Anh… - Linh tức tối nhưng có vẻ không tìm ra lý lẽ cãi lại hắn nên nói được một chữ “anh” đầy ấm ức rồi im bặt. Hắn cười nhẹ:
- Biết nhận sự giúp đỡ khi cần thiết mới là người khôn ngoan đó nhóc.
- Tui không thích mắc nợ người khác! - Cậu nhóc cãi lại một cách bướng bỉnh - Với lại anh không được kêu tui là nhóc!
Linh nạt ngang làm hắn giơ hai tay tỏ ý chịu thua:
- Thì thôi vậy!
Nói qua nói lại một hồi cuối cùng nhóc Linh cũng chịu cho hắn giúp. Mới hơn một phút hắn đã chìa cho Linh xem kết quả, rồi giải thích cặn kẽ cách làm. Dù mặt Linh vẫn chẳng có biểu cảm gì trước “đẳng cấp pro” của hắn, nhưng nhìn ánh mắt có chút nể nang khi nhóc nghe hắn giảng bài, hắn bỗng thấy trong lòng vui vui.
Ngồi cạnh nhóc Linh, hắn phát hiện mình có nguy cơ bị bệnh tim vì lại ngửi thấy cái mùi thơm đã làm tim hắn đập nhanh hơn bình thường ban nãy. Thắc mắc quá, cậu nhóc này xài nước hoa hay sao mà thơm thế nhỉ. Hắn buột miệng:
- Này, cậu mới tắm phải không?
- Hả?
- Cậu tắm xà bông gì vậy?
- … - Linh ngừng chép bài và nhìn hắn như người ta nhìn một cái UFO.
- Hay cậu xức nước hoa?
- Anh đang nói cái gì điên khùng vậy hả? Tui chưa tắm, và cũng không có xài nước hoa gì hết á!
Thấy Linh có vẻ giận, hắn hơi chột dạ. Thằng nhóc bạo lực này dám cho mình ăn đòn lắm chứ. Hắn nhìn gương mặt đằng đằng sát khí với ánh mắt đầy lửa đang dán vào mình, ấp úng giải thích:
- Xin… xin lỗi, tại… tại cậu thơm quá nên… - hắn biết mình đang nói một điều rất kỳ cục. Mặt hắn đỏ bừng lên. Và bởi vì hắn cứ nhìn miết xuống mặt bàn nên không thấy nhóc Linh vừa nhìn mình với một ánh nhìn rất khó giải thích. Một thứ từa tựa như một nụ cười lướt nhẹ qua môi nhóc.
- Nè, chắc tại cái này.
Cậu lấy trong túi ra một cái gì đó và để xuống trước mặt hắn. Hắn cầm lên xem thử. Đó là một cái túi nhỏ bằng vải nhung, tỏa ra mùi thơm mà hắn đã ngửi thấy. Một cái túi thơm. Giọng cậu nhóc vẫn đều đều:
- Của nhỏ lớp trưởng. Ngày Valentine năm nào nhỏ cũng tặng cả lớp mỗi đứa một cái. Tui không thích nhưng nhỏ dữ lắm nên không nhận cũng không được.
- …
- Anh thích thì cho anh đó!
Cậu nhóc nói xong xếp tập vở, đứng dậy vươn vai rồi bỏ đi xuống nhà sau. Hắn vẫn ngồi ngẩn ra với cái túi thơm trên tay. Hì, cái này chắc không được coi là quà Valentine đâu nhỉ. Hắn… chỉ là nhiều năm rồi không có quà Valentine nên… Nhưng đây là của một đứa con trai mà, không tính. Lắc mạnh đầu mong những ý nghĩ vớ vẩn sẽ theo quán tính văng ra hết, hắn cầm cuốn sách trên bàn lên và cố gắng tập trung hơn.
###############
Áaaaaaaaaaaaa!!!!!
Tiếng hét của nhóc Linh có âm lượng lớn đến mức hắn giật mình làm rớt cuốn sách, và bé Khánh thì dứt mắt ra khỏi màn hình ti vi ngay lập tức để quay lại nhìn hắn. Rồi việc tiếp theo dĩ nhiên là hắn và Khánh cùng đi xuống nhà sau để coi chuyện gì xảy ra. Bé Khánh níu nhẹ tay hắn, nói nhỏ:
- Lần duy nhất trước đây em nghe tiếng la này là do con mèo nhà em tha một con chuột chết bỏ lên bàn học của anh ba!
- Ủa? Không lẽ…
Vừa cười khúc khích, Khánh vừa nói:
- Anh ba sợ chuột đó!
Hắn cười theo. Chà, con nhà võ và khoái bạo lực như cậu nhóc đó mà lại đi sợ chuột à. Một ý nghĩ không lấy gì làm hay ho cho lắm lướt nhanh qua đầu hắn: nhóc này cũng… dễ thương ghê!
Vừa đến cửa nhà tắm thì hắn đã thấy nhóc Linh đứng ngay ngoài cửa, một chiếc khăn tắm quấn ngang hông và cả người toàn nước là nước. Thấy hắn và bé Khánh, mặt cậu nhóc hơi đỏ lên. Hắn ráng kiềm ý muốn trêu chọc. Bé Khánh che miệng cười hi hí:
- Anh ba, nhà tắm có chuột hả?
- Ơ… Ừm. - cậu nhóc lúng túng gật đầu, trông cái bộ dạng đáng yêu không thể tả. Cố không tỏ ra mình đang cười, hắn hỏi:
- Nó còn trong đó không?
- … - Không cần câu trả lời vì nhìn mặt nhóc Linh là hắn đủ biết rồi. Hắn gắng không phì cười, nhẹ giọng trấn an:
- Tui đuổi nó ra ngoài cho cậu là được rồi!
Rồi hùng hổ như một người hùng sắp sửa xông trận, hắn đi về phía Linh và nhìn vào nhà tắm. Mái tóc ướt nước của cậu quệt nhẹ vào vai hắn, làm hắn khẽ giật mình và tim chợt đập nhanh. Trong nhà tắm, ngay dưới bồn rửa mặt, một con chuột đang giương mắt ngó hắn. Chà, coi bộ con chuột này cũng ở trong nhà lâu rồi, nên thấy người mà vẫn trơ trơ thế kia. Hắn quay qua nhìn gương mặt căng thẳng của nhóc Linh, rồi bước hẳn vào nhà tắm, xùy xùy mấy tiếng. Con chuột chạy ra ngoài.
- Ưh… ưm… áaaaaaaaaaaa!
Lại một tràng tiếng hét vang lên, tuy không lớn bằng tiếng hét lúc nãy. Hắn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra thì đã bị một cái gì đó xô mạnh vào người, và tiếp theo là pháo hoa nở rộ trước mắt hắn.
Cảm giác đầu tiên của hắn là… ướt. Hắn bị ngã. Ờ và nền phòng tắm đương nhiên là ướt. Thôi rồi bộ đồ… Còn đau nữa chứ. Nặng quá. Khó thở. Thiếu oxi. Mình đang bị đè. Hắn mở miệng định kêu một tiếng, nhưng…
- Ưmm…
Môi hắn đã bị chặn. Mềm. Ấm nóng. Đương nhiên là hắn đủ thông minh để phán xét cái mềm và ấm nóng đó chỉ có thể là… Chúa ơi con không dám mở mắt ra đâu, cậu ta sẽ cho con mềm xương mất. Tuy nhiên hắn không thể cứ nhắm mắt hoài được. Được rồi, đối diện sự thật thôi. Thu hết can đảm, hắn mở mắt và… gần như chết ngộp trong ánh nhìn màu nâu sẫm đang chìa vào mắt hắn một nỗi kinh ngạc lẫn kinh hoàng tột độ.
Hắn chủ động quay mặt đi để chấm dứt nụ hôn bất đắc dĩ. Tiếc quá, cái first kiss mà hắn luôn tưởng tượng sẽ trao cho một người nào đó trong một khung cảnh lãng mạn nào đó, rốt cuộc lại là thế này. Hắn nhúc nhích mấy ngón tay tê rần, chờ đợi nhóc Linh đứng dậy, nhưng cậu nhóc hình như quá sốc hay sao mà vẫn cứ… Hắn đành khẽ đằng hắng:
- À… cậu… có thể đứng dậy được chứ? Tui nghĩ… *đổ mồ hôi* chắc bé Khánh đứng ngoài cửa và nhìn nãy giờ… và… *không dám nghĩ tiếp nữa*
Mặt nhóc Linh chợt đỏ lên, còn hơn cả một quả cà chua, và hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao cậu nhóc lại đỏ mặt đến thế. Bờ môi nhỏ mấp máy, và nói thiệt là khó khăn lắm hắn mới nghe được:
- Tui… cái… a..
- …
- Cái… khăn tắm… bị tuột… - cậu nhóc nói một cách khó nhọc và mặt lại đỏ thêm một ngàn lần. Mặt hắn cũng đỏ theo:
- Tuột… tuột ra rồi hả? - hắn hỏi thật nhỏ. Quả cà chua trên cổ Linh lại chín thêm:
- Không… nhưng… nếu tui đứng lên…
- Thì cậu tự cột lại đi, rồi hãy đứng lên…
- Anh bị thiểu năng hả? Tui… trong tư thế này… làm sao…? – Nhóc Linh có vẻ bực. Hắn dường như hiểu ra vấn đề, cũng hiểu luôn việc mình cần làm. Bằng chứng là mặt hắn bây giờ y hệt tương cà. Cố gắng nhấc hai cánh tay tê dại như không còn cảm giác, hắn vòng tay qua eo nhóc Linh, lần tìm cái mối khăn tắm. Thề có Chúa là hắn không hề sờ soạng lung tung gì hết á. Tìm được rồi nhưng tay hắn cứ lóng ngóng không cột lại được, hắn thở dài nói:
- Tui giữ cho, cậu từ từ ngồi dậy rồi tự cột lấy, sau đó đứng lên, OK?
- Anh… - Linh có vẻ lưỡng lự - vậy… nhắm mắt lại đi.
- Tui cũng là con trai mà, cậu sợ cái gì chứ? - Hắn suýt nữa phì cười, nhưng cũng nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm thấy nhóc Linh đã ngồi dậy, vì cái hơi thở nhè nhẹ không còn phả vào mặt hắn nữa. Tay nhóc Linh chạm nhẹ vào tay hắn. Hắn bỏ tay ra. Và khi người hắn nhẹ bẫng đi thì hắn biết cậu nhóc đã giải quyết xong cái khăn tắm và đứng lên.
- Anh mở mắt ra đi, định ngủ luôn à? – Cái giọng ngang phè phè nạt hắn. Hắn chống tay, cảm thấy cả người ê ẩm. Quần áo hắn giờ gần như là ướt hết sạch. Hắn nhìn ra cửa phòng tắm. Bé Khánh đang tròn mắt ngó cả hai. Nhìn nhóc Linh mà không biết tại sao mình lại nhìn, xong hắn ra ngoài và dẫn Khánh đi khỏi “hiện trường”.
“ Vừa nãy bé Khánh thấy cái gì?” đó là những gì Linh nghe được trước khi Kha và bé Khánh mất hút sau dãy hành lang dẫn lên phòng khách. Cậu vẫn chưa lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, và khi nhìn vào tấm gương lớn trước mặt thì cái màu đỏ chết tiệt trên mặt cậu chẳng lợt đi được chút nào. Thật là xấu hổ chết đi được, đường đường là một đấng nam nhi thế này mà lại đi sợ cái loài gặm nhấm nhỏ xíu đó. Cậu khẽ rùng mình nhớ lại cảm giác khi con vật đó chạy qua bàn chân mình. Mềm mềm. Nhớp nháp. Không thể giữ nổi bình tĩnh cậu hét và gần như nhảy dựng lên, quên mất mình đang đứng ở một nơi trơn trợt như thế. Cũng may té lên người anh ta nên không đau lắm. Mà nhắc tới anh ta… Má cậu nóng ran. Cậu đưa tay lên môi. Shit, first kiss của mình. Cậu đã định sẽ giữ gìn nó cho đến khi học xong lớp 12, và trước giờ cậu chưa từng bao giờ, dù là thoáng qua, nghĩ rằng sẽ trao nó cho một đứa con trai cả.
Thôi, dù sao cũng lỡ rồi. Hy vọng con bé Khánh sẽ không nói gì với chị hai, chứ không cậu chỉ có nước độn thổ. Tháo cái khăn tắm ra vắt lên thanh móc đồ, cậu mở vòi nước và làm tiếp cái việc đã bị gián đoạn vì con chuột chết dẫm.
Trong khi đó, ngoài phòng khách, Kha đang trổ hết tài nghệ dụ dỗ con nít của mình với bé Khánh:
- Khánh ngoan, nói đi nào, lúc nãy em thấy gì?
- Ưm, em thấy anh ba nằm trên người anh Kha nè!
Khánh xoe tròn đôi mắt ngây thơ. Hắn suýt khóc khi nhớ lại tình cảnh khó xử đó. Cũng may cái phòng tắm rộng nên hắn không đập đầu trúng xô chậu gì hết, và vì hắn và Linh ngã thẳng vào trong nên chắc bé Khánh không thấy được cái hình – như – là - một - nụ - hôn đó. Hắn thở phào. Khánh tiếp tục hồn nhiên:
- Rồi em thấy anh giơ tay lên như muốn ôm anh ba vậy.
- Hả? - Hắn điếng người.
- Tay anh chạm vào lưng ảnh.
- … - À thì hắn thừa nhận là có chạm, nhưng hắn thề là chỉ vô tình thôi. Mặt hắn méo xệch một cách thảm thương.
- Rồi…
- Thôi thôi anh biết rồi. Khánh này, em có muốn có một bí mật chung với anh Kha không?
- Bí mật gì? – Khánh thích thú. Hắn nặn ra một nụ cười khổ sở:
- Chuyện hôm nay… những gì em vừa nhìn thấy ấy… chỉ là chuyện đùa thôi…
- Anh và anh ba đùa với nhau à? - Hắn thấy mình tội lỗi khi nói dối một cô nhóc trong sáng đến thế.
- Ừ ừ, cho nên Khánh sẽ không kể với ai nhé! Hứa nha!
- Dạ! Anh, ngoéo tay nào!
Khánh cười khoe lúm đồng tiền, đưa ngón tay út ra. Hắn ngoéo tay với cô bé, hy vọng nó sẽ có hiệu lực giữ cho chuyện kinh dị này không đến tai nhỏ Quyên hay tệ hơn, ba mẹ nhỏ.