Little lover Trang 19

Nó gỡ cái bao tay ở tay trái ra và đeo vào cho Kha. Và khi Kha còn đang ngỡ ngàng thì nó đã nắm lấy tay còn lại của Kha bằng bàn tay không đeo găng của mình.

- Như vầy thì được rồi chứ?

- Ơ…tui không…không có ý đó! tui…

- Tui có nói gì anh đâu! – Linh bực – Tay lạnh ngắt vầy mà không chịu về. ham chơi quá vậy.

Hắn cãi không được nên chỉ biết cười trừ. Linh thấy thế cũng thôi cằn nhằn. Bây giờ hắn cũng đã hết trơn cảm giác lạnh, trái lại cả người cứ nóng bừng. Hắn siết nhẹ tay Linh. Cậu nhóc quay nhìn hắn nhưng không nói gì. Hắn thấy cậu hơi cười.

- Ấm quá. Cảm ơn.

- Hừ tại tui quen với một ông ngốc! – Linh ngó lơ, trong ánh mắt có nét gì đó thật hiền. Hắn đỏ mặt khi nhận ra một vài người đi đường đang ngó hai đứa, và vài lời bình luận lọt vào tai hắn:

- Nhìn kìa, có một đôi đang đi dạo. Lãng mạn há, mỗi người đeo một cái găng tay kìa.

- Ừ, nhìn dễ thương ghê.

- Chắc là trốn gia đình hẹn hò đây!

Tay nhóc Linh ngọ nguậy, nhưng không buông tay hắn ra. Hẳn nhiên là mọi người đang tưởng nhầm nhóc Linh là con gái và hai đứa là một cặp, và hắn biết rõ điều đó làm cậu nhóc hết sức khó chịu. Hắn len lén quan sát gương mặt cậu, thấy đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Cậu lầm bầm vẻ không vui.

- Mấy cái người này thiệt là dư hơi!

Cả hai đi dạo thêm một vòng nữa quanh hồ Xuân Hương. Đây là một nơi hẹn hò lý tưởng nên khó trách có rất nhiều cặp tình nhân cặp kè nhau, và họ nhìn hai đứa theo kiểu nhìn “đồng loại”. Linh khó chịu ra mặt vì điều đó, nộ khí tỏa ra ầm ầm làm Kha phải vội vàng đưa ra quyết định đi bộ xuống chợ uống sữa đậu nành nóng.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, găng tay đã cởi ra để có thể áp cả hai tay vào ly sữa cho ấm. Linh nhấm nháp từng muỗng sữa, tận hưởng cái vị ngọt ấm áp lan tỏa khắp người. Khi nó ngẩng lên, nó bắt gặp ánh mắt Kha đang dán chặt vào mình. Ánh mặt dịu dàng và xa xăm buồn. Nó khịt mũi:

- Anh làm gì mà nhìn tui dữ vậy? Chưa thấy ai uống sữa bằng muỗng bao giờ à?

- À không, tui... - Kha bối rối quay ra hướng khác - Tại thấy cách cậu uống sữa ngộ quá nên...

- Ngộ? Ý anh là sao? - Linh có vẻ phật ý. Kha cười nhẹ:

- Ừa, thì tại cậu uống từng muỗng một giống y anh hai tui, chỉ khác là ảnh làm lẹ lắm, loáng một cái là hết sạch luôn.

- Anh từng đi Đà Lạt với anh hai anh hả?

- Ừm, cả ba mẹ nữa chứ. Hồi tui học lớp bốn.

Thấy Kha buồn Linh cũng không hỏi thêm nữa. Nó hối Kha uống nhanh để còn đi về, sau một ngày ngồi xe mệt mỏi giờ nó chỉ muốn ngủ sớm. Mặc dù còn ham hố nhiều thứ như là ăn bánh tráng nướng mỡ hành, rồi còn trò đi xe đạp đôi mà chị hai nó đã hứa, nhưng thôi để mai vậy, với lại nó thấy Kha có vẻ còn đuối hơn cả nó, kiểu gì cũng phải lôi ổng về đi ngủ thôi.

Hai người gặp Quyên ở trước cửa khách sạn. Quyên chìa cho Kha một hộp bánh thơm lừng, cười gian manh:

- Ghê nha, hai đứa mày đi đâu mà giờ này mới ló mặt về đây hả?

- Tao...

- Cũng phải thôi, đêm Đà Lạt thơ mộng là thế mà! Thiệt là thích hợp cho cái việc nắm tay nhau đi dạo há! - Quyên cười cười, cố tình nhấn mạnh hai chữ “nắm tay”. Mặt Kha lập tức đỏ bừng lên thay cho lời thừa nhận. Nhỏ lại nhìn qua Linh. Thằng nhóc mím môi:

- Em đi lên phòng trước.

Rồi chẳng để cho Quyên lẫn Kha kịp nói gì, Linh vội vàng bỏ đi mất tiêu. Kha cằn nhằn Quyên:

- Mày thôi cái trò chọc ghẹo ấy đi cho tao nhờ!

- Ơ, sao phải thôi? Mày hết thích em tao rồi hả? - Quyên tròn mắt ngây thơ. Kha ngập ngừng một lúc rồi tặc lưỡi trả lời:

- Tao thích Linh, nhưng nhóc đó thì không thích tao. Với lại mày nên nhớ em mày mới có mười bốn tuổi thôi đó. Đừng có mà dụ dỗ con nít.

Kha nói xong cũng bỏ lên phòng, quên cả bịch bánh Quyên mua cho, bỏ lại nhỏ bạn đứng nghệt mặt ra vì tự dưng bị lên án gay gắt. Nhưng nhỏ không giận Kha, nhỏ hiểu rõ cái sự quân tử của bạn mình, rằng Kha nghĩ rằng nhóc Linh còn nhỏ và không muốn làm thằng nhóc khó xử. Hehe, thật xứng đáng để nhỏ gửi gắm đứa em trai yêu dấu, Quyên nghĩ thế rồi vừa hát vu vơ một bài hát vui nhộn vừa nhảy chân sáo lên phòng.

Khi Kha lên phòng thì Linh vừa từ nhà tắm bước ra. Nhà tắm nằm gần cửa ra vào, mà Kha thì đang đứng ngay cửa nên có thể nói khoảng cách giữa hắn và Linh đang rất gần, và vì gần nên hắn có thể ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng tỏa ra từ người cậu. Hắn cười, buột miệng:

- Cậu thơm quá!

Nói xong mới nhận ra mình thật là vô duyên, hắn đỏ lựng cả mặt y như quả gấc. Nhóc Linh trố mắt nhìn hắn một hồi, mặt cũng hồng lên. Cậu làu bàu:

- Anh ấm đầu hả? Đừng nói tào lao nữa, đi tắm đi!

Hắn cười ngượng nghịu, đi lại phía tủ lấy đồ. Nhóc Linh không biết nghĩ gì mà lại bồi thêm một câu:

- Sau này mà còn phát biểu linh tinh như thế nữa thì coi chừng tui à!

Nghe câu đó, Kha thoáng rùng mình. Lâu nay hắn đã quên mất thằng nhóc bạo lực này một cao thủ karatedo và judo. Trời ạ, hắn thảm rồi.

--o0o--

Chắc ai từng đi chơi xa và ở khách sạn đều biết phòng đôi là gì. Hiểu một cách đơn giản, phòng đôi được thiết kế dành cho hai người, trong phòng đôi có hai đôi dép và tất nhiên, một cái giường đôi, trên cái giường đôi đó có hai cái gối và một cái mền. Còn hiểu theo kiểu của pervert đại nhân như nhỏ Quyên nhà ta thì phòng đôi là một công cụ tuyệt với để phục vụ âm mưu đen tối của nhỏ.

Tối đó, bé Khánh nói nhỏ vào tai chị:

- Có phải anh ba với anh Kha sẽ ngủ chung giường như ở nhà mình hồi trước không?

- Ừ, tất nhiên rồi! - Nhỏ cũng thì thầm lại vì ba đang ở trong phòng - Khánh này, em có nghĩ chị hai độc ác như bà phù thủy khi để cho anh ba và anh Kha ở chung phòng không?

- Dạ không! Mẹ xếp vậy mà. Chị hai là người tốt nhất trên đời! - Khánh hùng hồn tuy vẫn thầm thì - Em cũng thích anh ba với anh Kha mà! ^^!

- Ừ Khánh ngoan! Ui chị hai yêu Khánh lắm nhé! - Quyên hét toáng lên rồi ôm chầm bé Khánh một cách sung sướng. Ba nhỏ nhìn hai cô con gái dễ thương, lắc đầu cười. (vâng, giá mà ba biết hai cô con gái dễ thương đang nói chuyện gì ^^!)

Quay lại cái giường đôi ở phòng Kha và Linh. Cả hai người lẽ ra phải nằm lên đó lúc này vẫn đang ngồi ở mép giường với vẻ mặt siêu kỳ cục, mà phải nói là ai nhìn vào cũng thấy giống hai vợ chồng mới cưới. Là bởi cái giường này nhỏ hơn cái giường của Linh hơi bị nhiều, đồng nghĩa với việc hai người sẽ nằm hơi sát nhau. Và nó lại không-có-gối-ôm nữa chứ. Linh thầm rên rỉ vì điều đó. Nó không quen ngủ mà không có gối ôm.

Còn Kha thì ngượng đến mức cả người đỏ chín lên như tôm luộc. Hắn không tưởng tượng nổi cái việc sẽ ngủ chung với Linh một lần nữa. Hắn sợ mình lỡ đụng chạm gì thì Linh sẽ nghĩ là hắn có ý xấu, rồi thế nào hắn cũng mềm xương cho coi. Mà đâu phải chỉ hôm nay thôi đâu, còn những hai đêm nữa chứ ít gì. Hic.

- Làm gì mà mặt anh đỏ bừng vậy? Ngủ chung thôi mà, có gì đâu! - Linh nói giọng thản nhiên, lấy cái remote chỉnh cho nhiệt độ trong phòng ấm lên thêm một chút, rồi quay qua nhìn Kha - Đi ngủ ha.

Kha gật đầu, đứng dậy tắt đèn. Linh bật đèn ngủ, để chế độ ánh sáng yếu rồi chui vào mền. Nó cố ý nằm nép qua một bên để chừa nhiều khoảng trống cho Kha, vì biết Kha ngượng. Kha nằm xuống giường, quay lưng về phía Linh và kéo mền lên đắp. Linh càu nhàu:

- Đừng có kéo hết mền của tui chứ!

- Đâu có đâu.

- Mắc gì nằm tuốt ngoài đó vậy, sao đắp đủ. Còn rộng đó, xích vô chút đi.

- ...

- Nói không nghe thì tối nay đừng có đắp mền nhé! - Nói là làm, Linh kéo mạnh cái mền về phía mình. Trời Đà Lạt ban đêm lạnh, dù có máy điều hòa thì mền vẫn là vật dụng không thể thiếu. Cho nên Kha lập tức quay qua giành cái mền lại, quên mất sự ngượng ngùng nãy giờ. Linh nhất quyết không nhường, vẫn giữ chặt lấy cái mền không cho Kha kéo qua. Và trong lúc người co kẻ kéo, Kha đã mất đà mà ngã đè lên Linh. Môi hắn chạm nhẹ vào trán cậu một cái làm Linh đơ ra mất mấy giây, còn hắn thì giật bắn cả người.

- Anh...! - Linh không biết nói gì trong hoàn cảnh tim nó đập như muốn rớt ra ngoài thế này. Và mặt nó cứ thế nóng bừng lên. Kha LẠI vừa hôn nó!!!

- Xin... xin lỗi! - Kha hấp tấp ngồi dậy và nhanh chóng quay mặt qua hướng khác - Chúc... chúc ngủ ngon! Tui không giành mền nữa đâu!

Hắn nằm xuống, vùi gương mặt đỏ bừng vào gối. Thiệt là khổ mà. Cứ rơi vào mấy tình huống kiểu này hắn nếu không bị bệnh tim thì có ngày tim cũng ngừng đập cho coi.

Một vòng tay chợt choàng qua người Kha và hắn có thể cảm nhận được cái mền ấm áp phủ lên người mình. Có lẽ Linh sợ hắn lạnh. Nhưng hắn không dám quay lại nhìn cậu vì sợ cậu còn giận. Và cứ giữ nguyên tư thế ấy, hắn chìm dần vào giấc ngủ.

Linh có thói quen dậy sớm. Trời càng lạnh thì nó lại càng khó ngủ thêm. Và bây giờ thì nó cực kỳ, cực kỳ biết ơn cái thói quen ấy của mình, bởi vì cái cảnh tượng mà nó nhìn thấy khi nó vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy vào buổi sáng nay làm nó nóng hổi mặt mày, vừa vì ngượng, vừa vì tức. Nó đang ôm Kha trong tay mình, đã vậy Kha còn rất tự nhiên... ôm lại nó, còn dám vùi mặt vào vai áo nó nữa chứ. Nó vội buông tay khỏi người Kha, rồi ngọ nguậy đẩy Kha ra.

BỊCH!

- Ui da!

Kha lồm cồm ngồi dậy, ngước nhìn Linh đang ngồi trên giường.

- Sao cậu...?

- Ai... ai biểu anh ôm tui chi! - Linh ấp úng, nó hơi hối hận lúc nãy lỡ mạnh tay làm Kha lăn luôn xuống giường. Rồi không để cho Kha giải thích tiếng nào, nó xỏ dép đi vô nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đằng sau nó, một trái gấc đang gãi đầu gãi tai tự hỏi: “Mình ôm nhóc đó thiệt sao trời!”

Mua sắm dường như luôn là thú vui bất tận của nữ giới, và mẹ Linh với mẹ Kha hết sức hào hứng để chứng minh điều đó. Sau khi từ Thung lũng Tình Yêu về tới khách sạn, cả hai vui vẻ thông báo là sẽ đi mua sắm vào buổi chiều và bảo với phần còn lại của phái đoàn muốn làm gì thì làm. Bé Khánh chớp ngay cơ hội, ôm cứng lấy tay ba đòi đi ăn kem. Linh quay qua định hỏi Kha có muốn đi đâu chơi không nhưng thấy Kha có vẻ mệt, nó lôi Kha về phòng bắt Kha đi ngủ, mặc dù Kha đã bảo là không cần nhưng nó vẫn một mực đẩy Kha lên giường. Cuối cùng không cãi được, Kha đành phải nghe lời. Nó cười hài lòng, chỉnh điều hòa cho mát một chút rồi ra khỏi phòng, đi tìm Quyên.

Bà chị ác ma của nó đang ở trong phòng loay hoay với cái máy ảnh. Không biết bả chụp được những gì mà vừa xem đi xem lại vừa cười rất khoái chí. Nó có thể cảm thấy một luồng tà khí phát ra từ chị nó khi nó đẩy cửa bước vào phòng.

- Chị không đi chơi hả? - Linh ngồi xuống giường tò mò nhìn Quyên - Chị chụp cái gì vậy?

- À, hehe, muốn coi thì lại gần đây!

Gương mặt cáo già phởn chí của Quyên làm Linh lạnh người, nhưng nó cũng nhích qua phía Quyên để nhìn vào màn hình cái máy ảnh. Mặt nó đổi màu sau khi xem mấy tẩm hình mà Quyên bảo là “lãng mạn” và “đầy chất nghệ thuật”.

- Chị... chị chụp hồi nào vậy? Em nhớ là em đâu có đi gần anh ta dữ vậy đâu! - Linh nhăn nhó. Quyên cười hì hì:

- Thôi đi nhóc con, bằng chứng rõ ràng vậy mà còn chối được à? Ừ hai đứa mày không đi gần nhau, chỉ là đi sát nhau thôi hà!

Nói xong Quyên phá ra cười lăn lộn khi mặt Linh hiện rõ một chữ “ngượng” . Cười đã đời, nhỏ đứng bật dậy:

- Thôi tao với mày ra ngoài dạo một vòng đi. Tao muốn chụp phong cảnh.

Nói là làm, nhỏ kéo Lính ra ngoài. Thong thả đi cạnh nhau, nhỏ mới thấy đúng là nhóc Linh còn nhỏ thật, cả hình dáng lẫn tuổi tác. Dù gì đi nữa, thằng em nhỏ chỉ mới là một cậu nhóc sắp lên lớp chín và đúng ra, nó phải được sống thật vô tư. Nhỏ nghĩ thế, đột nhiên cảm thấy có lỗi kinh khủng. Nhỏ đưa tay ra nắm chặt lấy tay Linh. Lúc này cả hai đang ở trên một đồi thông nhỏ, cách khách sạn khoảng mười lăm phút đi bộ. Trong tiếng nhạc thông rì rào, giọng Quyên thoáng buồn, thành khẩn:

- Linh, tao xin lỗi.

- Hả? Sao tự dưng xin lỗi? - Linh nhíu mày khó hiểu, nhìn Quyên như thể nhìn một người vừa trở về từ mặt trăng. Bà chị nó thật kỳ lạ. Nội cái việc xin lỗi một cách chân thật thế kia cũng đủ làm nó thấy sợ rồi.

- Tao không phải là người chị tốt. Tại tao treuu6ghẹo ghép đôi mà bây giờ mày với thằng Kha mới...

- Em với anh ta hoàn toàn không có gì hết! - Linh cắt ngang lời Quyên và giật tay mình ra - Do vậy chị không cần xin lỗi em.

- Nhưng hai người... thật tình trông giống như một cặp vậy! - Quyên chưa chịu thua. Linh nhún vai:

- Chị chỉ suy diễn lung tung. Mà em đã nói là em không bỏ mặc Kha đâu, vì em là người tốt. Chỉ có vậy thôi.

Linh bước nhanh lên mấy bước rồi chợt dừng lại, quay nhìn Quyên bằng một ánh nhìn không rõ có ý nghĩa gì:

- Và nếu mà em thích anh ta thật thì người có lỗi chính là em, cho nên chị cũng không cần xin lỗi em làm gì.

- Sao tự nhiên mày lại nói thế? - Quyên cố kiềm giữ một nụ cười. Nhỏ cảm thấy câu nói của Linh đã thừa chữ “nếu”. Thằng em này thật là thú vị - Vậy nếu sau này mày thích nó thiệt, tao chỉ cần chúc mừng là được phải không?

- Chị đừng nói tào lao!

- tao không nói tào lao! Hy vọng mày sẽ không để Kha phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào, và nhớ đối xử tốt với nó.

- Làm như chị gả anh ta đi ấy! Sao không đi nói với cô nào vô phước, nói với em làm gì?

- Thì gả nó cho mày hay gả mày cho nó cũng rứa thôi mà.

- Chị... chị...

Thấy Quyên cười khoái chí, Linh chỉ biết đỏ mặt bỏ đi. Nó biết càng nói thì chỉ càng tạo cơ hội cho bà này chọc ghẹo thêm chứ chẳng làm gì.

Nhỏ Quyên còn bận ăn hàng nên Linh đi bộ về khách sạn trước. Nó thấy mẹ Kha đang đứng ngay trước cửa phòng, và hình như đang nhìn về phía phòng nó. Có vẻ như bà đã có một buổi mua sắm thành công, căn cứ vào đống đồ bà xách ở hai tay. Bà cười chào nó:

- Con đi chơi về đấy à?

- Dạ, chỉ đi dạo loanh quanh thôi ạ... A mà bác ơi... - Linh lên tiếng khi thấy mẹ Kha vừa quay lưng đi - con thấy... Kha có vẻ không khỏe...

- Ừm? - Mẹ Kha nhìn nó chằm chằm khiến nó bối rối, nhưng nhớ tới ánh mắt buồn của Kha, nó lại không kiềm được:

- Bác... bác không muốn hỏi thăm Kha sao?

- ...

- Chuyện đó... con nghĩ Kha đã luôn là người bị tổn thương nhiều nhất đấy ạ.

Nó nói vậy rồi nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của mẹ Kha, vì biết mình đã nói ra một điều lẽ ra không nên nói, nhưng chờ mãi không thấy gì, mở mắt ra thấy mắt mẹ Kha hình như có nước, nó hết hồn vội vàng xin lỗi rồi chạy về phòng.

Khi nó mở cửa vô phòng, Kha vẫn chưa dậy. Ánh nắng chiều xứ cao nguyên xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt Kha một màu buồn. Nó cởi áo khoác rồi đến ngồi bên giường. Nhìn Kha lúc ngủ thật cô độc, khiến nó không kiềm được ý nghĩ muốn chạm vào Kha. Nó đưa tay lên, bàn tay dừng lại trong không trung lâu thật lâu trước khi chạm nhẹ vào gò má Kha. Thật ấm và dễ chịu.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Á! - Bịch! - Ui da!!!

Kha đột ngột mở mắt và lên tiếng hỏi làm Linh hoảng hồn giật nảy người rồi lọt luôn khỏi giường. Khi nó nhăn nhó ngồi dậy thì Kha đang nhìn chằm chằm vô mặt nó, có ý đợi một câu trả lời. Nó gãi gãi đầu, khó chịu hỏi lại:

- Làm gì mà nhìn tui ghê vậy?

- Thì chứ hồi nãy cậu làm gì tui mà tui hỏi không trả lời? - Kha tỏ ra không dễ chịu thua - Cậu nói sợ tui làm gì cậu, nhưng xem ra người sợ phải là tui mới đúng ha!

- Anh... anh nói vậy là sao? - Linh hơi đỏ mặt, nhưng nó vẫn cãi bướng - Tui chẳng làm gì anh hết! Đừng có suy diễn lung tung!

- Nhưng rõ ràng là cậu...

- Dẹp, không nói chuyện này nữa! - Linh đứng dậy, cắt ngang lời Kha - Anh còn nhắc tới chuyện này nữa, tui không tha cho anh đâu nghe chưa?

- Nè, sao cậu vô lý quá vậy? Nè...!

Không thèm nghe Kha phản bác, Linh lấy quần áo rồi vô nhà tắm đóng cửa một cái rầm thiệt mạnh khiến Kha đành im luôn. Cái thằng nhóc bạo lực này thật chẳng có chỗ nào ưa nổi, không hiểu sao hắn thích được. Rõ ràng là nó đã làm gì mờ ám, vậy mà giờ còn quay lại đi dọa hắn cơ chứ. Con nít mà không coi người lớn ra ký lô nào hết trơn.

Loading disqus...