- Nội nói dạo gần đây chú thím hình như cũng hiểu ra đôi chút, nên vừa rồi thím đi Hàn Quốc về có mua quà cho tao! - Kha ngượng ngập cười. Linh thấy hình như Kha đang vui, bất giác nó cũng khẽ cười theo. Quyên gật gù:
- Vậy thì được rồi.
- Mà... - Kha bối rối nhìn Linh làm nó nhướng mắt:
- Gì mà nhìn tui?
- Cậu... chiều nay đi với tui về nhà nội được không?
- Mắc mớ gì tui mà biểu tui đi? - Linh nhíu mày. Trong khi Quyên với Khánh ngó nhau cười hì hì. Kha khổ sở vặn vặn hai bàn tay:
- Nội tui nói... nếu được thì dẫn cậu đến chơi...
Đến đây thì Quyên chịu hết nổi. Những tiếng phụt phụt bắt đầu thoát ra từ miệng, nhỏ vỗ vỗ vai thằng em:
- Chúc mừng mày! Hình như bà nội Kha có ấn tượng tốt với mày!
Linh chưa kịp cãi thì Khánh đã xen ngay vào:
- Ấn tượng tốt là sao chị hai?
- Em còn nhỏ không cần biết! - Quyên cười bí hiểm, nhưng chỉ được một giây trước khi chuyển qua cười gian xảo - Chắc bà nội đang suy nghĩ coi mày có đáng tin tưởng để giao Kha cho mày không đấy mà.
- QUYÊN!!!
- CHỊ HAI!!!
Có hai quả cà chua xuất hiện trong tiếng cười của đại ác ma và tiểu ác ma. Mô Phật!
[15]
- Ê, từ đây không khí đã mát hơn rồi ha!
Quyên cười sung sướng, mở cửa sổ xa để có thể hít thật sâu từng ngụm không khí mát rượi trong lành. Xe đang chạy trên một con đường hơi dốc lên, hai bên rậm rạp toàn cây là cây. Hoa dại khoe sắc rực rỡ giữa cái nắng hanh vàng dịu ngọt và từng cơn gió dìu dịu lướt qua như khúc dạo đầu báo hiệu cho những người khách phương xa là đã gần tới xứ sở của hoa và thông. Bên cạnh Quyên, Kha ngủ gà ngủ gật, đầu tựa vào vai Linh. Nhìn Linh hình như hơi bực nhưng thằng nhóc chỉ ngó ra cửa sổ chứ không làm gì. Người lái xe là ba. Mẹ nhỏ với mẹ Kha ngồi ở băng ghế giữa, nói chuyện rôm rả suốt từ đầu chuyến đi. Vì mẹ nhỏ làm trong ngành du lịch nên lần này sẽ kiêm luôn nhiệm vụ hướng dẫn viên.
- Nè mấy đứa! - Mẹ nhỏ quay xuống - Mẹ đặt phòng khách sạn rồi, vì chỉ còn có 3 phòng đôi thôi nên mẹ tính như vầy: ba, Quyên với Khánh một phòng, mẹ với cô Ly (A/N: mẹ Kha) một phòng, Kha với Linh một phòng, được không?
- Dạ được! - Quyên hí hửng đồng ý.
- Con cũng đồng ý! - Khaán reo lên.
- Tùy mẹ! - Linh thở dài. Chả còn cách nào khác.
- Anh phản đối! - Ba Linh đột ngột lên tiếng – Sao anh không được ở chung phòng với em?
- Ôi trời ạ! – Mẹ nhỏ phì cười. Mẹ Kha cũng cười theo – Anh ở chung phòng với em mười mấy hai chục năm rồi, nhường cho Ly vài ngày mà cũng ganh là sao?
- Chồng bà yêu bà thật đấy! Mẹ Kha trêu. Quyên với Linh nhìn nhau không hẹn mà cùng nghĩ “Ba mẹ mình thiệt là trẻ trung nhí nhảnh!”.
Khách sạn mà mẹ Quyên đặt phòng tên là Hoa hồng. Rất dễ hiểu vì xugn quanh khách sạn là vườn hồng rực rỡ. Đà Lạt có khác, nhìn đâu cũgn thấy hoa. Nhận chìa khóa xong, môi người lên phòng. Đã năm giờ chiều rồi. Mẹ Linh dặn dò mọi người là 6h xuống ăn tối tại nhà hàng của khách sạn luôn. Linh về phòng trước vì Kha còn phải giúp mẹ xách cái túi du lịch nặng trịch vô phòng. Nó mở cửa phong và, nói sao ta, cực kì sốc với cái kiểu bày trí “phòng đôi” này: phòng chỉ có MỘT cái giường đôi!
- Mẹ ơi vầy là sao? – Nó chạy bổ qua phòng mẹ nó và mẹ Kha. Cũng y chang vậy. Kha vừa đặt cái túi nặng trịch xuống sàn, thấy nó xông vào thì tròn mắt ngó nó.
- Cậu sao vậy?
- Cái giường! – Nó gần như gào lên – Sao lại là giường đôi?
- Thì phòng đôi mà, mẹ đã nói lúc nãy còn gì, không giường đôi chứ không lẽ giường đơn?
- Nhưng…
- Giường rộng mà con, hai đứa nằm đảm bảo dư chỗ - Mẹ Kha thêm vào. Và lúc này Kha đã hiểu ra vấn đề, mặt hắn hơi đỏ lên. Nhưng hắn không biết nói gì nên đành im lặng nhìn mặt nhóc Linh hiện rõ hai chữ “ấm ức”.
- Sao mẹ cứ nhất quyết ở khách sạn này?
- Ơ hay, khách sạn có một phần vốn do ba con hùn vào làm, không ở thì ở đâu?
- Hả? Ba hùn vốn??? – Trông Linh có vẻ sốc lắm. Mẹ nó lắc đầu chán nản:
- Con với cái, chẳng biết gì về chuyện trong nhà hết. Thôi hai đứa về phòng nghỉ đi, lát xuống ăn tối.
- Dạ, chào cô! – Kha ngập ngừng quay qua mẹ mình – Mẹ, con về phòng.
Mẹ hắn chỉ gật nhẹ đầu. Thôi kệ, vậy đã là tốt rồi.
- Cậu…không thích ngủ chung giường với tôi hả? – Kha ấp úng, và theo đó mặt hắn lại ửng đỏ. Linh vẫn còn hơi bực, nhưng nhìn Kha lúc này, chút xíu bực bội còn lại trong lòng nó nhanh chóng bốc hơi. Tự dưng nó nảy ý muốn chọc Kha. Nó quay qua nhìn thẳng vô mắt Kha, điềm tĩnh hỏi:
- Anh thích tui đúng không?
- Ơ…sao cậu hỏi vậy? – Mặt Kha đỏ như gấc. Linh tỉnh queo.
- Tui đâu có ngốc mà ai nói gì cũgn tin. Phải xác minh lại chứ! Anh trả lời đi!
- Ừ…thì thích. Thì sao?
- Thì ngủ chung với anh có phải là rất nguy hiểm cho tui không? Lỡ anh có ý đồ đen tối thì sao? – Linh cắn môi tỏ vẻ lo lắng. Kha hoảng hồn xua tay lia lịa:
- Không… không đâu! Tui không có ý gì đâu! Tui… tui cam đoan là không hề có ý đồ gì đối với cậu hết! Tui…
- Thôi thôi được rồi. Tui tin rồi! – Linh mím môi cố giấu nụ cười. phản ứng của Kha thiệt là…Khờ gì đâu! Nhưng nó lại thấy như vậy là dễ thương mới chết chứ!
Mà coi bộ, Kha thích nó thiệt ha?
--o0o--
--o0o--
Tiếng chuông báo hết giờ môn thi cuối cùng vang lên, cả phòng thi đồng loạt thở phào. Hắn buông cây bút chì và gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi vài giây trong khi chờ tên mình được gọi lên để nộp bài. Vậy là đã xong kỳ thi tốt nghiệp, chỉ còn thi đại học nữa thôi. Một tháng nữa, ôi trời, nghĩ tới mà thấy ngán ngán.
Nộp bài ký tên xong, hắn xách cặp đi xuống sân, ra cổng. Ở đây phải đi hai chuyến xe bus mới tới nhà nội được. Hắn đã dặn Quyên không cần đến đón, nói cho cùng thi mấy bữa nay cũng làm phiền nhỏ bạn quá nhiều rồi.
Mà không biết nội hắn có ý gì khi bảo hắn dẫn nhóc Linh về chơi. Sáng nay thấy Linh không thích nên hắn cũng không nói gì thêm, mắc công chọc giận cậu ta thì mệt lắm.
- Dễ thương quá! Con trai mà trông dễ thương thế nhỉ?!!
- Ừ, nhìn muốn nựng ghê gớm!
- Hehe... Học sinh cấp hai hay sao ấy, sao lại đứng trước cổng trường mình làm gì ha?!
Tiếng bàn tán của mấy cô nữ sinh lọt vào tai hắn. Tự dưng tim hắn đập dồn lên. Hắn đi nhanh ra cổng trường. Bộ mặt cau có vì bị dòm ngó của Linh chìa vào mắt hắn:
- Chịu ra rồi đấy à? Chậm như rùa!
- Tui thi ở trên lầu ba lận đó! - Hắn phân bua, nhưng sự vui mừng khiến giọng hắn nghe như đang khoe là “tui được thi ở trên cao” ấy - Cậu... sao lại... ?
- Chớ hồi trưa này ai nói là muốn tui đi chung về nhà nội hử? - Linh chau mày. Hắn chợt cảm thấy hình như lỗ tai mình đang có vấn đề:
- Cậu chịu đi hả?
- Không đi tui tới đứng đây làm kiểng chắc! - Linh nhún vai, băng qua đường để đến trạm xe bus. Hắn ngỡ ngàng rồi vội vã chạy theo.
--o0o--
Xe bus không đông nên cả hai tránh được cảnh phải đứng. Hắn ngồi phía ngoài vì ghét máy lạnh còn Linh ngồi phía trong sát cửa sổ. Đang nhìn bâng quơ ngoài đường, chợt Linh lên tiếng:
- Anh có buồn không?
- ? - Hắn nhướng mắt nhìn Linh, không hiểu câu hòi.
- Thì... anh thi tốt nghiệp mà... phải ở nhà một mình... - Nó ngập ngừng, thấy hơi ngại khi hỏi như vầy. Hình như thẳng thừng quá. Nhưng nó lại không biết cách quan tâm nào nhẹ nhàng hơn.
- Đâu có gì! ^^ - Hắn gãi đầu cười khì - Hồi thi tốt nghiệp cấp hai tui cũng ở nhà một mình, nên có kinh nghiệm rồi. Hồi đó đi thi về là ăn mì gói rồi học bài, chứ đâu có ai nấu cơm cho như lần này đâu ^^ ...
Hắn bỏ lửng câu nói, mặt đỏ bừng. Linh khịt mũi, im lặng không thèm hỏi nữa. Vì nó tin nó mà hỏi thêm thì sẽ đào hố chôn mình luôn. Chẹp.
Nhà nội Kha tiếp tục làm Linh sốc khi nó thấy một bầy gà lục tục chạy qua chạy lại trên khoảng sân vuông rồi kéo cả ra bãi đất trống gần chỗ lu nước bới đất tìm giun. Kha ghét mấy con vật trơn nhớt bò loằng ngoằng lắm nên hắn không dám nhìn đám gà luôn chứ đừng nói chi là đến gần. Linh khều khều tay Kha, cười hỏi:
- Anh sợ gà hả?
- Không phải gà! - Kha ấp úng - Mà là... cái thứ tụi nó ăn kìa.
- Nói thẳng ra là con sợ mấy con giun chứ gì?
Bà nội Kha từ trong nhà bước ra, bộ áo bà ba trắng trông sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều. Thấy ánh mắt nghiêm nghị của bà cứ nhìn mình chăm chăm, Linh bối rối cúi đầu:
- Thưa bà con mới đến.
- Thưa nội con mới về! - Kha nắm nhẹ tay Linh rồi cũng cúi đầu chào theo. Bà nội cười hiền hậu hỏi Kha:
- Con làm bài thi thế nào rồi?
- Dạ tốt. - Kha trả lời, ngượng ngùng thả tay Linh ra. Cậu nhóc đang lơ đãng nhìn đàn gà, một con trong số chúng dường như đã tóm được một con giun thì phải. Bà nội Kha quay sang phía Linh:
- Nghe nói con đã chăm sóc Kha trong thời gian nó thi. Cảm ơn con.
- Dạ đâu có! - Linh giật mình - Con có chăm sóc gì đâu.
Nói thế thôi chứ mặt nó cũng bắt đầu nóng lên trước ánh mắt cảm ơn của Kha.
Ngồi một lát, Kha đứng dậy nói là ra thăm mộ anh hai. Linh muốn đi theo nhưng nhìn vào mắt Kha, nó biết là không được. Có vẻ như Kha vẫn muốn giữ riêng khoảng không gian của hai anh em, không chia sẻ cho ai, kể cả nó. Nghĩ tới đây tự dưng nó thấy hơi tức, và cũng tự thấy mình vô duyên hết sức. Nó là gì của Kha mà đòi hỏi biết hết mọi chuyện về Kha chứ.
Bà nội Kha bưng cho Linh một ly nước dừa mát rượi. Thấy nó cứ nhìn miết theo bóng Kha đạp chiếc xe đạp cũ ra khỏi cổng, bà cười nhẹ nhàng. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà đã từng trải đủ để hiểu được tâm tư của lũ con cháu. Điều làm bà ngạc nhiên chỉ là “Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật!”
- Con học lớp mấy rồi Linh? - Nội Kha phá tan bầu không khí yên lặng. Linh để ly nước dừa xuống bàn, thoáng ngập ngừng không hiểu bà hỏi thế để làm gì.
- Dạ, năm sau con lên lớp chín! - Linh len lén quan sát bà. Hai bàn tay nó cứ xoắn xoắn vào nhau.
- Lớp chín... - Nội Kha lại cười và phải nói là Linh bắt đầu thấy sợ kiểu cười đó - Con có biết là con còn nhỏ lắm không?
- Dạ? - Linh tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng nội Kha vẫn chậm rãi uống từng ngụm trà, không để ý gì đến cái nhíu mày thắc mắc của Linh. Một lát sau, bà mới giải thích:
- Dù còn nhỏ nhưng con đã làm được một việc rất tốt. Đối với bà, Kha hạnh phúc là điều quan trọng nhất nên bà rất cám ơn con và bà sẽ ủng hộ con! - Bà nội Kha cười hiền hậu - Nhưng con sẽ gặp nhiều khó khăn đó. Con hãy cố lên nghe chưa?
- Dạ cố cái gì hả bà? - Linh vẫn không hiểu, nhưng bà không nói gì nữa. Nó cố suy nghĩ xem bà nói thế với mình là sao, nhưng nghĩ hoài không ra nó thôi không thèm nghĩ tiếp, ngó ra sân và tự nói với mình “Kha đi đâu mà lâu ghê”
Rồi nó lại nghĩ: ôi trời, còn đi Đà Lạt nữa. Chả biết bà chị nó lại bày ra trò gì nữa đây. Haiz!!! Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm ^^!
-o0o-
Sau khi ăn tối, mẹ hắn với ba mẹ Linh rủ nhau đi chơi, vì hôm nay là chủ nhật nên ở khu vực gần khách sạn có làm phố đi bộ, nghe đâu khu đó có nhiều cửa hàng rất hay ho. Nhỏ Quyên ham hố cũng dắt bé Khánh đi theo. Còn hắn thì không hề hứng thú gì với vụ phố đi bộ lẫn mua sắm nên quyết định ra Hồ Xuân Hương đi dạo. Hồi cấp 1 hắn từng đi Đà Lạt với cả nhà. Buổi tối anh hai rủ hắn đi xe đạp đôi, thật ra là một mình anh hai è cổ ra đạp vì hắn không biết đi xe đạp. Rồi còn ra chợ Đà Lạt ăn bánh nướng, uống sữa đậu nành nóng. Anh biết hắn thích ăn vặt nên cho dù hắn không đòi anh cũng phăng phăng đi mua. Giờ nghĩ lại hắn mới thấy hắn đã rất được cưng chiều. Vậy mà lúc nào hắn cũng tỏ ra ghét anh. Hắn thật là một đứa em hư phải không nhỉ?
Hắn dừng lại bên bờ hồ. Mặt hồ lấp lánh ánh đèn từ hai bên đường rọi xuống. nhớ hồi nhỏ hắn ngu ngơ hỏi anh hai là ở dưới đó có ông rùa hay ko…
- Hắt xiìi!! Một đợt gió thổi qua và hắn rùng mình. Lạnh quá, biết vậy hồi nãy hắn đã mặc áo khoác cổ cao hơn một chút. Nhỏ Quyên có dặn ban đêm trời hay trở lạnh đột ngột, nhưng lúc nãy ở trong khách sạn có máy điều hòa ấm quá nên hắn quên béng mất. Hậu quả là hiện răng hắn bắt đầu đánh bò cạp và hai tay thì lạnh cóng lại luôn. Thời tiết gì kì vậy nè trời!!?
- Ê, đầu óc anh có vấn đề hả? trời lạnh vầy mà chỉ mặc cái áo khoác vậy là xong sao?
Hắn giật mình quay lại. Nhóc Linh quăng cho hắn cái áo gió. Hắn ngạc nhiên:
- Sao cậu biết tui ở đây?
- Có biết đâu! – cậu nhóc nhún vai – tui đi loanh quanh hôi. Tại lúc nãy ra khỏi phòng thấy anh không đem theo áo lạnh, vừa ăn cơm xong là anh biến mất luôn. Tui cầm theo phòng hờ, gặp thì đưa, không thì thôi.
Hắn mặc áo gió vào, thấy ấm hơn được một chút. Gì chứ chịu lạnh thì hắn dở ẹc. Đó, bằng chứng là bây giờ mỗi khi có gió thổi qua là hắn lại run lên.
- Đây, quàng cái này vào!
Nhóc Linh bước đến gần và gỡ cái khăn đang quàng ra để quàng cho hắn. Mái tóc cậu lướt nhẹ qua mặt hắn, để lại một mùi hương thoang thoảng. Tim hắn bắt đầu nhảy tăngo. Hắn ấp úng.
- Cậu…không lạnh hả?
- Áo gió của tui có cổ cao! – Linh tỏ vẻ thờ ơ – Với lại tui cũng không chịu lạnh dở như ai kia đâu.
- Đừng trêu tui nữa mà! – Hắn khổ sở. Nhóc Linh quay người bước đi, không quên tặng cho hắn câu hỏi xanh rờn:
- Đi dạo tiếp hay là đứng đây cho lạnh chết hả?
Hai người đi song song với nhau. Hắn len lén quan sát cậu nhóc. Cái áo gió cậu đang mặc hơi to quá nên nhìn cậu “đã bé càng bé hơn”, đã vậy cậu còn kéo cái nón trùm lên đầu nữa chứ. Nói ra thì dễ ăn đập chứ lúc này nhìn cậu ra con trai được chết liền.
- Khăn len này…đan tay hả? Hắn phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai. Cậu gật đầu.
- Ừ.
- Cậu hay chị cậu đan? Hay là được tặng?
- Không phải được tặng. Và anh nghĩ bà chị tui có thể làm nổi thứ này sao?
- Ừ ha. Nhỏ đó mà đụng vào mấy thứ này chỉ có phá tan nát thôi!
Hắn vừa cười vừa nhớ lại giờ ngoại khóa hồi lớp mười. Năm đó lớp hắn diễn kịch. Tấm màn sân khấu lủng một lỗ nhỏ và nhỏ đem kim chỉ khâu lại. Kết quả là cây kim rớt đâu mất tiêu, chỉ thì rối thành một cục quấn cả vào tay nhỏ còn lỗ rách thì rộng ra gấp đôi. Chỉ còn cách hắn phải xuống phòng y tế mượn kim chỉ, may mà có, rồi hì hục khắc phục hậu quả do nhỏ bạn gây ra. Thiệt tình, đôi lúc hắn nghi ngờ giới tính nhỏ bạn mình ghê gớm.
- Hắt xìi…!!
Hắn xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau. Bây giờ tay hắn tê đi đến mức hắn chẳng còn nhận thức được đâu là ngón tay mình nữa.
- Anh lạnh à? – Nhóc Linh khịt mũi – Mặc áo quàng khăn kín mít thế kia mà vẫn lạnh là sao?
- Tui…hắt xì!!
- Muốn về khách sạn không?
- Không. Còn sớm mà! – Gì chứ khoảng cố chấp thì Kha không thua bất kì ai. Linh cũng biết thế nên nó chỉ lắc đầu.
- Bó tay. Lạnh mà còn ham hố. đưa tay anh đây!