Lắm mối tối cũng nằm không Trang 4

10.

Tính đến ngày hôm nay là đã được nửa tháng kể từ ngày tui biết lăn lộn bươm chải ngoài đời rồi đó…
Tui và tên An vẫn nói chuyện rôm rả như mọi ngày, hắn hay giúp đỡ người khác lắm, đặc biệt đối với tui, tui thấy hắn nhiệt tình hơn hẳn…nhưng nói chung là cũng ngại lắm vì chưa quen biết nhau nhiều mừ…
Lấy kinh nghiệm từ mối tình đầu bị tan vỡ của tui, tui tỏ ra tinh tế hơn, quan sát hơn, chứ không còn ngây thơ và vô tư như ngày ấy…Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà ^^.
Quán xá dạo này cũng đông khách lắm, tui chạy bàn muốn thục mạng…nhưng nghĩ mình cũng cảm thấy thích công việc này nên dù mệt thiệt nhưng không chán…Đang đứng đón khách vào để lấy order, tui hơi bất ngờ khi thấy có 2 chị gái bước vào, mặc chiếc váy được may rất khéo và đẹp, mang guốc cao gót hơn 5 phân,…2 người bước vào mà làm cánh đàn ông trong quán tui chới với, ngưng ăn và ngoái cổ ra mà nhìn,…phải nói 2 người rất là dễ thương và quyến rũ nhờ nước hoa trên người…Nhưng mà sao điệu quá, nhìn dáng đi thôi là cũng biết điệu chảy nước rùi…
Nhanh như sóc tui bay lại đón tiếp nồng hậu như mọi lần:
-Dạ, đi mấy người ạ?
-Bọn em có 2 người thôi anh, anh dễ thương quá àh!!
Một trong 2 đứa vừa nói mà còn véo má tui nữa chứ….Trời ơi, tui có lãng tai hok…con nhỏ này sao lại nói tiếng đàn ông….mà lại đặc sệt luôn…Không riêng gì tui mà nguyên cái quán rất là bất ngờ, cứ há hốc mồm ra…mà không chỉ 1 con nói tiếng đàn ông mà 2 con luôn…Mãi sau tui mới nghe tiếng xì xào của mấy người trong quán tui mới biết 2 tên này là “bóng”, là BD gì gì đó…
Trời ơi, mà sao nó đẹp như con gái vậy ta…nếu nó mà không nói chắc ai cũng nghĩ nó là con gái thui…Hai tên này nói tiếng như vịt đực vậy mà nói chuyện lớn kinh khủng, khiến ai cũng bịt lỗ tai lại hoặc ăn nhanh rồi chuồn lẹ…
-Mày với chồng mày sao rồi!
-Đ. má!Mày đừng có nhắc tới cái thằng mất dạy đó, chắc nó nghĩ bao tao 1 bữa ăn thôi là dụ được tao lên giường, tao đâu có giá rẻ vậy mậy!
Hai đứa cứ luyên thuyên không ngớt, chẳng để ý gì tới xung quanh…cứ như đây là thế giới riêng của tụi nó, bởi vậy nó tha hồ mà văng tục…
Bất chợt khi tên An bưng món ra cho tụi nó,chúng “say đắm” trước vẻ đẹp lộng lẫy đầy nam tính của hắn,…chỉ thấy bọn nó mặt ngu ra, mắt thì lờ đờ hết trơn…Tui thoáng thấy hắn mặt cũng đỏ, chắc vì ngại…
Một con không chịu nỗi nữa đứng dậy mà 2 chân cứ dậm dậm dưới đất…
-Anh đẹp trai quá à, cho em xin số điện thoại đi!
Ngay lập tức con bên cạnh kéo mạnh nó ngồi xuống và đứng lên nói:
-Mày làm cái gì vậy?...Để tao…..Annnnnhh!
Khiếp! có 2 đứa thôi mà nó làm náo loạn cái quán của tui, thực khách được 1 trận cười thỏa thích,còn hắn thì bị một trong 2 con đó lợi dụng sờ mông…Hắn nói với tui hắn sợ nổi da gà luôn…Lúc tui và hắn đang ngồi chờ bưng món thì:
-Anh ơiiiiiiiii!Toilet ở đâu vậy?
Lại là một trong 2 đứa hồi nãy…thế là hắn đứng lên và chỉ dẫn:
-Bên kia kìa chị…ụa anh, ụa….-Hắn cà lăm 1 cách dễ thương.
-Anh cứ gọi em là em, em tên Diễm Quỳnh.
Vừa dứt lời tui thấy nó giả bộ trượt guốc rồi té nhào vô hắn…tay cố ý “bóp” vào
“chỗ ấy” của hắn…Hắn xấu hổ bỏ chạy vào nhà vệ sinh, còn nó thì đứng cười khoái trá.Bất chợt nó đảo mắt qua nhìn tui, tui cũng sợ điếng hồn, tui lật đật biến khỏi hiện trường…
Khi phục vụ ca 1 bắt đầu ra về thì cả quán tui nhốn nháo khi lại thấy 2 “chị gái” hồi sáng ngồi bên kia đường, mắt thì nhìn dáo dác vô quán tui…
-Phen này thằng An bị 2 “con nhỏ” này làm thịt rùi!-anh đầu bếp quán tui phát biểu.
Tui thấy hắn hoang mang cực độ, tay chân thì ríu rít cả lên…mặt mày thì đỏ choét.
-Làm sao bây giờ Hoàng?-hắn hỏi tui.
Thế là tui và mấy anh trong quán cứu hắn bằng cách bày cho hắn đi đường hẻm nhỏ bên hông quán….hắn trùm khẩu trang che kín cả mặt, tụi tui kêu: “1 2 3 dzọt”, hắn cùng với chiếc RS của hắn phóng như điên…làm vỡ kế hoạch “dê trai” của 2 đứa kia…
Mà cũng lạ thật là những ngày sau đó không thấy 2 “chị gái” đó đến quán tui…Tụi nó bỏ cuộc dễ vậy sao…Tui cũng mừng lây cho hắn…Thế rồi 1 bữa tan ca nọ tui đi bộ đến trạm xe buýt thì hắn chạy theo kè kè…
-Nhà Hoàng ở đâu vậy, An cho quá giang nè!
-Thui, nhà tui ở tuốt quận 12 lận, ông về trước đi, tui sắp tới trạm xe bus rồi!
-Lên đi, An chở tới trạm xe bus!
-Cũng gần mà!
-Lên đi, năn nỉ đó!
Buộc lòng tui phải tót lên xe hắn,ấn tượng đầu tiên của tui về hắn là…Hắn là con người rất có óc hài hước, dễ dàng mang đến niềm vui cho người khác, cũng hơi tốt bụng và ga lăng nữa chứ…Đó chỉ mới là nhận định sơ sơ của tui về hắn mà thui chứ con người thật của hắn như thế nào,thì tui chưa rõ lắm….chưa tiếp xúc nhiều mà…^^.
-Giờ Hoàng về nhà rồi làm gì?
-Ngủ thôi, có làm gì đâu, nghỉ hè mà.
-Ngày nào cũng vậy hả?
-Ừh, hỏi có chi hok?
-Hay bữa nay vô nhà An chơi đi cho biết.
-Vậy…có làm phiền gì người nhà ông hok?
-Ko,ba má An dễ tính lắm, nhất là má!
-Ừh,cũng được.
Và rồi hắn chở tui chạy vù vù…trên đường đi hắn cũng hỏi tui nhiều lắm…nhưng tui “ấn tượng” nhất là câu hỏi:
-Hoàng có bạn trai….ủa lộn lộn, Hoàng có bạn gái chưa?-mặt hắn lại đỏ lên.
-Có ai yêu đâu mà có.
-Xạo, Hoàng dễ thương vậy mà.
-Thiệt mà…còn ông chắc nhiều lắm chứ gì?
-Một người còn muốn chết, lấy đâu ra nhiều người.
Hắn chở tui bằng chiếc Wave RS màu xanh của hắn chạy lướt gió và thấm thoắt là đến nhà hắn…Nhà hắn trên đường Lê Văn Sỹ gần chợ Nguyễn Văn Trỗi…
Để xem nhà hắn được hok, cũng có vẻ khá giả chứ nhỉ…À thì ra nhà hắn bán tạp hóa cơ à, thú thật chứ thật ra tui cũng ham bán quán lắm, chắc tại hồi nhỏ chơi bán đồ hàng hoài nên chắc giờ cũng bị ảnh hưởng…
Tui thấy một bà sồn sồn mập mập đang đứng bán, hắn khều tui và bảo là má của hắn, hắn kêu là má sao, sao không là mẹ nhỉ?
-Dạ, con chào bác!
-Ừ, mày làm chung với thằng An hả, mệt hok,ở lại chơi lát tao nấu chè cho ăn!
-Dạ con cám ơn bác!
Má hắn sao mà bình dị thế nhỉ, tui mới gặp lần đầu mà bả kêu bằng mày tao rùi…thôi kệ vậy thấy cũng hay hay, còn hơn là mật ngọt chết ruồi…
-Hoàng nực hok,đi tắm với An cho mát!
-Thôi, tự nhiên rủ tắm chung,ông tắm đi với lại tui cũng ko thấy nóng cho lắm!
-Có gì đâu mà ngại con trai với nhau không mà, vậy Hoàng ngồi chơi An tắm cái đã.
-Ờ..
Ngồi không thế này thì buồn quá, thế là tui bước ra phía trước tiệm tạp hóa, đàm phán với má hắn…
-Ủa, bác trai đâu rồi bác?
-Ổng đi giao hàng rồi.
-Ủa, bác trai cũng phụ bác bán hàng hả?
-Đâu có, ổng may đồ, vắt sổ…nên cũng bận lắm, tao thì lo quán xá.
-À, vậy hả bác…
-Nhà mày đâu dzạ?-Tui nghe hơi chói tai chút xíu.
Thế là tui và má hắn nói chuyện say sưa…chưa bao giờ tui nói chuyện lại có hứng thú như lúc này…Tui nói chuyện với má hắn hợp gu lắm, qua đó tui nhận thấy má hắn là một người phụ nữ đảm đang, rất là vui tính và có vẻ hòa đồng lắm…
Vừa lúc đó có rất nhiều người ùa vô mua đồ, tui giúp má hắn bán phụ rất là nhiệt tình…Bà ấy cám ơn tui và còn khen tui giỏi nữa^^.
-Ê Hoàng, bữa nào rảnh kêu thằng An chở vô đây chơi nha, tao thấy mày có khiếu buôn bán đó, vô tao huấn luyện cho vài chiêu,mốt về mở tiệm bán luôn.-Má hắn tươi cười bảo tui.
-Dạ, con cám ơn, con cũng mê bán quán lắm.
Giờ hắn tắm cũng xong, con trai con lứa gì mà tắm lâu chưa từng thấy…Trời đất, hắn chỉ mặc có mỗi cái quần sọt ngắn cũn cỡn, đưa nguyên tấm thân trần ra mới hấp dẫn làm sao, từng múi cơ ở vai, ngực, bụng,…rắn chắc và vạm vỡ xiết bao, biết bao giờ tui mới được như hắn nhỉ,tui trố mắt nhìn hắn kinh ngạc, hắn thoáng bắt gặp ánh mắt đó của tui hay sao ấy, vội vàng tui quay qua chỗ khác liền…
-Hai người nói chuyện gì mà vui dzậy?-bất chợt hắn lên tiếng.
-Ờ, mai mốt chở thằng Hoàng vô đây chơi thường xuyên nghen An!
-Dạ, má chấm Hoàng rồi hả?
-Ừ, tao kết nó rồi,nó mà là con gái tao sẽ cho mày quen nó…haha..
-Bác nói gì vậy, con sao là con gái được!
-Tao giỡn vui thôi nha tụi bây, đừng có tưởng thiệt, chết luôn áh!
Mặt tui đỏ như trái gấc, khi không bà ấy lại giỡn quá trớn như vậy,hắn sẽ nghĩ gì nhỉ…Tui nhìn qua hắn thấy hắn nhìn tui mà cười cười…Sau đó tui ở lại nhà hắn chơi và thưởng thức món chè đậu đen do chính má hắn trổ tài chế biến…Qua đó tui cũng học lóm một ít kinh nghiệm của bả…
Lúc lên phòng hắn chơi, tui bắt gặp chân dung ảnh hắn chụp với một đứa con gái, nhìn thôi cũng đủ biết đó là bạn gái của hắn rồi…vì chỉ có vậy mới làm khuôn mặt hắn trong hình hạnh phúc đến như vậy…
Wow! Phòng hắn nhiều sách ghia, đủ chủng loại hết nhưng đa số là sách liên quan tới ngành học của hắn nhiều hơn, gì mà “nhập môn lập trình”, “toán cao cấp”, “điện tử học”,…Hắn là sinh viên năm 2 Đại học Bách Khoa mừ…nhưng mà nói chung tui chẳng hứng thú gì tới mấy loại sách này…
Bất chợt tui rú lên kinh ngạc khi thấy một xấp “áo mưa” màu đỏ đỏ hiệu “OK”, được đút nhét trong một chồng sách,tui lôi ra thử, phút chốc bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của tui về hắn tan biến hết, hắn là con người nhơ nháp đến như vậy sao, thật là đáng khinh bỉ, vậy mà tui cứ ngỡ là hắn còn ngây thơ trong trắng lắm vậy mà…Gớm!!!

11.

Và nhanh như cắt, hắn bay lại chụp lấy và nhét vào cặp, đôi mắt hắn ánh lên sự tội lỗi tột cùng, tui thì trề trề môi thể hiện sự mỉa mai ra mặt…
-Hứ!...tui không ngờ tui lại quen với 1 người tầm thường đến như vậy!
-Hoàng…đừng hiểu lầm hãy nghe An giải thích!
-Xía…., việc gì phải giải thích, tui chỉ nói vậy thôi mà,con trai ai mà không như vậy, nhưng mà có cần thiết lắm hok?Thôi!Tui…dzề đây.
-An không bao giờ làm “chuyện đó” với gái giang hồ đâu mà!
-Ủa,vậy với ai?-Tui nói với giọng mỉa mai.Hắn im lặng 1 hồi thật lâu rồi mới mở miệng:
-Với….với…bạn gái của An!
-A Ha…cháy nhà cũng lòi mặt chuột, cũng như nhau cả thôi!
-Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ An và cô ấy chia tay rồi.
-Vậy sao cái gớm ghiếc này còn nằm ở đây?
-Chỉ là tình cờ An chưa kịp đem bỏ thôi!
Trong đầu tui bây giờ hỗn độn quá, thế là hình ảnh trong sáng của hắn trong tui đã bị chính hắn vẩn đục, hắn là con người “suy đồi trụy” đến như thế sao?Tui nhớ lại mối tình đầu của tui với tên Tuấn, chúng tui trong sáng lắm không có làm gì vượt quá giới hạn cho phép chỉ ôm và hôn môi thui, còn tên này thì…Tui không muốn làm bạn với loại người như thế này…Nhưng….nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng đã 20 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi chứ nhỡ, vả lại bên nước ngoài nhỏ tuổi hơn hắn người ta cũng “ấy ấy” nhau hà rầm có sao đâu?
-Làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi?- Tui tò mò hỏi.
Hắn im bặt, cuối xuống đỏ mặt,…
-Dám làm sao không dám nói?
-Chỉ có…có….2 lần thôi!
-Sao ít vậy…Nhưng mà túm lại, tui chỉ hỏi cho có vậy thôi,nói gì thì nói đó là chuyện của mấy người tui không thèm quan tâm,ok.
-Hoàng phải quan tâm chứ, bởi vì…
-Vì sao?
-An đã thích Hoàng ngay từ khi gặp mặt,Hoàng có hiểu hok?
-Nghĩ sao phát biểu câu đó vậy,tui với ông làm mới có tháng mấy thôi, lấy đâu ra cái thứ tình cảm thật lòng…- Tui tức giận vô cớ.
-Thời gian sẽ cho Hoàng thấy.
-Thui, tui về đây, đừng có nói gì thêm nữa mệt lắm, có gì mai gặp lại.Bye.
-Để An chở Hoàng về.
-Thôi khỏi,cám ơn!
Tui nhanh chóng ra chào má hắn và ra về…Trên đường về tui mãi suy nghĩ về những lời hắn nói khi nãy, làm gì có cái chuyện tình cảm bộc phát nhanh chóng như thế được, mà giả sử như hắn yêu tui thật thì sao?...
Tui cũng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, bởi lẽ mối tình đầu của tui cũng kết thúc trong đau khổ và tuyệt vọng mà, và thật sự tui cũng không đủ mạnh mẽ để chống chọi nỗi đau lần 2 nữa đâu…Vả lại cái xã hội Việt Nam này đã và sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận 2 thằng con trai yêu nhau đâu,vì theo tui đọc loáng thoáng đâu đó trên báo thì có đến 41% người dân Việt Nam kì thị dân đồng tính lận cơ mà, eo ôi khiếp!!Bởi vậy… never!!!
Những ngày sau khi đi làm, tui luôn tránh né hắn, không muốn chạm mặt với hắn tí nào,tui chỉ muốn là mau hết giờ để về và không nhìn thấy bản mặt nhơ nháp của hắn nữa…Cho đến bữa nọ tui đi bộ lại trạm xe bus thì….Reétttttttttttt, hắn chặn đầu tui lại…
-Sao Hoàng tránh mặt An hoài vậy?
-Ừ, thì sao, không thích thì tránh, đơn giản như đang giỡn thôi!
-Hãy cho An cơ hội giải thích chứ!
-Về chuyện gì, mà tui đâu phải người yêu của ông đâu mà việc gì phải giải với chả thích!
Tui thấy hắn rất bối rối tột độ, sau đó tui định bỏ đi, nhanh tay hắn túm lấy áo tui kéo lại và nói:
-Lên xe đi, An có chuyện muốn nói với Hoàng!
-Tui không đi đâu hết!
-Lên xe đi!!!-Hắn nạt lớn làm tui hoảng sợ, cứ như muốn ăn thịt tui vậy.Người đi đường cứ nhòm nhòm ngó ngó, đúng là đồ nhìu chuyện…
-Lên thì lên làm gì mà ghê thế, người gì mà hung dữ!!!
Hắn chở tui mà kéo hết ga, má ơi hắn điên rồi chắc, trời ới aáhhhhh! Hắn đánh võng xém chút tui rớt tim ra ngoài, sao bữa nay hắn ghê thế nhỉ…Ai làm cho hắn nên nỗi,hắn định chở tui đi đâu đây….Một quán cà phê sân vườn ở ngoại thành, đang ế khách hay sao mà không thấy ai cả…Hắn lôi kéo tui ra tuốt ra ngoài sau chọn góc khuất nữa, chuyện gì sẽ xảy ra…
-An biết Hoàng rất bất ngờ vì sự việc này nhưng hôm nay An phải nói rõ cho Hoàng biết là…
-Dạ, thức uống của 2 anh!-Cô gái phục vụ mang nước ra và nói.
-Cám ơn em!
Tui chờ cho cô gái khuất hẳn…mới thắc mắc:
-Sao, rốt cuộc là chuyện gì?
Hắn không trả lời tui ngay mà mắt nhìn chăm chăm vào tui,làm tui cảm thấy hơi sợ sợ, mãi sau mớt thấy gương mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc và nói:
-Hoàng làm người yêu của An nha!-câu này nghe quen quen.
-Trời đất, bộ ông điên rồi hả, có biết ông vừa nói gì không?-Tui vừa uống nước vừa bị sặc khi nghe hắn phắt biểu.
-Biết, anh biết rất rõ anh đang làm gì mà, em có thể nghĩ anh là đồ biến thái cũng được. Kể từ khi gặp em trái tim anh nó đã bắt đầu đập loạn nhịp, lúc đầu anh cứ nghĩ là mình đang thất tình nên mới như vậy, nhưng càng ngày anh càng yêu em, yêu thật sự.
-Bữa nay đâu ra cách xưng hô gớm vậy,chắc ông ngộ nhận rồi đó, chứ tui là con trai mà, có cần tui chứng minh hok?
-Không, anh đang rất tỉnh táo, sự hồn nhiên và ngây thơ của em đã giúp anh nhận ra tình yêu nơi em, hãy tin anh đi, là thật đó.
-Ở đây là VN mà, ai đồng ý cho ông yêu tui.
-Ở đâu cũng vậy, anh không cần biết, anh không bắt ép em nhận lời ngay, hãy trả lời cho anh vào thứ 2 tuần sau.
-Tui…tui.
-Anh biết em cũng có cảm tình với anh mà, đúng hok?
-Cảm tình gì chứ, tui nghĩ ông cũng là bạn tui thôi ai ngờ ông lại biến tướng như vậy,mà tui có chấp nhận đi chăng nữa thì cũng không có tương lai đâu, tui từng trải qua nên tui biết…Ơ(lỡ miệng rùi)…không có gì hết!!!
-Em nói sao, em cũng yêu một người như anh?
-Nhưng đó là dĩ vãng, tui quên rồi, đừng nên nhắc lại.
-Được, em hãy suy nghĩ và trả lời anh sớm.
Tối đó, tui không sao chợp mắt được, lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui…sao kì vậy ta, mình đâu phải là phù thủy đâu mà khiến cái thế giới này nó đảo lộn như vậy…Hắn nói mình có cảm tình với hắn thật sao…làm gì có chẳng qua là mình hơi tốt bụng thui, mà với ai mình cũng như vậy mà, đâu riêng gì hắn…Không biết có nên chấp nhận lời tỏ tình của hắn hok, mình đồng ý rồi sau này sẽ ra sao, hạnh phúc hay đau khổ, ngọt ngào hay cay đắng?...
Tất cả thời gian mới có thể trả lời,hắn làm cho tui gợi nhớ về mối tình đầu tui và tên Tuấn, nhớ những tháng ngày nồng say bao ân tình, vì một lời cay đắng của mẹ hắn và lòng tự ái cao vời vợi của tui mà làm cuộc tình đẹp phút chốc tan đàn xẻ nghé…thật sự là sau khi chia tay hắn trong 2 tháng sau tui đấu tranh tư tưởng để cố quên hắn nhưng hắn đâu có để tui yên thân, có lần còn tìm đến nhà tui xin nối lại tình xưa nhưng tui dứt khoát, tui không thể để mẹ hắn xem thường tui được, và giờ nghĩ lại tui cũng đã ít nhiều quên được bóng hình của hắn,…
Quay về thực tại,còn tên An hành xử ra sao, tui với hắn liệu có kết quả không, chắc cũng như nhau cả thôi, hạnh phúc sau đó là đau khổ, không biết từ lúc nào tui bi quan thế nhỉ…Tui không còn cách nào khác, phải từ chối hắn thẳng thừng thôi nhưng biết làm sao được…Sao tình yêu trong cái thế giới này lại hẩm hiu đến như vậy…
Ngày sau ở nơi làm việc, tui luôn vui vẻ tươi cười với mọi người mà không để ý rằng có một ánh mắt luôn theo dõi mọi hành động và cử chỉ của tui, khỏi nói các bạn cũng bít là ai rồi, chính là hắn…Đàm Tuấn An(tên họ của hắn đóa)!!!...chắc hắn là bà con xa với Đàm Vĩnh Hưng cũng nên.^^…Nói thật, bây giờ tui sợ nhìn hắn lắm,tui bối rối lắm,cứ cố tình tránh né hắn, nhưng tui nghĩ tránh né không phải là giải pháp tối ưu, thứ 2 này tui sẽ nói rõ cho hắn hiểu…Hãy đợi đấy!!!
Chỉ còn có 3 ngày nữa là tui phải có câu trả lời cho hắn rồi…thôi kệ, tui còn trông mau cho đến ngày đó…Trong một buổi sáng nọ tại nơi làm việc, tui nhận một cuộc điện thoại bàn lạ hoắc gọi vào di động của tui….
-Em là Hoàng phải hok?
-Dạ đúng rồi, ai vậy?
-Cô Tiên ở trường du lịch Sài Gòn nè, ngày mốt có một tour Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, em dẫn được không?
-Dẫn chính hả cô, em cũng chưa có kinh nghiệm gì lắm…
-Yên tâm đi, không cần thuyết minh nhiều chỉ cần có kỹ năng hoạt náo là được, đây là cơ hội tốt cho em thể hiện đó.
-Dạ được, mà dẫn ai vậy cô?
-Nhân viên công ty FPT, em ghi lại địa chỉ công ty du lịch nè: 116 Nguyễn Huệ, P.Bến Thành, Q.1.
Chà, đây là công việc đầu tay của mình đây…mình phải cố gắng hết mình mới được, đợt này phải xin anh quản lí nghỉ 2 ngày rồi,…còn câu trả lời của mình cho hắn thì hẹn khi nào mình về sẽ tính.
Nếu chỉ có việc dẫn tour thôi thì đâu có chuyện gì đáng bàn đâu phải không các bạn, nhưng sự việc bắt nguồn từ đó mà mối quan hệ giữa tui và hắn đã có có sự chuyển biến theo chiều hướng khác…

12.

Và thế là tui xin sếp tui nghỉ phép 2 bữa để tui đi mần ăn. Và điều tui mong muốn nhất là tránh đối mặt với tên An đó. Thú thật chứ bây giờ mà nhìn cái bản mặt đó của hắn tui bối rối lắm, không biết vì sao nữa, chắc có lẽ tui cũng bắt đầu thích thích hắn rồi chăng?...
Không đời nào, tự nhủ với lòng mình không là không!!!...Và tui cũng đang lo vì không biết công việc đầu đời của mình ra sao nữa, bữa nay là tui chính thức làm hướng dẫn viên du lịch rồi đó. Thôi kệ, ráng lên….Lê Minh Hoàng- It’s me!!!
Ì à ì ạch đến công ty nhận tour lúc 5 giờ sáng, trời ơi tui bùn ngủ muốn chết…Cái công ty mắc dịch đi gì mà sớm thế.
Đâu để xem, nhân viên văn phòng hả, vậy là thế hệ cỡ U22 trở lên không àh, hi vọng là đừng bắt nạt tui nha, anh chị ơi, em còn trong trắng và ngây thơ lắm!!!^^….Hiện tại tui cũng tự tin lắm vì nguyên ngày hôm qua ở nhà tui tụng đi tụng lại “Bài ca Vũng Tàu”, để bữa nay dẫn “tụi nhỏ” đi ấy mà. Sau màn giới thiệu đầy “ấn tượng” của tui, cái tụi nhân viên này vỗ tay rần rần ra độ thích thú lắm, đâu đó thoang thoảng tui nghe lời ong tiếng ve “trùi ui, anh hướng dẫn “đẹp gái” quá ta!”, “dễ xương quá àh”, “em gái…ủa lộn…em trai, cho anh xin số di động đi, hí hí hí…”….cái thằng ôn dịch nào mà mất nết quá, tui như vầy mà nó kêu là em gái.Tui là “gay kín” mà đâu có yểu điệu thục nữ gì đâu mà vẫn bị phát hiện nhỉ, trời ơi thiệt là khổ quá đi…Phải mất 1 phút 30 giây sau tui mới lấy lại bình tĩnh đó các bạn….
Thôi rồi!Lượm ơi…đợt này tui đi tông với cái bọn này rồi….Lớn rồi mà sao cứ nhao nhao như con nít còn hơn tụi âm binh hột vịt lộn của tui ở trường nữa chứ….
Xuyên suốt đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu trở đi tui luyên thuyên thuyết minh không ngớt, y như hồi tui quen tên David Tuấn mà có lần tui đã tình nguyện làm hướng dẫn viên nghiệp dư cho hắn ấy.
Bên dưới mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn tui, trùi ui…tui mắc cỡ quá, không nói được gì nữa, không phải vì họ không muốn nghe tui nói mà họ cứ trố mắt ra mà nhìn tui hoài nên tui ngại lắm…
Chắc họ đang ngưỡng mộ tui chăng…Và đặc biệt điều tui nhận thấy rõ nhất là, tụi phụ nữ thì cứ há hốc mồm ra, cánh đàn ông thì lim dim mắt, kinh quá!..Ngay khoảnh khắc này tự nhiên dòng kí ức xưa trong tui lại tràn về, đã có lần tên Tuấn chở tui đi chơi vô tình chạy ngang qua nhà hát Hòa Bình trên đường 3 tháng 2, tui mới hỏi ảnh:
-Em là người như thế nào mà anh yêu em vậy?
Hắn bối rối khoảng 10 giây, sao đó chỉ tay lên cái Băng- rôn của phim “Trai nhảy” và nói:
-Đó, em như vậy đấy!
Tui ngó lên thì thấy dòng chữ quảng cáo: “CON GÁI CŨNG THÍCH, CON TRAI CŨNG THÈM”.
-Trời!gì ghê vậy…mà…thiệt hok đó?
-Thật!
-Người ta hỏi thiệt mà đi trả lời thật, đáng ghét!
Ôi tui là loại người như thế sao, ghê quá….Ngay trong giây phút này bỗng nhiên kí ức xưa bỗng tràn về trong tui như mới ngày hôm qua, đó quả là một kỉ niệm dịu êm mà chắc suốt cuộc đời này Hoàng sẽ mãi không bao giờ quên đâu Tuấn àh!
Trở về thực tại đê..ê…!
Bất ngờ một anh quá là lẹp zai, tiến lên cùng với bịch kẹo chocolate trong tay và….tặng cho tui…Trời ơi có cái vụ này nữa hả.
-Cám ơn anh!
-Em nói hay lắm và truyền cảm nữa, cả nhà ta cho một tràng pháo tay nào!
Ôi vui quá, công việc đầu tiên của mình lại được ân sủng đến như vậy sao, cầu cho mọi việc suôn sẻ đến phút chót….Và chương tour tiếp theo cũng diễn ra suôn sẻ không có sự cố nào xảy ra hết…
Nói chung tui đóng vai trò như một người bảo mẫu thực thụ vậy đó, lo từng cái ăn, miếng ngủ (trên xe) cho bọn họ…Nhiều chuyện vui và hấp dẫn đã xảy ra trong chuyến du lịch này lắm nhưng đó là công việc của tui nên tui cũng không tiện nói ra chi cho dài dòng…Theo đúng chương trình tour thì đúng 11 giờ đêm là tui sẽ đi kiểm tra phòng, để đảm bảo rằng mọi thành viên đều có mặt đầy đủ…Tui sợ nhất là vào phòng bọn con trai…có anh chỉ đắp vỏn vẹn cái underwear trên người…tui vừa nhìn thấy là mặt nóng lên, đỏ choét…
-Tối nay ngủ với tụi anh nha cưng, tụi anh hứa là sẽ rất nhẹ nhàng.-tên cà rỡn.
-Anh ăn nói cho cẩn thận, tui không phải là hạng người đó đâu!-tui tức giận.
Một anh đi lại và xin lỗi tui:
-Nó giỡn thôi, em đừng nghĩ gì hết, còn không mau lại xin lỗi người ta!
Tên đó với chiếc underwear dính ngay chỗ ấy lững thững đi lại chỗ tui với vẻ mặt hối hận:
-Anh xin lỗi em, anh chỉ giỡn vui thôi mà.
-Thôi không có gì mấy anh ngủ sớm đi nha!Em đi đây.
Phù….Giỡn gì mà quá trớn thấy sợ…Tui phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình thôi…Sau khi tổng kiểm tra tui mới phát hiện ra là một phòng thì thiếu 1 anh và một phòng thì thiếu 1 chị…chắc chắn là một cặp rồi…Rắc rối quá, biết tìm đâu bây giờ,lỡ bị bắt cóc là chết tui…
Chỉ có thể là ngoài bãi biển Thùy Vân thui, nghĩ vậy, tui lao ra biển với cây đèn pin trong tay, mình đi đâu nhỉ?...
Đêm hôm khuya khoắt như thế này họ có thể làm gì ngoài biển nhỉ, chỉ có Chúa mới biết…Áhhhh! Một cảnh tượng thật “hùng vĩ” trên bãi biển mà lần đầu tiên trong đời tui được nhìn thấy…Đó là hai người họ đang kiss nhau đó mà.^^….Tay trong tay đùi trong đùi, nhìn phát khiếp…Tui rọi thẳng vào bọn họ…
-Đã khuya rồi anh chị còn làm gì ngoài đây vậy?
-À..ừ….Đếm sao!-anh trai nói-Bầu trời đêm nay đẹp quá!
-Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao àh?-tui hỏi một cách thật tình.
Ôi trời ơi sao mình ăn nói giống như trong một bài hát vậy ta, chắc tại vậy mà bọn họ mới cười hô hố lên như thế…Đáng ghét!
-Đề nghị anh chị về phòng ngủ, chấp hành đúng theo chương trình tour đã hợp đồng là 11 giờ khuya là xi-líp(sleep)!
-Anh hướng dẫn ơi, cho xin 5 phút nữa thôi nha!-Cô gái nhõng nhẽo.
-Àh…được được, nhanh nha, nhưng có 5 phút có làm ra cơm cháo gì không?- Thôi chết tui lỡ miệng rùi.
-Là sao anh?
-Ơ…không có gì.
Tui cầm cây đèn pin lững thững bước vô khách sạn….Đang ngồi ghế đá trước cửa phòng chờ họ vô thì…ai đây….Tên mặc underwear khi nãy đây mà, cũng khá đẹp trai nhưng ăn nói vô duyên quá…
-Anh chưa đi ngủ sao?-Tui giả bộ quan tâm.
-Chưa thấy buồn ngủ, đi chơi mà, chuyện khi nãy anh thành thật xin lỗi em nha, anh bậy quá!
-Không sao đâu!em quên rồi.
Sau đó tui với ảnh nói chuyện xàm một hồi, ảnh còn xin tui số điện thoại nữa, hướng dẫn mà...phải cho thôi,...
-Em có người yêu chưa?-bất ngờ ảnh hỏi tui.
-Dạ chưa, đang đi tìm..."Từ bấy lâu nay đi tìm tình yêu"-Tui hát vu vơ ấy mà.
-Em vui thiệt, anh cũng chưa có người yêu nè, em tìm chi cho xa.
-Anh này giỡn hoài, thui đi ngủ đi, mai có sức mà tung hoành.
-OK, bye em.
-Bye anh.
Anh ta đứng lên và bước đi, nhưng vẫn ngoái lại nói một câu:
-Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, mốt vế Sài Gòn có gì anh em mình đi nhậu ha!
Trời, ảnh hiểu lầm sao....hiểu lầm vụ gì nhỉ, hay ảnh nghi mình là gay...Ui xời, chuyện gì đang xảy ra với con vậy trời!
Hai người ở ngoài biển giờ này mới dzô…
-Em nhớ viết thư cho anh nha, hix,…-tên con trai thút thít.(Đời giờ mà còn viết thư mới ghia!)^0^.
-Anh cũng vậy, nhớ mơ về em đó.-Cô con gái.
-Anh sẽ mớ…ủa lộn… “mơ về cô bé yêu” là em đó!
-Anh!
-Em!
Hai người họ còn nắm tay nhau quyến luyến giống như Ngưu Lang Chức Nữ sắp xa cách hổng bằng, báo hại tui phải đứng ở giữa kéo 2 cái tay ra và nạt lớn:
-Về phòng!
Trời ơi trời, tụi này đúng là bị hâm, chỉ có vô phòng ngủ thôi vậy mà…Pó chi!!!
Qua ngày sau, đây là ngày cuối cùng trong chuyến hành trình đầy thú vị của tui đây…thực ra chỉ có ngày đầu tiên và ngày cuối cùng thui àh!!^^.
Dự kiến về đến Sài Gòn sẽ là 7 giờ tối, khi đó là còn xe bus cho tui về, nhưng ngặt nỗi lại thêm chương trình tiệc liên hoan của công ty FPT tại Vũng Tàu…Vậy là đúng 10g30 tối mới về đến Sài Gòn thân yêu. Một mình tui chơi vơi trên con đường Nguyễn Huệ với không có một miếng phương tiện để về nhà mà điện thoại thì lại hết pin,hic….Làm sao đây…
Tui đang hoảng hốt và sợ hãi,trong tâm trí tui lúc này không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh của tên Đàm Tuấn An….nó cứ chập chờn trong tâm thức của tui.Thế là tui chạy thục mạng vô tiệm điện thoại công cộng, vạch cuốn sổ tay ra và bấm phím gọi cho hắn:
-An ơi, Hoàng sợ quá, Hoàng mới đi tour về còn đang ở đường Nguyễn Huệ, không có xe để về, hix..!
-Đừng sợ, An sẽ đến liền mà!chờ An nha!
Đúng 15 phút sau thì hắn tới, tui mừng rỡ quên hết sự vật xung quanh chạy lại ôm hắn giống như trong phim vậy đó….Phút chốc hắn đã chở tui đến nhà của hắn.
-Hoàng ngủ lại đây luôn đi, sáng đi làm luôn với An.
-Uhm, máy còn tiền hok cho mượn, tui gọi về nhà cái!
-Nè!
-“Mẹ hả, điện thoại con hết pin, con mới về, con ngủ lại nhà bạn sáng mai đi làm luôn, mẹ đừng lo!”
Má và ba hắn vẫn chưa ngủ,không biết tối nay mình ngủ ở đâu nhỉ đừng có nói là ngủ chung hắn nhoa! Chết lun áh!...
-Thằng Hoàng hả, đi tắm đi để tao dọn cơm cho ăn, nhanh đi đặng còn đi ngủ, có sức đi làm!
Má của hắn mới đáng yêu làm sao…
-Hoàng đi tắm đi!-Hắn nhẹ nhàng bảo tui.
-Tui hok có đồ sạch!
-Vô đi, để An lấy đồ An cho mặc.
Sau khi tắm xong đến công đoạn mặc quần áo tui mới tá hỏa tông tin, trời ơi không có underwear… tên này chơi xỏ mình mà…
-An ới ời, cho Hoàng mượn 1 cái nhỏ nhỏ mới thiệt là mới còn…dán tem đi.
-Thui khỏi tối ngủ để vậy cho mát!
-Đồ ích kỉ, keo kiệt, khó ưa!
Vừa đói vừa mệt, tui ăn ngấu nghiến, hắn ngồi nhìn cười cười, cầm ly nước lâu lâu mớm cho tui.
-Hoàng ăn từ từ thôi kẻo sặc.
-Lo quá ha, lộn xộn tui ăn thịt ông lun đóa, tin hok?
Cuối cùng cũng xực được một trận no nê, ăn chực công nhận ngon ghê!....
-Hoàng ngủ phòng nào vậy?
-Ngủ chung với An!
-Cái gì?....không còn phòng nào khác sao?
-Hết rồi, mà sao vậy, bộ sợ An lắm hả?
-Mắc gì sợ, ngủ thì ngủ?
Tuy nói vậy, nhưng tui cũng hơi sợ sợ…từ nhỏ tới lớn giờ tui chưa bao giờ ngủ chung với ai huống chi với đàn ông.Sau khi tui và hắn nằm sãi lai trên giường thì hắn chồm lên tắt đèn, tui thì nằm nghiêng quay mặt vào tường, hắn bắt đầu lên tiếng:
-Khi nãy Hoàng ôm An ở đường Nguyễn Huệ làm An cảm thấy thấy hạnh phúc lắm!
-Hoàng cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa!
-Hoàng có câu trả lời cho An chưa?
Tui im thin thít, không biết nói gì hơn,…một không gian im lặng và tĩnh mịch đến đáng sợ pha lẫn ánh đèn ngủ lờ mờ…khoảng 5 phút sau thì bất ngờ hắn đổi giọng 1 cách đáng sợ:
-Hoàng ơi, anh…yêu em, yêu…nhiều…lắm, em…có nhận thấy không?
-Tui…tui…-tui bối rối.
Hắn vòng tay qua eo tui ôm chặt lấy và từ từ xoay người tui lại, tâm trí tui muốn chống cự lại nhưng tay chân thì không thể….hắn đã nằm đè lên người tui, người tui mềm nhũn ra như sợi bún thiu khi bờ môi hắn bắt đầu chạm vào môi tui…các dây thần kinh kích thích trong tui đã làm tui hoàn toàn bị tê liệt…hắn đã thực sự làm chủ được tình thế…tui lâm vào thế bị động và ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn nồng cháy của hắn trao.
Đôi môi hắn bắt đầu lướt qua vành tai rồi xuống cổ tui…rồi xuống ngực…Bất ngờ hắn cởi áo hắn ra khoe toàn thân thể cường tráng của một thanh niên mới lớn với những khối cơ bắp thật ấn tượng.
Và tiếp theo là chiếc áo mỏng manh của tui…ủa là của hắn chứ, áo mượn mà…Trông hắn thật gợi cảm trong từng động tác…thân thể tui giờ đây đã hoàn toàn thuộc về hắn khi mà tui được hắn hôn khắp nơi….Và chuyện gì đến cũng đến, lần đầu tiên trong đời tui được tận mắt thấy “hoàng tử” của một tên con trai(trừ của tui ra),tên Tuấn tui cũng chưa thấy bao giờ…Không tính cái lần tui thấy của anh hàng xóm^^.
Hắn nhanh tay dứt điểm bằng cách lột sạch những gì che đây trên người tui…Và hắn cũng đã thấy hết của tui rồi còn đâu….Trời ơi! Tui nghe có lộn hok, hắn đòi tui…..ngậm “hoàng tử” của hắn kìa…bà kon xem có được hok.
-Thôi, Hoàng thấy ghê ghê, Hoàng sợ lắm!Không ngậm đâu.
-Không sao đâu, tin anh đi mà, anh năn nỉ đó, anh không chịu nổi nữa.
Nhìn cái bản mặt năn nỉ rất là dễ thương và tội nghiệp của hắn tui cầm lòng không đặng…Và thế là tui phải chiều hắn….
-Một lần này thôi nha, mà An có chắc nó sạch hok?
-Yên tâm, anh mới tắm mà…
Lúc đầu, tui còn sợ sợ nhưng được 5 phút thì tui cũng đã quen…Chưa có biết gì mà…kinh nghiệm còn non kém…
-Em cho anh nha!
-Cho cái gì?- thật tình tui không hiểu.
-Thì…sao em ngây thơ quá vậy?
Sau khi hắn làm động tác, tui mới thật sự hiểu hắn đang muốn gì….
-Nhưng Hoàng là con trai làm sao mà làm được!
-Được, em ráng chịu đau chút xíu thôi à, lần đầu mà.
-Nhưng….
-Anh xin hứa sẽ rất dịu dàng và nhẹ nhàng được chưa?
Một mặt thật sự tui cũng rất tò mò, rất muốn biết lần đầu tiên là như thế nào nhưng mặt khác lại nghe nói là lần đầu tiên là phải chảy máu gì đó nên cũng hơi lo lo…Ây dà…Thôi kệ, cho tới bến luôn!
Tui nhẹ nhàng gật đầu đồng ý….Cảm giác tui lúc này thật đê mê sung sướng, bất ngờ..Áhhhhhh!
Có cái gì đâm vào người tui như muốn xé toạc người tui ra….Và 2 dòng nước mắt của tui bắt đầu trào ra…Vậy mà người ta cứ đề cao chuyện này mà sao tui cảm thấy chỉ có thể diễn tả được qua từ ĐAU…
-Áh….Hoàng đau quá An ơi, dừng lại đi, Hoàng chịu không nổi đâu!
Hắn chồm lên hôn tui say đắm, tui bắt đầu có cảm giác và đê mê trở lại….Ở dưới “hắn” bắt đầu ra vào trong người tui….một phần 3…một phần 2 rồi đến…tận gốc. Động tác của hắn thật nhẹ nhàng và trìu mến…
Và cứ như vậy tui không biết trời trăng mây gió gì nữa cho đến khi cảm nhận được có một chất gì đó nóng nóng chảy tràn trong người tui…giật mình mới hay hắn đã cho “tinh hoa” của hắn vào luôn trong người tui…Trước lúc còn mơ hồ rằng mình sẽ “có thai” chăng, thì tui đã kịp tỉnh táo để nhận thức được rằng mình là con trai….(ngốc thiệt!). Hắn đổ sụp lên người tui và còn ôm tui hôn khí thế miệng thì lẩm bẩm: “Anh yêu em, Hoàng”….
Thế là tui đã trao lần đầu tiên cho hắn rồi, nhưng chắc chắn một điều rằng tui sẽ không bao giờ hối tiếc, bởi vì chính giây phút này đây tui đã nhận ra..tui cũng yêu hắn rồi!

Loading disqus...