Lắm mối tối cũng nằm không Trang 2

4.

Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường trong số những ngày quá đỗi bình thường. Kể từ lúc quen biết hắn cho đến nay thì đúng là được 6 tháng rùi chính xác là nửa năm chứ!
Nửa năm qua tình cảm tui dành cho hắn ngày càng sâu đậm, tui sợ đến một ngày nào đó tui kiềm chế không nỗi tui nói oạch tẹt ra hết thì chắc có mà độn thổ thôi, hổng chừng mất tình bạn với hắn mãi mãi luôn cũng nên. Tui nhận thức được rằng cái thứ tình cảm tui đang dành cho hắn là thứ tình cảm không bình thường, ai đời 1 thằng straight lại đi chấp nhận tình cảm của 1 thằng như tui chứ.
Nghĩ tới đó thui là tui buồn đến phát khóc.Với lại hắn đâu hay đâu biết tình cảm tui dành cho hắn chan chứa đến nhường nào, chắc có lẽ chỉ có mình tui ngộ nhận mà thui, hay chính xác hơn là tui đang yêu đơn phương người ta. Đối với tui…tui có cảm giác hắn chỉ xem tui là 1 người bạn, 1 người bạn rất bình thường thui…Tui ước chi hắn nhạy cảm và tinh tế chút nữa thì hay biết mấy.
Hôm nay tui đứng ngay công viên 30/4 chờ hắn đến nhưng sao tui thấy mình thật buồn, 1 cái buồn không có từ ngữ nào diễn tả được hết.
Bây giờ tui mới nhận thức được thế nào là thế thái nhân tình. Công viên 30/4 ơi mày chính là kỉ niệm chắc sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời tao, nơi mà tao đã lưu giữ những kỉ niệm thật đẹp giữa tao với hắn trong những buổi lên lớp dạy tiếng Anh tiếng Việt cho nhau…
Đang ngồi ủ rũ thì bỗng có 1 chiếc SH láng cón ở đâu trờ tới và người ngồi trên nó là…là hắn.Trời ơi, chiếc SH này chắc cũng phải 100 mấy chục triệu đây.
Mọi lần tui thấy hắn đi taxi không mà bữa nay hắn đổi món à!Bữa nay hắn ăn mặc nhìn thiệt bốc lửa, không có ngôn từ nào có thể thay thế được. Này nhé: hắn mặc cái áo thun trắng cổ trái tim, ôm sát người luôn, lộ rõ thân người một cách trắng trợn, cơ bắp thì đưa ra cứ như cho tui ngắm hổng bằng. Hắn xoắn tay áo lên tới cùi chỏ, mặc chiếc quần nhìn very kute pha lẫn chút hichop, lại còn dây nhợ lòng thòng, bình thường tui ghét ai ăn mặc dây nhợ lắm nhưng bữa nay là trường hợp ngoại lệ.hí.hí.. Mái tóc được tỉa gọn gàng, vuốt keo đứng chựng lên, theo tui được biết thì kiểu này gọi là kiểu bờm ngựa gì đó…Oh la la vẫn là mùi nước hoa đã làm tui nữa năm wa chết lên chết xuống đây mà…Có lần vì quá tò mò nên tui hỏi hắn xài nước hoa hiệu gì thì được biết là nước hoa của Mỹ, hiệu gì đó.. ..tui thiệt tình hok nhớ nữa.
Lãng mạn quá đi, đã vậy hắn còn đeo thêm cái kính mát màu nâu nữa chứ, bởi vậy nhìn ko bốc sao cho được.
-Hoàng chờ Tuấn có lâu hok?- giọng nói thật ấm áp dễ đi vào lòng người.
-Hoàng cũng mới tới thôi!- (mình chờ Tuấn cả đời cũng được mà- tui tự nhủ).
-Hôm nay Hoàng vô nhà Tuấn chơi nha, ba mẹ tui chờ gặp ông lắm!
-Vậy hả! Có..có làm phiền gì Tuấn hok?
-Có gì đâu mà phiền! thú thật với Hoàng chứ từ hồi về Việt Nam tới giờ Tuấn chỉ wen có ông thui!
Trời đất mình vinh hạnh đến như vậy sao, mình là bạn duy nhất của hắn ở VN này sao.Làm gì có chuyện đó, thế còn bạn bè của hắn ở ĐH Quốc Tế thì sao chẳng lẽ hắn không chơi chung với ai sao, chảnh đến thế là cùng. Nhưng sao vậy cà, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
-Bộ vô trường Tuấn không nói chuyện với ai sao?
-Có nhưng…nhưng Tuấn ngại nói chuyện với người lạ lắm!
-Ủa vậy sao hồi đó ông làm wen với tui được.
-Àh…thì ..cũng chẳng hiểu nữa, chắc do duyên số đưa đẩy.-hắn vừa nói vừa gãi đầu,có chí hok đây cha nội.
Chà chà…tên này cũng khua môi múa mép dữ…Thôi mà cũng được như thế thì càng tốt cho tui chứ sao…ngay cả ông trời cũng muốn giúp mình rồi…tui cười thầm trong bụng như 1 con điên.
-Nè, lên xe đi chứ!- Hắn làm tui giật cả mình.
-Uhm, thì lên!
Tui tót lên xe hắn 1 cách sổ sàng, không biết xấu hổ là gì…ui mà thôi kệ xấu hổ cũng như xấu cọp chứ gì…trời ơi xe này sao cao dữ vậy trời…đây là lần đầu tiên tui ngồi lên xe SH đó(mấy xe kia ngồi hết rùi)…mà công nhận ngồi xe của hắn tui thấy êm mông dễ sợ…
Lúc này chính phủ chưa ban sắc lệnh đội nón bảo hiểm khi đi Honda nên tui với hắn cứ tự do mà lướt gió…Hú….mát quá đi!!...thật nhẹ nhàng và khẽ khàng tui đặt đôi bàn tay xinh xắn của tui lên đùi của hắn…ôi mê ly!1 cảm giác như có luồng điện 500 vôn chạy xẹt wa người tui…tui đã bị điện trong người hắn giật làm cho lú lẫn, không còn biết khỉ khô gì nữa….chỉ thấy loáng thoáng trên phố vài ánh mắt thảng thốt nhìn tui chăng?...họ ganh tị với hạnh phúc mà tui đang có ư….mấy người này thiệt… cũng kì.
-Bỏ tay ra đi, ông làm gì vậy?- sau câu hỏi lạnh lùng của hắn tui mới nhập hồn trở lại và:
-Ơ…sorry nghen! Không cố ý mà!
-Sắp đến nhà Tuấn rồi đó!
Sao tui có cảm giác hồi hộp và sợ hãi đến như vậy nhỉ…cứ như là con dâu ra mắt ba mẹ chồng vậy…bình tĩnh.. bình tĩnh lại nào..tui là tui!
Tui vén lại mái tóc sửa sang lại quần áo và cùng hắn bước vào ngôi biệt thự trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa mà hắn cứ đinh ninh bảo là nhà của hắn…
Bước wa khỏi 2 con nhỏ Osin gật đầu chào, tui và hắn đang tiến thẳng đến phòng khách..Sao tui nhìn 2 cái con này mà chẳng có cảm tình gì hết trơn…Tụi nó nhìn tui bằng ánh mắt phản cảm…tui lúa đến thế sao…tui nhớ tui ăn mặc cũng xì-tai lắm mà…Bởi vậy lần đầu tui đã không có thiện cảm rùi nó linh tính với tui rằng chắc sau này có rắc rối gì dính dáng tới tụi này…mà đúng là có chuyện thiệt…
Không phải đây lần đầu tui vô một ngôi biệt thự sang trọng như thế này đâu nên cũng chẳng có lý do gì khiến tui phải thốt lên cả(chảnh hok)…
Số là tui có ông bác ruột ổng có cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng đó…tui có đến chơi mấy lần…nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm để chống lại vài cú shock tương tự.
Trời ba mẹ hắn đây sao! Sao còn trẻ quá vậy…Ba hắn chừng ngoài 40 chứ nhiêu…sao còn đẹp zai và phong độ quá nhỉ..đến lúc này tui mới nhìn kĩ, hắn giống ba hắn kinh khủng từ nét mặt cho đến cách nói chuyện…Còn bà mẹ thì: Bà ta phảng phất nét đẹp của người Mỹ một cách nhuần nhụy và tinh tế…nhưng cách ngồi sao giống người phụ nữ VN quá vậy ta…rùi chắc bả bị lai rồi.Tui có thắc mắc là ba mẹ hắn còn tơ như vậy mà sao hắn không có em vậy cà…lạ thật!
-Cháu ngồi đi!-ô hay mẹ hắn cũng bít tiếng Việt cơ à.
-Dạ, con cám ơn cô chú!
-Cháu uống gì?
-Dạ nước cam ạ!- nước uống khoái khẩu của tui đóa.
Sau đó tui và ba mẹ hắn trò chuyện luyên thuyên, nói chung ổng bả đối xử với tui thịnh tình lắm.Qua đó tui mới biết được mẹ hắn không chỉ biết nói tiếng Việt 1 cách đơn thuần mà bà ấy còn am hiểu 1 cách tường tận nữa là khác.Bởi vậy sau này mới có nhiều chuyện đáng bàn nè…
Trong tay bà ấy lúc nào cũng kè kè cuốn từ điển tiếng Việt và 1 cuốn ca dao tục ngữ gì đó.Ba mẹ hắn hỏi tui đủ thứ nào là về nghề nghiệp tương lai, gia đình, anh em,…từa lưa hột dưa luôn… nói chung là y như đang điều tra thân thế của tui vậy…làm gì mà dữ thế có cần thiết như vậy hok?
Hắn ngồi kế bên mà chỉ biết cười và cười, không biết làm gì khác sao..ông dẫn tui dzề đây để cho người khác thẩm vấn phải hok.
Đang ngồi nói chuyện ngon trớn thì bỗng có con nhỏ nào lạ hoắc xuất hiện và từ từ bước vô, cũng xinh gái nhỉ!
-Chào 2 bác con mới wa!
-Ừ!Xuân Nhi hả con, ngồi ghế chơi!- mẹ hắn niềm nở.
-Nhà mình có khách hả bác?
“Nhà mình” à, chắc thân với nhà hắn lắm nhỉ…con nhỏ này có nét gì đó lai lai Tây hok lẽ nó là Việt kiều luôn àh!
-Giới thiệu với em đây là Hoàng bạn thân nhất của anh ở VN!
Ôi mắc cỡ quá đi mất hắn vừa nói gì nhỉ,…thì đúng rùi mình là bạn thân của hắn mà.
-Hoàng! Còn đây là bạn gái của Tuấn, cô ấy tên Daisy.
-Nhưng cứ gọi em là Xuân Nhi đi, em thích cái tên này lắm!- nhỏ đó nhìn tui cười và nói.
Con nhỏ này khôn chán,cứ lựa tên đẹp mà thick, giỏi sao không thick tên Mắm hay Mén gì đó bày đặt…Hả? hắn vừa nói cái gì….con nhỏ này là bạn gái của hắn sao…
Trời ơi vậy mà nửa năm nay tui không hề hay biết….vậy là hắn đã có bạn gái rồi sao…Oh my God! Không thể như thế được…trái đất như đang bùng nổ trước mặt tui…tia hy vọng từ bấy lâu nay tui luôn mang theo bên mình bây giờ nó đã tắt ngấm rồi sao…Trời ơi sao ông lại đối xử với tui như vậy, ông bất công quá mà!

5.

Trong phút chốc hoang mang cực độ khó khăn lắm tui mới lấy lại được bình tĩnh…Vậy là hết! nửa năm nay hắn giấu nhẹm việc hắn có bạn gái, hắn chưa từng chia sẻ với tui về điều này cả vậy mà hắn nói tui là bạn thân của hắn sao, đồ giả dối… Bây giờ tui mới biết khóc thầm là như thế nào…đến lúc này tui mới nhận thấy tình yêu của tui dành cho hắn thật sâu đậm và gần như là tuyệt đối.
Tình yêu theo tui nghĩ mà 1 thứ tình cảm thật thiêng liêng và cao đẹp, nó tinh khiết như giọt sương mai trong nắng sớm và hàng ngàn hàng triệu hạt sương như thế nó sẽ xua đi bóng tối băng giá để thắp lên 1 ngày mới đầy hi vọng và tình yêu của tui là một trong số hàng ngàn hàng triệu hạt sương bé nhỏ kia…Tình yêu của tui cứ lớn dần theo thời gian và cho đến nay nó đã thật sự trưởng thành…thế mà hắn nỡ 1 tay bóp chết không thương tiếc như thế sao…Tuấn ơi sao Tuấn có thể nhẫn tâm đối xử với Hoàng như vậy?....Trái tim tui uất nghẹn, từng đợt máu dâng lên cuồn cuộn…chắc nó sắp nổ tung rồi cũng nên…
-Ờ…vậy hả…- tui nói trong nỗi đau tột cùng mà tui có thể nén- Hai người xứng đôi lắm!
-Vậy hả, cám ơn nghen.
-Anh Hoàng có bạn gái chưa?- bất ngờ nhỏ đó hỏi tui.
-Chưa…vẫn còn mình ên à!- tui cố cười gượng.
-Sao vậy? anh kén chọn lắm phải hok? Nhìn là biết rùi.- Nó vừa nói vừa nhìn tui cười ranh mãnh.
-Thôi đừng chọc Hoàng nữa, ổng dễ bị mắc cỡ lắm.- Hắn tiếp lời con nhỏ đó và còn tỏ rõ thái độ cười cợt, đang chọc tui sôi gan lên đây mà…Bỗng chợt mẹ hắn quay qua nói với hắn và con Mắm(gọi con nhỏ đó như vậy đi, tui đang ghét nó mà):
-Tụi con lo sắp xếp đồ đạc đi là vừa!
-Ủa…chi vậy cô?- tui théc méc.
-Tuấn nó chưa nói với cháu hả?
-Về chuyện gì hả cô?- tui chưa hiểu.
-Ờ…sẵn tiện đây Tuấn nói với Hoàng luôn, khoảng 1 tuần nữa Tuấn và Nhi sẽ wa bên Mỹ.Nhi thì wa bên ấy để tiếp tục việc học, còn Tuấn rút hồ sơ bảo lưu để chuyển về Việt Nam luôn, Tuấn thích nơi này rồi.
Ơ hay mình vẫn còn hi vọng đây mà….hi vọng tràn trề nữa đằng khác…Oh yeah!! Đỡ căng thẳng hơn rùi, đúng là ông trời không phụ người gian ý lộn người tốt mà…không uổng công từ nhỏ tới giờ tui luôn…sống tốt…hì.hì..
-Nhưng phải mất 3,4 tháng Tuấn mới trở về, ở đây Hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
-Sao lâu vậy?-tui hơi buồn.
-Uhm..
Vậy là 3,4 tháng đó hắn sẽ quấn quýt bên con mắm thúi kia…Hắn và nó làm chuyện gì chỉ có Chúa mới biết…người ta nói “tuổi trẻ tài cao” mà…mà tụi nó lại còn quá trẻ…nông nỗi, thích khám phá lẫn nhau….Áhhhhhhhhh!! nghĩ đến mà tui thấy phát rầu….hắn về sẽ không còn trong trắng để đến với tui nữa…huhuhu….Ụa ụa mà biết đâu được hắn và con mắm đó quen nhau từ trước tới giờ hổng lẽ chưa có gì!!
-Tuấn với Hoàng chỉ còn 1 tuần đi chơi với nhau nữa thôi!!- bất chợt hắn phát biểu làm tui bứt ra khỏi dòng tư tưởng.
-Ừh..ừh..
Thế là sao đó tui ở lại nhà hắn dùng cơm trưa, nói cho sang vậy thui chứ tui có dọng được gì đâu, ăn toàn mấy cục tức bự tổ chảng khi thấy hắn gắp đồ ăn cho con Mắm….vậy mà còn cười hí.hí nữa chứ, thấy ớn…làm thấy ham…Nghĩ lại tui mới thấy mình mới là đồ zô ziên người ta đã là gì của mày đâu Hoàng mà mày phải ghen ăn tức ở cơ chứ…vô lý vô lý hết sức…
Và những ngày sau đó tui diện cớ mới thi xong nên được nghỉ để được đi chơi với hắn nhìu hơn(dại trai hết sức), nhưng sự thật là có được nghỉ đâu.Tui lấy danh là lớp trưởng nên đàn áp tụi con trai lớp tui bỏ thẻ kí tên dùm ko hà.Về vấn đề vì sao tui được đề cử làm lớp trưởng thì tui sẽ kể sau nha……giờ thì tiếp theo chuyện của hắn!
Và thật bất ngờ còn có 2 ngày nữa là hắn với con Mắm đi Mỹ vậy mà chúng giận nhau mới…đau chứ!Càng tốt cơ hội năm thưở mười thì mới có hương thi cho mình đây mà.Thế là con Mắm nó quyết định đi trước hắn…
-Mai Hoàng có đi học hok, nếu ko thì ra phi trường tiễn Tuấn nha!
-Ko..ko…hên quá mai Hoàng được nghỉ, nhất định là Hoàng sẽ đến mà!- Lại nói dối nữa rùi,hic..
Tui và hắn đang thả mình thư giãn trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê Yesterday. Mai hắn đi rùi hay là bây giờ mình sẽ nói rõ tình củm của mình cho hắn bít tất cả rồi tới đâu hay tới đó…được hok ta…có lộ liễu quá hok, hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ…tát mình 1 cái thật kêu rùi hét lên “Đồ biến thái” và bỏ chạy 8 làng…Ôi! Thui ghê quá mình sợ lắm mình…mình “hổng dám đâu”!
-Hoàng bị sao vậy, sao đỏ mặt vậy?
-Àh…Ừh..never…never mind.
-Tuấn buồn quá, không ngờ cô ấy lại hành động như vậy!
Khỏi nói cũng bít hắn nhắc tới ai rồi….MẮM THÚI!...
-Hoàng có gì muốn nhắn nhủ với Tuấn nữa hok?Mai là Tuấn đi rồi nhưng yên tâm Tuấn hứa nhất định sẽ trở lại!
-Thật ra thì…-tui bối rối.
-Thật ra thì sao?- hắn tò mò.
-Kiếm chỗ vắng người đi, ở đây ồn ào quá…Hoàng nói không nên lời.
Thế là hắn chở tui ra ngoài bến Bạch Đằng, ôi gió mát quá không khí thật trong lành, người thì lại vắng vẻ…đây là cơ hội tốt cho tui tỏ tình đây mà…cầu trời phù hộ…nam mô a di đà phật…
-Sao có gì muốn nói mà rụt rè giống như sắp tỏ tình vậy?
Trời ơi sao…sao hắn có thể như vậy..hắn đi guốc trong bụng tui luôn àh…thế tại sao hắn ko bít tình cảm của tui dành cho hắn chứ!!
-Thời gian vừa qua Tuấn thật hạnh phúc khi có Hoàng là bạn, có thể nói Hoàng là 1 người bạn thật tuyệt vời một người bạn đúng nghĩa đối với Tuấn, và Tuấn thật tự hào khi nói rằng Hoàng chính là người bạn duy nhất của Tuấn!!
-Đơn giản chỉ là vậy thôi sao?
-Ý của Hoàng là sao, Tuấn không hiểu?
-Tuấn giả vờ không hiểu hay Tuấn cố tình không hiểu?
-Tuấn…Tuấn không hiểu thật mà!
-Chẳng lẽ một người thông minh và nhạy cảm như Tuấn mà không nhận thấy tình cảm Hoàng đối với Tuấn không chỉ dừng lại ở ngưởng cửa tình bạn không thôi sao?
-Tuấn…Tuấn
-Nói trắng ra là…
-Các cháu ơi…giúp giùm bà lão nghèo khổ này…bà đói lắm.2 ngày nay bà chưa có cái gì vô bụng..- một bà già ở đâu lồi ra không biết.
Bà có biết là bà zô ziên lắm hok…cứ canh giờ phút thiêng liêng này mà trồi ra cứ như là trong phim vậy…tui liên tưởng đến 1 bộ phim nào đó mà đang lúc có 1 người con trai tỏ tình với 1 cô gái thì bỗng có điều bất ngờ gì đó xảy ra…nhưng rất tiếc tình huống éo le này lại xảy ra với chính tui…là thật 100%.....tui đang trong tình trạng tiu nghỉu còn hắn thì móc bóp lôi ra tờ polyme 100 ngàn boa cho bà ta vì đã có công “hại” tui.
-Hoàng về chưa?
-Uhm…thì giờ về!
-Để Tuấn đưa Hoàng về nha, giờ cũng hết xe bus rồi!
-Có làm phiền gì mấy người hok?
-Sao Hoàng lại nói vậy, tụi mình là tri kỉ mà.
Hắn lôi đâu ra từ tri kỉ nghe mà muốn sái lỗ tai…Hoàng không cần Tuấn xem Hoàng là tri kỉ đâu…thật sự không muốn mà…Điều mà Hoàng muốn, là Tuấn hãy xem Hoàng như một người bạn…nhưng là bạn tình đó, Tuấn có hiểu điều ấy hok?
Thế là hắn dắt xe ra và chở tui về.trên đường về ôi sao mà tui thèm ôm hắn dễ sợ..ôm 1 cái rồi có chít luôn cũng được…nghĩ vậy thui chứ lương tâm tui đang ko cho phép…Huhuhu..sao mình khổ thế này!! Tui ráng hít thật sâu cái mùi nước hoa nồng nàn trên người hắn, chắc có lẽ sẽ lâu lắm tui sẽ không được hít nữa, hít riết rùi ghiền như xì ke vậy, ko bít tới lúc đó tui có chịu nỗi hok nữa!hic..
-Sắp tới nhà Hoàng chưa?
-Qua hết khúc này, bo cua trái chừng 500m là tới.
-Tuấn không hiểu Hoàng nói gì hết!
-Nghe cho rõ nè- tui nạt lớn- Tới ngã 3 phía trước, rẽ trái 500m nữa là đến,do you understand?
-Oh,I see.
Và thế là hắn đã đến trước cổng nhà tui…Nhà tui tuy không giàu có gì lắm nhưng nói chung cũng đầy đủ tiện nghi. Ba tui là 1 kỹ sư điện, còn bà mẹ làm giáo viên…bả dạy ở trường Nguyễn Thượng Hiền ở Tân Bình đó- nơi khét tiếng có nhiều học sinh giỏi…Ngoài ra tui còn có 1 người anh trai đã có vợ và 1 đứa con, 2 bà chị chưa chồng dữ bà cố luôn, 1 thằng em trai nghịch phá như quỷ.Mới học có lớp 9 mà kéo băng đánh nhau bà cô vô tận nhà mắng vốn, ba tui đập cho 1 trận rùi cho nghỉ học luôn. Giờ nó đã đi làm ,ra đời sớm nên nó chững chạc hơn tui nhìu.Đặc biệt em tui đẹp trai lắm, gái lết theo bầy bầy, có đứa bu như sam. Chủ nhật nó nghỉ làm gái vô nhà kiếm nó hà rầm, con này đụng mặt con kia, nghinh liếc nhau, ghen tức nhau tui thấy mà cũng dzui dzui......Trở về thực tại nhoa các bạn!!!!!
-Có định mời Tuấn vô nhà uống nước hok?- Hắn nói mà 2 mắt sáng lung linh.
-Cũng tối rồi Tuấn về sửa soạn đi, mà mai Tuấn đi chuyến bay lúc mấy giờ?
-8 giờ 30, Hoàng nhớ ra tiễn Tuấn nha!!
-Ừh, nhất định rùi!!Bye bye.
-See you later and good night!
Một mình tui lững thững bước vô phòng, tâm hồn nặng trịch…vậy là cuối cùng mình vẫn không đủ can đảm để nói lên 3 từ: EM THÍCH ANH…ủa lộn….HOÀNG THÍCH TUẤN…thì đúng hơn, bằng tuổi mà,….Tất cả cũng chỉ tại bà già quái gỡ đó..đã không cho mình bày tỏ nỗi lòng cùng anh ý…Tui cũng chỉ biết ca cẩm bài hát “giấc mộng tan… khi tình đã xa” mà thui!!!
Tương lai mình sẽ đi về đâu…chỉ có Chúa mới biết…mai mình có ra phi trường tiễn hắn ko nhỉ…Ôi!!phi trường ly biệt.

6.

Sáng sớm ông mặt trời vung tay ném xuống mặt đất những tia nắng chói chang đó cũng là lúc tui choàng tỉnh sau một đêm dài suy nghĩ mông lung…tui thiếp ngủ đi lúc nào không hay…Mấy giờ rồi…Trời ơi!! 7 giờ rồi thôi chết mình phải ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn hắn nữa chứ…Bối rối như gà ăn trúng dây thun tui tông dạy thật nhanh và tiến hành công cuộc tân trang lại nhan sắc để mà còn đối diện cùng anh ý nữa chứ!
Phù…xong rùi lên đường thôi!Mà khoan để nhắn tin nhờ tụi nó bỏ thẻ kí tên dùm nữa chứ..khổ quá bữa nay cúp tiết nữa rồi, cứ như cái đà này chắc tui bị cấm thi lun quá…Nhưng mà tình yêu thì thường mù quáng mà, thui kệ tới đâu hay tới đó!..À phải nhờ thằng Long- “bạn thân” của tui mới được, hì.hì chỉ có Long yêu là sẵn sàng giúp mình thui.
Trời ơi cái ông tài xế này chạy chậm quá đi lỡ không kịp chắc tui hối hận cả đời quá…biết vậy lấy Honda zọt cho lẹ…Ý mình có tin nhắn nè…Ô là của thằng Long để coi việc mình giao phó tới đâu rùi,tin nhắn như sau: “ OK bỏ thẻ thành công, mà sao dạo này “vợ” nghỉ học nhiều vậy, có chuyện gì hok, “chồng” lo quá hà!”…Tui nhắn lại “I don’t have problem, TU my love^^”.
Giỡn thì tui giỡn lại…không bít từ bao giờ tui không còn khó chịu với cách gọi của tên “Long đẹp trai” này nữa…riết rùi cũng quen.
À quên nói với các bạn cái lí do tại làm sao mà tên Long gọi tui như vậy…cái gì cũng có sự tích của nó, sự tích như sau:
Hồi đầu mới vô trường ngay bữa sinh hoạt bầu ban cán sự lớp của bà cô chủ nhiệm, tui vô trễ, vừa vô gật đầu cái rụp để chào bả ai ngờ đụng ngay cái giá sắt treo cái tivi…đầu tui muốn niển wa 1 bên, đau không thể tả, đã vậy còn làm trò cười cho bọn khỉ ở dưới nữa chứ…mới ngày đầu tiên mà đã làm chuyện để ý rùi^^.Ha..ha…ha….lũ khùng này có cần phải cười lớn như vậy hok?
Và bà cô tiến hành tuyển dụng nhân sự cho ngôi vị lớp trưởng…Sao im ắng quá vậy ta,vị trí ngon vậy mà không ai chịu làm nhỉ…Ối chết tui cần phải giả quyết “bầu tâm sự” gấp. không thể chịu đựng được nữa…
-Cô ơi,em…
-Sao? Em muốn làm lớp trưởng phải hok?
Mọi con mắt đều ngước nhìn về tui…mắc cỡ quá,tụi nó kinh ngạc trước vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình chăng!..Bất chợt có giọng 1 thằng điên nào đó:
-Bạn này cũng dễ thương đó cô, làm lớp trưởng là ok.
-Cô ơi, em em…-tui bối rối.
-Ai đồng ý bạn này làm lớp trưởng thì biểu quyết!
Thế là 1 rừng những cánh tay “ngoan” của tụi con trai hí hửng đưa lên, hơn nửa lớp…Thôi rồi tai họa cho võ lâm nếu tui làm lớp trưởng…Tui sẽ ra sức đàn áp cho mấy người thừa sống thiếu chết lun, ai mượn “ngu mà lì”…
Và thế là tui lên chức từ hôm đó…công việc của tui cũng nhẹ nhàng như đưa nàng đi…(các bạn tự nghĩ đi ha) đó là photo tài liệu cho lớp nè, cuối tiết thì đi lấy thẻ điểm danh cho lớp, và wan trọng nhất tui là tiếng nói của bà cô chủ nhiệm,chỉ vậy thui! Mới học có 3 tháng mà tui đã là trùm phé trong lớp với bản tính đanh đá như quỷ, hung dữ như xe tăng ý lộn sa tăng chứ!
Tui kêu tụi nó bằng mày tao ráo trọi kể cả tên già nhất lớp sinh năm 81,chỉ trừ tên ấy kêu bằng tên thui, nó tên Long, cũng chính là người nói tui dễ thương hồi đầu năm áh!
Bữa đó tui photo tài liệu sử cho đám choai choai lớp tui, tổng cộng có đến 5 chồng tài liệu, nặng qué tui khinh đâu có nỗi thế là phải nhờ tên Long đẹp trai rinh phụ vì đúng lúc hắn đi ngang wa.Lên tới lớp mệt đứt cả hơi tui hok nhớ có tổng cộng bao nhiu chồng tài liệu nữa nên mới nhẹ nhàng hỏi hắn:
-Mấy chồng?
-Trời ơi! Tao có nghe lộn hok, thằng Hoàng nó mới kêu thằng Long là chồng kìa tụi bây!
-Vậy sao? 2 nó là vợ chồng hả, tin hot đây phải phát tán thôi!
Thằng Hải dớ và thằng Tiến mát kháo nhau, tui mệt quá nên chẳng thèm đôi co với tụi khùng này, liếc wa hắn thì thấy hắn đỏ mặt, vậy là sao nhỉ…
Và những ngày sau mấy đứa quỷ trong nhóm ăn chơi của tui cứ chọc tui và hắn hoài…tức mình tui chửi tụi nó như chó vậy mà chẳng cải thiện tình trạng, bắt buộc tui phải xài vũ lực tui hiếm khi xài cái này lém!...Thằng nào vừa mở mồm tui tát thẳng tay.
-Mày làm gì tát tao?-tên bị tát.
-Tao đẹp,tao có quyền được hok?-Tui ứng xử.
Vừa nói tui vừa sần sộ làm tên con trai đó sợ chết khiếp không dám hé nửa lời đã vậy còn rúc cổ cò lại nữa chứ,ai mượn dám chọc vào ổ kiến lửa này.
Có bữa 2 thằng chọc, tui tát 1 cái mà dính vô 2 khuôn mặt luôn, thấy tui nội công ghê gớm chưa? Còn hắn thì tui cứ ngỡ cũng trong tâm trạng hoang mang giống mình, nhưng thật bất ngờ hắn có vẻ thích khi bị chọc như thế và bất ngờ hơn hắn kêu tui bằng “vợ”, và xưng “chồng” với tui>” Thời gian là phương thuốc kì diệu, mọi chuyện đâu cũng vào đấy tui wen dần với cách xưng hô của hắn với tui, nhưng không hiểu sao hắn cũng dễ thương và baby lắm mà tui thì lại không có tí rung động nào trước hắn…kể cũng lạ.
Cái chuyện “vợ chồng” này không phải lớp tui đứa nào cũng bít mà chỉ có trong nhóm quỷ sứ của tui chọc mà thui…tui có cách quản lí riêng của tui mà!^^.Đó, chuyện là vậy đó…bây giờ thì trở về thực tại là tui đi tiễn tên Tuấn nha các bạn!
Ấy chết, mình phải mua cái gì tặng cho hắn mới được đi không thì kì lắm…thế là tui ghé vào chợ Hoàng Hoa Thám.
Mua gì ta, ờ hoa đi, nhưng hoa gì mới được chẳng lẽ hoa hồng, thui kì lắm! Đang lớ ngớ chẳng bít mua hoa gì thì, ô là la hoa “for get me not” đây mà, hoa này ở Đà Lạt mới có…tặng hắn phù hợp lắm đây nhưng nó hơi xấu xí, lỡ hắn tưởng mình quơ đại hoa đồng nội thì sao, thui kệ.
-Cô ơi, gói cho con bó bông này đi, nhiu dzạ cô?
Phù….tui tót 1 mạch xuống sân bay, trùi ui biết hắn ở đâu mà tìm đây trời, sân bay mà rộng thế này cơ à, thú thật chứ đây là lần đầu tiên tui vô chỗ này đóa.
-Hoàng …ơi, Tuấn ở đây nè!
Ah, thấy hắn rùi, hôm nay hắn trông thật bảnh với chiếc áo sơ mi trắng đóng gọn vô chiếc quần tây màu đen tuyền ôm sát háng và mông, lộ ra những đường nét ở vòng 3 của hắn mới quyến rũ làm sao,chắc hơn 100cm là cái chắc..tui thích con trai có vòng 3 to lém..hí.hí.hí..cái đầu của hắn tóc thì chĩa dựng đứng cả lên…
Ngoài ra còn có ba mẹ hắn nữa, phải công nhận là ba mẹ hắn hôm nay xinh trai đẹp gái cũng không kém, đúng là nhà giàu có khác…
-Tìm Tuấn nãy giờ hả?-hắn tươi cười mà để lộ nguyên hàm răng trắng bóc.
-Đâu có, Hoàng cũng mới đến hà! Dạ con chào cô chú,có cái này tặng Tuấn nè.
-Ủa, hoa gì sao lạ vậy Hoàng?
-Đây là hoa “for get me not”.
-Àh..ra vậy,hoa “đừng quên tôi” àh.
-Không, tên nó là “for get me not”.
Thoáng chốc tui thấy hắn nhìn tui bằng ánh mắt trìu mến đầy thân thương…làm tui ngây ngất ngây ngất.
-Cảm ơn Hoàng nha!
-Tới giờ rồi đó con trai!-mẹ hắn nhắc.
-Dạ! Hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ đợi Tuấn về nha!
-Uhm, chúc thượng lộ bình an hạ lộ bình thường.Hoàng nhất định sẽ chờ.
Ôi, xúc động quá, tâm trạng tui bây giờ cứ như tiễn biệt người yêu vậy…Bùn quá hà, phải chờ hắn về sao,bồn chồn quá đi mất, nhỡ hắn đi luôn thì sao nhỉ, chắc tui sẽ chết mất,tui tặng hoa for get me not cho hắn cũng có mục đích chứ bộ…
Qua tìm hiểu thì đây là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu, nếu người con gái mà tặng cho người yêu thì sẽ nói lên rằng: “Tình yêu của em đối với anh là vô hạn, không có gì trên đời này biến nó thành có hữu hạn,nó chứng minh trái tim em mãi gửi trọn về anh cả thân xác lẫn linh hồn,vì thế đừng bao giờ quên em, sao này nước biển có hết xanh, đại dương ngừng sóng thì đến lúc ấy chúng ta sẽ xa nhau!”…
Nhưng mà tui có phải là con gái đâu, con trai tặng cho kon trai thì sẽ ra sao nhỉ?Không bít hắn có hiểu ý nghĩa của loài hoa này hok nữa.
Và thế là phi cơ đã mang bóng dáng của hắn về vùng trời thật xa.Tui trở về nhà mà con tim đầy thổn thức,rồi đây tui sẽ ra sao khi không còn thấy hắn mỗi ngày không còn được nghe giọng cười sảng khoái của hắn, không còn nghe mùi nước hoa ấy,…tất cả đã vô tình trở thành tiềm thức trong tui làm sao tui có thể mạnh mẽ đối diện.
Những ngày sau tui buồn thêm vài chập nữa, nhưng niềm đau nào rồi cũng sẽ ngơi,tui là chính mình, phải mạnh mẽ lên!!!..Tui vui cười và có sức sống trở lại,trong 1 lần đăng nhập yahoo để chat, vô tình hắn cũng đang online….
Tui:Hi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
H:Hello.Dạo này vẫn khỏe chứ người bạn của tui.
Tui:Uhm, thừa sức hạ gục mấy người.
H:Học hành sao rồi, vẫn ổn chứ?
Tui: Uhm, normal.
H: Tuấn và Nhi hết giận rồi.
Tui:Vậy hả? hai người chắc hạnh phúc lắm nhỉ?- Tui nói trong tan nát.
H:Àh….cô ấy dạo này học cũng nhìu nên ít đi chơi lắm.Àh, khi trước Hoàng tặng Tuấn hoa for get me not,có ý gì vậy?
Tui: Đâu có gì đâu?
H:Tuấn bít ý nghĩa loài hoa đó rồi.Nhưng Tuấn cần Hoàng nói rõ hơn được ko?
Tui: Thì…đó là sự thật đó.Không bít là từ khi nào Hoàng đã…yêu Tuấn rồi.-ngừng 1 phút tui mới trả lời.
H:Sao lại như vậy,Hoàng đang đùa phải ko?
Tui:Đó là sự thật, 1 sự thật mà từ lâu Hoàng đã dồn nén trong tim chưa có cơ hội nói ra, bây giờ thì Hoàng thấy nhẹ nhõm lắm…
Và tui nói 1 lèo dài kinh khủng, tui đang “tâm sự với anh” tất cả những tình cảm vốn có của tui từ trước cho hắn nghe tất cả, đáp lại tui thấy hắn im re ko nhúc nhích gì cả…Tui “Buzz” cho hắn 5 cái mà chẳng có động tịnh gì…Và thật bất ngờ tui thấy hắn sign out 1 cách vội vàng và nhanh chóng…
Tui rất shock chẳng nhận ra được thứ gì, chỉ thấy xung quanh mình giờ đây là một màu đen đen, bóng tối u ám đang phủ xuống đầu tui…và thế là hết hắn đã khinh bỉ mình rồi, giờ tui thật hối hận khi nói ra tất cả, tui chỉ biết chắc là tui đã mất đi tình bạn đẹp đẽ với hắn rồi…mãi mãi..forever!...
Nước mắt tui ko biết ở đâu tự động trào ra như suối…ướt đẫm cả khuôn mặt, rồi lan tỏa trên vai, tui khóc…đang khóc thật sự…khóc cho mối tình đầu tiên của tôi bị đổ vỡ ngay khi nó chưa hình thành.Tui đang có cảm giác tui chính là “người đau khổ nhất thế gian”.
Chỉ khi có những người xung quanh chạy tới đỡ tôi lên, tôi mới nhận thức được rằng tôi khóc đến nỗi rời xa chiếc ghế và nằm luôn dưới đất ngay trong tiệm internet…những người ấy nhìn tui bằng ánh mắt ngơ ngác không biết tui xảy ra chuyện gì nhưng tui thì biết rất rõ rằng tui đã mất Tuấn trong đời!

7.

Sau cơn khủng hoảng tinh thần ấy đến khoảng 1 tuần sau tui mới lấy lại được thăng bằng cố bình tâm trở lại…tui dần phục hồi trạng thái ban đầu hồn nhiên và nhí nhảnh như mọi ngày…Nói chung tâm trạng tui bây giờ mà nói cũng có buồn đôi chút nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống của tui…”đã không yêu thì thôi” mà!...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính đến ngày hôm nay là đã được 4 tháng 10 ngày kể từ ngày tui nói tiếng yêu hắn và cũng là ngày tui biết đau khổ vì tình…Hôm nay tui đang trên đường từ trường về nhà, nói vậy thui chứ tui vừa mới la cà cùng tụi âm binh hột vịt lộn của tui ở 1 wán cà fê ấy mà.
Sao bữa nay tui nhìn ra đường có cái gì khang khác so với ngày thường hình như là quang cảnh hôm nay trông có vẻ xinh tươi hơn, những đám mây không buồn trôi,ông mặt trời hé nở 1 nụ cười tươi,con người thì dễ thương hơn, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?...
Tới nhà rồi mừng wá, phải vào nhà xử 1 bụng cơm thôi đói wá rùi..thế là tui hí ha hí hửng đi vào con hẻm dẫn vào nhà tui,vừa vào tới sân tui đứng hình ngay lập tức, bàng hoàng và chới với khi kịp nhận ra có 1 chiếc xe SH láng cón với biển số 3536…trong sân nhà tui, chính là xe của người xưa đây mà…
Tui dụi mắt lần nữa và chạy ù vào trong nhà và đứng hình tập 2 khi người đang ngồi nói chuyện với ba tui lại chính là…hắn!...Trời ơi! Sao lại thế này..hắn..hắn đã trở về rồi sao,hắn không khinh ghét mình, hắn đã chấp nhận mình rồi àh…Trong giây phút tui đang thảng thốt pha lẫn chút hi vọng thì…
-Hi…lâu wá không gặp, cuối cùng Tuấn trở về rồi nè.-Giọng hắn vẫn ngọt ngào và ấm áp như xưa.
-Ờ..ờ.
-Dạo này thấy Hoàng hơi gầy đó, chắc đi chơi đêm dữ lắm fải hok?
-Làm gì có!tui có đi đêm bao giờ đâu, nhảm!
-Hi..hi..giỡn thui mà! Bác ơi con chở Hoàng đi đây lát nha bác!-hắn bất ngờ way vào nói với ba tui.
-Ờ, dắt nó đi luôn cũng được.
-Bác nói đó nha…Con đi bác ơi.
-Uhm.
-Ê..ê..tui chưa ăn uống gì hết mà..đói thúi cả mồm luôn rồi nè!
-Thì bây giờ đi ăn!
Và thế là chàng chở tui thẳng theo hướng quận 1,trên đường đi hắn hỏi tui tùm lum hết nào là việc học(cứ như wan tâm lắm hổng bằng), ăn uống có điều độ hok,còn đi thư viện hok,…nói chung là xàm lắm và tui trả lời theo kiểu yes no question…Vẫn mùi nước hoa nồng nàn và quyến rũ như xưa…tui thoáng chút nữa là ngất lịm,thì nghe hắn phát biểu:
-Hồi trước nhớ khi Tuấn chở, Hoàng hay đặt tay lên đùi Tuấn lắm cơ mà!
-Rồi sao?-tui thoáng đỏ mặt tía tai- Khi khổng khi không nhắc lại làm người ta ngại mún chít!
-Thì giờ sao không thấy!
Trời ơi..tui có nghe lộn hok, chính hắn kêu tui để tay lên đùi hắn kìa, để thì để sợ gì coi ai lỗ cho biết cái này là tự nguyện đó nha…nhưng mà thôi không lẽ hắn chắp nhận mình dễ vậy sao, hắn đang có âm mưu gì hok đây…đang giằng co nội tâm thì bỗng hắn kéo tay tui ôm vô người hắn…đứng hình tập 3,cảm giác thật dễ chịu wên luôn cơn đói,trước lúc kịp nhận ra có wá nhìu người hiếu kì nhìn thì tui đã nhanh tay trùm cái áo khoát lên đầu rùi…hìhì mình thông minh thật.
Sau đó, tui và hắn vào 1 cái nhà hàng rất là sang mà tui không kịp để ý tên gì, trong lúc tui đang ngấu nghiến để thoả mãn cơn đói thì hắn đề nghị 1 câu làm tui phát sốt:
-Mình bắt đầu tìm hiểu nha Hoàng!
Tui chỉ im thin thít không nói gì hơn…tâm trạng tui bây giờ thật mâu thuẫn, nội tâm giằng xé dữ dội…mình thích hắn lắm mà sao ko gật đầu nhỉ…tui kòn đang sợ 1 điều gì đó không ổn, khi trước mình nói tiếng yêu hắn thì hắn vội vàng từ chối để mình đau khổ suốt 1 tuần lễ còn bây giờ người đề nghị cũng lại chính là hắn, thật ra nguyên nhân nào đã khiến hắn thay đổi, hắn thật sự đang muốn gì, hắn có thật sự thích mình hok hay chỉ muốn tìm cảm giác mới,chỉ vui chơi wa đường…
-Hoàng nghĩ tụi mình chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi!-tui mạnh mẽ.
Hắn hơi kinh ngạc trước câu nói của tui…nhưng rồi hắn cũng trấn tĩnh lại và bắt đầu lên tiếng:
-Thời gian wa, Tuấn đã suy nghĩ rất nhìu về chúng ta, hình ảnh Hoàng luôn hiện ra trong ý nghĩ của Tuấn và thật sự đêm nào Tuấn cũng bắt gặp Hoàng trong giấc mơ,để từ đó Tuấn đã nhận ra 1 điều rằng Tuấn không thể thiếu Hoàng!Tuấn cũng đã đau khổ 1 thời gian nhưng cuối cùng tiếng gọi nơi con tim của Tuấn vẫn luôn hướng về Hoàng!Có lẽ Hoàng nghĩ Tuấn đang đùa, nhưng không đây chính là sự thật,một sự thật mà thời gian wa Tuấn luôn miễn cưỡng tránh né, nhưng đến lúc này Tuấn cần phải mạnh mẽ để đối diện với nó,thật sự Tuấn đã yêu Hoàng lúc nào không hay và chính là lí do Tuấn về Việt Nam,Hoàng..I..Love..you..so much.
-Còn Xuân Nhi,quăng cho chó gặm hả?- Tui hơi lỡ lời.
-Sự thật là Tuấn và cô ấy chưa có gì cả mà,với lại thời gian wa cũng đã chứng minh cô ấy không phải là mẫu người Tuấn yêu!-hắn giải bày.
-Vậy Tuấn yêu mẫu người ra sao?-tui shock hắn.
Hắn không trả lời mà chỉ cuối gầm mặt xuống bàn, thoáng chút tui thấy mình hơi quá, tui đánh giá mình quá cao rồi chăng…mày phải hành xử ra sao đây Hoàng khi lúc trước mày cầu xin tình yêu của người ta lắm mà sao bây giờ thì lại…
Tui đang tổn thương chính tui mà đó chính là lòng tự trọng của tui không cho phép tui đồng ý…nó như mách bảo rằng nếu mày mà wen hắn sao này cuộc đời mày sẽ khổ.Tui cũng đã thấy trước mắt 1 chướng ngại vật rất lớn đó chính là cái xã hội Việt Nam không cho phép tui thích hắn, miệng đời không đồng ý tui nói tiếng yêu hắn, đó là chưa kể gia đình 2 bên, ba tui sẽ giết tui mất hay là sẽ tống cổ tui ra khỏi nhà…
-Tuấn yêu mẫu người của Hoàng!-hắn cứng cỏi khẳng định.
-Không được, Hoàng với Tuấn là không thể!
-Sao lại không thể, không thể chúng ta sẽ làm cho nó thành có thể.Trên đời này mọi chuyện đều bắt đầu là con số không mà…Xin Hoàng hãy tin vào tình yêu của Tuấn,là thật đó.
-KHÔNG LÀ KHÔNG!- tui hét lớn kinh khủng đến nỗi mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn.
Tui bỏ chạy như điên ra khỏi cái nhà hàng đó để lại ánh mắt thảng thốt và đầy đau khổ cho người ấy…Trên xe buýt để đi về nhà tui khóc như mưa,những người chung quanh lấy làm khó hiểu nhưng tui mặc kệ cứ mặc sức khóc… “ khóc cho nhớ thương vơi trong lòng, khóc cho nỗi sầu nhẹ không”.

Loading disqus...