Huyền cầm Trang 2

Chương 2:

Lại là tiếng sáo ấy. Tiếng sáo tha thiết như khao khát một điều gì. Không ai nghe thấy cả, nhưng hắn thì có. Hắn biết chính xác tiếng sáo phát ra từ đâu. Lâu lắm rồi không thấy y thổi nữa.

Hắn đến bên thành cổ, bóng bạch y quen thuộc vẫn ung dung trên tường thành cùng tiếng sáo êm dịu hoà vào gió đêm. Màu trắng nổi bật giữa màn đêm, gió thổi tà áo bay phấp phới tựa bạch điệp đang quyến luyến một nhành hoa. Rõ ràng là rất quen nhưng không sao nhớ được. Đã năm năm rồi hắn vẫn chưa tường thân phận của y, chỉ có thể đoan chắc rằng y là nam nhân. Hắn dựa vào tường, thả hồn theo tiếng sáo.

“Bạch Phong…”

Hắn khẽ thì thầm. Không hiểu sao mỗi khi nghe tiếng sáo ấy trong tâm trí hắn lại hiện ra hình bóng cậu. Cái dáng người gầy gầy mảnh khảnh thư sinh, cậu cho hắn cảm giác muốn chở che, muốn ôm chặt vào lòng. Nhưng cậu lại quá mơ hồ và xa cách, như tiếng sáo này vậy, rõ ràng ngay trước mặt lại không thể chạm vào. Có lẽ hắn nên cảm ơn bạch y nhân, tiếng sáo của y như nói hộ lòng hắn. Phải chăng y cũng như hắn? Cũng không thể chạm vào bóng dáng người yêu thương?

==========

“Đệ lại trốn đến đây nữa à?” - Kỳ An gõ nhẹ kiếm vào đầu Kỳ Vũ rồi ngồi xuống cạnh bên – “Lát nữa Hoàng th… , à Trịnh công tử sẽ đến đó, cha bảo đệ về chuẩn bị đón tiếp.”

“Mặc kệ hắn!”

“Đệ còn nói! Ngọc Nhi, mai mốt muội đừng cho hắn đến đây nữa!”

“Thiệt tình, nếu Ngọc Nhi biết hôm nay có chuyện quan trọng thì đâu để huynh ấy vào!” – Ngọc Nhi cau mày – “Kỳ Vũ, huynh còn thế nữa là muội bảo Yến tỉ cấm huynh thật đó!”

“Muội đừng hùa với đại ca thế chứ? Ta đang chán, chẳng nhẽ muội nhẫn tâm để ta ngồi ủ rũ ngoài đường sao?”

“Chán? Đệ ăn chơi suốt ngày đương nhiên phải chán rồi” - Kỳ An thong thả nhấp trà – “Ờ thì ai đó cứ ở đây, để ai khác đi một mình với Trịnh công tử cũng chả sao!”

“…”

“Dù gì thì võ nghệ người ta cũng cao cường, đủ bảo vệ Trịnh công tử rồi, và chỉ có hai người thì lại càng tốt chứ sao?” - Kỳ An nhịp nhịp mấy nhón tay trên bàn.

*Rầm*

Kỳ Vũ đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy

“Ngọc Nhi, ta thấy hơi mệt, hôm khác tìm muội nhé!”

“Nhanh lên coi chừng không kịp đó!”

Kỳ An nói với theo, rồi cùng Ngọc Nhi cười khúc khích

“Kỳ An huynh, ‘người ta’ mà huynh hay nói tới là ai vậy? Kỳ Vũ huynh có vẻ rất quan tâm đến người đó nhưng lại cứ chối. Chắc là một tiểu thư rất xinh đẹp?”

“Tiểu thư à? Hahaha.” - Kỳ An cười to – “Bí mật, nhưng người đó đúng là rất xinh đẹp, giỏi võ lẫn cầm kỳ thi họa. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn.”

“Huynh làm Ngọc Nhi tò mò quá! Còn Trịnh công tử ấy là ai mà phải đích thân Kỳ Vũ huynh ra đón?”

“Một người khách rất quan trọng. À, ta cũng phải về kẻo muộn. Hẹn muội khi khác nhé!”

Ngọc Nhi cười đáp lại, tiễn Kỳ An ra đến cửa phòng. Khi tà áo trắng khuất sau cổng hậu viên, ánh mắt nàng trở nên u sầu

“Người đó hẳn rất quan trọng với Kỳ Vũ rồi, vậy có quan trọng nói huynh không, Kỳ An?”

=========

Hôm nay Bạch Phong lại vận y phục màu lam, có vẻ như cậu ta thích màu lam lắm thì phải? Hầu hết y phục cậu ấy đều màu lam. Mà khổ cái là hắn cũng thích màu lam. Thành ra giờ đây hắn và cậu cùng mặc đồ đôi. Thôi thế cũng hay, gã-Hoàng-thượng ấy chắc chắn cũng sẽ như mọi khi, không nói ra miệng nhưng trong lòng bức bối. Dám chắc phải trên mười lần y muốn đem hắn lên đoạn đầu đài hoặc tống ra biên ải. Hắn cũng chả ưa gì y cả.

Ừ, thì hắn không ưa, nhưng người khác có.

“An Thiên ca, lâu không gặp!”

Bạch Phong tươi cười chào y. Hứ, An Thiên ca gì chứ? Thân thiết quá nhỉ? Bực cái là gã An Thiên ca – Hoàng thượng đó còn ôm Bạch Phong vào lòng, siết nhẹ một cái, nhìn hắn khiêu khích rồi mới buông ra. Làm cứ như phu thê hội ngộ vậy! Thiệt là ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái!

Trịnh công tử, hay nói cách khác là Hoàng thượng, khôi ngô tuấn tú, cốt cách đế vương, tài năng xuất chúng. Hắn nghe đến nhàm tai! Và dù không thể phản bác lại được chữ nào nhưng hắn có quyền ... ghét. Ghét ai là tự do của một người, và hắn cũng chả cần giấu diếm việc ấy. Hắn không tin là một vị vua anh minh độ lượng (theo lời người ta) lại chém đầu một gã chỉ đơn giản vì gã đó ghét ngài.

“Tiếc là tay đệ đang bị thương, ta nhớ tiếng đàn của đệ quá!”

“Lần sau vào cung đệ sẽ đàn cho ca nghe.”

Ca ca đệ đệ nghe phát mệt! Có phải anh em ruột đâu mà làm như người một nhà ấy! Hai người làm ơn nhìn lại dùm, kế bên còn một gã đang ngồi ngáp ruồi kìa!

“Vương huynh, huynh sao thế?” – An Thiên hỏi khi thấy hắn đang chống tay ngó trời thì ngã cái rầm xuống bàn.

“Ah, thật thất lễ.” - hắn ngồi thẳng lại, cười. Hình như hắn thoáng thấy chút quan tâm trong mắt Bạch Phong thì phải? – “Vì hôm qua tôi không đủ giấc, Trịnh huynh đừng bận tâm!”

“Ai mượn thức khuya chi ráng chịu!” – Bạch Phong hứ một tiếng.

“Cậu…!” - hắn tức điên lên, bộ hắn muốn sao? Nếu hôm qua không tại tiếng sáo, hắn đã nằm cuộn chăn từ đời kiếp nào rồi!

“Xin lỗi vì đã phiền huynh theo bên cạnh. Nếu mệt huynh cứ về phòng nghỉ ngơi, dù sau tôi và Phong đệ cũng chỉ dạo vòng quanh đây thôi.”

“Vậy đâu có được! An toàn của Trịnh huynh là trên hết!” – ngu sao để hai người một mình? Lỡ ngươi làm gì Bạch Phong thì sao? – “À, lúc nãy Trịnh huynh nói muốn nghe đàn? Tôi có một vị bằng hữu rất giỏi cầm kỳ thi hoạ, Trịnh huynh có muốn thưởng thức không?”

“Cám ơn nhã ý của huynh.” – An Thiên cười – “Tôi chỉ thích nghe tiếng đàn của Phong đệ thôi.”

Hứ, nịnh vừa phải thôi chứ! Nghe nổi da gà! Y ăn mật nhiều lắm hay sao mà nói ngọt thế không biết!? Chả biết Bạch Phong thích y ở chỗ nào?

Mà nói đến Bạch Phong thì hắn lại càng tức. Cậu có quá nhiều bí mật, hắn chả biết gì cả nhưng có vẻ gã-Hoàng-thượng ấy lại biết hết. Mà hình như cha hắn cũng biết thì phải? Nhưng hắn hỏi đến lại làm lơ. Cậu thật ra là ai? Thân phận thế nào? Hắn hoàn toàn mờ tịt. Ba năm trước, gã-Hoàng-thượng ấy dẫn cậu đến đây, rồi còn dặn dò cha đủ thứ việc. Mối quan hệ giữa họ có vẻ không tầm thường.

“Xin lỗi đã quấy rầy tam vị công tử, nhưng thuộc hạ có việc cần thông báo với nhị công tử.” - Tường Kha bước đến, cuối đầu lễ phép.

“Xin thất lễ.”

Kỳ Vũ nói rồi theo Tường Kha đến chỗ gốc cây cách đó hơi xa. Tường Kha hơn hắn năm tuổi, từ nhỏ hắn đã xem anh như anh trai của mình.

“Có chuyện gì à?”

“Tam tiểu thư vừa về tới.”

“Vậy à? Nó nói gì?”

“Tiểu thư bảo thuộc hạ nói ngay với công tử tiểu thư đã về.”

“Còn gì nữa không?”

“Thưa, không.”

“Trời ạ, vậy có cần gọi ta ra nói riêng thế này không?!”

“Tiểu thư dặn thế ạ.”

“Huynh hiền quá, vậy cũng nghe theo nó!”

“Xin lỗi.”

“Thôi được rồi, huynh về đi.”

“Vâng.”

Thân ảnh Tường Kha lập tức biến mất. Anh ta vốn là một trong những người giỏi nhất do chính cha hắn đào tạo. Đôi khi hắn tự hỏi, nếu phải đánh nhau một mất một còn với anh thì sẽ ra sao nhỉ? Thắng thua chưa rõ nhưng đã thấy trước thương tích đầy mình rồi! Còn em gái hắn, một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng (trong mắt người đời) rất thích du sơn ngoạn thủy. Một năm chả thấy nó ở nhà được mấy lần, mà lần nào về cũng bày đủ trò quậy phá. Mong là lần này nó để hắn bình yên.

Hắn vừa ngao ngán lắc đầu nghĩ tới nhỏ em, vừa bước nhanh về chỗ Bạch Phong và An Thiên. Hắn không muốn hai người họ ở riêng quá lâu…Hả? Cái quái gì vậy?! Cái gã An Thiên đó dám …?

Hắn không bước nữa mà là chạy, thấy ruột gan như thiêu đốt. An Thiên đang ghì chặt Bạch Phong trong lòng. Không phải là cái ôm như lúc gặp lại hôm qua vì y vẫn chưa chịu buông tay.

“Ngươi làm cái gì vậy hả?!” - hắn kéo vai An Thiên, nhưng ngay lập tức khựng lại – “Bạch Phong?”

Rõ ràng có gì đó không ổn, Bạch Phong đang gục vào lòng An Thiên, tay níu chặt ngực áo, sắc mặt trắng bệch. An Thiên ngước nhìn hắn ánh nhìn không rõ nghĩa. Chợt hắn kéo Bạch Phong ra, ôm chặt cậu ấy vào lòng mình.

“Phải đưa Bạch Phong về phủ ngay!”

“Không cần đâu.” – An Thiên ngăn hắn lại – “Chút nữa đệ ấy sẽ hết đau, có đem về phủ cũng vậy thôi!”

“Buông..ra…” - Bạch Phong nói không ra hơi

“Cậu ta bị sao vậy?” - hắn phớt lờ, tiếp tục hỏi An Thiên, vòng tay càng ghì chặt cậu hơn.

“Không sao đâu, thỉnh thoảng vẫn bị thế, lát sẽ hết ngay.” – An Thiên buồn rầu nhìn sang chỗ khác.

Hắn muốn hỏi tiếp, nhưng thái độ y như thế thì có chất vấn cỡ nào cũng vô ích. Bạch Phong thôi không chống cự nữa, hai tay cậu bấu chặt vào lưng hắn, hơi thở gấp gáp trông có vẻ đau đớn lắm. Sao cậu không kêu la mà chỉ cố cắn răng chịu đựng? Lòng hắn đau theo những tiếng rên khẽ cố kìm nén của cậu. Hắn không hiểu sao An Thiên lại có thể bình thản đến thế, ngoại trừ đôi mày kiếm hơi cau lại. Chẳng phải y cũng rất quan tâm Bạch Phong sao?

.
.
.

“Cám ơn.” - Bạch Phong đẩy hắn ra, cơn đau có vẻ đã dịu lại, sắc mặt trắng bệch giờ chuyển sang đỏ ửng.

“Cậu không sao chứ? Mặt đỏ quá!”

“Kh..không…” - chẳng lẽ nói vì hắn ôm cậu nên cậu mới thế?

“Chúng ta về thôi, trưa rồi!” – An Thiên đề nghị.

“Ừ.”

Trên đường về, Bạch Phong cố tình tránh đi cạnh hắn làm hắn tức muốn điên. Hắn bị bệnh hủi chắc? Mắc gì phải tránh như tránh tà vậy chứ? Không lẽ giờ hắn bế xốc cậu lên mà đi cho bõ tức?

“Mọi người về rồi à?” - Kỳ An mỉm cười – “Chơi vui vẻ chứ?”

“Ừ.” – An Thiên cười đáp lại – “Ở đây thoải mái hơn trong cung nhiều.”

“Lúc nãy Bạch Phong bị …”

“Lâu không gặp, Trúc Diệp muội!” - Bạch Phong lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn.

“Ủa? Nó đâu?” - hắn nhìn quanh quất, An Thiên cũng xoay người tìm.

“Chuyến đi này muội học được nhị dung thuật của Vô Diện Nhân rồi à?” - Bạch Phong bình thản bước tới gần Kỳ An, đưa tay lên.

“Oái, đừng chơi ác vậy chứ Phong ca!” - Kỳ An đưa tay lên đỡ, nói bằng giọng con gái – “Để muội tự làm!”

Người mang bộ mặc của Kỳ An đưa tay che mặt rồi rút ra. Gương mặt Kỳ An biến đâu mất, thay vào đó là nét kiều diễm của một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thân hình cáo ráo cũng đột nhiên nhỏ nhắn hẳn.

“Chẳng vui chút nào, ca có cần phải lật tẩy muội sớm thế không?” – Trúc Diệp cong môi hờn dỗi.

“Đại ca đã nói muội không qua mặt được Phong đệ rồi mà!” – lúc này Kỳ An thật mới xuất hiện, cười to – “Thôi, mọi người vào nhà đi, thức ăn dọn sẵn rồi!”

“Khoan đã, Trịnh huynh!” – Trúc Diệp gọi An Thiên – “Muội có cái này cho huynh.”

Trúc Diệp cười tươi, lấy trong tay áo ra một cây tiêu bằng ngọc màu tím. An Thiên nhìn nó vẻ vui mừng lộ rõ.

“Muội tìm được nó thật à?” – y cầm lấy, vuốt ve thân tiêu. Tử tiêu trong thiên hạ chỉ có hai cây, một do Băng sát Tử Y Lang sở hữu, một không rõ tông tích. Và giờ đây cây thứ hai ấy đang nằm trong tay An Thiên.

“Thưởng muội gì đây?”

“Báu vật trong cung muội muốn thứ nào cũng được, chỉ cần đừng quá đáng thôi.”

“Trịnh huynh nhớ giữ lời đấy!”

An Thiên vui vẻ gật đầu. Với anh cây tử tiêu này không chỉ là một món đồ trang trí hay một nhạc cụ đơn thuần, nó còn mang một ý nghĩa khác nữa.

==========

“Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu cho gọi người về cung ngay có việc ạ.” - một người mặc y phục đen bó sát người đột ngột xuất hiện, quỳ xuống cạnh An Thiên.

“Có chuyện gì à?”

“Thái hậu chỉ nhắn thế. À, người còn bảo nếu được thì mời Ti…Bạch công tử vào cung luôn, lâu lắm người chưa được gặp.”

“Không được!” - Kỳ Vũ phản đối – “Lúc sáng cậu ta mới …Á!”

Hắn la lên khi bị Bạch Phong đạp cho một cái, ngụ ý có-giỏi-nói-ra-chuyện-đó-xem. An Thiên cười.

“Được rồi, ta về ngay. Bạch Phong, đệ cứ nghỉ ngơi đi, hôm khác vào cung cũng được. Ta sẽ nói với mẫu hậu cho.”

“Vâng.”

“Đi thôi.”

An Thiên vừa dứt lời, người áo đen lập tức biến mất. Viên thái giám theo y lúc rời cung bước đến bảo xe ngựa đã sẵn sàng.
.
.
.

*Cốc cốc cốc*

“Ai đó?”

“Là muội, Trúc Diệp đây, không phiền Phong ca chứ?”

“Muội vào đi.” - Bạch Phong mở cửa.

“Xin lỗi ca.” – Trúc Diệp ngồi xuống, rụt rè nói.

“Sao lại xin lỗi?”

“Muội vẫn chưa tìm được … thứ đó.”

Trái với nét mặt buồn rầu cùng vẻ e dè của Trúc Diệp, Bạch Phong chỉ mỉm cười như thể đó là một lẽ đương nhiên, không chút bận tâm.

“Muội…xin lỗi.”

“Đừng có xin lỗi hoài thế chứ, bộ muội có làm gì ta sao?”

“Nhưng…”

“Được rồi, ta cũng không nghĩ là sẽ tìm được.”

“…”

“Còn chuyện gì nữa à?”

“Muội… nửa năm trước muội có gặp … người đó.”

Bạch Phong thoáng cau mày. Có vẻ việc Trúc Diệp gặp người đó có tác động đến Bạch Phong nhiều hơn là việc tìm ra thứ gì đó mà nàng đang tìm giúp cậu.

“Người đó nhờ muội nhắn, nếu có rãnh ca hãy đến Thanh Vân Lâu một lần xem sao.”

“Hả? Thanh Vân Lâu?”

“Vâng.”

“Kệ đi, ta không thích mấy chỗ đó lắm.”

“Ca không đi thử à? Dù sao Thanh Vân Lâu cũng đâu như những lầu xanh khác. Mà chắc không phải tự nhiên người đó lại bảo ca đến đấy đâu!””

“Chuyện đó để hôm nào rãnh rồi tính. Mà cây tử tiêu đó muội kiếm đâu ra vậy? Hình như nó không phải của Ẩn Nhân Quỷ tiêu làm?”

“Sao ca biết hay vậy? Muội thấy nó y chang cây của Băng Sát Tử Y Lang mà?”

“Về những khoảng khác ta không dám nói, nhưng nhạc cụ thì cũng có chút tự hào đấy!”

“Hihi, muội quên mất!” – Trúc Diệp cười trừ - “Ca biết sau khi làm ra hai cây tử tiêu, Ẩn Nhân tặng nó cho ai chứ?”

“Hai người con trai của ông ta.”

“Đúng, sau mấy lần đổi chủ, một cây rơi vào tay Băng Sát, cây còn lại mất tích. Muội tình cờ biết được đấy là do người con thứ hai vô tình làm vỡ. Ông ta thấy tiếc vì đó là món quà do thân phụ tặng nên gom các mảnh vỡ lại, tìm cách phục hồi nhưng không được. Đến đời Quỷ tiêu hiện nay thì thành công, ông ta vừa khôi phục được nó là muội ‘chôm’ liền.”

“Làm ta cứ tưởng tử ngọc (ngọc màu tím) vẫn còn chứ! Mà sao muội lấy được? Tuy cây tiêu chỉ là một nhạc cụ đơn thuần nhưng nó mang giá trị kỷ niệm, ta không nghĩ Đa Tình Quỷ tiêu lại để muội ‘chôm’ dễ thế đâu.”

“Đương nhiên, muội đây không ngán bọn quái nhân nhưng cũng đành chịu thua cái lão tối ngày sướt mướt ấy. Cây tiêu là do gã háu sắc kia chôm được. Chả hiểu sao gã lại thuyết phục nổi lão quỷ tiêu nữa! Muội đang định đến năn nỉ thì gặp gã dưới chân núi, quăng cây tiêu vô mặt muội rồi biến đâu mất, nói mai mốt đến đòi tiền Trịnh huynh sau.”

“À, ra thế. Vậy đâu phải công của muội? Còn đòi Thiên ca trả công nữa chứ!”

“Có mà, công vận chuyển.” – Trúc Diệp cười tươi – “Quên muội là con gái của tiêu cục nổi tiếng nhất kinh thành à?”

“Muội ma lanh lắm!” - Bạch Phong cốc nhẹ vào trán Trúc Diệp – “Thôi, tối rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, chúc ca ngon giấc.”

Bạch Phong ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn trăng. Ánh sáng bàng bạc chảy khắp người làm vơi đi phần nào những bức bối, khó chịu. Lúc nãy cậu không hỏi Trúc Diệp đã gặp người đó ở đâu, vì dù có biết cũng đâu được gì? Người đó có bao giờ ở yên một chỗ quá một tuần đâu?

Cậu nhắm mắt, thoáng nghe tiếng sáo trong vắt vọng về từ một miền ký ức xa xôi nào đó, day dứt khôn nguôi, cô đơn đến nao lòng…

Chương 3:

“Nhóc đàn hay lắm!” - cậu bé vỗ tay.

“Ơ…” - cậu bé được gọi là ‘nhóc’ ngỡ ngàng nhìn lên, quá say sưa với dây đàn nên ‘nhóc’ không biết có người đến.

“Nhóc tên gì vậy?”

“An..à..Bạch Phong.”

“Anh tên Kỳ Vũ, chắc nhóc là đệ tử của lão già áo đen?”

“Lão già áo đen?” – ‘nhóc’ ngớ ra một chốc rồi phì cười, trước giờ chả mấy ai dám gọi sư phụ của ‘nhóc’ thế cả - “Ừ.”

“À, anh đi dạo, ai dè bị lạc.” - cậu bé lúng túng – “Rồi nghe được tiếng đàn của nhóc nên đến đây. Anh mới đến nên không rành đường.”

“Để tôi đưa anh về, tôi cũng luyện tập xong rồi.” – ‘nhóc’ đứng dậy, ôm theo cây huyền cầm – “Mà sao anh gọi tôi là nhóc?

“Vì nhìn nhóc nhỏ hơn anh.” - cậu bé nói tỉnh bơ – “Nhóc mấy tuổi rồi?”

“Chín. Còn anh?”

“Mười.” - cậu bé cười toe – “Thấy chưa, nhóc nhỏ hơn đấy!”

‘Nhóc’ chỉ im lặng bước cạnh cậu bé giữa màu xanh dịu ngọt của rừng trúc, lắng nghe cậu bé nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoải mỉm cười khi cậu bé quay sang hỏi.

“Mà này, nhóc không thấy nặng hả? Ý anh là cây đàn.”

“Không.”

“Cần anh cầm hộ không?”

Cậu bé lắc đầu.

“Mai mốt nhóc gọi anh là Vũ ca nhé?”

“Tại sao?”

“Ờ thì…” - cậu bé gãy đầu – “Tại thích vậy mà!”

“Ừ.”

‘Nhóc’ cười khúc khích. Chợt cậu bé thấy tim mình đập mạnh. Có gì đó không rõ ràng đã bắt đầu manh nha trong lòng họ.

==========

Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đã lâu rồi cậu không mơ lại những chuyện ngày xưa.

“Vũ ca à? Ngốc!”

Cậu nói vu vơ, chả biết mắng hắn hay mắng mình. Sương vẫn chưa tan, thức giờ này có lẽ là quá sớm. Cậu đến bên bàn, lướt tay dọc theo thân cây huyền cầm và những sợi dây đàn. Đột nhiên cậu muốn đàn, nhưng thế sẽ quấy rầy giấc ngủ của mọi người. Cậu đến ngồi bên cửa sổ, khẽ ngân nga một bài hát. Trước giờ cậu chỉ đàn chứ chưa hát cho ai nghe. À không, có một lần, nhưng chắc hắn chẳng nhớ gì đâu.

Bên phòng đối diện, có một người vừa chợt bừng tỉnh sau giấc mơ về thời thơ ấu, thoáng bên tai lời ca trầm buồn, khẽ đưa tay như muốn chạm vào miền ký ức xa xưa…

==========

“Phong nhi!”

“Vương thúc, An huynh, đêm qua hai người ngon giấc chứ ạ?” - Bạch Phong ngồi xuống bàn tròn bằng đá giữa hoa viên.

“Ừ, còn đệ?” - Kỳ An hỏi

“Cũng vậy.” - cậu cười, đương nhiên không thể nói sự thật rồi.

“À Phong nhi, tối qua lão bạn của ta mở tiệc sinh thần, có mời Ngọc Nhi cô nương ở Thanh Vân Lâu đến đàn góp vui. Ta nghĩ con nên đến Thanh Vân Lâu một lần, tiếng đàn của nàng ấy có nhiều điều để nói đấy!”

“Tiếng đàn của cô nương ấy sao ạ?”

“Con cứ đến nghe sẽ biết, mà Trúc Diệp nói gã ấy cũng bảo con đến đó mà?”

“Dạ nhưng…”

“Không sao đâu Phong đệ, Thanh Vân Lâu không chỉ là chốn mua vui đơn thuần như những chỗ khác.”

“Đệ biết, nhưng…”

“Nếu ngại thì để ta và nhị đệ đi cùng, Ngọc Nhi trước nay vẫn xem ta và đệ ấy như huynh trưởng.”

“Gì mà có đệ vô đó nữa vậy?” - Kỳ Vũ vươn vai bước đến – “Buồn ngủ quá!”

“Ngủ tới giờ mà còn nói thế hả?” – Vương đường chủ cau mày – “À, chút con đưa Phong nhi đến gặp Ngọc Nhi cô nương đi, phải để Phong nhi thưởng thức tiếng đàn của cô nương ấy một lần chứ, cùng là cao thủ huyền cầm cả mà.”

“Tùy thôi!” - hắn che miệng ngáp. Thật ra trong lòng hắn hơi bị khó chịu, vì Ngọc Nhi rất xinh đẹp, hắn không muốn Bạch Phong gặp muội ấy chút nào, lỡ như …

“Hay bây giờ con với An nhi đưa Phong nhi đến đó đi, sẵn dùng điểm tâm luôn.”

“Dạ.”

Kỳ Vũ ngao ngán đứng dậy, vươn vai cái nữa rồi cùng Kỳ An và Bạch Phong đến Thanh Vân Lâu.

“Nè, sao không đi cổng chính?” - Kỳ An thắc mắc.

“Đường này nhanh hơn, Yến tỉ cũng đâu nói gì.”

Bạch Phong hơi cau mày, không hài lòng lắm về vụ cửa sau này, nhưng cũng bước theo Kỳ Vũ. Thật ra “nhanh hơn” chỉ là cái cớ, nếu đi cổng chính sẽ có nhiều người thấy Bạch Phong, mà hắn thì lại không muốn điều đó.

“Ngọc Nhi, lại đến làm phiền muội đây!”

Kỳ Vũ gõ cửa rồi cùng hai người kia bước vào phòng. Ngọc Nhi cười tươi nhìn Kỳ Vũ và Kỳ An, nhưng đến khi thấy Bạch Phong mặt đột nhiên biến sắc.

“Ơ, đây là…”

“Chào Ngọc Nhi cô nương, tôi là Bạch Phong, hân hạnh được gặp.”

“Vâ..ng, chào Bạch công tử.”

“Muội sao thế? Không khoẻ à?” - Kỳ An lo lắng khi thấy sắc mặt Ngọc Nhi.

“Không ạ.” – Ngọc Nhi lấy lại nụ cười ban đầu – “À, để Ngọc Nhi đàn và hát tặng Bạch công tử một bài, xem như chào mừng công tử lần đầu đến đây nhé?”

“Muội hát à? Hiếm nha, trước giờ có mấy khi muội chịu hát đâu?”

Ngọc Nhi chỉ cười trừ, nhìn Bạch Phong chờ đợi.

“Thật hân hạnh.” - Bạch Phong cười đáp, không hiểu có phải là do cậu nhạy cảm quá không, nhưng thái độ Ngọc Nhi đối với cậu hơi là lạ.

Ngọc Nhi ngồi xuống ghế, so dây đàn rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Người là mây

Mây bay tự do theo cơn gió

Ta muốn bắt lấy

Muốn ôm chặt vào lòng

Muốn người mãi là của ta

Muốn ta mãi là của người

Người đang ngay bên cạnh

Nhưng sao lại quá xa xôi

Ta chỉ tin số phận từ khi ta gặp người

Ta chỉ tin duyên kiếp từ khi ta gặp người

Liệu có nơi nào đó cho chúng ta được mãi bên nhau?

Không phiền muộn lo âu

Không sợ phải mất nhau

Không sợ khi gặp nhau

Không cần đè nén những cảm xúc trong lòng

Ta biết mình ích kỷ, nhưng ta chỉ cần người

Ta biết mình ích kỷ, nhưng ta phải xa người

Ta biết mình ích kỷ, nhưng ta muốn người hạnh phúc

Và hạnh phúc của người là khi không ở bên ta

Trời đất bao la

Đâu là nhà?

Đâu là hạnh phúc của ta khi không có người?

Con tim đau nhói

Người cười, nhưng không phải với ta

Trong vòng tay người, không phải là ta

Dẫu biết đó là số phận

Nhưng người ơi ta muốn được một lần

Chỉ một lần thôi

Được ngã vào lòng người

Được nói…

Ta yêu người…

Một lần … duy nhất …

“Bạch công tử thấy thế nào?” - Ngọc Nhi hỏi

“Tôi có thể nói chuyện riêng với Ngọc Nhi cô nương không?”

“Có chuyện gì à?” - Kỳ Vũ hỏi, từ khi nghe Ngọc Nhi đàn, thái độ của Bạch Phong kỳ lạ lắm.

“Được chứ?” - Bạch Phong như không nghe thấy, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhi hỏi.

“Vâng.” - Ngọc Nhi cười buồn, quay sang Kỳ An và Kỳ Vũ – “Phiền hai huynh ra ngoài chút nhé?”

“Nhưng…”

“Kỳ Vũ, chúng ta về thôi!” - Kỳ An cướp lời Kỳ Vũ – “Ở tiêu cục còn nhiều việc phải làm, hẹn muội khi khác nhé Ngọc Nhi!”

“Vâng.”

Kéo Kỳ Vũ ra ngoài mà lòng Kỳ An như lửa đốt, thật ra giữa hai người họ có chuyện gì, anh chắc mình lo chẳng kém Kỳ Vũ!

Ngọc Nhi ra đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện Bạch Phong.

“Bạch Phong không phải là tên thật của công tử, đúng chứ?”

“Hắn dạy cô nương đàn à? Còn bài hát đó nữa?” – cậu đáp lại bằng một câu hỏi khác chả liên quan gì cho lắm.

“Hắn? Nếu công tử muốn nói đến ân công thì đúng là như vậy.”

“Ân công? Hắn chả giúp không ai cái gì đâu!”

“Công tử gọi ngài ấy là …hắn?”

“Cô nương không cần để ý chuyện đó.” - Bạch Phong cười nhạt – “Thật ra cô nương là ai?”

Ngọc Nhi cuối mặt, ngập ngừng. Sau một hồi, nàng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt buồn bã

“Thiếp là Bạch Ngọc Nhi, nương tử của chàng!”

Loading disqus...