cuộc truyện kể về một vị vua và tình yêu của người

mình mới tập viết không được lâu cho lém, mấy bạn đừng quá chê nặng T.T

có gì thì góp ý mình sẽ cố gắng khắc phục sdt 01678833316 (gọi hay nt thôi đừng nhá tội mình lắm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

giới thiệu đây là một one-shot ngắn, mình đọc lâu lắm rồi nhưng mà là truyện. cuộc truyện kể về một vị vua và tình yêu của người!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta là vị thần Thời gian. Hôm nay ta sẽ kể cho các bạn nghe về một trong những truyện tình yêu romantic nhất( theo ta nghĩ là như thế )

Ngày xưa lâu lắm rồi, lâu đến nỗi ta không con nhớ lúc đó là năm bao nhiêu nữa! Ở một vương quốc kia nhỏ nhỏ ………nhỏ đến nổi mà khó có thể tìm thấy trên bản đồ, nhưng vương quốc đó rất thịnh vương, ngươi dân ở đó sống rất hạnh phúc, dù vương quốc nhỏ nhưng có rất nhiều tài nguyên,nhờ kế sách ngoại giao mền dẻo của vị vua trẻ mà đất nước không bị xâm chiếm và không có chiến tranh. Người dân ở đó hiền lành, họ sống và làm việc chăm chỉ, không có tội phạm, họ sống trong hạnh phúc……………………………..

Trong hoàng cung của nhà vua không có nhiều người hầu lắm cho chừng một trăm người, điều đặc biệt mà làm ta nhớ nhất là nhà vua không có cung tân, mĩ nữ……mà toàn bộ là nam…………..vì nhà vua là………. (tiếc thật! đẹp trai mà bị “ngô lẫn gạo”) Mọi đêm sẽ có một người đến phục vụ nhà vua, đổi lại nhà vua tặng cho người đó bất kì thứ  gì  họ thích! Như thường lệ vào thì sẽ có một người vào phục vụ nhà vua.

Người đó bước vào, nhà vua nhìn và rất bất ngờ vì vẻ đẹp nhìn như một thiếu nữ, nhà vua nói:

– Ngươi là nam hay là nữ, ngươi có biết quy định không? 

Ta nghĩ cũng phải khi nhà vua hỏi câu đó vì ta nhìn giống con gái nhiều lắm. Với mái tóc dài màu vàng của ánh trăn rằm, mắt màu tìm, da trắng như tuyết, môi đỏ hồng, cả dáng người củng nhỏ nữa. 

Cậu bé hơi ngỡ ngàng, đỏ cả mặt, cậu lấp bấp trả lời:

 – Thần là nam!

 Nhà vua phá lên cười và nói :

 – Cậu đẹp đến nỗi mà ta nhầm với một thiếu nữ mới lớn luôn đấy!Vậy cậu muốn  ta tặng cho cậu gì nào, vàng bạc, châu báu, hay gì nè?

 Cậu nhìn quanh và nói nhỏ (giọng nói của cậu bé nghe rất ngọt ngào):

 – Thần không biết nữa, thần ……………………….

 Nhà vua hơi bất ngờ:

 – Cậu cứ nói đi, ta không tính không tặng cho cậu thứ mà cậu muốn được!

Nhà vua dắt cậu đi dạo và chợt ngài hỏi:

– Ta quên mất, cậu tên gì nè`?

Cậu bé đáp:

– Mọi người thường gọi thần là sunflower. Còn tên thật là Kay

Nhà vua mỉm cười:

– Vậy bây giờ Sunflower đã tìm thấy thứ mình thích chưa?

Cậu bé nhìn quanh và thấy một cái bình đụng những viên đường đầy màu sắc. Cậu bé rất ngạc nhiên (ôi lúc đó đôi mắt màu tím trở nên tròn xoe, má ửng hồng,….đáng yêu). Nhà vua bất ngờ về vẻ ngạc nhiên cậu(đáng yêuquámà):

– Cậu có muốn ăn thử không ?

Cậu bé càng ngạc nhiên hơn:

– Thứ đẹp đẽ như thế này mà ăn cũng được à?

Nhà vua đã ngạc nhiên về vẻ đáng yêu của cậu bé và giờ trong mắt nhà vua hình như không có thứ gì đáng yêu bằng cậu bé nữa, nhà vua nói:

– Đương nhiên là thứ này ăn được !

Vừa nói nhà vua vừa bóc một viên đút cho cậu bé ăn. Viên đường tan trong miệng của cậu bé, cậu bé tròn xoe mắt và nói :

– Ngon thật, ngọt ngọt , thơm thơm………

Nhà vua không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của cậu bé nữa, nhà vua nói:

– Để ta thử xem nào!

Nói là hành động, nhà vua cúi xuống hôn lên môi của cậu bé, cậu bé đỏ cả mặt…….nhà vua bế cậu bé lên giường…………………….(cảnh nóng nên ta không tiện nói ra!)

Sáng khi cậu bé thức dậy thì nhà vua vẫn còn đang ôm cậu trong vòng tay, cậu cưa mình làm nhà vua tỉnh giấc, cậu bối rối:

– Thần xin lỗi vì đã là ngài thức giấc! Thần xin lỗi!

Vừa nói cậu vừa khóc (ơi đáng ơi), nhà vua mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu bé, nhà vua hôn nhẹ cậu và nói:

– ồ không sao, nín đi nào, bây giờ cũng đã đến lúc phải dậy rồi!

Cậu bé đứng dậy và mặc đồ, nhà vua giúp cậu chải mái tóc dài ánh vàng, nhà vua nói:

– Ta không chỉ muốn thấy e mặc những bộ đồ thật đẹp, ta cúng muốn đưa e đi nhiều  nơi để xem những cảnh đẹp! Điều quan trọng nhất là ta muốn e luôn bên ta!

Lúc nói ánh mắt của vị vua trẻ nhìn về nơi xa xôi!!!!!!!!!!!!!!

Cậu bé vui đến mức khóc oa lên. Cậu về phòng của mình và cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một cái hộp với rất nhiều viên đường đủ màu sắc và hình thù, có nào hình mặt trăng, mặt, trời, sao, cỏ,……………Sau ngày hôm đó, cậu bé là người duy nhất phục vụ nhà vua! Cậu bé vui lắm và cậu ước rằng những kỉ niệm này sẽ được nhà vua nhớ mãi!

Nhưng mọi chuyện đã không như thế, vi vua trẻ bắt đầu đi chinh chiến để giành những vùng đất mới,nhờ có tài trí và sự thông minh mà vị vua trẻ đánh đâu là thắng đó. Đất nước ngày càng được mở rộng và nhà vua càng có nhiều “vợ”, trong cung có hàng ngàn người hầu………….nhưng nhà vua lại quên mất thứ quan trọng nhất……………………………Cậu bé đã nhỏ bé này càng nhỏ bé và mờ nhạt đi trong vô số người “vợ” của nhà vua. Một hôm cậu được chọn để phục vụ nhà vua, cậu bé vui lém, cậu sửa soan thật đơn giản và tức tốc đến chỗ nhà vua. Khi đến chỗ nhà vua, cậu nghĩrấtnhiều điều, khi mở cửa, nhà vua chào đón cậu bằng một câu hỏi:

– Người mới à? Em tên gì??

Cậu bé sốc đến nỗi mà nước mắt không thể rơi được luôn. Cậu thỏ the đáp:

– Thần tên Kay

Nhà vua nói:

– Vậy ngươi muốn ta tặng gì hả?

Cậu bé nói:

– Những viên đường à!

Nhà vua bất ngờ và nói:

– Được thui!

Nhà vua không còn là vị vua của ngày trước nữa, ngươi không còn điệu dàng, không nói gì thêm với cậu bé và bắt đầu một đêm dài! Sáng khi cậu bé thức dậy thì nhà vua đã đi đâu rồi, cậu bé nằm đó và khóc rất nhiều…..khóc nhiều lém……..(ta đau lòng!!!!!!!!) Cậu bé nuôi dưỡng một  ý nghĩa là một  ngày nào đó nhà vuasẽnhớ ra cậu là Kay! Nhưng cứ mỗi lần cậu vào hầu thì nhà vua chỉ hỏi:

– Là người mới à? Cậu tên gì nè?

Cậu bé buồn buồn buồn……………………………………………………………………..

Hủ kẹo đường mà nhà vua tặng vẩn còn đây sao nhà vua không nhớ đến cậu bé nhỉ? Hay những lời nói trước kia chỉ là những lời nói đùa?

Nhà vua trẻ thua trận……… Ngài ngồi trên ngai vàng và mặt cho ai muốn lấy gì thì lấy, những báu vật trong hoàng cung từ từ mất dần.

Cậu bé không biết chuyện mãi đến khi có một người hầu nam lại nói:

Này Kay nhà vua thua trận rồi, cậu vào cung lấy một ít tiền về mà sống!

Cậu bé tức tốc chạy đến bên nhà vua. Nhà vua ngồi đó, mặt gầm xuống đất, nói:

– Ngươi muốn lấy gì  thì cứ lấy đi!

Cậu bé nói và bước tới gần nhà vua, tay cậu bé đặt lên tay nhà vua

– Thần không cần lấy bất kì thứ gì  cả, thần chỉ muốn ở bên cạnh người mà thui!

Và khi nhà vua nhìn lại, trong tay có hai viên kẹo đường, mọi hình ảnh, mọi kí ức giữa nhà vua và cậu bé trở lại, nhà vua ôm cậu bé vào lòng và nói:

– Ta xin lỗi, ta xin lỗi bấy lâu này đã để quên e trong những kí ức, ta xin lỗi………………..

Nhà vua khóc và cậu bé cũng khóc. Nhà vua quyết định giao trao lại những đất đai mình đã chiếm được và xin làm hòa. Đất nước của nhà vua trẻ lại trở lại như lúc ban đầu, nhỏ nhỏ đến mức không  tìm thấy trên bản đồ, nhưng bù lại nhà vua tìm được một người quan trọng nhất với mình!!!!!!!!!

                                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENDING HAPPY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Loading disqus...