Hắn là con chú tôi _ 1 Trang 23

chúng tôi trở về tới nhà cũng vừa lúc cả thành phố đã lên đèn ,mông lung mộng ảo .

Đêm nay ,ngủ bên Vinh ...tâm tình của chúng tôi chả biếtcó lung linh như những ngôi sao sớm trên nền trời cao vợi kia không nhỉ ?

Vinh vào buồng tắm lấy một chiếc khăn đã giặt qua nước ấm ,đến lau mặt cho tôi ,Vinh bảo nhỏ :

-anh mệt không Quang ?

-không em à ...

-bây giờ mình uống chút nước chè và ăn hoa quả nhé

Tôi mỉm cười ,chờ Vinh pha trà ...Hắn mở nhạc ...nhỏ nhẹ ...những bài ca thời tiền chiến...chúng tôi có biết gì về bóng dáng chiến tranh đâu cơ chứ ,mà sao bản nhạc lại mê ly đến như vậy nhỉ ?

....Cho anh xin một đêm trăng chối ....

....Nhìn đống tro tàn năm xưa ....

Trời não nề quá .

...Trời vào thu ...Việt Nam buồn lắm em ơi .....

Hai thằng vừa nghe nhạc vừa uống nước ,Vinh tới ngồi cạnh tôi ,hắn khoác tay cho tôi ngả đầu hờ hững vào cánh tay trần của hắn để thưởng thức câu ca đau buồn của một cặp ca sĩ trứ danh ...

Một giọt lệ vu vơ trên khóe mắt tôi óng ánh...

Chả biết tôi đang buồn và nhớ tới ai ....khi ở bên này tôi lại nhớ người kia ...sao con tim tôi đa tình và đa cảm quá nhỉ ?

Hình như tôi đang rất nhớ tới hắn ...Khang ...thằng em con của chú tôi ...
Đã quá 9 giờ khuya ,Vinh bắt đầu buồn ngủ ,Hắn bảo tôi rằng :

-Anh Quang bây giờ em tắt nhạc nhé ,rồi anh kể chuyện em nghe chứ sắp khuya rồi anh à...

-ừa thôi anh em mình lên giuờng rồi anh kể cho Vinh nghe nhé .

Chúng tôi lên giường nằm thoải mái .

tôi kê lưng mình thật cao như nửa nằm nửa ngồi . còn hắn ,hắn gối đầu vào ngực tôi ,bàn tay vuốt nhẹ đôi vế chân của tôi và chờ đợi ...

ánh mắt Vinh mơ hồ lắm lắm ...làm cho cái giọng Cổ tích của tôi cũng thấy cái màu thần thoại đang vây quanh nơi này rồi...

-anh kể cho em nghe câu chuyện thần thoại ....Đứa con của Biển ...nhé .

-............ ?

..................................

Ngày xưa ,có một người đàn bà góa chồng khi tuổi đời còn rất trẻ .

người đàn bà này mới ngoài hai mươi ,và lại có nét mặn mòi duyên dáng của thiếu nữ vùng biển ,khỏe khoắn và xinh giòn .

khi chồng mất bà vẫn chưa có con ,chán cảnh cho duyên phận ,bà liền dựng tạm một túp lều gần bãi biển để bán hàng nước ,đó là cái kế sinh nhai của những người đơn chiếc .

Một đêm mưa gió ,sấm chớt nhập nhòa ...người đàn bà bơng nghe thấy tiếng gơ cửa ,bà ra mở ..ra là một người đàn ông ,quắc thước ,ăn mặc chẳng giống ai .vì trên tấm thân trần trụi chỉ có mỗi chiếc khố che cái mà người ta cấm nhìn thôi ...

Lại nói người đàn ông này vốn là một con giải lớn ở ngoài biển ...nó đã thành tinh ....và có thể biến hóa khôn lường .khi nó biết số mạng của mình sắp chết .nó hay nghe những người đi biển thầm thì về những đứa con nối dơi nối dòng của mình .

Con dải tinh ...này cũng muốn dồn tinh lực của mình gửi cho hậu thế ...đã mấy lần nó biến thành người đi dạo quanh vùng biển ,và nó đã biết hoàn cảnh của người đàn bà góa nọ ...

Đêm đó nó tạo ra một cơn mưa nhỏ quanh vùng biển và đÓng giả là một kẻ đánh cá đang lỡ độ đường ...

khi người đàn bà mời hắn ngồi ,thì bà thấy người đàn ông đánh cá kia run bần bật ,môi mắt lờ đờ . bà thương hại bảo :

-hay là bác dính cảm mất rồi ..

-vâng ...

người đàn ông run giọng và bảo :

-cô làm ơn cạo gió cho tôi với ...tôi rét quá ...ngoài trời lại mưa to...bây giờ ,không cạo gió thì tôi chết mất ...

Họa vô đơn chí ..người đàn bà thoáng nghĩ và ngắm nhìn người đàn ông lạ hoắc này ...chứ dân đánh cá trong vùng ,ai mà bà chẳng biết ? nhưng từ chối không thể được nữa ? cứu người mà .

Bà lại gần người đàn ông lấy chút lá trầu ăn và dầu hỏa để xoa và đánh gió cho ông ta .

Nhưng kỳ lạ quá ,bàn tay người đàn ông đã vội nắm bàn tay bà ...tình cảm đến nao lòng .

ánh mắt rực sáng của con người khỏe mạnh ấy ,và đôi bờ ngực vạm vỡ như nhưng chàng thanh niên khỏe mạnh của vùng biển ,làm bà như bị mê hoặc ...

chàng ta nói :

-oh lạ quá ,khi em lại gần ,tự nhiên người ta nhẹ lâng ...phải chăng chúng mình có duyên nợ với nhau ,cho nên ông trời mới cho một ngày gặp mặt khó quên này ...lại đây với anh ...mau lên .

Như dính bùa mê thuốc lú ,đã 5 năm nay bà sống trong cô đơn ,nay lại gặp một chàng trai khỏe mạnh và tuấn tú đến vậy ,bà làm sao có thể từ chối ,bà lại gần lại gần ...và rồi đổ gục vào cánh tay trần trụi của người đàn ông đến với bà từ cơn mưa gió ...

Khi trời sáng lại ....Người đàn bà góa mở mắt thì không còn thấy người đàn ông đâu nữa .Bà đỏ mặt nhớ lại cái đêm ghi nhớ hôm qua ,có phải là thật hay là mơ nhỉ ?

Thật mà vì cái khố của anh ấy còn kia ...và bà còn nhớ khi ân ái xong anh ta còn dặn bà là sau này nhớ đặt tên con của anh ta là Vũ Hải <tức mưa biển > đó thôi .

Đựoc mấy hôm sau người đàn bà thấy trong người khác lạ ...bà liền bỏ làng bỏ quê trốn lên kinh thành để trốn tội .

Chứ ở làng quê mà bà có con thì họ đóng rọ thả biển cả mẹ lẫn on bà mất thôi .

Lên kinh thành xa lạ ,bà lăn lộn mọi nghề để kiếm sống ...cuối cùng bà được một nhà giàu có thuê mướn làm người ở cơm nước hầu hạ cho họ ...

Kỳ lạ thay bà chủ nhà cũng đang mang thai .

Và khi sanh nở cùng một mái nhà cả bà chủ và đày tớ đều sanh ra con trai ...

Con trai của bà chủ da trắng mỏng như ánh trăng ,mắt môi lung linh như viên ngọc ...nên gia đình đặt tên là Bảo Ngọc .

Còn con trai người ở khỏe mạnh tuy có hơi đen một chút ,nhưng bà mẹ đã bảo bố cháu dặn đặt tên là Vũ Biển rồi ,cho nên cứ tên ấy mà đi làm chứng .

Buồn thay ...khi Vũ Biển ra đời được hai ngày thì mẹ của đứa trẻ bị chết do sản hậu mà ra ...
Chủ nhà nhân từ đã làm ma tử tế cho người đàn bà xấu số ,họ nhận luôn đứa trẻ làm con để dễ bề nuôi nấng ...

Hai đứa bé lớn lên như hai báu vật trong gia đình của họ ,chúng chơi thân với nhau ,và nhường nhịn nhau cứ như anh em ruột vậy .

Khi chúng sang tuổi 18 ...thì cả kinh thành đều nức nở ngợi ca hai chàng thiếu niên ,tuyệt thế nhan sắc vô song về nhã nhạc ....sắc đẹp của họ ...một người như vầng trăng mùa thu ...người kia như mặt biển xanh buổi sớm ...

Và cái kỳ diệu nhất của chàng Vũ Biển là chàng có giọng hát hay mê hồn ...khi chàng cất tiếng hát ,người nghe tưởng như muôn ánh sao đang rơi ngoài biển xa ,hay như tiếng nỉ non của những nàng tiên cá khi thấy biển đêm dông gió ...

Một đồn mười ..tiếng vang như vọng núi ...

Cả kinh thành gồm các nhà giàu có -các vương tôn ,công tử ,và quan lính máu mặt ham mê tiếng nhạc cung đàn ...không có ai là không tìm cách mời mọc để được nghe hai anh em nhà Bảo Ngọc và Vũ Biển ...anh đàn em hát ...làm cho đất ngả ,trời nghiêng ...

Rồi cuối cùng tiếng đồn cũng lọt vào cung cấm ,các công tôn, công tử ,các quận chúa ,nàng hầu ...ai ai cũng mong muốn một lần được nghe Vũ Biển hát..

Rồi Quận chúa... em gái của nhà vua biết chuyện .Nàng cho vời hai anh em vào cung của mình hầu nhạc ...

Sau một đêm mắt thấy tai nghe ...Nàng bắt đầu có ư nghĩ chiếm đoạt hai chàng trai tuyệt sắc và hát hay kia .
Nàng hẹn họ tháng sau phải vào hát nữa ,và thưởng ban cho hai người vô cùng hậu hĩ .
........................

Hôm ấy ra về Biển và Ngọc vui lắm ,bởi họ đã được vào Cung ngắm dạo chơi cả mấy ngày .

Hai người đã ngủ chung bên nhau từ hồi còn nhỏ .Nhưng sao hôm nay khi Biển nhìn Ngọc hở tấm lưng trần trắng muốt trước mặt mình...Biển bâng khuâng và thầm ước ao được hôn vào dải lụa trắng long lanh đó kia chứ
...?

Tại sao thế nhỉ ...? hay là vào cung Quận chúa ,ăn nhiều đồ ngon ,uống nhiều rượu quí cho nên cảm xúc của chàng đã lớn lên rất nhiều .

Còn Ngọc nữa ,khi bắt gặp ánh mắt trần tục đắm say của Biển ...Ngọc đã hiểu và ...chính chàng cũng đang khát thèm cái tấm thân rất đàn ông của Biển ...dù chỉ là một phút ,chả bao giờ Ngọc muốn xa rời Biển bao giờ cả ...

-Biển ơi ...

Ngọc gọi êm tai :

-anh gãi lưng hộ em chút nhé ,hôm nay em thấy mỏi quá .

-ừ ...

Biển trải lời rồi bảo Ngọc :

-Em nằm xuống giường đi ...anh đấm bóp cho nhé ...

Trong lòng Biển xôn xao khó tả ,chàng biết là Ngọc đã bật đèn xanh cho mình ,nhưng sao vẫn còn ngần ngại ...

Một thoáng lưỡng lự rồi chàng cũng lên giường mát xoa cho Ngọc ...khi bàn tay chàng lân la làm quen ...Bỗng ngọc quay mặt lật mình lên ,và nhìn vào mắt Biển Ngọc nói thì thầm :

-Biển ơi ...em muốn hôn anh quá ,không biết có được không ?

-chúng mình là con trai mà ...

Biển nói lửng lơ ...

-vậy thì được chứ anh ...?

Ngọc reo Lên :

-May quá...ừ...thế chứ ... nếu mà là con gái thì chúng ta đâu có được ở bên nhau từ nhỏ tới giờ nhỉ ? anh hôn em đi Biển ?

Ngọc nhẹ nhàng kéo cổ Biển xuống gần nơi bờ môi của mình ....rồi cả hai người cùng hôn nhau thắm thiết ...bàn tay điêu nghệ chơi đàn của Ngọc thả bao nhiêu phím tơ trên thân thể của Biển ...

Còn cặp môi đáng giá ngàn vàng của Biển với cái Miệng như là một hang của cải vô giá kia ...thì cứ thả ...cứ đùn ...những dòng nước êm dịu của lòng Biển ,nhuộm khắp cơ thể của Ngọc mê man và mênh mang ...

Đắm say và hạnh phúc Biển như chú cá vẫy vùng cơ thể trước người yêu của mình .

còn Ngọc thì quấn quít ,chẳng rời tay ,muốn yêu thương mãi gắn chặt Biển với mình như sợ chàng như cơn gió chỉ chực chạy mất khỏi tầm tay của mình .

- oh ...đẹp quá...

Lần đầu tiên ...Ngọc được nhìn tận mắt thằng bé của Biển .cái đầu của nó đỏ như trái mận mùa hạ vậy .

Biển đê mê và mỉm cười hỏi nhỏ người yêu :

-em thích không...?

rồi Biển trêu Ngọc :

-Nó là cái mà con người ghét nhất đó em à ...Xấu xi và khó bảo ?

-Oh anh nói dối em phải không ? sao lại mắng nó tội nghiệp như vậy ?nếu bảo em thích gì nhất ?em sẽ bảo là thích đứa bé này của anh nhất đó Biển à ...Sao anh lại nói nó khó bảo nhỉ ?nó có cãi được bằng tiếng người đâu anh ...?hi...đáng yêu quá ...

Ngọc đặt bàn tay xoa nhẹ vào thằng bé ...làm Biển hơi ưỡn mông và lưng lên một chút có lẽ là do cảm xúc lần đầu .

Biển nói tiếp với Ngọc :

-Nó không nói được tiếng người ,nhưng cũng chẳng chịu nghe người lớn bảo ...anh hỏi em ...mỗi buổi sáng thức giấc ...sao nó cứ dựng lên cứng ngắc như cột buồm vậy ...anh bao nhiêu lần dặn rồi nó có nghe đâu ...cả thằng nhỏ của em nữa đó ...có phải vậy không ?

-hi ...ghét anh ghê đó ...cứ mắng oan chúng nó thôi ...ừ thì chúng nó là khó bảo ...anh Biển à ...em hôn nó có được không nhỉ ?

-Anh không biết ...

Biển đỏ mặt rồi nói nhỏ với người yêu :

-Hình như nó chỉ được người nào thật sự yêu nó thì mới hôn nó được đó em à ...

-oh ...vậy thì em yêu nó quá mà ...nó như trái mận mà .không ăn được thì hôn vậy ...?

Trời ơi ...Cái miệng đỏ hồng của Ngọc đang hôn thằng bé của Biển ,chàng khoái cảm tới tột cùng ...Làm sao bây giờ ...Chàng hạnh phúc quá ...bởi người mình yêu thương lại đang cho mình ,những cảm xúc dâng cao tới bến bờ ngây ngất như vậy ...

Chả còn lạ nữa và nụ hôn không còn rụt dè nữa ...Ngọc đã hôn thằng bé thật nồng nàn ....

trong Ngọc chỉ có hình bóng của Biển mà thôi ,chả thế...khi Biển hát ,Ngọc đệm đàn thật vô cùng ăn ư ,hai người như một cơ thể chia đôi tạm thời vậy ...

Ngọc mân mê thằng bé của Biển thật đắm say ,cho tới khi tiếng lòng của Biển rên rỉ ...và thả lên thân hình của Ngọc những giọt sữa trắng nồng ...

chàng vuốt ve người yêu rồi hỏi :

-anh thích không Biển ...?

-oh ...thích chứ em ...nào lại đây em yêu ...anh cho em hưởng thụ cái cảm giác bồng bềnh đó nhé ...

Nói xong Biển hôn lên khuôn mặt của Ngọc muôn vàn cơn gió .muôn vàn tiếng lá rơi rụng để gọi về một cơn mưa sa đọa tâm hồn ...

-a..trời ơi...Ngọc nhướn người ôm chầm lấy Biển bao nhiêu giọt tình của tuổi xanh của chàng ,đã tắm nhuộm vào tấm thân của Biển ....người chàng yêu thân thương nhất trên đời ...

khi cơn mưa đã tạnh ....họ dắt nhau vào buồng tắm ...

.........

-Sao không kể đoạn đó cho dài ra hả Quang ơi ...? Hi em muốn anh tả thằng nhỏ của Ngọc nè ...

-Trùi ...xấu quá thui ...

Tôi bảo Vinh :

-khi không lại ngắt đứt câu chuyện của người ta .

-oh ...em thích Biển quá ...có khi nào anh ám chỉ vào Khang hay Tuấn không Quang ?

-Em nè....Cứ hay nghĩ lăn tăn gì đâu ....

Tôi bẹo má Vinh và thật sự tôi cũng đang rạo rực quá ,vì bàn tay Vinh cứ ãm bồng thằng nhỏ của tôi kể từ khi cơn mưa kịch tính xảy ra ,nó cũng làm động tácY như Ngọc vậy ....

Trời ơi ...Khổ quá ...Ai bảo khi không lại kể chuyện TÌNH MA làm chi ?

Thiệt là khổ ...QUÁ TRỜI LUN
Sau một hồi vui đùa tôi kể nốt cho Vinh nghe ...nhìn kìa ...đôi mắt của hắn như mắt Linh dương đang nhìn ngắm mùa thu vậy ...mơ màng và thích thú lắm ...

Kể từ sau cơn mưa tập làm người lớn ấy ,Ngọc và Biển luôn quan tâm tới nhau ,họ luôn tìm cảm giác ở hai con tim xem có cái gì giống nhau không ?như tìm bóng của nhau trong giấc ngủ ...hay tìm cảm nhận của người nọ nhớ người kia ,dầu chỉ xa nhau trong chốc lát .

Rồi họ xin phép cha mẹ đi ra vùng biển chơi mấy ngày cho thỏa thích ,bởi ở ngoài bãi biển ,tầm mắt của họ mới xa hơn ,và quả thật đứng trước biển họ mới biết cuộc sống chả khác gì trong mơ vậy ?

Riêng về Biển Chàng đâu có hay ...chàng đang đứng trước cội nguồn của bản thân mình .

Biển chỉ loáng thoáng thấy bảo mẹ của chàng là dân miền
biển...còn cha ..chàng làm sao mà biết được ...khi mà người sinh ra chàng đã mang bí mật theo mình mãi mãi ...

Buổi chiều trời đang xanh trong là vậy ,mây trắng nhởn nhơ theo gió dỡn đùa trên các dải sóng chạy tít tắp khoảng trời ...Ngọc ngắm nhìn thích thú ,

Rồi chàng bảo người yêu :

-Biển ơi ...cảnh vật nơi này đẹp quá ...em ước gì mình được như cơn sóng nhỏ bé cứ vỗ mãi nơi bờ cát thơ mộng khôn nguôi ...anh có thích không Biển ?

-oh ...thích lắm em à ...anh tới nơi này cứ cảm thấy quen quen em à ...không biết anh có duyên nợ với biển không .?..mà sao trong lòng anh quyến luyến và mơ hồ quá ...

-ừa ...em cũng vậy ...em đang ước giá như có thể ...chỉ hai đứa mình sống ở eo biển này thì hay biết mấy ...

Trên bờ hai chàng trai đang luận cảnh luận đời ...

Còn ở dưới đáy biển kia ...Cũng là lúc con Giải ...To lớn già nua đang đau đớn trước những phút giây cuối cùng để từ giã cuộc đời nơi biển cả .

Số phận không tránh khỏi ...khi con Giải tinh biết là ngày mình nhìn thấy đứa con thân yêu ...thì cũng là ngày nó phải đền bồi tính mạng của nó cho thủy thần ...

Nó nghe hai chàng thanh niên trên bờ cát tâm sự ...Nó cũng mừng cho đứa con trai của mình bây giờ đã trưởng thành và có cuộc sống đầy đủ ...Thay vì phải nộp mạng phơi mình trên mặt biển ....Con Giải tinh đã hóa phép tự hủy thân mình bằng những giọt mưa biển ngọt lạnh ,nhưng đau thương ...

Mây đen kéo tới che khuất một vùng bờ biển ,nơi có hai chàng trai đang đi dạo trên bãi biển...rồi gió cuốn ...rồi mưa rơi ,rồi sấm rung chớp giật ....trận mưa tầm tã .rầm rì sóng cuộn trên mặt biển .

Ngọc thoáng lạnh ,chàng nép mình vào khuôn ngực của Biển ...

Loading disqus...