Hắn là con chú tôi _ 1 Trang 29

Khang trả lời chú tôi .Tôi nghe thấy hắn nói mà lòng hơi bối dối ...Lạ nhỉ ?Sao anh Vũ nói cho Khang biết hả ?

Hay là anh quyết định rơ ràng cuộc sống của anh rồi ?

Khang nói xong thì chú tôi hỏi thêm :

-ừa thì có người yêu ,Ba muốn hỏi con là Vũ học xong định tính làm ở đâu chưa ?

-Thưa ba ...Vũ có nói với con ,khả năng hắn cũng đi du học ba à ...Không phải sang Đức như con ,mà hình như hắn qua Mỹ .với cô người yêu của mình ...

-Ủa ...

chú tôi sửng sốt :

-hóa ra Vũ có người yêu là việt kiều hả Khang ?

-Dạ ...Thì bạn của ba má Vũ có bà con ở bên đó ...Nên họ đến với nhau cũng từ chỗ giới thiệu thân quen đó ba ..?

-Ừ....Thế cũng là do duyên số ..Thôi các con bày mâm ra ăn cơm thôi ...không ba đói rồi ...

Hi ...Chú tôi rất vui khi thấy chúng tôi đã lớn... Về hình thức thì đứa nào cũng đẹp cũng ngoan ,về nội dung thì còn phải phụ thuộc vào số phận nữa chứ ?Chú thấy suy nghĩ của chúng tôi như vậy ?Chú đã vui rồi vì chúng tôi không còn non nớt nữa .

Chú bảo Tuấn ngồi cạnh chú ..

Hi anh đỏ lừ khuôn mặt ,chả biết do ngượng hay vui nữa .Khang nhìn Tuấn ...

Hắn mỉm cười lơ đãng ..Trời ...Chỉ có tôi mới là người bối dối nhất .Bởi ngày hôm nay ,tâm hồn tôi sống trong cảnh rằng xé bóng hình .

Tôi ngồi ăn bên Khang ,đối diện với chú Tôi và Tuấn ...

Mọi cử chỉ của người yêu ,tôi không hề bỏ sót .Tôi bảo Tuấn :

-Tuấn rót rượu cho ba đi ...

Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh ,như muốn bảo anh làm luôn cả thức ăn cho chú tôi nữa .

Chú tôi rất vui chú cứ cám ơn Tuấn hoài ...rồi chú bảo :

-Trông cháu cũng giống anh Khang hồi mới lớn quá nhỉ ?hay đỏ mặt xấu hổ và lúng túng khi gặp người lạ ...

-Dạ ...

Tuấn đáp lời chú tôi :

-Thưa chú vì cháu ít tiếp xúc với người lớn chú à .Còn anh Khang ...cháu chỉ bằng một nửa anh thôi ...hi

Tuấn nói xong và nhìn Khang khoái chí .

Khang nhìn Tuấn rồi bảo :

-Liệu đó Tuấn à ...Khi không lại bảo kém tôi là sao ...? Em còn cả 4 năm để học hỏi cuộc sống ,sau này khi bằng tuổi anh ,chắc em giỏi hơn tui nhiều đó .

Chú tôi nghe hai người đối đáp ,chú mỉm cười phúc hậu rồi bảo :

-Ba nói là em Tuấn giống anh Khang hồi xưa đó mà ...Thôi hơn thua thì hai anh em tụi bay ,có khác chi nhau đâu.

-Dạ ...

Tuấn mỉm cười chấp nhận và lại trần rau cho chú và chúng tôi .

Tôi không ngờ anh là người thành thạo trong việc nấu ăn đến thế . Anh chỉnh ngọn lửa bếp ga thật đúng lúc và điệu nghệ .

Thịt bò và tôm cá ,đều một tay anh ướp tẩm gia vị ,cả nồi xương ninh nữa chứ .Chú tôi ăn và rồi cũng phải khen :

-Lâu lắm mới ăn lẩu ,không ngờ các con tôi làm đồ ăn khéo quá ...Chủ nhật này Bố muốn làm mâm cơm cho Khang mời bè bạn .Các con nhớ nấu nướng cho khéo nhé ..Khang nhớ mời những người thân con à .

-Dạ ...Con nhớ rồi ba ơi ...?

Khang ngoan ngoãn rồi nói tiếp :

-Chúng con làm hai mâm là vui rồi ba à.Con chỉ mời gia đình nhà anh Vũ và thằng Vinh bạn của Quang nữa thôi ....Còn ngày mai con tính tới thăm má anh Quang và những chỗ thân quen là được rồi ba héng .

-Ừa ...tùy con quyết định .Con đi chơi nhớ cho anh Quang và Tuấn đi nữa cho Vui ..khang à ...

.................

Đêm đó gia đình chúng tôi ăn uống thật vui vẻ .Khi ánh trăng hạ sáng rực bên ngoài khung cửa sổ .

Thì trời cũng đã khuya rồi .

Chú tôi đã lên lầu đi nghỉ .

Còn ba đứa chúng tôi ngồi uống nước .Khang cầm cây đàn và dạo một khúc nhạc cổ điển ...

Nghe vừa buồn vì tiếng đàn réo rắt quá ...

Nghe vui vì nhịp sống của con người được tiếng đàn thêu dệt thành thạo quá .

Hắn dạo bảo nhạc Phiên Chợ Ba Tư....Hay quá trời ơi ...Tôi nhìn Khang thật khâm phục . Tôi chợt thấy buồn vô hạn ...Bởi chỉ còn có nửa tuần nữa thôi ,là hắn đã cách tôi một nửa vòng trái đất .

Nhìn cái dáng thân trai xinh xắn kia ,Tôi làm sao có thể phũ phàng quên ngay cho được .

Tôi nhớ lại cái ngày Khang ngáng chân mình ...Và tôi đã ngã vào trong lòng của hắn ...

Rồi tiếng sét ái tình đã đan vào ánh mắt chúng tôi .cho dù chỉ thoáng qua ,nhưng nó đã trở thành kỷ niệm không thể nào phai ...Vì trong dòng máu của tôi ,đã có những giọt máu thân yêu của hắn hòa quyện rồi .

Khang đàn ,nét mặt hơi buồn ...Nhưng mỗi khi hắn gặp ánh mắt của tôi .Hắn lại nở nụ cười liêu trai mờ ảo .Tôi biết Khang đang buồn...Giá như hắn đi rồi mà Tuấn đến với tôi thì hay biết mấy ...?

Nhưng con tim nào ai biết có tội hay không có tội .

Tôi thầm nghĩ ..Mình có Tuấn trước khi Khang ra đi cũng hay lắm chứ ?

Bởi ít nhiều Hắn đỡ phải lo cho mình ?

Tôi quay sang nhìn Tuấn .Anh ngồi tựa bên chiếc salon hôm nào để thưởng thức Khang chơi nhạc .

Anh vẫn có cái dáng như khang vậy ,hay tại đôi chân và cái lưng hơi dài cho nên ,nhìnkiểu ngồi của Tuấn .Cũng buông thả thân hình như Khang hôm nào ...

Anh nhìn tôi trong tiếng nhạc của phiên chợ Ba Tư...

Bản nhạc kết thúc Khang đưa đàn cho Tuấn và bảo :

-Tuấn hát một bản đi ...anh thích nghe giọng hát của em đấy ?

-Dạ ...em chơi bài nhạc vàng nhé..Tặng anh lúc đi xa ...

Tuấn so lại âm thanh của từng sợi dây đàn rồi anh nhìn tôi và rên rỉ bài tình ca ướt át của lứa tuổi đôi mươi :

....Tôi đưa em sang sông...Chiều sương mưa rơi âm thầm ...

Anh ca giọng như than như nấc ....Khiến cho người nghe phải chú ư giọng hát và khuôn mặt diễn cảm của anh .

Lời bài hát sâu sắc và đớn đau quá :

...Gót chân ngày xa xưa ...Sợ lấm trong bùn ..trong mưa...

...Nàng đã quên một lối về ....quên cả người tình trong gió mưa...

Khang nhìn Tuấn rồi lại nhìn tôi ...Hắn đang dò những nét hạnh phúc trong hai đứa chúng tôi chăng ?

Còn tôi ...khi thấy Tuấn hát não nề quá ...

Tôi đứng lên và đến với Khang .Tôi nhẹ nhàng vòng qua đứng sau ghế ngồi của hắn .Tôi bóp đôi bờ vai của hắn thật tình cảm ,như để giữ cho con tim của Khang khỏi bị xúc động trong câu hát dỗi hờn của Tuấn ...

Tuấn hát xong Khang và tôi vỗ tay .

Tôi nhẹ đến bên anh Và tôi ôm anh vào trong vòng tay của mình .Tuấn cúi xuống hôn nhanh vào môi tôi ,rồi bảo :

-Em hát không hay phải không anh Khang ...?

-oh...

Khang bảo Tuấn :

-Giọng mộc mạc chân thành là hay rồi đó Tuấn à ... Em hát hay quá ...Các ca sĩ họ hát cũng chỉ được như thế thôi ...còn lại là nhỡ vào kỹ thuật của nhạc và lọc âm nữa em à .Anh xin cám ơn Tuấn nhé .

Hắn nói xong rồi bước tới bên hai đứa chúng tôi .

Hắn ôm cả hai chúng tôi vào lòng rồi thầm thì :

-Quang ơi ...Tuấn ơi ...Hai người thật là hạnh phúc quá ....
Trời đã khuya ,trãng sao về đêm lại càng sáng tỏ .

Vậy mà sao trong lòng tôi ngổn ngang trãm nỗi ...

đêm nay,tôi được ngủ bên người yêu thương của mình ,ngay trên chiếc giường tưởng như đơn côi một kiếp .

Còn Khang ...kẻ đã gieo ánh mắt đầu tiên và dáng hình tình trai lãng mạn cho tôi ..phải đơn côi một chãn một gối .

Hắn nằm ở phòng ngoài ,Tôi và Tuấn nằm ở phòng trong .Trước khi đi ngủ ,tôi đã khéo léo thu xếp cho giường nằm của hắn thật êm ái ,nhất là tôi không quên đặt trên giường của hắn một chiếc gối ôm để cho giấc ngủ trọn vẹn .

Tuấn đâu thể biết được tâm trạng của tôi với hắn .

đêm nay ,khi hai người hát xong thì hắn bảo chúng tôi vào phòng trong đi ngủ .

Hắn không muốn nghe giọng hát của tôi nữa .Mặc dù trước đây hắn vẫn thường bảo tôi hát hay kể chuyện cho hắn nghe ...

Sự đổi thay tê tái này làm tôi bãn khoãn lắm .Nghĩ xa nghĩ gần .rồi tôi cũng đoán hay là hắn muốn quên dần một thời dĩ vãng đâu đây .

Tôi đau lòng quá ...Tôi không thương bản thân mình đâu ,vì như vậy mình trở thành kẻ ích kỷ ?

Tôi chỉ thương hắn thôi ...Tự nhiên không đâu ?Hắn lại ôm cảnh cô lẻ ngay trong ngôi nhà của mình ...

Chúng tôi vào phòng .Còn hắn thì vẫn bật một chiếc đèn ngủ .Hắn cầm cuốn truyện tình của Pháp để đọc cho khuây khỏa .

Tôi liếc nhìn ...Thì ra hắn đọc lại cuốn Egiơni Grãng đê...

Vẫn là một mối tình của hai chị em họ nhà Grãng đê ...Một thoáng đau buồn ...Tôi nhìn hắn ...

Ánh mắt Khang vô tình bắt gặp mắt tôi .Hắn lãnh đạm và giơ hai ngòn tay rồi chúc với :

-Hai người ngủ ngon nhé ...

Tôi thả mình bên Tuấn ...Anh giơ đôi cánh tay thiên thần và đỡ tôi .

Tôi như một dải khãn phủ lên thân hình của anh .Tôi cố quên Khang trong vòng tay tình nhân của Tuấn .Anh hôn tôi mải miết .

Còn tôi ,tôi biểu diễn những động tác của Khang trước đây đã hôn tôi .Tôi hôn vào đôi môi phớt hồng của Tuấn ,Tôi nhẹ bấp môi mình cắn nhẹ xung quanh đôi má của anh và cả xuống cái cổ cao điệu đàng nữa .Anh cười thích thú ,khi tôi lấy hai hàm rãng của mình cố nhổ những sợi râu lông tơ dám mọc trên khuôn mặt thiên thần ấy của tôi .

Anh vui và ôm tôi thật chặt .Tuấn thì thầm với tôi :

-Anh hạnh phúc quá Quang ơi ...Anh thấy chú của em và anh Khang thật tốt

Tôi nghiêng người sang bên khuôn bụng của anh .Rồi tôi chải nhẹ nãm ngón tay vào mái tóc lãng tử của Tuấn ,tôi bảo :

-Khang đi xa ,em buồn lắm đấy anh à .Cả hắn nữa ..Anh thấy không ? hôm nay hắn đã không cho em hát để hắn và anh nghe ..? Em hiểu ,đây là cách xử sự không được bình thường cho lắm phải không anh ?

-Oh...Anh cũng định bảo em hát lúc ấy ,nhưng anh Khang đã ra ôm hai chúng mình để chúc mừng rồi ...Thôi ...Em chớ nghĩ ngợi làm gì .Cho Anh cưỡi ngựa chút nha ...haaa.

Nói xong anh trườn mình phủ phục lên thân hình tôi .Anh day rồi nhướn ...Làm cho hai cơ thể chúng tôi chông chênh như bị cơn sóng tình vỗ nghiêng ngả ,nghiêng ngả ...

Sau một hồi ân ái mắt môi ...tôi bảo nhỏ với anh :

-Từ nay phải hạn chế cái việc làm mưa đó Tuấn à ...?

-Hi...Sao vậy em ...? Em cấm anh như thế có khác gì ...Tép bỏ khô ..Cò chết đói cớ chứ ...

Anh dụi xuống ngực tôi và nói thêm :

-Ác quá nà...trời ...

Tôi thầm thì với anh :

-Mình còn giữ sức khỏe để học hành anh à ...Em biết chỉ cần hôn nhau ...Thì cũng đã tốt lắm rồi ...Anh biết các nụ hôn khi trao đổi giữa hai cơ thể ...Nó giúp cho hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh lắm hay không ?

-Không ...Không biết ...Anh chỉ biết là bầu trời khi mà có bão dông ...Tại sao lại không có mưa nhỉ ?

-Anh nên nhớ ...Bầu trời muốn mưa lắm ,nhưng gặp cây cầu vồng muôn sắc bắc ngang trời thì phải tan bão tan mây đó thôi .

Anh xoa bụng tôi và nói :

-Trời ơi...Cây cầu vồng này đẹp quá nà ....Tôi thiệt tình là khổ quá ...

Tôi lại vít ổ anh xuống với bờ môi của mình .Mấy lần bàn tay anh định đưa xuống vùng cấm địa ,đều bị tay tôi ngãn lại .Mấy lần Anh cứ định phản đối thì tôi lại gắn môi mình vào miệng anh.

Tuấn đắm say làm bờ môi và lưỡi tôi ...Hơi rát .

Cuối cùng thì thiên thần của tôi cũng đã ngủ say sưa như đứa trẻ vừa ãn no đầy đủ .

Tôi hé nhìn ra phòng ngoài thấy đèn vẫn sáng ..Sao Khang chưa ngủ nhỉ ?

Hắn có hận tôi không ?

Hắn không thể là gay được ? nhưng tình cảm con người thì đâu có thể nói quên là quên ngay được nhỉ ?

Tôi đã nghe nhiều câu hát họ viết là ....Khi cố quên ...thì trong lòng nhớ thêm ...đấy thôi .

Tôi lấy chiếc gối ôm nhẹ nhàng đặt vào vòng tay của Tuấn .

Tôi nhìn thiên thần của mình ngủ thật đáng yêu biết nhường nào .

Tôi hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh trai của anh ...Rồi rón rén đứng dậy ..Ra phòng ngoài xem Khang ngủ chưa .

đồng hồ treo tường đã chỉ hai giờ sáng rồi mà ...

Khi ra ngoài ...Nhìn Khang nằm trong cái dáng vẻ hoang tàn vật vã ...

Lòng tôi tan nát ...Tấm lưng trần trắng như dải lụa bây giờ đang nằm co quắp .Một bắp đùi hắn ghếch vào chiếc gối ôm ,còn mái đầu thân thương yểu điệu hôm nào thì đang gối lửng lơ vào bên cạnh chiếc gối ...Một cánh tay bâng quơ ôm với khoảng không ...Một cánh tay còn đang cố níu cuốn sách tình dang dở ...

Tôi nhìn vào khuôn mặt của hắn ...Hự ...nước mắt tôi nhòa lệ ...Lệ lòng tôi tuôn ra như suối vậy hả trời ?trời ơi ...Trước mắt tôi ...đã thấy Khuôn mặt xinh trai của Khang hình như vừa mới khóc ,má môi vẫn còn vết nước đầm đìa ...Hai bầu má chưa khô và khóe mắt vẫn còn đọng hai giọt sầu thê thảm ...

Hu...hức..hức...Khang ơi ...hu...Tôi khóc thành tiếng theo cảm tính của mình ...Tôi thương hắn quá ...Nhưng duyên trời đâu có thể cứ muốn là được .Tôi xoay người Khang nằm lại cho ngay ngắn ,Rồi tôi bỏ cuốn truyện ra ngoài ...Khi tôi đang giúp hắn thì thấy hắn kéo tôi xuống nằm bên hắn :
khang thì thẩm bảo :

-Quang ...chưa ngủ hả ...

-Hự ...Bộ tưởng người ta vô tình lắm sao ...

Tôi rúc vào ngực Khang mà thổn thức ....Hắn vuốt lưng ,vuốt vai tôi rồi cùng khóc chung với tôi ....Hắn nói trong nước mắt :

-Quang ơi ....Duyên phận luôn chớ trêu phải không ?
Hự ..hư...Khang ....khổ ...quá ..nà ...hu.hu...

Hắn khóc tiếng thật nhỏ đôi vai rung lên bần bật ...hắn kêu lên :

-Quang thấy tôi buồn lắm phả không ? Tôi vừa đọc lại cuốn truyện định mệnh ...Và khóc than cho con tim của mình đó quang à ...Chỉ có khi nào chúng ta bị mất những cái quí giá nhất ...Thì mới hiểu giá trị của sự mất mát đó mà thôi ...hức hức...

Tôi cùng khóc theo Khang ...thỉnh thoảng chúng tôi lại lau nước mắt cho nhau .

Tôi bảo nhỏ :

-Lòng tôi cũng tan nát ...Khi không còn được Yêu Khang như thuở nào nữa .Chúng ta chia tay ...Trong hoàn cảnh thật ngang trái và bất ngờ ...Nhưng Khang ơi ...Cho dù thế nào ..Thì trong Quang đã có dòng máu của Khang chung chảy ...Quang không thể nào quên được mùi thơm từ cơ thể hay nụ hôn đầu ngọt ngào nhất mà Khang đã dành cho Quang...

Tôi nói rồi bóp nhẹ đôi bờ vai của Hắn...

Hắn đã thôi không khóc nữa ,hắn thì thầm với tôi :

-Khang không biết có phải là gay không ? nhưng từ lúc Tuấn giới thiệu... Khang đã thấy mất Quang ..Khang tưởng như con tim mình đã mất hết niềm tin vào cuộc sống đó Quang à ...

-ừa ..thui ...Xin Khang đừng trách Quang mà tội nghiệp nhé ,thật ra tình cảm đâu có thể quên ngay được ...Ông bà đã nói ...Một ngày nên nghĩa ..Chuyến đò nên quen mà ...Phải không Khang .?

Loading disqus...