Hắn là con chú tôi _ 1 Trang 10

Chúng tôi vâng lời và trò chuyện với Khang ,anh Vũ kể lại Tỷ mỉ .Như một cuốn phim tua đi và bật lại từ đầu ,Khang nhớ ra rồi chợt hỏi :

-đúng rồi ,thế còn Huyền đâu ...? Huyền của tôi đâu Quang ơi ...Sao cô ấy lại không ở bên tôi lúc này ..

-Huyền bị gãy chân ,phải bó bột ,bây giờ đang ngủ ,sáng mai mình qua đó hỏi thãm ,chịu không ?

-Sang luôn bây giờ đi ,Tôi thật có lỗi với Huyền ...

Khang thúc dục .

-Ai người ta mở cửa cho mà sang , Khang cứ làm như ở nhà mình ấy ...

Tôi bảo và nhìn Khang như trách móc ,Hắn nhìn tôi như vậy ,một thoáng lưỡng lự ,tôi biết hắn không muốn tôi buồn vì những câu nói vô tình của hắn . Hắn hạ giọng rồi hỏi :

-Chứ hai người đi chơi buổi chiều có vui không ?

-Vui Khang à ...

Vũ nói tiếp lời Khang ,anh ôn tồn tường thuật cho tới cái lúc chúng tôi hay tin của Khang và Huyền tai nạn .

Giọng anh đều đặn đa cảm ,nghe xong Khang kéo vai tôi và vai Vũ ngồi bên giường của hắn rồi bảo :

-Mình xin hai người tha lỗi nhé ,chỉ vì mình mà làm hai người phải đổ những giọt lệ vu vơ ...hắn lơ mơ nói xa xôi .

-Bộ tưởng là tụi này dư nứớc mắt hả ...tức chít đi ,lại bảo là giọt lệ vu vơ ...

Tôi bóp nhẹ tay hắn cùng với lời trách yêu đó .

-Ca ui ...chả vu vơ thì là chi ?đáng lẽ không phải tôi thì hai người đâu có khóc ,khóc xong rồi ,ai mà biết những giọt lệ vu vơ ấy ...bây giờ nằm ở đâu ...

-Haaa...anh Vũ cười rồi bảo -đúng roài đó Quang à ...ai mà lư luận với ảnh được ,người ta ,miệng lưỡi tía lia lắm mừ ...

-Chít nè ...

khang véo tai Vũ ...đồng thời hắn bảo thêm :

-Có rút câu nói đó về chưa ,tính chọc tui hả ...xin lỗi hay không ?

Anh Vũ kêu ai ái ...Anh không kêu xin lỗi nên Khang bảo :

-kêu ái ...Phát nữa để thay cho lời xin lỗi nào ?đồng thời tay Khang bóp mạnh bặt buộc anh Vũ đau tới đỏ mặt và phải kêu to :

-Ái...tôi xin chừa rùi ...anh Vũ đỏ hết mặt mày ,cả ba chúng tôi cùng mỉm cười thú vị ...

......................

Chiều hôm sau Khang đựoc bác sĩ cho về nhà ,sau một lần chuẩn đoán lại .

Hắn đòi nằng nặc gặp Huyền ,mọi người đành phải nói cho Khang hay ...bây giờ xác Huyền đang được bảo quản nơi máy lạnh ,vài hôm nữa chờ ba má cô về thì tổ chức Hỏa táng cho cô ...

Nghe tới đó ..khang quị xuống ,sụt sùi ...và nức nở ...trời ơi...Huyền ơi ...sao nỡ bỏ anh mà đi .....nước mắt Khang tuôn ra như suối ...nó được tôi và Vũ dìu hai bên ra xe ô tô để trở về nhà .

Anh Vũ ngồi cạnh và ôn tồn vỗ về Khang :

-Khang ơi...mọi sự đã an bài rồi ...Khang ...cứ khóc đi....rồi Vũ cũng nức nở :

-Tại ông trời luôn muốn con người phải cay đắng tủi nhục mà ...

Khang rung vai bần bật ,tuy khóc không thành tiếng ,nhưng tôi thấy hắn Khóc thật khổ sở sầu não quá .

đôi vai rung mạnh cái đầu thì ngả nghiêng ,khi thì bên ngực tôi ,lúc thì bên ngực Vũ ...

Tôi cũng đẫm lệ mờ mắt ,nhưng còn tỉnh táo ,thỉnh thoảng tôi lại lấy khãn giấy ,lau cho khuôn mặt xinh trai của hắn .

Trời ơi ,có một ngày đêm mà râu hắn mọc xanh rồi kia kìa .
Cả tuần sau đó ,tôi thật sự vất vả vì phải chãm sóc và động viên cho Hắn .còn hắn thì luôn buồn bã và biếng ãn .một hai muốn hủy diệt tấm thân mình .

Tôi hiểu ,khi mà ông trời đã lấy đi mất hình bóng thương yêu của con tim mình ,thì ai cũng xốc mạnh và bần thần như Khang thôi ...

Thỉnh thoảng ,tôi lại nhìn thấy những giọt lệ tủi sầu ...Nặng trĩu trên đôi bờ mi đầm đìa trên khuôn mặt của hắn .

Hai hôm sau chú tôi đã trồng lại cho hắn một chiếc Rãng xương hoàn hảo .

Chứ như mấy hôm vừa rồi ,Hắn không bao giờ nhếch miệng vì để hở đôi môi hồng hào .Bởi bên trong cái miệng hơi rộng ấy ,còn thiếu một hạt ngọc của hai chuỗi ngọc trần gian .hắn chả một lần soi vào gương nữa ,có lẽ hắn lo buồn thêm não nề con tim .

Cuối tuần Khi ba má của Huyền trở về nứớc để làm lễ an táng cho cô .

Khi Ba má cô về nước ,chúng tôi cả ba đứa đều đưa hắn đến nhà cô chơi ...

Huyền ơi ....Cô có nhìn thấy một nửa của cô bơ vơ nơi trần tục không ? ,Nó như mất hồn và phờ phạc lắm không ?...sao cô không sống ?cho dù mất chân mất tay ,thì Khang cũng sẽ là người đàn ông mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc đời cô mà ...

Tôi chạnh lòng suy nghĩ ,giá như con người có thể tái sinh ,hay mua được sự sống của mình nhỉ ? phải chãng ,phận má hồng thường hay bị trời ghét ghen nên mới trở thành chớ trêu như vậy .

Sau khi vào nhà cô ,mùi nhang khói như mơ như thực ...mùi hương thơm lừng khiến người ta luôn có cảm nhận với không khí đón xuân của ngày tết ,

Nhưng những ngọn nến lung linh ,thì khiến người ta cứ tưởng như đang lạc vào cơi hư vô ,lạnh lùng của bờ xa âm phủ ...

-Hu...Hai bác tha lỗi cho cháu ...vì cháu đã không trông nom em Huyền đuợc như lời hứa với gia đình ...

Khang khóc nức nở ,xin xá tội ,trong giọng nói nghẹn ngào ...Hắn khuỵu chân ,nơi bàn thờ nghi ngút hương khói của cô :

-Huyền ơi ....Sao nỡ bỏ anh ....Anh khổ quá ...hu ...Trời ơi sao không để cho tôi được chết theo em ,cho có lứa có đôi ...hức ...hực ...Rồi đây ai chãm sóc em tôi hả trời ...?

Vũ đỡ Hắn dậy rồi dìu hắn ra bàn uống nước .

Sau khi cả ba đứa chúng tôi thắp nhang và khấn lạy linh hồn cô .Trên bàn thờ hư ảo ,nụ cười của cô gái 21 tuổi ,trong sáng như thế kia ...sao đã vội làm người thiên cổ .

Tôi thầm tiếc cho một tấm nhan sắc mau tàn ,chạnh lòng tiếc thương cô và liên tưởng tới nhân vật Hàm Hương trong cuốn phim công chúa hoàn châu .

Nó có cái gì giống nhau ? phải chãng là sắc đẹp và tính nết quá hoàn hảo ? cho nên mới trở thành bảo bối của thượng đế ,để khi cần ,người lại mang trở về bên người .

Ai nói là cuộc đời phù du ...Như gió như mấy như bụi như cát nhỉ ?

-Thôi khang ơi ...

Ba Huyền nói giọng nghèn nghẹn :

-Em nó mất rồi ...Âu là do số mạng ,Con đừng rầu rĩ quá ,mà làm cho các bác .hực ...Cũng chẳng muốn sống nữa ...Ông ngãn cản người ta không đựợc rầu rĩ ,còn ông thì đổ quị .

-ơi con tôi ....Khang ơi ...

Má cô nức nở kêu gào :

-Cũng bởi tại nuômg chiều con quá ,nên con mới đành ôm phận xấu số ,bao nhiêu lần má khuyên qua sống với cha mẹ ,Con không chịu là sao ?...

Bà khóc nấc lên ,rồi nhìn Khang nói tiếp :

-Con có biết không Khang .vì ba má cũng muốn tụi bay như chim liền cánh ,không muốn tụi bay sống chia lìa đôi lứa ,nên mới để em ở lại với con ...hu...hu ...

Khang đến gần má cô và khóc rồi nói :

-Bác ơi .con là người có tội ...Hai bác cứ đánh và mắng nhiếc con đi ,con đâu có muốn sống nữa ...

Tất cả chúng tôi đều đầm đìa nước mắt .Ai đã ví mưa rơi trên phố Huế trong những chiều buồn ảm đạm -Thì trận mưa đó ,đang mưa trên nỗi lòng ...Của mấy thế hệ chúng tôi ,già có trẻ có ...Khóc than cho một kỷ niệm cuộc đời .

Ông bà cô ,ba má cô ,đều tiều tụy thảm thương như sắc rêu phong trên thành phố cổ ,còn chúng tôi thì như những bông hoa vừa mới nở đã gặp cơn mưa bão sớm mai dập vùi nhàu nát ...

-Ngày mai chúng ta làm lễ an táng cho em ,các con tới dự và trông nom cho hai bác nhé .ba của Huyền nói .

-Thưa vâng ạ ,hai bác cứ nghỉ ngơi ngày mai chúng con sẽ tới thật sớm ...

Vũ nói rồi khoanh tay chào cả nhà rồi cả ba đứa ra về .

..............................

Buồn ơi ...xin chào mi....

Một nhạc sĩ đã đưa vào câu hát não lòng ,đám tang của Huyền diễn ra trong một ngày sâu sắc khó quên .

Chúng tôi đến từ sớm để chuẩn bị ,cả ba đứa đều ãn mặc tang phục một màu đen ,Ba má Vũ và chú tôi cùng với má tôi và anh hai tôi cũng có mặt .

Vũ thì vất vả nhất ,khi thấy Ba má cô quên mang cả hình của cô để làm lễ truy điệu ,anh lại phải lai ba cô về nhà lấy ảnh mang tới ....

Tiếng mơ reo nhộn nhịp ,như muốn bóp nát trái tim chúng tôi ,Khang ngồi bên bàn tưởng niệm để ngóng chờ người ta mang xác của cô ra cho mọi người vĩnh biệt lần cuối .

Trông hắn như một cái xác không hồn .Người ta đưa cô ra kìa ... trời ơi ....cả cãn phòng vang ầm lên những tiếng khóc ...

Tôi thì bận để mắt trông nom hắn ,còn Vũ thì bận trông nom ông bà và ba má của cô .
Cả đất trời vang rền tiếng động .

-Huyền ơi ...em ơi ...anh nè ...Khang la to quá ,hắn chả còn biết mọi người xung quanh mình nữa ...

Hắn lại gần xác cô ,tay nắm tay và định phủ phục khuôn mặt đẫm lệ lên ngực cô .tôi kìm và lôi hắn lại bảo nhỏ :

-Khang ơi ...người ta kiêng và không cho nước mắt của người sống rơi vào xác người đã chết đâu .

Rồi tôi thầm thì nói nhỏ :

-Hãy bình tình và ghi sâu hình ảnh của Huyền lần cuối đi Khang .

Hắn như khùng như điên ....Anh Hai tôi phải phụ tôi ,mới lôi hắn ra ngoài xa một chút anh hai tôi bảo hắn :

-Em à ,để cho mọi người làm lễ nhập quan ,không có hết giờ đấy ,em bình tĩnh lại đi .

Rồi anh hai tôi và mọi người ,quay ra cầm những tờ giấy ,thấm nhẹ trên khuôn mặt của cô ,có lẽ ở trong nhà lạnh ra ngoài ,gặp không khí nóng ,lên khuôn mặt cô lấm tấm ,những vệt nước tan ra lấm tấm của hơi đá ...

Huyền nằm đó ,mắt nhắm nghiền ,thanh thản ,người ta cũng đánh phấn và kẻ mắt cho Cô ,một bông hoa phù dung của trần thế đang ngủ bình thản trong sự chia tay lần cuối cùng nơi ...trần gian .

Tiếng mơ ,tiếng kinh của một vị sư già đáng kính ,rộn ràng tha thiết ,như đang muốn thỉnh cầu đức Phật ,hãy mau cử thần tiên đến đưa cô về nơi miền cực lạc ,hư vô ...nhưng thanh thản và không đượm buồn đau khổ ...

Bài kinh chấm dứt ,rồi người ta đưa cô vào chiếc quan tài chạm trổ ly kỳ ,trông như một chiếc thuyền của cơi âm phủ cử tới đón cô đi ...

Rồi người ta kiểm tra xem đã có tiền cho cô đi đò chưa ? đã có giày dép và hai bộ quần áo mang theo chưa ? và rồi họ kê cho cái đầu cô ngay ngắn rồi nắp quan tài đựợc đóng lại bằng những chiếc đinh bằng gỗ ....cùng chen lẫn những tiếng kêu gào...của cãn phòng khốn khổ .

đời sẽ trôi về đâu ...khi con người ta hai tay buông xuôi ,chả biết linh hồn có nhìn thấy bao nhiêu người đang đau khổ không nhỉ ?

Lễ viếng được bắt đầu ,các thân quyến họ hàng bè bạn ,nhà trường ... thay nhau lần lượt đãng kư rồi vào lễ viếng và cầu nguyện cho cô .

Hai giờ sau ra nhà hỏa táng theo như mong muốn của ba má cô .

Kết thúc một đời người . ?

kết thúc một tương lai còn xa xôi ...?

Hay kết thúc một tình đời ngắn ngủi ?

Ai cũng đau khổ và cầu nguyện cho cô .

Chỉ có hắn ...đứa em xinh trai của tôi là trách cô mãi thôi .

Hắn cứ làm nhảm câu ...Huyền ơi ...sao em ...lại bỏ anh ...?
Sau đám tang của Huyền , ba má cô đã xin chú tôi đựợc coi Khang như là đứa con của họ .

Chả có lư do nào mà từ chối được cả .

Chú tôi và cả chúng tôi và Hắn nữa đều chấp nhận và chia sẻ với ông bà .

Họ hứa sẽ đỡ đầu hắn ,nếu như hắn muốn sang du học ở bên Đức .

Vậy cũng phải ,tôi thầm cám ơn ông trời đã không phụ những tấm lòng nhân hậu như chú tôi và ba má của anh Vũ .

Khi họ đi rồi thì hắn và gia đình chúng tôi cũng vẫn còn lưu luyến một chút buồn vắng vẻ ...

Bởi nỗi sầu đã cướp đi của chúng tôi những ánh mắt ưu tư ,những nụ cười trong trẻo .bao giờ chúng tôi tìm lại được những niềm vui ban đầu nhỉ ?

Hắn thì vẫn còn buồn lắm ,hầu như chẳng bao giờ cười và nói chuyện .

Với khuôn mặt ãng lê ,phớt đời ...đầy nét quyến rũ của vẻ mặt đàn ông .

Mỗi lần hắn về là tôi lại phải cố tìm những ,nét vui trên khuôn mặt thân yêu thuở nào ...khó tìm quá ,hình như nó đã trở thành một cánh đồng chết ,mất mùa thu hoạch .

Tôi hay kể chuyện vui ,chuyện ở lớp và ở trường cho hắn nghe .

Hắn nghe và thi thoảng tới chỗ nào buồn cười lắm ,thì chỉ hơi nhếch mép lãnh đạm .

Tôi càng nhìn vào đôi mắt đáng yêu ngày xưa say đắm ,thì hắn chỉ thả bâng quơ những ánh mắt vô hồn ,không có ai cả ..thế có tức không ?

Con tim tôi thì khao khát Hắn những yêu thương hồn nhiên thuở nào ,còn con tim hắn thì như giá bãng lạnh lẽo .

Chỉ có mỗi điều duy nhất là hắn bắt tôi phải ngủ chung giuờng với hắn .

Chú tôi cũng biết chuyện này ,ông bảo :

-Con ngủ cùng em cho nó khỏi chông chênh ,thi thoảng kể chuyện vui cho em con quen dần với hiện tại con nhé .

Tôi ngoan ngoãn vâng lời chú ,chiếc đầu dvd luôn mở với những bản nhạc mới nhất ,đứng đầu top ten hàng tháng, hàng tuần .

Rồi một đêm thứ bảy ,hắn nói hôm nay muốn đi ngủ sớm và muốn tôi đọc chuyện cho hắn nghe ...

Tôi ra tủ sách ,không biết lựa cuốn nào đọc cho tâm lư hắn trở lại với tôi nhỉ ...?

Khó thật đấy ,tôi định lấy mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ,thì sợ khơi lại nỗi sầu ,lấy mấy cuốn vãn học thì lo khô khan quá ...

Tôi khá am hiểu về tâm lư ...cuối cùng tôi lấy cuốn Nghìn Lẻ Một đêm ....cuốn sách đã giúp nàng SÊ HÊ RÁT chinh phục được ông vua tàn bạo nhất trong lịch sử cổ tích .

Bởi cứ mỗi người kể chuyện cho hắn nghe xong ...thì sáng hôm sau người đó phải lãnh nhận một cái chết bên chiếc máy chém đón đợi .

Tôi khấn thầm thượng đế ,cầu mong cho Khang sẽ bị chinh phục trong một câu chuyện nào đó ...

Tôi mở đọc cho hắn nghe bằng câu chuyện : <Bảy chàng khất sĩ con vua >

Giọng tôi êm ái như suối chảy .

Nếu ai mà chú ư nghe tôi đọc thì cái ranh giới cuộc sống và giấc ngủ quả là mong manh .

Tôi đọc chậm ,đều... và diễn tả .

Khi tôi đọc tới đoạn chàng ha rít hoàng tử ,con trai của nhà vua salamông vĩ đại ,bị lạc nơi hoang đảo ,không ngờ hoàng tử đã gặp được một thiếu niên -con của một nhà buôn đáng kính nọ .

Vì người cha tin theo các lời phán của các nhà chiêm tinh học .họ bảo còn hơn một tháng nữa thôi ,con của nhà buôn sẽ bị hoàng tử ha rít -con trai nhà vua salamong giết chết .

khi nghe thiếu niên nói chuyện đầu đuôi của mình tại sao phải ra nơi lánh nạn -hoàng tử không dám nói rơ thân phận của mình nữa .chỉ dám nói mình là người đánh cá bị con sóng dạt trôi vào nơi này .hy vọng khi hết hạn lánh nạn ,chàng được thiếu niên nọ xin phép cha cho đi nhờ về đất liền .

Hàng ngày họ sống bên nhau ,trong cãn hầm bí mật ,nhưng đầy đủ tiện nghi và vật chất ,chả khác gì một cung điện nhỏ dưới lòng đất ...tình cảm của hoàng tử với thiếu niên nọ chả khác gì một cặp tình nhân sống trong thế giới chỉ có hai người .

Ngày cuối cùng nữa thôi .Thì kiếp nạn của chàng thiếu niên ,Con nhà buôn nọ thoát nạn ...ấy vậy mà buổi sáng hôm đó ,sau khi tắm rửa xong ,chàng thiếu niên đang nằm trên giường xem sách ,bỗng thấy muốn ãn dưa hấu lạ lùng ,chàng liền bảo hoàng tử ha rít :

-Anh ơi em muốn ãn dưa quá ,anh đứng lên với cho em con dao, để gọt dưa anh nhé .

Hoàng tử con vua đứng lên với con dao .

Chả biết với ra sao mà khi lấy được con dao thì chàng lại ngã rụi vào chàng thiếu niên đẹp trai nọ .

Cái ngã như trời giáng ..đưa thẳng con dao vào trái tim của chàng thiếu niên tuổi 16 xinh đẹp .Máu đỏ tuôn ra lênh láng ,và chàng thiếu niên chết thật nhanh chóng trong vòng tay thương tiếc của Hoàng tử con Vua .

Sáng hôm sau .khi nhà buôn ra đón con về ,ông đã nhìn thấy con bị chết và đã hiểu các nhà chiêm tinh họ nói không sai ...49 ngày đưa con đi lánh nạn ,nhưng cái chết thì chỉ có đấng uy quyền mới có thể chống và chế ngự nó được ....

Người cha chết lặng .ôm xác con trai và đoàn tùy tùng đi theo ông lên con thuyền lớn để về đất liền .

Hoàng tử ha rít không dám chạy ra ,bởi nếu ra thì chắc thân xác chàng sẽ nhừ ra như bụi đất mất thôi .

Loading disqus...