Em ấy... không ngoan! Trang 3

Chap 3
Rồi thì một tháng trôi qua cũng không mấy nhẹ nhàng với Khôi Vĩ, không hiểu sao vận xui cứ bám riết lấy nó, hết việc kỷ luật trong trường lại đến cờ bạc cũng thua sạch. Lúc này Vĩ chỉ biết than trời cho cái số quạ đen của nó!

Điển hình như hôm nay, ngày mà trong túi nó rỗng tuếch, một xu cũng không còn. Ngồi nhìn nhỏ Thy với ánh mắt đau khổ, thế mà nhỏ đâu thấu hiểu lòng nó. Nhỏ cứ nhởn nhơ trưng bộ mặt lấp lánh như ánh sao mai cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Thiệt là! Mở miệng ra cầu cứu là nó chết chắc với nhỏ!

_ Mày thôi dòm tao với cái bộ mặt đó đi! Tao không cứu vớt được mày đâu! Bao nhiêu tiền cũng đem đi ăn nhậu rồi cờ bạc! Lần này tao cho mày ăn chay cả tháng!

Không nhìn Vĩ lấy một lần, Thy cứ nói như thể ai thích nghe thì nghe, không nghe nhỏ cũng chẳng bận tâm.

_ Êhhh! Tao không có nói gì nha! Không cậy mày giúp àkkkk! Đừng hở tí là nói bóng gió nha mậy!

_ Ừk! Vậy đừng nhìn tao nữa! tao biết tao đẹp rồi! khỏi nhìn trộm đi haaa! Để yên cho tao học!

_ …. “…Hừm! Cứ đợi đó! Ta đây không thèm nhà ngươi quan tâm! Đồ ba trợn!… tao không tin độ này không thắng! chờ tới lúc tao lên đời lại đi rồi biết thế nào là Khôi Vĩ! hứ!!! ”

Thôi không màng đến nhỏ bạn vô tâm kia nữa, Vĩ lại tiếp tục đảo ánh mắt tới cái hộc bàn phía trên cách nó hai dãy. Nơi đó có một chiếc di động cũng khá hợp thời, mục đích là làm sao nó tiếp cận với chủ nhân của chiếc điện thoại đó đây?

Rất bình thản, nó nhẹ nhàng và từ tốn rời khỏi vị trí đang ngồi mà bước lên chỗ người bạn đang say sưa nghe giảng, đúng hơn là nó tiến đến cái di động.

_ Chào bạn! Cho Vĩ ngồi chung với, phía dưới xa quá Vĩ không nhìn thấy bảng được! Bạn thông cảm nha! – nó trưng bộ mặt quá ư là đáng yêu.
_ Ukm! Không sao, bạn cứ ngồi đi!

Thế là người bạn tốt bụng kia ngồi dịch vào mà không biết mối nguy hiểm đang gần kề, rồi cứ thế mà cùng Vĩ tiếp tục chú tâm bài giảng!

Mà nói đến người thầy trên kia, hôm nay lại đúng lúc là ngày của thầy Vũ đứng lớp. Đã một tuần nay Vĩ đã thôi không dở trò với Vũ nữa, bởi vốn dĩ nó không có tinh thần, toàn bộ trí óc nó đều dành cho vụ cá cược tối nay rồi. Làm sao để có vốn làm ăn đây?

Mắt ngó thầy giảng bài, một tay thì ghi ghi chép chép, tay còn lại Vĩ nhẹ nhàng lướt xuống bên dưới, rồi tới khi chạm được thứ cần chạm và lấy được vật cần lấy. Vĩ xoay qua người bạn mà nở một nụ cười thiên thần, hết sức cuốn hút dành cho cô bạn nhỏ!

_ Học chung mấy tháng rồi mà tụi mình chưa biết nhau ha! Hằng ở trọ hay ở kí túc xá vậy?
_ Ừhm! Hằng ở trọ! Thế còn Vĩ?
_ Àk? Vĩ ở kí túc! Phòng 308, khi nào rảnh nhớ ghé qua chơi nha….

Yên tâm với vật đã nằm gọn trong túi mình, Vĩ say sưa nói chuyện mục đích cũng chỉ đánh lạc hướng cô bạn kế bên thôi. Thế nhưng… Vĩ đâu hay biết, ai kia miệng thì vẫn giảng bài nhưng chân thì lại bước dần tới Vĩ.

Cúi sát người xuống, với thái độ ân cần của một giảng viên, Vũ chỉ tay vào tập Vĩ rồi nói đồng thời nhìn nó một cách đầy ẩn ý:

_ Tôi thấy sai rồi đấy! cậu lo sửa lại đi! Chứ không… sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đây!
_ ……

Vừa dứt câu là Vũ đứng thẳng người rời khỏi nơi Vĩ đang trơ mặt ra chẳng hiểu ông thầy vừa nói cái quái gì….

“ Là sao? Sai cái gì? Trên bảng ổng viết sao mình chỉ chép lại thôi mà… sao sai ta?…. KHOAN! … Chẳng lẽ… ”

Không hiểu xảy ra chuyện gì mà cả lớp bỗng giật nảy mình với cái đập tay thật mạnh lên bàn của Vĩ, tất cả quay lại nhìn nó thì chỉ thấy một khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, hầm hầm đứng lên rồi quay sang Hằng nói với chất giọng kìm nén.

_ Điện thoại mém rớt này! Hằng cất vào đi!

Chỉ nói có thế rồi nó bước thẳng ra khỏi lớp, trước khi mất dạng nó kịp ném lại cho ai kia một tia nhìn hết sức sắc bén!

“ Hahahha… mày hả Vĩ, để tao coi mày ám ông Vũ hay ổng ám ngược lại mày!… hahhaa… đáng đời thằng ôn dịch!… ”

Cả lớp đâu ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra, riêng chỉ có ba người là rõ nhất. Một thì đang xì khói hướng thẳng tới nhà xe giáo viên! Hai thì đang âm thầm cười cho cái số ăn mày của người kia!

————-

_ Trưa nay mình dùng cơm chung nha Giang! Mấy hôm rồi anh bận quá không đi với em được!

Ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, Vũ cẩn thận nói thật khẽ với Giang.

_ Dạ vâng! Em cũng đang tính mời anh đây! Thấy anh hôm nay có vẻ vui nhỉ? Xem ra anh dần dần quen với việc đứng lớp rồi!

Mỉm cười như đồng ý với lời nói của cô, thật sự việc đứng lớp đã trở nên quen thuộc rồi, dần dần anh đã cảm thấy yêu thích công việc này hơn, tuy có chút áp lực và đôi khi rất đau đầu nhưng không vì thế mà làm anh chán nản, cứ nhìn nhưng gương mặt sinh viên khi hiểu bài do chính anh truyền đạt thì anh lại cảm thấy rất tự hào và phấn chấn, đó cũng là lí do mà anh theo nghề giáo.

Mà nhắc đến chuyện vui thì có lẽ hôm nay việc làm Vũ nhớ nhất cũng chính là cậu sinh viên ngỗ nghịch Khôi Vĩ kia, từ lúc thấy cậu ta dời chỗ ngồi là anh đã sinh nghi rồi. Vốn dĩ cậu ta có bao giờ tách khỏi cô bạn thân tên Thy đâu, nên điều này là rất lạ.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cậu ta lại tiếp tục thói xấu khi trộm đồ của người kế bên. Thật sự Vũ đã rất giận, lúc đó nếu anh không kiềm chế thì có lẽ Vĩ đã bẽ mặt trước đám đông, thậm chí án kỷ luật lại nặng thêm. Cố lắm Vũ mới bình tĩnh mà cho qua chuyện, thôi kệ đi, không quản cậu ta hoài được, chi đành thấy đâu thì nhắc nhở đó vậy. Chỉ là khi nhìn gương mặt đỏ gay vì tức của Vĩ mà trong anh lại thầm cười, chắc cậu ta tức lắm đây mà, cứ trộm đồ là bị anh bắt tại trận.

Lần này Vĩ coi như đã tìm được khắc tinh là Vũ chăng?

_ Này anh Vũ! Làm gì thả hồn đâu đó rồi cười vu vơ vậy?

Tiếng nói của Giang làm anh thoáng chốc ngẩn người.

_ Àh! Không có gì!… Cũng gần vô tiết rồi, để anh xuống lấy tập tài liệu dưới xe đã, sáng vội quá quên cầm theo rồi! Em cứ lên lớp trước đi, trưa nhớ đợi anh nhá!
_ Rồi! em nhớ mà! Em chờ anh trước cổng ha!
_ Ok!!!

Nhìn bóng Vũ khuất đi sau hành lang, Giang mỉm cười hạnh phúc vì giờ đây có lẽ cô đã gặp đúng một nửa của mình rồi, Vũ là mẫu người con trai lí tưởng, anh thành đạt trong công việc lẫn cuộc sống, đó là chưa nói đến ngoại hình cùng với tính cách của anh.

Thật sự có thể nói, Vũ là người khá hoàn hảo, và không riêng gì cô, mọi người con gái khác chắc chắn cũng sẽ mơ ước có được một người yêu, người chồng là anh đây. Vì thế, thông minh như cô chắc chắn phải biết mình nên làm gì với người con trai này…

Trở lại với Huy Vũ, anh đang nhanh chân hướng tới nhà xe để lấy tập tài liệu cho kịp giờ lên lớp. Thế mà từ xa, một hình ảnh thú vị đập ngay vào mắt anh.

Không nhầm đi đâu được, cậu sinh viên Khôi Vĩ kia đang loay hoay, lúi cúi rồi mò mẫm xung quanh chiếc xe của anh, cậu ta đang tìm gì? Xe anh có cái gì để cậu ta khám nghiệm? Bước chậm tới, càng gần hơn thì sắc mặt của anh cũng đổi dần…

_ Hóa ra thủ phạm là cậu! Hèn gì xe tôi liên tiếp bị xì lốp! – Gương mặt anh đã hằn rõ sự tức giận – Sao tôi không nghĩ ra sớm chứ! đời nào lại trùng hợp cả hai bánh xe đều bị xì lốp!… Được lắm! lần này cậu chết chắc với tôi!

Nói rồi, Vũ lập tức móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Vĩ lúc này còn đang chết trân tự hỏi thế nào mà sao quả tạ cứ chiếu thẳng lấy nó, cả việc này mà cũng bị bắt tại trận thì không đỡ nổi rồi. Luống cuống nó ráng chống chọi vài câu.

_ Êh!!… Nè!.. tui.. tui không có xì lốp bánh xe ông mà!
_ Gì? – Vũ nheo mắt nói – Tay cậu đang cầm kẽm nhọn mà lốp xe tôi xẹp lép thì cậu nói nó bị ra sao? Cũng may là tôi đến kịp chứ không cả hai bánh đều bị cậu hại cho tơi tả rồi!
_ Không có! Tôi không có làm mà! – Vĩ chối biến.
_ Ờ hở?… Không làm?
_ …Tôi không có làm thiệt. Bắt quá là tôi chưa kịp làm gì thì xe ông bị xì lốp trước rồi!
_ Nè cậu! Tôi không phải con nít cho cậu muốn nói hươu nói vượn đâu nhá! chứng cớ rành rành thế kia còn chối àk? Theo tôi lên văn phòng ngay!
_ Trời ơi! Sao ông vô duyên vậy? Xe ông bị xì lốp trước khi tôi làm gì mà! Không tin thì ông đem ra tiệm kiểm chứng đi, xem xem bị cán đinh hay do bị kẽm đâm!
_ …….

Thấy Vũ không nói gì nữa mà cứ nhìn chằm chằm mình, Vĩ cũng đâm lo, nhưng thật sự là nó không làm, chứ nếu làm là nó nhận rồi, nó vốn không sợ ai mà. Chỉ có duy nhất một điều là nó ghét ai đổ oan cho nó. Mọi giá nó phải minh oan cho mình.

_ Làm.. làm gì nhìn tôi? Do xe ông bị trước mà, không phải lỗi của tôi àh … Tôi về lớp đây!
_ Đứng lại!! – giọng Vũ khá đanh.
_ Gì nữa!
_ Hay quá ha! Cậu giỏi lắm, lưu manh ra mặt mà làm như ngoan hiền lắm! Cứ cho là xe tôi bị trước đi! thế ai đã có dã tâm muốn xì lốp mà chuẩn bị kẽm thế kia? Còn dám nói là chưa kịp làm gì thì xe đã xì lốp trước!
_ ……
_ Chờ đấy! giờ tôi phải lên lớp rồi! cậu khôn hồn thì dẫn xe tui đi vá trước khi tôi hết tiết! Làm sao coi được thì làm, đừng để tôi nhờ thầy Thịnh cho cậu thêm vài buổi lao động nữa!
_ Là… là sao? Ý ông là sao? – Vĩ ngây ngốc hỏi.
_ Đem xe tôi ra trước cổng tìm chỗ vá chứ sao nữa! Nghe mà không hiểu àk? Liệu hồn đó, tôi nhờ bảo vệ quan sát cậu đấy, đừng nghĩ đến việc sẵn tiện đem xe tôi đi bán!
_ Nhưng… nhưng…
_ Nhưng cái gì? – Vũ nạt lớn.
_ …Tiền đâu? Đưa tiền đây tui đi vá mới được chứ!
_ Tiền sao? – Vũ nhếch môi cười nhẹ – Trong túi cậu đấy!

Không cho Vĩ thêm lời nào, Vũ cầm lấy tập hồ sơ trên xe rồi quay phắt đi, bỏ Vĩ đứng bơ vơ với chiếc Nouvo bị xì lốp.

Giữa xế trưa, có một người vỗ tay lên trán kêu ầm trời.

_ Hoàng Huy Vũ! Ngươi… ngươi… cái đồ quỷ ám mà! Trời ơiiiiiii… tiền đâu mà vá xe đây trời? Tự nhiên làm chuyện không công mất của thế này là sao?

Và cũng xế trưa, có một người cầm lấy chiếc “dế yêu” của mình cầu cứu một người.

_ …Thy… Help me, please!

Loading disqus...