Em ấy... không ngoan! Trang 2

Chap 2
Hoàng Huy Vũ, 23 tuổi, kỹ sư ngành công nghệ thông tin, vừa mới tốt nghiệp ra trường nhưng vì có tấm bằng loại ưu nên anh được nhận ngay vào làm giảng viên cho một trường Đại học danh tiếng.

Công bằng mà nói với một gia đình mẫu mực và gia giáo, việc Vũ là con một của gia đình thì luôn nhận được sự giáo dục khắt khe cùng với sự quan tâm đầy đủ từ phía ba mẹ là lẽ đương nhiên.

Nhưng không vì thế mà Vũ ỷ lại. Anh chưa từng phụ sự kì vọng của ba mẹ, Anh chọn cho mình một cuộc sống tự lập, quyết định dọn ra riêng ngay sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên mẹ là người kịch liệt phản đối, nhưng ba lại ủng hộ quyết định này, ông tin tưởng con trai mình, ông muốn anh tự gây dựng sự nghiệp bằng chính khả năng của mình…

_ Thầy Vũ! hôm nay có tiết thực hành lớp quản trị sao?

Thịnh, một đồng nghiệp chạc tuổi Vũ bắt chuyện khi cùng anh chuẩn bị lên lớp.

_ Phải, lớp Quản Trị 3! Hôm nay là buổi thứ hai!

_ Uhm, có phải lớp của cậu sinh viên Khôi Vĩ không? Người đã lấy cắp máy của thầy lần trước!

Vũ khá ngạc nhiên khi Thịnh hỏi câu này, bởi lẽ do tránh tai tiếng từ nhà trường cũng như cho sinh viên, nên sự việc đã đươc giữ kín.

_ Àh! Thầy Vũ đừng thắc mắc – như hiểu được ý Vũ, Thịnh giải thích – Tôi được giao nhiệm vụ theo sát cậu Vĩ trong suốt thời gian kỷ luật!… rất may cho cậu ấy là thầy Vũ đã không đề đơn thôi học.

_ Ra là vậy! – anh gật gù mỉm cười.
……..

Thật ra ấn tượng ban đầu của Huy Vũ trong năm đầu đứng lớp thì đây là một môi trường học tập và làm việc rất tốt, lại khá phù hợp với anh. Nhưng cái ấn tượng đó ngay lập tức bị đánh sập bởi một cậu học trò tên Khôi Vĩ.

Vũ không ngờ cậu sinh viên năm nhất nhìn có vẻ ngoan hiền đó lại dám ngang nhiên “chôm chỉa” đồ của giảng viên. Cũng may, do hệ thống an ninh của trường mà anh đã tìm lại được đồ của mình cũng như biết được thủ phạm.

Chưa hết, rắc rối tiếp tục tìm đến Vũ khi vị hiệu trưởng đáng kính lại cho anh cái quyền quyết định số phận của cậu sinh viên này. Quả thực, việc sinh viên trộm đồ trong trường là một lỗi lớn nhưng làm sao anh có thể cho cậu ta thôi học? Bởi lẽ để vào được ngôi trường danh tiếng này là cả một sự nỗ lực và cố gắng.

Mặt khác, anh lại không muốn gây tiếng vang cho mình khi mới về trường đã thẳng tay đuổi học một sinh viên, làm vậy chẳng khác nào anh tự chuốc lấy phiền phức. Nên thôi, cứ coi như cho cậu ta một cơ hội vậy, tốt cho cả đôi đường.

Chỉ có điều không biết vô tình hay hữu ý mà Vũ lại đứng lớp của cậu sinh viên ngỗ ngược kia. Xem ra cậu ta sẽ phải khổ dài dài vì vị giảng viên khó tính này. Người ta nói ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là ấn tượng sâu đậm mà.

……….

_ Êh Thy! Tao thấy tình hình này mày mà không lẹ lên là thiệt thòi ráng chịu nha! – Vĩ nhịp nhịp tay lên mặt bàn.
_ Thằng kia! Ý gì hả? – nhỏ liếc xéo thằng bạn.

Khôi Vĩ vẫn tỉnh bơ:

_ Mày không thấy sao? Lũ con gái đang cứ thay phiên hỏi bài ổng kìa! Trâu chậm thì uống nước đục nha.
_ Kệ! tao không dùng chiêu đó! chẳng hay ho gì, chỉ làm người ta biết mình dốt thêm thôi àk!

“ Chứ không phải mày dốt quá nên không biết hỏi cái gì àk?.. hahaa.” – Vĩ cười thầm trong bụng.

Mà nói thì nói, cứ nhìn cái cách ông thầy tỏ ra tận tâm giải đáp mọi thắc mắc của trò là nó thấy ngứa mắt chịu không nổi.

_ Trước mặt bao nhiêu người thì tỏ vẻ lịch sự, tốt bụng. Thấy ghét! Có cái lap hết date mà làm như….
_ Êy mày! – nhỏ cắt ngang – lầm bầm gì trong miệng đó mậy, nói xấu “ảnh” của tao àh? Bỏ cái thói phê chuẩn sau lưng người khác đi nha mậy! – nhỏ nhìn nó một cách nguy hiểm.
_ Sau lưng hồi nào? Tao ngồi trước mặt ổng tao nói nè.!! “Ta nói, ông dạy lớp này là xui cho ông, ta mà không phá ông thì không phải Khôi Vĩ nữa! Hừ…!”

Nghĩ là làm, Vĩ lập tức chú tâm vào màn hình máy tính, nó đánh đánh gõ gõ cái gì đó trên bàn phím và chỉ năm phút sau, miệng nó nở một nụ cười gian.

_ Thầy ơiii! – giơ tay, nó dõng dạc gọi – Máy em bị sao rồi thầy ạh! Thầy xem giúp em!

Đương nhiên Vũ không ngần ngại bước tới chỗ Vĩ, giúp nó chỉnh lại máy. Vẫn là thái độ hòa nhã, nhiệt tình của Vũ thì lại càng làm cho nó sinh khí. Với chuyên môn của mình thì những trò mà Vĩ gây ra hoàn toàn không qua mắt được Vũ. Nhưng thay vì làm ầm lên, với cương vị là người thầy, Vũ coi như không biết trò nghịch của Vĩ mà tận tình giúp nó.

Liên tiếp trong hai mươi phút, Vĩ cứ réo gọi Vũ với lý do máy lại hỏng. Nó cảm thấy thú vị khi sắc mặt của ông thầy đã bắt đầu chuyển biến. Kệ! tính nó ương bướng có sợ ai đâu, để coi ổng làm gì được nó!

_ Chậc! thầy ơi, sao cứ hư hoài vậy, thầy chỉnh dứt một lần luôn đi thầy! – tránh sang một bên, nó nhìn gương mặt Vũ lấm tấm mồ hôi đang chú tâm phá vòng lặp mà nó gây ra, giờ phút này lòng nó thấy cực kì thỏa mãn.

_ Nếu cậu thôi không dở trò thì cái máy cũng không hư hỏng như cậu đâu! – Vũ nói vừa đủ cho cả hai nghe.

“ Gì?! Dám nói mình hư hỏng hả? rồi cứ để chờ xem!.!.!”

Mười phút sau:

_ Máy hư nữa rồi thầy ơi!!!!!!!
_… Cậu qua máy kế bên ngồi chung đi! Máy đó virus nặng rồi!

Năm phút tiếp theo:

_ Lại hư tiếp rồi ạh!
_ … Vậy cậu ngồi nghe thôi, khỏi thực hành!
_ Ơh? – lần này thì Thy ngơ ngác – Máy em mà thầy! Thầy nỡ lòng nào để em ngồi nhìn vậy thầy!

Nói xong là nhỏ xoay qua nhìn Vĩ muốn tóe lửa.

_ Mày thôi nha! để yên cho tao và cái lớp học nha mậy! Muốn dở trò thì ra mà xì bánh xe ổng kìa! đừng có hành tao àk! – nhỏ nhe răng đe dọa.
_ Ừk ha! – nó bỗng nhảy dựng – Mày khôn đó! Sao không nói tao biết sớm!
_ Là sao? Ý mày là sao thằng ôn kia? …

Chưa nói hết câu nhỏ đã thấy Vĩ đứng lên, ngoan ngoãn xin phép thầy ra ngoài.

“ Thằng này bữa nay dở chứng! Làm gì mà nó “me” thầy ghê thế!… Chậc! tội anh ấy quá, bị thằng khùng ám rồi” – Lắc đầu với suy nghĩ của mình, Thy lại tiếp tục chú tâm vào bài giảng của ai kia. Chỉ có điều Thy không nhận ra trên gương mặt của người thầy giờ đây đã giãn ra rất nhiều…

——————-

_ Em thông cảm, ngồi đợi anh một chút! Hôm nay xui quá, bị xì lốp cả hai bánh rồi!
_ Không sao mà, mình dẫn bộ ra đầu ngõ vá xe đi anh! Cũng gần đây thôi!

Gật đầu đồng ý với Giang, Vũ tiếp tục dẫn bộ chiếc xe Nouvo ra khỏi cổng trường. Xem ra hôm nay không phải ngày của Vũ rồi, cứ liên tiếp gặp phiền phức mãi thôi.

_ Hôm nay đứng lớp thế nào anh? mọi việc ổn hết chứ!
_ …Uhm! Có chút rắc rối với vài sinh viên thôi! dần dần cũng quen mà em!
_ Đúng đó! Lúc đầu em mới đứng lớp cũng khó khăn lắm! Riết rồi cũng đâu cũng vào đấy! Sinh viên bây giờ thông minh lắm nhưng cũng chẳng kém phần nghịch phá!
_ Ukm!

Nhìn gương mặt khả ái cùng nụ cười rạng ngời của Giang, Vũ thấy ngày càng bị thu hút bởi cô. Giang là một đồng nghiệp anh mới quen cũng chừng vài tháng. Là giáo viên của khoa ngoại ngữ nên Giang được cái ăn nói rất khéo, cô và anh cũng nhanh chóng biết đến nhau, cả hai khá hợp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hiện tại có thể nói Giang và Vũ đang bước đầu tìm hiểu, có lẽ họ sẽ đến với nhau nhanh thôi.

…….

_ Êh Vĩ! Bên kia đường ai giống ông Vũ vậy mậy? – nhỏ đập tay nó hỏi.
_ …Ờh! Kệ ổng! – Vĩ thờ ơ đáp trong khi tay cầm lon nước tu ừng ực.
_ Bộ mày xì bánh xe ổng thiệt hả? …xì hai bánh luôn?…mày rõ ác mà Vĩ! Hành anh đẹp trai của tao!
_ Haahahah! – nó cười khoái chí – Là mày dạy tao mà!
_ Hứ! dẹp mày đi thằng hâm!…Mà hình như ổng và bà Giang đang cặp với nhau, nghe trường đồn ầm lên hóa ra lại thiệt, thấy bà Giang với ổng xứng quá ha!… ông này nhiều gái theo lắm, chắc lần này bị bà Giang cưa đổ rồi!
_ Xìiiiii! Tao chẳng thấy xứng! càng chẳng quan tâm! … “ gái theo àk, được rồi! ta đây phá riết cho ông hết chở gái luôn…”
_ Êh Vĩ! – nhỏ nhìn thẳng nó.
_ Gì?
_ Sao nhìn mặt mày gian vậy????


Loading disqus...