Bộ dáng lắp bắp rõ ràng không đánh đã khai, chứng minh bà Trần đoán trúng.
“Bị người bỏ?” Bà Trần mỉa mai.
Ngôn ngữ cay nghiệt khiến Cổ Hạo suýt nữa lại rớt nước mắt.
Kỳ thật vấn đề không phải là bỏ rơi hay không, bởi vì giữa anh và James còn chưa tới mức quen nhau. Cho nên nếu James không cần anh thì cũng không tính là bị bỏ rơi.
Bà Trần lạnh băng mỉa mai biến thành trêu cợt.
“Nhất định là thiên kim lá ngọc cành vàng chưa từng thấy loại đàn ông yếu đuối vô dụng như cậu, nên đã bao nuôi cậu đúng không? Nếu không sao có thể mặc loại đồ hàng hiệu này! Kết quả bây giờ cô ta chán cậu rồi, muốn cậu cút đi chứ gì?”
Bao nuôi? Từ này quá khó nghe. Cổ Hạo chấn kinh nói không nên lời.
Nhìn anh vẻ mặt kinh ngạc, bà Trần phát ra tiếng cười.
“Tôi đã nói mà! Sao cậu có thể từ bộ dáng đê hèn biến đổi lớn vậy, quả nhiên là bị bao nuôi. Cô tiểu thư kia lại chịu bao nuôi tiểu bạch kiểm vô dụng như cậu? Chắc chắn là mắt mù!”
Thanh âm bà Trần rất lớn vang vọng trong phòng làm việc. Mỗi người đều ngẩng đầu giống như đang xem kịch, tiếp theo lại cúi đầu giả bộ nghiêm túc công tác, kỳ thật mỗi người đều vãnh tai nghe.
“Mới, mới không phải như thế, tôi…tôi không có bị bao nuôi.”
Cổ Hạo vội vàng đến sắp khóc, vì sao bà ta phải nói anh như vậy?
“Không bị bao? Lần trước cậu nói kết hôn, kết quả ngày đó lại nói hủy rồi. Sau đó mặc đồ hàng hiệu đi làm, mọi người sớm đoán cậu có bị bao nuôi hay không. Nhìn bộ đồ này, chắc chắn là bị bao nuôi rồi, cậu thành thật thừa nhận đi!”
“Không có! Đây là người bạn tặng tôi!”
“Ha ha! Thật không? Vậy sao bạn tôi không tặng tôi bộ Chanel? Cậu lừa ai hả? Có người chẳng những tặng đồ, ngay cả trang sức cổ quái trên người cậu thoạt nhìn giống kim cương, có bạn bè vô duyên vô cớ hào phóng như vậy? Cậu nhất định bị phụ nữ có tiền bao nuôi phải không? Nói không chừng là phụ nữ già bằng tuổi mẹ cậu!”
Cổ Hạo nhìn quanh phòng làm việc, tuy không có người mở miệng nhưng tỏ rõ đang xem kịch vui. Hơn nữa mỗi người dường như tin tưởng anh thật là bị người bao.
Cổ Hạo oan uổng bật khóc. Đây rõ ràng là James cho anh, chứ không phải bị bao nuôi! Nhưng dưới khí thế đáng sợ của bà Trần, Cổ Hạo không có cách nào cãi lại.
“Không phải, thật sự không phải…”
“Thôi đi! Trước mặt tôi đừng giả bộ đáng thương. Còn khóc nữa, thừa nhận sự thật đi! Chẳng qua chỉ là phu nhân có tiền tịch mịch tìm vui mà thôi.”
James….
Cổ Hạo trong lòng không ngừng kêu tên James. Nếu James có ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khi dễ anh. Hắn nhất định sẽ vì anh ra mặt.
Nhưng James nhất định cũng sẽ tức giận mình yếu đuối như vậy. Đối với người khác vu oan lại không dám cãi, chỉ biết khóc sướt mướt.
Tựa như hôm qua James đã nói, khóc không thể giải quyết được gì. Nếu cả đời cứ yếu đuối như vậy, có lẽ James sẽ mau chóng chán ghét anh. Sau đó hắn sẽ rời đi anh, rồi chính mình vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa. Không được, không được! Anh không muốn James rời xa mình!
“Tôi không có, tôi không bị ai bao nuôi!”
Cổ Hạo mở miệng nói nhỏ, anh lau khô nước mắt trên mặt.
Bà Trần moi móc.
“Cậu nói gì? Tôi không nghe được.”
Bà Trần có đáng sợ cỡ nào cũng không sánh bằng lúc James tức giận khiến người sợ hãi. Như vậy vì sao anh phải sợ bà Trần chứ?
Cổ Hạo dũng cảm ngẩng đầu, rống bà Trần lâu nay áp bức mình.
“Tôi không có! Tất cả chỉ là cô nói bậy, tôi không có bị người bao nuôi! Tôi là đàn ông chân chính, sao có thể để phụ nữ bao nuôi? Tôi không phải loại đàn ông không có lòng tự trọng!”
Nghe anh rống ra, bà Trần kinh hãi.
Cổ Hạo đứng thẳng người, ưỡn ngực, lời nói cũng rõ ràng.
“Cô thật là người đàn bà nhàm chán, mỗi ngày chỉ biết đồn nhảm. Cô nói tôi bị người bao nuôi, vậy lấy bằng chứng ra đây! Nhân cách tôi bằng phẳng. Tôi nói lại lần nữa, tôi không bị người bao nuôi, tuyệt đối không có!”
Sau khi rống xong, nỗi sợ trong lòng anh biến mất, chỉ còn lại lửa giận lâu dài bị khi dễ.
Anh không cần lại bị bà già lòng dạ ác độc, cay nghiệt này khi dễ nữa, vĩnh viễn không cần!
“Còn nữa, bạn bè tặng tôi hàng hiệu là bởi vì hắn cảm thấy có giá trị. Bạn của cô không tặng cô vật gì, bởi vì cô là bà già khiến người chán ghét! Ngoại trừ khi dễ người khác, lung tung đồn nhảm ra thì cô không biết gì hết. Cô là bà già xấu xí, không đáng một đồng nhất tôi từng thấy. Sau này tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.”
Cổ Hạo quay sang bàn bên cạnh muốn bà đi ra chỗ khác.
“Đi ra! Tôi phải lấy văn kiện cho trưởng phòng ký tên!”
Toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đều bị Cổ Hạo dọa. Mỗi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Cổ Hạo. Cổ Hạo sắc mặt tự nhiên cầm lấy văn kiện trên bàn, đi vào văn phòng của trưởng phòng, không thèm nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc.
Vừa đi vào văn phòng trưởng phòng, chân Cổ Hạo nhũn ra.
Mới nãy anh dám rống bà Trần nha! Đây là điều anh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu không phải vịn cửa, anh nhất định đứng không vững. Bà Trần luôn tìm anh gây chuyện lại bị anh mắng đến nói không ra lời. Huấn luyện của James rốt cuộc có hiệu quả.
Cổ Hạo thì thào nói.
“Cảm ơn anh, James.”
Bởi vì mắt anh nhìn mặt đất nên vô ý đụng phải ngực người ta, anh vội vàng xin lỗi.
“Xin…xin lỗi.”
“Hạo, làm tốt lắm, làm tốt lắm…”
Ủa! Đây là giọng James…sao có thể? Đây là trong công ty của anh nha! Sao James ở chỗ này được? Chắc chắn là anh nghe lầm rồi.
Anh ngẩng đầu lên, đích thị là James!
Anh giật mình nói.
“Sao, sao anh lại ở đây?”
James ôm lấy anh, siết chặt anh vào lòng. Giọng hắn bởi vì kích động mà biến khàn khàn.
“Nghe gà mái già kia nói ngươi như vậy, ta rất muốn đi ra giáo huấn ả một trận. Không ngờ ngươi làm tốt như vậy. Ngươi đã là một người đàn ông có đảm đương. Hạo, ta vì ngươi mà kiêu ngạo, ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng giỏi, ngươi quá tuyệt vời!”
“James…” James lại nói hắn vì anh thấy kiêu ngạo?
Cổ Hạo bị hắn ôm chặt, bên tai truyền đến tiếng tim đập vững vàng của James, trân người hắn truyền đến mùi hương nam tính khiến anh đỏ mặt.
Làm sao đây? Thật muốn được hắn hôn!
Anh rất muốn được James ôm hôn. Trên người hắn nồng đậm hương nam tính khiến anh say đắm. Chỉ nghĩ đến nụ hôn nồng nàn khi đặc huấn, dục hỏa trong người anh thiêu đốt lên.
Anh chớp hàng mi dài, con ngươi đen láy tràn ngập tình dục.
Cổ Hạo hé miệng thở ra, nhìn khuôn mặt James cực kỳ gợi cảm.
Làm sao đây? Anh thật muốn được James hôn nồng nhiệt!
Nụ hôn khiến anh đánh mất lý trí, chỉ có James mới cho anh được….
........
Chương thứ sáu
Lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn khiến người nghẹn thở. Thân thể tràn ngập mãnh liệt khát vọng, nguyên bản cảm giác hạnh phúc trong vòng tay biến thành sâu đậm yêu.
Anh thật yêu, thật yêu James!
Ban đầu sợ hãi biến thành tình yêu đậm như vậy, anh không ngờ được mình sẽ yêu James. Tháng trước đối thì anh vẫn rất sợ người đàn ông đáng sợ này.
Vòng tay mạnh mẽ của James siết chặt lưng Cổ Hạo, khiến cơ thể anh dâng lên cảm giác nóng bỏng và ấm áp.
Mặt Cổ Hạo đỏ bừng, ánh mắt mông lung, thâm tình nhìn James, bộ dáng cực kỳ dụ hoặc.
James ngẩn ra, ánh mắt rơi vào bờ môi đầy đặn của Cổ Hạo, đáy mắt ẩn giấu tình dục.
Phát hiện trong mắt hắn có dục vọng, Cổ Hạo bỗng chốc tim đập mạnh hơi thở dồn dập. Môi anh hé mở, cách môi James ngày càng gần, càng gần…
James cũng mê muội nhìn chằm chằm đôi môi hồng mê người.
“Xin hỏi mọi thứ đều tốt chứ?”
Một thanh âm ôn hòa lễ phép đột nhiên vang lên.
Ánh mắt Cổ Hạo chậm rãi chuyển hướng bên trái, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng cạnh James, đang cười với anh.
Nụ cười hòa ái và hiền lành của y khiến tất cả tranh ảnh vẽ Jesus, Thánh Mẫu đều lu mơ.
“Ngài tin tưởng thần vĩ đại và cứu thục không?”
Người trước mặt cao cỡ James, tóc vàng ngắn chải thẳng thớm, còn đeo gọng kính đen chững chạc, sau thấu kính bắn ra tia sáng dịu dàng, y nhìn chăm chú Cổ Hạo.
Bỏ qua kiểu tóc ngăn nắp và gọng kính đen cũ kỹ, hình thể người này tuy không cường tráng bằng James nhưng cao ráo cân xứng. Tuy khuôn mặt thuộc loại hình khác với James, nhưng cũng là người đàn ông điển trai mê người.
Nếu y chải ngược tóc, lại chỉnh lý khuôn mặt một chút, mặc đồ quậy chút, tin tưởng hấp dẫn không thua gì James.
Vừa nghe giọng người này, thân thể James chợt cứng còng.
Trước giờ không có ai hỏi Cổ Hạo liên quan về thần linh. Anh biết trên đường hay có người truyền giáo, nhưng chưa từng gặp ai.
Người đàn ông đẹp trai này hẳn là làm người mẫu mới đúng, bảo đảm trở thành siêu người mẫu, nhưng y lại làm người truyền giáo?
Cổ Hạo vội vàng lắc đầu.
“Không, tôi…”
James siết chặt anh, thì thầm bên tai anh, giọng điệu có chút bá đạo và khẩn trương.
“Mau nói là đúng đi, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi phải nói là tin thần!”
Cổ Hạo ngây ra, ngoan ngoãn nghe lời James đáp.
“Vâng, tôi tin thần.”
Người đàn ông đeo kính đen lộ ra nụ cười càng hiền lành. Nụ cười kia thần thánh như Jesus tái thế. Cổ Hạo ngây ngốc nhìn y, cảm thấy tâm linh ô uế được thanh tẩy.
“Rất tốt, thần nhất định sẽ chúc phúc ngài. Người tin thần đều sẽ được đến hạnh phúc.”
Người đàn ông nhẹ ấn trán Cổ Hạo một cái như đang chúc phúc, sau đó mỉm cười nhìn James.
“James, vừa rồi sự kiện kia cứ làm vậy đi. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi truyền giáo tiếp.”
“Xin cứ tự nhiên.”
Người đàn ông cười với Cổ Hạo, sau đó rời đi.
Cổ Hạo nhìn bóng lưng người đàn ông, nói.
“Thật là người dịu dàng, cảm giác rất thần thánh.”
James xua tay.
“Thần thánh? Tên đó là ác ma trong ác ma, là người điên cuồng nhất ta từng thấy! Hoàng tử quá lương thiện, để tên khốn công tước đó tay nắm quyền to, cho nên loại người như Ryan mới làm được giáo sĩ, còn sắp thăng lên giáo chủ. Nếu ai dám ở trước mặt hắn khinh nhờn thần, nhất định sẽ hối hận muốn chết.”