Sợi tóc đen rơi trên giường, tóc rất, rất dài. Hơn nữa tuy rằng chỉ nhìn hình, vẫn có thể thấy tóc y lóe sáng, tựa như từ trong hình có thể ngửi được mùi hương. Chỉ xem bóng dáng nghiêng cũng có thể tưởng tượng ra người này đẹp cỡ nào.
Y nghiêng người cho nên không thể nhìn khuôn mặt, nhưng bàn tay trắng nõn nhẹ vuốt James say ngủ, có thể thấy quan hệ họ rất thân mật.
Cổ Hạo cố nén kích động trong lòng, không nói lời nào. Dường như Ryan đồng cảm với anh, vỗ nhẹ lưng an ủi.
Ryan lại nhấn nút, một tấm ảnh khác khiến Cổ Hạo cứng họng, nói không nên lời.
Tấm này James toàn thân trần trụi, ngay cả chỗ bí ẩn cũng nhìn rõ ràng. Đôi mắt hỏa hồng đang thiêu đốt dục vọng. Người nam tóc đen dán sát hắn, quần áo mất trật tự dựa vào người James.
Cổ Hạo từng cùng James thân mật tiếp xúc, rất rõ ràng khi James nhìn đối phương như vậy, cảm giác mất hồn sẽ dữ dội cỡ nào. Cho nên anh không còn dũng khí nhìn tiếp, chỉ sợ tấm sau càng thêm nóng bỏng.
“Đủ rồi, tôi đã biết quan hệ giữa họ.”
Nói xong lời này, Cổ Hạo chán nản buồn rầu. Tuy anh biết đoạn cảm tình này không chút hy vọng, nhưng khi đối diện đả kích vẫn khiến anh đau lòng.
“Tôi không muốn lấy ra chứng cứ, sợ thương tổn cậu, nhưng….ai! Sau khi họ xảy ra hiểu lầm thì không còn thân thiết như xưa. Kỳ thật trong lòng bá tước, James vẫn là tốt nhất. Chỉ sợ trong lòng James cũng nghĩ như vậy? Nhưng hắn chủ nghĩa đại nam nhân rất sĩ diện, không chịu trước mặt ai nhắc tới bá tước, có thể thấy hắn để ý tới cỡ nào.”
“Bá tước chắc là đẹp lắm?” Tuy chỉ nhìn thấy bên người bá tước, nhưng có thể cảm giác ra chắc chắn bá tước rất đẹp.
Ryan gật đầu.
“Bá tước xinh đẹp như hoa, người đầu tiên thấy ngài sẽ thất thần rất lâu.”
Cổ Hạo cúi đầu thì thào.
“Ngài ấy nghiêm túc với James không? Có…có xứng đôi với James?”
“Đây là đương nhiên. James chức vị trực thuộc hoàng tử nên bá tước không thể mệnh lệnh hắn. Nhưng bá tước là tinh anh trong nước tôi, quyền lực chỉ đứng sau hoàng tử và anh họ ngài. Nếu không phải hai người họ quá cao ngạo thì đã sớm thành đôi.”
Cổ Hạo càng nghe lòng càng trầm. Xem ra chính mình hoàn toàn không xứng với James. Nhưng James giúp mình nhiều như vậy, hiện tại là lúc nên báo đáp hắn, chỉ cần mình bỏ đi tư tình là có thể để James và người hắn yêu cùng một chỗ!
“Tôi đồng ý giúp họ hòa hợp.”
Tuy nói câu đó khiến lòng anh tan nát, anh vẫn nói ra.
Ryan ôm anh một cái.
“Cậu dũng cảm lương thiện như vậy, thần sẽ chúc phúc cậu.”
Nghe vậy, Cổ Hạo cay đắng cười.
………………
Vùng ngoại thành Đài Bắc có phòng ở tư nhân chiếm diện tích đất như vậy sao?
Nơi này so với chỗ James ở còn lớn gấp mười lần. Từ khi vào cửa lớn, xe đã chạy mười phút còn không thấy nhà chính. Thật hiếm thấy kiến trúc như vậy, không nghĩ tới lại là hình dạng tòa lâu đài, quả thật không tưởng tượng nổi.
Ryan mang Cổ Hạo xuống xe, vừa vào nhà đã có rất nhiều người máy khác chủng loại bận rộn. May là Cổ Hạo đã ở nhà James thấyAlice, nếu không sẽ bởi vì cảnh tượng kỳ quái trước mặt mà ngất xỉu.
Ryan mang anh bước lên bậc thang rộng rãi, bên trong trải thảm cao cấp. Ryan ôm vai anh đi tới một cánh cửa lớn, nhẹ đẩy ra, cánh cửa mở. Y ý bảo Cổ Hạo đi vào.
Đây là một căn phòng rất rộng, hơn nữa bên trong còn có giường rất lớn. Giường lớn đến nỗi nằm được vài người. Ngoài giường lớn ra trong phòng không có trang sức khác.
Cổ Hạo hơi chần chờ, không biết có nên đi vào hay không.
Ryan khẽ nói.
“Mau vào đi, bá tước đang chờ cậu.”
Bởi vì tin Ryan, Cổ Hạo bước vào trong. Anh thấy cái giường rộng lớn, lại xem chung quanh, tuyệt không thấy người nào.
Anh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.
“Bá tước đâu?”
“Đợi chút ngài ấy sẽ đến.”
Ryan cong lên khóe môi, nguyên bản nụ cười hiền lành giờ nhìn xem vô cùng tà ác. Nụ cười của y khiến Cổ Hạo bỗng đổ mồ hôi lạnh.
“Xin hỏi…”
Ryan ngắt lời, khẽ cười nói.
“James có nói cho cậu biết chức vụ ban đầu của tôi là luật sư không?”
Cổ Hạo gật gật đầu.
Nụ cười của Ryan kỳ quái thật…
Mồ hôi lạnh chảy trên mặt Cổ Hạo càng nhiều. Ryan vuốt má anh.
“Cậu có biết vì sao tôi muốn làm luật sư? Bởi vì như vậy có thể chui lỗ hổng pháp luật. Cậu có biết vì sao tôi muốn làm giáo sĩ? Bởi vì người bình thường gặp sứ giả của thần sẽ không có phòng bị.”
Ryan nói lời này nghe rất quái lạ.
Cổ Hạo bởi vì Ryan từng bước tới gần, anh lùi ra sau, cuối cùng không đường lui ngã ngồi trên giường.
“Nhưng mà cậu có biết trước luật sư và giáo sĩ, tôi làm cái gì không?”
“Không rõ lắm.” Cảm thấy mọi thứ đều quái dị, Cổ Hạo run rẩy đáp.
“Tôi vốn là quân nhân, giống như James, đều là mãnh tướng. Tôi và hắn đều là tướng lĩnh hoàng tử coi trọng nhất, cho nên muốn từ bên cạnh tôi chạy trốn là không có khả năng. Tới! Tiểu Hạo, ngoan ngoãn đem mình trói lại, bởi vì sức tôi mạnh, sợ làm đau cậu.”
Người này có thân phận ở ba lĩnh vực bất đồng, hơn nữa mỗi cái đều có lượng danh dự khá cao, có thể thấy y thiên phú dị bẩm, là thiên tài trong thiên tài. Nhưng bây giờ giọng điệu của y tựa như ác ma trong ác ma.
“Trói…trói lại?” Cổ Hạo tưởng mình nghe lầm.
Trong tay Ryan đột nhiên xuất hiện sợi dây thừng, trên mặt y treo nụ cười ngoài từ ‘tà ác’ ra không còn gì để hình dung.
“Tiểu Hạo đáng yêu, bởi vì cậu quá lương thiện hóa ra ngu dốt, bởi vậy tôi mới dễ dàng lừa cậu tới đây. Hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi sẽ không thương tổn cậu.”
Thấy y ngày càng tiếp cận, Cổ Hạo phát hiện mình sắp không thở nổi. Ryan cao to như James. Tuy dáng người y không cường tráng giống James, nhưng vẫn đem lại cảm giác áp bách.
“Anh đã nói…để tôi tới đây gặp bá tước.” Cổ Hạo sợ hãi nói.
Ryan cười càng lúc càng đáng sợ, làm Cổ Hạo kinh sợ đến tim đập dồn dập.
“Cậu muốn gặp bá tước? Chờ chút ngài ấy tới ngay, nhưng trước tiên cậu tự trói được không? Nếu không tôi chỉ còn cách ra tay, cậu sẽ không thích bị tôi trói đâu.”
Y áp sát tới gần, Cổ Hạo đã lùi tới đầu giường. Anh lắc đầu nguầy nguậy biểu thị không muốn tự trói.
Ryan thở dài một hơi, dường như Cổ Hạo phụ tấm lòng tốt của y. Y nâng lên dây thừng, nụ cười càng giống ác ma hơn.
“Như vậy tôi đành tự ra tay.”
Cổ Hạo muốn chạy trốn, chân mới đạp đất đã bị Ryan quăng lên giường.
Cổ Hạo mau chóng bị dây thừng cột chặt. Hơn nữa Ryan không chỉ trói tay, hắn phân biệt cột tứ chi anh, chắc đến nỗi Cổ Hạo giật cỡ nào cũng không thoát, không cách nào động đậy.
Cổ Hạo kinh sợ khẽ kêu.
“Ryan, cầu xin anh đừng làm vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì?”
Ryan cột chặt anh, tựa như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật, mà Cổ Hạo mặt đỏ bừng.
Tuy anh mặc quần áo đang hoàng, nhưng tay chân bị Ryan tách ra cột, hơn nữa ánh mắt nhìn anh rất đen tối, tựa như trên người anh không mảnh vải.
Cổ Hạo run rẩy vặn vẹo, loại tư thế này thật quá xấu hổ.
“Hạo, kỳ thật cậu không làm sai cái gì, nhìn kỹ thì cũng khá đáng yêu.”
Ánh mắt Ryan từ nửa người trên lộ ra xương quai xanh chuyển xuống giữa hai chân. Tuy hắn không làm gì anh nhưng ánh mắt tựa như đang xâm phạm anh.
Cổ Hạo thẹn quá hóa giận kêu lên.
“Mau thả tôi ra, nếu không, nếu không…”
Cổ Hạo muốn nói lời uy hiếp Ryan, lại nói không được nữa.
Ryan bình tĩnh cười, chậm rãi sờ từ trán tới vành tai anh.
“Anh nói sẽ dẫn tôi gặp bá tước, không lẽ anh lừa tôi? Anh muốn đối tôi làm cái gì?”
Tuy dùng ngữ điệu hung dữ nhưng Cổ Hạo rất sợ, vừa nói vừa run, không có chút tác dụng đe dọa nào.
“Đáng yêu tiểu Hạo, sao tôi có thể lừa cậu? Tôi đã nói đợi lát nữa bá tước sẽ tới đây. Chẳng qua biểu tình của cậu không đủ kinh hoàng, như vậy bá tước sẽ tức giận.”
Ryan phiền não nhíu mày, dường như suy nghĩ nên làm gì khiến Cổ Hạo kinh hoàng.
Mà lúc này Cổ Hạo sợ đến mức toàn thân run rẩy. Anh chưa từng bị bắt cóc, không hiểu Ryan đem anh tới đây có mục đích gì.
“Tôi không có tiền, thật đấy, anh bắt cóc tôi cũng không có chỗ tốt gì.”
Ryan nâng lên một ngón tay lắc lư.
“Sai! Tiểu Hạo, cậu rất có giá, vô cùng có giá. Bá tước vì cậu không jeef do dự mua công ty mà ngài không chút hứng thú, cậu thật sự đáng giá.”
Cổ Hạo vừa nghe liền biết y nói về cái gì.
“Không phải là James mua công ty sao?”
“Cậu cho rằng tiền của hoàng tử có thể xài lung tung? James chỉ là quan võ, không thể quản phương diện tài vụ. Nếu không có bá tước, công tước hoặc hoàng tử đồng ý, sao hắn có thể mua công ty của cậu? Đích thân hắn gọi điện thoại cầu công tước, công tước mới sai bá tước mua lấy, như vậy cậu rõ chưa?”
Cổ Hạo vẫn không hiểu. Anh chưa từng gặp bá tước, rốt cuộc đối với bá tước thì anh có giá trị gì chứ?
“Tên ngu ngốc này vẫn nghe không hiểu, sao hắn có thể biết suy nghĩ của bá tước ta đây? Nếu ngay cả tên ngốc cũng đoán ra ta nghĩ cái gì, thì chẳng phải ta cùng đẳng cấp ngu ngốc rồi?”
Sau lưng họ đột nhiên vang lên thanh âm nhẹ nhàng.
Người này tóc đen nhánh sáng bóng, khóe môi nhếch nụ cười khuynh đảo chúng sinh, trên người chỉ có lớp áo mỏng.
Bá tước thướt tha đi tới, sau lưng còn đi theo một cái máy nhỏ xinh.
Cổ Hạo há to miệng lộ vẻ mặt ngốc nghếch.
Thật là một tuyệt thế mỹ nhân, anh chưa từng gặp qua người nào đẹp như y.
Bá tước tới gần Cổ Hạo còn đang ngây ngốc, xoạt một tiếng, xé rách đồ Cổ Hạo.
“A!!!!” Cổ Hạo kinh ngạc hét thảm, đồ đã bị xé rách te tua.
Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của bá tước không chút biến đổi, y nhẹ giọng nói, nhưng so với Ryan càng tăng ngàn lần tà ác.
“Lại kêu thảm chút! Lão tử thích nhất nghe người ta kêu rên, nghe thật kích động.”
Bá tước dùng ngôn ngữ thô tục hoàn toàn không hợp khuôn mặt tuyệt mỹ.