Điều Giáo - Lăng Báo Tư Trang 11

…………………

Sau khi về nhà, James mang anh vào phòng, đắp chăn cho anh, để anh yên tĩnh nằm trên giường. Cổ Hạo không ngủ ngay, anh nhìn chằm chằm từng cử động của James.

Ngọn lửa trong cơ thể dường như chỉ cần một nụ hôn sẽ hoàn toàn bốc cháy.

Anh thật muốn được James hôn, ôm, thậm chí làm hành vi vượt rào cũng không sao, cho dù chỉ một đêm cũng được. Bởi vì anh rất thích, rất thích James!

Lần đầu tiên có người vì anh làm nhiều chuyện như vậy. Sợ anh bị người khi dễ mà mua cả công ty, sợ anh khổ sở nên cố ý làm rớt dao nĩa, dạy anh sống ưỡn ngực thẳng lưng.

Anh thật muốn biến thành phụ nữ, được James thâm tình yêu, ôm.

Cổ Hạo thở dồn dập. Anh rất muốn được James hôn, ôm, nhưng rốt cuộc phải làm sao đây?

Anh kích động nắm bàn tay to của James.

Thanh âm Cổ Hạo mang chút dụ hoặc, khẽ kêu.

“James.”

Cái tên ở đầu lưỡi hóa thành ngọt ngào. Ngay cả tên hắn đều có ma lực, khiến anh say mê. Anh vươn lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc.

James thấy thế thì ngây ngẩn, nhìn Cổ Hạo động tác không được tự nhiên mà quyến rũ, hắn có chút không biết làm sao.

Cổ Hạo ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt James nhìn chăm chú môi hồng. Tim anh muốn nhảy ra ngoài, lần nữa khẽ gọi.

“James.”

Thấy James vẫn không hành động, Cổ Hạo ngồi dậy.

Anh chưa từng dụ hoặc người nào, không biết nên làm sao. Nhưng chỉ cần nhìn James, cả người anh khô nóng. Anh muốn được bàn tay James sờ toàn thân, muốn nụ hôn của hắn rơi trên người, cảm giác đó làm anh như si như cuồng . Tuy James không hành động, nhưng anh có thể chủ động.

Anh hôn lên bờ môi cương nghị của James.

“James.”

Thanh khẽ gọi vừa ngọt vừa mị. James đột nhiên như phát cuồng mút lấy đầu lưỡi anh. Nụ hôn cuồng dã, bá đạo. Cổ Hạo vui đến sắp bay lên trời. Thật lâu rồi không được James hôn cuồng nhiệt, anh rất nhớ loại cảm giác này.

Nụ hôn của James so với bình thường càng cuồng, thô bạo như vậy lại là điều Cổ Hạo đang cần.

Anh không muốn giống lúc đặc huấn, cách lớp áo chạm không tới lồng ngực James. Anh muốn trực tiếp cảm thụ hơi ấm của James. Anh sốt ruột kéo cúc áo James, cởi áo trên xong đem thân thể dán sát bờ ngực rắn chắc, hưởng thụ cảm giác hai trái tim gần nhau.

James cuồng dã sờ soạng thân thể anh, khi hắn cởi sạch quần áo, chỉ thấy Cổ Hạo không ngừng vặn vẹo như muốn cầu càng nhiều yêu thương.

James nhiệt tình vuốt ve anh, khiến anh phát ra tiếng rên rỉ.

Động tác thô bạo của James càng khiến anh sôi trào nhiêt huyết, nhưng như vậy còn chưa đủ, anh muốn James càng nhiều!

Anh cũng âu yếm chỗ nóng rực của James, khiến hắn kiềm không được rên lên.

“Hạo…”

Cổ Hạo chấn động, James bởi vì mình vuốt ve mà nhíu mày, nguyên bản khuôn mặt nam tính vì tình dục mà hơi nghiêm túc. Tình dục khiến James trán đổ mồ hôi, nhìn hắn như vậy, Cổ Hạo chợt thấy xúc động.

Là mình cho James có cảm giác như thế!

Thân thể James không ngừng rung động, thân thể chính mình cũng bốc lửa.

Anh tìm kiếm môi James, lần nữa dâng lên cái lưỡi. James thì đè lên thân thể trần trụi của anh, không ngừng hôn môi anh, sau đó chậm rãi vùi vào thân thể anh.

“Ư…”

Cổ Hạo bịt chặt môi, không muốn thanh âm đau đớn thoát ra ngoài. Anh biết mình chưa trải đời thì nhất định sẽ đau muốn chết, nhưng anh rất muốn cùng James chân chính kết hợp.

“Rất đau?” James ôn nhu hỏi.

Cổ Hạo đau đớn nói không ra lời. Môi anh bởi vì quá mức đau mà trắng bệch, nước mắt nhịn không được tràn ra khóe mắt.

Thật rất đau! Thân thể tựa như bị xé thành hai nửa, nhưng cảm giác James ở trong thân thể thì không cách nào hình dung.

James thấy anh mặt trắng bệch, muốn rút ra, nhưng anh kiên quyết ôm chặt lưng hắn, lắc mông phát ra tiếng thở dốc mê người.

James dưới sự khiêu khích, lần nữa cuồng dã tiến nhập vào cơ thể anh.

.........

Chương thứ bảy

Cảm giác kịch liệt đau đớn làm anh muốn ngất xỉu, nếu không phải đối tượng là James, Cổ Hạo chắc chắn dù chết cũng không làm loại việc này.

Mồ hôi lạnh ứa ra, anh há miệng thở hồng hộc, nhưng làm sao cũng không thể hít không khí tới phổi.

James thấy anh khó chịu như vậy, ngừng động tác.

Thấy James vì sợ mình đau mà ngừng lại, khiến Cổ Hạo trong lòng dâng lên cảm động khó nói nên lời. Anh vuốt tóc James, dần thả lỏng thân thể.

Thả lỏng rồi dường như cảm giác đau tận xương kia giảm bớt. Anh nắm chặt cánh tay James, hôn môi hắn. Miệng lưỡi quấn quýt cảm giác ngọt ngào khiến anh muốn ngừng mà không được

“Ư…ư…” Anh phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.

James ôm chặt Cổ Hạo mới nếm hương vị tình ái, nhẹ nhàng nhích động.

Theo James động, cảm giác kỳ quái không ngừng tăng lên khiến đau đớn lúc trước hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khao khát kỳ lạ và dục vọng.

James từ đầu chậm rãi động đến sau này tăng sức. Hắn cảm thấy nửa thân dưới bởi vì quá kích động mà sưng lên, tựa như dã thú thoát lao lung cuồng mãnh phát tiết, tiến lên.

Mỗi một lần chạm mạnh đều phát ra âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập. Cổ Hạo kiềm không được tiếng rên rỉ mỵ như tơ, tựa như dụ hoặc thúc đẩy tình dục, phổ thành một khúc giao hưởng.

Rất đau, nhưng khi khoái cảm ăn mòn lan tràn toàn thân, mỗi lần phát ra tiếng rên, ngược lại biến thành âm thanh bất mãn khẩn cầu. Thân hình vặn vẹo, muốn càng nhiều, sẽ bị James chặt chẽ ôm, sau đó càng xâm nhập, sâu đến mức gần như chịu không được, khiến hai người phát ra thanh âm nghẹn ngào.

“A….a…”

Thân thể lực lưỡng của James tràn đầy mồ hôi. Cổ Hạo thì bởi vì khoái cảm quá lớn mà liều mạng vung vẩy đầu. Anh dùng sức kẹp chặt người James, phát ra thanh âm cao vút.

Khí nóng tình dục lưu động trong thân thể, không bởi vì James xâm nhập mà giảm bớt. Cổ Hạo không ngừng rơi lệ cầu xin. Mặc kệ phát tiết mấy lần vẫn cảm thấy không đủ. Toàn thân ướt đẫm nhưng không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể vặn vẹo người không ngừng cầu xin.

Mãi đến khi hai người cạn kiệt sức lực, mới ôm nhau, ngủ say.

………………

Cổ Hạo ngủ đến sáng sớm ngày hôm sau. Anh toàn thân trần trụi vùi trong chăn mềm, mặt cọ chăn, cảm thụ hơi ấm còn lại của James. Chờ khi anh chậm rãi mở mắt ra thì không thấy bóng dáng James, chỉ có một mình anh nằm trên giường.

“James….”

Anh khẽ gọi tên James, nhưng không ai đáp lại.

Cổ Hạo khẩn trương bật dậy, nhưng thân thể bởi vì động tác mạnh mà đau nhức, khiến anh đau đến ngồi không được. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, muốn giảm bớt đau đớn đến thấp nhất.

Xem tình trạng thân thể thì sự việc ngày hôm qua không phải nằm mơ, mình lại chủ động dụ dỗ James…

Tay chạm nhẹ bờ môi sưng, Cổ Hạo gò má nóng ran.

James cứ hôn anh, nụ hôn bá đạo làm mình suýt ngất. Sau đó hắn nhiệt tình vuốt ve thân thể anh, ôn nhu vì anh giảm bớt sự khó chịu, khiến anh không quá thống khổ.

Tính cách nóng nảy James kỳ thật ôn nhu hơn ai hết, cho nên mình mới dần yêu hắn.

Hôm nay nếu nhìn thấy James, mình nên làm sao đây? Phải dùng biểu tình gì đối diện hắn? Chỉ nghĩ tới đêm qua cả gan dụ hoặc hắn, anh liền…

Mặt anh nóng bỏng dường như không cách nào biến mất được.

James có vừa lòng biểu hiện của mình không? Có cảm thấy mình quá vụng về, hoặc là quá bạo gan?

Một đống ý nghĩ kỳ quái không ngừng xoay quanh trong đầu Cổ Hạo, nhưng tất cả đều là đảo quanh James.

Cổ Hạo tẩy rửa sơ sơ xong mặc đồ, rồi vội vàng xuống lầu. Bởi vì anh biết lúc này chắc James đang ăn sáng.

“Sớm.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán, James đang ngồi ở ghế chính ăn bữa sáng.

Cổ Hạo không cách nào nhìn thẳng James. Anh nói câu sớm xong thì mau chóng ngồi xuống, ăn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Anh lén liếc James. Lúc trước James trong mắt anh là người đàn ông vừa cao ráo vừa đẹp trai gợi cảm, nhưng hiện tại anh cảm thấy dường như hắn đẹp hơn gấp trăm lần.

Người đàn ông đẹp trai như vậy lại ôm anh, hơn nữa mình còn thấy dáng vẻ kích tình mê người của hắn. Nghĩ đến đây tim Cổ Hạo đập loạn nhịp.

“Hạo….”

James khẽ kêu khiến Cổ Hạo vừa ngượng ngùng vừa vui sướng ngẩng đầu. Nhưng anh không có can đảm nhìn thẳng James. Tuy nhiên, lòng anh đã sớm chạy tới bên người hắn.

“Ngươi có biết trên chiến trường, mọi người thường ở thời khắc thắng lợi khó được hoặc tìm đường sống trong chỗ chết, thì sẽ làm một ít chứng minh mình còn sống chứ?”

“Ừ?”

Cổ Hạo không hiểu James vì sao đề cập loại đề tài này. Anh hoàn toàn không hiểu việc đánh đánh giết giết, nhưng bởi vì là James nói, cho nên anh chăm chú lắng nghe, mạnh gật đầu.

“Có lẽ mọi người chưa từng nghĩ tới sẽ làm việc đó, nhưng vào lúc ấy họ sẽ không tự chủ được làm loại chuyện đó.” Tạm dừng một chút, thanh âm James biến thành vô cùng dịu dàng. “Đối với ngươi mà nói, chiến trường của ngươi chính là công ty. Ngày hôm qua ngươi lần đầu tiên dũng cảm nói ra lời trong lòng, thành công áp đảo khí thế gà mái già kia, cho nên…”

Điều cần nói thật khó thốt ra lời, James lại dừng một chút.

“Cho nên đối với ngươi mà nói, hôm qua là thời khắc thắng lợi khó có được. Bởi vậy ngươi không tự chủ được làm ra việc chưa từng nghĩ tới hoặc làm ra, đây chính là bất thường.”

Tuy Cổ Hạo không thông minh nhưng James giảng tới đây, anh ít nhiều hiểu ý hắn.

“Nói tóm lại, ngay hôm qua là ngươi thất thường, cho nên việc hôm qua sẽ không xảy ra nữa. Ngươi mau ăn cơm đi, sau đó đi làm.”

Môi Cổ Hạo run rẩy, tuy anh như cũ từng ngụm nuốt vào bữa sáng, kỳ thật ăn mà không biết mùi vị. Nhưng nếu không ăn cái gì, anh nhất định sẽ lập tức gào khóc lớn, sau đó khiến mình và James khó xử.

Anh chìm đắm trong hạnh phúc, lại hoàn toàn bỏ qua James chỉ là đồng tình mới ôm mình.

James thích nữ tính, hắn đã sớm cường điệu không hứng thú với đàn ông. Huống chi ban đầu khi hắn phải tự mình huấn luyện anh thì vẻ mặt tràn đầy khó xử, miễn cưỡng.

Loading disqus...